LỚP BỐN: Cây đàn ghita
Lớp 3A không những được coi là lớp giỏi nhất trường, mà còn được cả quận tuyên dương mỗi khi về trường. Khỏi phải nói thành tích của lớp cao như thế nào, không một bài kiểm tra dưới 9, ai cũng học giỏi lên. Người lập công lớn đó không ai khác đó chính là “thiên tài” Hoàng Vũ, chỉ cần cậu giảng một lần thôi là đủ “ghim” kiến thức cho tất cả 29 đứa còn lại.
Năm nay, năm thứ tư được gắn bó kỷ niệm nơi mái trường thân yêu này…
Hương Ly đã lớn thêm nhiều, tuy rằng tâm hồn còn rất ngây thơ nhưng cô bé đã dần nhận thức được nhiều điều. Cô bé vẫn yêu truyện cổ tích nhưng không còn nghĩ trường là “khu vườn cổ tích”, các cô giáo là “bà tiên” nữa. Nghĩ lại đến lúc đó cô bé lại chỉ bật cười vì sự ngây ngô của mình.
Năm vừa rồi, cô bé cũng học rất giỏi, sự hỗ trợ của Hoàng Vũ cũng có nhưng chủ yếu là cô bé tự túc. Nhìn lớp mình giỏi, cô bé cũng vui.
Trước ngày đến học lớp 4, Hương Anh sang nhà Hương Ly chơi.
“Hương Ly, năm vừa rồi lớp học tốt thật đó à, chắc năm nay sẽ còn giỏi hơn nữa ấy nhỉ?”
“Ừ tất nhiên là như vậy rồi…”
“Sao cậu có vẻ buồn buồn thế, cậu chẳng hồn nhiên ngây thơ nữa gì cả!”
“Không phải đâu, chỉ là vì tớ thấy có cái gì đó thiếu thiếu…”
“Thiếu á? Toán 10, Tiếng Việt 10, môn gì cũng 10 rồi mà. Hoàng Vũ giúp đúng là đỉnh cao đấy!”
“Nhưng cậu thấy cậu ấy xa lánh mọi người quá không?”
“Ờ thì…hơi hơi lạnh lùng…”
“Tớ lại thích một cái gì đó không lạnh lẽo như thế, nhưng cái đó là gì thì chưa nghĩ ra…”
“Ôi dào nghĩ nhiều làm gì, quan trọng là chúng ta vẫn là nhóm bạn VUI VẺ LÀ TRÊN HẾT kia mà. Thôi chuẩn bị đi, mai lại đến trường rồi.”
“Ừ thời gian nhanh quá đi, năm nay lớp 4 kia đó.”
“Á, ai vậy?” – Hương Ly giật mình khi đang đi học cùng Hương Anh thì bị một bàn tay bịt mắt lại từ sau.
“Hehe Thiên Duy đấy!” – Giọng nói đó cất lên.
“Này này Tú Phong, cậu nghĩ tớ không nhận ra giọng của cậu chắc? Bỏ tay ra đi!”
“A trời đất, phát hiện nhanh thế?” – Tú Phong đành bỏ tay ra, Thiên Duy và Hương Anh bụm miệng cười.
Hương Ly quay lại. Ba người bạn của cô lại tụ tập dưới sân trường như mọi năm, ai cũng cao hơn, lớn hơn nhưng vẫn trẻ con chết đi được à, tính cách con người chắc là chẳng bao giờ thay đổi.
“Hoàng Vũ đâu nhỉ?” – Thiên Duy hỏi.
“Ái da, thiên tài thì phải ngủ một tí chứ, chắc chưa đến đâu!” – Tú Phong cười đểu.
“Xin lỗi đi, thiên tài thì lại càng chẳng bao giờ ngủ ông ạ.” – Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hoàng Vũ đứng đó, mặc áo trắng, đeo cặp. Nhìn cậu lạnh lùng thật là đáng sợ, dù rằng là một thiên tài thông minh nhưng cậu chẳng bao giờ toả sáng, ngược lại chỉ biết thu mình lặng lẽ như một cái bóng. Chẳng bù cho Tú Phong, dù rằng cậu học không được giỏi nhưng chỉ cần giỏi cái gì đó là cậu luôn toả sáng, cháy sáng hết mình!
“Tôi tưởng cầu thủ bóng đá thì mới ngủ nhiều chứ nhỉ? Có biết học là gì đâu, chỉ lăn quay ra ngủ thôi!” – Hoàng Vũ nở một nụ cười bí hiểm nhìn Tú Phong.
“Này này đừng có đá xoáy tôi, sút cho quả bây giờ!”
“Thử đi! Đừng tưởng tôi không biết đá bóng nhé!”
“Chơi luôn, nào ra đây!”
Thiên Duy bật cười, vỗ vai thằng bạn:
“Máu quá đấy, bóng đâu mà đòi chơi?”
“Ờ thì…quên rồi! Hôm nay tập trung mà.”
“Ây da lần đầu tiên Tú Phong quên bóng đấy!” – Thiên Duy đập bôm bốp vào vai Phong. Phong tuy rằng học kém, nhưng ngoài giờ học thì lại là một con người xuất sắc thực sự. Lũ trẻ của trường tiểu học cho đến các thầy cô giáo phải kính phục cậu bé trẻ tuổi, đẹp trai, có nụ cười đáng yêu và đặc biệt cực kỳ giỏi thể thao và nhất là bóng đá. Đơn giản là trí nhớ của cậu rất tốt, cùng với dáng vẻ khoẻ mạnh rắn rỏi, cậu hoàn toàn là một người xuất sắc trên sân bóng. Quả bóng với cậu đã trở thành người bạn chí cốt, cậu mà quên thì quả là hiếm thấy bao giờ.
“Ôi dào ai mà chẳng phải quên chứ?” – Tú Phong lè lưỡi.
