(10)Tình yêu tan vào tình yêu
“Bảo Nam, xem kìa!” – Tùng Lâm kêu lên.
“Trời, Tú Phong!”
“Hương Ly nữa! Tú Phong đang cõng Hương Ly.”
Tùng Lâm và Bảo Nam vội chạy lại về phía Tú Phong và Hương Ly.
“Ơn trời, Tú Phong, cậu không sao rồi, cậu đã trở về!” – Bảo Nam mừng rỡ – “Nhưng cậu bị thương nặng đấy.”
Tú Phong cười:
“Có gì đâu, Hương Ly không thể đi được, tớ phải đưa cô ấy về chứ!”
“Hả? Hương Ly…”
“Bảo Nam, Tùng Lâm, tớ chỉ bị tê chân thôi, các cậu thấy chưa, tớ tìm được Tú Phong mà. May là các cậu nghe lời tớ quay về nhà đó nhá, tớ đỡ áy náy hơn.”
“Ôi trời ơi! Tú Phong, cậu cõng Hương Ly từ chỗ đó về đây hả. Cũng xa lắm đấy mà còn đòi đi bộ, sao không bắt xe mà về?”
“Chân tớ vẫn khoẻ lắm mà, có chân để đi thì cần gì xe chứ.” – Tú Phong cười. – “Cuối cùng đã được về nhà, tớ vui lắm rồi.”
“Hương Ly!!!” – Một tiếng gọi vang lên từ đằng sau.
Hương Ly không giấu nổi mừng rỡ:
“Hương Anh!”
Hương Anh nhảy xuống từ chiếc xe máy thượng hạng, Hương Ly cũng tụt xuống từ trên người Tú Phong. Hương Anh đỡ lấy cô:
“Cậu về đây nhanh thế, chúng tớ đi tìm cậu mãi! Cậu bình an trở về rồi, tớ nhớ cậu lắm đó!”
“Ừ tớ cũng nhớ bà bạn thân của tớ chứ bộ.” – Hương Ly cười đùa, bỗng cô giật mình – “Hả? Cậu nói gì? “Chúng tớ” ư?”
Nói rồi cô nhìn ra đằng sau Hương Anh. Ngồi trên chiếc xe máy đó là cậu. Lại một lần nữa cô nhìn thấy cậu mặc áo khác chứ không phải cái áo khoác đen đó. Một chiếc áo phông trắng khiến Hoàng Vũ thật đẹp, nhưng không hề dịu dàng như cái lần từ Hạ Long về ấy, lần mà cậu đã khoác áo cho cô để cô đỡ lạnh. Cô cảm thấy ánh mắt của cậu có gì đó rất hắc ám, bình thường cậu đi tìm cô suốt như thế thì khi gặp cô cậu phải chạy đến ôm cô hoặc không giấu nổi niềm vui rồi. Đằng này cậu cứ ngồi trên chiếc xe máy đó, lặng lẽ nhìn cô, nhìn rất lâu bằng đôi mắt buồn. Mà thật tình thì đôi mắt của Hoàng Vũ buồn sẵn rồi, cô đã quá quen với ánh nhìn lạnh lẽo ấy, chỉ là cô không đọc được thật tình trong sâu thẳm cậu đang nghĩ gì mà thôi. Cô mỉm cười:
“Hoàng Vũ, chào cậu!”
Hoàng Vũ không đáp lại, phóng xe vụt đi khiến ai nấy ngạc nhiên. Hương Anh cười cười:
“Suốt thời gian đi tìm Hương Ly cậu ta toàn thế thôi mà, chứ thực ra cậu ta vui quá đấy, nhưng tính sĩ diện hơi cao nên không muốn ra vẻ quan tâm tới cậu thôi Hương Ly ạ.”
“Thật hả…?” – Hương Ly nghi ngại nhìn nụ cười có vẻ rất gượng của Hương Anh.
“Thật chứ!”
Tùng Lâm nói:
“Thôi giờ chúng ta đều về đến nhà là may mắn rồi, không phải lo nghĩ làm gì. Tú Phong, có cần đến bệnh viện không?”
“Không, tớ ở nhà là được rồi. Dẫu sao thì trời cũng đã về chiều, đến bệnh viện làm gì.”
Nói rồi cậu cõng Hương Ly về phía nhà mình. Cuối cùng đã về được đến ngôi nhà thân thuộc ấy. Cường và Lan chạy vù đến:
“Trời ơi hai người đã về rồi sao!!??”
“Thật là hai người bằng xương bằng thịt đó hả?”
“Ừ là chúng tôi đây. Thôi nào, tránh ra cho tụi tôi vào nhà.”
Cường và Lan nhanh nhảu tuân lệnh. Vừa bước vào Tú Phong và Hương Ly đã nhìn thấy một cảnh tượng: Tú Bình ngồi trên ghế, tay đang cầm chai bia. Trông nhìn ông gầy hơn và có vẻ mệt mỏi suốt thời gian qua.
“Hai đứa đi đâu tận 5 tháng?”
“Bố không phải lo đâu, tụi con đã trở về rồi.” – Tú Phong đáp lại.
“Có biết là kết thúc năm học rồi không?”
“Thì học lại chứ sao bố? Bố lo xa quá rồi đấy!”
Tú Phong cõng Hương Ly đi lên tầng, cô ái ngại nhìn Tú Bình, cô hiểu ông đang nghĩ gì chứ. Ông rất lo lắng cho con trai mình, nhưng chính ông đã đề nghị ly dị mẹ Tú Phong nên cậu chưa bao giờ nói với ông một câu tử tế cả.
Lên đến tầng, bỗng cô nói:
“Vào phòng anh đi!”
“Hả? Vào đó làm gì?”
“Chẳng phải anh cũng bị thương sao? Không yên tâm để anh một mình.”
“Sư tử biến thành thỏ non từ lúc nào thế này!” – Tú Phong cười đùa cô rồi cũng phải đưa cô vào phòng mình (tất nhiên là sau khi lãnh một quả cốc đầu của cô >”<)
Hương Ly ngồi xuống, tê hết cả chân, cứ như là không còn chân nữa rồi. Tú Phong nói:
“Cứ ngồi nghỉ đi, đợi đó!”
Rồi cậu đi ra ngoài. Còn lại cô ngồi ngắm xung quanh. Phòng Tú Phong đẹp thật, có lẽ chưa lúc nào cô ngắm kĩ thế này. Tú Phong thế mà rất ngăn nắp, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, giá sách cũng treo ngay ngắn (mà lại chẳng đụng vào sách bao giờ, chán chưa). Đặc biệt trên tường thì dán đầy những hình ảnh của bóng đá, nào là ảnh các vận động viên nổi tiếng, những sân vận động rộng lớn cho đến ảnh chụp lại toàn một trận đấu World Cup hay cái gì gì đó nữa, Tú Phong rất ham mê bóng đá đấy, thảo nào cái chân như sắt thép vậy.
