Thượng Khả và Hải Lãng - chính là nhóc cá heo nhỏ, cứ cách mấy ngày thì phải để nhân viên y tế kiểm tra. Cái này cũng có thể hiểu được, loài cá heo đã từng trải qua một trận dịch bệnh mang tính hủy diệt, rất khó nói được trên người hai đứa có còn mang theo virus đó hay không.
May mắn là cho tới bây giờ sức khỏe của cậu và nhóc cá heo đều tốt. Nhân viên trong căn cứ rất cẩn thận tìm đọc các tư liệu nghiên cứu và bút kí mà người trước đã lưu lại, biết được cá heo là một loại sinh vật có cảm tình phong phú, nếu kích thích hoặc hạn chế chúng quá độ thì sẽ làm tâm trạng chúng nó trở nên hậm hực, thậm chí còn có thể xuất hiện hành vi tự sát, ngoài ra thì cá heo được nuôi có tuổi thọ trung bình giống với cá heo hoang dã là khoảng từ 7 đến 10 năm, tỉ lệ tử vong so với hoàn cảnh tự nhiên cao hơn cỡ 5%.
Thể tích đại não của cá heo chỉ xếp sau nhân loại, còn lớn hơn cả tinh tinh, có thể tự giải quyết vấn đề, tự mình cảm giác quá trình xử lý cao cấp của thần kinh khi tiếp nhận tri thức. Nói cách khác, nếu đại não cá heo được khai phá đến trình độ của nhân loại thì chúng nó cũng có trí tuệ thông minh, sức sáng tạo và ý thức xã hội không kém con người.
Bởi vậy nhân viên trong căn cứ đặc biệt che chở cho Thượng Khả và Hải Lãng, cho dù có yêu cầu kiểm tra và nghiên cứu thì cũng tận lực áp dụng biện pháp ôn hòa, làm theo tuần tự.
So với các thế giới Thượng Khả đã từng sinh hoạt thì cách mọi người ở đây coi trọng cá heo có thể nói là khác nhau như trời với đất, quả thực xem chúng nó là trẻ con mà hầu hạ. Mỗi khi phát hiện hai nhóc cá heo có chỗ nào không vui, ngay lập túc mọi sẽ tiến vào trạng thái khẩn trương chuẩn bị chiến đấu.
Đáng vui là hai nhóc cá heo đều rất ngoan ngoãn, chẳng những không mang gánh nặng đến cho nhân viên mà ngược lại còn thường xuyên chọc họ cười ha ha. Chỉ trong nửa tháng mà chúng nó đã được mọi người yêu thích.
Căn cứ Ngoại Thủy Vực là cùng biển rộng liên thông, sinh hoạt của các sinh vật dưới nước ở đây và vùng biển tự nhiên không khác nhau là mấy, cứ cách nửa tháng sẽ mở đập nước một lần, nhưng bởi vì hai nhóc cá heo đã đến, trước khi mở ra đập nước sẽ giăng lưới lại tránh cho việc cá heo bơi về biển.
Cũng không phải là do nhân viên trong căn cứ muốn nuôi dưỡng hai đứa mà là hai đứa thật sự quá mức trân quý, nếu thả cả hai về biển thì rất không an toàn. Trước kia cá heo đều sống quần cư, mấy chục đến trăm con sống chung, thậm chí có lúc vượt qua mấy ngàn con, đủ để đối kháng với các sinh vật nguy hiểm dưới lòng đại dương, nhưng bây giờ chỉ còn sót có hai con, nếu gặp phải cá mập hung mãnh thì trong một giây thôi là đã bị cắn chết.
"Hoả Diễm, Hải Lãng, Tần tiên sinh lại tới thăm hai đứa nè." Người phụ trách căn cứ - Thôi tiến sĩ cười gọi.
Lúc này hai đứa một lớn một nhỏ đang ngửa bụng ra tập bơi thấy Tần Uyên tới, Thượng Khả lập tức lật người lại bày ra một cái tư thế tự nhận là ưu nhã lắc qua lắc lại mà bơi tới bờ, sau đó cười tủm tỉm ngửa đầu nhìn hắn kêu một tiếng.
"Quà." Tần Uyên kêu người bỏ một con vịt cao su vào hồ nước, nguyên một đống vàng tươi, suýt chút nữa đã loé mù mắt Thượng Khả.
Thượng Khả ghét bỏ mà liếc mắt một cái rồi dùng vây cá đẩy nó qua một bên. Nhưng nhóc con Hải Lãng lại chưa hiểu việc đời nên rất thích, hưng phấn chạy đến chơi đùa với con vịt.