“Cứ nói thế đi, chứ nếu mất quả bóng thì ngồi đó mà khóc!”
“Khóc? Ai khóc? Mất thì mua quả khác, quả bóng thì có cái gì đâu chứ?”
“Đừng nói vậy, ai cũng có một thứ luôn mang bên mình kia mà!” – Cả bọn chết sững khi lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên đằng sau mình.
Hoàng Vũ là người quay lại đầu tiên. Kẻ lãnh đạm như cậu cũng phải suýt sặc khi nhìn thấy cậu bạn đứng sau đang cất giọng nói vừa rồi. Lũ bạn cũng tí nữa ngã lăn ra cười, cố gắng để nhìn được cậu ta.
Một học sinh mới, nhưng có coi là hoàng tử không?
Chiếc áo trắng đồng phục của cậu ta được thêu diêm dúa bao nhiêu là hoạ tiết, đến cái mác trường còn chẳng thấy đâu nữa. Chiếc khăn đỏ bị xé te tua thành hình cái khăn gì đó không ai tả nổi, nhưng chắc theo cậu ta thì đó là đẹp. Mái tóc thì dựng ngược, tai còn đeo mấy cái khuyên, cổ và tay cũng đeo mấy cái vòng, quần thì không hiểu là quần đồng phục hay quần rách nữa. Đã vậy còn đi cái đôi giày to khủng bố, màu sắc sặc sỡ trông đến là nổi bật!
Và một đặc điểm nổi trội nhất chính là trên người cậu ta đeo một cây đàn.
Đàn gì mà quen vậy nhỉ?
Mặc cho tất cả các bạn đang nhìn mình với con mắt nhìn người ngoài hành tinh, cậu bé đó vẫn bình tĩnh tiến đến, mỉm cười rõ tươi:
“Xin tự giới thiệu, tôi là Cao Tùng Lâm, học sinh mới của lớp 4A!”
Cái gì!!????
Học sinh của lớp 4A? Tức là lớp mình?
Hương Anh ngạc nhiên rồi chuyển sang bực tức, chạy lên:
“Này cậu kia, lớp 4A là lớp chọn của trường đấy, kẻ “7 sắc cầu vồng” như cậu mà đòi vào học lớp tôi à?”
Tùng Lâm quay lại nhìn thẳng. Gương mặt ấy không đẹp đẽ gì, nhất là nếu so với bộ ba hot boy Phong – Duy – Vũ thì phải dùng cái từ “xấu tệ” song lại có một cái gì đó rất mê hoặc.
“Vậy cậu là học sinh lớp 4A rồi?” – Cậu vẫn cất giọng nhẹ nhàng.
“Đúng, và lớp chúng tôi không thích người như cậu. Người gì mà ăn mặc không ra học sinh gì cả, mà bố mẹ cậu đâu không đến đưa cậu đi à?”
“Bố mẹ tôi chẳng bao giờ phải đưa đón tôi đến tận nơi, tôi tự đi thôi, nhà trường cho tôi vào rồi mà.”
“Nói dối! Lớp tôi chỉ nhận những học sinh ưu tú thôi!” – Hương Anh vẫn cãi lại.
“Ưu tú? Thế bạn gì kia học kém mà cũng là học sinh ưu tú à?” – Tùng Lâm bỗng giơ tay chỉ về phía Tú Phong.
Tú Phong giãy nảy:
“Này cậu đừng có khinh thường tôi chứ! Tôi học không giỏi nhưng tôi có tài khác!”
“Cậu nói thế thì tôi cũng có tài.”
“Tài gì chứ?”
“Nó đây này!” – Tùng Lâm giơ cái đàn đang đeo lên.
Mấy người bạn cười rũ rượi. Hoàng Vũ lạnh lùng như vậy cũng phải cười, cậu đi tới vỗ vai Tùng Lâm:
“Bạn à, muốn chơi đàn này thì đợi mười năm nữa đi, miệng còn hôi sữa, người thì vừa lùn vừa xấu cầm cái đàn to đùng còn chưa nổi nữa là.”
Tùng Lâm tối sầm mặt khi nghe câu nói ngạo mạn ấy, cậu đáp:
“Tôi không đẹp trai như cậu, chắc cũng chẳng giỏi như cậu nhưng tôi chơi đàn chắc chắn còn khá hơn cậu đấy!”
“Vậy ư? Cậu có biết cái đàn này muốn chơi được thì phải rèn luyện thế nào không?”
Tùng Lâm chưa kịp trả lời thì Hương Ly đã cất tiếng hỏi:
“Đàn này là đàn gì vậy Lâm?”
Lâm ngẩng lên. Mấy người bạn kia ai cũng ăn nói cộc cằn với cậu, sao chỉ có cô bạn này lại dịu dàng như vậy? Câu hỏi của cô rất chân thành chứ không có ác ý gì với cậu. Trong lòng cậu cảm thấy thật ấm áp, cậu mỉm cười:
“Cái này là đàn ghita, cậu không biết à?”
“Ồ đúng rồi! Tớ đã nghe đến đàn ghita nhưng nhớ mãi cũng không nhớ được. Tớ nghe các chú chơi đàn này hay lắm.” – Hương Ly mỉm cười. Nụ cười của cô bé và cả con mắt long lanh cũng cười theo khiến cho Tùng Lâm thấy rất yêu mến cô.
“Vậy cậu có biết chơi đàn này không?”
“Không, khi nào cậu thử chơi đi.”
“Bây giờ tớ chơi luôn nhé?”
“Thôi, chúng ta có thể chơi vào giờ ra chơi, nhưng giờ ai cũng phải vào học cả, vì thế cậu cứ cất cái đàn đi rồi chúng ta sẽ chơi sau.” – Hương Ly vẫn nở nụ cười thân thiện.
“Ừ thế tớ nghe cậu.” – Tùng Lâm mỉm cười. Cậu ấy chẳng đẹp trai gì nhưng sao cười lại ấm áp dịu dàng vậy chứ?
