Cung Tiểu Trúc thành thật chữa trị kinh mạch bị hao tổn xong liền bắt đầu khôi phục chân nguyên.
Vân Túc bố trí một pháp trận phòng ngự xung quanh hai người, tập trung động tĩnh trong phạm vi mấy chục trượng trong thần thức của mình, phát hiện trừ mấy yêu thú cấp thấp ra thì cũng không còn tu sĩ nhân loại nào khác mới yên tâm hấp thu linh khí.
Hai canh giờ sau, Cung Tiểu Trúc ngừng vận hành công pháp, cảm thấy chân nguyên trong đan điền đã đầy lên rồi mới mở hai mắt ra, nhìn sang bên cạnh liền thấy Vân Túc cũng đang nhắm mắt tu luyện.
Vân Túc cảm nhận được ánh mắt của Cung Tiểu Trúc liền mở mắt ra ngay lập tức, nghiêng đầu nhìn thẳng vào hắn, sau đó vẻ mặt ôn hòa, giọng nói trầm thấp, “Tiểu Trúc, chúng ta xuất phát thôi.” Giơ tay ra nắm lấy tay Cung Tiểu Trúc kéo hắn đứng dậy.
Hai người xuyên qua rừng cây rậm rạp, một đường đi thẳng theo hướng nam, theo suy đoán của Cung Tiểu Trúc, khu rừng này chính là địa bàn của huyết đằng ăn thịt người, có điều đã biết cách đối phó với huyết đằng ăn thịt người, hắn cũng không cần phải lo lắng, huống hồ bên cạnh hắn còn có nhân vật chính lại càng không phải lo.
Trong khu rừng này cũng không gặp được nhiều yêu thú kết thành bầy đàn như lúc trước, chỉ có vài ba yêu thú cấp năm, cấp sáu đi một mình. Thế nên hai người đi được một đoạn đường liền nhìn thấy trước mặt có một con yêu thú cấp sáu, vẻ ngoài có chút xấu xí, cả người phủ đầy lông thú màu nâu, trên khuôn mặt nó có đầy các khe rãnh ngang dọc, tựa như một người già mặt đầy nếp nhăn, cằm còn treo một lớp da thú lòng thòng, bộ mặt dữ tợn, trên đầu có hai cái sừng con còn lợi hại hơn cả ma hoa , thân mình tròn vo, chân rất ngắn, bụng thiếu chút nữa chạm đất, đuôi lại là một đống lông tơ đen sì như mực.
Theo như nguyên tác miêu tả, con yêu thú này gọi là Khố Lỗ thú, trong bí cảnh chỉ có duy nhất một con Khố Lỗ thú này, tuy rằng bộ dáng xấu xí nhưng thực lực lại tương đương với Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn, bởi bị bí cảnh áp chế nên mới không đột phá lên được tới cấp bảy. Thực lực của nó cũng không phải là vô dụng, nếu một vài tu sĩ không biết tới đặc tính thần thông của nó, rất có thể sẽ phải hối hận, hối hận vì tại sao lại không có sự chuẩn bị từ trước.
Thần thông duy nhất của Khố Lỗ thú chính là thả rắm, nhưng đừng xem nhẹ rắm này, rắm này thả cần phải có linh lực mới thả ra được, không có linh lực thì không thể thả rắm, hơn nữa tiếng vang còn rất lớn, âm thanh có thể làm rách màng tai, nhiễu loạn thần trí, mùi cũng đặc trưng, không phải thối bình thường, phạm vi hai ba lý đều có thể nghe và ngửi thấy.
Trong nguyên tác, Vân Túc bởi chưa từng thấy loại yêu thú này mà đã phải cảm thụ uy lực thần thông của nó một lần, thiếu chút nữa đã táng mệnh dưới thân yêu thú này, có điều bây giờ có Cung Tiểu Trúc bên cạnh, hoàn toàn có thể tránh khỏi tình huống này xảy ra.