"Em không thích sao?" Tần Uyên nhận máy tính bảng từ tay trợ lý rồi click mở một trang web, đưa tới trước mặt Thượng Khả "Nhìn xem thích cái gì, lúc về tôi mua cho em."
Thôi tiến sĩ ở bên cạnh thấy thế, vẻ mặt dại ra. Tần tiên sinh sao một con cá heo có thể tự mình chọn đồ trên mạng chứ?!
Ban đầu còn nghĩ Hoả Diễm sẽ ngậm máy tính vào miệng như đồ chơi hoặc là hất đi như đồ vật nguy hiểm ai dè "Nó" lại ra dáng mà xem thật!
Chỉ thấy Hoả Diễm thò đầu lại gần đôi mắt trừng lớn ra nhìn chằm chằm mấy hình ảnh trên màn trước mắt, sau đó còn dùng vây cá chỉ vào một con con mực rồi kêu vài tiếng, Tần Uyên không nói hai lời thu nó vào giỏ mua sắm. Tiếp theo, cậu lại chọn thêm một con cá mập và một mô hình tàu thuỷ.
Thôi tiến sĩ nhìn một người một cá heo anh tới tôi đi mà chọn đồ chơi, đột nhiên cảm thấy mình có chút không hiểu nổi thế giới này. Một con cá heo mà cũng có thể bắt kịp thời đại, học người ta lên mạng mua sắm?
Chờ ngọn Hòa Diễm chọn lựa xong, Tần Uyên đem đưa máy tính cho trợ lý cầm.
Trợ lý cười khen: "Nhóc cá heo này cũng thật thông minh."
Đây không là thông minh nữa rồi! Thôi tiến sĩ đầy mặt ngạc nhiên nói: " " Nó " chọn mực là do đó là đồ ăn mà cá heo thích, cá mập là địch nhân có tính uy hiếp với chúng nó."
"Vậy tàu thuỷ thì sao?" Trợ lý tò mò hỏi.
"Trên biển có rất nhiều thuyền đánh bắt cá thuyền, bọn họ quý trọng sinh vật biển nhưng không có ý thức bảo vệ chúng nó, mỗi năm số lượng sinh vật biển chết ở trên tay bọn họ nhiều vô số kể." Thôi tiến sĩ khẳng định nói, "Hoả Diễm có được năng lực hiểu và năng lực công nhận vô cùng chuẩn xác."
"Nhưng mà" trợ lý có chút chần chờ, "Chọn đồ ăn thì có thể hiểu, nhưng sao lại chọn đồ vật có tình chất uy hiếp đối với mình chứ?"
Thôi tiến sĩ sửng sốt, đúng vậy, vì sao?
Tần Uyên như có suy tư gì mà nhìn nhóc cá heo đang chơi đùa với con vịt vàng choé ở cách đó không xa rồi đem tầm mắt chuyển hướng về Thượng Khả, lại thấy "Nó" nghiêng đầu 45 độ, vứt cho hắn một cái "Mị nhãn", sau đó chui vào trong nước, ngay sau đó lại nhảy lên thật cao, vẽ ra một vòng cung xinh đẹp trên không trung làm vô số bọt nước tung tóe bốn phía sáng long lanh như thuỷ tinh dưới ánh mặt trời.
Tần Uyên nhìn chăm chú vào dáng người duyên dáng của Hoả Diễm, ngay cả bọt nước bắn lên mặt cũng không thèm để ý đến. Hai mắt Hoả Diễm cong cong, ở trong nước rung đùi đắc ý, một bộ dáng cầu vuốt ve.
Tần Uyên nhìn đầu cậu ngập trong nước, ngón tay giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không vươn tay ra.
Thượng Khả bất mãn mà nhìn hắn một cái: Chủ động cho anh sờ mà anh không sờ, sau này muốn sờ cũng không cho đâu, hừ!
Cậu ưỡn về sau, cái bụng hướng lên trời chìm vào trong nước, lật thân, bỗng chốc bơi mất.
Sắc mặt của Tần Uyên cứng lại, trong mắt hiện lên một tia ảo não......
Trưa hôm đó đồ chơi Thượng Khả đã đưa đến. Tần Uyên và Thôi tiến sĩ ở lại bờ, muốn nhìn phản ứng của Thượng Khả.
Đầu tiên Thượng Khả nghịch con mực, không biết nó làm bằng chất liệu gì mà rất mềm mại, dìm vào trong nước một hồi lại nổi lên, cắn một cắn còn rất dai, rất thích hợp để mài răng.
