Nham tương đang phun không ngớt bao trùm cả ngọn núi, đi qua nơi nào yêu thú nơi ấy tuyệt tích, cây cỏ biến thành tro tàn.
Cung Tiểu Trúc và Vân Túc sau khi được bảo đỉnh mang ra khỏi nham tương, đi xuống dưới chân núi, còn chưa kịp hạ xuống đất đã cảm giác bảo đỉnh bị mất khống chế, tựa như bị hao hết tinh thạch, rơi thẳng xuống dưới.
Không chỉ vậy, lúc Vân Túc và Cung Tiểu Trúc muốn lấy linh lực của bản thân ra điều khiển bảo đỉnh, lại phát hiện chân nguyên trong đan điền không thể điều động, hơn nữa nguyên thần trong thức hải truyền tới từng hồi đau đớn, lúc này hai người mới phát hiện ra, ngay cả thần thức hai người họ cũng không dùng được.
Vân Túc quyết định cực nhanh, ôm Cung Tiểu Trúc vào trong ngực, lúc bảo đỉnh sắp rơi xuống đất, nhảy ra từ bên trong, rơi xuống đất, lăn xuống từ trên một sườn dốc.
Bởi không thể dùng linh lực, bây giờ hai người chẳng khác gì phàm nhân, chờ tới khi hai người đã ngừng quay cuồng, trên người có chút chật vật, trên tay và mặt cũng có vết thương, tóc cũng đã có phần tán loạn.
Một bên ống tay áo của Vân Túc cũng bị nham tương bắn lên tung tóe làm cháy mất một miếng, may mà tay không bị thương.
Chưa kịp kinh nghi, Vân Túc kéo Cung Tiểu Trúc cùng đứng lên, liền thấy vô số quả cầu lửa trên trời đáp xuống như sao băng, phần lớn đều là hướng tới chỗ Vân Túc và Cung Tiểu Trúc.
“Chạy mau!” Vân Túc kéo tay Cung Tiểu Trúc chạy theo một hướng khác, tốc độ dưới chân nhanh hơn phàm nhân tận mấy lần, nhưng so sánh với tu sĩ, vẫn không ăn thua gì.
Cung Tiểu Trúc cố gắng chạy theo Vân Túc, gọi hệ thống trong lòng, lại phát hiện không có phản ứng gì cả, trong lòng hắn lại càng thêm sốt ruột: “Vân đại ca, những đống lửa kia là sao vậy?”
“Chúng ta đang bị nhốt trong một đại trận cấp cao.” Vẻ mặt Vân Túc có chút nghiêm túc, trận pháp lần này y gặp phải, y chưa từng thấy trước đó, nếu không phải thiên phú y cực tốt, tạo nghệ trận pháp cao, chỉ sợ cũng không thể phát hiện ra họ đang trong một trận pháp.
Hơn nữa, Vân Túc nghĩ, chỉ sợ nham tương vừa rồi cũng là do đại trận này tạo ra.
Nhưng cho dù có biết thế, y cũng không có cách nào biết thêm thông tin chi tiết về đại trận này, càng không nói tới chuyện có thể giải trừ nó.
“Đại trận? Chẳng lẽ đại trận này còn có thể làm cho hệ thống trên người ta biến mất?” Cung Tiểu Trúc sốt ruột hỏi.
Cung Tiểu Trúc vẫn luôn cho rằng ở giới tu chân này, hệ thống của hắn là vô địch, chỉ cần có đủ linh thạch, pháp bảo vô số kể bên trong đều có thể sử dụng, hơn nữa kẻ nào cũng không thể nhìn thấy sự tồn tại của hệ thống, không ngờ lại bị một đại trận nhìn thấu, còn bị giấu đi.
Vân Túc cũng không đáp lời, thực ra y cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Vân Túc kéo Cung Tiểu Trúc một đường chạy về phía trước, bởi hai người không thể lấy pháp bảo bản mạng từ trong đan điền ra, vật trong trữ vật giới cũng cần có thần thức mới có thể lấy ra, thế nên bây giờ hai người không có bất cứ một đồ vật nào, không thể cản mấy quả cầu lửa lại, chỉ có thể tránh phải né trái, vài lần, mấy quả cầu lửa kia suýt thì trúng hai người, nhưng may mà họ đều tránh được, không chết cũng không bị thương.
