U Hồn Tinh Linh được triệu hồi thành công, cỗ hấp lực thâu thiên nuốt địa, thứ tạo nên vô số vòi rồng càn quét không gian hồn lực cũng liền tiêu biến, trả lại một mảnh tĩnh mịch yên ắng như thường.
Trong sự bình lặng đó, Đăng Dương một lần nữa mở rộng mi mắt, trở về với thực tại, chỉ thấy, trên mu bàn tay hắn giờ đây đã có thêm một hình xăm bóng ma vác lưỡi hái sắc nhọn màu xám đen, bên cạnh hình xăm băng điểu dương cánh màu xanh lam và trùng đất ngoằn nghèo màu vàng nghệ.
Với sự xuất hiện của hình xăm mới, Đăng Dương có thể cảm nhận được một hơi thở hồn lực cực kỳ mạnh mẽ đang chảy xuôi trong người, một sức mạnh mà dù là tại thời kỳ đỉnh phong nhất với 66 viên Lục Diệp Hồn Tinh, hắn cũng chưa một lần có được.
Thiên Sinh Hồn Tinh vẫn là Lục Diệp Hồn Tinh, số lượng tổng cộng cũng chỉ có 15 viên, tu vi hồn lực dừng lại ở cảnh giới Thập Tinh Hồn Sư nhỏ bé, thế nhưng chỉ cần có Sứ Giả Địa Ngục bên cạnh, Đăng Dương dám chắc rằng, dù cho giờ đây phải chính diện đối đầu với một Bách Tinh Hồn Sư thứ thiệt, hắn vẫn có thể thẳng mặt chơi lại mà không cần e ngại điều gì, thậm chí vượt cấp giết địch cũng là chuyện nằm trong tầm tay.
Mang tâm tình vui vẻ, Đăng Dương không nhịn được liền muốn gọi U Hồn Tinh Linh ra để chơi đùa, thế là tâm ý chuyển động, hình xăm xám đen tại mu bàn tay trái của hắn lập tức sáng lên, phóng vút ra ngoài rồi hóa thành một bóng ma vác trên vai lưỡi hái đoạt mệnh.
Đột nhiên, cả thế giới vốn dĩ chỉ cố duy nhất một màu xanh biếc của ngọc thủy bổng nhiên trở nên trong suốt lạ thường trong hai mắt Đăng Dương, giúp hắn có thể thoải mái nhìn ngắm mọi vật.
Thì ra, Đăng Dương thấy được tất cả không phải là nhờ đôi mắt diệu kỳ của hắn mà là thông qua tầm nhìn xuyên thấu hồn lực, một trong những năng lực siêu phàm của U Hồn Tinh Linh.
Chỉ thấy, cả không gian ngập tràn hồn lực là một thế giới tinh khiết đúng theo nghĩa đen, Đăng Dương đưa mắt quan sát tứ phương, không ngờ khắp nơi xung quanh hắn, đâu đâu cũng là Linh Hồn Chi Tâm chói sáng rực rỡ như ngàn vạn vì sao trên bầu trời, lấp la lấp lánh, kỳ ảo vô cùng.
Như thế còn chưa hết, xen kẽ giữa hàng vạn Linh Hồn Chi Tâm ấy, còn có vô số Hồn Tinh Thạch với độ quý giá chẳng hề kém cạnh, từng phút từng giây, lan tỏa vô biên vô tận dao động hồn lực ra khắp không gian.
Tuy nhiên, điều làm Đăng Dương kinh ngạc nhất vẫn không phải hai thứ trên mà là một vòm ánh sáng hình bán cầu to lớn với đường kính ít nhất trải dài đến hàng chục mét, liên tục chớp tắt theo nhịp điệu rõ ràng tựa như nhịp đập trái tim, gần như chiếm trọn một phần ba diện tích đáy của mảnh không gian ngập tràn hồn lực.