Sau đó cậu gọi nhóc cá heo rồi dùng vây cá vỗ vào cá mập, giáo dục nó nói: "Nhớ kỹ bộ dạng tên này, về sau khi gặp được tên nào giống vậy thì phải chạy ngay."
Nhóc cá heo ngây thơ bơi vòng quanh cá mập cao su, sau đó thò lại gần dùng cái mõm nhỏ húc vào làm bụng cá mập lõm thành một cái hố, nó giật mình vội vàng giật lùi lại về sau.
Thượng Khả tiếp tục đẩy mô hình tàu thuỷ lại, ân cần dạy bảo nod một phen, phải cho nó biết được những thứ nguy hiểm.
Cá heo là một loại sinh vật có lòng hiếu kỳ rất nặng, khi nhìn thấy tàu thuỷ di động thì chúng luôn thích đuổi theo vì thế mà không ít cá heo đã chết.
Thượng Khả nghĩ nhóc cá heo bên cạnh mình mới là quốc bảo ở thế giới này, còn cậu thì chỉ là một kẻ ngoại lai, có khi không quá hai năm đã phải hi sinh anh dũng. Trước lúc đó, cậu hy vọng mình có thể bảo vệ nó thật tốt. Tuy rằng cậu không thể hiểu được thế giới cá heo thật sự, nhưng cậu vẫn tận lực làm theo cách của mình giúp cho nó biết cách phòng tránh nguy hiểm.
Trợ lý Tần Uyên thấy thấy hai nhóc cá heo cứ lẩm nhẩm lầm nhầm với nhau, rồi lại nghịch tới nghịch lui mấy món đồ chơi tò mò hỏi: "Thôi tiến sĩ, chúng nó đang làm gì thế?"
Thôi tiến sĩ có chút không xác định trả lời: "Hình như là đang...... giao lưu tâm đắc?"
Tần Uyên:...... Nó vui là được rồi.
Tần Uyên ở lại căn cứ một ngày, chạng vạng sáng hôm sau mới rời đi, trước khi đi còn copy một bản video ghi hình cá heo.
Dưới nước được cài đặt rất nhiều cameras, trước kia là vì quan sát hoạt động của các sinh vật khác, bây giờ chủ yếu dùng để quay lại cảnh sinh hoạt của hai nhóc cá heo. Chơi đùa, chơi đùa, nhảy lên, xoay vòng, thân mật, ăn cơm, ngủ, gây sự...... Mấy hình ảnh này đủ để chế tác thành một bộ phim sinh hoạt của cá heo. Nếu công bố mấy video này ra ngoài, không biết sẽ ra chấn động lớn cỡ nào.
Tần Uyên tạm thời phong tỏa tin tức có liên quan đến cá heo, chủ yếu là vì tránh phóng viên, chuyên gia cùng với một số fan cuồng nhiệt đến quấy rầy. Thính giác của cá heo vô cùng nhạy bén, nếu âm thanh quá mức ồn ào náo động sẽ làm chúng nó cảm thấy bất an. Hơn hai trăm năm trước, nhân loại huấn luyện cá heo để tham gia biểu diễn, không nói đến việc trong lúc huấn luyện sử dụng một số thủ đoạn cưỡng chế, chỉ riêng việc người xem vỗ tay hoà lẫn với tiếng hoan hô cũng có thể trở thành nguyên nhân làm tăng tỉ lệ tử vong của cá heo.
Tần Uyên sẽ không giẫm lên vết xe đổ, không chỉ là bởi vì chúng nó trân quý, mà quan trọng là chúng nó thông minh đáng yêu. Số lần tiếp xúc càng nhiều, Tần Uyên lại càng thích loài sinh vật này. Từ dăm ba bữa tới xem một lần, dần dần phát triển đến mức mỗi ngày đều phải đưa tin.
"Các người đang làm gì vậy?" Tần Uyên vừa mới đi vào căn cứ đã nhìn thấy vài người nghiên cứu viên đang vây quanh Hoả Diễm, trong đó có một người còn cầm ống tiêm trên tay.
Sắc mặt Tần Uyên tối tăm, hắn nhớ rõ ngày hôm qua mới lấy mẫu máu của Hoả Diễm. Hắn cũng đã nhắc nhở Thôi tiến sĩ, số lần lấy mẫu máu mỗi tháng không thể vượt qua 4 lần, mỗi lần phải cách ít nhất là 5 ngày, hơn nữa phải đảm bảo lúc đó sức khỏe của Hoả Diễm bình thường.
Tần Uyên bước nhanh qua đó, khí lạnh quanh thân từng trận tản ra.
