--- -------Tiên giới---- ----
Hồng Loan ngán ngẩm nằm lăn ra trên mặt đất trong điện Kim Hoa tự hỏi sao đời người lại buồn chán thế này?
“Chẳng lẽ con chim phao câu thối đó đứt rồi hay sao mà nửa năm trời trôi qua rồi còn chưa chịu quay lại nữa? Chẳng có ai cho ta hành hạ, thật vô vị quá đi!” Hồng Loan nằm lăn kềnh trên mặt đất, mắt thao láo nhìn trần điện cảm thán.
n Ly bước đến đá nó một cái nhưng nó đã nhanh chóng lăn ngay một vòng tránh đi.
“Hồng Loan, nhà ngươi dù sao cũng là một thần thú, ngươi có thể tỏ rõ tư thế của thần thú được không hả? Ta nhớ ngày trước ngươi đâu có như vậy đâu?”
Hồng Loan nghe n Ly hỏi mà giật mình, đúng thật, nằm ườn ra như thế này thì chỉ có thể là con chim phao câu thối kia mới làm như vậy thôi. Chết dở! Chẳng lẽ nó trúng độc của con chim phao câu thối kia rồi? Hồng Loan lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng tỏ ra phong độ thần thú cao quý ngạo nghễ. Nó hắng giọng nhìn n Ly nói: “Phù thủy n Ly, còn khá lâu mới tới ngày Khuynh Thành xuất quan, chúng ta ra ngoài đi dạo được chứ?”
n Ly nguýt nó một cái nói: “Hồng Loan, ta xem ngươi vẫn là không thể sửa được, ba ngày không được đánh nhau đã ngứa ngáy tay chân rồi?”
Hồng Loan cười khì khì nhảy đến vỗ vai n Ly nói: “Người hiểu ta đúng là chỉ có n Ly! Ta có thể sang yêu giới dạo chơi được không?”
“Ngươi đừng tưởng là ta không biết ngươi muốn đi tìm con Kim Bằng kia? Hồng Loan, nhà ngươi sao vậy? Quan hệ giữa ta với ngươi đâu có thua kém gì nó mà ta có bao giờ thấy ngươi nhớ ta đâu, nó mới đi có ít hôm mà ngươi đã ra bộ dáng này là sao?” n Ly cố làm ra ghen tị nói.
“n Ly, chuyện này khác chứ! Tình cảm của ta với con chim phao câu thối tất nhiên khác với tình cảm giữa tôi và cô rồi!”
n Ly hừ hừ không bằng lòng nói: “Có gì khác nhau chứ? Nếu nó là một con chim cái thì ngươi nhớ nó ta còn thấy có lý đi, nhưng nó cũng chỉ là một con chim đực thôi, còn ta...dù sao ta cũng được coi là một mĩ nhân...”
“Ta mới không có hứng thú với mĩ nhân!” Hồng Loan dửng dưng nói.
n Ly trố mắt kinh ngạc nhìn Hồng Loan. Hồng Loan nhìn bộ dáng của n Ly lúc này liền biết rằng cô ta lại hiểu lầm ý của nó liền cười hì hì giải thích: “Cô đừng có nhìn tôi như thế, tôi càng không có hứng thú với đàn ông. Tôi với Kim Bằng chính là bằng hữu, là anh em tốt của nhau!”
“Anh em tốt?” khóe miệng n Ly giật giật, vẻ mặt vô cùng cường điệu nhìn nó hỏi lại.
Hồng Loan không giải thích còn được, nó càng giải thích thì n Ly hiểu lầm càng sâu. Hồng Loan đành mặc kệ, lúc này nó đang lo cho Kim Bằng có đang gặp rắc rối ở yêu giới không, nếu không thì chắc chắn nó đã sớm quay lại khoe khoang thành tích rồi mới đúng?
“n Ly, cô có đi không?”
n Ly đến đây đã lâu mà Diệp Khuynh Thành hiện tại vẫn còn đang bế quan nên cũng có chút buồn chán, cô ngáp một cái rồi nhìn Hồng Loan nói: “Được! Ta sẽ đi với ngươi tới yêu giới một chuyến!”
Đôi mắt Hồng Loan sáng long lanh, nếu không phải vì câu nói của n Ly ngày trước thì nó đã sớm đi cùng với Kim Bằng tới yêu giới rồi, hiện tại n Ly đồng ý rồi, nó lập tức vỗ cánh bay đi.
n Ly thấy vậy nở nụ cười tươi rói rồi cũng lăng không bay theo.
“Chà chà... lâu lắm rồi mới được dễ chịu như vậy, tôi muốn xem xem n Ly dạo này tiến bộ đến đâu rồi.” Hồng Loan lời vừa dứt đã tăng tốc biến mất tăm.
“A ha...xưa nay ta chưa bao giờ lười nhác cả!” n Ly lập tức tăng tốc đuổi theo Hồng Loan, rất nhanh chóng hai người đã vượt qua địa phận của tiên giới để tiến vào yêu giới.
Hồng Loan nhếch mép cười ma mãnh nhìn lên tấm biển đề hai chữ “Yêu giới”.
“Nhìn gì? Có gì đáng nhìn sao?” n Ly khó hiểu nhìn nó.
“Cô không hiểu được đâu!” Hồng Loan nhìn n Ly đầy ẩn ý nói.
......
n Ly lặng thinh. Hồng Loan hưng phấn lạ thường, nó vận linh thức quan sát một lát rồi tàn ảnh loáng lên, lập tức tóm ngay được một tên yêu thú gần đó.
“Xin...xin đại nhân tha mạng...” tên yêu thú bị Hồng Loan tóm cuống quít xin tha.
“Ta có nói sẽ giết ngươi sao?” Hồng Loan nói nhẹ như không nhưng con tiểu yêu nọ vẫn sợ run bắn lên, làn khí lưu mạnh mẽ như vậy bảo nó không cuống lên sao được?