Có lẽ, đây mới chính là suối nguồn khởi sinh ra vô lượng hồn lực cung cấp cho Hồn Trì, bởi với đôi mắt của U Hồn Tinh Linh – Sứ Giả Địa Ngục, Đăng Dương có thể dễ dàng nhận ra từng dòng chảy Hồn Lực phi thường to lớn đang không ngừng phun trào ra khỏi vòm ánh sáng theo từng nhịp đập.
“Đây rốt cuộc là thứ gì?” Đăng Dương tò mò hỏi
“Thế đây rốt cuộc là thứ gì?” Cổ Nguyệt cũng cất tiếng hỏi, sự tò mò trên nét mặt thì được nhân lên gấp mười lần Đăng Dương, bất quá, thứ mà nàng đang ám chỉ đến, hoàn toàn không phải là mái vòm kỳ lạ dưới kia mà chính là con ma cầm lưỡi hái tử thần đang trôi nổi bồng bềnh ngay bên cạnh Đăng Dương.
Bị câu hỏi bất chợt của Cổ Nguyệt kéo ra khỏi mạch suy nghĩ mông lung, Đăng Dương thu lại biểu cảm vui mừng phấn khởi, một lần nữa khôi phục tinh thần tỉnh táo, chĩa ngón cái vào U Hồn Tinh Linh bên cạnh, cười nói
“Giới thiệu cho em, đây là linh hồn phân thân mới của ta, U Hồn Tinh Linh hay còn được biết đến với biệt danh là Sứ Giả Địa Ngục”
Vừa nghe Đăng Dương giới thiệu, Cổ Nguyệt với trí tuệ siêu việt của một bậc Thú Vương liền ngay lập tức hiểu ra gốc rễ vấn đề
Cổ Nguyệt khe khẽ kinh ngạc, nói “Nói như vậy có nghĩa là, cái phương thức Triệu Hồi Tinh Linh mà Dương ca đã nói, chính là dùng Linh Hồn Chi Tâm để chế tạo ra một linh hồn thứ hai?”
Nếu đúng là như vậy, thì đây cũng chính là một trong ba cách sử dụng Linh Hồn Chi Tâm mà nàng đã biết, có điều, với cường độ linh hồn hiện tại của Dương ca, làm sao có thể thực hiện công việc vô cùng khó khăn này, hơn nữa lại còn hoàn thành trong thời gian cực ngắn.
Chẳng lẽ là vì các vị tiên tổ Âu Lạc đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng mà ban xuống phước lành cho Dương Ca!
“Không… không… không, không phải linh hồn thứ hai mà là phân thân linh hồn” Đăng Dương lắc đầu đính chính
“Có gì khác nhau sao?” Cổ Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu
“Tất nhiên là khác chứ” Đăng Dương nghiêm giọng giải thích
“Linh hồn thứ hai là một linh hồn hoàn toàn tách biệt với bản thể, có thể tự suy nghĩ, tự tư duy, tự quyết định hành động một mình, hay nói đơn giản hơn thì chính là biến thành một Đăng Dương khác. Trong khi đó, phân thân linh hồn thì ngược lại, nó không hề tách biệt hoàn toàn với linh hồn của ta, không có suy nghĩ riêng, không có tư duy riêng, cả hai chúng ta đều sử dụng chung một linh hồn duy nhất”
“Tóm lại, Triệu Hồi Tinh Linh là một nghi thức chế tạo bản thể chứ không phải chế tạo linh hồn, chấm hết!”
Cổ Nguyệt chớp chớp hai mắt, hình như rốt cuộc cũng đã hiểu ra
“Cái này có phải giống như việc vừa múa vừa hát, vừa thi triển võ kỹ lại vừa ngưng tự hồn ấn, nhất tâm nhị dụng hay không?”
“Thực ra là nhất tâm tứ dụng, mà thôi, đúng vậy, chính là giống như lời em nói đấy. Hai tồn tại nhưng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, tựa tựa như việc một người nhưng lại đứng ở hai nơi khác nhau trong cùng một thời điểm á” Đăng Dương nháy mắt với Cổ Nguyệt, thần thái đầy tự hào
“Thấy sao hả Cổ Nguyệt, thủ đoạn này của Dương ca có phải rất lợi hại hay không?”