Chạy một hồi, Vân Túc nhận ra họ lại trở về điểm khởi đầu, hóa ra, đại trận này không những có thể tạo ra cầu lửa rơi xuống tấn công hai người mà còn có thể tạo ra một huyễn trận mê hoặc họ.
Cũng không biết huyễn trận này là công năng sẵn có của đại trận hay là trận trong trận?
Trên người Vân Túc tản mát ra khí lạnh càng thêm dọa người, y nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức kéo Cung Tiểu Trúc chạy theo một hướng khác, chạy tới chỗ một tảng đá to.
Hai người chui vào thạch động vô cùng nhỏ hẹp, vốn động này chỉ có thể chứa được một người, nhưng Vân Túc vẫn cứ ôm Cung Tiểu Trúc vào trong lòng, ngồi xuống, vài quả cầu lửa đuổi theo bóng dáng hai người kia lần lượt nện lên tảng đá, có lẽ là do tảng đá này quá cứng chắc, cầu lửa chỉ tạo ra vệt đen sì trên tảng đá, chẳng qua số lượng cầu lửa rất nhiều, cho dù đá có chắc hơn, cầu lửa liên tiếp vẫn nện lên tảng đá thành từng mảnh vụn nhỏ.
Cơ thể Cung Tiểu Trúc khác với Vân Túc, bởi là kiếm tu, phải cực kì chú trọng tới việc phát triển cường độ cơ thể, thế nên từ nhỏ Vân Túc đã rèn luyện cường độ cao, mà kiếp trước Cung Tiểu Trúc là một trạch nam, sau khi xuyên qua tuy rằng là một kiếm tu khá kém cỏi nhưng cũng không hiểu gì cả, thế nên cũng không rèn luyện cơ thể, sau này trở thành một cầm tu, chú trọng lại là việc đề cao cầm nghệ, tuy rằng cũng có công pháp ngoại tu phụ trợ, nhưng cũng luôn là ngồi thiền tu luyện.
Thế nên, sau khi không thể dùng linh lực, Cung Tiểu Trúc bị Vân Túc kéo tay chạy hơn một canh giờ, liền thở hồng hộc, chờ tới khi hai người chạy tới nấp dưới tảng đá, mồ hôi trên trán hắn đã nhỏ giọt xuống tận ngực, làm ướt một mảng lớn trên pháp bào trắng như tuyết.
Cung Tiểu Trúc đưa ống tay áo lên quệt qua mặt một cái rồi lại dùng ống tay áo cực rộng chà mạnh lên mặt, khuôn mặt tuấn tú liền đỏ rực như bị thiêu đốt: “Vân đại ca, kế tiếp chúng ta phải làm sao đây?”
“Chờ!” Vân Túc chỉ nói một chữ.
Vân Túc tuy rằng không khoa trương như Cung Tiểu Trúc, sắc mặt vẫn như vậy, vẻ mặt vẫn trấn định như trước, nhưng tim đập nhanh hơn không ít, trên trán cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.Y hiểu được nghi vấn của Cung Tiểu Trúc nên liền giải thích: “Lúc ta rời khỏi thành Vạn La, là cùng đi với các tu sĩ cấp cao nhóm Phượng Hoa, ta đi trước họ, cũng biết họ sẽ đi theo hướng này, như vậy, nội trong hôm nay, họ sẽ tới nơi này.”
Tuy rằng y không thể đảm bảo nhóm Phượng Hoa có thể cứu hai người y và Cung Tiểu Trúc hay không, lại càng không thể đảm bảo đại trận mà y và Cung Tiểu Trúc sa vào này có phải là chuyên dùng để đối phó với hai người họ hay không, nhưng nói vậy chờ tới lúc nhóm Phượng Hoa đi qua nơi này, tu sĩ bố trí đại trận, hoặc nên nói là yêu tu thì đúng hơn, chỉ sợ nhất định sẽ không bỏ qua cho một đám tu sĩ nhân loại thực lực mạnh như thế.
Tuy rằng hai người họ có thể tạm thời tránh khỏi sự tập kích của cầu lửa nhưng bởi mấy quả cầu lửa tấn công vào tảng đá liên tục, tuy rằng phải còn rất lâu sau tảng đá này mới có thể bị vỡ vụn ra hoàn toàn, nhưng cầu lửa mang theo nhiệt độ cực cao, hai người cảm nhận được rất rõ ràng.