“Gần đây ngươi có nhìn thấy một con Kim Bằng không?”
Con tiểu yêu vừa nghe thấy Hồng Loan hỏi tới Kim Bằng thì ánh mắt liền lóe sáng.
“Thì ra đại nhân cũng muốn đoạt được ngôi vị Yêu hoàng sao? Con Kim Bằng ấy tuy bị thương nhưng vẫn rất lợi hại, bên cạnh nó lại có Kim Xán nên không dễ đánh bại nó đâu. Đã mấy tháng nay các cao thủ bốn phương truy sát nó mà không được nhưng nếu đại nhân ra tay thì con Kim Bằng cùng Kim Xán đó chắc chắn không thoát khỏi cái chết rồi. Vị trí Yêu hoàng nhất định sẽ thuộc về đại nhân!”
Hồng Loan sững người, con chim thối đó đã gặp phải chuyện gì mà lại bị người ta truy sát như vậy? Hồng Loan trợn mắt nhìn con tiểu yêu lớn giọng nói: “Nói rõ xem có chuyện gì xảy ra?”
Con tiểu yêu nhìn thấy Hồng Loan hung dữ thì khó hiểu, chẳng lẽ gã này không nhằm tranh đoạt ngai vàng yêu vương? Tại sao hắn lại không biết chuyện động trời ở yêu giới chứ?
“Mau nói!” Hồng Loan thấy tên tiểu yêu im lặng không khỏi giận dữ quát.
Tên tiểu yêu lúc này mới run rẩy nói: “Mọi chuyện cụ thể thế nào thì tôi cũng không biết rõ, chỉ biết là Yêu hoàng hạ lệnh ai giết được bọn họ thì có quyền cạnh tranh lên ngôi Yêu hoàng nhiệm kỳ tới! Tôi còn nghe nói yêu vương đã giết sạch tộc Kim Bằng và khai trừ bọn họ ra khỏi hoàng tịch vì bọn họ đã giết chết con trai cưng của Yêu hoàng. Lần truy sát này có rất nhiều cao thủ ẩn sĩ, e là...”
“n Ly, đi thôi!” Hồng Loan lớn giọng nói với n Ly.
Con tiểu yêu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình bị một cơn lốc xoáy cực mạnh cuốn lấy, lúc nó chật vật đứng dậy được thì đã không còn thấy bóng dáng Hồng Loan cùng n Ly đâu nữa, mọi chuyện hệt như một giấc mơ.
Hồng Loan vuwa bay vừa không ngừng vận linh thức tìm kiếm tung tích Kim Bằng. Nửa năm trời không thấy nó quay lại, hóa ra là nó gặp rắc rối thật.
Bọn Kim Bằng, Kim Xán cùng tiểu Kim Bằng lúc này vẫn chạy trốn khắp nơi, trông cả bọn nhếch nhác vô cùng. Đối phương quá đông, lần nào chiến đấu cũng như đánh du kích, Kim Bằng cùng Kim Xán chỉ đánh một lát là lại phải chạy trốn. Tuy bọn họ đã giấu nhẹm khí lưu của mình nhưng vẫn bị hàng ngàn cặp mắt ở yêu giới theo dõi chặt chẽ.
Hồng Loan vô cùng sốt ruột, nó không ngừng vận linh thức quan sát trong phạm vi rất rộng nhưng tuyệt nhiên không hề nhận thấy khí lưu của Kim Bằng. Lẽ nào bọn họ... Không! Tuyệt đối không thể có chuyện đó được!
Hồng Loan tăng tốc bay đi, nó tóm lấy một tên yêu thú cấp sáu quát lớn: “Ngươi có nhìn thấy Kim Bằng ở đâu không?”
“Cách đây một tháng rôi có trông thấy hắn chạy về hướng tây.”
Tàn ảnh lại nháng lên, Hồng Loan cùng n Ly lập tức biến mất trước mặt tên yêu thú cấp sáu. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho tên yêu thú kinh hãi, nó lập tức lấy linh châu truyền tin cho Yêu hoàng. Hai gã yêu thú cấp chính rất nhanh xuất hiện phi thân về phía tây truy đuổi Kim Bằng.
Chỉ sau vài canh giờ, Yêu hoàng đã nhận được mẩu tin nhắn với nội dung giống nhau, hắn nhìn hàng loạt địa chỉ rồi nhếch mép cười ruồi. Kim Bằng, lần này ngươi sẽ chết kiểu gì đây?
Yêu hoàng nhìn lại một loạt các địa chỉ trong lòng dấy lên một nỗi băn khoăn, tốc độ của bọn hắn nhanh như vậy thì yêu thú cấp chín làm sao có thể đuổi kịp đây? Hai gã này...
Linh châu trong tây đột ngột phát sáng cắt ngang suy nghĩ của Yêu hoàng, chỉ một lát sau yêu thú trấn cổng lớn của yêu giới cũng báo tin về báo có hai cao thủ vừa tiến vào địa phận yêu giới. Yêu hoàng ngẫm nghĩ, chưa biết chừng hai người này lại không phải bạn mà là kẻ địch cũng nên. Yêu hoàng cười nham hiểm, có lẽ đã đến lúc hắn phải đích thân ra tay rồi. Tàn ảnh của Yêu hoàng nháng lên rồi biến mất khỏi điện Yêu Hoàng cấp tốc phi hành về phía tây.
Kim Bằng cùng Kim Xán vừa mới cắt đuôi được một đàn yêu thú đang ngồi trong động nghỉ ngơi, tiểu Kim Bằng ngồi cạnh đó không ngớt kêu ca.
“Ông ơi, cháu đói quá!”
Kim Bằng lừ mắt nhìn nó, còn la đói sao? Bọn họ giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi.