Tú Phong và Hoàng Vũ thấy vậy xì một cái, còn Thiên Duy chẳng nói chẳng rằng gì. Hương Anh thì bó tay, Hương Ly lúc nào cũng thế cả, chẳng bao giờ chê bai ai.
“Chào các con, cô xin giới thiệu cô tên là Trang, cô sẽ đảm nhiệm công việc chủ nhiệm của lớp ta!”
Cả lớp nhìn cô giáo xinh đẹp đứng trên bục, dù cô rất dịu dàng nhưng dường như tất cả đã quá quen cô Phương nên chỉ cười gượng nhìn cô giáo mới. Cô nhìn cả lớp một lúc rồi cười tươi:
“Cô cũng mới chuyển lên đây dạy, trước kia cô dạy ở nơi khác. Cô cũng giới thiệu với các con một bạn học sinh mới, bạn ấy là con trai cô và rất mong được vào lớp ta.”
Cô Trang ra cửa vẫy vẫy ai đó. Và rồi cô bước vào, theo sau là…
Tùng Lâm!
“HAHAHAHA!!!!!!!!!” – Một tràng cười vỡ bụng vang lên.
Cả lớp làm sao có thể nhịn cười trước cậu bé “màu sắc sặc sỡ” như vậy chứ. Quần áo, đầu tóc cậu chẳng ra cái gì cả, cậu cũng chẳng đẹp trai như các hoàng tử hôm nào của lớp. Nhưng chính vì thế mà cả lớp lại quên đi cả nỗi nhớ cô Phương, cười sằng sặc. Mấy đứa còn trêu:
“Cô ơi, cô xinh thế mà con trai cô buồn cười vậy?”
“Bạn ấy giống ca sĩ quá đi, haha!!!”
“Rất vui được gặp bạn, bạn vào đây đi!”
“Bạn trông đáng yêu đấy!”
“Bạn biết hát không? Trông bạn giống ca sĩ lắm.”
Tràng cười giòn giã làm cho cô Trang quên đi cả việc định mắng con trai một trận. Sáng nay vì cô bận nên đi sớm, bảo bà Tùng Lâm đưa đến, ai dè bà cứ chiều nó để nó ăn mặc thế này. Dẫu sao làm cả lớp cười là cô cũng cảm thấy vui rồi.
“Các cậu không thể dừng lại được à?” – Một tiếng nói vang lên làm cả lớp im bặt.
Hoàng Vũ vẫn ngồi đó cạnh Hương Ly, ánh mắt cậu như một con dao sắc lạnh.
“Cô không chăm sóc gì cho bạn ấy sao, cô thật không đáng là một người mẹ!” – Lời nói ngỗ ngược của cậu làm cho cả cô giáo và các bạn bàng hoàng. Thiên tài Hoàng Vũ sao lại có thể nói ra những lời như vậy?
Cô Trang vì còn trẻ nên cũng dễ khó chịu, nhất là với đứa học sinh mới vào mà đã nói cô hỗn láo như vậy. Cô đáp:
“Cô sẽ bảo lại bạn ấy phải ăn mặc đúng hơn, và cô cũng mong mẹ con về dạy lại con đi. Mẹ gì mà để con trai bé tí đã hỗn thế à?”
“Cô thôi đi!!!!” – Hoàng Vũ hét lên.
Cậu bé nhảy xuống, chạy ra khỏi lớp. Đôi mắt rực lửa suýt nữa trào nước mắt. Cô Trang định chạy theo nhưng đành dừng lại. Cô biết cô nặng lời, chắc cậu bé ấy giận cô. Dẫu sao trẻ con dễ quên, rồi cậu bé ấy sẽ quay lại. Cô quay về bắt đầu bài học với lớp.
Chỉ có nhóm bạn Hương Ly, Tú Phong, Hương Anh thì ngạc nhiên vô cùng trước phản ứng của Hoàng Vũ. Sao nhắc đến “mẹ” mà cậu lại như vậy chứ?
Bỗng cậu bé Tùng Lâm đứng dậy chạy vụt ra ngoài theo Hoàng Vũ. Cô Trang không ngăn kịp, đành để cho Lâm đi.
Bầu trời xám xịt, từng hạt mưa bắt đầu rơi.
Mưa…
Ngày đó là một ngày mưa…
Hoàng Vũ dựa vào lan can, nước mắt cậu bé trào ra. Cậu bé không thể nhớ được những gì xảy ra ngày hôm đó. Chỉ biết, người phụ nữ mà thuở thơ ấu đã yêu thương cậu, ngày đêm bên cậu bỗng dưng không còn nữa. Trong ký ức giờ chỉ mập mờ trôi nổi.
ĐOÀNG!
Hoàng Vũ bịt chặt tai lại, cậu sợ tiếng sấm sét! Cứ khi nghe thấy những tiếng này là dường như có tiếng hét của ai đó đang vang lên trong ký ức của cậu. Và rồi mọi thứ vỡ tan ra, trôi đi, từng mảng ký ức đã không còn nguyên vẹn trong tâm trí của cậu bé. Cậu không thể nhớ, vì lúc đó cậu còn quá nhỏ, đến bây giờ cậu cũng không đủ nhận thức được.
“Cậu đừng như vậy!” – Bỗng một bàn tay đặt lên vai Hoàng Vũ.
Cậu bé quay lại. Tùng Lâm đang ở ngay đằng sau cậu. Sao cậu cảm thấy tức giận như vậy chứ? Cậu hét lên:
“Cậu đi đi, tôi không muốn thấy cậu đâu!”
“Tớ xin lỗi…”
“Xin lỗi cái gì?”
“Nếu tớ làm cậu khó chịu thì tớ xin lỗi. Tớ biết tớ không nên ăn mặc quái dị như thế này đến trường, tớ sai, cậu đừng trách mẹ tớ.”
