(3) Lạc vào mê cung
Nhóm bạn nhanh chóng hùng dũng đi vào cái ngõ đó, mặc dù ai cũng thấy rợn người vì cái ngõ rất vắng vẻ và đáng sợ. Nhà cửa toàn nhà bỏ hoang. Sao nơi đây rất gần họ mà họ chẳng bao giờ để ý nhỉ? Trời thì âm u có vẻ như sắp mưa to, không khí trở nên căng thẳng nặng nề. Rốt cuộc cái “mê cung” nói đến trong tờ giấy là nơi nào vậy nhỉ?
Đúng lúc đó Tùng Lâm báo động:
“Trốn mau!”
“Hả? Sao phải trốn?” – Ai nấy ngạc nhiên.
“Tôi nghe có tiếng xe đang đến, rất nhiều xe. Chắc là chúng nó đấy!”
“Trốn gì, đứng đây tẩn hết cả lũ cho xong.” – Hoàng Vũ bực mình.
“Không được!” – Thiên Duy ngăn lại – “Chúng nó rất đông, vả lại chúng ta còn nhiều bí mật chưa thể giải quyết, phải thăm dò đã. Mau trốn thôi.”
“Nhưng trốn ở đâu?” – Bảo Nam hỏi. – “Cái ngõ này vắng quá, thế nào cũng bị phát hiện cho coi.”
“Thế thì mỗi đứa nấp một nơi vậy, nhưng đứng gần nhau nhá.” – Hương Ly ra ý kiến.
Nhóm bạn rất nhanh chóng tìm chỗ nấp cho mình. Hương Ly đứng sau một bức tường cạnh ngôi nhà bỏ hoang ven đường. Hương Anh nhảy vào một cái thùng sắt chắc dùng để chở đồ đạc cũng bị vứt ở đấy. Tú Phong trèo lên một cây cao. Thiên Duy nấp sau cánh cửa ngôi nhà bỏ hoang khác. Hoàng Vũ núp trong một cái tủ giữa đống đồ đạc bàn ghế, giường tủ bị vứt bỏ một cách khó hiểu ngoài đường. Tùng Lâm đứng sau một cái cột điện rất lớn, thân người cậu rất gầy nên không sợ bị nhìn thấy và Bảo Nam cũng vội vàng chui vào bụi cây gần đó. Nhóm bạn lặng lẽ lén nhìn ra phía đường đi.
“Chúng đang đến!” – Tùng Lâm thông báo.
Tiếng xe máy lớn dần hơn. Tiến vào trong con ngõ nhỏ là hàng chục chiếc xe máy thượng hạng, trên xe đều là những kẻ đeo kính, mặc áo rất đúng “xã hội đen”. Chúng đều bịt kín mặt, phóng đi với tốc độ như vũ bão và nhanh chóng rồ ga tiến về sâu trong ngõ, không để ý có ai theo dõi mình. Ngồi trên cành cây cao, Tú Phong nhìn thấy toàn cảnh con ngõ. Cậu thốt lên:
“Con ngõ này nhỏ nhưng càng về đường phía cuối nó càng rộng!”
“Còn nhìn thấy gì nữa không?” – Những người bạn phía dưới hỏi tiếp.
“Ngõ gì mà sâu thế, nhìn xa mờ quá. Hình như ở đó có một ngôi nhà…”
“Nhà ư?”
“Chẳng biết là nhà kiểu gì nữa? Ngôi nhà rất lớn đấy, có vẻ lớn hơn cả cái biệt thự nhà tôi.”
“Chắc chắn bí mật đến từ ngôi nhà đó rồi! Mau đi thôi!”
Nhóm bạn vội vã đi về phía cuối con ngõ. Càng về cuối ngõ lại càng rộng cứ như là dẫn đến một con đường khác vậy. Càng rộng thì càng nhiều thứ không lường trước, ai cũng đi rón ra rón rén, kề sát nhau để không bị phát hiện. Cuối cùng, họ nhìn thấy đúng là một ngôi nhà như Tú Phong nói. Một ngôi nhà rất to, gấp mấy lần cái biệt thự của Tú Phong, nhưng nó không hề đẹp gì mà nhìn giống như ngôi nhà bình thường, ấy vậy mà sự vắng lặng đến đáng sợ của nó khiến nhóm bạn ai nấy sởn da gà. Mà tụi đi xe máy kia đâu rồi nhỉ? Sao chúng biến mất tăm nhanh thế? Hay là lẩn vào ngôi nhà này rồi? Điều đó có lẽ là chắc chắn, nhưng nhóm bạn thực sự chùn bước trước ngôi nhà “ma” rợn người này.
Bảo Nam dũng cảm tiến lên gõ cửa.
Không một ai trả lời.
Cậu liền đẩy nhẹ cửa vào, cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trước những gì có thể xảy ra bất ngờ.
Nhưng tuyệt nhiên không có cái gì xảy ra.
Tùng Lâm đi tới giúp bạn, đẩy mạnh cửa ra. Nhóm bạn nhìn vào. Một ngôi nhà tối om, chẳng có lấy một bóng người.
“Nhà gì thế này?” – Hương Ly ngạc nhiên.
“Tôi tự hỏi là sao người dân quanh đây không để ý cái nhà này vậy?” – Tú Phong thắc mắc.
“Có lẽ là do ngôi nhà này không phải nhà hoang, vẫn có người ở.” – Hương Anh đáp.