Một nghiên cứu viên lập tức giải thích: "Tần tiên sinh, xin lỗi, chúng tôi không muốn tổn thương Hoả Diễm, là do Thôi tiến sĩ phân phó chúng tôi tới lấy mẫu máu, ngài ấy phát hiện tình trạng thân thể của Hoả Diễmcó chút kì lạ, nên muốn tiến hành thêm một bước xác nhận."
"Kì lạ?" Tần Uyên biểu tình khẽ biến, "Kì lạ chỗ nào? Bị bệnh?"
"Tiến sĩ không giải thích cụ thể nhưng chắc không phải bị bệnh."
Tần Uyên nhíu nhíu mày, dùng âm thanh lạnh lùng nói: "Trước hết các người đừng hành động lung tung, đợi tôi đi hỏi Thôi tiến sĩ lại đã."
Nói xong hắn lại nhìn Hoả Diễm một cái, sau đó đi nhanh về phía phòng thí nghiệm của Thôi tiến sĩ.
Thượng Khả nhìn bóng lưng hắn, ngâm mình trong nước lười biếng mà phun bong bóng.
Nói thật ra cậu bây giờ ngoại trừ việc không thể bơi dạo tự do ra thì cơ bản là sung sướng y chang hoàng đế. Nhân viên trong căn đi theo làm tùy tùng hầu hạ, mỗi lần lấy mẫu máu cho cậu đều rất cẩn thận, sợ làm cậu đau, một khi phát hiện cậu có chút xíu không khoẻ thôi thi ngừng lại ngay.
Việc này làm cho Thượng Khả vừa vui lại vừa buồn, vui là về sau cho dù cậu có phải rời đi, thì nhóc cá heo cũng có thể được chăm sóc chu đáo. Buồn là vì lấy trình độ được coi trọng như hiện tại của cậu thì cậu phải hiến thân như thế nào mới có thể trở thành đồ ăn cho nhân loại một cách anh dũng đây?
Không lâu sau Tần Uyên và Thôi tiến sĩ đi ra.
Thôi tiến sĩ phân phó nói: "Tiếp tục lấy mẫu máu đi, cẩn thận một chút."
Tần Uyên trầm khuôn mặt, không nói một tiếng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác của nghiên cứu viên.
Nghiên cứu viên bị hắn nhìn đến kinh hồn táng đảm, ngón tay run run, ống tiêm mới vươn ra một nửa lại rơi vào trong nước.
Sắc mặt Tần Uyên càng trầm hơn, ánh mắt âm u như hóa thành hai con dao phay sắc bén, vèo vèo cắm vào người nghiên cứu viên.
Thượng Khả thấy nghiên cứu viên khẩn trương thành như vậy, chắc sợ làm cậu bị đau đây mà, vì thế cậu vòng qua vài nghiên cứu viên, xoay người nhảy tọt vào nước. Mọi người còn tưởng rằng hôm nay "Nó" không muốn hợp tác, đang định bụng đề nghị lần sau lại tiếp tục, ai dè không lâu sau "Nó" lại nhô khỏi mặt nước, trong miệng còn ngậm ống tiêm mới rớt.
"Nó" đặt ống tiêm vào tay nghiên cứu viên trước mặt, sau đó dùng đôi mắt sáng ngời nhìn anh ta như đang nói: Không sao đâu cưng mau đến đây đi.
Nghiên cứu viên nhìn "Nó", lại nhìn ống tiêm trong tay, đột nhiên rất muốn vứt nó xuống, Cái loại người nào mới có thể chế tạo ra thứ "Vũ khí" nguy hiểm như vậy chứ? Đối mặt với ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm của Hoả Diễm, bọn họ hoàn toàn không thể hạ thủ đâu hiểu không?
Còn nữa nha Hoả Diễm cái bộ dạng mặc người xâu xé kia là sao hả? Không biết nhân tâm hiểm ác hay sao? Có dám thêm một chút lòng cảnh giác hay không a!
Thượng Khả sử dụng khuôn mặt cá heo trời sinh mang theo ý cười đáng yêu rồi đem nửa người mình lộ ra khỏi mặt nước, đong đưa vây cá, như thúc giục bọn họ nhanh tay nhanh chân lên.
Nghiên cứu viên cạn lời, âm thầm rầu thúi ruột vì Hoả Diễm đơn thuần.