Cô nhìn về phía đầu giường và chợt nhìn thấy một bức ảnh. Cô cầm lên. Ảnh một người phụ nữ ấy đang chụp cùng một cậu bé. Đúng là Tú Phong hồi bé và mẹ của cậu rồi. Dưới bức ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc của cậu bé con ngày ấy: “Mẹ Thanh của con.” Mẹ của Tú Phong tên là Thanh sao, thảo nào trông nhìn bà giống cái tên của bà vậy, thật thanh tú và dịu dàng. Đặc biệt là bà rất đẹp, dù nhìn trông bà hơn tuổi Vũ Ngọc – mẹ Hương Ly nhiều nhưng bà còn đẹp hơn cả Vũ Ngọc ấy. Một vẻ đẹp mặn mà với đôi mắt rất dịu dàng, nụ cười nhân hậu, trong ảnh bà đang quàng tay ôm chặt lấy đứa con trai chứng tỏ bà rất yêu con. Hương Ly khẽ mỉm cười buồn, chắc Tú Phong rất yêu mẹ, vậy mà gia đình cậu lại tan tác như vậy.
“Xem gì thế?”
“Ơ không có gì!” – Hương Ly vội đặt bức ảnh xuống.
Tú Phong ngồi xuống đưa cô cốc nước đang cầm trên tay, rồi nhìn bức ảnh đó rất lâu. Hương Ly đánh bạo lên tiếng:
“Thế giờ bà ấy đang ở đâu?”
“Không biết.”
“Không biết ư?”
“Nghe nói bà ấy đã lấy chồng khác, có con, có một gia đình tốt ở nơi nào đó rồi, từ đó bà ấy mất liên lạc.”
“Tại sao Tú Bình lại ly dị bà ấy?”
“Hỏi nhiều vậy!” – Tú Phong bỗng cáu.
Hương Ly sững sờ một hồi rồi cũng nhận ra mình không nên hỏi cậu như vậy, cô dựa vào lưng cậu:
“Xin lỗi, anh hãy coi như chưa nghe thấy gì đi…”
Tú Phong im lặng mấy giây rồi bỗng quay lại, nắm lấy tay Hương Ly:
“Đừng lấy ông ta!”
“Hả?”
“Trên đời này tôi chỉ có một người mẹ thôi, tôi không muốn gọi ai khác là mẹ đâu.”
“Tú Phong…”
“Nhất là việc ai khác đó là em, việc gả em cho nhà này thật quá điên khùng!” – Tú Phong nhìn thẳng vào mắt cô.
Hương Ly ngỡ ngàng nhìn cậu rồi cười:
“Đầu óc em không đến mức có vấn đề để làm mẹ anh đâu.”
“Hương Ly…”
“Anh ngốc lắm đó!” – Hương Ly ôm lấy Tú Phong – “Việc bảo em lấy Tú Bình chỉ là âm mưu của lão Trọng thôi, giờ ông ta không phải bố nuôi em nữa, ông ta cũng tìm được lại chủ nhân của ông ta rồi, thì em cần gì phải nghe theo cái việc vớ vẩn của ông ta nữa!”
“Ừ…” – Tú Phong tựa cằm vào đầu cô, cảm thấy yên lòng.
“Mà cho dù có phải nghe theo thì anh cho em lấy Tú Bình chắc?”
“Này không có đâu!” – Tú Phong ôm chặt cô – “Em là của anh, nghe cho rõ đấy!”
Hương Ly cười thầm. Tú Phong mà đối xử với cô gái nào cũng như thế này thì chắc BOD giải tán hết vì bị “phân biệt đối xử” mất. Cô rời Tú Phong ra, nhìn cậu:
“Bị thương nhiều quá đấy, thế mà không chịu đi bệnh viện gì cả.”
“Nằm trong bệnh viện 5 tháng rồi còn đòi đi làm gì nữa. Vả lại vết thương cũng được chữa trị rồi, tại đánh nhau với mấy thằng trong đó nên bị chảy máu vết thương thôi.”
“Đánh nhau hả? Ai cho đánh nhau, muốn tổn thọ sớm à?”
“Không đánh thì có về được đây không?”
“Ờ thì…Nhưng cũng phải biết giữ sức khoẻ chứ.”
Tú Phong bật cười, trông cô lúng túng nhìn đáng yêu thế. Thôi không làm khó cô nữa, cậu lăn ra nằm thẳng cẳng trên giường, nhắm mắt lại. Mọi thứ nhanh chóng im lặng. Hương Ly ngạc nhiên, ngủ gì nhanh thế? Mệt đến mức đặt lưng xuống giường đã ngủ sao? Quần áo thì bẩn, không chịu chữa lại mấy vết thương đã ngủ rồi, đúng là coi trời bằng vung rồi đấy.
Gương mặt Tú Phong khi ngủ còn đẹp hơn khi thức. Trông cậu thật dịu dàng, dễ thương. Hương Ly để ý trên mặt cũng bị thương, những vết xước đang chảy máu. Cô với lấy cái khăn cúi xuống định lau những vết máu ấy, thì cậu mở to mắt! Á trời đất, mình bị lừa nhanh quá. Mặt cô bỗng đỏ bừng, tự dưng cúi xuống gần cậu thế này thế nào cũng bị h…i…ể…u l…ầ…m cho coi (ở chap trước hai người vừa làm cái gì đó, còn sợ gì chứ ^^). Đúng thật, cậu đang cười trêu cô kia kìa, ghét quá đi. Làm phúc phải tội. Mà sao hắn nhìn mình chằm chằm thế, nhắm mắt lại còn đỡ hơn.
Bỗng Tú Phong đưa tay lên vén nhẹ mái tóc bên phải đang che mặt cô. Cô giật mình:
“Không được vén mái tóc đó!”
“Anh nhìn thấy rồi, nhìn lần nữa có sao đâu? Đừng quên anh đã bảo vệ em khỏi cái danh hiệu phù thuỷ với cả cướp biển chột mắt đấy.”
“Lâu lắm rồi vẫn cứ nhắc lại sao?”
“Kẻ nào là em bị thương vậy?”
Hương Ly buồn rầu:
“Em không biết…”
“Đến bây giờ vẫn không biết ư?”
“Vâng…Nếu như em biết kẻ đó là ai, em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ!”
“Cũng phải cảm ơn hắn đấy.”
“Là sao?”
“Nhờ hắn gây ra cái vết thương này mà anh mới để ý đến em, nếu không ngày đó em chỉ là một con bạn bình thường không hơn không kém đâu.”
“Anh đang chê em đó hả?”
“Ừ đang chê đấy!” – Tú Phong lại đùa cô rồi.
“Chà ôi ghét anh muốn chết mất, thôi em về phòng đây, kệ anh đó!” – Cô quay đi.
“Đã yêu cầu vào trong này thì cấm có ra!” – Bỗng Tú Phong ngồi dậy kéo cô lại, ôm cô vào lòng.
