Buổi sáng,Băng vẫn đi học,cha bé đến công ti như thường lệ,nhưng hôm nay có một "món quà bất ngờ dành cho Minh Hoàng".
Tại tập đoàn Star...
-CÁI GÌ???MỌI TÀI SẢN ĐỀU CHUYỂN QUA CÔ NHI VIỆN HẾT À?:một tiếng thét to trong sân thượng của Star.
-V...â...n...g...thưa...ngài.
Tắt máy một cách đột ngột,Minh Hoàng tức giận tái xanh mặt.
"Tại sao???tại sao lại như vậy??"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Minh Hoàng.
-Anh à,khi nào mới đón mẹ con em về nhà của chúng ta đây?:tiếng nói nũng nịu trong điện thoại của người phụ nữ nào đó.
-Chiều nay anh qua đón em và con.
Tiếng nói của Hoàng trở nên nhẹ nhàng hơn.Anh ta nghĩ rằng nếu không lấy được số tài sản kếch xù kia thì Băng cũng đâu còn nhiều giá trị lợi dụng,có thể đem vợ con anh ta về biệt thự sống để gia đình anh ta đoàn tụ.
Mọi sóng gió bắt đầu....kết thúc của chúng là đau thương hay hạnh phúc không ai biết được...
Nắng tắt dần nhường chỗ cho những làn gió yếu ớt.Buổi chiều hôm nay cũng như mọi ngày nó thật bình yên nhưng biệt thự full house thì chẳng bình yên tí nào...
Chiếc xe ô tô đắt tiền chạy thẳng vào trong sân (cổng tự động mở).
Bước xuống xe là 3 người : 1 người đàn ông,1 người phụ nữ cùng 1 đứa bé.Dĩ nhiên người đàn ông đó là Minh Hoàng.Người phụ nữ có dáng người quyến rũ từng đường cong hiện ra bởi chiếc váy màu đỏ bó sát và gương mặt sắc xảo do được trang điểm kĩ đó là Phan Thanh Vân-người mẫu khá nổi tiếng trong giới showbiz hiện nay và là người tình bí mật suốt 7 năm nay của Minh Hoàng.Đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi có gương mặt tròn trịa,dễ thương (bên ngoài thôi) giống Minh Hoàng đến 5 phần là Lãnh Vân Như-đứa con bí mật của hắn ta và Thanh Vân.
Bước vào trong 2 mẹ con ả ta (mình gọi ả để chỉ những người độc ác) đã choáng ngợp với sự xa hoa của biệt thự.Với thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng từng đồ vật đắt tiền đặt ở những vị trí phù hợp làm tăng thêm tính thẩm mĩ của ngôi biệt thự.Minh Hoàng kéo 2 mẹ con ả ngồi xuống sopha.Hắn ta bấm điện thoại gọi người hầu mang nước lên sau đó quay sang nói chuyện vui vẻ với 2 mẹ con ả.Băng từ trên lầu đi xuống thì bắt gẵp cảnh gia đình ấm áp đó bé mím chặt môi đến bật máu,thì ra vì gia đình bọn họ mà bé mất đi gia đình và mất đi người mẹ thân yêu.Vân Như bắt gặp ánh mắt vô hồn của bé thì bĩu môi trêu ghẹo:
-Đúng là đầu gỗ mà,papa con không thích nó.
Minh Hoàng không muốn diễn trò "người cha tốt" vì Băng hết giá trị lợi dụng nên cưng chiều vuốt tóc Vân Như cười bảo:
-Được con gái yêu papa sẽ đem nó đi khuất mắt con.
Dứt lời,hắn ta gọi điện thoại bảo người làm đem Băng về chỗ ở của người giúp việc.Tất cả mọi thứ của Băng bị Như chiếm hết.Những thứ thuộc về mẹ bé cũng bị Thanh Vân tóm lấy.Cuộc sống không lo không nghĩ ngày xưa của "nàng công chúa nhỏ" đã biến mất thay vào đó là cuộc sống của 1 lọ lem.
Dù bị đối xử như vậy Băng cũng không nói một lời nào.Tất cả mọi người đều cho rằng Băng bị cú sốc quá lớn nên câm.Thật sự Băng nhẫn nhịn cũng là vì lời của mẹ lúc còn sống.