“Làm gì có ai? Cửa còn chẳng khoá kia!”
“Ngôi nhà này rất rộng lớn. Các cậu nhìn đi, bên trong có rất nhiều phòng và cầu thang dẫn đi khắp nơi trong ngôi nhà. Chắc là có người nhưng họ lại ở trong, không ở cái phòng chính diện này. Thử vào xem sao!”
“Vào á? Biết đâu có nguy hiểm? Bọn xã hội đen lúc nãy…” – Thiên Duy giật mình.
“Nhưng còn cách nào khác? “Kẻ chạy trốn” chắc chắn là ở đây rồi, chúng ta cứ liều, chẳng lẽ lại không vào sao?”
Ai nấy suy nghĩ một hồi, rồi Hoàng Vũ tiến lên:
“Nào vào thì vào!”
Cậu vừa bước vào nhà thì có tiếng nói làm tất cả giật mình vì hoảng:
“Ai đấy?” – Giọng của nam sao? Có vẻ là một người đàn ông lớn tuổi.
Hương Ly lên tiếng:
“Xin lỗi, chúng cháu đang đi tìm một thứ, thấy nhà bác không khoá cửa nên thấy lạ thôi. Bác là ai? Có thể cho chúng cháu biết được không?”
“Tôi là ai ấy à? Tôi không thể lộ diện cho các cháu biết được.” – Giọng nói vẫn vang khắp nhà.
“Nhưng…”
“Mà các cháu đang tìm cái gì vậy? Tôi không thể xuất hiện, nhưng biết đâu tôi có thể giúp?”
“À tụi cháu…”
“Hương Ly!” – Thiên Duy ngăn lại – “Ông ta là ai chúng ta không biết, đừng nói chuyện của mình cho ông ta nghe.”
“Chuyện gì vậy? Cô bé tóc ngắn đeo kính cận đang cầm một tờ giấy, chắc là có thắc mắc trên tờ giấy đó hả?”
Hương Anh ngạc nhiên, cầm chặt tờ giấy:
“Ông ta nhìn thấy tụi mình, nhưng sao mình không thấy ông ta?”
“Chắc nhà này gắn camera rồi. Ông rốt cuộc là ai!!??” – Tùng Lâm hét gọi.
“Chàng trai xấu xí, đừng có cư xử lỗ mãng thế chứ! Tôi có thể giúp đỡ được các cậu đấy, đừng khinh thường tôi.”
“Ông…”
Hoàng Vũ từ bấy đến giờ lạnh lùng im lặng bỗng đột ngột giật lấy tờ giấy trên tay Hương Anh giơ lên cao:
“Vậy ông có biết ý nghĩa của tờ giấy này không? Tự nhìn đi, tôi không biết camera của ông ở chỗ nào đâu.”
“Để xem nào…À dòng chữ này, tôi hiểu.”
“Nó có nghĩa là gì? Dòng cuối ấy!”
“Các cháu muốn biết “kẻ chạy trốn” chứ gì? Hắn đang ở đây!”
“Ở đây? Là chỗ nào?”
“Các cháu hãy đi vào đây, tự tìm căn phòng trung tâm của ngôi nhà là sẽ tìm được hắn.”
“Có thật không?” – Tú Phong hỏi.
“Sao lại không? Mau đi đi! Hãy vào các phòng nhỏ đi các cháu.”
“Sao mình lại phải rảnh mà đi tìm cái căn phòng đó chứ. Chắc gã đàn ông này nói nhảm đấy, bực cả mình, về thôi.” – Tú Phong bực bội.
“Các cháu tưởng về là dễ sao?” – Giọng nói ấy vẫn vang lên cùng tiếng cười khả ố.
“Hả?”
“Một là tìm căn phòng trung tâm, hai là chết ở đây.”
“Ông…”
Nhóm bạn chưa kịp nói thêm câu nào thì từ trong bóng đen nhảy ra chục gã “xã hội đen” bịt mặt, người to khoẻ, đôi mắt đằng đằng sát khí. Không nói không rằng, chúng nhảy vào nhóm bạn. 5 chàng trai BOD nhanh chóng chống trả, nhưng mấy tên này không phải là hạng “quèn” nữa, võ của chúng thuộc loại siêu đẳng, “đai đen đai đỏ”, né tránh rất nhanh mặc dù BOD ai cũng khoẻ mạnh.
Bỗng đúng lúc mọi người sơ hở, một tên đã nhanh chóng tóm lấy Hương Ly chạy vào một căn phòng. Tú Phong giật mình quay ra, đuổi theo cô. Nhóm bạn cũng vội vã chạy theo, nhưng Tú Phong vừa bước vào căn phòng thì một gã đã nhảy tới chặn những người bạn lại. Chỉ trong nửa giây, hắn khoá luôn cửa căn phòng. Ai nấy giật mình, hoảng hốt và tức giận, Hương Ly đã biến mất sau cánh cửa bị khoá ấy… Lũ xã hội đen vẫn tiếp tục tấn công. Hương Anh hét lên:
“Chúng ta không thể để tụi này kìm chân được, phải đi tìm Hương Ly thôi.”
4 BOD còn lại nghe đến Hương Ly là lập tức rời bọn xã hội đen, mỗi người chạy vào một căn phòng khác nhau.
Những căn phòng ấy, không phải là phòng bình thường.