Nghe vậy, Cổ Nguyệt bèn khoanh tay ngâm nghĩ một lát rồi mới gật đầu
“Ừm, cũng… lợi hại đấy, tuy nhiên vẫn còn thua kém chút chút Hồn thuật Áo Choàng Lông Ngỗng của Mỵ Châu tỷ tỷ”
Bị Cổ Nguyệt nhận xét như vậy, Đăng Dương không những không buồn tủi mà còn bật cười vui vẻ, gật đầu tán thành
“Hè hè, bản thân ta cũng thấy như vậy, Hồn thuật không cấp độ Áo Choàng Lông Ngỗng thực sự là quá mức bá đạo, mặc dù ta chỉ thi triển được một chút da lông bên ngoài thôi, thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để ta quay ngược bàn cơ, chuyển bại thành thắng không biết bao nhiêu lần mà kể”
“Thú thực, so với Mỵ Châu công chúa khi xưa, ta vẫn còn xa lắm mới với được đến bốn chữ Tuyệt Đỉnh Thiên Tài”
Cổ Nguyệt nghe vậy, lòng ăn thua hơn đủ cũng dần dần dịu xuống, bơi đến bên cạnh Đăng Dương, vuốt nhẹ lồng ngực của hắn mà nhoẻn miệng cười nói
“Dương ca, ca cũng không cần xem nhẹ bản thân mình như vậy, Mỵ Châu tỷ tỷ là Mỵ Châu tỷ tỷ, còn Dương ca là Dương ca, hai người vốn dĩ đã là hai con người khác nhau, đến từ hai thế giới khác nhau, bắt đầu từ xuất phát điểm khác nhau và sống hai cuộc sống khác nhau, em đáng lẽ không nên so sánh ca và tỷ ấy. Đây là lỗi của em, em xin lỗi!”
“Có thể về phương diện tu luyện linh hồn, sáng tạo Hồn Thuật, Dương ca không thể nào sánh bằng Mỵ Châu tỷ tỷ, thế nhưng trên con đường truy cầu võ đạo, vươn tới đỉnh phong cực hạn, huynh chắc chắn sẽ có thể đi xa hơn tỷ ấy rất rất nhiều, em tin chắc là như vậy!”
“Được rồi, cảm ơn em, Cổ Nguyệt, cảm ơn em vì đã tin tưởng ta” Đăng Dương hòa ái cười, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cổ Nguyệt, nhẹ nhàn hôn xuống
“Và xin hãy yên tâm, rồi sẽ có một ngày, ta đưa Dòng Máu Lạc Hồng cao quý từng chảy xuôi trong huyết quản Mỵ Châu lên đỉnh cao thiên hạ, một lần nữa khôi phục ánh hào quang vạn trượng của dòng tộc Rồng Tiên chúng ta”
Hạ xong lời hứa, Đăng Dương thả tay Cổ Nguyệt ra, quay đầu nhìn xuống vòm ánh sáng rực rỡ bên dưới, nghiêm túc hỏi
“Còn bây giờ, nói cho ta nghe, Cổ Nguyệt, em có biết thứ bên dưới kia là gì hay không?”
Cảm nhận một chút hơi ấm vẫn còn vươn vấn nơi bàn tay, Cổ Nguyệt tủm tỉm cười, đưa mắt lướt qua vòm ánh sáng to bự đang không ngừng chớp tắt kia, chống hông nói
“Nó chính là quả ngọt mà em đã nói đến đấy, một viên Tổ Hồn”
“Tổ Hồn?” Đăng Dương nhíu mày.
Đồ vật này, trong Thiên Đạo Chân Kinh hình như cũng có nói đến, tuy nhiên kiến thức của Thiên Đạo là vô cùng vô tận, trong nhất thời, Đăng Dương khó lòng có thể tìm ra.