"Hãy để đối thủ thấy ta yếu để họ không đề phòng.Sau này đủ mạnh lật đổ họ làm họ trở tay không kịp".
Đúng!là câu nói đó.Giờ bé chỉ mới 5t không đủ sức chống lại ông ta.Nhưng 10 năm nữa thì là chuyện dễ hơn.Bây giờ tốt nhất không làm gì để ông ta không nghi ngờ thì kế hoạch trả thù sau này sẽ dễ tiến hành.Người làm trong nhà nhìn bé bằng ánh mắt thương hại,hai mẹ con ả nhìn bằng ánh mắt kinh thường,còn ba bé thì sao??kinh thường có,chán ghét cũng có,lạnh lùng càng có nhiều...một chút tình cảm cha con hay thương hại cũng không...
Buổi sáng,ánh nắng toả sáng khắp nơi.Chim hót líu lo trên cành cây.Dường như tất cả mọi thứ đều yên bình chỉ có biệt thự "Full house" là khác biệt.Ở đây diễn ra một cuộc trò chuyện khiến ai đó đau khổ một cách thầm lặng...
-Papa,hôm nay con được học trường Ánh Dương vui quá.Yêu papa nhất!
Hôm nay là ngày Vân Như chuyển qua trường Ánh Dương-trường học quốc tế nổi bật nhất Châu Á.Hải Băng cũng học trường này,vì sợ báo chí viết tin làm ảnh hưởng danh tiếng tập đoàn nên Minh Hoàng vẫn phải cho Băng đi học ở đó.Còn Vân Như chỉ lấy thân phận là em họ của Băng để tránh bị nghi ngờ khi Minh Hoàng chưa tìm được lý do hợp lý để công bố Như là con hắn.
-Con gái của papa đương nhiên phải học trường đó rồi.Chiều papa đón con.
Tiếng nói dịu dàng dành cho Vân Như,trước đây cũng từng dành cho bé.
-Anh iu đi làm tốt nha,con gái đi học phải ngoan:tiếng nói ngọt ngào của Thanh Vân vang lên,cứ y như cả nhà họ 3 người rất hạnh phúc.Ả quay sang lạnh lùng với Băng:
-Trông Như cho kĩ,nó mà có gì mày đừng hòng sống yên.
Minh Hoàng im lặng không nói giúp một lời.Thử hỏi có nổi đau nào khi bị người thân duy nhất,người đã từng rất yêu thương mình bỏ rơi...
Dù bị đối xử như vậy Băng cũng không nói một lời nào.Tất cả mọi người đều cho rằng Băng bị cú sốc quá lớn nên câm.Thật sự Băng nhẫn nhịn cũng là vì lời của mẹ lúc còn sống.
"Hãy để đối thủ thấy ta yếu để họ không đề phòng.Sau này đủ mạnh lật đổ họ làm họ trở tay không kịp".
Đúng!là câu nói đó.Giờ bé chỉ mới 5t không đủ sức chống lại ông ta.Nhưng 10 năm nữa thì là chuyện dễ hơn.Bây giờ tốt nhất không làm gì để ông ta không nghi ngờ thì kế hoạch trả thù sau này sẽ dễ tiến hành.Người làm trong nhà nhìn bé bằng ánh mắt thương hại,hai mẹ con ả nhìn bằng ánh mắt kinh thường,còn ba bé thì sao??kinh thường có,chán ghét cũng có,lạnh lùng càng có nhiều...một chút tình cảm cha con hay thương hại cũng không...
Buổi sáng,ánh nắng toả sáng khắp nơi.Chim hót líu lo trên cành cây.Dường như tất cả mọi thứ đều yên bình chỉ có biệt thự "Full house" là khác biệt.Ở đây diễn ra một cuộc trò chuyện khiến ai đó đau khổ một cách thầm lặng...
-Papa,hôm nay con được học trường Ánh Dương vui quá.Yêu papa nhất!
Hôm nay là ngày Vân Như chuyển qua trường Ánh Dương-trường học quốc tế nổi bật nhất Châu Á.Hải Băng cũng học trường này,vì sợ báo chí viết tin làm ảnh hưởng danh tiếng tập đoàn nên Minh Hoàng vẫn phải cho Băng đi học ở đó.Còn Vân Như chỉ lấy thân phận là em họ của Băng để tránh bị nghi ngờ khi Minh Hoàng chưa tìm được lý do hợp lý để công bố Như là con hắn.