Hương Ly khẽ mỉm cười. Tú Phong đáng ghét thật, nhưng cái đáng ghét đó lại càng khiến cậu thêm đáng yêu mà thôi. Cái ôm của cậu ấm áp biết bao, vòng tay rắn rỏi ấy làm cô không sợ điều gì cả vì cô tin vòng tay ấy đang bảo vệ cô. Tú Phong đã mạnh mẽ hơn rồi, có thể dễ dàng vượt qua đau buồn để vui vẻ như vậy, không giấu mình trong cái vẻ lạnh lùng nữa. Trái tim chân thành của cậu chính là điều mà cô yêu cậu. Có sớm quá không khi gọi là tình yêu? Hay chỉ là một tình cảm thoáng đến như gió? Không quan tâm, muốn đặt tên cho tình cảm ấy là gì cũng được, chỉ cần biết khi Tú Phong vui, cô cảm thấy hạnh phúc, khi Tú Phong buồn, cô cũng xót xa theo. Và cô cũng biết, Tú Phong rất rất yêu cô, từ mấy năm nay gặp quá nhiều biến cố mà vẫn đợi chờ cô, đợi khi cô đến thì mới nở nụ cười như thế này.
Trời tối rồi. Ngoài kia những vì sao bắt đầu chiếu sáng. Tình cảm của họ giống như những vì sao kia vậy, đang toả sáng lấp lánh sau một thời gian phải ẩn đi.
Bỗng Hương Ly giật mình. Vì sao ư? Những ngôi sao ấy…
Từ lúc về đây đến giờ, cô quên mất một người rồi.
Cô vội rời Tú Phong ra:
“Ở lại chăm sóc vết thương đi nhé, em đi rồi về!”
Tú Phong còn chưa hiểu gì cả thì cô đã chạy đi. Cô đi đâu mà gấp gáp thế nhỉ? Mà chân cô khỏi từ lúc nào vậy? Chắc phải có cái gì đó khiến cô quên cả đau chân đi như thế. Nhưng biết làm sao đây? Đành đợi cô về vậy.
Cô chạy đi. Ánh hoàng hôn đang tắt dần, những vì sao mờ mờ đã hiện lên rõ hơn. Dòng người trên phố vẫn tấp nập, một mình cô đi trong dòng người ấy. Cô biết mình phải đi đâu. Cô đã sơ ý quên mất người đó, cô cảm thấy mình vô tâm quá trong khi người đó lại đang vất vả vô cùng.
Bệnh viện hiện ra trước mặt cô. Cô chạy lên căn phòng mà cô đã từng đến một lần.
Vẫn là những bệnh nhân ấy, người thì ngồi bần thần, người thì hành động kỳ quặc, và vẫn có người phụ nữ câm lặng trên chiếc giường. Người nhà các bệnh nhân khác đều nhìn về phía cậu thiếu niên ngồi cạnh giường người phụ nữ. Cậu thiếu niên đẹp như một thiên thần, ánh mắt dịu dàng nhìn người phụ nữ mình yêu thương, cậu nói chuyện với bà dù rằng bà không đáp lại cậu điều gì ngoài ú ớ chỉ vài câu, nhưng bà cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thương yêu và thỉnh thoảng bà vuốt ve mái tóc của cậu.
“Hôm nay mẹ có vẽ được bức tranh nào không?”
Người phụ nữ vội mang tờ giấy giấu dưới gối ra. Hương Ly nhìn thoáng thấy bức tranh đó rất đẹp. Người phụ nữ dù bị bệnh vẫn vẽ đẹp vậy sao? À quên, bà là hoạ sĩ mà.
“Mẹ lại vẽ Hương Ly à?”
Hương Ly đứng ngoài, giật mình nghe câu đó.
“Mẹ vẫn nhớ cô ấy đến thế sao? Nhưng giờ con chưa tìm thấy cô ấy.”
Người phụ nữ chăm chú nhìn con trai. Cậu buồn bã:
“Mẹ à, mẹ nhanh khỏi để mẹ con ta đi tìm cô ấy về nhé. Cô ấy sẽ nhớ ra mẹ thôi. Mẹ là người tốt với cô ấy mà.”
“Người…tốt…” – Người phụ nữ nhắc lại.
“Xin lỗi!” – Một cô y tá bỗng bước đến. – “Cậu Thiên Duy, cậu ra ngoài để chúng tôi khám cho cô Thảo.”
“Dạ vâng!”
Thiên Duy bước ra ngoài rất nhẹ nên Hương Ly không kịp để ý. Cậu nhìn thấy cô, ngỡ ngàng một lúc lâu:
“Hương…Hương Ly…”
“Thiên Duy, tớ đã về đây, Tú Phong cũng an toàn trở về rồi. Thiên Duy, xin lỗi đã làm cậu và cô lo lắng.”
“Không sao mà, cậu an toàn trở về là được rồi.”
Hương Ly lặng đi. Thiên Duy có vẻ đang buồn nên không chào đón cô vui vẻ.
“Mẹ cậu dạo này thế nào rồi?”
“Vẫn thế, bà ấy ít nói và chỉ ngồi vẽ tranh…”
“Thiên Duy, kể cho tớ nghe một chút về cô được không? Tớ muốn nhớ ra cô.”
Thiên Duy thở dài, đứng dựa vào tường:
“Nói ra chắc cậu không tin…”
“Sao?”
“Nhưng bà ấy luôn dằn vặt vì bà ấy đã gây ra vết thương trên mắt cậu.”
“Hả? Cái gì cơ?”
“Mẹ con tớ vốn là hàng xóm của nhà cậu ngày trước, mẹ tớ là hoạ sĩ nên rất thích được vẽ. Đặc biệt bà ấy yêu cậu như con gái vậy, ngày mà cậu đi học mẫu giáo thì bà ấy đã tặng cậu một bức tranh bà ấy vẽ cậu. Nhưng có một thằng bé từ đâu cướp lấy bức tranh đó, hai cậu giành giật và cuối cùng cậu bỏ chạy ra đường vì sợ thằng bé đó nên…”
“Sao cậu lại biết chuyện này?”
“Có những lúc mẹ tớ nói rất nhiều và vô thức nói lại câu chuyện đó. Cho đến bây giờ dù tâm trí không ổn bà vẫn nhớ và dằn vặt.”
“Đâu phải lỗi của cô Thảo…”
“Mẹ tớ đã chịu quá nhiều đau khổ, nếu tâm trí ổn định như cũ, chắc bà ấy sẽ còn đau khổ hơn nữa…Mẹ tớ không đủ mạnh mẽ như cô Ngọc – mẹ cậu, mẹ cậu có thể đứng lên sau vấp ngã còn mẹ tớ thì không.”
Hương Ly cúi mặt, ánh mắt loé lên tia lửa hận:
“Tớ nhất định phải tìm được “thằng bé” đó!”
Cô không biết có bóng đen theo dõi cô từ xa:
“Thế thì mau đi về đi, mày sắp được gặp nó rồi đấy!”
Họ đang định nói gì đó với nhau nữa thì có tiếng gọi:
“Thiên…Duy…”
Thiên Duy giật mình chạy vào. Cô y tá đã đi ra từ lúc nào. Hương Ly cũng đi vào, cô đứng im lặng. Mẹ Thiên Duy cũng ngẩng lên nhìn cô, có vẻ bà đã nhận ra cô. Biết đâu được, hôm đó cô đã làm bà hoảng sợ khi bà vô tình nhắc đến Vũ Ngọc – mẹ cô, xuất hiện trước mặt bà lúc này liệu có sai quá không? Nhưng trái với mọi điều cô đang tưởng tượng, mẹ Thiên Duy cứ nhìn cô chăm chăm, rồi lại nhìn bức tranh. Hương Ly liền ngồi xuống cầm tay bà:
“Cháu là Hương Ly đây, cháu xin lỗi cô vì chuyện lần trước, cô tha thứ cho cháu chứ?”