Thế nên, thần thông của Khố Lỗ thú trước mặt hai người là vô tác dụng. Cung Tiểu Trúc giới thiệu đặc điểm của Khố Lỗ thú cho Vân Túc nghe xong liền lùi lại, tới một khoảng trống bên cạnh để Vân Túc đánh nhau với con yêu thú này.
Tuy rằng Vân Túc đã giải thích với hắn rằng không nên nói những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai cho y biết để tránh bị thiên đạo trách phạt, nhưng hắn nói cho Vân Túc nghe chuyện này hẳn là không liên quan, đây không gọi là tiết lộ thiên cơ, bởi giới tu chân cũng đã có một phương tiện ghi lại, chỉ là có rất ít tu sĩ biết được, ví dụ như huyết đằng ăn thịt người, hoa ăn thịt người, Khố Lỗ thú cho dù có tiết lộ chỉ cần cẩn thận chú ý thì sẽ không sao.
Sống chung với Vân Túc mấy ngày này, hắn có thử nói một số chuyện trước đây và sau này cho Vân Túc nghe nhưng cũng không thấy thiên đạo có phản ứng gì, có điều nếu Vân đại ca đã nói vậy, đương nhiên phải lấy cẩn thận làm đầu, không tiết lộ quá nhiều là được.
Thấy Cung Tiểu Trúc đã lùi sang một bên, Vân Túc hướng thẳng tới chỗ Khố Lỗ thú giao đấu, đừng vì tứ chi của Khố Lỗ thú ngắn nhỏ mà khinh thường, tốc độ của nó rất nhanh, chỉ thấy một bóng dáng lóe lên, Khố Lỗ thú đã từ đằng xa mà xuất hiện ngay trước mặt Vân Túc.
Khố Lỗ thú nhanh, Vân Túc cũng không kém hơn là bao, thậm chí lại càng nhanh hơn, thời khắc Khố Lỗ thú tới trước mặt y đó, y dùng kiếm bổ về phía nó nhanh như chớp, Khố Lỗ thú tuy rằng tốc độ nhanh, trong nháy mắt đã né sang bên cạnh nhưng kiếm khí vẫn đuổi kịp một chân sau của nó, nháy mắt máu chảy thành sông.
Nó đau tới gào to, giọng như quỷ khóc, não nề ngân vang, đôi mắt tròn nhất thời khép lại thành một sợi chỉ, một mạt hàn quang bắn thẳng tới chỗ Vân Túc, chân sau nhún một cái, cơ thể như kiếm sắc đánh tới Vân Túc.
Vân Túc sao có thể yếu kém như nó mong muốn, vì thế y cầm Phệ Hồn kiếm lưu loát tạo một kiếm hoa đâm thẳng vào cơ thể của Khố Lỗ thú, lại không ngờ rằng yêu thú kia cũng không bị đâm trúng như trong suy nghĩ của y mà hóa thành một hư ảnh biến mất trước mắt, một lần nữa xuất hiện trên mặt đất ngay bên phải Vân Túc.
Hơn nữa nó còn mượn cơ hội này mà thi triển thần thông trong truyền thuyết, tiếng vang rung trời, mùi thối ngập tràn.
Vân Túc nhìn cái đuôi của con yêu thú này lay động trong không khí, mắt hơi nheo lại, không ngờ rằng yêu thú này còn có chút tài, có điều… vậy thì đã sao? Y đã sớm phong bế thính giác và khứu giác lại, công kích này căn bản không có tác dụng với y.
Khố Lỗ thú kia thi triển xong thần thông, khí thế quanh thân phảng phất yếu đi một chút, hơn nữa phát hiện tu sĩ nhân loại đối diện căn bản là không bị ảnh hưởng một chút nào, liền càng uể oải, quanh thân tỏa ra khí tức u buồn.
Vân Túc cũng mặc kệ nó có u buồn hay không, dùng kiếm chiêu càng sắc bén hơn lúc trước, tốc độ càng mau lẹ, lấy khí thế gió thu cuốn hết lá vàng đánh về phía nó. Khố Lỗ thú cảm thấy đối phương tỏa ra khí tức cường đại, động đậy cước bộ như có như không, có một cảm giác muốn thần phục dâng trào, kêu gào vang vọng trong cơ thể, cứ vậy nhìn bóng dáng Vân Túc không ngừng phóng đại trong tầm mắt, sau đó nghe thấy một tiếng xoẹt một cái, có thể Khố Lỗ thú bị phân thành hai nửa, ngã xuống đất nằm giữa một vũng máu.