Cung Tiểu Trúc thì không sao, ngồi trong lòng Van Túc, tuy rằng phải chịu nóng, nhưng cơ thể không bị thương, mà Vân Túc kề sát với bề mặt đá, cảm giác nóng cháy tới đau đớn từ lưng truyền tới toàn thân, cho dù bây giờ cả lưng đã nóng tới nổi cả bọng nước, sắc mặt y vẫn chưa hề thay đổi, thế nên Cung Tiểu Trúc cũng không biết Vân đại ca đang phải chịu đau khổ tới mức nào.
Ngoài đại trận, một nữ tu thanh niên dung mạo tú lệ cùng với một nam tu mặc cẩm bào hoa lệ, tuấn dật phi phàm đứng giữa không trung, nhìn xuống tình hình trong đại trận, nam tu kia chất vấn nữ tu: “Cơ đạo hữu, vì sao ngươi không giết chết hai người kia ngay lập tức?”
Nữ tu mặt không biểu cảm đáp lại: “Ta chỉ đồng ý đưa ngươi tới xem một chút, ta muốn xử lý hai người này thế nào, chỉ sợ ngươi không có cơ hội chen chân vào đâu, Thường tôn giả, nếu không còn chuyện gì nữa, thì ta đi đây.”
Tôn giả trong miệng nữ tu thực ra chính là Đan Vân tôn giả, nữ tu kia chính là yêu thú cấp chín bắt phần lớn tu sĩ cấp cao ở thành Vạn La lúc trước đi, ả tên Cơ Vân, là kẻ đứng đầu trong chúng yêu, đại trận giam giữ hai người Vân Túc lần này, chính là bảo bối mà Yêu Vương ban thưởng cho Cơ Vân.
Cơ Vân bắt các tu sĩ cấp cao thành Vạn La vào trong sâu Vạn Thú sâm lâm, thực ra là nghe theo lệnh của Yêu Vương, mà Đan Vân tôn giả vì sao lại ở đây, lại là do được Bạch Kình Thương của bộ tộc Bạch thị nhờ vả, tới đây để thủ tiêu Vân Túc và Cung Tiểu Trúc, Đan Vân tôn giả nghe được lời nói không chút tôn kính của Cơ Vân, cũng không giận mà chỉ nói: “Lời này của Cơ đạo hữu, thật có lý, chẳng qua ta nhớ rõ trước đó, Yêu Vương bệ hạ của ngươi đã lệnh cho ngươi phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của bổn tọa, không biết là Cơ đạo hữu quên rồi hay là còn chưa nghe thấy?”
Cơ Vân giận dữ trong nháy mắt, trong ánh mắt như sắp hiện lên một đám lửa, có điều nghĩ tới mệnh lệnh của Yêu Vương, chỉ đành nén giận, sắc mặt bình tĩnh nói: “Không phải là nô tỳ không nghĩ tới chuyện giết chết hai người kia ngay lập tức, mà là đại trận này ta vừa mới có được không lâu, dùng cũng chưa được thuần thục, nếu có bất cứ sai lầm gì, có thể sẽ giết hết toàn bộ mấy chục tu sĩ nhân loại kia, nô tỳ chỉ sợ sẽ không thể ăn nói với bệ hạ.”
Đan Vân tôn giả nhìn kỹ, lúc này mới chú ý tới một nơi khác trong đại trận, còn có mấy chục tu sĩ cấp cao đã ngoài Nguyên Anh kỳ chật vật tránh khỏi công kích xung quanh, họ giống như hai người Vân Túc, cũng không thể dùng linh lực và thần thức, không tốt hơn phàm nhân là bao nhiêu.
Lần này Yêu Vương sai người bắt tu sĩ nhân loại tới đây, thực ra là bởi không lâu sau đó gã sẽ đột phá tu vi, Yêu Vương Cơ Tu chính là vương của chúng yêu trong Vạn Thú sâm lâm, từ nhỏ đã thiên tư tung hoành, dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được một loại tâm pháp có thể tăng tu vi nhanh chóng lại không có bất cứ tác dụng phụ nào.