“Kim Liệt! Cháu cố chịu đựng một chút, lát nữa chúng ta đến chỗ Kim Bạch thúc thúc sẽ có đồ ăn.”
Kim Liệt đương nhiên cũng biết tình hình hiện tại nhưng là đã hai ba tháng nay nó chẳng được ăn gì rồi, nó đã cố nhịn cơn đói rất lâu rồi, hôm nay nó không chịu nổi nữa mới eo xèo vòi vĩnh. Suốt ngày chạy trốn đám yêu binh, thi thoảng nó cũng tự phi hành để Kim Bằng cùng Kim Xán đỡ mệt nhưng lúc này nó thật sự đứng không vững nữa rồi.
“Con ba ba già, ta mệt quá, ngươi ra ngoài canh cửa, ta nghỉ một chút rồi gác thay cho ngươi!”
Kim Xán gật gật đầu rồi xoay người đi ra. Kim Xán đi rồi Kim Bằng lại nhìn qua tiểu Kim Bằng gầy gò ngồi thu lu trong góc bèn bước lại khẽ vỗ lai lưng nó vài cái. Kim Liệt cảm thấy có một luồng khí ấm áp chảy trong người, cảm giác vô cùng thoải mái.
Kim Bằng mỉm cười nhìn nó khẽ nói: “Ba ba con, ngủ đi! Ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không thấy đói nữa!”
Thấy tiểu Kim Bằng ngủ rồi, Kim Bằng mới chậm rãi đứng lên, thân hình to lớn của nó hơi chao đảo, vừa rồi nó tiếp nội lực cho tiểu Kim Bằng đã rất mệt mỏi. Thằng bé này còn quá nhỏ, nếu tiếp tục không được ăn thì nó sẽ chết đói cũng nên nhưng là bọn họ không có cách nào đi kiếm thức ăn cho nó được.
Kim Bằng ngồi xuống vận khí điều tức một lúc mới có thể bớt mệt mỏi đôi chút, nó vội chợp mắt một chút rồi lại đứng lên đi ra ngoài. Nếu không phải vì nó thì tộc Kim Bằng cũng sẽ không gặp phải đại nạn này, không phải vì nó thì Kim Xán đã không phải mang cháu nhỏ chạy trốn khắp nơi như vậy cho nên điều duy nhất nó có thể làm lúc này là cố gắng hết sức để bảo vệ hai ông cháu Kim Xán không gặp bất cứ bất trắc gì.
“Con ba ba già, ta ngủ đủ rồi, ngươi vào nghỉ ngơi đi.”
Kim Xán mơ màng nhìn về phía xa, đôi lông mày nhíu chặt vẻ trầm tư, “Không biết những ngày tháng này còn kéo dài tới bao giờ nữa!”
Kim Bằng gượng cười nói: “Chỉ cần còn sống là còn hy vọng, ta cho rằng rất cả sẽ rất nhanh kết thúc thôi!”
Kim Bằng đã thầm tính toán cả rồi, đợi đưa được hai ông cháu Kim Xán đến được chỗ Kim Diệm Ưng thì nó sẽ bí mật quay trở lại. Với công lực cùng thể lực hiện tại thì nó khó có thể thắng được Yêu hoàng, cùng lắm thì nó liều mạng này thôi, chỉ cần Yêu hoàng chết thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc.
“Mong sao được như lời ngươi nói!” Kim Xán thở dài nói.
“Hiện nay ta quả thật không còn chút niềm tin nào nữa, thực tế là chúng ta đến núi Tây Điên rồi nhưng là...ta thực sự không dám liều lĩnh đánh cược...”
Kim Bằng quay lại nhìn Kim Xán một hồi, nó đương nhiên hiểu Kim Xán đang lo lắng chuyện gì, cảm giác bị người mình tin cậy phản bội thật sự không dễ chịu chút nào. Nếu cứ tiếp tục trốn chạy như vậy tuy có cực khổ nhưng ít ra cũng giữ lại được những tình cảm ngày xưa ấy.
--- ------Thành Tây Điên---- -----
“Bẩm báo! Thị vệ trong núi vừa thông tin về là đã phát hiện tung tích Kim Xán.”
Đôi mắt đang nhắm chặt của Kim Diệm Ưng đột ngột mở lớn hỏi: “Có biết bọn họ giờ đang ở đâu không?”
“Có vẻ như đã trốn vào thạch động ở sườn núi phía tây. Chủ nhân xem chúng ta có cần...”
“Tộc Kim Bằng vô cớ bị thảm sát, người khác có thể giậu đổ bìm leo chứ Kim Diệm Ưng ta đây quyết lo bao giờ làm chuyện thiếu đạo đức như vậy! Yêu hoàng thì đã là cái thá gì chứ? Thành chủ ta đây cũng có thua kém gì hắn?” Kim Diệm Ưng cười nhạt rồi nói tiếp: “Truyền lệnh của ta, cấm tất cả yêu thú trên núi không được tiết lộ tung tích của bọn Kim Xán, kẻ nào vi phạm giết chết không tha!”
Gã yêu thú vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng không khỏi khinh bỉ, ông ta lại còn giả vờ thanh cao nữa à? Bắt được Kim Xán chính là cơ hội ngồi lên vị trí Yêu hoàng, một thành chủ vớ vẩn như ông ta sánh nổi sao? Tuy nhiên tính khí Kim Diệm Ưng ra sao thì bọn thuộc hạ như hắn đều hiểu rất rõ, ông ta đã không thèm tính tới chuyện làm Yêu hoàng thì chúng băn khoăn cái gì chứ?
“Thành chủ, như vậy tức là chúng ta công khai chống lại Yêu hoàng, chỉ e sau này ông ta biết thì...”