Mà Vân Túc tựa như chưa từng động đậy, vẫn lạnh nhạt đứng ở nơi đó, Phệ Hồn kiếm trong tay tuy rằng toàn lưỡi kiếm một màu máu đỏ lại không bị dính một vết máu, không biết là căn bản không bị dính máu hay là đã bị kiếm hấp thu.Tuy rằng Khố Lỗ thú quả thật là lợi hại, nhưng Vân Túc trải qua mấy ngày ngao du trong bí cảnh thực lực đã cao hơn một bước, giết kẻ địch cấp cao như sắt chém thức ăn, càng thoải mái tự tại hơn trước đây, cho dù có là trước kia, Vân Túc cũng có thể cam đoan có thể giải quyết Khố Lỗ thú này trong vòng năm chiêu, quả thực không có chút áp lực nào.
Tiếp đó họ cũng gặp được yêu thú không chỉ cấp năm, sáu mà còn có cả cấp ba, bốn, đều là yêu thú đi đơn lẻ, chỉ cần có yêu thú tấn công hai người, yêu thú cấp năm, sáu liền giao cho Vân Túc đối phó, cấp ba, bốn thì giao cho Cung Tiểu Trúc luyện tập, yêu thú không tập kích hai người sẽ tránh thoát được số kiếp bị hai người hành hạ tới chết.
Cung Tiểu Trúc hai ngày này ở đây thực lực cũng tăng lên một chút, kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú, tuy rằng tu vi vẫn không thấy tăng lên, nhưng căn cơ lại càng được củng cố.
Lại một ngày nữa trôi qua, chiều hôm nay, hai người vẫn như trước, vừa đi vừa giết quái trong rừng, không ngờ lại gặp phải một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ giết người đoạt bảo.
Lại nói nam tu này chính là đệ tử thân truyền của một trưởng lão ở một tông môn Tứ phẩm ―― Hóa Vũ môn, trước kia cũng có chút dính dáng tới Vân Túc, chuẩn xác mà nói thì là có một đoạn ân oán, thế nên từ lâu trước kia hai người đã có mâu thuẫn, không ngờ lần này lại gặp nhau.
Lúc ấy Vân Túc vẫn còn là một đệ tử nội môn Trúc Cơ sơ kỳ, vừa mới đột phá chưa được vài ngày, vừa lúc ấy lại là đại thọ của môn chủ Hóa Vũ môn tròn một nghìn tuổi, Kiếm Tiên môn phái một trưởng lão Xuất Khiếu kỳ dẫn chúng đệ tử tới chúc thọ cho môn chủ Hóa Vũ môn, Vân Túc là một trong số các đệ tử đó.
Dung mạo y xuất chúng nhất trong đám đệ tử, tu vi lại thăng nhanh chỉ trong chớp mắt, có điều bởi vì tuổi y nhỏ nhất, cũng được toàn môn phái coi trọng thế nên lần chúc thọ này mới có y.
Thực ra, đây là một hồi vô tình rước lấy nợ tình của Vân Túc, tu sĩ này tên là Tề Hằng, có một muội muội tên Tề Viện, hai huynh muội là long phượng thai, xuất sư đồng môn, lúc ấy ở yến hội, Tề Viện nhìn mọi người lại nhìn tới Vân Túc, lập tức xuân tâm nảy mầm.
Thanh danh của Tề Hằng ở Hóa Vũ môn rất không tốt, vô cùng lăng nhăng, thường xuyên rước họa vào thân, cũng không tu luyện chăm chỉ, không có chí tiến thủ, thế nhưng lại vô cùng yêu chiều muội muội, phát hiện nàng thích Vân Túc mà Vân Túc lại xa cách với muội muội liền phẫn nộ, vài lần khuyên Tề Viện đừng ôm ảo tưởng với Vân Túc nhưng đều vô dụng.
