Hạnh Phúc Của Nỗi Đau

Chương 13 - Chương 13

/26


Diệp Hưng đi Autralia hai tháng cũng trở về. Hiện tại còn cách một tuần nữa là Diệp Điền thi đại học. Mỗi ngày, cô đều đến hội trường lớn để tập đàn, mỗi lần như vậy đều có Lâm Hàn ngồi chò hỏ kế bên. Diệp Điền, cậu sao lại đánh đàn hay như thế?

Diệp Điền: ?

Tuy tôi không biết rõ về piano, nhưng tiếng đàn của cậu tôi có thể cảm nhận được .

Lâm Hàn, cậu định thi trường gì? . Diệp Điền vén sợi tóc rũ trước trán lên, lộ ra một bên gò má trắng trẻo.

Tôi sẽ thi đại học Nông Lâm, sau này sẽ trở về làm nông dân .

Lời đó của cậu làm tôi mắc cười . Diệp Điền nhìn Lâm Hàn với biểu cảm là không - có - biểu - cảm -gì.

Cậu như vậy mà mắc cười sao? Cười một cái không được à?

Không .

Lâm Hàn: ...

Ngày thi đại học, sáng sớm Diệp Trung lái xe đưa Diệp Điền đến trường thi.

Diệp Hưng không phải là không tin khả năng của em gái. Nhưng thật sự anh không có niềm tin vào cô.

Diệp Điền cũng vậy, cô chẳng hy vọng mình đậu cao, chỉ cần đủ điểm là được. Nhưng có lẽ năng lực của cô đến đủ điểm cũng không được.

Diệp Trung nắm lấy bàn tay Diệp Điền, khẽ cười. Cố hết sức là được .

Thầy Danh đứng nhìn cô bằng ánh mắt cầu - cho -em - bị - thánh - nhập. Sau đó thầy lại nắm chặt tay thành đấm, giơ về phía cô. Diệp Điền hiểu ý, lạnh lùng bước qua. Huỳnh Đức Danh vốn quen với kiểu thờ ơ của cô, cũng không nói gì, mà tay lại đang làm dấu thánh. Amen!

Thực tế chứng minh Diệp Điền vốn không có năng lực cũng như may mắn. Cô thi rớt đại học, chỉ đủ điểm xét tốt nghiệp mà thôi.

Diệp Trung tuy hơi thất vọng nhưng cũng không trách cô. Vốn dĩ lúc nhỏ Diệp Điền học cũng không giỏi, huống hồ...

Em xin lỗi .

Ngốc. Đâu phải lỗi của em. Anh biết em đã cố gắng lắm rồi

Dù không bước được vào cánh cổng đại học, nhưng Diệp Điền cũng không luyến tiếc, vì cô đã cố hết sức.

Diệp Hưng đã trở lại làm việc ở bệnh viện từ sáng sớm. Diệp Trung cũng đã đi đến công ti. Chỉ duy có mình Diệp Điền là nhàn rỗi.

Trưa hôm nay trời nắng khá tốt, cô quyết định đem chăn màng ra giặt giũ. Mới vừa bấm nút máy giặt thì chuông điện thoại reo.

Là anh hai gọi.

Alo .

Điền, anh để quên sấp hồ sơ ở trên bàn làm việc, em đem tới bệnh viện cho anh đi .

Cái màu nào cơ? . Cô vừa áp điện thoại vào tai và bả vai, vừa lục lọi. Trên bàn có cả đống hồ sơ, anh là đang nói cái nào?

Cái màu xanh lá .

Được rồi, em sẽ đem .

Không đợi Diệp Hưng nói thêm, cô đã ngắt điện thoại.

Diệp Điền mặc áo khoác len mỏng, sau đó đón xe bus đến bệnh viện Minh Đức.

Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đến chỗ Diệp Hưng làm việc. Vậy mà khi đứng trong sảnh bệnh viện, Diệp Điền đột nhiên mất phương hướng, không biết phải nên làm gì tiếp theo.

Mấy cô y tá đi ngang qua chỉ chỏ Diệp Điền, rồi cười khúc khích. Đầu cô hiện lên một thúng dấu chấm hỏi, cô đây cũng đâu phải kẻ trốn viện.

A... chị... .

Cô y tá tóc ngắn bước vội qua, Diệp Điền ấp úng. Cô định hỏi phòng làm việc của anh hai ở chỗ nào. Nhưng cô ấy chỉ ném một câu cục ngủn rồi đi thẳng: Tôi đang gấp!

Tiếng còi xe hụ hụ vang xa, một chiếc xe cấp cứu từ cổng bệnh viện chạy vào, phanh gấp. Ngay sau đó chiếc giường đẩy bệnh nhân được đẩy ra, thẳng vào phòng cấp cứu. Một nhóm người có một bác sĩ và mấy y tá chạy nhanh qua chỗ Diệp Điền đứng, làm cô mất thăng bằng ngã xuống nền gạch.

Vị bác sĩ ấy quay đầu lại nói chỉ một câu Xin lỗi! , rồi cũng chạy mất.