-Con gái của papa đương nhiên phải học trường đó rồi.Chiều papa đón con.
Tiếng nói dịu dàng dành cho Vân Như,trước đây cũng từng dành cho bé.
-Anh iu đi làm tốt nha,con gái đi học phải ngoan:tiếng nói ngọt ngào của Thanh Vân vang lên,cứ y như cả nhà họ 3 người rất hạnh phúc.Ả quay sang lạnh lùng với Băng:
-Trông Như cho kĩ,nó mà có gì mày đừng hòng sống yên.
Minh Hoàng im lặng không nói giúp một lời.Thử hỏi có nổi đau nào khi bị người thân duy nhất,người đã từng rất yêu thương mình bỏ rơi...
Chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng trường Ánh Dương.Vân Như ùa ra như đứa trẻ mới được đi học,nó cứ chạy khắp nơi làm Băng mệt mỏi đuổi theo nó.Không phải Băng sợ lời đe doạ của Thanh Vân mà là bé muốn sống yên ổn trước khi đủ mạnh để trả thù.Vân Như bước vào lớp với sự giới thiệu là em họ của Băng làm cả lớp bàn tán xôn xao:
-Phải em họ không mày,sao nhìn mặt nhỏ này thấy giống ba Băng quá.
-Ừ đúng rồi,chắc con hoang quá.
-Nhìn 1 đứa mặt như khúc gỗ 1 đứa mặt như búp bê vải xấu ghê.
-Ừ...ừ.
Tiếng ồn làm Vân Như tức đến xanh mặt còn Băng thì khuôn mặt vẫn vậy không có tí thay đổi nhưng bàn tay đã nắm chặt lại.Đừng nghĩ đó là những đứa trẻ ngây thơ chúng đều là con của nhiều công ty,tập đoàn lớn nên biết nhiều thứ phức tạp hơn người thường.Hơn nữa gia đình Băng nổi tiếng nên bàn tán là điều không tránh khỏi.Cô giáo nhắc cả lớp trật tự rồi quay lên giảng bài.Các tiết học trôi qua trong im lặng nhưng cuối giờ thì...
-Đứa nào dám nói tao là con hoang:Vân Như hét lên vì quá tức.
-Con hoang thì nói là con hoang không phải à?:một đứa bé gái có gương mặt xinh xắn lớn tiếng nói.
-Mày...mày.. :Như định nói mình là con ruột nhưng nhớ lời ba mẹ dặn nên nhịn lại
-Haha...hết đường nói rồi à?Con hoang...con hoang...haha...haha.. : 1 đứa khác trong đám người cười nhạo Như.
Chát... Một cái tát tay của Như vào gương mặt trắng trẻo của 1 đứa trong đám nhóc đó.
Chát...chát...chát...cả đám quay quanh đánh Như.Vì Băng phải đi mua nước ngọt cho Như nên không ngăn cản được đám người kia đánh Như.Chắc chắn Thanh Vân sẽ làm ầm lên và không tha cho Băng.Ngồi trong xe Như cằn nhằn:
-Tất cả tại mày...tại mẹ mày...tại mẹ con mày...
Băng luôn im lặng vì họ đã nghĩ Băng bị câm nên không cần phải nói chuyện.
Chiếc xe ô tô tiến vào trong biệt thự full house.Thanh Vân vội vã chạy ra đón con ả khi thấy vết bầm trên mặt Như thì mặt ả đen hơn than,Vân Như giả vờ khóc lóc nước mắt lấm lem trên mặt.
-Má mi ơi...tụi nó nói con là con hoang...Con Băng nó không...không bênh con mà...mà để con bị đánh...con đau lắm mẹ ơi...
-Nín đi con...mau...mau..vào nhà má mi thoa thuốc cho:dịu dàng trấn an Vân Như xong ả quay sang lườm Băng rồi nói:
-Một lát tao tính với mày Như chịu đau một mày phải chịu mười.
Hai mẹ con ả vào nhà sau khi thoa thuốc và dỗ dành Vân Như ngủ ả ta tìm đến phòng Băng.
Rầm...rầm rầm...:tiếng phá cửa của Thanh Vân.