Chúng được nối thông với nhau, từ phòng này chạy sang phòng khác, như một cái mê cung không lối thoát.
“Đứng lại!”
Tú Phong vẫn đuổi theo tên đang bắt cóc Hương Ly, không để ý cả việc cậu đang chạy rất sâu vào cái “mê cung” này. Đôi chân dẻo dai, nhanh nhẹn của một thiếu niên ham mê bóng đá đã giúp cậu đuổi kịp và giáng cho tên đó một cú đá xuất thần của cậu. Hắn nhanh chóng ngã dúi dụi, cú đá của Tú Phong có thể áp đảo bất cứ ai kể cả võ vẽ giỏi mức nào. Hắn buông Hương Ly xuống, lúc này cô đã ngất xỉu đi. Tú Phong vội vàng bế cô chạy vào một căn phòng khác. Càng lúc ánh sáng càng mờ dần, mọi thứ chỉ có sự tĩnh lặng và bóng đen u tối.
Tú Phong đặt Hương Ly ngồi sát bức tường căn phòng, lay lay cô:
“Hương Ly, tỉnh lại đi!”
“Tú…Phong…” – Hương Ly dần tỉnh lại.
“May quá, cậu không sao chứ?”
“Không sao…Tớ hơi chóng mặt thôi. Những người khác đâu rồi?”
Tú Phong nhìn quanh:
“Từ lúc tôi chạy theo thằng kia đi cứu cậu, mọi người cũng biến đâu rồi.”
“Mau tìm lối ra đi.” – Hương Ly đứng dậy – “Hả?”
“Sao thế?”
“Căn phòng…”
“Căn phòng làm sao?” – Tú Phong nhìn theo hướng Hương Ly – “Cái gì? Phòng này nối với phòng khác?”
“Nơi này…là mê cung à?”
“Vô lý! Nó chỉ là một ngôi nhà thôi mà!”
“Một ngôi nhà nhưng nó vẫn có thể xây thành một mê cung với hệ thống phòng phức tạp, chắc chắn kẻ nào xây lên phải là một kiến trúc sư cao tay.”
“Vậy tức là…chúng ta bị lừa lạc vào cái mê cung thối tha này hả?” – Tú Phong tức giận.
“Có vẻ như thế. Gã đàn ông đó chắc muốn ta tìm cái “căn phòng trung tâm” ấy thật.”
“Biết nó ở chỗ nào mà tìm? Bây giờ nơi đây tối om, phòng thì lại không biết cái nào ra cái nào. Mấy người kia chắc cũng bị lạc rồi.”
Hương Ly ngồi phịch xuống:
“Chẳng thể còn hy vọng thật sao…?” – Cô bất lực.
Tú Phong im bặt nhìn ánh mắt buồn rầu bất lực của cô, cậu bỗng ngồi xuống nắm lấy tay Hương Ly:
“Đừng có bi quan như vậy!”
“Tú Phong, cậu…” – Cô ngẩng lên. Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt của Tú Phong hiện lên rất đẹp và đầy tự tin.
“Chỉ cần chúng ta vẫn không rời xa nhau, thì cái gì cũng vượt qua được! Tôi sẽ ở bên cậu, đừng lo.”
“Thật sao…?” – Hương Ly rưng rưng lệ.
“Hương Ly, cậu bị mất đi một bên mắt, vậy để tôi làm một bên còn lại cho cậu đi.” – Giọng Tú Phong vẫn vang lên đầy chân thành.
Hương Ly xúc động nghẹn ngào, cô ôm chặt lấy Tú Phong:
“Cám ơn cậu, Tú Phong!”
Cậu cũng ôm lấy cô:
“Có ghét tôi không?”
“Hả?”
“Nếu là người khác, tôi chắc chắn những hành động của tôi với cậu sẽ khiến họ cực kỳ ghét tôi.”
“Hành động gì?”
“Tôi đã làm tổn thương cậu rất nhiều, cũng chỉ vì tôi không thể nghĩ đến ai ngoài Ngọc Thuỷ. Cậu giận tôi không? Ghét tôi không?”
Hương Ly dựa vào vai Tú Phong, khẽ cười:
“Tớ có ghét…”
“Có ư…?”
“Nhưng tớ biết, Tú Phong không dễ dàng là con người thay đổi.”
“…”
“Cậu đã khiến tớ nhớ ra cậu trong khi tớ chưa nhớ ra những người còn lại. Đó là vì cậu không hề thay đổi, cậu có là ai, trong một vỏ bọc nào, có cố lẩn tránh thế nào thì cậu vẫn là cậu của ngày xưa.”
“Tôi của ngày xưa?”
“Là một Tú Phong đôi lúc ngốc nghếch, sợ hãi trước những môn học nhưng vẫn luôn quan tâm, bảo vệ người khác bằng mọi giá.”
“…”
“Nhớ không? Cậu đã từng sẵn sàng không thèm chơi với mọi người nếu như ai cũng gọi tớ là phù thuỷ, cướp biển đấy.”
“Ừ, nhớ…”
“Tớ luôn nghĩ cậu là hoàng tử luôn bảo vệ tớ. Và đến giờ vẫn là như vậy.” – Cô mỉm cười.