“Hắn chẳng qua chỉ là một con chim hoang lai tạp, sao phải sợ hắn chứ?” Kim Diệm Ưng cũng đường đường là một yêu thú cấp chín nhu Yêu hoàng, nếu không phải vì địa vị của hắn không thể so sánh với tộc Kim Bằng cùng Côn Bằng thì chức vị Yêu hoàng làm gì tới lượt con chim hoang đó chứ?
“Nhưng hiện tại thế lực của hắn quá lớn...”
“Cùng lắm thì ta hợp tác với ma giới trừ khử luôn hắn là được chứ gì?”
Một câu nói này của Kim Diệm Ưng vừa rơi xuống, toàn bộ những người có mặt trong đại điện đều không khỏi hít sâu một hơi tự nhủ tốt nhất là đừng ai có ý định đụng tới vị chủ thành này của bọn họ, không thì nhất định là chúng muốn chết không có đất chôn rồi.
“Được rồi! Các ngươi cũng đi làm chuyện cần làm đi!” Kim Diệm Ưng vươn vai vặn hông thản nhiên nói rồi tàn ảnh nháng lên biến mất khỏi đại điện để mặc cho Tứ đại trưởng lão đau đầu không thôi.
Vị trưởng lão vừa nêu lên vấn đề khi nãy thở dài thườn thượt, tính khí chủ thành như vậy sớm muộn cũng rước họa vào thân. Nếu không phải ông ta có công lực cao thâm thì thành Tây Điên này đã sớm tan hoang rồi.
Sườn núi Tây Điên có cả thảy 782 sơn động nhưng với Kim Diệm Ưng thì việc tìm ra chỗ Kim Xán ẩn nấp cũng chẳng có gì khó khăn. Kim Diệm Ưng đang thong dong bên ngoài thì chợt cảm nhận được một áp lực rất mạnh đang tràn đến thành Tây Điên liền lập tức phi thân về phía đại điện.
Tứ đại trưởng lão đương nhiên cũng cảm nhận được áp lực ấy, cả đám cau mày nhìn Kim Diệm Ưng trên cao, “Thành chủ, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Còn phải hỏi ta nữa sao? Khí lưu mạnh mẽ như vậy ở yêu giới ngoài Yêu hoàng ra thì còn có thể là ai được nữa chứ? Không ngờ ông ta cũng nhanh thật!” Kim Diệm Ưng nhíu mày khó chịu nói.
“Thành chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“Phải làm sao? Các ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Những việc này chẳng phải từ xưa đến nay đều là các ngươi phụ trách sao?” Kim Diệm Ưng khó chịu nói, ông ta rất ghét mấy chuyện đau đầu này, nếu là ông ta thì cứ việc dùng nắm đấm giải quyết là nhanh nhất.
Vô số tàn ảnh bất chợt lóe lên, đại điện phút chốc đông nghẹt người, Yêu hoàng ngạo nghễ đứng giữa đại điện, tà áo vì ảnh hưởng của khí lưu mạnh mẽ mà không ngừng tung bay.
“Kim Diệm Ưng!”
Kim Diệm Ưng bộ dáng như gã lang thang uể oải lê bước đến trước mặt Yêu hoàng nói: “Thành chủ thành Tây Điên - Kim Diệm Ưng ra mắt Yêu hoàng!”
“Kim Diệm Ưng, ta nghe nói Kim Xán đã đến núi Tây Điên của ngươi?”
“Đúng là hắn đã đến đây nhưng là hiện tại hắn trốn ở nơi nào thì tôi cũng không biết, chỉ nghe thuộc hạ báo cáo hắn đã trốn vào một sơn động trên núi. Yêu hoàng thần thông quảng đại như thế chắc việc này cũng không khó gì, ngài cứ tự nhiên tìm đi!”
Kim Diệm Ưng tuy ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng lại hừ lạnh, muốn tìm sao? Riêng sườn núi đã có 782 sơn động, toàn bộ núi Tây Điên cũng phải hơn 3000 sơn động rồi, ta cho ngươi tìm tới chết cũng không ra.
“Kim Diệm Ưng ngươi lại dám bỡn cợt ta sao? Núi Tây Điên này cũng phải có mấy ngàn sơn động, ngươi nghĩ tìm tới bao giờ mới tìm ra bọn chúng chứ? Nếu cần ta đích thân đi tìm thì ta còn đến nơi này của ngươi làm gì?”
Kim Diệm Ưng vô cảm vặn lại, “Thế Yêu hoàng đến đây có việc gì?”
Yêu hoàng sớm đã nghe nói Kim Diệm Ưng tính tình cổ quái, nói không hiểu sự đời thì đúng là nhẹ cho hắn quá rồi, hắn đây chính là đại diện cho ngu ngốc mới đúng!
“Triệu tập toàn bộ thị vệ canh núi về đay cho ta ngay!”
Kim Diệm Ưng nghe vậy không khỏi ngứa tai, “Yêu hoàng có nhầm lẫn gì chăng? Ta mới chính là thủ lĩnh ở núi Tây Điên này!”
Tứ đại trưởng lão mặt nhăn nhó, thành chủ của bọn họ điên rồi hay sao mà ở trước Yêu hoàng lại dám nói hắn mới là thủ lĩnh ở đây a? Thật sự là chết dở mà!
“Yêu hoàng, thành chủ của chúng tôi... ông ấy...”
“Đại trưởng lão, ngươi lại định phỉ báng ta chứ gì? Tránh xang một bên, biến đi!” Kim Diệm Ưng bước tới giật một phát gạt đại trưởng lão sang bên.
“Yêu hoàng hiền đệ nghe ta nói nhé: tình cảm giữa ta và Kim Xán tốt hơn ai hết cho nên đệ muốn ta bán đứng hắn là hoàn toàn không thể được. Đệ có ba con đường để lựa chọn, hoặc là đệ giết ta, hoặc là đệ tự đi tìm lấy hoặc là đệ trở về phủ của mình nghĩ cách khác!”