-Mày...to...gan...giống y hệt mẹ mày dám không nghe lời àh...không nghe lời àh:vừa nói ả vừa cầm roi đánh mạnh vào người Băng làm người bé chảy máu nhưng bé im lặng không nói lời nào.
-Đúng là gương mặt yêu tinh mà...giống y như mẹ mày....:ghen tị với gương mặt xinh đẹp của Băng ả ta tát mạnh vào mặt Băng làm gương mặt bé sưng đỏ nhưng bé không rơi một giọt nước mắt.
Vì ả ta đánh nhiều nên bé hết sức chống cự té ngã đâm đầu vào tường làm trúng trán chảy máu quá nhiều...có lẽ vết thương khá sâu...
Trút hết nổi tức giận Thanh Vân trở về làm \"vợ đảm mẹ hiền\".Còn Băng-đứa bé đáng thương chịu sự hành hạ ấy thì đang cố hết sức đứng dậy tìm hộp y tế băng bó vết thương.Cũng may hôm nay Minh Hoàng bận họp không đón Như được nên Băng không bị sự trừng phạt từ hắn ta.Chiếc áo đầm cũ kĩ rách nát hé ra những vết roi dính đầy máu.Hầu như ở chỗ nào trên người bé cũng có vết thương.Vì không có hộp y tế nên bé đành phải tắm để làm bớt đi vết máu.Nước vào lạnh buốt thân thể bé.Đau,rất đau...rất rất đau nhưng Băng chỉ đành cắn răng chịu đựng.Thay bộ quần áo cũ kĩ Băng bắt đầu xử lý vết thương ở trán.Nó khá sâu chắc chắn sẽ để lại sẹo lớn khi không được bác sĩ khâu lại.Rửa sạch vết máu ở trán Băng dùng miếng vải trắng quấn quanh đầu để hạn chế chúng chảy máu.Xong xuôi mọi việc bé bắt đầu lấy bài vở,tài liệu kinh doanh,..ra xem.Vì buổi sáng đi học phải lo trông Như nên không chú tâm học được.Dù hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào bé vẫn phải sống...hơn nữa phải sống thật tốt...chỉ vì một lý do duy nhất:\"TRẢ THÙ\"...
Tại tập đoàn Star...
-CÁI GÌ???MỌI TÀI SẢN ĐỀU CHUYỂN QUA CÔ NHI VIỆN HẾT À?:một tiếng thét to trong sân thượng của Star.
-V...â...n...g...thưa...ngài.
Tắt máy một cách đột ngột,Minh Hoàng tức giận tái xanh mặt.
"Tại sao???tại sao lại như vậy??"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Minh Hoàng.
-Anh à,khi nào mới đón mẹ con em về nhà của chúng ta đây?:tiếng nói nũng nịu trong điện thoại của người phụ nữ nào đó.
-Chiều nay anh qua đón em và con.
Tiếng nói của Hoàng trở nên nhẹ nhàng hơn.Anh ta nghĩ rằng nếu không lấy được số tài sản kếch xù kia thì Băng cũng đâu còn nhiều giá trị lợi dụng,có thể đem vợ con anh ta về biệt thự sống để gia đình anh ta đoàn tụ.
Mọi sóng gió bắt đầu....kết thúc của chúng là đau thương hay hạnh phúc không ai biết được...
Nắng tắt dần nhường chỗ cho những làn gió yếu ớt.Buổi chiều hôm nay cũng như mọi ngày nó thật bình yên nhưng biệt thự full house thì chẳng bình yên tí nào...
Chiếc xe ô tô đắt tiền chạy thẳng vào trong sân (cổng tự động mở).
Bước xuống xe là 3 người : 1 người đàn ông,1 người phụ nữ cùng 1 đứa bé.Dĩ nhiên người đàn ông đó là Minh Hoàng.Người phụ nữ có dáng người quyến rũ từng đường cong hiện ra bởi chiếc váy màu đỏ bó sát và gương mặt sắc xảo do được trang điểm kĩ đó là Phan Thanh Vân-người mẫu khá nổi tiếng trong giới showbiz hiện nay và là người tình bí mật suốt 7 năm nay của Minh Hoàng.Đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi có gương mặt tròn trịa,dễ thương (bên ngoài thôi) giống Minh Hoàng đến 5 phần là Lãnh Vân Như-đứa con bí mật của hắn ta và Thanh Vân.