Tú Phong ôm chặt lấy Hương Ly hơn, cô đã luôn nghĩ về cậu như vậy sao? Cậu thực sự vui. Chưa bao giờ cậu vui đến vậy. Cậu đã nghĩ những gì thay đổi của cuộc sống đã khiến cậu không còn là cậu bé của ngày nào, nhưng trong tâm trí cô, cậu vẫn vậy. Chỉ cần có được một người khác tin mình, thì hạnh phúc sẽ nhân đôi lên gấp trăm lần.
“Hương Ly…” – Tú Phong buông cô ra, nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh dịu dàng của cô.
“Hử?” – Cô mỉm cười. Nụ cười của cô rất đẹp.
“Hứa với tôi, sẽ luôn tin tôi như vậy nhé!”
“Tất nhiên rồi, nhưng cậu cũng phải hứa…”
“Hứa gì?”
“Hứa là cậu không được phép nói những lời làm tổn thương tớ nữa.”
“Tuân lệnh, thưa mẹ sư tử Hà Đông!”
“Con trai hư trêu mẹ là mẹ đánh đòn!” – Hương Ly cốc vào trán cậu một cái.
Nhưng đúng lúc Tú Phong định đùa lại cô thì có giọng nói lãnh đạm vang lên:
“Bị lạc mà vẫn vui như vậy sao?”
Cả hai giật mình quay lại. Hương Ly ngỡ ngàng, không tin nổi vào mắt mình nữa:
“Hero!!??”
“Hoàng Vũ!”
Cô gái trẻ cứ thế đi sâu vào trong những căn phòng. Người đầu tiên mà cô muốn gọi vẫn cứ là cậu. Rốt cuộc ban nãy cô thấy cậu đi vào căn phòng cạnh căn phòng mà cô vào, thế mà nhoằng một cái cả cậu và ba chàng BOD còn lại biết mất tăm.
Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi sát cô. Hình như là ở căn phòng kế bên.
Hương Anh vội nấp ở bức tường.
Và một bóng đen bước vào…
“Kẻ nào!!???” – Hương Anh chặn lại.
“Tôi đây, đừng tưởng tôi là kẻ xấu chứ!”
“Hả? Thiên Duy à?”
“Hương Anh, những người còn lại đâu?”
“Tôi không biết, họ biến đi đâu rồi ấy.”
“Hình như tôi vẫn nghe bước chân họ gần đây, mấy căn phòng này nối với nhau nên có lẽ họ vẫn không đi xa đâu. Cậu tìm thấy Hương Ly chưa?”
“Chưa. Còn cậu?”
“Không biết cô ấy và Tú Phong đi hướng nào rồi.”
“Cứ đi thẳng đi, biết đâu lại đến chỗ đó.”
“Chỗ đó là chỗ nào?”
“Căn phòng trung tâm mà người đàn ông đó nói đến.”
“Hả? Cậu định đi đến đó?”
“Còn biết đến đâu? Có vẻ ông ta rất muốn chúng ta đến. Thích thì chiều.”
“Nhưng mà biết phòng đó ở đâu?”
“Tôi nghĩ phòng nào có ánh sáng thì sẽ đáng nghi. Cứ đi đi.”
Hai người tiếp tục đi.
“Thiên Duy, mắt cậu sáng, thấy căn phòng nào rộng và sáng thì báo liền nhé.”
“Ừ. Để xem…” – Thiên Duy đưa mắt tìm trong bóng tối – “A kia rồi!”
Ở đằng xa xa có ánh đèn thấp thoáng. Hai người vội chạy về phía đó. Đúng là một căn phòng có ánh đèn, sáng và rộng hơn những căn phòng khác.
Hương Anh và Thiên Duy vừa bước vào, có tiếng cười vang lên:
“Ồ có khách quý đang đi tìm căn phòng trung tâm mà vào nhầm đây hả?”
“Hero, sao anh lại ở đây?”
Một chàng trai cao lớn bịt mặt bằng chiếc khăn đen và có đôi mắt rất sáng, đẹp, lạnh lùng mà có chút dịu dàng. Tú Phong ngẩn người. Đúng là người mà cứu cậu và Hương Ly khỏi Tuấn Hiệp và cũng là người đã đến phòng Hương Ly ngồi vắt vẻo trên cửa sổ mà cậu nhìn trộm hôm đó.
Hero nhìn Hương Ly và Tú Phong rồi quay đi:
“Mau ra khỏi cái nhà này thôi.”
“Hero, anh biết mê cung này!?”
“Em đừng quên tôi là người hùng của em đấy.” – Giọng nói Hero rất nhẹ nhàng mà tình cảm.
“À vâng…” – Hương Ly liền đi theo Hero.
Tú Phong nhìn theo, đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn tên “người hùng” từ trên trời rơi xuống đó, nhưng giờ không thể trốn thoát, đành phải dựa vào hắn vậy. Cậu bực bội đi theo Hero và Hương Ly. Cậu nhìn thấy Hương Ly đang quan sát chăm chú Hero. Chắc hẳn cô muốn biết đằng sau cái khăn bịt mặt kia là ai, người hùng nào mà có thể cứu cô ngay cả lúc này như vậy.
“Con đường của căn phòng này quen quen, hình như gần tới lối ra rồi. Hero, anh tuyệt quá!” – Hương Ly reo lên.
“Ồ tuyệt vời thật đấy!” – Một tiếng cười vang lên.
Hero giật mình lùi lại, nhìn anh thoáng sợ hãi. Từ trong phòng tối một bóng đen xuất hiện:
“Khá khen cho mày đó Hero, dám phản bội tao để cứu con bé đó!”