Diệp Điền thật sự nghi ngờ người làm trong bệnh viện thích nói ngắn ngủn như vậy.

Cô không sao chứ? . Lê Khắc Duy khom người nhìn cô gái bị đẩy ngã mà vẫn còn ngơ người, tốt bụng đến hỏi thăm.

Diệp Điền nhìn anh ta, phủi quần đứng dậy. Cám ơn!

Lê Khắc Duy nhận ra cô gái này. Lần đầu gặp cô ở trạm xe bus, cô chính là trong hoàn cảnh như thế này. Bị người ta đẩy ngã, vẫn không nói gì. Cô cũng chỉ tự mình đứng dậy, nói với anh một câu Cảm ơn! .

Cô nhớ tôi không? . Lê Khắc Duy nghiêng đầu nhìn cô. Không biết tại sao, nhưng anh hy vọng cô nói là có.

Diệp Điền vẫn ngẩn ngơ, cô thực sự không nhớ mình đã gặp người này hay chưa. Huống chi trí nhớ cô vốn không được tốt cho lắm.

Nhìn biểu hiện của cô, anh chắc là cô không nhớ rồi.

Tôi là người muốn đỡ cô ở trạm xe bus đó .

Ngẫm một chút, mắt Diệp Điền mở to một tí. À, tôi nhớ. Lần đó, cảm ơn anh .

Cô thích nói cảm ơn vậy sao? . Lê Khắc Duy thú vị cho tay vào túi quần.

Anh mặc áo bluse, anh là bác sĩ? . Diệp Điền nghĩ người này có thể đang rảnh rỗi, nếu không cũng không đứng đây với cô.

Phải. Cô có chuyện gì sao?

Cái đó, Diệp Hưng, anh biết anh ấy không?

Cô tìm Diệp Hưng làm gì?

Tôi có quyền không muốn nói không?

Lê Khắc Duy bật cười, cô gái này đúng là thú vị. Nhưng tìm Diệp Hưng, không phải là vợ anh ta chứ? Nói Diệp Hưng từng có một cô vợ, nhưng nghe nói đã ly hôn. Cô gái này đừng nói là tình nhân mới đi.

Tôi đưa cô đi .

Lê Khắc Duy dẫn Diệp Điền lên lầu bảy, nơi khu vực làm việc và nghỉ ngơi của bác sĩ. Anh đưa cô đến một căn phòng rộng rãi, có cửa kính sát đất, đối diện ra khuôn viên vườn hoa bệnh viện. Trong phòng có một bộ sofa màu cam nhạt, một cái bàn. Trên bậc cửa sổ còn có vài chậu cây nho nhỏ. Kế bên sofa cũng có mấy chậu cây cảnh to.

Đây là phòng sinh hoạt chung của bác sĩ. Hiện giờ Diệp Hưng đang phẫu thuật, cô có thể ngồi đây chờ .

Lê Khắc Duy cầm lấy một cốc giấy, đến máy pha cà phê pha một cốc, đưa cho cô.

Thật ra tôi đến để đưa tập hồ sơ cho anh ấy, nếu anh ấy bận, tôi có thể nhờ anh đưa lại không?

Theo tôi thì cô nên tự mình đưa cho Diệp Hưng. Anh ta không thích người khác đụng vào đồ của mình .

Giọng điệu Lê Khắc Duy có vẻ như không thân thiết gì với Diệp Hưng cho lắm, nếu muốn nói là bất mãn.

Nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh ta ngồi xuống đối diện cô cô và Diệp Hưng là quan hệ gì?

Tôi vẫn có quyền không muốn nói .

Lê Khắc Duy không phải loại người dễ bỏ cuộc. Anh ta vẫn cố truy hỏi. Tôi chỉ tò mò cũng không được sao?

...

Thấy Diệp Điền vẫn lặng thinh đưa cốc cà phê lên miệng uống, anh cũng không thể nói gì nữa. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Ba người đàn ông mặc bộ đồ phẫu thuật bước vào.

Một người lời nói còn nhanh hơn cả hành động. Mới vừa nhìn thấy Diệp Điền, đồ còn chưa cởi ra đã oang oang. Ồ! Hôm nay cậu đem tiểu mỹ nữ đến đây cơ à Khắc Duy? Đúng là chuyện lạ!

Cậu là lão háo sắc hay sao Triệu Thái? Đừng có trưng bộ mặt đó dọa con gái người ta! . Người đàn ông đi ở giữa liếc mắt hâm dọa Triệu Thái. Rồi lại nhìn Lê Khắc Duy: Đó là bạn gái cậu thật hả? .

Hà hà hà, không phải . Lê Khắc Duy mỉm cười nhìn Diệp Điền. Chân mày cô khẽ chau lại, có lẽ là đang khó chịu đây.

Cậu thấy chưa, tôi đã biết tiểu mỹ nữ đây không phải là hoa đã có chủ từ đầu rồi . Triệu Thái vỗ một cái vào vai người đó. Anh ta đến trước mặt Diệp Điền, khom người nhìn cô. Tiểu mỹ nữ này, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi tên Triệu Thái .