Bước vào trong 2 mẹ con ả ta (mình gọi ả để chỉ những người độc ác) đã choáng ngợp với sự xa hoa của biệt thự.Với thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng từng đồ vật đắt tiền đặt ở những vị trí phù hợp làm tăng thêm tính thẩm mĩ của ngôi biệt thự.Minh Hoàng kéo 2 mẹ con ả ngồi xuống sopha.Hắn ta bấm điện thoại gọi người hầu mang nước lên sau đó quay sang nói chuyện vui vẻ với 2 mẹ con ả.Băng từ trên lầu đi xuống thì bắt gẵp cảnh gia đình ấm áp đó bé mím chặt môi đến bật máu,thì ra vì gia đình bọn họ mà bé mất đi gia đình và mất đi người mẹ thân yêu.Vân Như bắt gặp ánh mắt vô hồn của bé thì bĩu môi trêu ghẹo:
-Đúng là đầu gỗ mà,papa con không thích nó.
Minh Hoàng không muốn diễn trò "người cha tốt" vì Băng hết giá trị lợi dụng nên cưng chiều vuốt tóc Vân Như cười bảo:
-Được con gái yêu papa sẽ đem nó đi khuất mắt con.
Dứt lời,hắn ta gọi điện thoại bảo người làm đem Băng về chỗ ở của người giúp việc.Tất cả mọi thứ của Băng bị Như chiếm hết.Những thứ thuộc về mẹ bé cũng bị Thanh Vân tóm lấy.Cuộc sống không lo không nghĩ ngày xưa của "nàng công chúa nhỏ" đã biến mất thay vào đó là cuộc sống của 1 lọ lem.
Dù bị đối xử như vậy Băng cũng không nói một lời nào.Tất cả mọi người đều cho rằng Băng bị cú sốc quá lớn nên câm.Thật sự Băng nhẫn nhịn cũng là vì lời của mẹ lúc còn sống.
"Hãy để đối thủ thấy ta yếu để họ không đề phòng.Sau này đủ mạnh lật đổ họ làm họ trở tay không kịp".
Đúng!là câu nói đó.Giờ bé chỉ mới 5t không đủ sức chống lại ông ta.Nhưng 10 năm nữa thì là chuyện dễ hơn.Bây giờ tốt nhất không làm gì để ông ta không nghi ngờ thì kế hoạch trả thù sau này sẽ dễ tiến hành.Người làm trong nhà nhìn bé bằng ánh mắt thương hại,hai mẹ con ả nhìn bằng ánh mắt kinh thường,còn ba bé thì sao??kinh thường có,chán ghét cũng có,lạnh lùng càng có nhiều...một chút tình cảm cha con hay thương hại cũng không...
Buổi sáng,ánh nắng toả sáng khắp nơi.Chim hót líu lo trên cành cây.Dường như tất cả mọi thứ đều yên bình chỉ có biệt thự "Full house" là khác biệt.Ở đây diễn ra một cuộc trò chuyện khiến ai đó đau khổ một cách thầm lặng...
-Papa,hôm nay con được học trường Ánh Dương vui quá.Yêu papa nhất!
Hôm nay là ngày Vân Như chuyển qua trường Ánh Dương-trường học quốc tế nổi bật nhất Châu Á.Hải Băng cũng học trường này,vì sợ báo chí viết tin làm ảnh hưởng danh tiếng tập đoàn nên Minh Hoàng vẫn phải cho Băng đi học ở đó.Còn Vân Như chỉ lấy thân phận là em họ của Băng để tránh bị nghi ngờ khi Minh Hoàng chưa tìm được lý do hợp lý để công bố Như là con hắn.
-Con gái của papa đương nhiên phải học trường đó rồi.Chiều papa đón con.
Tiếng nói dịu dàng dành cho Vân Như,trước đây cũng từng dành cho bé.
-Anh iu đi làm tốt nha,con gái đi học phải ngoan:tiếng nói ngọt ngào của Thanh Vân vang lên,cứ y như cả nhà họ 3 người rất hạnh phúc.Ả quay sang lạnh lùng với Băng:
-Trông Như cho kĩ,nó mà có gì mày đừng hòng sống yên.