Nhóm bạn nhanh chóng hùng dũng đi vào cái ngõ đó, mặc dù ai cũng thấy rợn người vì cái ngõ rất vắng vẻ và đáng sợ. Nhà cửa toàn nhà bỏ hoang. Sao nơi đây rất gần họ mà họ chẳng bao giờ để ý nhỉ? Trời thì âm u có vẻ như sắp mưa to, không khí trở nên căng thẳng nặng nề. Rốt cuộc cái “mê cung” nói đến trong tờ giấy là nơi nào vậy nhỉ?
Đúng lúc đó Tùng Lâm báo động:
“Trốn mau!”
“Hả? Sao phải trốn?” – Ai nấy ngạc nhiên.
“Tôi nghe có tiếng xe đang đến, rất nhiều xe. Chắc là chúng nó đấy!”
“Trốn gì, đứng đây tẩn hết cả lũ cho xong.” – Hoàng Vũ bực mình.
“Không được!” – Thiên Duy ngăn lại – “Chúng nó rất đông, vả lại chúng ta còn nhiều bí mật chưa thể giải quyết, phải thăm dò đã. Mau trốn thôi.”
“Nhưng trốn ở đâu?” – Bảo Nam hỏi. – “Cái ngõ này vắng quá, thế nào cũng bị phát hiện cho coi.”
“Thế thì mỗi đứa nấp một nơi vậy, nhưng đứng gần nhau nhá.” – Hương Ly ra ý kiến.
Nhóm bạn rất nhanh chóng tìm chỗ nấp cho mình. Hương Ly đứng sau một bức tường cạnh ngôi nhà bỏ hoang ven đường. Hương Anh nhảy vào một cái thùng sắt chắc dùng để chở đồ đạc cũng bị vứt ở đấy. Tú Phong trèo lên một cây cao. Thiên Duy nấp sau cánh cửa ngôi nhà bỏ hoang khác. Hoàng Vũ núp trong một cái tủ giữa đống đồ đạc bàn ghế, giường tủ bị vứt bỏ một cách khó hiểu ngoài đường. Tùng Lâm đứng sau một cái cột điện rất lớn, thân người cậu rất gầy nên không sợ bị nhìn thấy và Bảo Nam cũng vội vàng chui vào bụi cây gần đó. Nhóm bạn lặng lẽ lén nhìn ra phía đường đi.
“Chúng đang đến!” – Tùng Lâm thông báo.
Tiếng xe máy lớn dần hơn. Tiến vào trong con ngõ nhỏ là hàng chục chiếc xe máy thượng hạng, trên xe đều là những kẻ đeo kính, mặc áo rất đúng “xã hội đen”. Chúng đều bịt kín mặt, phóng đi với tốc độ như vũ bão và nhanh chóng rồ ga tiến về sâu trong ngõ, không để ý có ai theo dõi mình. Ngồi trên cành cây cao, Tú Phong nhìn thấy toàn cảnh con ngõ. Cậu thốt lên:
“Con ngõ này nhỏ nhưng càng về đường phía cuối nó càng rộng!”
“Còn nhìn thấy gì nữa không?” – Những người bạn phía dưới hỏi tiếp.
“Ngõ gì mà sâu thế, nhìn xa mờ quá. Hình như ở đó có một ngôi nhà…”
“Nhà ư?”
“Chẳng biết là nhà kiểu gì nữa? Ngôi nhà rất lớn đấy, có vẻ lớn hơn cả cái biệt thự nhà tôi.”
“Chắc chắn bí mật đến từ ngôi nhà đó rồi! Mau đi thôi!”
Nhóm bạn vội vã đi về phía cuối con ngõ. Càng về cuối ngõ lại càng rộng cứ như là dẫn đến một con đường khác vậy. Càng rộng thì càng nhiều thứ không lường trước, ai cũng đi rón ra rón rén, kề sát nhau để không bị phát hiện. Cuối cùng, họ nhìn thấy đúng là một ngôi nhà như Tú Phong nói. Một ngôi nhà rất to, gấp mấy lần cái biệt thự của Tú Phong, nhưng nó không hề đẹp gì mà nhìn giống như ngôi nhà bình thường, ấy vậy mà sự vắng lặng đến đáng sợ của nó khiến nhóm bạn ai nấy sởn da gà. Mà tụi đi xe máy kia đâu rồi nhỉ? Sao chúng biến mất tăm nhanh thế? Hay là lẩn vào ngôi nhà này rồi? Điều đó có lẽ là chắc chắn, nhưng nhóm bạn thực sự chùn bước trước ngôi nhà “ma” rợn người này.
Bảo Nam dũng cảm tiến lên gõ cửa.
Không một ai trả lời.
Cậu liền đẩy nhẹ cửa vào, cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trước những gì có thể xảy ra bất ngờ.
Nhưng tuyệt nhiên không có cái gì xảy ra.
Tùng Lâm đi tới giúp bạn, đẩy mạnh cửa ra. Nhóm bạn nhìn vào. Một ngôi nhà tối om, chẳng có lấy một bóng người.
“Nhà gì thế này?” – Hương Ly ngạc nhiên.
“Tôi tự hỏi là sao người dân quanh đây không để ý cái nhà này vậy?” – Tú Phong thắc mắc.
“Có lẽ là do ngôi nhà này không phải nhà hoang, vẫn có người ở.” – Hương Anh đáp.