Nhưng loại tâm pháp này lại có một khuyết điểm, đó chính là mỗi khi đột phá đại cảnh giới, sẽ phải cắn nuốt vô số máu thịt, lúc cảnh giới của gã còn thấp, yêu thú và nhân loại bị cắn nuốt, tu vi cũng khá thấp, nhưng càng về sau, nhân loại và yêu thú cần cắn nuốt, tu vi nhất định phải cao mới được, nếu không, có cắn nuốt thêm càng nhiều, cũng không thể bình an đột phá cảnh giới, rất có khả năng sẽ bị thèm khát tới chết.
“Thật sự là không được? Ta thấy chỉ sợ là Cơ cô nương không muốn mà thôi! Ngươi đừng có đùa giỡn ta, nếu ta bẩm báo với Yêu Vương bệ hạ của ngươi, nói ngươi bằng mặt không bằng lòng, ngươi nói thử xem hắn sẽ xử phạt ngươi ra sao đây?” Đan Vân tôn giả híp mắt lại, nhìn Cơ Vân, làm cho sau lưng ả nhất thời phát lạnh.
“Ta nghe lời ngươi là được.” Từ xưa tới này Cơ Vân vốn nhìn không nổi đám tu sĩ nhân loại, bề ngoài giả vờ là có một bộ dáng cực kì ôn hòa, kết quả còn không phải là ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi hay sao, thật không hiểu vì sao Yêu Vương bệ hạ lại bắt ả phải nghe theo lệnh của Thường Thư Vân này, không phải từ xưa tới nay bệ hạ cũng nhìn không nổi tu sĩ nhân loại hay sao?
Lời nói của Cơ Vân vừa dứt, liền hiện nguyên hình, hất đầu gầm lên giận dữ, tiếng gầm vang vọng trời đất.
Thường Thư Vân cũng hơi nhíu mày, bay tới một nơi cách xa Cơ Vân một chút.
Tiếng rống vang lên, từ nơi xa xa trong rừng rậm vang lên từng tiếng rống của yêu thú, mặt đất cũng rung chuyển, tiếng nổ ầm ầm vang tới từ nơi chân trời.
Các loại chim bay cá nhảy còn chưa thể biến hóa lần lượt chạy từ những nơi cách xa đại trận, vừa chạy vừa rống lên tiếng kêu dọa người.
Cơ Vân lại hóa về hình người, cầm trận kỳ ra bắt đầu thay đổi trận hình, đưa các yêu thú kia vào trong trận.
Thường Thư Vân nhìn một loạt những yêu thú kia đều lần lượt chạy tới chỗ Vân Túc bên kia, ánh mắt lộ ra ý mừng, vung tay áo lên, từ trên trời liền xuất hiện thêm một bóng người, rơi thẳng xuống dưới đất.
Người kia chính là Lang Kha, lúc này tình trạng cơ thể của hắn cực kỳ không tốt, không chỉ chật vật, khắp y phục đều là vết máu, hơn nữa còn bị nội thương nghiêm trọng, hắn nằm vật trên mặt đất không đứng dậy nổi, chỉ có thể mở to hai mắt trừng Thường Thư Vân đang đứng trên không trung, quát lớn: “Thường Thư Vân, ta chính là đại đệ tử thủ tịch của Tất Vân tông, ngươi cũng là trưởng lão nội môn quyền cao chức trọng của Kiếm Tiên môn, ta khuyên ngươi vẫn là nên thả ta ra mau, chớ chấp mê bất ngộ, nếu chuyện này lộ ra ngoài, các đại môn phái đại lục Huyền Thiên mà biết được chuyện ngươi gây bất lợi cho đệ tử nội môn của Tất Vân tông, chắc chắn sẽ tróc nã ngươi.”
Thường Thư Vân hừ một tiếng, nói: “Đường đường là đệ tử thủ tịch của môn phái đứng đầu đại lục Huyền Thiên, cũng chỉ có công phu đùa giỡn mồm mép, để ta xem xem một lúc nữa ngươi còn có thể hô to gọi nhỏ với ta nữa không đây? Thứ không biết sống chết!”
Thường Thư Vân vung tay áo, một cơn lốc cuốn bay Lang Kha, hắn không chút phản kháng bị ném vào trong đại trận.
May mà nơi rơi xuống không có yêu thú, bằng không những yêu thú kia cho dù không tấn công hắn, hắn cũng sẽ bị giẫm đạp thành một bãi thịt nát, nhưng chỉ cần như vậy thôi, hắn cũng đã bị thương nặng tận hai lần.