Minh Hoàng im lặng không nói giúp một lời.Thử hỏi có nổi đau nào khi bị người thân duy nhất,người đã từng rất yêu thương mình bỏ rơi...
Dù bị đối xử như vậy Băng cũng không nói một lời nào.Tất cả mọi người đều cho rằng Băng bị cú sốc quá lớn nên câm.Thật sự Băng nhẫn nhịn cũng là vì lời của mẹ lúc còn sống.
"Hãy để đối thủ thấy ta yếu để họ không đề phòng.Sau này đủ mạnh lật đổ họ làm họ trở tay không kịp".
Đúng!là câu nói đó.Giờ bé chỉ mới 5t không đủ sức chống lại ông ta.Nhưng 10 năm nữa thì là chuyện dễ hơn.Bây giờ tốt nhất không làm gì để ông ta không nghi ngờ thì kế hoạch trả thù sau này sẽ dễ tiến hành.Người làm trong nhà nhìn bé bằng ánh mắt thương hại,hai mẹ con ả nhìn bằng ánh mắt kinh thường,còn ba bé thì sao??kinh thường có,chán ghét cũng có,lạnh lùng càng có nhiều...một chút tình cảm cha con hay thương hại cũng không...
Buổi sáng,ánh nắng toả sáng khắp nơi.Chim hót líu lo trên cành cây.Dường như tất cả mọi thứ đều yên bình chỉ có biệt thự "Full house" là khác biệt.Ở đây diễn ra một cuộc trò chuyện khiến ai đó đau khổ một cách thầm lặng...
-Papa,hôm nay con được học trường Ánh Dương vui quá.Yêu papa nhất!
Hôm nay là ngày Vân Như chuyển qua trường Ánh Dương-trường học quốc tế nổi bật nhất Châu Á.Hải Băng cũng học trường này,vì sợ báo chí viết tin làm ảnh hưởng danh tiếng tập đoàn nên Minh Hoàng vẫn phải cho Băng đi học ở đó.Còn Vân Như chỉ lấy thân phận là em họ của Băng để tránh bị nghi ngờ khi Minh Hoàng chưa tìm được lý do hợp lý để công bố Như là con hắn.
-Con gái của papa đương nhiên phải học trường đó rồi.Chiều papa đón con.
Tiếng nói dịu dàng dành cho Vân Như,trước đây cũng từng dành cho bé.
-Anh iu đi làm tốt nha,con gái đi học phải ngoan:tiếng nói ngọt ngào của Thanh Vân vang lên,cứ y như cả nhà họ 3 người rất hạnh phúc.Ả quay sang lạnh lùng với Băng:
-Trông Như cho kĩ,nó mà có gì mày đừng hòng sống yên.
Minh Hoàng im lặng không nói giúp một lời.Thử hỏi có nổi đau nào khi bị người thân duy nhất,người đã từng rất yêu thương mình bỏ rơi...
Chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng trường Ánh Dương.Vân Như ùa ra như đứa trẻ mới được đi học,nó cứ chạy khắp nơi làm Băng mệt mỏi đuổi theo nó.Không phải Băng sợ lời đe doạ của Thanh Vân mà là bé muốn sống yên ổn trước khi đủ mạnh để trả thù.Vân Như bước vào lớp với sự giới thiệu là em họ của Băng làm cả lớp bàn tán xôn xao:
-Phải em họ không mày,sao nhìn mặt nhỏ này thấy giống ba Băng quá.
-Ừ đúng rồi,chắc con hoang quá.
-Nhìn 1 đứa mặt như khúc gỗ 1 đứa mặt như búp bê vải xấu ghê.
-Ừ...ừ.
Tiếng ồn làm Vân Như tức đến xanh mặt còn Băng thì khuôn mặt vẫn vậy không có tí thay đổi nhưng bàn tay đã nắm chặt lại.Đừng nghĩ đó là những đứa trẻ ngây thơ chúng đều là con của nhiều công ty,tập đoàn lớn nên biết nhiều thứ phức tạp hơn người thường.Hơn nữa gia đình Băng nổi tiếng nên bàn tán là điều không tránh khỏi.Cô giáo nhắc cả lớp trật tự rồi quay lên giảng bài.Các tiết học trôi qua trong im lặng nhưng cuối giờ thì...