“Chuyện…gì…cơ…?”
“Hả? Mẹ hỏi được ư?” – Thiên Duy giật mình. Mẹ cậu hình như tỉnh lại một chút rồi chăng?
“Cô quên rồi sao? Phải, mấy tháng rồi mà…Nhưng cô tin cháu là Hương Ly chứ?”
“Hương…Ly…” – Cô Thảo cứ nắm chặt tay cô gái trước mặt.
Hương Ly nhìn bà. Phải nói là cô mới chỉ nhìn thấy mẹ của Tú Phong qua bức ảnh và giờ là mẹ Thiên Duy nhưng cô công nhận con thế nào thì mẹ như vậy. Thiên Duy không hổ danh là đẹp trai nhất nhóm BOD, nhất trường B. bởi vì mẹ cậu cũng vậy. Dù bà gầy gò, xanh xao vì bệnh tật nhưng bà vẫn toát lên một vẻ đẹp khó tả – vẻ đẹp của một người yêu nghệ thuật, sống vì hội hoạ, những bức tranh làm đẹp cho đời. Ánh mắt dịu hiền của bà thân quen quá, càng làm cô nhớ thêm một chút gì đó của ký ức. Không rõ ràng nhưng cô có thể cảm nhận được tình cảm mà ngày xưa bà đã dành cho cô. Cô không phải con gái bà mà bà còn yêu cô hơn cả con gái nữa.
“Vì cháu mà cô đã chịu nhiều đau khổ vất vả, cháu xin lỗi cô…Mong cô sẽ tỉnh lại, căn bệnh này không đáng để cô phải chịu.”
Bỗng nhiên cô Thảo cười:
“Không sao mà.”
Thiên Duy và Hương Ly ngỡ ngàng. Cô Thảo có thể cười sao? Cười và nói với Hương Ly rằng “Không sao mà”. Rõ ràng bà có nhận thức và hiểu được Hương Ly đang nói gì.
“Cô Thảo, cô nhận ra cháu thật sao?”
“Nhận ra…”
“Cháu là ai?”
“Hương Ly…”
“Cô đã khỏi bệnh sao?”
“Bệnh gì…?” – Cô Thảo vẫn thất thần.
Hương Ly và Thiên Duy hơi buồn đi, cô Thảo làm sao khỏi nhanh thế được. Nhưng tâm trí cô đã tốt lên kỳ diệu như vậy là cũng đủ quá rồi.
“Thiên Duy, đừng buồn, thế là vui rồi mà.”
“Ừ cuối cùng mẹ tớ cũng cười và nhận ra được cậu một chút, tớ vui lắm.”
“Ồ vui rồi thật sao?” – Bỗng có giọng nói vang lên ngoài cửa.
Thiên Duy kinh ngạc:
“Bố!”
Trời tối rồi. Hương Ly đi đâu mà không về vậy nhỉ? Tú Phong sốt ruột ngồi nhìn ra cổng, lòng lo lắng không biết giữa trời tối cô đi đứng có làm sao không với cái chân như vậy. Nhưng sự lo lắng đó cuối cùng cũng tan biến khi cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô, bên cạnh cô là ai vậy? Không phải Thiên Duy sao? À hoá ra cô đi tìm Thiên Duy, từ lúc về cô quên béng mất cậu ấy mà.
“Cảm ơn Thiên Duy, cậu về với mẹ đi.”
“Ừ, chân cậu còn đau chứ?”
“Đỡ rồi, cậu đừng lo! Mà bố cậu đang đi làm ăn xa mà về đột ngột thế? Ban nãy ông gọi cậu ra ngoài nói chuyện gì vậy?”
“À không có gì đâu, tớ về đây…” – Thiên Duy bỗng quay ngay đi.
Hương Ly đứng lặng nhìn bóng cậu khuất dần trong đêm. Cô thấy rõ ràng có giọt lệ chảy ra trên mắt cậu. Chuyện gì xảy ra với Thiên Duy vậy?
“Hương Ly!” – Có tiếng gọi đằng sau cô.
“Tú Phong, anh ra đây làm gì?”
“Thì em về nên anh ra đón. Có chuyện gì thế? Thiên Duy làm sao à?”
“Không, chẳng sao cả. Em vừa đến gặp cậu ấy và cô Thảo nên cậu ấy đưa em về thôi.”
“Hôm nay em đi nhiều rồi, em đừng đi đâu nữa không đau chân đấy, mau vào nhà nghỉ ngơi đi.”
“Anh thật là, đến đi cũng không cho em đi sao?” – Hương Ly đánh Tú Phong một cái.
“Muốn đi đến thế sao?”
“Em cần phải đi để tìm ra sự thật của việc…”
“Thôi việc gì anh biết rồi, khỏi nói nữa. Nhưng đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc đó như vậy. Muốn đi thì anh sẽ cho em đi.”
“Đi đâu thế anh?”
“Hè rồi, phải đi nghỉ mát chút chứ! Mai thích thì anh cho em đi liền, đến biển cho thư thái.”
“Đâu có rảnh mà đi chơi chứ?”
“Đi cho thư giãn rồi lại đi tìm sự thật mà em muốn mà. Nếu mệt quá kiệt sức là không được đâu đấy!”
“Được rồi, nào thì đi! Cứ cậy nhà giàu thích làm gì thì làm. Vào đi ngủ sớm đi kẻo mai khỏi đi.”
“OK nghe lời sư tử…” – Tú Phong cúi xuống định…
Nhưng Hương Ly đã đẩy cậu ra, cười:
“Đừng có thích gì cũng được, có giới hạn đấy nhé!”
“E hèm, anh nhớ là có người chủ động trước mà…”
“Anh…” – Hương Ly đỏ mặt – “Tên đáng chết này! Thích nhắc lại hả?”
“Ối giời ơi Cường, Lan đâu, ra cứu tôi với!”
Hai người cứ thế chạy đuổi nhau vòng vòng quanh nhà, cười ầm lên giữa trời tối yên tĩnh. Họ đang hạnh phúc, đúng là như thế. Vì họ yêu nhau…
Không ai biết ở đằng xa kia, cậu thiếu niên ấy vẫn chưa về, đang ngắm nhìn đôi bạn trẻ ấy đuổi nhau và hiểu ra tất cả. Cậu buồn bã quay đi, khẽ nở một nụ cười che lấp trái tim như đang bị giày vò:
“Công chúa luôn lựa chọn hoàng tử thứ nhất phải không…?”
“Hả?” – Hương Ly đang đuổi Tú Phong bỗng giật mình.
“Ủa? Sao thế?”
“Không…”
Cô vừa cảm thấy có gì đó, có gì rất mơ hồ. Hình như là của một người nào đó. Nhưng ai vậy? Cô không nhìn thấy ai cả, nhưng cô biết người đó đang rất buồn và nỗi buồn đó liên quan đến cô. Nhưng đặc biệt cô linh cảm điều chẳng tốt đẹp gì.
“Hương Ly, làm sao vậy?” – Tú Phong thắc mắc.
“Đã bảo không sao mà, đi lên nhà thôi.”
