-K.hốn nạ, K.hốn kiếp,k.hổ- Thiên Yết không kìm được mà phát ra một câu chửi t.ục.
-Cờ hó nhà nó chứ! đùa nhau đấy à?- Ma Kết một đứ vốn trầm tính, ít nói bây giờ cũng không kềm nổi bản thân mình nữa.
Mọi người muốn biết lí do?
Nào cùng ta xuyên à không trở à mà không lết về thời gian khoảng hai tiếng trước!
Cả bọn mười hai đứa xếp đều hàng trước mặt ông thầy hiệu trưởng. Ông thầy hiệu trưởng dù đã cố gằng nhưng vẫn không dấu được nét xanh mét trên gương mặt nói:
-Hình phạt của các em là....... phải đến cô nhi Thánh Ân cùng ăn tết với trẻ mô côi- Ngập ngừng một lát, ông thầy mới dám nói.
Và biểu cảm đầu tiên của bọn nó là.......... chết đứng! Cha mẹ ơi tết là ngày xả hơi của học sinh mà bắt con ngươi ta đi lên cái nơi khỉ ho cò gáy làm từ thiện. Có ác thì cũng vừa vừa thou chứ, nhưng mà chỉ làm từ thiện không thì chả nói. Nhưng mà cái cô nhi viện đó nằm tuốt luốt trên ngọn núi ák, xe thì không đi lên được tới nơi, đá nhọn thì phủ khắp nơi chốn. Trong gần 5km không hề có một nhà dân, điện thoại toàn bộ ngoài vùng phủ sóng. Wifi là một con số không tròn trĩnh, ai ngu đâu mà lết xác lên trển làm mồi cho muỗi.
Cơ mà bây giờ tụi nó sẽ phải như thê đấy. Phản ứng ư? ai đầu tiên! Thiên Bình. Cô bé mùa xuân.
-Thầy nói gì chứ? đó đâu phải là chỗ đùa?
-Phải! đi bộ lên thôi đã kinh dĩ lắm rồi đấy ạ!- Song Ngư nói. Tất cả những học sinh dù là tình nguyện hay bắt buộc từng đi lên đó cũng chưa ai vẹn nguyên quay về. Tuy Song Ngư rất thương con nít nhưng không có nghĩa là cô sẵn sàng hi sinh cái xác nho nhỏ xương không của mình.
-Tôi sẽ không thay đổi quyết định. Và hội đồng kỉ luật cũng thế, mời các em ra ngoài- Ông ta cương quyết, quay vô trong
Thế là tụi nó được "mời" hay nói một cách trần trụi là bị đá ra ngoài. Thật là bất hạnh, có ai khổ hơn tụi này không? nếu có thì mời bước ra đây. Nhưng tụi nó có nào ngờ khi tụi nó mời bước ra, ông thầy cũng thở một cái dài tới Nam cực chứ bộ. Bắt phạt tụi nó sung sướng gì!
Thôi kệ dù sao cũng đã lỡ rồi, đành về nhà dọn đồ chuẩn bị đi "chinh chiến sa trường" thôi chứ biết làm sao bây giờ!
Lúc đó, không ai để ý, cái sắc mặt họ nồi của Bảo Bình và Thiên Yết. Bắt hai tướng giặc này lên núi ? có chuyện vui để coi, biết đâu lần này Tazan lại có người cùng đu dây múa bụng, mặc khố vỗ ngực ý chứ chẳng chơi.
Sáng hôm sau, tại sân trường
Cả tập đoàn mười hai đứa đi làm từ thiện mà cái mặt như thể đưa tang. Đứa nào cũng nguyên cái ba-lô đầy ắp ở sau lưng. Nhưng chẳng ai để ý, chiếc ba-lô của Bảo Bình, lòi ra một đoạn lưỡi dao sáng choang.
Trên xe, có ai tin không? Sau khi xe chạy được khoảng một đoạn thì ngay lập tức bác tài xế kính mến liền không thương tiếc bị quẳng ra đằng sau. Bạch Dương bây giờ chính là người lái, tụi nó bật hẳn cái đĩa DJ for Bar, vặn volum to nhất rồi hát bài cháu lên ba như mấy đứa Down trong viện mới trốn ra.