Tần Uyên nhìn chằm chằm khung cảnh giao tiếp của Hoả Diễm và nghiên cứu viên, mạc danh cảm giác có chút không thoải mái, trong đầu tự động thay người nghiên cứu viên kia thành mình, kiên nhẫn trấn an Hoả Diễm, nhẹ nhàng vuốt ve lưng "Nó", thật cẩn thận ghim kim cho "Nó", "Nó" sẽ dùng vây cá đánh vào cánh tay mình, còn có khi sẽ dùng đầu cọ cọ ngực mình......(Não bổ là bệnh phải trị
May mắn là cho tới bây giờ sức khỏe của cậu và nhóc cá heo đều tốt. Nhân viên trong căn cứ rất cẩn thận tìm đọc các tư liệu nghiên cứu và bút kí mà người trước đã lưu lại, biết được cá heo là một loại sinh vật có cảm tình phong phú, nếu kích thích hoặc hạn chế chúng quá độ thì sẽ làm tâm trạng chúng nó trở nên hậm hực, thậm chí còn có thể xuất hiện hành vi tự sát, ngoài ra thì cá heo được nuôi có tuổi thọ trung bình giống với cá heo hoang dã là khoảng từ 7 đến 10 năm, tỉ lệ tử vong so với hoàn cảnh tự nhiên cao hơn cỡ 5%.
Thể tích đại não của cá heo chỉ xếp sau nhân loại, còn lớn hơn cả tinh tinh, có thể tự giải quyết vấn đề, tự mình cảm giác quá trình xử lý cao cấp của thần kinh khi tiếp nhận tri thức. Nói cách khác, nếu đại não cá heo được khai phá đến trình độ của nhân loại thì chúng nó cũng có trí tuệ thông minh, sức sáng tạo và ý thức xã hội không kém con người.
Bởi vậy nhân viên trong căn cứ đặc biệt che chở cho Thượng Khả và Hải Lãng, cho dù có yêu cầu kiểm tra và nghiên cứu thì cũng tận lực áp dụng biện pháp ôn hòa, làm theo tuần tự.
So với các thế giới Thượng Khả đã từng sinh hoạt thì cách mọi người ở đây coi trọng cá heo có thể nói là khác nhau như trời với đất, quả thực xem chúng nó là trẻ con mà hầu hạ. Mỗi khi phát hiện hai nhóc cá heo có chỗ nào không vui, ngay lập túc mọi sẽ tiến vào trạng thái khẩn trương chuẩn bị chiến đấu.
Đáng vui là hai nhóc cá heo đều rất ngoan ngoãn, chẳng những không mang gánh nặng đến cho nhân viên mà ngược lại còn thường xuyên chọc họ cười ha ha. Chỉ trong nửa tháng mà chúng nó đã được mọi người yêu thích.
Căn cứ Ngoại Thủy Vực là cùng biển rộng liên thông, sinh hoạt của các sinh vật dưới nước ở đây và vùng biển tự nhiên không khác nhau là mấy, cứ cách nửa tháng sẽ mở đập nước một lần, nhưng bởi vì hai nhóc cá heo đã đến, trước khi mở ra đập nước sẽ giăng lưới lại tránh cho việc cá heo bơi về biển.
Cũng không phải là do nhân viên trong căn cứ muốn nuôi dưỡng hai đứa mà là hai đứa thật sự quá mức trân quý, nếu thả cả hai về biển thì rất không an toàn. Trước kia cá heo đều sống quần cư, mấy chục đến trăm con sống chung, thậm chí có lúc vượt qua mấy ngàn con, đủ để đối kháng với các sinh vật nguy hiểm dưới lòng đại dương, nhưng bây giờ chỉ còn sót có hai con, nếu gặp phải cá mập hung mãnh thì trong một giây thôi là đã bị cắn chết.
"Hoả Diễm, Hải Lãng, Tần tiên sinh lại tới thăm hai đứa nè." Người phụ trách căn cứ - Thôi tiến sĩ cười gọi.
Lúc này hai đứa một lớn một nhỏ đang ngửa bụng ra tập bơi thấy Tần Uyên tới, Thượng Khả lập tức lật người lại bày ra một cái tư thế tự nhận là ưu nhã lắc qua lắc lại mà bơi tới bờ, sau đó cười tủm tỉm ngửa đầu nhìn hắn kêu một tiếng.
"Quà." Tần Uyên kêu người bỏ một con vịt cao su vào hồ nước, nguyên một đống vàng tươi, suýt chút nữa đã loé mù mắt Thượng Khả.
Thượng Khả ghét bỏ mà liếc mắt một cái rồi dùng vây cá đẩy nó qua một bên. Nhưng nhóc con Hải Lãng lại chưa hiểu việc đời nên rất thích, hưng phấn chạy đến chơi đùa với con vịt.
"Em không thích sao?" Tần Uyên nhận máy tính bảng từ tay trợ lý rồi click mở một trang web, đưa tới trước mặt Thượng Khả "Nhìn xem thích cái gì, lúc về tôi mua cho em."