Nàng cho rằng bản thân dung mạo không thể gọi là tuyệt sắc nhưng ít nhiều gì cũng là ở bậc thượng đẳng, diện mạo thanh thuần thoải mái, nhất cử nhất động có phong phạm thục nữ của tiểu thư khuê các, cũng không thiếu gì người theo đuổi, dù sao Vân Túc và các sư huynh đệ còn ở lại Hóa Vũ môn vài ngày, chỉ cần sống chung vài ngày với Vân Túc nhất định sẽ có thể làm y rung động, vì thế liền mang theo một trái tim thiếu nữ ngượng ngùng bắt đầu theo đuổi Vân Túc, liên tiếp cả ám chỉ lẫn bộc lộ trực tiếp.
Nhưng đều không được Vân Túc đáp lại, tận tới lúc Vân Túc trở lại Kiếm Tiên môn.
Lại nói tiếp đây vẫn là một chậu máu chó thật to.
Tề Viện không cam lòng, mỗi ngày đều nghĩ tới Vân Túc mới mất hồn mất vía, thiếu chút tẩu hỏa nhập ma, chưa tới vài ngày, nàng đã muốn trộm tới Kiếm Tiên môn tìm Vân Túc, Tề Hằng phát hiện ra Tề Viện muốn tới tìm Vân Túc liền phản đối kịch liệt, muốn ngăn lại hành vi không chút lý trí này của nàng, khuyên nàng nên bỏ cuộc đi, cuối cùng vẫn không thể khuyên răn nổi nên đành định cùng Tề Viện tới Kiếm Tiên môn, kết quả Tề Viện lại kiên quyết không đồng ý, một mình tới tìm Vân Túc.
Bi đát là, Tề Viện còn chưa tới Kiếm Tiên môn đã gặp phải một tà ma tu Trúc Cơ sơ kỳ tướng mạo xấu xí, tà ma tu này thấy Tề Viện, một nữ tu Luyện Khí tầng mười mỹ mạo động lòng, nhân lúc vắng vẻ chỉ có một mình nàng đi trên đường liền nổi sắc tâm muốn chộp lấy làm lô đỉnh, lại bị phản kháng kịch liệt.
Cuối cùng tà ma tu thẹn quá hóa giận giết chết nàng.
Sau Tề Hằng biết rằng muội muội bị tà ma tu sát hại, thẹn quá hóa giận tìm tới tà ma tu kia giết chết gã, lại đổ hết nguyên nhân Tề Viện chết lên đầu Vân Túc.
Vì thế, lúc Tề Hằng tới giết Vân Túc, y thật sự không hiểu rõ tình hình, có điều cũng may mà Vân Túc có hào quang của nhân vật chính, thực lực vô cùng mạnh, thế nên nhiều lần đều chế phục Tề Hằng, y cũng không phải là người không biết lý lẽ, cứ tưởng rằng Tề Hằng là bị người Hóa Vũ môn khơi mào ân oán của hai môn phái nên mới tới, thế nên lần nào cũng tha mạng cho hắn, sau khi giao thủ vài lần xong biết được chân tướng sự thật, vì thế… y không biết nên nói gì nữa.
Chuyện này thật sự có liên quan tới y sao, Tề Viện thích y, y lại không thích Tề Viện, cũng không phải là y tìm tà ma tu kia đi giết Tề Viện, huống hồ y còn không biết Tề Viện bị giết trên đường tới tìm y, hơn nữa y ngay cả danh tự và diện mạo của Tề Viện kia thế nào còn không nhớ rõ, y thực sự là rất vô tội mà.
Tác giả có lời muốn nói: tác giả ngốc bổ não quá nhiều, đột phát ra ý tưởng lạ sáng tạo ra yêu thú thần thông đánh rắm, quá thông minh có phải không, cầu khen ngợi! o(n_n)o ha ha
Đây là chương cuối cùng hôm nay, mai không có, ngày kia mới có nha, đừng ném gạch nha! Tôi biết sai rồi, quỳ xin được tha thứ!