-Đứa nào dám nói tao là con hoang:Vân Như hét lên vì quá tức.
-Con hoang thì nói là con hoang không phải à?:một đứa bé gái có gương mặt xinh xắn lớn tiếng nói.
-Mày...mày.. :Như định nói mình là con ruột nhưng nhớ lời ba mẹ dặn nên nhịn lại
-Haha...hết đường nói rồi à?Con hoang...con hoang...haha...haha.. : 1 đứa khác trong đám người cười nhạo Như.
Chát... Một cái tát tay của Như vào gương mặt trắng trẻo của 1 đứa trong đám nhóc đó.
Chát...chát...chát...cả đám quay quanh đánh Như.Vì Băng phải đi mua nước ngọt cho Như nên không ngăn cản được đám người kia đánh Như.Chắc chắn Thanh Vân sẽ làm ầm lên và không tha cho Băng.Ngồi trong xe Như cằn nhằn:
-Tất cả tại mày...tại mẹ mày...tại mẹ con mày...
Băng luôn im lặng vì họ đã nghĩ Băng bị câm nên không cần phải nói chuyện.
Chiếc xe ô tô tiến vào trong biệt thự full house.Thanh Vân vội vã chạy ra đón con ả khi thấy vết bầm trên mặt Như thì mặt ả đen hơn than,Vân Như giả vờ khóc lóc nước mắt lấm lem trên mặt.
-Má mi ơi...tụi nó nói con là con hoang...Con Băng nó không...không bênh con mà...mà để con bị đánh...con đau lắm mẹ ơi...
-Nín đi con...mau...mau..vào nhà má mi thoa thuốc cho:dịu dàng trấn an Vân Như xong ả quay sang lườm Băng rồi nói:
-Một lát tao tính với mày Như chịu đau một mày phải chịu mười.
Hai mẹ con ả vào nhà sau khi thoa thuốc và dỗ dành Vân Như ngủ ả ta tìm đến phòng Băng.
Rầm...rầm rầm...:tiếng phá cửa của Thanh Vân.
-Mày...to...gan...giống y hệt mẹ mày dám không nghe lời àh...không nghe lời àh:vừa nói ả vừa cầm roi đánh mạnh vào người Băng làm người bé chảy máu nhưng bé im lặng không nói lời nào.
-Đúng là gương mặt yêu tinh mà...giống y như mẹ mày....:ghen tị với gương mặt xinh đẹp của Băng ả ta tát mạnh vào mặt Băng làm gương mặt bé sưng đỏ nhưng bé không rơi một giọt nước mắt.
Vì ả ta đánh nhiều nên bé hết sức chống cự té ngã đâm đầu vào tường làm trúng trán chảy máu quá nhiều...có lẽ vết thương khá sâu...
Trút hết nổi tức giận Thanh Vân trở về làm \"vợ đảm mẹ hiền\".Còn Băng-đứa bé đáng thương chịu sự hành hạ ấy thì đang cố hết sức đứng dậy tìm hộp y tế băng bó vết thương.Cũng may hôm nay Minh Hoàng bận họp không đón Như được nên Băng không bị sự trừng phạt từ hắn ta.Chiếc áo đầm cũ kĩ rách nát hé ra những vết roi dính đầy máu.Hầu như ở chỗ nào trên người bé cũng có vết thương.Vì không có hộp y tế nên bé đành phải tắm để làm bớt đi vết máu.Nước vào lạnh buốt thân thể bé.Đau,rất đau...rất rất đau nhưng Băng chỉ đành cắn răng chịu đựng.Thay bộ quần áo cũ kĩ Băng bắt đầu xử lý vết thương ở trán.Nó khá sâu chắc chắn sẽ để lại sẹo lớn khi không được bác sĩ khâu lại.Rửa sạch vết máu ở trán Băng dùng miếng vải trắng quấn quanh đầu để hạn chế chúng chảy máu.Xong xuôi mọi việc bé bắt đầu lấy bài vở,tài liệu kinh doanh,..ra xem.Vì buổi sáng đi học phải lo trông Như nên không chú tâm học được.Dù hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào bé vẫn phải sống...hơn nữa phải sống thật tốt...chỉ vì một lý do duy nhất:\"TRẢ THÙ\"...
/9
|