Nếu như muốn thấu hiểu cặn kẻ toàn bộ về Tổ Hồn, hắn bắt buộc phải mất một khoản thời gian không nhỏ để nghiên cứu từ đầu.
Bất quá, với một Thú Vương đang sống kề kề bên cạnh, hắn hoàn toàn có thể lược bỏ giai đoạn này mà hỏi lời giải đáp ngay lập tức
“Là thứ gì vậy? Nhìn bề ngoài cùng với những dòng chảy hồn lực vô cùng mạnh mẽ kia, chắc chắn là ghê gớm hơn Linh Hồn Chi Tâm không dưới mười lần”
Cổ Nguyệt bên cạnh nghe vậy liền phụt cười “Đừng nói là mười lần, cho dù có trăm lần, ngàn lần, thậm chí là vạn lần, Linh Hồn Chi Tâm cũng chẳng thể nào sánh được với viên Tổ Hồn này đâu”
“Kinh khủng như vậy à?” Đăng Dương bật thốt
“Tất nhiên rồi!” Cổ Nguyệt cao giọng nói “Ca thử nghĩ xem, một tồn tại đứng trong hàng ngũ Thập Tổ thì khủng bố bực nào?”
“Thập Tổ?” Trên đầu Đăng Dương nhất thời hiện lên một đống chấm hỏi.
Thứ này, trong Thiên Đạo Chân Kinh cũng có nói đến, thế nhưng ngoặc một nỗi là hắn chưa từng nghiên cứu đoạn này. Vậy nên giờ đây hoàn toàn là một bầu trời mù mịt.
Dù là Thiên Đạo Chi Nhãn đi chăng nữa thì cũng không phân tích nỗi thứ này, không… không phải là không phân tích nỗi mà chính xác hơn là không nhìn được bằng mắt thì phân tích thế méo nào được?
“Từ từ đã nào Cổ Nguyệt, đừng vội vô thẳng vấn đề chính như thế, trước hết, em nói cho ta nghe một chút, Tổ Hồn là gì và Thập Tổ là gì đi!”
Trong sự bình lặng đó, Đăng Dương một lần nữa mở rộng mi mắt, trở về với thực tại, chỉ thấy, trên mu bàn tay hắn giờ đây đã có thêm một hình xăm bóng ma vác lưỡi hái sắc nhọn màu xám đen, bên cạnh hình xăm băng điểu dương cánh màu xanh lam và trùng đất ngoằn nghèo màu vàng nghệ.
Với sự xuất hiện của hình xăm mới, Đăng Dương có thể cảm nhận được một hơi thở hồn lực cực kỳ mạnh mẽ đang chảy xuôi trong người, một sức mạnh mà dù là tại thời kỳ đỉnh phong nhất với 66 viên Lục Diệp Hồn Tinh, hắn cũng chưa một lần có được.
Thiên Sinh Hồn Tinh vẫn là Lục Diệp Hồn Tinh, số lượng tổng cộng cũng chỉ có 15 viên, tu vi hồn lực dừng lại ở cảnh giới Thập Tinh Hồn Sư nhỏ bé, thế nhưng chỉ cần có Sứ Giả Địa Ngục bên cạnh, Đăng Dương dám chắc rằng, dù cho giờ đây phải chính diện đối đầu với một Bách Tinh Hồn Sư thứ thiệt, hắn vẫn có thể thẳng mặt chơi lại mà không cần e ngại điều gì, thậm chí vượt cấp giết địch cũng là chuyện nằm trong tầm tay.
Mang tâm tình vui vẻ, Đăng Dương không nhịn được liền muốn gọi U Hồn Tinh Linh ra để chơi đùa, thế là tâm ý chuyển động, hình xăm xám đen tại mu bàn tay trái của hắn lập tức sáng lên, phóng vút ra ngoài rồi hóa thành một bóng ma vác trên vai lưỡi hái đoạt mệnh.