Vân Túc bố trí một pháp trận phòng ngự xung quanh hai người, tập trung động tĩnh trong phạm vi mấy chục trượng trong thần thức của mình, phát hiện trừ mấy yêu thú cấp thấp ra thì cũng không còn tu sĩ nhân loại nào khác mới yên tâm hấp thu linh khí.
Hai canh giờ sau, Cung Tiểu Trúc ngừng vận hành công pháp, cảm thấy chân nguyên trong đan điền đã đầy lên rồi mới mở hai mắt ra, nhìn sang bên cạnh liền thấy Vân Túc cũng đang nhắm mắt tu luyện.
Vân Túc cảm nhận được ánh mắt của Cung Tiểu Trúc liền mở mắt ra ngay lập tức, nghiêng đầu nhìn thẳng vào hắn, sau đó vẻ mặt ôn hòa, giọng nói trầm thấp, “Tiểu Trúc, chúng ta xuất phát thôi.” Giơ tay ra nắm lấy tay Cung Tiểu Trúc kéo hắn đứng dậy.
Hai người xuyên qua rừng cây rậm rạp, một đường đi thẳng theo hướng nam, theo suy đoán của Cung Tiểu Trúc, khu rừng này chính là địa bàn của huyết đằng ăn thịt người, có điều đã biết cách đối phó với huyết đằng ăn thịt người, hắn cũng không cần phải lo lắng, huống hồ bên cạnh hắn còn có nhân vật chính lại càng không phải lo.
Trong khu rừng này cũng không gặp được nhiều yêu thú kết thành bầy đàn như lúc trước, chỉ có vài ba yêu thú cấp năm, cấp sáu đi một mình. Thế nên hai người đi được một đoạn đường liền nhìn thấy trước mặt có một con yêu thú cấp sáu, vẻ ngoài có chút xấu xí, cả người phủ đầy lông thú màu nâu, trên khuôn mặt nó có đầy các khe rãnh ngang dọc, tựa như một người già mặt đầy nếp nhăn, cằm còn treo một lớp da thú lòng thòng, bộ mặt dữ tợn, trên đầu có hai cái sừng con còn lợi hại hơn cả ma hoa , thân mình tròn vo, chân rất ngắn, bụng thiếu chút nữa chạm đất, đuôi lại là một đống lông tơ đen sì như mực.
Theo như nguyên tác miêu tả, con yêu thú này gọi là Khố Lỗ thú, trong bí cảnh chỉ có duy nhất một con Khố Lỗ thú này, tuy rằng bộ dáng xấu xí nhưng thực lực lại tương đương với Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn, bởi bị bí cảnh áp chế nên mới không đột phá lên được tới cấp bảy. Thực lực của nó cũng không phải là vô dụng, nếu một vài tu sĩ không biết tới đặc tính thần thông của nó, rất có thể sẽ phải hối hận, hối hận vì tại sao lại không có sự chuẩn bị từ trước.
Thần thông duy nhất của Khố Lỗ thú chính là thả rắm, nhưng đừng xem nhẹ rắm này, rắm này thả cần phải có linh lực mới thả ra được, không có linh lực thì không thể thả rắm, hơn nữa tiếng vang còn rất lớn, âm thanh có thể làm rách màng tai, nhiễu loạn thần trí, mùi cũng đặc trưng, không phải thối bình thường, phạm vi hai ba lý đều có thể nghe và ngửi thấy.
Trong nguyên tác, Vân Túc bởi chưa từng thấy loại yêu thú này mà đã phải cảm thụ uy lực thần thông của nó một lần, thiếu chút nữa đã táng mệnh dưới thân yêu thú này, có điều bây giờ có Cung Tiểu Trúc bên cạnh, hoàn toàn có thể tránh khỏi tình huống này xảy ra.
Thế nên, thần thông của Khố Lỗ thú trước mặt hai người là vô tác dụng. Cung Tiểu Trúc giới thiệu đặc điểm của Khố Lỗ thú cho Vân Túc nghe xong liền lùi lại, tới một khoảng trống bên cạnh để Vân Túc đánh nhau với con yêu thú này.