“Làm gì có ai? Cửa còn chẳng khoá kia!”
“Ngôi nhà này rất rộng lớn. Các cậu nhìn đi, bên trong có rất nhiều phòng và cầu thang dẫn đi khắp nơi trong ngôi nhà. Chắc là có người nhưng họ lại ở trong, không ở cái phòng chính diện này. Thử vào xem sao!”
“Vào á? Biết đâu có nguy hiểm? Bọn xã hội đen lúc nãy…” – Thiên Duy giật mình.
“Nhưng còn cách nào khác? “Kẻ chạy trốn” chắc chắn là ở đây rồi, chúng ta cứ liều, chẳng lẽ lại không vào sao?”
Ai nấy suy nghĩ một hồi, rồi Hoàng Vũ tiến lên:
“Nào vào thì vào!”
Cậu vừa bước vào nhà thì có tiếng nói làm tất cả giật mình vì hoảng:
“Ai đấy?” – Giọng của nam sao? Có vẻ là một người đàn ông lớn tuổi.
Hương Ly lên tiếng:
“Xin lỗi, chúng cháu đang đi tìm một thứ, thấy nhà bác không khoá cửa nên thấy lạ thôi. Bác là ai? Có thể cho chúng cháu biết được không?”
“Tôi là ai ấy à? Tôi không thể lộ diện cho các cháu biết được.” – Giọng nói vẫn vang khắp nhà.
“Nhưng…”
“Mà các cháu đang tìm cái gì vậy? Tôi không thể xuất hiện, nhưng biết đâu tôi có thể giúp?”
“À tụi cháu…”
“Hương Ly!” – Thiên Duy ngăn lại – “Ông ta là ai chúng ta không biết, đừng nói chuyện của mình cho ông ta nghe.”
“Chuyện gì vậy? Cô bé tóc ngắn đeo kính cận đang cầm một tờ giấy, chắc là có thắc mắc trên tờ giấy đó hả?”
Hương Anh ngạc nhiên, cầm chặt tờ giấy:
“Ông ta nhìn thấy tụi mình, nhưng sao mình không thấy ông ta?”
“Chắc nhà này gắn camera rồi. Ông rốt cuộc là ai!!??” – Tùng Lâm hét gọi.
“Chàng trai xấu xí, đừng có cư xử lỗ mãng thế chứ! Tôi có thể giúp đỡ được các cậu đấy, đừng khinh thường tôi.”
“Ông…”
Hoàng Vũ từ bấy đến giờ lạnh lùng im lặng bỗng đột ngột giật lấy tờ giấy trên tay Hương Anh giơ lên cao:
“Vậy ông có biết ý nghĩa của tờ giấy này không? Tự nhìn đi, tôi không biết camera của ông ở chỗ nào đâu.”
“Để xem nào…À dòng chữ này, tôi hiểu.”
“Nó có nghĩa là gì? Dòng cuối ấy!”
“Các cháu muốn biết “kẻ chạy trốn” chứ gì? Hắn đang ở đây!”
“Ở đây? Là chỗ nào?”
“Các cháu hãy đi vào đây, tự tìm căn phòng trung tâm của ngôi nhà là sẽ tìm được hắn.”
“Có thật không?” – Tú Phong hỏi.
“Sao lại không? Mau đi đi! Hãy vào các phòng nhỏ đi các cháu.”
“Sao mình lại phải rảnh mà đi tìm cái căn phòng đó chứ. Chắc gã đàn ông này nói nhảm đấy, bực cả mình, về thôi.” – Tú Phong bực bội.
“Các cháu tưởng về là dễ sao?” – Giọng nói ấy vẫn vang lên cùng tiếng cười khả ố.
“Hả?”
“Một là tìm căn phòng trung tâm, hai là chết ở đây.”
“Ông…”
Nhóm bạn chưa kịp nói thêm câu nào thì từ trong bóng đen nhảy ra chục gã “xã hội đen” bịt mặt, người to khoẻ, đôi mắt đằng đằng sát khí. Không nói không rằng, chúng nhảy vào nhóm bạn. 5 chàng trai BOD nhanh chóng chống trả, nhưng mấy tên này không phải là hạng “quèn” nữa, võ của chúng thuộc loại siêu đẳng, “đai đen đai đỏ”, né tránh rất nhanh mặc dù BOD ai cũng khoẻ mạnh.
Bỗng đúng lúc mọi người sơ hở, một tên đã nhanh chóng tóm lấy Hương Ly chạy vào một căn phòng. Tú Phong giật mình quay ra, đuổi theo cô. Nhóm bạn cũng vội vã chạy theo, nhưng Tú Phong vừa bước vào căn phòng thì một gã đã nhảy tới chặn những người bạn lại. Chỉ trong nửa giây, hắn khoá luôn cửa căn phòng. Ai nấy giật mình, hoảng hốt và tức giận, Hương Ly đã biến mất sau cánh cửa bị khoá ấy… Lũ xã hội đen vẫn tiếp tục tấn công. Hương Anh hét lên:
“Chúng ta không thể để tụi này kìm chân được, phải đi tìm Hương Ly thôi.”
4 BOD còn lại nghe đến Hương Ly là lập tức rời bọn xã hội đen, mỗi người chạy vào một căn phòng khác nhau.
Những căn phòng ấy, không phải là phòng bình thường.
Chúng được nối thông với nhau, từ phòng này chạy sang phòng khác, như một cái mê cung không lối thoát.