Đột nhiên, cả thế giới vốn dĩ chỉ cố duy nhất một màu xanh biếc của ngọc thủy bổng nhiên trở nên trong suốt lạ thường trong hai mắt Đăng Dương, giúp hắn có thể thoải mái nhìn ngắm mọi vật.
Thì ra, Đăng Dương thấy được tất cả không phải là nhờ đôi mắt diệu kỳ của hắn mà là thông qua tầm nhìn xuyên thấu hồn lực, một trong những năng lực siêu phàm của U Hồn Tinh Linh.
Chỉ thấy, cả không gian ngập tràn hồn lực là một thế giới tinh khiết đúng theo nghĩa đen, Đăng Dương đưa mắt quan sát tứ phương, không ngờ khắp nơi xung quanh hắn, đâu đâu cũng là Linh Hồn Chi Tâm chói sáng rực rỡ như ngàn vạn vì sao trên bầu trời, lấp la lấp lánh, kỳ ảo vô cùng.
Như thế còn chưa hết, xen kẽ giữa hàng vạn Linh Hồn Chi Tâm ấy, còn có vô số Hồn Tinh Thạch với độ quý giá chẳng hề kém cạnh, từng phút từng giây, lan tỏa vô biên vô tận dao động hồn lực ra khắp không gian.
Tuy nhiên, điều làm Đăng Dương kinh ngạc nhất vẫn không phải hai thứ trên mà là một vòm ánh sáng hình bán cầu to lớn với đường kính ít nhất trải dài đến hàng chục mét, liên tục chớp tắt theo nhịp điệu rõ ràng tựa như nhịp đập trái tim, gần như chiếm trọn một phần ba diện tích đáy của mảnh không gian ngập tràn hồn lực.
Có lẽ, đây mới chính là suối nguồn khởi sinh ra vô lượng hồn lực cung cấp cho Hồn Trì, bởi với đôi mắt của U Hồn Tinh Linh – Sứ Giả Địa Ngục, Đăng Dương có thể dễ dàng nhận ra từng dòng chảy Hồn Lực phi thường to lớn đang không ngừng phun trào ra khỏi vòm ánh sáng theo từng nhịp đập.
“Đây rốt cuộc là thứ gì?” Đăng Dương tò mò hỏi
“Thế đây rốt cuộc là thứ gì?” Cổ Nguyệt cũng cất tiếng hỏi, sự tò mò trên nét mặt thì được nhân lên gấp mười lần Đăng Dương, bất quá, thứ mà nàng đang ám chỉ đến, hoàn toàn không phải là mái vòm kỳ lạ dưới kia mà chính là con ma cầm lưỡi hái tử thần đang trôi nổi bồng bềnh ngay bên cạnh Đăng Dương.
Bị câu hỏi bất chợt của Cổ Nguyệt kéo ra khỏi mạch suy nghĩ mông lung, Đăng Dương thu lại biểu cảm vui mừng phấn khởi, một lần nữa khôi phục tinh thần tỉnh táo, chĩa ngón cái vào U Hồn Tinh Linh bên cạnh, cười nói
“Giới thiệu cho em, đây là linh hồn phân thân mới của ta, U Hồn Tinh Linh hay còn được biết đến với biệt danh là Sứ Giả Địa Ngục”
Vừa nghe Đăng Dương giới thiệu, Cổ Nguyệt với trí tuệ siêu việt của một bậc Thú Vương liền ngay lập tức hiểu ra gốc rễ vấn đề
Cổ Nguyệt khe khẽ kinh ngạc, nói “Nói như vậy có nghĩa là, cái phương thức Triệu Hồi Tinh Linh mà Dương ca đã nói, chính là dùng Linh Hồn Chi Tâm để chế tạo ra một linh hồn thứ hai?”
Nếu đúng là như vậy, thì đây cũng chính là một trong ba cách sử dụng Linh Hồn Chi Tâm mà nàng đã biết, có điều, với cường độ linh hồn hiện tại của Dương ca, làm sao có thể thực hiện công việc vô cùng khó khăn này, hơn nữa lại còn hoàn thành trong thời gian cực ngắn.