Cung Tiểu Trúc và Vân Túc sau khi được bảo đỉnh mang ra khỏi nham tương, đi xuống dưới chân núi, còn chưa kịp hạ xuống đất đã cảm giác bảo đỉnh bị mất khống chế, tựa như bị hao hết tinh thạch, rơi thẳng xuống dưới.
Không chỉ vậy, lúc Vân Túc và Cung Tiểu Trúc muốn lấy linh lực của bản thân ra điều khiển bảo đỉnh, lại phát hiện chân nguyên trong đan điền không thể điều động, hơn nữa nguyên thần trong thức hải truyền tới từng hồi đau đớn, lúc này hai người mới phát hiện ra, ngay cả thần thức hai người họ cũng không dùng được.
Vân Túc quyết định cực nhanh, ôm Cung Tiểu Trúc vào trong ngực, lúc bảo đỉnh sắp rơi xuống đất, nhảy ra từ bên trong, rơi xuống đất, lăn xuống từ trên một sườn dốc.
Bởi không thể dùng linh lực, bây giờ hai người chẳng khác gì phàm nhân, chờ tới khi hai người đã ngừng quay cuồng, trên người có chút chật vật, trên tay và mặt cũng có vết thương, tóc cũng đã có phần tán loạn.
Một bên ống tay áo của Vân Túc cũng bị nham tương bắn lên tung tóe làm cháy mất một miếng, may mà tay không bị thương.
Chưa kịp kinh nghi, Vân Túc kéo Cung Tiểu Trúc cùng đứng lên, liền thấy vô số quả cầu lửa trên trời đáp xuống như sao băng, phần lớn đều là hướng tới chỗ Vân Túc và Cung Tiểu Trúc.
“Chạy mau!” Vân Túc kéo tay Cung Tiểu Trúc chạy theo một hướng khác, tốc độ dưới chân nhanh hơn phàm nhân tận mấy lần, nhưng so sánh với tu sĩ, vẫn không ăn thua gì.
Cung Tiểu Trúc cố gắng chạy theo Vân Túc, gọi hệ thống trong lòng, lại phát hiện không có phản ứng gì cả, trong lòng hắn lại càng thêm sốt ruột: “Vân đại ca, những đống lửa kia là sao vậy?”
“Chúng ta đang bị nhốt trong một đại trận cấp cao.” Vẻ mặt Vân Túc có chút nghiêm túc, trận pháp lần này y gặp phải, y chưa từng thấy trước đó, nếu không phải thiên phú y cực tốt, tạo nghệ trận pháp cao, chỉ sợ cũng không thể phát hiện ra họ đang trong một trận pháp.
Hơn nữa, Vân Túc nghĩ, chỉ sợ nham tương vừa rồi cũng là do đại trận này tạo ra.
Nhưng cho dù có biết thế, y cũng không có cách nào biết thêm thông tin chi tiết về đại trận này, càng không nói tới chuyện có thể giải trừ nó.
“Đại trận? Chẳng lẽ đại trận này còn có thể làm cho hệ thống trên người ta biến mất?” Cung Tiểu Trúc sốt ruột hỏi.
Cung Tiểu Trúc vẫn luôn cho rằng ở giới tu chân này, hệ thống của hắn là vô địch, chỉ cần có đủ linh thạch, pháp bảo vô số kể bên trong đều có thể sử dụng, hơn nữa kẻ nào cũng không thể nhìn thấy sự tồn tại của hệ thống, không ngờ lại bị một đại trận nhìn thấu, còn bị giấu đi.
Vân Túc cũng không đáp lời, thực ra y cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Vân Túc kéo Cung Tiểu Trúc một đường chạy về phía trước, bởi hai người không thể lấy pháp bảo bản mạng từ trong đan điền ra, vật trong trữ vật giới cũng cần có thần thức mới có thể lấy ra, thế nên bây giờ hai người không có bất cứ một đồ vật nào, không thể cản mấy quả cầu lửa lại, chỉ có thể tránh phải né trái, vài lần, mấy quả cầu lửa kia suýt thì trúng hai người, nhưng may mà họ đều tránh được, không chết cũng không bị thương.