“Đứng lại!”
Tú Phong vẫn đuổi theo tên đang bắt cóc Hương Ly, không để ý cả việc cậu đang chạy rất sâu vào cái “mê cung” này. Đôi chân dẻo dai, nhanh nhẹn của một thiếu niên ham mê bóng đá đã giúp cậu đuổi kịp và giáng cho tên đó một cú đá xuất thần của cậu. Hắn nhanh chóng ngã dúi dụi, cú đá của Tú Phong có thể áp đảo bất cứ ai kể cả võ vẽ giỏi mức nào. Hắn buông Hương Ly xuống, lúc này cô đã ngất xỉu đi. Tú Phong vội vàng bế cô chạy vào một căn phòng khác. Càng lúc ánh sáng càng mờ dần, mọi thứ chỉ có sự tĩnh lặng và bóng đen u tối.
Tú Phong đặt Hương Ly ngồi sát bức tường căn phòng, lay lay cô:
“Hương Ly, tỉnh lại đi!”
“Tú…Phong…” – Hương Ly dần tỉnh lại.
“May quá, cậu không sao chứ?”
“Không sao…Tớ hơi chóng mặt thôi. Những người khác đâu rồi?”
Tú Phong nhìn quanh:
“Từ lúc tôi chạy theo thằng kia đi cứu cậu, mọi người cũng biến đâu rồi.”
“Mau tìm lối ra đi.” – Hương Ly đứng dậy – “Hả?”
“Sao thế?”
“Căn phòng…”
“Căn phòng làm sao?” – Tú Phong nhìn theo hướng Hương Ly – “Cái gì? Phòng này nối với phòng khác?”
“Nơi này…là mê cung à?”
“Vô lý! Nó chỉ là một ngôi nhà thôi mà!”
“Một ngôi nhà nhưng nó vẫn có thể xây thành một mê cung với hệ thống phòng phức tạp, chắc chắn kẻ nào xây lên phải là một kiến trúc sư cao tay.”
“Vậy tức là…chúng ta bị lừa lạc vào cái mê cung thối tha này hả?” – Tú Phong tức giận.
“Có vẻ như thế. Gã đàn ông đó chắc muốn ta tìm cái “căn phòng trung tâm” ấy thật.”
“Biết nó ở chỗ nào mà tìm? Bây giờ nơi đây tối om, phòng thì lại không biết cái nào ra cái nào. Mấy người kia chắc cũng bị lạc rồi.”
Hương Ly ngồi phịch xuống:
“Chẳng thể còn hy vọng thật sao…?” – Cô bất lực.
Tú Phong im bặt nhìn ánh mắt buồn rầu bất lực của cô, cậu bỗng ngồi xuống nắm lấy tay Hương Ly:
“Đừng có bi quan như vậy!”
“Tú Phong, cậu…” – Cô ngẩng lên. Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt của Tú Phong hiện lên rất đẹp và đầy tự tin.
“Chỉ cần chúng ta vẫn không rời xa nhau, thì cái gì cũng vượt qua được! Tôi sẽ ở bên cậu, đừng lo.”
“Thật sao…?” – Hương Ly rưng rưng lệ.
“Hương Ly, cậu bị mất đi một bên mắt, vậy để tôi làm một bên còn lại cho cậu đi.” – Giọng Tú Phong vẫn vang lên đầy chân thành.
Hương Ly xúc động nghẹn ngào, cô ôm chặt lấy Tú Phong:
“Cám ơn cậu, Tú Phong!”
Cậu cũng ôm lấy cô:
“Có ghét tôi không?”
“Hả?”
“Nếu là người khác, tôi chắc chắn những hành động của tôi với cậu sẽ khiến họ cực kỳ ghét tôi.”
“Hành động gì?”
“Tôi đã làm tổn thương cậu rất nhiều, cũng chỉ vì tôi không thể nghĩ đến ai ngoài Ngọc Thuỷ. Cậu giận tôi không? Ghét tôi không?”
Hương Ly dựa vào vai Tú Phong, khẽ cười:
“Tớ có ghét…”
“Có ư…?”
“Nhưng tớ biết, Tú Phong không dễ dàng là con người thay đổi.”
“…”
“Cậu đã khiến tớ nhớ ra cậu trong khi tớ chưa nhớ ra những người còn lại. Đó là vì cậu không hề thay đổi, cậu có là ai, trong một vỏ bọc nào, có cố lẩn tránh thế nào thì cậu vẫn là cậu của ngày xưa.”
“Tôi của ngày xưa?”
“Là một Tú Phong đôi lúc ngốc nghếch, sợ hãi trước những môn học nhưng vẫn luôn quan tâm, bảo vệ người khác bằng mọi giá.”
“…”
“Nhớ không? Cậu đã từng sẵn sàng không thèm chơi với mọi người nếu như ai cũng gọi tớ là phù thuỷ, cướp biển đấy.”
“Ừ, nhớ…”
“Tớ luôn nghĩ cậu là hoàng tử luôn bảo vệ tớ. Và đến giờ vẫn là như vậy.” – Cô mỉm cười.
Tú Phong ôm chặt lấy Hương Ly hơn, cô đã luôn nghĩ về cậu như vậy sao? Cậu thực sự vui. Chưa bao giờ cậu vui đến vậy. Cậu đã nghĩ những gì thay đổi của cuộc sống đã khiến cậu không còn là cậu bé của ngày nào, nhưng trong tâm trí cô, cậu vẫn vậy. Chỉ cần có được một người khác tin mình, thì hạnh phúc sẽ nhân đôi lên gấp trăm lần.