“Bảo Nam, xem kìa!” – Tùng Lâm kêu lên.
“Trời, Tú Phong!”
“Hương Ly nữa! Tú Phong đang cõng Hương Ly.”
Tùng Lâm và Bảo Nam vội chạy lại về phía Tú Phong và Hương Ly.
“Ơn trời, Tú Phong, cậu không sao rồi, cậu đã trở về!” – Bảo Nam mừng rỡ – “Nhưng cậu bị thương nặng đấy.”
Tú Phong cười:
“Có gì đâu, Hương Ly không thể đi được, tớ phải đưa cô ấy về chứ!”
“Hả? Hương Ly…”
“Bảo Nam, Tùng Lâm, tớ chỉ bị tê chân thôi, các cậu thấy chưa, tớ tìm được Tú Phong mà. May là các cậu nghe lời tớ quay về nhà đó nhá, tớ đỡ áy náy hơn.”
“Ôi trời ơi! Tú Phong, cậu cõng Hương Ly từ chỗ đó về đây hả. Cũng xa lắm đấy mà còn đòi đi bộ, sao không bắt xe mà về?”
“Chân tớ vẫn khoẻ lắm mà, có chân để đi thì cần gì xe chứ.” – Tú Phong cười. – “Cuối cùng đã được về nhà, tớ vui lắm rồi.”
“Hương Ly!!!” – Một tiếng gọi vang lên từ đằng sau.
Hương Ly không giấu nổi mừng rỡ:
“Hương Anh!”
Hương Anh nhảy xuống từ chiếc xe máy thượng hạng, Hương Ly cũng tụt xuống từ trên người Tú Phong. Hương Anh đỡ lấy cô:
“Cậu về đây nhanh thế, chúng tớ đi tìm cậu mãi! Cậu bình an trở về rồi, tớ nhớ cậu lắm đó!”
“Ừ tớ cũng nhớ bà bạn thân của tớ chứ bộ.” – Hương Ly cười đùa, bỗng cô giật mình – “Hả? Cậu nói gì? “Chúng tớ” ư?”
Nói rồi cô nhìn ra đằng sau Hương Anh. Ngồi trên chiếc xe máy đó là cậu. Lại một lần nữa cô nhìn thấy cậu mặc áo khác chứ không phải cái áo khoác đen đó. Một chiếc áo phông trắng khiến Hoàng Vũ thật đẹp, nhưng không hề dịu dàng như cái lần từ Hạ Long về ấy, lần mà cậu đã khoác áo cho cô để cô đỡ lạnh. Cô cảm thấy ánh mắt của cậu có gì đó rất hắc ám, bình thường cậu đi tìm cô suốt như thế thì khi gặp cô cậu phải chạy đến ôm cô hoặc không giấu nổi niềm vui rồi. Đằng này cậu cứ ngồi trên chiếc xe máy đó, lặng lẽ nhìn cô, nhìn rất lâu bằng đôi mắt buồn. Mà thật tình thì đôi mắt của Hoàng Vũ buồn sẵn rồi, cô đã quá quen với ánh nhìn lạnh lẽo ấy, chỉ là cô không đọc được thật tình trong sâu thẳm cậu đang nghĩ gì mà thôi. Cô mỉm cười:
“Hoàng Vũ, chào cậu!”
Hoàng Vũ không đáp lại, phóng xe vụt đi khiến ai nấy ngạc nhiên. Hương Anh cười cười:
“Suốt thời gian đi tìm Hương Ly cậu ta toàn thế thôi mà, chứ thực ra cậu ta vui quá đấy, nhưng tính sĩ diện hơi cao nên không muốn ra vẻ quan tâm tới cậu thôi Hương Ly ạ.”
“Thật hả…?” – Hương Ly nghi ngại nhìn nụ cười có vẻ rất gượng của Hương Anh.
“Thật chứ!”
Tùng Lâm nói:
“Thôi giờ chúng ta đều về đến nhà là may mắn rồi, không phải lo nghĩ làm gì. Tú Phong, có cần đến bệnh viện không?”
“Không, tớ ở nhà là được rồi. Dẫu sao thì trời cũng đã về chiều, đến bệnh viện làm gì.”
Nói rồi cậu cõng Hương Ly về phía nhà mình. Cuối cùng đã về được đến ngôi nhà thân thuộc ấy. Cường và Lan chạy vù đến:
“Trời ơi hai người đã về rồi sao!!??”
“Thật là hai người bằng xương bằng thịt đó hả?”
“Ừ là chúng tôi đây. Thôi nào, tránh ra cho tụi tôi vào nhà.”
Cường và Lan nhanh nhảu tuân lệnh. Vừa bước vào Tú Phong và Hương Ly đã nhìn thấy một cảnh tượng: Tú Bình ngồi trên ghế, tay đang cầm chai bia. Trông nhìn ông gầy hơn và có vẻ mệt mỏi suốt thời gian qua.
“Hai đứa đi đâu tận 5 tháng?”
“Bố không phải lo đâu, tụi con đã trở về rồi.” – Tú Phong đáp lại.
“Có biết là kết thúc năm học rồi không?”
“Thì học lại chứ sao bố? Bố lo xa quá rồi đấy!”
Tú Phong cõng Hương Ly đi lên tầng, cô ái ngại nhìn Tú Bình, cô hiểu ông đang nghĩ gì chứ. Ông rất lo lắng cho con trai mình, nhưng chính ông đã đề nghị ly dị mẹ Tú Phong nên cậu chưa bao giờ nói với ông một câu tử tế cả.
Lên đến tầng, bỗng cô nói:
“Vào phòng anh đi!”
“Hả? Vào đó làm gì?”
“Chẳng phải anh cũng bị thương sao? Không yên tâm để anh một mình.”
“Sư tử biến thành thỏ non từ lúc nào thế này!” – Tú Phong cười đùa cô rồi cũng phải đưa cô vào phòng mình (tất nhiên là sau khi lãnh một quả cốc đầu của cô >”<)
Hương Ly ngồi xuống, tê hết cả chân, cứ như là không còn chân nữa rồi. Tú Phong nói:
“Cứ ngồi nghỉ đi, đợi đó!”
Rồi cậu đi ra ngoài. Còn lại cô ngồi ngắm xung quanh. Phòng Tú Phong đẹp thật, có lẽ chưa lúc nào cô ngắm kĩ thế này. Tú Phong thế mà rất ngăn nắp, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, giá sách cũng treo ngay ngắn (mà lại chẳng đụng vào sách bao giờ, chán chưa). Đặc biệt trên tường thì dán đầy những hình ảnh của bóng đá, nào là ảnh các vận động viên nổi tiếng, những sân vận động rộng lớn cho đến ảnh chụp lại toàn một trận đấu World Cup hay cái gì gì đó nữa, Tú Phong rất ham mê bóng đá đấy, thảo nào cái chân như sắt thép vậy.