Tứ đại trưởng lão nghe Kim Diệm Ưng nói mà mặt nhăn như bị, lẽ nào vì Kim Xán mà thành chủ sẵn sàng đẩy cả thành Tây Điên vào chỗ nguy hiểm sao?
“Kim Diệm Ưng, là chính nhà ngươi gây nghiệt đó!” Yêu hoàng tràn ngập sát khí hất tay ra hiệu, đám yêu binh phía sau lập tức lao vào Kim Diệm Ưng.
“Hôm nay ta sẽ tắm máu thành Tây Điên này, để xem lần sau ngươi còn dám bao che cho hắn nữa không?”
“Dừng lại!” một âm thanh vang rền từ trên trời vọng xuống, một làn lưu quang chớp lóe Kim Bằng đã oai phong lẫm liệt xuất hiện trong đại điện.
“Yêu hoàng, nhà ngươi khiến ta thật quá thất vọng đi!”
“Không làm thế sao có thể ép ngươi ló mặt ra đây? Kim Bằng, miễn là giết được ngươi thì việc dùng thủ đoạn gì đâu quan trọng?” Yêu hoàng lớn tiếng cười nói, ánh mắt quét qua chỗ Kim Bằng đứng tìm kiếm bóng dáng của Kim Xán cùng tiểu Kim Bằng nhưng không thấy.
“Kim Xán cùng với thằng tiểu Kim Bằng đâu? Không phải là chúng bỏ lại ngươi chạy trốn rồi đó chứ?”
“Muốn gặp bọn họ sao? Ta e ngươi không có cơ hội đó đâu!” ánh mắt Kim Bằng phóng ra hàn quang, nó nghiến răng một cái rồi lao vào Yêu hoàng với tốc độ nhanh nhất có thể.
Một làn lưu quang chớp lóe, tốc độ Kim Bằng tuy nhanh nhưng tốc độ của Kim Diệm Ưng còn nhanh hơn cả.
“Vở diễn này hay quá, một mình ngươi diễn thật quá phí đi mà!” Kim Diệm Ưng mỉm cười quỉ dị, đôi mắt sáng quắc ngay lập tức bắn ra hai làn chớp điện màu đỏ.
Kim Bằng cũng phối hợp phun ra một con hỏa lòng, hai làn chớp cùng hỏa long của Kim Bằng đồng thời lao tới Yêu hoàng.
Yêu hoàng không thể ngờ được Kim Diệm Ưng lại bất ngờ ra tay nên không kịp tránh, toàn thân bị hai làn chớp đánh cho tê dại. Kim Bằng thấy vậy lập tức tập trung nội lực tạt cho yêu hoàng một chưởng thật mạnh.
Công lực của Kim Bằng tuy chưa khôi phục lại nhưng do lúc này đã bị kích thích nên chưởng lực không những không hề suy yếu mà còn có phần mạnh hơn cả. Nó thật sự căm hận Yêu hoàng đến thấu xương.
Yêu thất kinh, mấy năm trước hắn đã lĩnh giáo bản lĩnh của Kim Bằng nhưng hắn không ngờ Kim Bằng hôm nay lại đã trở thành đáng sợ đến vậy, nếu lúc đầu hắn nghe lời Mạc Kha giết chết con Kim Bằng này thì con trai yêu của hắn đã không phải bỏ mạng oan rồi.
Kim Bằng tung ra sức mạnh kinh hồn nhưng Yêu hoàng biến dị cấp chín còn đáng sợ hơn cả, chỉ thấy một tàn ảnh màu đỏ chớp lên, Kim Bằng đã bị đánh văng ra cả mấy trăm thước, hộc máu miệng. Vì không muốn để cho Yêu hoàng phát hiện ra mình đã bị nội thương, Kim Bằng liều mạng nuốt máu trong miệng xuống, nó lập tức nhổm dậy kín đáo vận khí rồi lại nhanh chóng lao vào Yêu hoàng. Cùng lúc này nó vận linh thức truyền âm cho Kim Diệm Ưng.
“Trong mười chiêu ngươi hãy bảo mọi người rút khỏi nơi này, nếu chậm trễ bỏ mạng oan thì đừng trách ta!”
Kim Diệm Ưng cảm thấy có chút nực cười, con Kim Bằng này đã bị thương đến vậy rồi mà còn bảo người của hắn rút đi, nếu họ đi rồi thì chẳng phải nó cũng đi đời sao? Lẽ nào... Kim Diệm Ưng trợn mắt nhìn Kim Bằng hét lớn: “Ngươi định tự nổ nguyên anh hay sao? Ngươi điên rồi!”
“Chẳng lẽ ngươi có đủ tự tin sẽ giết được hắn?” Kim Bằng thản nhiên hỏi ngược lại.
“Cho nên ngươi định liều mạng?” Kim Diệm Ưng tức quá mắng lớn: “Đồ đần độn! Ta chưa từng thấy ai đần độn như ngươi! Nếu ngươi cho nổ nguyên anh thì cứ để ta chết luôn cùng cho vui!”
Kim Bằng rất bức xức, xưa nay nó vốn chẳng thích làm anh hừng, phải suy nghĩ mãi mới quyết định làm anh hùng một lần thì lại bị người ta mắng là đồ đần độn!
“Kim Diệm Ưng, ngay từ đầu ta đã nhận ra ngươi chẳng tử tế gì, ngươi có ý định để cho cả tộc Kim Bằng phải diệt vong, đúng không?”