Hoàng Vũ lặng đi trong nước mắt, mãi cậu mới nói:
“Cậu yêu mẹ cậu lắm hả?”
“Ừ mẹ tớ là người mà tớ yêu nhất! Tớ còn viết bài hát về mẹ đấy.”
“Viết bài hát? Cậu làm nhạc sĩ à?”
“Hì hì tớ nghĩ ra giai điệu thôi, chứ nốt nhạc thì tớ không biết. Nhưng tớ có thể đánh bài đó trên đàn ghita đấy.” – Tùng Lâm khoe cây đàn của mình, cậu chạy theo Vũ đã tranh thủ mang nó theo. – “Hay để tớ hát thử cậu nghe nhé?”
“Ừm…” – Hoàng Vũ đã lâu lắm không nghe hát, giờ nghe cho đỡ buồn vậy.
Tùng Lâm vui sướng vô cùng, cậu rất thích được người khác đồng ý nghe cậu hát. Cậu bắt đầu gảy đàn và hát:
“Con yêu mẹ
Mẹ là mặt trời ấm áp
Mẹ là hạt mưa mát dịu
Con nhớ những lúc mẹ ru con ngủ
Con thích những khi mẹ cho con chơi đùa
Mẹ giống như một bà tiên hiền hậu
Mẹ thật đẹp như một hoàng hậu trong truyện cổ tích
Con muốn mẹ lúc nào cũng chơi với con, dạy con học
Con yêu mẹ lắm lắm!”
Lời bài hát ngây ngô “tự sáng tác” nhưng lại khiến cho Hoàng Vũ phải cố kìm nước mắt. Tùng Lâm chơi đàn ghita rất hay, chắc do cậu thích chơi và tình cờ chơi ra cái giai điệu này thì cậu ghép thêm lời bài hát và hát vào. Đặc biệt giọng hát của cậu hay đến mức mưa cũng phải ngừng, nắng phải lên, đến Hoàng Vũ lạnh lùng như vậy cũng phải rưng rưng nước mắt…
Nhưng có lẽ, cậu bé khóc chỉ vì giọng hát đó một phần thôi.
Tùng Lâm, hay bất cứ người bạn nào khác…
…đều có mẹ…
“Cậu hát hay lắm!”
“Thật hả? Cậu là người đầu tiên trong trường này khen tớ hát hay đấy!” – Tùng Lâm cười sung sướng.
“Vậy tớ rất vinh dự.” – Hoàng Vũ cố nở một nụ cười nhẹ.
“Cậu tên là gì thế?”
“Tớ tên là Hoàng Vũ.”
“Tên cậu đẹp đấy, trông cậu như vậy chắc là cậu học giỏi lắm. Cậu đã khen tớ vậy, hay là làm bạn đi.”
“Bạn hả? Tớ…làm bạn với các bạn kia rồi.”
“Ôi bạn bè thì đâu có giới hạn số lượng! Đi, tớ thích làm bạn với cậu đó. OK nha?”
Hoàng Vũ cười gượng:
“Ừ được!”
Tùng Lâm cười rạng rỡ, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Bạn bè ở trường cũ chẳng ai đồng ý kết bạn với cậu vì cậu xấu quá, ai dè cậu lại được làm bạn với cậu bé mà sáng nay hai cậu còn “không đội trời chung”.
“Bài học đầu tiên có bóng hình núi sông
Yêu thương những cánh đồng
Nối tiếp đường cha ông.
Bài học đầu tiên ấm êm lời ru của mẹ.
Con cò trắng bay qua câu ca dao ngọt ngào…
Bài học đầu tiên sóng vỗ lời biển xanh căng no những cánh buồm chở tiếng hò quê hương.
Bài học đầu tiên cám ơn thầy cô đã dạy
Con đường tới tương lai xây đất nước đẹp giàu…
Bài học đầu tiên em đã thuộc rồi thầy ơi. Là bài ca yêu Tổ quốc không bao giờ em quên…!”
“Hoan hô hay quá!”
“Tùng Lâm, cậu đúng là thiên tài âm nhạc!”
“Cái tài lẻ của cậu đỉnh thật.”
“Eo ôi hát hay thế? Bạn của Hoàng Vũ đúng là chỉ toàn người siêu.”
Tùng Lâm ngượng nghịu khi nghe Hương Ly, Thiên Duy, Tú Phong, Hương Anh khen ngợi. Những người bạn này lúc đầu cậu chẳng ưa gì cả, nhưng giờ đây họ đã cho cậu niềm vui chưa bao giờ cậu có được. Không ngờ giọng hát của cậu lại có thể xua đi mọi ý xấu khi người ta nhìn ngoại hình của cậu, đến cả Hoàng Vũ còn thích chơi với cậu kia mà.
Riêng cô bé Hương Ly, cô đã hiểu ra vì sao lúc mùa hè cô cứ cảm thấy có cái gì thiếu thiếu. Đó chính là âm nhạc và nói đúng hơn là nghệ thuật. Dù học Toán, học Tiếng Việt,…đều có cái vui nhưng không có nghệ thuật thì cuộc sống vẫn thật là nhàm chán. Những tiếng ca, bài hát đi vào lòng người giúp cho cô cảm thấy yêu đời hơn, quên đi nước mắt nỗi buồn, quên đi vất vả mồ hôi mà đã phải bỏ ra. Tùng Lâm không chỉ hát hay mà còn vẽ đẹp nữa, cậu đã tô đậm thêm cho cuộc sống của những cô cậu học trò này thêm nhiều nụ cười. 4 năm rồi, tưởng rằng năm thứ 4 này là vui nhất.
Nhưng năm nào cũng phải có một cái gì đó khác biệt…
Và còn một năm nữa mới hết thời Tiểu học, liệu các bạn học trò nhỏ có gặp được sự khác biệt ấy?