Cô nhìn về phía đầu giường và chợt nhìn thấy một bức ảnh. Cô cầm lên. Ảnh một người phụ nữ ấy đang chụp cùng một cậu bé. Đúng là Tú Phong hồi bé và mẹ của cậu rồi. Dưới bức ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc của cậu bé con ngày ấy: “Mẹ Thanh của con.” Mẹ của Tú Phong tên là Thanh sao, thảo nào trông nhìn bà giống cái tên của bà vậy, thật thanh tú và dịu dàng. Đặc biệt là bà rất đẹp, dù nhìn trông bà hơn tuổi Vũ Ngọc – mẹ Hương Ly nhiều nhưng bà còn đẹp hơn cả Vũ Ngọc ấy. Một vẻ đẹp mặn mà với đôi mắt rất dịu dàng, nụ cười nhân hậu, trong ảnh bà đang quàng tay ôm chặt lấy đứa con trai chứng tỏ bà rất yêu con. Hương Ly khẽ mỉm cười buồn, chắc Tú Phong rất yêu mẹ, vậy mà gia đình cậu lại tan tác như vậy.
“Xem gì thế?”
“Ơ không có gì!” – Hương Ly vội đặt bức ảnh xuống.
Tú Phong ngồi xuống đưa cô cốc nước đang cầm trên tay, rồi nhìn bức ảnh đó rất lâu. Hương Ly đánh bạo lên tiếng:
“Thế giờ bà ấy đang ở đâu?”
“Không biết.”
“Không biết ư?”
“Nghe nói bà ấy đã lấy chồng khác, có con, có một gia đình tốt ở nơi nào đó rồi, từ đó bà ấy mất liên lạc.”
“Tại sao Tú Bình lại ly dị bà ấy?”
“Hỏi nhiều vậy!” – Tú Phong bỗng cáu.
Hương Ly sững sờ một hồi rồi cũng nhận ra mình không nên hỏi cậu như vậy, cô dựa vào lưng cậu:
“Xin lỗi, anh hãy coi như chưa nghe thấy gì đi…”
Tú Phong im lặng mấy giây rồi bỗng quay lại, nắm lấy tay Hương Ly:
“Đừng lấy ông ta!”
“Hả?”
“Trên đời này tôi chỉ có một người mẹ thôi, tôi không muốn gọi ai khác là mẹ đâu.”
“Tú Phong…”
“Nhất là việc ai khác đó là em, việc gả em cho nhà này thật quá điên khùng!” – Tú Phong nhìn thẳng vào mắt cô.
Hương Ly ngỡ ngàng nhìn cậu rồi cười:
“Đầu óc em không đến mức có vấn đề để làm mẹ anh đâu.”
“Hương Ly…”
“Anh ngốc lắm đó!” – Hương Ly ôm lấy Tú Phong – “Việc bảo em lấy Tú Bình chỉ là âm mưu của lão Trọng thôi, giờ ông ta không phải bố nuôi em nữa, ông ta cũng tìm được lại chủ nhân của ông ta rồi, thì em cần gì phải nghe theo cái việc vớ vẩn của ông ta nữa!”
“Ừ…” – Tú Phong tựa cằm vào đầu cô, cảm thấy yên lòng.
“Mà cho dù có phải nghe theo thì anh cho em lấy Tú Bình chắc?”
“Này không có đâu!” – Tú Phong ôm chặt cô – “Em là của anh, nghe cho rõ đấy!”
Hương Ly cười thầm. Tú Phong mà đối xử với cô gái nào cũng như thế này thì chắc BOD giải tán hết vì bị “phân biệt đối xử” mất. Cô rời Tú Phong ra, nhìn cậu:
“Bị thương nhiều quá đấy, thế mà không chịu đi bệnh viện gì cả.”
“Nằm trong bệnh viện 5 tháng rồi còn đòi đi làm gì nữa. Vả lại vết thương cũng được chữa trị rồi, tại đánh nhau với mấy thằng trong đó nên bị chảy máu vết thương thôi.”
“Đánh nhau hả? Ai cho đánh nhau, muốn tổn thọ sớm à?”
“Không đánh thì có về được đây không?”
“Ờ thì…Nhưng cũng phải biết giữ sức khoẻ chứ.”
Tú Phong bật cười, trông cô lúng túng nhìn đáng yêu thế. Thôi không làm khó cô nữa, cậu lăn ra nằm thẳng cẳng trên giường, nhắm mắt lại. Mọi thứ nhanh chóng im lặng. Hương Ly ngạc nhiên, ngủ gì nhanh thế? Mệt đến mức đặt lưng xuống giường đã ngủ sao? Quần áo thì bẩn, không chịu chữa lại mấy vết thương đã ngủ rồi, đúng là coi trời bằng vung rồi đấy.
Gương mặt Tú Phong khi ngủ còn đẹp hơn khi thức. Trông cậu thật dịu dàng, dễ thương. Hương Ly để ý trên mặt cũng bị thương, những vết xước đang chảy máu. Cô với lấy cái khăn cúi xuống định lau những vết máu ấy, thì cậu mở to mắt! Á trời đất, mình bị lừa nhanh quá. Mặt cô bỗng đỏ bừng, tự dưng cúi xuống gần cậu thế này thế nào cũng bị h…i…ể…u l…ầ…m cho coi (ở chap trước hai người vừa làm cái gì đó, còn sợ gì chứ ^^). Đúng thật, cậu đang cười trêu cô kia kìa, ghét quá đi. Làm phúc phải tội. Mà sao hắn nhìn mình chằm chằm thế, nhắm mắt lại còn đỡ hơn.
Bỗng Tú Phong đưa tay lên vén nhẹ mái tóc bên phải đang che mặt cô. Cô giật mình:
“Không được vén mái tóc đó!”
“Anh nhìn thấy rồi, nhìn lần nữa có sao đâu? Đừng quên anh đã bảo vệ em khỏi cái danh hiệu phù thuỷ với cả cướp biển chột mắt đấy.”
“Lâu lắm rồi vẫn cứ nhắc lại sao?”
“Kẻ nào là em bị thương vậy?”
Hương Ly buồn rầu:
“Em không biết…”
“Đến bây giờ vẫn không biết ư?”
“Vâng…Nếu như em biết kẻ đó là ai, em nhất định sẽ không bao giờ tha thứ!”
“Cũng phải cảm ơn hắn đấy.”
“Là sao?”
“Nhờ hắn gây ra cái vết thương này mà anh mới để ý đến em, nếu không ngày đó em chỉ là một con bạn bình thường không hơn không kém đâu.”
“Anh đang chê em đó hả?”
“Ừ đang chê đấy!” – Tú Phong lại đùa cô rồi.
“Chà ôi ghét anh muốn chết mất, thôi em về phòng đây, kệ anh đó!” – Cô quay đi.
“Đã yêu cầu vào trong này thì cấm có ra!” – Bỗng Tú Phong ngồi dậy kéo cô lại, ôm cô vào lòng.
Hương Ly khẽ mỉm cười. Tú Phong đáng ghét thật, nhưng cái đáng ghét đó lại càng khiến cậu thêm đáng yêu mà thôi. Cái ôm của cậu ấm áp biết bao, vòng tay rắn rỏi ấy làm cô không sợ điều gì cả vì cô tin vòng tay ấy đang bảo vệ cô. Tú Phong đã mạnh mẽ hơn rồi, có thể dễ dàng vượt qua đau buồn để vui vẻ như vậy, không giấu mình trong cái vẻ lạnh lùng nữa. Trái tim chân thành của cậu chính là điều mà cô yêu cậu. Có sớm quá không khi gọi là tình yêu? Hay chỉ là một tình cảm thoáng đến như gió? Không quan tâm, muốn đặt tên cho tình cảm ấy là gì cũng được, chỉ cần biết khi Tú Phong vui, cô cảm thấy hạnh phúc, khi Tú Phong buồn, cô cũng xót xa theo. Và cô cũng biết, Tú Phong rất rất yêu cô, từ mấy năm nay gặp quá nhiều biến cố mà vẫn đợi chờ cô, đợi khi cô đến thì mới nở nụ cười như thế này.