Tuy rằng Vân Túc đã giải thích với hắn rằng không nên nói những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai cho y biết để tránh bị thiên đạo trách phạt, nhưng hắn nói cho Vân Túc nghe chuyện này hẳn là không liên quan, đây không gọi là tiết lộ thiên cơ, bởi giới tu chân cũng đã có một phương tiện ghi lại, chỉ là có rất ít tu sĩ biết được, ví dụ như huyết đằng ăn thịt người, hoa ăn thịt người, Khố Lỗ thú cho dù có tiết lộ chỉ cần cẩn thận chú ý thì sẽ không sao.
Sống chung với Vân Túc mấy ngày này, hắn có thử nói một số chuyện trước đây và sau này cho Vân Túc nghe nhưng cũng không thấy thiên đạo có phản ứng gì, có điều nếu Vân đại ca đã nói vậy, đương nhiên phải lấy cẩn thận làm đầu, không tiết lộ quá nhiều là được.
Thấy Cung Tiểu Trúc đã lùi sang một bên, Vân Túc hướng thẳng tới chỗ Khố Lỗ thú giao đấu, đừng vì tứ chi của Khố Lỗ thú ngắn nhỏ mà khinh thường, tốc độ của nó rất nhanh, chỉ thấy một bóng dáng lóe lên, Khố Lỗ thú đã từ đằng xa mà xuất hiện ngay trước mặt Vân Túc.
Khố Lỗ thú nhanh, Vân Túc cũng không kém hơn là bao, thậm chí lại càng nhanh hơn, thời khắc Khố Lỗ thú tới trước mặt y đó, y dùng kiếm bổ về phía nó nhanh như chớp, Khố Lỗ thú tuy rằng tốc độ nhanh, trong nháy mắt đã né sang bên cạnh nhưng kiếm khí vẫn đuổi kịp một chân sau của nó, nháy mắt máu chảy thành sông.
Nó đau tới gào to, giọng như quỷ khóc, não nề ngân vang, đôi mắt tròn nhất thời khép lại thành một sợi chỉ, một mạt hàn quang bắn thẳng tới chỗ Vân Túc, chân sau nhún một cái, cơ thể như kiếm sắc đánh tới Vân Túc.
Vân Túc sao có thể yếu kém như nó mong muốn, vì thế y cầm Phệ Hồn kiếm lưu loát tạo một kiếm hoa đâm thẳng vào cơ thể của Khố Lỗ thú, lại không ngờ rằng yêu thú kia cũng không bị đâm trúng như trong suy nghĩ của y mà hóa thành một hư ảnh biến mất trước mắt, một lần nữa xuất hiện trên mặt đất ngay bên phải Vân Túc.
Hơn nữa nó còn mượn cơ hội này mà thi triển thần thông trong truyền thuyết, tiếng vang rung trời, mùi thối ngập tràn.
Vân Túc nhìn cái đuôi của con yêu thú này lay động trong không khí, mắt hơi nheo lại, không ngờ rằng yêu thú này còn có chút tài, có điều… vậy thì đã sao? Y đã sớm phong bế thính giác và khứu giác lại, công kích này căn bản không có tác dụng với y.
Khố Lỗ thú kia thi triển xong thần thông, khí thế quanh thân phảng phất yếu đi một chút, hơn nữa phát hiện tu sĩ nhân loại đối diện căn bản là không bị ảnh hưởng một chút nào, liền càng uể oải, quanh thân tỏa ra khí tức u buồn.
Vân Túc cũng mặc kệ nó có u buồn hay không, dùng kiếm chiêu càng sắc bén hơn lúc trước, tốc độ càng mau lẹ, lấy khí thế gió thu cuốn hết lá vàng đánh về phía nó. Khố Lỗ thú cảm thấy đối phương tỏa ra khí tức cường đại, động đậy cước bộ như có như không, có một cảm giác muốn thần phục dâng trào, kêu gào vang vọng trong cơ thể, cứ vậy nhìn bóng dáng Vân Túc không ngừng phóng đại trong tầm mắt, sau đó nghe thấy một tiếng xoẹt một cái, có thể Khố Lỗ thú bị phân thành hai nửa, ngã xuống đất nằm giữa một vũng máu.