Chạy một hồi, Vân Túc nhận ra họ lại trở về điểm khởi đầu, hóa ra, đại trận này không những có thể tạo ra cầu lửa rơi xuống tấn công hai người mà còn có thể tạo ra một huyễn trận mê hoặc họ.
Cũng không biết huyễn trận này là công năng sẵn có của đại trận hay là trận trong trận?
Trên người Vân Túc tản mát ra khí lạnh càng thêm dọa người, y nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức kéo Cung Tiểu Trúc chạy theo một hướng khác, chạy tới chỗ một tảng đá to.
Hai người chui vào thạch động vô cùng nhỏ hẹp, vốn động này chỉ có thể chứa được một người, nhưng Vân Túc vẫn cứ ôm Cung Tiểu Trúc vào trong lòng, ngồi xuống, vài quả cầu lửa đuổi theo bóng dáng hai người kia lần lượt nện lên tảng đá, có lẽ là do tảng đá này quá cứng chắc, cầu lửa chỉ tạo ra vệt đen sì trên tảng đá, chẳng qua số lượng cầu lửa rất nhiều, cho dù đá có chắc hơn, cầu lửa liên tiếp vẫn nện lên tảng đá thành từng mảnh vụn nhỏ.
Cơ thể Cung Tiểu Trúc khác với Vân Túc, bởi là kiếm tu, phải cực kì chú trọng tới việc phát triển cường độ cơ thể, thế nên từ nhỏ Vân Túc đã rèn luyện cường độ cao, mà kiếp trước Cung Tiểu Trúc là một trạch nam, sau khi xuyên qua tuy rằng là một kiếm tu khá kém cỏi nhưng cũng không hiểu gì cả, thế nên cũng không rèn luyện cơ thể, sau này trở thành một cầm tu, chú trọng lại là việc đề cao cầm nghệ, tuy rằng cũng có công pháp ngoại tu phụ trợ, nhưng cũng luôn là ngồi thiền tu luyện.
Thế nên, sau khi không thể dùng linh lực, Cung Tiểu Trúc bị Vân Túc kéo tay chạy hơn một canh giờ, liền thở hồng hộc, chờ tới khi hai người chạy tới nấp dưới tảng đá, mồ hôi trên trán hắn đã nhỏ giọt xuống tận ngực, làm ướt một mảng lớn trên pháp bào trắng như tuyết.
Cung Tiểu Trúc đưa ống tay áo lên quệt qua mặt một cái rồi lại dùng ống tay áo cực rộng chà mạnh lên mặt, khuôn mặt tuấn tú liền đỏ rực như bị thiêu đốt: “Vân đại ca, kế tiếp chúng ta phải làm sao đây?”
“Chờ!” Vân Túc chỉ nói một chữ.
Vân Túc tuy rằng không khoa trương như Cung Tiểu Trúc, sắc mặt vẫn như vậy, vẻ mặt vẫn trấn định như trước, nhưng tim đập nhanh hơn không ít, trên trán cũng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.Y hiểu được nghi vấn của Cung Tiểu Trúc nên liền giải thích: “Lúc ta rời khỏi thành Vạn La, là cùng đi với các tu sĩ cấp cao nhóm Phượng Hoa, ta đi trước họ, cũng biết họ sẽ đi theo hướng này, như vậy, nội trong hôm nay, họ sẽ tới nơi này.”
Tuy rằng y không thể đảm bảo nhóm Phượng Hoa có thể cứu hai người y và Cung Tiểu Trúc hay không, lại càng không thể đảm bảo đại trận mà y và Cung Tiểu Trúc sa vào này có phải là chuyên dùng để đối phó với hai người họ hay không, nhưng nói vậy chờ tới lúc nhóm Phượng Hoa đi qua nơi này, tu sĩ bố trí đại trận, hoặc nên nói là yêu tu thì đúng hơn, chỉ sợ nhất định sẽ không bỏ qua cho một đám tu sĩ nhân loại thực lực mạnh như thế.
Tuy rằng hai người họ có thể tạm thời tránh khỏi sự tập kích của cầu lửa nhưng bởi mấy quả cầu lửa tấn công vào tảng đá liên tục, tuy rằng phải còn rất lâu sau tảng đá này mới có thể bị vỡ vụn ra hoàn toàn, nhưng cầu lửa mang theo nhiệt độ cực cao, hai người cảm nhận được rất rõ ràng.