Kim Diệm Ưng bị Kim Bằng chụp mũ tức quá gào lên: “ Nếu ngươi dám cho nổ nguyên anh của ngươi thì đúng là cả tộc Kim Bằng sẽ tuyệt duyệt. Ngươi cho rằng Yêu hoàng chết rồi thì những tộc loài khác sẽ chịu chấp nhận họ hay sao? Ngày trước bọn họ vì e ngại thế lực của tộc Kim Bằng mà không dám gây chiến, nay cả tộc Kim Bằng tử thương vô số, tộc Côn Bằng cũng thất bại thảm hại, nếu ngươi muốn tộc Kim Bằng bị diệt vong thì cứ cho nổ nguyên anh đi!”
Kim Bằng nín lặng nhìn Kim Diệm Ưng, nó là lần đầu tiên thấy có người uy hiếp người khác kiểu này nhưng Kim Diệm Ưng làm nó cảm thấy ấm lòng.
“Kim Bằng, ta cũng là thần thú, ta lại còn ngang cấp với Yêu hoàng, ngươi đừng có thiếu niềm tin như vậy!” Kim Diệm Ưng nói rồi rít lên một tiếng chói tai, sóng âm nhanh chóng lan ra cả ngọn núi.
Yêu hoàng phút chốc cảm thấy mối nguy liền trực tiếp bỏ qua Kim Bằng mà lao thẳng về phía Kim Diệm Ưng. Kim Diệm Ưng cũng không hề nao núng xông tới.
Hai sức mạnh đấu đầu xô vào nhau, cả Yêu hoàng cùng Kim Diệm Ưng bị xung lực của đối phương đẩy bay xa cả chục thước.
Yêu hoàng không ngờ Kim Diệm Ưng lại có tình cảm sâu nặng với Kim Xán như vậy, lại dám để thành Tây Điên gặp nguy cơ hủy diệt cũng quyết bảo vệ Kim Xán.
Yêu hoàng bị bật lùi rất xa mới miễn cưỡng đứng lại được, hai mép khẽ vểnh lên nói: “Kim Diệm Ưng, ngươi tội gì phải thế này? Cứ quyết bảo vệ nó thì ngươi được lợi lộc gì chứ? Cuối cùng thì dân thành Tây Điên này của ngươi cũng bị liên lụy nhà tan cửa nát thôi! Nếu ngươi đứng về phía ta thì ta có thể đảm bảo cho thành Tây Điên của ngươi phồn vinh hơn bất cứ lúc nào!”
Kim Diệm Ưng khinh khỉnh nhìn Yêu hoàng vẻ bất cần.
“Yêu hoàng, ngươi đừng ở đây phỉnh phờ lừa gạt người khác nữa, ta thà là tự nổ nguyên anh cũng không ngu dại mà tin lời ngươi đâu. Hợp tác với hạng tiểu nhân vô liêm sỉ như ngươi thật mệt muốn chết! Ngươi cũng biết tính ta rồi, ta chỉ giỏi công phu quyền cước chứ không giỏi mưu mô tính toán như ngươi cho nên chúng ta vẫn cứ là nói chuyện với nhau bằng quyền cước thì hơn!”
Yêu hoàng không ngờ Kim Diệm Ưng lại ngoan cố như vậy, lạnh giọng nói: “Được! Nếu ngươi đã muốn chết thì ta cũng thành toàn cho ngươi!”
Áo bào của Yêu hoàng phần phật trong gió, một loạt mũi tên ngắn màu đen phóng ra nhằm thẳng vào Kim Diệm Ưng cùng với Kim Bằng.
“Mũi tên có độc, cẩn thận!” Kim Bằng hô lớn.
Kim Diệm Ưng nghe vậy cũng không dám đối kháng trực tiếp với đám tên ấy mà chỉ cố tránh né, thập phần chật vật.
“Yêu hoàng, ngươi có giỏi thì tay không giao đấu với ta!”
“Ta không rỗi hơi! Dám đối đầu với ta thì ngươi cứ chờ mà lãnh hậu quả đi!” Yêu hoàng nói rồi phóng hàng loạt các hắc tiễn tẩm kịch độc về phía Kim Diệm Ưng.
Tuy Kim Diệm Ưng cũng có bộ lông vũ sánh ngang với tiên khí nhưng thực lực của ông ta lại kém xa so với Yêu hoàng, cho dù bây giờ Yêu hoàng không dùng tên độc cũng có thể làm bị thương Kim Diệm Ưng.
Kim Bằng lại càng không dám xông ra chặn những mũi tên ấy.
Kim Diệm Ưng nổi điên, lập tức lấy Sát thủ giản do chính ông luyện hóa là Lưu tinh tiêu ra, những mũi tên màu trắng bạc lao như bay về phía Yêu hoàng, đâm thẳng vào quầng sáng của hắc tiễn, một tiếng nổ vang trời.
Kim Diệm Ưng bị ảnh hưởng bởi luồng khí lập tức rú lên đau đớn rồi máu tươi phun ra từ yết hầu còn Yêu hoàng thì bị đẩy lùi ra khá xa. Kim Diệm Ưng không ngờ công lực của Yêu hoàng lại cao đến thế, hai sức mạnh đấu đầu khiến Kim Diệm Ưng nội thương trầm trọng mà Yêu hoàng vẫn bình thản như không.
“Tránh sang một bên cho ông đây đánh, ông đây nhất định sẽ hành hạ hắn chết thì thôi!” tàn ảnh của Kim Bằng chớp lên, một con hồng long lập tức lao thẳng vào Yêu hoàng. Nó cố gắng sử dụng thuật đọc tâm để biết những suy nghĩ của Yêu hoàng lúc này.
“Kim Bằng, ngươi lại dám dùng thuật đọc tâm với ta ư?” Yêu hoàng gầm lên.
Kim Bằng bị tiếng gầm của ông ta làm cho ộc ra máu tươi, thuật đọc tâm của nó đã bị phản gián lại.
Thấy Kim Diệm Ưng cùng với Kim Bằng đều bị trọng thương, Yêu hoàng khoái trá cười lớn.