Mà Vân Túc tựa như chưa từng động đậy, vẫn lạnh nhạt đứng ở nơi đó, Phệ Hồn kiếm trong tay tuy rằng toàn lưỡi kiếm một màu máu đỏ lại không bị dính một vết máu, không biết là căn bản không bị dính máu hay là đã bị kiếm hấp thu.Tuy rằng Khố Lỗ thú quả thật là lợi hại, nhưng Vân Túc trải qua mấy ngày ngao du trong bí cảnh thực lực đã cao hơn một bước, giết kẻ địch cấp cao như sắt chém thức ăn, càng thoải mái tự tại hơn trước đây, cho dù có là trước kia, Vân Túc cũng có thể cam đoan có thể giải quyết Khố Lỗ thú này trong vòng năm chiêu, quả thực không có chút áp lực nào.
Tiếp đó họ cũng gặp được yêu thú không chỉ cấp năm, sáu mà còn có cả cấp ba, bốn, đều là yêu thú đi đơn lẻ, chỉ cần có yêu thú tấn công hai người, yêu thú cấp năm, sáu liền giao cho Vân Túc đối phó, cấp ba, bốn thì giao cho Cung Tiểu Trúc luyện tập, yêu thú không tập kích hai người sẽ tránh thoát được số kiếp bị hai người hành hạ tới chết.
Cung Tiểu Trúc hai ngày này ở đây thực lực cũng tăng lên một chút, kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú, tuy rằng tu vi vẫn không thấy tăng lên, nhưng căn cơ lại càng được củng cố.
Lại một ngày nữa trôi qua, chiều hôm nay, hai người vẫn như trước, vừa đi vừa giết quái trong rừng, không ngờ lại gặp phải một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ giết người đoạt bảo.
Lại nói nam tu này chính là đệ tử thân truyền của một trưởng lão ở một tông môn Tứ phẩm ―― Hóa Vũ môn, trước kia cũng có chút dính dáng tới Vân Túc, chuẩn xác mà nói thì là có một đoạn ân oán, thế nên từ lâu trước kia hai người đã có mâu thuẫn, không ngờ lần này lại gặp nhau.
Lúc ấy Vân Túc vẫn còn là một đệ tử nội môn Trúc Cơ sơ kỳ, vừa mới đột phá chưa được vài ngày, vừa lúc ấy lại là đại thọ của môn chủ Hóa Vũ môn tròn một nghìn tuổi, Kiếm Tiên môn phái một trưởng lão Xuất Khiếu kỳ dẫn chúng đệ tử tới chúc thọ cho môn chủ Hóa Vũ môn, Vân Túc là một trong số các đệ tử đó.
Dung mạo y xuất chúng nhất trong đám đệ tử, tu vi lại thăng nhanh chỉ trong chớp mắt, có điều bởi vì tuổi y nhỏ nhất, cũng được toàn môn phái coi trọng thế nên lần chúc thọ này mới có y.
Thực ra, đây là một hồi vô tình rước lấy nợ tình của Vân Túc, tu sĩ này tên là Tề Hằng, có một muội muội tên Tề Viện, hai huynh muội là long phượng thai, xuất sư đồng môn, lúc ấy ở yến hội, Tề Viện nhìn mọi người lại nhìn tới Vân Túc, lập tức xuân tâm nảy mầm.
Thanh danh của Tề Hằng ở Hóa Vũ môn rất không tốt, vô cùng lăng nhăng, thường xuyên rước họa vào thân, cũng không tu luyện chăm chỉ, không có chí tiến thủ, thế nhưng lại vô cùng yêu chiều muội muội, phát hiện nàng thích Vân Túc mà Vân Túc lại xa cách với muội muội liền phẫn nộ, vài lần khuyên Tề Viện đừng ôm ảo tưởng với Vân Túc nhưng đều vô dụng.