Lớp 3A không những được coi là lớp giỏi nhất trường, mà còn được cả quận tuyên dương mỗi khi về trường. Khỏi phải nói thành tích của lớp cao như thế nào, không một bài kiểm tra dưới 9, ai cũng học giỏi lên. Người lập công lớn đó không ai khác đó chính là “thiên tài” Hoàng Vũ, chỉ cần cậu giảng một lần thôi là đủ “ghim” kiến thức cho tất cả 29 đứa còn lại.
Năm nay, năm thứ tư được gắn bó kỷ niệm nơi mái trường thân yêu này…
Hương Ly đã lớn thêm nhiều, tuy rằng tâm hồn còn rất ngây thơ nhưng cô bé đã dần nhận thức được nhiều điều. Cô bé vẫn yêu truyện cổ tích nhưng không còn nghĩ trường là “khu vườn cổ tích”, các cô giáo là “bà tiên” nữa. Nghĩ lại đến lúc đó cô bé lại chỉ bật cười vì sự ngây ngô của mình.
Năm vừa rồi, cô bé cũng học rất giỏi, sự hỗ trợ của Hoàng Vũ cũng có nhưng chủ yếu là cô bé tự túc. Nhìn lớp mình giỏi, cô bé cũng vui.
Trước ngày đến học lớp 4, Hương Anh sang nhà Hương Ly chơi.
“Hương Ly, năm vừa rồi lớp học tốt thật đó à, chắc năm nay sẽ còn giỏi hơn nữa ấy nhỉ?”
“Ừ tất nhiên là như vậy rồi…”
“Sao cậu có vẻ buồn buồn thế, cậu chẳng hồn nhiên ngây thơ nữa gì cả!”
“Không phải đâu, chỉ là vì tớ thấy có cái gì đó thiếu thiếu…”
“Thiếu á? Toán 10, Tiếng Việt 10, môn gì cũng 10 rồi mà. Hoàng Vũ giúp đúng là đỉnh cao đấy!”
“Nhưng cậu thấy cậu ấy xa lánh mọi người quá không?”
“Ờ thì…hơi hơi lạnh lùng…”
“Tớ lại thích một cái gì đó không lạnh lẽo như thế, nhưng cái đó là gì thì chưa nghĩ ra…”
“Ôi dào nghĩ nhiều làm gì, quan trọng là chúng ta vẫn là nhóm bạn VUI VẺ LÀ TRÊN HẾT kia mà. Thôi chuẩn bị đi, mai lại đến trường rồi.”
“Ừ thời gian nhanh quá đi, năm nay lớp 4 kia đó.”
“Á, ai vậy?” – Hương Ly giật mình khi đang đi học cùng Hương Anh thì bị một bàn tay bịt mắt lại từ sau.
“Hehe Thiên Duy đấy!” – Giọng nói đó cất lên.
“Này này Tú Phong, cậu nghĩ tớ không nhận ra giọng của cậu chắc? Bỏ tay ra đi!”
“A trời đất, phát hiện nhanh thế?” – Tú Phong đành bỏ tay ra, Thiên Duy và Hương Anh bụm miệng cười.
Hương Ly quay lại. Ba người bạn của cô lại tụ tập dưới sân trường như mọi năm, ai cũng cao hơn, lớn hơn nhưng vẫn trẻ con chết đi được à, tính cách con người chắc là chẳng bao giờ thay đổi.
“Hoàng Vũ đâu nhỉ?” – Thiên Duy hỏi.
“Ái da, thiên tài thì phải ngủ một tí chứ, chắc chưa đến đâu!” – Tú Phong cười đểu.
“Xin lỗi đi, thiên tài thì lại càng chẳng bao giờ ngủ ông ạ.” – Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hoàng Vũ đứng đó, mặc áo trắng, đeo cặp. Nhìn cậu lạnh lùng thật là đáng sợ, dù rằng là một thiên tài thông minh nhưng cậu chẳng bao giờ toả sáng, ngược lại chỉ biết thu mình lặng lẽ như một cái bóng. Chẳng bù cho Tú Phong, dù rằng cậu học không được giỏi nhưng chỉ cần giỏi cái gì đó là cậu luôn toả sáng, cháy sáng hết mình!
“Tôi tưởng cầu thủ bóng đá thì mới ngủ nhiều chứ nhỉ? Có biết học là gì đâu, chỉ lăn quay ra ngủ thôi!” – Hoàng Vũ nở một nụ cười bí hiểm nhìn Tú Phong.
“Này này đừng có đá xoáy tôi, sút cho quả bây giờ!”
“Thử đi! Đừng tưởng tôi không biết đá bóng nhé!”
“Chơi luôn, nào ra đây!”
Thiên Duy bật cười, vỗ vai thằng bạn:
“Máu quá đấy, bóng đâu mà đòi chơi?”
“Ờ thì…quên rồi! Hôm nay tập trung mà.”
“Ây da lần đầu tiên Tú Phong quên bóng đấy!” – Thiên Duy đập bôm bốp vào vai Phong. Phong tuy rằng học kém, nhưng ngoài giờ học thì lại là một con người xuất sắc thực sự. Lũ trẻ của trường tiểu học cho đến các thầy cô giáo phải kính phục cậu bé trẻ tuổi, đẹp trai, có nụ cười đáng yêu và đặc biệt cực kỳ giỏi thể thao và nhất là bóng đá. Đơn giản là trí nhớ của cậu rất tốt, cùng với dáng vẻ khoẻ mạnh rắn rỏi, cậu hoàn toàn là một người xuất sắc trên sân bóng. Quả bóng với cậu đã trở thành người bạn chí cốt, cậu mà quên thì quả là hiếm thấy bao giờ.
“Ôi dào ai mà chẳng phải quên chứ?” – Tú Phong lè lưỡi.