Trời tối rồi. Ngoài kia những vì sao bắt đầu chiếu sáng. Tình cảm của họ giống như những vì sao kia vậy, đang toả sáng lấp lánh sau một thời gian phải ẩn đi.
Bỗng Hương Ly giật mình. Vì sao ư? Những ngôi sao ấy…
Từ lúc về đây đến giờ, cô quên mất một người rồi.
Cô vội rời Tú Phong ra:
“Ở lại chăm sóc vết thương đi nhé, em đi rồi về!”
Tú Phong còn chưa hiểu gì cả thì cô đã chạy đi. Cô đi đâu mà gấp gáp thế nhỉ? Mà chân cô khỏi từ lúc nào vậy? Chắc phải có cái gì đó khiến cô quên cả đau chân đi như thế. Nhưng biết làm sao đây? Đành đợi cô về vậy.
Cô chạy đi. Ánh hoàng hôn đang tắt dần, những vì sao mờ mờ đã hiện lên rõ hơn. Dòng người trên phố vẫn tấp nập, một mình cô đi trong dòng người ấy. Cô biết mình phải đi đâu. Cô đã sơ ý quên mất người đó, cô cảm thấy mình vô tâm quá trong khi người đó lại đang vất vả vô cùng.
Bệnh viện hiện ra trước mặt cô. Cô chạy lên căn phòng mà cô đã từng đến một lần.
Vẫn là những bệnh nhân ấy, người thì ngồi bần thần, người thì hành động kỳ quặc, và vẫn có người phụ nữ câm lặng trên chiếc giường. Người nhà các bệnh nhân khác đều nhìn về phía cậu thiếu niên ngồi cạnh giường người phụ nữ. Cậu thiếu niên đẹp như một thiên thần, ánh mắt dịu dàng nhìn người phụ nữ mình yêu thương, cậu nói chuyện với bà dù rằng bà không đáp lại cậu điều gì ngoài ú ớ chỉ vài câu, nhưng bà cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thương yêu và thỉnh thoảng bà vuốt ve mái tóc của cậu.
“Hôm nay mẹ có vẽ được bức tranh nào không?”
Người phụ nữ vội mang tờ giấy giấu dưới gối ra. Hương Ly nhìn thoáng thấy bức tranh đó rất đẹp. Người phụ nữ dù bị bệnh vẫn vẽ đẹp vậy sao? À quên, bà là hoạ sĩ mà.
“Mẹ lại vẽ Hương Ly à?”
Hương Ly đứng ngoài, giật mình nghe câu đó.
“Mẹ vẫn nhớ cô ấy đến thế sao? Nhưng giờ con chưa tìm thấy cô ấy.”
Người phụ nữ chăm chú nhìn con trai. Cậu buồn bã:
“Mẹ à, mẹ nhanh khỏi để mẹ con ta đi tìm cô ấy về nhé. Cô ấy sẽ nhớ ra mẹ thôi. Mẹ là người tốt với cô ấy mà.”
“Người…tốt…” – Người phụ nữ nhắc lại.
“Xin lỗi!” – Một cô y tá bỗng bước đến. – “Cậu Thiên Duy, cậu ra ngoài để chúng tôi khám cho cô Thảo.”
“Dạ vâng!”
Thiên Duy bước ra ngoài rất nhẹ nên Hương Ly không kịp để ý. Cậu nhìn thấy cô, ngỡ ngàng một lúc lâu:
“Hương…Hương Ly…”
“Thiên Duy, tớ đã về đây, Tú Phong cũng an toàn trở về rồi. Thiên Duy, xin lỗi đã làm cậu và cô lo lắng.”
“Không sao mà, cậu an toàn trở về là được rồi.”
Hương Ly lặng đi. Thiên Duy có vẻ đang buồn nên không chào đón cô vui vẻ.
“Mẹ cậu dạo này thế nào rồi?”
“Vẫn thế, bà ấy ít nói và chỉ ngồi vẽ tranh…”
“Thiên Duy, kể cho tớ nghe một chút về cô được không? Tớ muốn nhớ ra cô.”
Thiên Duy thở dài, đứng dựa vào tường:
“Nói ra chắc cậu không tin…”
“Sao?”
“Nhưng bà ấy luôn dằn vặt vì bà ấy đã gây ra vết thương trên mắt cậu.”
“Hả? Cái gì cơ?”
“Mẹ con tớ vốn là hàng xóm của nhà cậu ngày trước, mẹ tớ là hoạ sĩ nên rất thích được vẽ. Đặc biệt bà ấy yêu cậu như con gái vậy, ngày mà cậu đi học mẫu giáo thì bà ấy đã tặng cậu một bức tranh bà ấy vẽ cậu. Nhưng có một thằng bé từ đâu cướp lấy bức tranh đó, hai cậu giành giật và cuối cùng cậu bỏ chạy ra đường vì sợ thằng bé đó nên…”
“Sao cậu lại biết chuyện này?”
“Có những lúc mẹ tớ nói rất nhiều và vô thức nói lại câu chuyện đó. Cho đến bây giờ dù tâm trí không ổn bà vẫn nhớ và dằn vặt.”
“Đâu phải lỗi của cô Thảo…”
“Mẹ tớ đã chịu quá nhiều đau khổ, nếu tâm trí ổn định như cũ, chắc bà ấy sẽ còn đau khổ hơn nữa…Mẹ tớ không đủ mạnh mẽ như cô Ngọc – mẹ cậu, mẹ cậu có thể đứng lên sau vấp ngã còn mẹ tớ thì không.”
Hương Ly cúi mặt, ánh mắt loé lên tia lửa hận:
“Tớ nhất định phải tìm được “thằng bé” đó!”
Cô không biết có bóng đen theo dõi cô từ xa:
“Thế thì mau đi về đi, mày sắp được gặp nó rồi đấy!”
Họ đang định nói gì đó với nhau nữa thì có tiếng gọi:
“Thiên…Duy…”
Thiên Duy giật mình chạy vào. Cô y tá đã đi ra từ lúc nào. Hương Ly cũng đi vào, cô đứng im lặng. Mẹ Thiên Duy cũng ngẩng lên nhìn cô, có vẻ bà đã nhận ra cô. Biết đâu được, hôm đó cô đã làm bà hoảng sợ khi bà vô tình nhắc đến Vũ Ngọc – mẹ cô, xuất hiện trước mặt bà lúc này liệu có sai quá không? Nhưng trái với mọi điều cô đang tưởng tượng, mẹ Thiên Duy cứ nhìn cô chăm chăm, rồi lại nhìn bức tranh. Hương Ly liền ngồi xuống cầm tay bà:
“Cháu là Hương Ly đây, cháu xin lỗi cô vì chuyện lần trước, cô tha thứ cho cháu chứ?”