“Muốn đấu với ta ư? Các ngươi còn kém lắm!”
Ánh mắt Yêu hoàng tràn ngập sát khí, đôi mắt sâu hoắm chớp lớ hàn quang.
“Kim Diệm Ưng, ta cho ngươi cơ hội lần cuối, nói, Kim Xán đang ở đâu?”
Kim Bằng hồi hộp nhìn Kim Diệm Ưng, nó cũng biết khi tính mạng bị đe dọa thì người ta có thể làm ra rất nhiều chuyện trái với lương tâm mình. Liệu Kim Diệm Ưng có phản bội lại Kim Xán không?
“Yêu hoàng, ngươi đánh giá Kim Diệm Ưng này quá thấp rồi, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi, ngươi đừng mong ta sẽ phản bội lại bạn bè!”
Kim Bằng thở phào nhẹ nhõm nhìn Kim Diệm Ưng thầm thán phục, quả là có khí phách anh hùng, xứng đáng làm bằng hữu của Kim Xán!
“Không nói sao? Được!” Yêu hoàng tay nắm thành quyền đấm thẳng vào Kim Diệm Ưng.
Kim Diệm Ưng tuy đã bị thương nhưng cũng không phải yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một quyền, tàn ảnh nháng lên nhanh chóng né sang một bên.
Ánh mắt Yêu hoàng lóe lên tia hung ác, “Ngươi tránh sao? Để ta xem ngươi có thể tránh mãi được không?” nói rồi tiếp tục tung quyền như mưa đánh vào Kim Diệm Ưng.
Kim Bằng vô cùng căng thẳng, đà này thì chỉ cần Kim Diệm Ưng sơ suất một chút thôi là sẽ bị đánh trúng rồi.
“Yêu hoàng, ngươi có giỏi thì đấu với ta, ta mới là đối thủ của ngươi!” Kim Bằng hét lớn.
Yêu hoàng thu quyền lại nhìn Kim Bằng cười gian xảo: “Ngươi không nhắc thì ta cũng suýt quên là còn có ngươi ở đây rồi. Kim Bằng, giữa Kim Xán với Kim Diệm Ưng ngươi phải chọn lấy một người, hôm nay hoặc là Kim Xán hoặc là Kim Diệm Ưng phải chết!”
Kim Bằng vênh cái mặt của nó lên ba gai nói: “Có lựa chọn thứ ba không?”
“Ngươi nghĩ sao?”
“Cả hai người đó sống, ta chết. Được chứ?” Kim Bằng ngây thơ nhìn Yêu hoàng nói.
Yêu hoàng nhìn bộ dáng của Kim Bằng mà không khỏi nghi ngờ, con chim này lại định chơi trò gì đây?
Kim Diệm Ưng căng thẳng nhìn Kim Bằng, chẳng lẽ con Kim Bằng này lại muốn cho nổ nguyên anh để cùng chết với Yêu hoàng thật sao?
Đúng lúc Kim Diệm Ưng đang phân vân thì Kim Bằng lại linh thức truyền âm nói: “Hễ ta xuất chiêu thì ngươi lập tức rời khỏi đây, ngươi nói với con ba ba già Kim Xán và thằng tiểu Kim Bằng kia hãy sống cho thật tốt. Tộc Kim Bằng không thể nào diệt vong được!”
Kim Diệm Ưng đường đường là một trang hào kiệt cũng cảm thấy có chút bùi ngùi chua xót không nói nên lời. Có cần thiết phải làm tới mức đó không?
Hồng Loan ngán ngẩm nằm lăn ra trên mặt đất trong điện Kim Hoa tự hỏi sao đời người lại buồn chán thế này?
“Chẳng lẽ con chim phao câu thối đó đứt rồi hay sao mà nửa năm trời trôi qua rồi còn chưa chịu quay lại nữa? Chẳng có ai cho ta hành hạ, thật vô vị quá đi!” Hồng Loan nằm lăn kềnh trên mặt đất, mắt thao láo nhìn trần điện cảm thán.
n Ly bước đến đá nó một cái nhưng nó đã nhanh chóng lăn ngay một vòng tránh đi.
“Hồng Loan, nhà ngươi dù sao cũng là một thần thú, ngươi có thể tỏ rõ tư thế của thần thú được không hả? Ta nhớ ngày trước ngươi đâu có như vậy đâu?”
Hồng Loan nghe n Ly hỏi mà giật mình, đúng thật, nằm ườn ra như thế này thì chỉ có thể là con chim phao câu thối kia mới làm như vậy thôi. Chết dở! Chẳng lẽ nó trúng độc của con chim phao câu thối kia rồi? Hồng Loan lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng tỏ ra phong độ thần thú cao quý ngạo nghễ. Nó hắng giọng nhìn n Ly nói: “Phù thủy n Ly, còn khá lâu mới tới ngày Khuynh Thành xuất quan, chúng ta ra ngoài đi dạo được chứ?”
n Ly nguýt nó một cái nói: “Hồng Loan, ta xem ngươi vẫn là không thể sửa được, ba ngày không được đánh nhau đã ngứa ngáy tay chân rồi?”
Hồng Loan cười khì khì nhảy đến vỗ vai n Ly nói: “Người hiểu ta đúng là chỉ có n Ly! Ta có thể sang yêu giới dạo chơi được không?”
“Ngươi đừng tưởng là ta không biết ngươi muốn đi tìm con Kim Bằng kia? Hồng Loan, nhà ngươi sao vậy? Quan hệ giữa ta với ngươi đâu có thua kém gì nó mà ta có bao giờ thấy ngươi nhớ ta đâu, nó mới đi có ít hôm mà ngươi đã ra bộ dáng này là sao?” n Ly cố làm ra ghen tị nói.