“Cứ nói thế đi, chứ nếu mất quả bóng thì ngồi đó mà khóc!”
“Khóc? Ai khóc? Mất thì mua quả khác, quả bóng thì có cái gì đâu chứ?”
“Đừng nói vậy, ai cũng có một thứ luôn mang bên mình kia mà!” – Cả bọn chết sững khi lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên đằng sau mình.
Hoàng Vũ là người quay lại đầu tiên. Kẻ lãnh đạm như cậu cũng phải suýt sặc khi nhìn thấy cậu bạn đứng sau đang cất giọng nói vừa rồi. Lũ bạn cũng tí nữa ngã lăn ra cười, cố gắng để nhìn được cậu ta.
Một học sinh mới, nhưng có coi là hoàng tử không?
Chiếc áo trắng đồng phục của cậu ta được thêu diêm dúa bao nhiêu là hoạ tiết, đến cái mác trường còn chẳng thấy đâu nữa. Chiếc khăn đỏ bị xé te tua thành hình cái khăn gì đó không ai tả nổi, nhưng chắc theo cậu ta thì đó là đẹp. Mái tóc thì dựng ngược, tai còn đeo mấy cái khuyên, cổ và tay cũng đeo mấy cái vòng, quần thì không hiểu là quần đồng phục hay quần rách nữa. Đã vậy còn đi cái đôi giày to khủng bố, màu sắc sặc sỡ trông đến là nổi bật!
Và một đặc điểm nổi trội nhất chính là trên người cậu ta đeo một cây đàn.
Đàn gì mà quen vậy nhỉ?
Mặc cho tất cả các bạn đang nhìn mình với con mắt nhìn người ngoài hành tinh, cậu bé đó vẫn bình tĩnh tiến đến, mỉm cười rõ tươi:
“Xin tự giới thiệu, tôi là Cao Tùng Lâm, học sinh mới của lớp 4A!”
Cái gì!!????
Học sinh của lớp 4A? Tức là lớp mình?
Hương Anh ngạc nhiên rồi chuyển sang bực tức, chạy lên:
“Này cậu kia, lớp 4A là lớp chọn của trường đấy, kẻ “7 sắc cầu vồng” như cậu mà đòi vào học lớp tôi à?”
Tùng Lâm quay lại nhìn thẳng. Gương mặt ấy không đẹp đẽ gì, nhất là nếu so với bộ ba hot boy Phong – Duy – Vũ thì phải dùng cái từ “xấu tệ” song lại có một cái gì đó rất mê hoặc.
“Vậy cậu là học sinh lớp 4A rồi?” – Cậu vẫn cất giọng nhẹ nhàng.
“Đúng, và lớp chúng tôi không thích người như cậu. Người gì mà ăn mặc không ra học sinh gì cả, mà bố mẹ cậu đâu không đến đưa cậu đi à?”
“Bố mẹ tôi chẳng bao giờ phải đưa đón tôi đến tận nơi, tôi tự đi thôi, nhà trường cho tôi vào rồi mà.”
“Nói dối! Lớp tôi chỉ nhận những học sinh ưu tú thôi!” – Hương Anh vẫn cãi lại.
“Ưu tú? Thế bạn gì kia học kém mà cũng là học sinh ưu tú à?” – Tùng Lâm bỗng giơ tay chỉ về phía Tú Phong.
Tú Phong giãy nảy:
“Này cậu đừng có khinh thường tôi chứ! Tôi học không giỏi nhưng tôi có tài khác!”
“Cậu nói thế thì tôi cũng có tài.”
“Tài gì chứ?”
“Nó đây này!” – Tùng Lâm giơ cái đàn đang đeo lên.
Mấy người bạn cười rũ rượi. Hoàng Vũ lạnh lùng như vậy cũng phải cười, cậu đi tới vỗ vai Tùng Lâm:
“Bạn à, muốn chơi đàn này thì đợi mười năm nữa đi, miệng còn hôi sữa, người thì vừa lùn vừa xấu cầm cái đàn to đùng còn chưa nổi nữa là.”
Tùng Lâm tối sầm mặt khi nghe câu nói ngạo mạn ấy, cậu đáp:
“Tôi không đẹp trai như cậu, chắc cũng chẳng giỏi như cậu nhưng tôi chơi đàn chắc chắn còn khá hơn cậu đấy!”
“Vậy ư? Cậu có biết cái đàn này muốn chơi được thì phải rèn luyện thế nào không?”
Tùng Lâm chưa kịp trả lời thì Hương Ly đã cất tiếng hỏi:
“Đàn này là đàn gì vậy Lâm?”
Lâm ngẩng lên. Mấy người bạn kia ai cũng ăn nói cộc cằn với cậu, sao chỉ có cô bạn này lại dịu dàng như vậy? Câu hỏi của cô rất chân thành chứ không có ác ý gì với cậu. Trong lòng cậu cảm thấy thật ấm áp, cậu mỉm cười:
“Cái này là đàn ghita, cậu không biết à?”
“Ồ đúng rồi! Tớ đã nghe đến đàn ghita nhưng nhớ mãi cũng không nhớ được. Tớ nghe các chú chơi đàn này hay lắm.” – Hương Ly mỉm cười. Nụ cười của cô bé và cả con mắt long lanh cũng cười theo khiến cho Tùng Lâm thấy rất yêu mến cô.
“Vậy cậu có biết chơi đàn này không?”
“Không, khi nào cậu thử chơi đi.”
“Bây giờ tớ chơi luôn nhé?”
“Thôi, chúng ta có thể chơi vào giờ ra chơi, nhưng giờ ai cũng phải vào học cả, vì thế cậu cứ cất cái đàn đi rồi chúng ta sẽ chơi sau.” – Hương Ly vẫn nở nụ cười thân thiện.
“Ừ thế tớ nghe cậu.” – Tùng Lâm mỉm cười. Cậu ấy chẳng đẹp trai gì nhưng sao cười lại ấm áp dịu dàng vậy chứ?