“Chuyện…gì…cơ…?”
“Hả? Mẹ hỏi được ư?” – Thiên Duy giật mình. Mẹ cậu hình như tỉnh lại một chút rồi chăng?
“Cô quên rồi sao? Phải, mấy tháng rồi mà…Nhưng cô tin cháu là Hương Ly chứ?”
“Hương…Ly…” – Cô Thảo cứ nắm chặt tay cô gái trước mặt.
Hương Ly nhìn bà. Phải nói là cô mới chỉ nhìn thấy mẹ của Tú Phong qua bức ảnh và giờ là mẹ Thiên Duy nhưng cô công nhận con thế nào thì mẹ như vậy. Thiên Duy không hổ danh là đẹp trai nhất nhóm BOD, nhất trường B. bởi vì mẹ cậu cũng vậy. Dù bà gầy gò, xanh xao vì bệnh tật nhưng bà vẫn toát lên một vẻ đẹp khó tả – vẻ đẹp của một người yêu nghệ thuật, sống vì hội hoạ, những bức tranh làm đẹp cho đời. Ánh mắt dịu hiền của bà thân quen quá, càng làm cô nhớ thêm một chút gì đó của ký ức. Không rõ ràng nhưng cô có thể cảm nhận được tình cảm mà ngày xưa bà đã dành cho cô. Cô không phải con gái bà mà bà còn yêu cô hơn cả con gái nữa.
“Vì cháu mà cô đã chịu nhiều đau khổ vất vả, cháu xin lỗi cô…Mong cô sẽ tỉnh lại, căn bệnh này không đáng để cô phải chịu.”
Bỗng nhiên cô Thảo cười:
“Không sao mà.”
Thiên Duy và Hương Ly ngỡ ngàng. Cô Thảo có thể cười sao? Cười và nói với Hương Ly rằng “Không sao mà”. Rõ ràng bà có nhận thức và hiểu được Hương Ly đang nói gì.
“Cô Thảo, cô nhận ra cháu thật sao?”
“Nhận ra…”
“Cháu là ai?”
“Hương Ly…”
“Cô đã khỏi bệnh sao?”
“Bệnh gì…?” – Cô Thảo vẫn thất thần.
Hương Ly và Thiên Duy hơi buồn đi, cô Thảo làm sao khỏi nhanh thế được. Nhưng tâm trí cô đã tốt lên kỳ diệu như vậy là cũng đủ quá rồi.
“Thiên Duy, đừng buồn, thế là vui rồi mà.”
“Ừ cuối cùng mẹ tớ cũng cười và nhận ra được cậu một chút, tớ vui lắm.”
“Ồ vui rồi thật sao?” – Bỗng có giọng nói vang lên ngoài cửa.
Thiên Duy kinh ngạc:
“Bố!”
Trời tối rồi. Hương Ly đi đâu mà không về vậy nhỉ? Tú Phong sốt ruột ngồi nhìn ra cổng, lòng lo lắng không biết giữa trời tối cô đi đứng có làm sao không với cái chân như vậy. Nhưng sự lo lắng đó cuối cùng cũng tan biến khi cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô, bên cạnh cô là ai vậy? Không phải Thiên Duy sao? À hoá ra cô đi tìm Thiên Duy, từ lúc về cô quên béng mất cậu ấy mà.
“Cảm ơn Thiên Duy, cậu về với mẹ đi.”
“Ừ, chân cậu còn đau chứ?”
“Đỡ rồi, cậu đừng lo! Mà bố cậu đang đi làm ăn xa mà về đột ngột thế? Ban nãy ông gọi cậu ra ngoài nói chuyện gì vậy?”
“À không có gì đâu, tớ về đây…” – Thiên Duy bỗng quay ngay đi.
Hương Ly đứng lặng nhìn bóng cậu khuất dần trong đêm. Cô thấy rõ ràng có giọt lệ chảy ra trên mắt cậu. Chuyện gì xảy ra với Thiên Duy vậy?
“Hương Ly!” – Có tiếng gọi đằng sau cô.
“Tú Phong, anh ra đây làm gì?”
“Thì em về nên anh ra đón. Có chuyện gì thế? Thiên Duy làm sao à?”
“Không, chẳng sao cả. Em vừa đến gặp cậu ấy và cô Thảo nên cậu ấy đưa em về thôi.”
“Hôm nay em đi nhiều rồi, em đừng đi đâu nữa không đau chân đấy, mau vào nhà nghỉ ngơi đi.”
“Anh thật là, đến đi cũng không cho em đi sao?” – Hương Ly đánh Tú Phong một cái.
“Muốn đi đến thế sao?”
“Em cần phải đi để tìm ra sự thật của việc…”
“Thôi việc gì anh biết rồi, khỏi nói nữa. Nhưng đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc đó như vậy. Muốn đi thì anh sẽ cho em đi.”
“Đi đâu thế anh?”
“Hè rồi, phải đi nghỉ mát chút chứ! Mai thích thì anh cho em đi liền, đến biển cho thư thái.”
“Đâu có rảnh mà đi chơi chứ?”
“Đi cho thư giãn rồi lại đi tìm sự thật mà em muốn mà. Nếu mệt quá kiệt sức là không được đâu đấy!”
“Được rồi, nào thì đi! Cứ cậy nhà giàu thích làm gì thì làm. Vào đi ngủ sớm đi kẻo mai khỏi đi.”
“OK nghe lời sư tử…” – Tú Phong cúi xuống định…
Nhưng Hương Ly đã đẩy cậu ra, cười:
“Đừng có thích gì cũng được, có giới hạn đấy nhé!”
“E hèm, anh nhớ là có người chủ động trước mà…”
“Anh…” – Hương Ly đỏ mặt – “Tên đáng chết này! Thích nhắc lại hả?”
“Ối giời ơi Cường, Lan đâu, ra cứu tôi với!”
Hai người cứ thế chạy đuổi nhau vòng vòng quanh nhà, cười ầm lên giữa trời tối yên tĩnh. Họ đang hạnh phúc, đúng là như thế. Vì họ yêu nhau…
Không ai biết ở đằng xa kia, cậu thiếu niên ấy vẫn chưa về, đang ngắm nhìn đôi bạn trẻ ấy đuổi nhau và hiểu ra tất cả. Cậu buồn bã quay đi, khẽ nở một nụ cười che lấp trái tim như đang bị giày vò:
“Công chúa luôn lựa chọn hoàng tử thứ nhất phải không…?”
“Hả?” – Hương Ly đang đuổi Tú Phong bỗng giật mình.
“Ủa? Sao thế?”
“Không…”
Cô vừa cảm thấy có gì đó, có gì rất mơ hồ. Hình như là của một người nào đó. Nhưng ai vậy? Cô không nhìn thấy ai cả, nhưng cô biết người đó đang rất buồn và nỗi buồn đó liên quan đến cô. Nhưng đặc biệt cô linh cảm điều chẳng tốt đẹp gì.
“Hương Ly, làm sao vậy?” – Tú Phong thắc mắc.
“Đã bảo không sao mà, đi lên nhà thôi.”
/60
|