Cung Tiểu Trúc thì không sao, ngồi trong lòng Van Túc, tuy rằng phải chịu nóng, nhưng cơ thể không bị thương, mà Vân Túc kề sát với bề mặt đá, cảm giác nóng cháy tới đau đớn từ lưng truyền tới toàn thân, cho dù bây giờ cả lưng đã nóng tới nổi cả bọng nước, sắc mặt y vẫn chưa hề thay đổi, thế nên Cung Tiểu Trúc cũng không biết Vân đại ca đang phải chịu đau khổ tới mức nào.
Ngoài đại trận, một nữ tu thanh niên dung mạo tú lệ cùng với một nam tu mặc cẩm bào hoa lệ, tuấn dật phi phàm đứng giữa không trung, nhìn xuống tình hình trong đại trận, nam tu kia chất vấn nữ tu: “Cơ đạo hữu, vì sao ngươi không giết chết hai người kia ngay lập tức?”
Nữ tu mặt không biểu cảm đáp lại: “Ta chỉ đồng ý đưa ngươi tới xem một chút, ta muốn xử lý hai người này thế nào, chỉ sợ ngươi không có cơ hội chen chân vào đâu, Thường tôn giả, nếu không còn chuyện gì nữa, thì ta đi đây.”
Tôn giả trong miệng nữ tu thực ra chính là Đan Vân tôn giả, nữ tu kia chính là yêu thú cấp chín bắt phần lớn tu sĩ cấp cao ở thành Vạn La lúc trước đi, ả tên Cơ Vân, là kẻ đứng đầu trong chúng yêu, đại trận giam giữ hai người Vân Túc lần này, chính là bảo bối mà Yêu Vương ban thưởng cho Cơ Vân.
Cơ Vân bắt các tu sĩ cấp cao thành Vạn La vào trong sâu Vạn Thú sâm lâm, thực ra là nghe theo lệnh của Yêu Vương, mà Đan Vân tôn giả vì sao lại ở đây, lại là do được Bạch Kình Thương của bộ tộc Bạch thị nhờ vả, tới đây để thủ tiêu Vân Túc và Cung Tiểu Trúc, Đan Vân tôn giả nghe được lời nói không chút tôn kính của Cơ Vân, cũng không giận mà chỉ nói: “Lời này của Cơ đạo hữu, thật có lý, chẳng qua ta nhớ rõ trước đó, Yêu Vương bệ hạ của ngươi đã lệnh cho ngươi phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của bổn tọa, không biết là Cơ đạo hữu quên rồi hay là còn chưa nghe thấy?”
Cơ Vân giận dữ trong nháy mắt, trong ánh mắt như sắp hiện lên một đám lửa, có điều nghĩ tới mệnh lệnh của Yêu Vương, chỉ đành nén giận, sắc mặt bình tĩnh nói: “Không phải là nô tỳ không nghĩ tới chuyện giết chết hai người kia ngay lập tức, mà là đại trận này ta vừa mới có được không lâu, dùng cũng chưa được thuần thục, nếu có bất cứ sai lầm gì, có thể sẽ giết hết toàn bộ mấy chục tu sĩ nhân loại kia, nô tỳ chỉ sợ sẽ không thể ăn nói với bệ hạ.”
Đan Vân tôn giả nhìn kỹ, lúc này mới chú ý tới một nơi khác trong đại trận, còn có mấy chục tu sĩ cấp cao đã ngoài Nguyên Anh kỳ chật vật tránh khỏi công kích xung quanh, họ giống như hai người Vân Túc, cũng không thể dùng linh lực và thần thức, không tốt hơn phàm nhân là bao nhiêu.
Lần này Yêu Vương sai người bắt tu sĩ nhân loại tới đây, thực ra là bởi không lâu sau đó gã sẽ đột phá tu vi, Yêu Vương Cơ Tu chính là vương của chúng yêu trong Vạn Thú sâm lâm, từ nhỏ đã thiên tư tung hoành, dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được một loại tâm pháp có thể tăng tu vi nhanh chóng lại không có bất cứ tác dụng phụ nào.