“Hương Ly…” – Tú Phong buông cô ra, nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh dịu dàng của cô.
“Hử?” – Cô mỉm cười. Nụ cười của cô rất đẹp.
“Hứa với tôi, sẽ luôn tin tôi như vậy nhé!”
“Tất nhiên rồi, nhưng cậu cũng phải hứa…”
“Hứa gì?”
“Hứa là cậu không được phép nói những lời làm tổn thương tớ nữa.”
“Tuân lệnh, thưa mẹ sư tử Hà Đông!”
“Con trai hư trêu mẹ là mẹ đánh đòn!” – Hương Ly cốc vào trán cậu một cái.
Nhưng đúng lúc Tú Phong định đùa lại cô thì có giọng nói lãnh đạm vang lên:
“Bị lạc mà vẫn vui như vậy sao?”
Cả hai giật mình quay lại. Hương Ly ngỡ ngàng, không tin nổi vào mắt mình nữa:
“Hero!!??”
“Hoàng Vũ!”
Cô gái trẻ cứ thế đi sâu vào trong những căn phòng. Người đầu tiên mà cô muốn gọi vẫn cứ là cậu. Rốt cuộc ban nãy cô thấy cậu đi vào căn phòng cạnh căn phòng mà cô vào, thế mà nhoằng một cái cả cậu và ba chàng BOD còn lại biết mất tăm.
Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi sát cô. Hình như là ở căn phòng kế bên.
Hương Anh vội nấp ở bức tường.
Và một bóng đen bước vào…
“Kẻ nào!!???” – Hương Anh chặn lại.
“Tôi đây, đừng tưởng tôi là kẻ xấu chứ!”
“Hả? Thiên Duy à?”
“Hương Anh, những người còn lại đâu?”
“Tôi không biết, họ biến đi đâu rồi ấy.”
“Hình như tôi vẫn nghe bước chân họ gần đây, mấy căn phòng này nối với nhau nên có lẽ họ vẫn không đi xa đâu. Cậu tìm thấy Hương Ly chưa?”
“Chưa. Còn cậu?”
“Không biết cô ấy và Tú Phong đi hướng nào rồi.”
“Cứ đi thẳng đi, biết đâu lại đến chỗ đó.”
“Chỗ đó là chỗ nào?”
“Căn phòng trung tâm mà người đàn ông đó nói đến.”
“Hả? Cậu định đi đến đó?”
“Còn biết đến đâu? Có vẻ ông ta rất muốn chúng ta đến. Thích thì chiều.”
“Nhưng mà biết phòng đó ở đâu?”
“Tôi nghĩ phòng nào có ánh sáng thì sẽ đáng nghi. Cứ đi đi.”
Hai người tiếp tục đi.
“Thiên Duy, mắt cậu sáng, thấy căn phòng nào rộng và sáng thì báo liền nhé.”
“Ừ. Để xem…” – Thiên Duy đưa mắt tìm trong bóng tối – “A kia rồi!”
Ở đằng xa xa có ánh đèn thấp thoáng. Hai người vội chạy về phía đó. Đúng là một căn phòng có ánh đèn, sáng và rộng hơn những căn phòng khác.
Hương Anh và Thiên Duy vừa bước vào, có tiếng cười vang lên:
“Ồ có khách quý đang đi tìm căn phòng trung tâm mà vào nhầm đây hả?”
“Hero, sao anh lại ở đây?”
Một chàng trai cao lớn bịt mặt bằng chiếc khăn đen và có đôi mắt rất sáng, đẹp, lạnh lùng mà có chút dịu dàng. Tú Phong ngẩn người. Đúng là người mà cứu cậu và Hương Ly khỏi Tuấn Hiệp và cũng là người đã đến phòng Hương Ly ngồi vắt vẻo trên cửa sổ mà cậu nhìn trộm hôm đó.
Hero nhìn Hương Ly và Tú Phong rồi quay đi:
“Mau ra khỏi cái nhà này thôi.”
“Hero, anh biết mê cung này!?”
“Em đừng quên tôi là người hùng của em đấy.” – Giọng nói Hero rất nhẹ nhàng mà tình cảm.
“À vâng…” – Hương Ly liền đi theo Hero.
Tú Phong nhìn theo, đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn tên “người hùng” từ trên trời rơi xuống đó, nhưng giờ không thể trốn thoát, đành phải dựa vào hắn vậy. Cậu bực bội đi theo Hero và Hương Ly. Cậu nhìn thấy Hương Ly đang quan sát chăm chú Hero. Chắc hẳn cô muốn biết đằng sau cái khăn bịt mặt kia là ai, người hùng nào mà có thể cứu cô ngay cả lúc này như vậy.
“Con đường của căn phòng này quen quen, hình như gần tới lối ra rồi. Hero, anh tuyệt quá!” – Hương Ly reo lên.
“Ồ tuyệt vời thật đấy!” – Một tiếng cười vang lên.
Hero giật mình lùi lại, nhìn anh thoáng sợ hãi. Từ trong phòng tối một bóng đen xuất hiện:
“Khá khen cho mày đó Hero, dám phản bội tao để cứu con bé đó!”
/60
|