Chẳng lẽ là vì các vị tiên tổ Âu Lạc đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng mà ban xuống phước lành cho Dương Ca!
“Không… không… không, không phải linh hồn thứ hai mà là phân thân linh hồn” Đăng Dương lắc đầu đính chính
“Có gì khác nhau sao?” Cổ Nguyệt tỏ vẻ khó hiểu
“Tất nhiên là khác chứ” Đăng Dương nghiêm giọng giải thích
“Linh hồn thứ hai là một linh hồn hoàn toàn tách biệt với bản thể, có thể tự suy nghĩ, tự tư duy, tự quyết định hành động một mình, hay nói đơn giản hơn thì chính là biến thành một Đăng Dương khác. Trong khi đó, phân thân linh hồn thì ngược lại, nó không hề tách biệt hoàn toàn với linh hồn của ta, không có suy nghĩ riêng, không có tư duy riêng, cả hai chúng ta đều sử dụng chung một linh hồn duy nhất”
“Tóm lại, Triệu Hồi Tinh Linh là một nghi thức chế tạo bản thể chứ không phải chế tạo linh hồn, chấm hết!”
Cổ Nguyệt chớp chớp hai mắt, hình như rốt cuộc cũng đã hiểu ra
“Cái này có phải giống như việc vừa múa vừa hát, vừa thi triển võ kỹ lại vừa ngưng tự hồn ấn, nhất tâm nhị dụng hay không?”
“Thực ra là nhất tâm tứ dụng, mà thôi, đúng vậy, chính là giống như lời em nói đấy. Hai tồn tại nhưng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, tựa tựa như việc một người nhưng lại đứng ở hai nơi khác nhau trong cùng một thời điểm á” Đăng Dương nháy mắt với Cổ Nguyệt, thần thái đầy tự hào
“Thấy sao hả Cổ Nguyệt, thủ đoạn này của Dương ca có phải rất lợi hại hay không?”
Nghe vậy, Cổ Nguyệt bèn khoanh tay ngâm nghĩ một lát rồi mới gật đầu
“Ừm, cũng… lợi hại đấy, tuy nhiên vẫn còn thua kém chút chút Hồn thuật Áo Choàng Lông Ngỗng của Mỵ Châu tỷ tỷ”
Bị Cổ Nguyệt nhận xét như vậy, Đăng Dương không những không buồn tủi mà còn bật cười vui vẻ, gật đầu tán thành
“Hè hè, bản thân ta cũng thấy như vậy, Hồn thuật không cấp độ Áo Choàng Lông Ngỗng thực sự là quá mức bá đạo, mặc dù ta chỉ thi triển được một chút da lông bên ngoài thôi, thế nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để ta quay ngược bàn cơ, chuyển bại thành thắng không biết bao nhiêu lần mà kể”
“Thú thực, so với Mỵ Châu công chúa khi xưa, ta vẫn còn xa lắm mới với được đến bốn chữ Tuyệt Đỉnh Thiên Tài”
Cổ Nguyệt nghe vậy, lòng ăn thua hơn đủ cũng dần dần dịu xuống, bơi đến bên cạnh Đăng Dương, vuốt nhẹ lồng ngực của hắn mà nhoẻn miệng cười nói
“Dương ca, ca cũng không cần xem nhẹ bản thân mình như vậy, Mỵ Châu tỷ tỷ là Mỵ Châu tỷ tỷ, còn Dương ca là Dương ca, hai người vốn dĩ đã là hai con người khác nhau, đến từ hai thế giới khác nhau, bắt đầu từ xuất phát điểm khác nhau và sống hai cuộc sống khác nhau, em đáng lẽ không nên so sánh ca và tỷ ấy. Đây là lỗi của em, em xin lỗi!”