Thôi tiến sĩ ở bên cạnh thấy thế, vẻ mặt dại ra. Tần tiên sinh sao một con cá heo có thể tự mình chọn đồ trên mạng chứ?!
Ban đầu còn nghĩ Hoả Diễm sẽ ngậm máy tính vào miệng như đồ chơi hoặc là hất đi như đồ vật nguy hiểm ai dè "Nó" lại ra dáng mà xem thật!
Chỉ thấy Hoả Diễm thò đầu lại gần đôi mắt trừng lớn ra nhìn chằm chằm mấy hình ảnh trên màn trước mắt, sau đó còn dùng vây cá chỉ vào một con con mực rồi kêu vài tiếng, Tần Uyên không nói hai lời thu nó vào giỏ mua sắm. Tiếp theo, cậu lại chọn thêm một con cá mập và một mô hình tàu thuỷ.
Thôi tiến sĩ nhìn một người một cá heo anh tới tôi đi mà chọn đồ chơi, đột nhiên cảm thấy mình có chút không hiểu nổi thế giới này. Một con cá heo mà cũng có thể bắt kịp thời đại, học người ta lên mạng mua sắm?
Chờ ngọn Hòa Diễm chọn lựa xong, Tần Uyên đem đưa máy tính cho trợ lý cầm.
Trợ lý cười khen: "Nhóc cá heo này cũng thật thông minh."
Đây không là thông minh nữa rồi! Thôi tiến sĩ đầy mặt ngạc nhiên nói: " " Nó " chọn mực là do đó là đồ ăn mà cá heo thích, cá mập là địch nhân có tính uy hiếp với chúng nó."
"Vậy tàu thuỷ thì sao?" Trợ lý tò mò hỏi.
"Trên biển có rất nhiều thuyền đánh bắt cá thuyền, bọn họ quý trọng sinh vật biển nhưng không có ý thức bảo vệ chúng nó, mỗi năm số lượng sinh vật biển chết ở trên tay bọn họ nhiều vô số kể." Thôi tiến sĩ khẳng định nói, "Hoả Diễm có được năng lực hiểu và năng lực công nhận vô cùng chuẩn xác."
"Nhưng mà" trợ lý có chút chần chờ, "Chọn đồ ăn thì có thể hiểu, nhưng sao lại chọn đồ vật có tình chất uy hiếp đối với mình chứ?"
Thôi tiến sĩ sửng sốt, đúng vậy, vì sao?
Tần Uyên như có suy tư gì mà nhìn nhóc cá heo đang chơi đùa với con vịt vàng choé ở cách đó không xa rồi đem tầm mắt chuyển hướng về Thượng Khả, lại thấy "Nó" nghiêng đầu 45 độ, vứt cho hắn một cái "Mị nhãn", sau đó chui vào trong nước, ngay sau đó lại nhảy lên thật cao, vẽ ra một vòng cung xinh đẹp trên không trung làm vô số bọt nước tung tóe bốn phía sáng long lanh như thuỷ tinh dưới ánh mặt trời.
Tần Uyên nhìn chăm chú vào dáng người duyên dáng của Hoả Diễm, ngay cả bọt nước bắn lên mặt cũng không thèm để ý đến. Hai mắt Hoả Diễm cong cong, ở trong nước rung đùi đắc ý, một bộ dáng cầu vuốt ve.
Tần Uyên nhìn đầu cậu ngập trong nước, ngón tay giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không vươn tay ra.
Thượng Khả bất mãn mà nhìn hắn một cái: Chủ động cho anh sờ mà anh không sờ, sau này muốn sờ cũng không cho đâu, hừ!
Cậu ưỡn về sau, cái bụng hướng lên trời chìm vào trong nước, lật thân, bỗng chốc bơi mất.
Sắc mặt của Tần Uyên cứng lại, trong mắt hiện lên một tia ảo não......
Trưa hôm đó đồ chơi Thượng Khả đã đưa đến. Tần Uyên và Thôi tiến sĩ ở lại bờ, muốn nhìn phản ứng của Thượng Khả.
Đầu tiên Thượng Khả nghịch con mực, không biết nó làm bằng chất liệu gì mà rất mềm mại, dìm vào trong nước một hồi lại nổi lên, cắn một cắn còn rất dai, rất thích hợp để mài răng.
Sau đó cậu gọi nhóc cá heo rồi dùng vây cá vỗ vào cá mập, giáo dục nó nói: "Nhớ kỹ bộ dạng tên này, về sau khi gặp được tên nào giống vậy thì phải chạy ngay."