Ma Kết ngồi một bên cằn nhằn Bạch Dương vì cái tội chạy ẩu. Còn nhỏ Bảo Bình cứ ngồi với với cào cào cái tay lên Bản đồ. Cô muốn cầm bản đồ cơ, nhưng mà dính phải bố Ma Kết này rồi thì khó đây! Chỉ còn cách.......
Bảo Bình móc trong ba-lô ra cái gói nhỏ nhỏ, bên trong có ít thuốc trăng trắng. Cô cầm một ít, nhân lúc Ma Kết không để ý liển bỏ một chút vào tấm bản đồ. Và khoảng máy phút sau, Ma Kết đã bắt đầu xiểng liểng, năm ngôi sao đã bắt đầu hiện rõ. Đang lúc chuận bị chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng dưng Bạch Dương bỗng thắng gấp, nguyên cái bản đồ đập vào mặt Bảo Bình, thế là xong. Bảo Bình cũng xiểng liểng và bỏ tay ra, suýt nữa thì té vỡ đầu, ai dè Song Tử liền bay ra đỡ. Nhìn Bảo Bình ngủ ngon trong tay mình mà gương mặt Song Tử bỗng không dấu được nụ cười. Xinh quá, nhẹ nhàng ặm Bảo Bình lên, đem cô về chỗ của mình và cứ ôm cô trọn như thế không buông lơi.
Nhưng vấn đề ở đây đó là hai đứa biết xem bản đồ ngẻo hết rồi. Còn Nhân Mã thì còn đang đắm chìm bên đống ói của Thiên Yết. Thiên Yết ngoẻo rồi, mặt xanh như tàu chuối, thức ăn sáng giờ chắc ra hết rồi. Tội ghê
Bây giờ Xử Nữ sẽ là người xem bản đồ. Thảm họa chính là đây, Xử Nữ học ngu nhất môn địa lí!
-Cờ hó nhà nó chứ! đùa nhau đấy à?- Ma Kết một đứ vốn trầm tính, ít nói bây giờ cũng không kềm nổi bản thân mình nữa.
Mọi người muốn biết lí do?
Nào cùng ta xuyên à không trở à mà không lết về thời gian khoảng hai tiếng trước!
Cả bọn mười hai đứa xếp đều hàng trước mặt ông thầy hiệu trưởng. Ông thầy hiệu trưởng dù đã cố gằng nhưng vẫn không dấu được nét xanh mét trên gương mặt nói:
-Hình phạt của các em là....... phải đến cô nhi Thánh Ân cùng ăn tết với trẻ mô côi- Ngập ngừng một lát, ông thầy mới dám nói.
Và biểu cảm đầu tiên của bọn nó là.......... chết đứng! Cha mẹ ơi tết là ngày xả hơi của học sinh mà bắt con ngươi ta đi lên cái nơi khỉ ho cò gáy làm từ thiện. Có ác thì cũng vừa vừa thou chứ, nhưng mà chỉ làm từ thiện không thì chả nói. Nhưng mà cái cô nhi viện đó nằm tuốt luốt trên ngọn núi ák, xe thì không đi lên được tới nơi, đá nhọn thì phủ khắp nơi chốn. Trong gần 5km không hề có một nhà dân, điện thoại toàn bộ ngoài vùng phủ sóng. Wifi là một con số không tròn trĩnh, ai ngu đâu mà lết xác lên trển làm mồi cho muỗi.
Cơ mà bây giờ tụi nó sẽ phải như thê đấy. Phản ứng ư? ai đầu tiên! Thiên Bình. Cô bé mùa xuân.
-Thầy nói gì chứ? đó đâu phải là chỗ đùa?