“Có thể về phương diện tu luyện linh hồn, sáng tạo Hồn Thuật, Dương ca không thể nào sánh bằng Mỵ Châu tỷ tỷ, thế nhưng trên con đường truy cầu võ đạo, vươn tới đỉnh phong cực hạn, huynh chắc chắn sẽ có thể đi xa hơn tỷ ấy rất rất nhiều, em tin chắc là như vậy!”
“Được rồi, cảm ơn em, Cổ Nguyệt, cảm ơn em vì đã tin tưởng ta” Đăng Dương hòa ái cười, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cổ Nguyệt, nhẹ nhàn hôn xuống
“Và xin hãy yên tâm, rồi sẽ có một ngày, ta đưa Dòng Máu Lạc Hồng cao quý từng chảy xuôi trong huyết quản Mỵ Châu lên đỉnh cao thiên hạ, một lần nữa khôi phục ánh hào quang vạn trượng của dòng tộc Rồng Tiên chúng ta”
Hạ xong lời hứa, Đăng Dương thả tay Cổ Nguyệt ra, quay đầu nhìn xuống vòm ánh sáng rực rỡ bên dưới, nghiêm túc hỏi
“Còn bây giờ, nói cho ta nghe, Cổ Nguyệt, em có biết thứ bên dưới kia là gì hay không?”
Cảm nhận một chút hơi ấm vẫn còn vươn vấn nơi bàn tay, Cổ Nguyệt tủm tỉm cười, đưa mắt lướt qua vòm ánh sáng to bự đang không ngừng chớp tắt kia, chống hông nói
“Nó chính là quả ngọt mà em đã nói đến đấy, một viên Tổ Hồn”
“Tổ Hồn?” Đăng Dương nhíu mày.
Đồ vật này, trong Thiên Đạo Chân Kinh hình như cũng có nói đến, tuy nhiên kiến thức của Thiên Đạo là vô cùng vô tận, trong nhất thời, Đăng Dương khó lòng có thể tìm ra.
Nếu như muốn thấu hiểu cặn kẻ toàn bộ về Tổ Hồn, hắn bắt buộc phải mất một khoản thời gian không nhỏ để nghiên cứu từ đầu.
Bất quá, với một Thú Vương đang sống kề kề bên cạnh, hắn hoàn toàn có thể lược bỏ giai đoạn này mà hỏi lời giải đáp ngay lập tức
“Là thứ gì vậy? Nhìn bề ngoài cùng với những dòng chảy hồn lực vô cùng mạnh mẽ kia, chắc chắn là ghê gớm hơn Linh Hồn Chi Tâm không dưới mười lần”
Cổ Nguyệt bên cạnh nghe vậy liền phụt cười “Đừng nói là mười lần, cho dù có trăm lần, ngàn lần, thậm chí là vạn lần, Linh Hồn Chi Tâm cũng chẳng thể nào sánh được với viên Tổ Hồn này đâu”
“Kinh khủng như vậy à?” Đăng Dương bật thốt
“Tất nhiên rồi!” Cổ Nguyệt cao giọng nói “Ca thử nghĩ xem, một tồn tại đứng trong hàng ngũ Thập Tổ thì khủng bố bực nào?”
“Thập Tổ?” Trên đầu Đăng Dương nhất thời hiện lên một đống chấm hỏi.
Thứ này, trong Thiên Đạo Chân Kinh cũng có nói đến, thế nhưng ngoặc một nỗi là hắn chưa từng nghiên cứu đoạn này. Vậy nên giờ đây hoàn toàn là một bầu trời mù mịt.
Dù là Thiên Đạo Chi Nhãn đi chăng nữa thì cũng không phân tích nỗi thứ này, không… không phải là không phân tích nỗi mà chính xác hơn là không nhìn được bằng mắt thì phân tích thế méo nào được?
“Từ từ đã nào Cổ Nguyệt, đừng vội vô thẳng vấn đề chính như thế, trước hết, em nói cho ta nghe một chút, Tổ Hồn là gì và Thập Tổ là gì đi!”
/461
|