Nhóc cá heo ngây thơ bơi vòng quanh cá mập cao su, sau đó thò lại gần dùng cái mõm nhỏ húc vào làm bụng cá mập lõm thành một cái hố, nó giật mình vội vàng giật lùi lại về sau.
Thượng Khả tiếp tục đẩy mô hình tàu thuỷ lại, ân cần dạy bảo nod một phen, phải cho nó biết được những thứ nguy hiểm.
Cá heo là một loại sinh vật có lòng hiếu kỳ rất nặng, khi nhìn thấy tàu thuỷ di động thì chúng luôn thích đuổi theo vì thế mà không ít cá heo đã chết.
Thượng Khả nghĩ nhóc cá heo bên cạnh mình mới là quốc bảo ở thế giới này, còn cậu thì chỉ là một kẻ ngoại lai, có khi không quá hai năm đã phải hi sinh anh dũng. Trước lúc đó, cậu hy vọng mình có thể bảo vệ nó thật tốt. Tuy rằng cậu không thể hiểu được thế giới cá heo thật sự, nhưng cậu vẫn tận lực làm theo cách của mình giúp cho nó biết cách phòng tránh nguy hiểm.
Trợ lý Tần Uyên thấy thấy hai nhóc cá heo cứ lẩm nhẩm lầm nhầm với nhau, rồi lại nghịch tới nghịch lui mấy món đồ chơi tò mò hỏi: "Thôi tiến sĩ, chúng nó đang làm gì thế?"
Thôi tiến sĩ có chút không xác định trả lời: "Hình như là đang...... giao lưu tâm đắc?"
Tần Uyên:...... Nó vui là được rồi.
Tần Uyên ở lại căn cứ một ngày, chạng vạng sáng hôm sau mới rời đi, trước khi đi còn copy một bản video ghi hình cá heo.
Dưới nước được cài đặt rất nhiều cameras, trước kia là vì quan sát hoạt động của các sinh vật khác, bây giờ chủ yếu dùng để quay lại cảnh sinh hoạt của hai nhóc cá heo. Chơi đùa, chơi đùa, nhảy lên, xoay vòng, thân mật, ăn cơm, ngủ, gây sự...... Mấy hình ảnh này đủ để chế tác thành một bộ phim sinh hoạt của cá heo. Nếu công bố mấy video này ra ngoài, không biết sẽ ra chấn động lớn cỡ nào.
Tần Uyên tạm thời phong tỏa tin tức có liên quan đến cá heo, chủ yếu là vì tránh phóng viên, chuyên gia cùng với một số fan cuồng nhiệt đến quấy rầy. Thính giác của cá heo vô cùng nhạy bén, nếu âm thanh quá mức ồn ào náo động sẽ làm chúng nó cảm thấy bất an. Hơn hai trăm năm trước, nhân loại huấn luyện cá heo để tham gia biểu diễn, không nói đến việc trong lúc huấn luyện sử dụng một số thủ đoạn cưỡng chế, chỉ riêng việc người xem vỗ tay hoà lẫn với tiếng hoan hô cũng có thể trở thành nguyên nhân làm tăng tỉ lệ tử vong của cá heo.
Tần Uyên sẽ không giẫm lên vết xe đổ, không chỉ là bởi vì chúng nó trân quý, mà quan trọng là chúng nó thông minh đáng yêu. Số lần tiếp xúc càng nhiều, Tần Uyên lại càng thích loài sinh vật này. Từ dăm ba bữa tới xem một lần, dần dần phát triển đến mức mỗi ngày đều phải đưa tin.
"Các người đang làm gì vậy?" Tần Uyên vừa mới đi vào căn cứ đã nhìn thấy vài người nghiên cứu viên đang vây quanh Hoả Diễm, trong đó có một người còn cầm ống tiêm trên tay.
Sắc mặt Tần Uyên tối tăm, hắn nhớ rõ ngày hôm qua mới lấy mẫu máu của Hoả Diễm. Hắn cũng đã nhắc nhở Thôi tiến sĩ, số lần lấy mẫu máu mỗi tháng không thể vượt qua 4 lần, mỗi lần phải cách ít nhất là 5 ngày, hơn nữa phải đảm bảo lúc đó sức khỏe của Hoả Diễm bình thường.
Tần Uyên bước nhanh qua đó, khí lạnh quanh thân từng trận tản ra.
Một nghiên cứu viên lập tức giải thích: "Tần tiên sinh, xin lỗi, chúng tôi không muốn tổn thương Hoả Diễm, là do Thôi tiến sĩ phân phó chúng tôi tới lấy mẫu máu, ngài ấy phát hiện tình trạng thân thể của Hoả Diễmcó chút kì lạ, nên muốn tiến hành thêm một bước xác nhận."