Nàng cho rằng bản thân dung mạo không thể gọi là tuyệt sắc nhưng ít nhiều gì cũng là ở bậc thượng đẳng, diện mạo thanh thuần thoải mái, nhất cử nhất động có phong phạm thục nữ của tiểu thư khuê các, cũng không thiếu gì người theo đuổi, dù sao Vân Túc và các sư huynh đệ còn ở lại Hóa Vũ môn vài ngày, chỉ cần sống chung vài ngày với Vân Túc nhất định sẽ có thể làm y rung động, vì thế liền mang theo một trái tim thiếu nữ ngượng ngùng bắt đầu theo đuổi Vân Túc, liên tiếp cả ám chỉ lẫn bộc lộ trực tiếp.
Nhưng đều không được Vân Túc đáp lại, tận tới lúc Vân Túc trở lại Kiếm Tiên môn.
Lại nói tiếp đây vẫn là một chậu máu chó thật to.
Tề Viện không cam lòng, mỗi ngày đều nghĩ tới Vân Túc mới mất hồn mất vía, thiếu chút tẩu hỏa nhập ma, chưa tới vài ngày, nàng đã muốn trộm tới Kiếm Tiên môn tìm Vân Túc, Tề Hằng phát hiện ra Tề Viện muốn tới tìm Vân Túc liền phản đối kịch liệt, muốn ngăn lại hành vi không chút lý trí này của nàng, khuyên nàng nên bỏ cuộc đi, cuối cùng vẫn không thể khuyên răn nổi nên đành định cùng Tề Viện tới Kiếm Tiên môn, kết quả Tề Viện lại kiên quyết không đồng ý, một mình tới tìm Vân Túc.
Bi đát là, Tề Viện còn chưa tới Kiếm Tiên môn đã gặp phải một tà ma tu Trúc Cơ sơ kỳ tướng mạo xấu xí, tà ma tu này thấy Tề Viện, một nữ tu Luyện Khí tầng mười mỹ mạo động lòng, nhân lúc vắng vẻ chỉ có một mình nàng đi trên đường liền nổi sắc tâm muốn chộp lấy làm lô đỉnh, lại bị phản kháng kịch liệt.
Cuối cùng tà ma tu thẹn quá hóa giận giết chết nàng.
Sau Tề Hằng biết rằng muội muội bị tà ma tu sát hại, thẹn quá hóa giận tìm tới tà ma tu kia giết chết gã, lại đổ hết nguyên nhân Tề Viện chết lên đầu Vân Túc.
Vì thế, lúc Tề Hằng tới giết Vân Túc, y thật sự không hiểu rõ tình hình, có điều cũng may mà Vân Túc có hào quang của nhân vật chính, thực lực vô cùng mạnh, thế nên nhiều lần đều chế phục Tề Hằng, y cũng không phải là người không biết lý lẽ, cứ tưởng rằng Tề Hằng là bị người Hóa Vũ môn khơi mào ân oán của hai môn phái nên mới tới, thế nên lần nào cũng tha mạng cho hắn, sau khi giao thủ vài lần xong biết được chân tướng sự thật, vì thế… y không biết nên nói gì nữa.
Chuyện này thật sự có liên quan tới y sao, Tề Viện thích y, y lại không thích Tề Viện, cũng không phải là y tìm tà ma tu kia đi giết Tề Viện, huống hồ y còn không biết Tề Viện bị giết trên đường tới tìm y, hơn nữa y ngay cả danh tự và diện mạo của Tề Viện kia thế nào còn không nhớ rõ, y thực sự là rất vô tội mà.
Tác giả có lời muốn nói: tác giả ngốc bổ não quá nhiều, đột phát ra ý tưởng lạ sáng tạo ra yêu thú thần thông đánh rắm, quá thông minh có phải không, cầu khen ngợi! o(n_n)o ha ha
Đây là chương cuối cùng hôm nay, mai không có, ngày kia mới có nha, đừng ném gạch nha! Tôi biết sai rồi, quỳ xin được tha thứ!
/138
|