Diệp Điền không nói, hướng anh ta gật đầu một cái. Sau đó đứng lên đi về phía Diệp Hưng ở phía sau. Anh!

Diệp Hưng cầm lấy tập hồ sơ từ tay Diệp Điền, mỉm cười. Cám ơn em .

Này này này! Không phải tiểu mỹ nữ đây là hoa của cậu chứ Diệp Hưng? . Triệu Thái lại sấn tới trước mặt cô. Ừm, cậu đúng là số đào hoa, vớ được tiểu mỹ nữ này. Nhưng mà... anh ta sờ cằm nhìn chằm chằm cô xin hỏi cô bao nhiêu tuổi?

Tôi có quyền không muốn nói không? . Diệp Điền mở miệng trả lời. Trịnh Thuận An đang uống cà phê cũng suýt sặc. Từ trước tới giờ chỉ nghe tiếng Triệu Thái tán gái. Luyện thành tài tán gái đến cả nước bọt cũng bị chém thành nước ngọt có gas. Giờ mới biết cũng có ngày Triệu Thái bị khướt từ.

Lê Khắc Duy cũng chỉ nhàn nhạt cười. Anh biết thế nào cô cũng dùng câu này đối phó Triệu Thái.

Anh, em về nhà trước! . Diệp Điền nhìn Diệp Hưng nói.

Ấy ấy! Khoan đã! Về nhà? Hai người đã tiến triển tới mức đó rồi ư? . Lại là Triệu Thái.

Trịnh Thuận An cũng nghi hoặc nhìn Diệp Hưng. Anh ta cũng không ngờ vừa mới chia tay vợ lại nhanh chóng có tiểu mỹ nữ. Không đúng, Trịnh Thuận An anh sao lại học theo cách gọi của tên háo sắc Triệu Thái rồi.

Lê Khắc Duy ngược lại thấy tiêng tiếc. Cô gái này sao lại là hoa đã có chủ.

Cậu nói gì vậy? Đây là em gái tôi. Triệu Thái cậu có phải là lên cơn rồi không? . Diệp Hưng trừng trừng mắt nhìn Triệu Thái. Tên này đúng là loạn rồi!

Hở? Em gái sao? . Trịnh Thuận An mặt đầy nét cười nhìn Triệu Thái đang cười hề hề. Thì ra tiểu mỹ nữ trong miệng cậu ta lại là tiểu muội của Diệp Hưng.

Diệp Hưng vẫn còn trừng mắt với Triệu Thái. Diệp Điền nhìn đồng hồ, lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô theo bản năng ngước mặt lên. Ánh mắt Lê Khắc Duy đang treo trên người cô.

Vậy thì, cho hỏi tiểu muội muội tên gì? . Triệu Thái hướng cô hỏi.

Lê Khắc Duy thật có chút chờ mong. Cô không phải gì gì của Diệp Hưng. Vậy thì anh có hứng thú tìm hiểu đây.

Diệp Điền . Cô nói.

Chào! Anh là Trịnh Thuận An . Trịnh Thuận An đến gần cô. Em đừng so đo với tên háo sắc Triệu Thái đó, cậu ta hễ gặp cô gái nào xinh là sẽ thả dê .

Em không để bụng đâu . Ít nhất Trịnh Thuận An không như Triệu Thái.

Chuông điện thoại của Diệp Điền reo. Cô liếc xem màn hình, là Diệp Trung gọi. Cô bấm nút từ chối.

Anh hai, em phải về nhà. Tối nay anh có về không?

Có. Tối anh về, nhưng có lẽ hơi trễ. Em không cần chừa phần cơm cho anh. Hai đứa cứ nấu rồi ăn là được rồi .

Vâng .

Bái bai tiểu muội muội! Khi rảnh anh sẽ ghé nhà em chơi nhé . Triệu Thái vẫy tay.

Em có quyền không đồng ý không?

Lần này Trịnh Thuận An sặc sụa thật. Đây là từ chối thẳng thừng rồi còn gì.

Chào các anh .

Diệp Điền ra khỏi cổng bệnh viện. Trời đã xế chiều. Thì ra cô ở đây lâu như vậy. Lôi điện thoại trong giỏ ra, bấm số Diệp Trung, cô gọi lại.

Máy rất nhanh đã kết nối.

Điền .

Anh ba, anh gọi em à?

Ừ. Anh muốn nói là tối nay em không cần chờ cơm anh đâu. Anh có hẹn ăn cơm với khách hàng rồi .

Vâng .

Anh xin lỗi .

Không sao đâu .

Ừ. Tạm biệt

...

Điền!

Sao anh?

Em cúp máy trước đi!

Vâng .

Diệp Điền ngắt máy. Cô vốn định chờ Diệp Trung cúp máy trước.

Diệp Điền kéo lại áo khoác len, sau đó đón xe bus về nhà.


/26

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status