Tú Phong và Hoàng Vũ thấy vậy xì một cái, còn Thiên Duy chẳng nói chẳng rằng gì. Hương Anh thì bó tay, Hương Ly lúc nào cũng thế cả, chẳng bao giờ chê bai ai.
“Chào các con, cô xin giới thiệu cô tên là Trang, cô sẽ đảm nhiệm công việc chủ nhiệm của lớp ta!”
Cả lớp nhìn cô giáo xinh đẹp đứng trên bục, dù cô rất dịu dàng nhưng dường như tất cả đã quá quen cô Phương nên chỉ cười gượng nhìn cô giáo mới. Cô nhìn cả lớp một lúc rồi cười tươi:
“Cô cũng mới chuyển lên đây dạy, trước kia cô dạy ở nơi khác. Cô cũng giới thiệu với các con một bạn học sinh mới, bạn ấy là con trai cô và rất mong được vào lớp ta.”
Cô Trang ra cửa vẫy vẫy ai đó. Và rồi cô bước vào, theo sau là…
Tùng Lâm!
“HAHAHAHA!!!!!!!!!” – Một tràng cười vỡ bụng vang lên.
Cả lớp làm sao có thể nhịn cười trước cậu bé “màu sắc sặc sỡ” như vậy chứ. Quần áo, đầu tóc cậu chẳng ra cái gì cả, cậu cũng chẳng đẹp trai như các hoàng tử hôm nào của lớp. Nhưng chính vì thế mà cả lớp lại quên đi cả nỗi nhớ cô Phương, cười sằng sặc. Mấy đứa còn trêu:
“Cô ơi, cô xinh thế mà con trai cô buồn cười vậy?”
“Bạn ấy giống ca sĩ quá đi, haha!!!”
“Rất vui được gặp bạn, bạn vào đây đi!”
“Bạn trông đáng yêu đấy!”
“Bạn biết hát không? Trông bạn giống ca sĩ lắm.”
Tràng cười giòn giã làm cho cô Trang quên đi cả việc định mắng con trai một trận. Sáng nay vì cô bận nên đi sớm, bảo bà Tùng Lâm đưa đến, ai dè bà cứ chiều nó để nó ăn mặc thế này. Dẫu sao làm cả lớp cười là cô cũng cảm thấy vui rồi.
“Các cậu không thể dừng lại được à?” – Một tiếng nói vang lên làm cả lớp im bặt.
Hoàng Vũ vẫn ngồi đó cạnh Hương Ly, ánh mắt cậu như một con dao sắc lạnh.
“Cô không chăm sóc gì cho bạn ấy sao, cô thật không đáng là một người mẹ!” – Lời nói ngỗ ngược của cậu làm cho cả cô giáo và các bạn bàng hoàng. Thiên tài Hoàng Vũ sao lại có thể nói ra những lời như vậy?
Cô Trang vì còn trẻ nên cũng dễ khó chịu, nhất là với đứa học sinh mới vào mà đã nói cô hỗn láo như vậy. Cô đáp:
“Cô sẽ bảo lại bạn ấy phải ăn mặc đúng hơn, và cô cũng mong mẹ con về dạy lại con đi. Mẹ gì mà để con trai bé tí đã hỗn thế à?”
“Cô thôi đi!!!!” – Hoàng Vũ hét lên.
Cậu bé nhảy xuống, chạy ra khỏi lớp. Đôi mắt rực lửa suýt nữa trào nước mắt. Cô Trang định chạy theo nhưng đành dừng lại. Cô biết cô nặng lời, chắc cậu bé ấy giận cô. Dẫu sao trẻ con dễ quên, rồi cậu bé ấy sẽ quay lại. Cô quay về bắt đầu bài học với lớp.
Chỉ có nhóm bạn Hương Ly, Tú Phong, Hương Anh thì ngạc nhiên vô cùng trước phản ứng của Hoàng Vũ. Sao nhắc đến “mẹ” mà cậu lại như vậy chứ?
Bỗng cậu bé Tùng Lâm đứng dậy chạy vụt ra ngoài theo Hoàng Vũ. Cô Trang không ngăn kịp, đành để cho Lâm đi.
Bầu trời xám xịt, từng hạt mưa bắt đầu rơi.
Mưa…
Ngày đó là một ngày mưa…
Hoàng Vũ dựa vào lan can, nước mắt cậu bé trào ra. Cậu bé không thể nhớ được những gì xảy ra ngày hôm đó. Chỉ biết, người phụ nữ mà thuở thơ ấu đã yêu thương cậu, ngày đêm bên cậu bỗng dưng không còn nữa. Trong ký ức giờ chỉ mập mờ trôi nổi.
ĐOÀNG!
Hoàng Vũ bịt chặt tai lại, cậu sợ tiếng sấm sét! Cứ khi nghe thấy những tiếng này là dường như có tiếng hét của ai đó đang vang lên trong ký ức của cậu. Và rồi mọi thứ vỡ tan ra, trôi đi, từng mảng ký ức đã không còn nguyên vẹn trong tâm trí của cậu bé. Cậu không thể nhớ, vì lúc đó cậu còn quá nhỏ, đến bây giờ cậu cũng không đủ nhận thức được.
“Cậu đừng như vậy!” – Bỗng một bàn tay đặt lên vai Hoàng Vũ.
Cậu bé quay lại. Tùng Lâm đang ở ngay đằng sau cậu. Sao cậu cảm thấy tức giận như vậy chứ? Cậu hét lên:
“Cậu đi đi, tôi không muốn thấy cậu đâu!”
“Tớ xin lỗi…”
“Xin lỗi cái gì?”
“Nếu tớ làm cậu khó chịu thì tớ xin lỗi. Tớ biết tớ không nên ăn mặc quái dị như thế này đến trường, tớ sai, cậu đừng trách mẹ tớ.”