-Phải! đi bộ lên thôi đã kinh dĩ lắm rồi đấy ạ!- Song Ngư nói. Tất cả những học sinh dù là tình nguyện hay bắt buộc từng đi lên đó cũng chưa ai vẹn nguyên quay về. Tuy Song Ngư rất thương con nít nhưng không có nghĩa là cô sẵn sàng hi sinh cái xác nho nhỏ xương không của mình.
-Tôi sẽ không thay đổi quyết định. Và hội đồng kỉ luật cũng thế, mời các em ra ngoài- Ông ta cương quyết, quay vô trong
Thế là tụi nó được "mời" hay nói một cách trần trụi là bị đá ra ngoài. Thật là bất hạnh, có ai khổ hơn tụi này không? nếu có thì mời bước ra đây. Nhưng tụi nó có nào ngờ khi tụi nó mời bước ra, ông thầy cũng thở một cái dài tới Nam cực chứ bộ. Bắt phạt tụi nó sung sướng gì!
Thôi kệ dù sao cũng đã lỡ rồi, đành về nhà dọn đồ chuẩn bị đi "chinh chiến sa trường" thôi chứ biết làm sao bây giờ!
Lúc đó, không ai để ý, cái sắc mặt họ nồi của Bảo Bình và Thiên Yết. Bắt hai tướng giặc này lên núi ? có chuyện vui để coi, biết đâu lần này Tazan lại có người cùng đu dây múa bụng, mặc khố vỗ ngực ý chứ chẳng chơi.
Sáng hôm sau, tại sân trường
Cả tập đoàn mười hai đứa đi làm từ thiện mà cái mặt như thể đưa tang. Đứa nào cũng nguyên cái ba-lô đầy ắp ở sau lưng. Nhưng chẳng ai để ý, chiếc ba-lô của Bảo Bình, lòi ra một đoạn lưỡi dao sáng choang.
Trên xe, có ai tin không? Sau khi xe chạy được khoảng một đoạn thì ngay lập tức bác tài xế kính mến liền không thương tiếc bị quẳng ra đằng sau. Bạch Dương bây giờ chính là người lái, tụi nó bật hẳn cái đĩa DJ for Bar, vặn volum to nhất rồi hát bài cháu lên ba như mấy đứa Down trong viện mới trốn ra.
Ma Kết ngồi một bên cằn nhằn Bạch Dương vì cái tội chạy ẩu. Còn nhỏ Bảo Bình cứ ngồi với với cào cào cái tay lên Bản đồ. Cô muốn cầm bản đồ cơ, nhưng mà dính phải bố Ma Kết này rồi thì khó đây! Chỉ còn cách.......
Bảo Bình móc trong ba-lô ra cái gói nhỏ nhỏ, bên trong có ít thuốc trăng trắng. Cô cầm một ít, nhân lúc Ma Kết không để ý liển bỏ một chút vào tấm bản đồ. Và khoảng máy phút sau, Ma Kết đã bắt đầu xiểng liểng, năm ngôi sao đã bắt đầu hiện rõ. Đang lúc chuận bị chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng dưng Bạch Dương bỗng thắng gấp, nguyên cái bản đồ đập vào mặt Bảo Bình, thế là xong. Bảo Bình cũng xiểng liểng và bỏ tay ra, suýt nữa thì té vỡ đầu, ai dè Song Tử liền bay ra đỡ. Nhìn Bảo Bình ngủ ngon trong tay mình mà gương mặt Song Tử bỗng không dấu được nụ cười. Xinh quá, nhẹ nhàng ặm Bảo Bình lên, đem cô về chỗ của mình và cứ ôm cô trọn như thế không buông lơi.
Nhưng vấn đề ở đây đó là hai đứa biết xem bản đồ ngẻo hết rồi. Còn Nhân Mã thì còn đang đắm chìm bên đống ói của Thiên Yết. Thiên Yết ngoẻo rồi, mặt xanh như tàu chuối, thức ăn sáng giờ chắc ra hết rồi. Tội ghê
Bây giờ Xử Nữ sẽ là người xem bản đồ. Thảm họa chính là đây, Xử Nữ học ngu nhất môn địa lí!
/11
|