Nhưng loại tâm pháp này lại có một khuyết điểm, đó chính là mỗi khi đột phá đại cảnh giới, sẽ phải cắn nuốt vô số máu thịt, lúc cảnh giới của gã còn thấp, yêu thú và nhân loại bị cắn nuốt, tu vi cũng khá thấp, nhưng càng về sau, nhân loại và yêu thú cần cắn nuốt, tu vi nhất định phải cao mới được, nếu không, có cắn nuốt thêm càng nhiều, cũng không thể bình an đột phá cảnh giới, rất có khả năng sẽ bị thèm khát tới chết.
“Thật sự là không được? Ta thấy chỉ sợ là Cơ cô nương không muốn mà thôi! Ngươi đừng có đùa giỡn ta, nếu ta bẩm báo với Yêu Vương bệ hạ của ngươi, nói ngươi bằng mặt không bằng lòng, ngươi nói thử xem hắn sẽ xử phạt ngươi ra sao đây?” Đan Vân tôn giả híp mắt lại, nhìn Cơ Vân, làm cho sau lưng ả nhất thời phát lạnh.
“Ta nghe lời ngươi là được.” Từ xưa tới này Cơ Vân vốn nhìn không nổi đám tu sĩ nhân loại, bề ngoài giả vờ là có một bộ dáng cực kì ôn hòa, kết quả còn không phải là ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi hay sao, thật không hiểu vì sao Yêu Vương bệ hạ lại bắt ả phải nghe theo lệnh của Thường Thư Vân này, không phải từ xưa tới nay bệ hạ cũng nhìn không nổi tu sĩ nhân loại hay sao?
Lời nói của Cơ Vân vừa dứt, liền hiện nguyên hình, hất đầu gầm lên giận dữ, tiếng gầm vang vọng trời đất.
Thường Thư Vân cũng hơi nhíu mày, bay tới một nơi cách xa Cơ Vân một chút.
Tiếng rống vang lên, từ nơi xa xa trong rừng rậm vang lên từng tiếng rống của yêu thú, mặt đất cũng rung chuyển, tiếng nổ ầm ầm vang tới từ nơi chân trời.
Các loại chim bay cá nhảy còn chưa thể biến hóa lần lượt chạy từ những nơi cách xa đại trận, vừa chạy vừa rống lên tiếng kêu dọa người.
Cơ Vân lại hóa về hình người, cầm trận kỳ ra bắt đầu thay đổi trận hình, đưa các yêu thú kia vào trong trận.
Thường Thư Vân nhìn một loạt những yêu thú kia đều lần lượt chạy tới chỗ Vân Túc bên kia, ánh mắt lộ ra ý mừng, vung tay áo lên, từ trên trời liền xuất hiện thêm một bóng người, rơi thẳng xuống dưới đất.
Người kia chính là Lang Kha, lúc này tình trạng cơ thể của hắn cực kỳ không tốt, không chỉ chật vật, khắp y phục đều là vết máu, hơn nữa còn bị nội thương nghiêm trọng, hắn nằm vật trên mặt đất không đứng dậy nổi, chỉ có thể mở to hai mắt trừng Thường Thư Vân đang đứng trên không trung, quát lớn: “Thường Thư Vân, ta chính là đại đệ tử thủ tịch của Tất Vân tông, ngươi cũng là trưởng lão nội môn quyền cao chức trọng của Kiếm Tiên môn, ta khuyên ngươi vẫn là nên thả ta ra mau, chớ chấp mê bất ngộ, nếu chuyện này lộ ra ngoài, các đại môn phái đại lục Huyền Thiên mà biết được chuyện ngươi gây bất lợi cho đệ tử nội môn của Tất Vân tông, chắc chắn sẽ tróc nã ngươi.”
Thường Thư Vân hừ một tiếng, nói: “Đường đường là đệ tử thủ tịch của môn phái đứng đầu đại lục Huyền Thiên, cũng chỉ có công phu đùa giỡn mồm mép, để ta xem xem một lúc nữa ngươi còn có thể hô to gọi nhỏ với ta nữa không đây? Thứ không biết sống chết!”
Thường Thư Vân vung tay áo, một cơn lốc cuốn bay Lang Kha, hắn không chút phản kháng bị ném vào trong đại trận.
May mà nơi rơi xuống không có yêu thú, bằng không những yêu thú kia cho dù không tấn công hắn, hắn cũng sẽ bị giẫm đạp thành một bãi thịt nát, nhưng chỉ cần như vậy thôi, hắn cũng đã bị thương nặng tận hai lần.
/138
|