"Kì lạ?" Tần Uyên biểu tình khẽ biến, "Kì lạ chỗ nào? Bị bệnh?"
"Tiến sĩ không giải thích cụ thể nhưng chắc không phải bị bệnh."
Tần Uyên nhíu nhíu mày, dùng âm thanh lạnh lùng nói: "Trước hết các người đừng hành động lung tung, đợi tôi đi hỏi Thôi tiến sĩ lại đã."
Nói xong hắn lại nhìn Hoả Diễm một cái, sau đó đi nhanh về phía phòng thí nghiệm của Thôi tiến sĩ.
Thượng Khả nhìn bóng lưng hắn, ngâm mình trong nước lười biếng mà phun bong bóng.
Nói thật ra cậu bây giờ ngoại trừ việc không thể bơi dạo tự do ra thì cơ bản là sung sướng y chang hoàng đế. Nhân viên trong căn đi theo làm tùy tùng hầu hạ, mỗi lần lấy mẫu máu cho cậu đều rất cẩn thận, sợ làm cậu đau, một khi phát hiện cậu có chút xíu không khoẻ thôi thi ngừng lại ngay.
Việc này làm cho Thượng Khả vừa vui lại vừa buồn, vui là về sau cho dù cậu có phải rời đi, thì nhóc cá heo cũng có thể được chăm sóc chu đáo. Buồn là vì lấy trình độ được coi trọng như hiện tại của cậu thì cậu phải hiến thân như thế nào mới có thể trở thành đồ ăn cho nhân loại một cách anh dũng đây?
Không lâu sau Tần Uyên và Thôi tiến sĩ đi ra.
Thôi tiến sĩ phân phó nói: "Tiếp tục lấy mẫu máu đi, cẩn thận một chút."
Tần Uyên trầm khuôn mặt, không nói một tiếng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác của nghiên cứu viên.
Nghiên cứu viên bị hắn nhìn đến kinh hồn táng đảm, ngón tay run run, ống tiêm mới vươn ra một nửa lại rơi vào trong nước.
Sắc mặt Tần Uyên càng trầm hơn, ánh mắt âm u như hóa thành hai con dao phay sắc bén, vèo vèo cắm vào người nghiên cứu viên.
Thượng Khả thấy nghiên cứu viên khẩn trương thành như vậy, chắc sợ làm cậu bị đau đây mà, vì thế cậu vòng qua vài nghiên cứu viên, xoay người nhảy tọt vào nước. Mọi người còn tưởng rằng hôm nay "Nó" không muốn hợp tác, đang định bụng đề nghị lần sau lại tiếp tục, ai dè không lâu sau "Nó" lại nhô khỏi mặt nước, trong miệng còn ngậm ống tiêm mới rớt.
"Nó" đặt ống tiêm vào tay nghiên cứu viên trước mặt, sau đó dùng đôi mắt sáng ngời nhìn anh ta như đang nói: Không sao đâu cưng mau đến đây đi.
Nghiên cứu viên nhìn "Nó", lại nhìn ống tiêm trong tay, đột nhiên rất muốn vứt nó xuống, Cái loại người nào mới có thể chế tạo ra thứ "Vũ khí" nguy hiểm như vậy chứ? Đối mặt với ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm của Hoả Diễm, bọn họ hoàn toàn không thể hạ thủ đâu hiểu không?
Còn nữa nha Hoả Diễm cái bộ dạng mặc người xâu xé kia là sao hả? Không biết nhân tâm hiểm ác hay sao? Có dám thêm một chút lòng cảnh giác hay không a!
Thượng Khả sử dụng khuôn mặt cá heo trời sinh mang theo ý cười đáng yêu rồi đem nửa người mình lộ ra khỏi mặt nước, đong đưa vây cá, như thúc giục bọn họ nhanh tay nhanh chân lên.
Nghiên cứu viên cạn lời, âm thầm rầu thúi ruột vì Hoả Diễm đơn thuần.
Tần Uyên nhìn chằm chằm khung cảnh giao tiếp của Hoả Diễm và nghiên cứu viên, mạc danh cảm giác có chút không thoải mái, trong đầu tự động thay người nghiên cứu viên kia thành mình, kiên nhẫn trấn an Hoả Diễm, nhẹ nhàng vuốt ve lưng "Nó", thật cẩn thận ghim kim cho "Nó", "Nó" sẽ dùng vây cá đánh vào cánh tay mình, còn có khi sẽ dùng đầu cọ cọ ngực mình......(Não bổ là bệnh phải trị
/131
|