Hoàng Vũ lặng đi trong nước mắt, mãi cậu mới nói:
“Cậu yêu mẹ cậu lắm hả?”
“Ừ mẹ tớ là người mà tớ yêu nhất! Tớ còn viết bài hát về mẹ đấy.”
“Viết bài hát? Cậu làm nhạc sĩ à?”
“Hì hì tớ nghĩ ra giai điệu thôi, chứ nốt nhạc thì tớ không biết. Nhưng tớ có thể đánh bài đó trên đàn ghita đấy.” – Tùng Lâm khoe cây đàn của mình, cậu chạy theo Vũ đã tranh thủ mang nó theo. – “Hay để tớ hát thử cậu nghe nhé?”
“Ừm…” – Hoàng Vũ đã lâu lắm không nghe hát, giờ nghe cho đỡ buồn vậy.
Tùng Lâm vui sướng vô cùng, cậu rất thích được người khác đồng ý nghe cậu hát. Cậu bắt đầu gảy đàn và hát:
“Con yêu mẹ
Mẹ là mặt trời ấm áp
Mẹ là hạt mưa mát dịu
Con nhớ những lúc mẹ ru con ngủ
Con thích những khi mẹ cho con chơi đùa
Mẹ giống như một bà tiên hiền hậu
Mẹ thật đẹp như một hoàng hậu trong truyện cổ tích
Con muốn mẹ lúc nào cũng chơi với con, dạy con học
Con yêu mẹ lắm lắm!”
Lời bài hát ngây ngô “tự sáng tác” nhưng lại khiến cho Hoàng Vũ phải cố kìm nước mắt. Tùng Lâm chơi đàn ghita rất hay, chắc do cậu thích chơi và tình cờ chơi ra cái giai điệu này thì cậu ghép thêm lời bài hát và hát vào. Đặc biệt giọng hát của cậu hay đến mức mưa cũng phải ngừng, nắng phải lên, đến Hoàng Vũ lạnh lùng như vậy cũng phải rưng rưng nước mắt…
Nhưng có lẽ, cậu bé khóc chỉ vì giọng hát đó một phần thôi.
Tùng Lâm, hay bất cứ người bạn nào khác…
…đều có mẹ…
“Cậu hát hay lắm!”
“Thật hả? Cậu là người đầu tiên trong trường này khen tớ hát hay đấy!” – Tùng Lâm cười sung sướng.
“Vậy tớ rất vinh dự.” – Hoàng Vũ cố nở một nụ cười nhẹ.
“Cậu tên là gì thế?”
“Tớ tên là Hoàng Vũ.”
“Tên cậu đẹp đấy, trông cậu như vậy chắc là cậu học giỏi lắm. Cậu đã khen tớ vậy, hay là làm bạn đi.”
“Bạn hả? Tớ…làm bạn với các bạn kia rồi.”
“Ôi bạn bè thì đâu có giới hạn số lượng! Đi, tớ thích làm bạn với cậu đó. OK nha?”
Hoàng Vũ cười gượng:
“Ừ được!”
Tùng Lâm cười rạng rỡ, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Bạn bè ở trường cũ chẳng ai đồng ý kết bạn với cậu vì cậu xấu quá, ai dè cậu lại được làm bạn với cậu bé mà sáng nay hai cậu còn “không đội trời chung”.
“Bài học đầu tiên có bóng hình núi sông
Yêu thương những cánh đồng
Nối tiếp đường cha ông.
Bài học đầu tiên ấm êm lời ru của mẹ.
Con cò trắng bay qua câu ca dao ngọt ngào…
Bài học đầu tiên sóng vỗ lời biển xanh căng no những cánh buồm chở tiếng hò quê hương.
Bài học đầu tiên cám ơn thầy cô đã dạy
Con đường tới tương lai xây đất nước đẹp giàu…
Bài học đầu tiên em đã thuộc rồi thầy ơi. Là bài ca yêu Tổ quốc không bao giờ em quên…!”
“Hoan hô hay quá!”
“Tùng Lâm, cậu đúng là thiên tài âm nhạc!”
“Cái tài lẻ của cậu đỉnh thật.”
“Eo ôi hát hay thế? Bạn của Hoàng Vũ đúng là chỉ toàn người siêu.”
Tùng Lâm ngượng nghịu khi nghe Hương Ly, Thiên Duy, Tú Phong, Hương Anh khen ngợi. Những người bạn này lúc đầu cậu chẳng ưa gì cả, nhưng giờ đây họ đã cho cậu niềm vui chưa bao giờ cậu có được. Không ngờ giọng hát của cậu lại có thể xua đi mọi ý xấu khi người ta nhìn ngoại hình của cậu, đến cả Hoàng Vũ còn thích chơi với cậu kia mà.
Riêng cô bé Hương Ly, cô đã hiểu ra vì sao lúc mùa hè cô cứ cảm thấy có cái gì thiếu thiếu. Đó chính là âm nhạc và nói đúng hơn là nghệ thuật. Dù học Toán, học Tiếng Việt,…đều có cái vui nhưng không có nghệ thuật thì cuộc sống vẫn thật là nhàm chán. Những tiếng ca, bài hát đi vào lòng người giúp cho cô cảm thấy yêu đời hơn, quên đi nước mắt nỗi buồn, quên đi vất vả mồ hôi mà đã phải bỏ ra. Tùng Lâm không chỉ hát hay mà còn vẽ đẹp nữa, cậu đã tô đậm thêm cho cuộc sống của những cô cậu học trò này thêm nhiều nụ cười. 4 năm rồi, tưởng rằng năm thứ 4 này là vui nhất.
Nhưng năm nào cũng phải có một cái gì đó khác biệt…
Và còn một năm nữa mới hết thời Tiểu học, liệu các bạn học trò nhỏ có gặp được sự khác biệt ấy?
/60
|