“n Ly, chuyện này khác chứ! Tình cảm của ta với con chim phao câu thối tất nhiên khác với tình cảm giữa tôi và cô rồi!”
n Ly hừ hừ không bằng lòng nói: “Có gì khác nhau chứ? Nếu nó là một con chim cái thì ngươi nhớ nó ta còn thấy có lý đi, nhưng nó cũng chỉ là một con chim đực thôi, còn ta...dù sao ta cũng được coi là một mĩ nhân...”
“Ta mới không có hứng thú với mĩ nhân!” Hồng Loan dửng dưng nói.
n Ly trố mắt kinh ngạc nhìn Hồng Loan. Hồng Loan nhìn bộ dáng của n Ly lúc này liền biết rằng cô ta lại hiểu lầm ý của nó liền cười hì hì giải thích: “Cô đừng có nhìn tôi như thế, tôi càng không có hứng thú với đàn ông. Tôi với Kim Bằng chính là bằng hữu, là anh em tốt của nhau!”
“Anh em tốt?” khóe miệng n Ly giật giật, vẻ mặt vô cùng cường điệu nhìn nó hỏi lại.
Hồng Loan không giải thích còn được, nó càng giải thích thì n Ly hiểu lầm càng sâu. Hồng Loan đành mặc kệ, lúc này nó đang lo cho Kim Bằng có đang gặp rắc rối ở yêu giới không, nếu không thì chắc chắn nó đã sớm quay lại khoe khoang thành tích rồi mới đúng?
“n Ly, cô có đi không?”
n Ly đến đây đã lâu mà Diệp Khuynh Thành hiện tại vẫn còn đang bế quan nên cũng có chút buồn chán, cô ngáp một cái rồi nhìn Hồng Loan nói: “Được! Ta sẽ đi với ngươi tới yêu giới một chuyến!”
Đôi mắt Hồng Loan sáng long lanh, nếu không phải vì câu nói của n Ly ngày trước thì nó đã sớm đi cùng với Kim Bằng tới yêu giới rồi, hiện tại n Ly đồng ý rồi, nó lập tức vỗ cánh bay đi.
n Ly thấy vậy nở nụ cười tươi rói rồi cũng lăng không bay theo.
“Chà chà... lâu lắm rồi mới được dễ chịu như vậy, tôi muốn xem xem n Ly dạo này tiến bộ đến đâu rồi.” Hồng Loan lời vừa dứt đã tăng tốc biến mất tăm.
“A ha...xưa nay ta chưa bao giờ lười nhác cả!” n Ly lập tức tăng tốc đuổi theo Hồng Loan, rất nhanh chóng hai người đã vượt qua địa phận của tiên giới để tiến vào yêu giới.
Hồng Loan nhếch mép cười ma mãnh nhìn lên tấm biển đề hai chữ “Yêu giới”.
“Nhìn gì? Có gì đáng nhìn sao?” n Ly khó hiểu nhìn nó.
“Cô không hiểu được đâu!” Hồng Loan nhìn n Ly đầy ẩn ý nói.
......
n Ly lặng thinh. Hồng Loan hưng phấn lạ thường, nó vận linh thức quan sát một lát rồi tàn ảnh loáng lên, lập tức tóm ngay được một tên yêu thú gần đó.
“Xin...xin đại nhân tha mạng...” tên yêu thú bị Hồng Loan tóm cuống quít xin tha.
“Ta có nói sẽ giết ngươi sao?” Hồng Loan nói nhẹ như không nhưng con tiểu yêu nọ vẫn sợ run bắn lên, làn khí lưu mạnh mẽ như vậy bảo nó không cuống lên sao được?
“Gần đây ngươi có nhìn thấy một con Kim Bằng không?”
Con tiểu yêu vừa nghe thấy Hồng Loan hỏi tới Kim Bằng thì ánh mắt liền lóe sáng.
“Thì ra đại nhân cũng muốn đoạt được ngôi vị Yêu hoàng sao? Con Kim Bằng ấy tuy bị thương nhưng vẫn rất lợi hại, bên cạnh nó lại có Kim Xán nên không dễ đánh bại nó đâu. Đã mấy tháng nay các cao thủ bốn phương truy sát nó mà không được nhưng nếu đại nhân ra tay thì con Kim Bằng cùng Kim Xán đó chắc chắn không thoát khỏi cái chết rồi. Vị trí Yêu hoàng nhất định sẽ thuộc về đại nhân!”
Hồng Loan sững người, con chim thối đó đã gặp phải chuyện gì mà lại bị người ta truy sát như vậy? Hồng Loan trợn mắt nhìn con tiểu yêu lớn giọng nói: “Nói rõ xem có chuyện gì xảy ra?”
Con tiểu yêu nhìn thấy Hồng Loan hung dữ thì khó hiểu, chẳng lẽ gã này không nhằm tranh đoạt ngai vàng yêu vương? Tại sao hắn lại không biết chuyện động trời ở yêu giới chứ?
“Mau nói!” Hồng Loan thấy tên tiểu yêu im lặng không khỏi giận dữ quát.
Tên tiểu yêu lúc này mới run rẩy nói: “Mọi chuyện cụ thể thế nào thì tôi cũng không biết rõ, chỉ biết là Yêu hoàng hạ lệnh ai giết được bọn họ thì có quyền cạnh tranh lên ngôi Yêu hoàng nhiệm kỳ tới! Tôi còn nghe nói yêu vương đã giết sạch tộc Kim Bằng và khai trừ bọn họ ra khỏi hoàng tịch vì bọn họ đã giết chết con trai cưng của Yêu hoàng. Lần truy sát này có rất nhiều cao thủ ẩn sĩ, e là...”
“n Ly, đi thôi!” Hồng Loan lớn giọng nói với n Ly.
Con tiểu yêu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình bị một cơn lốc xoáy cực mạnh cuốn lấy, lúc nó chật vật đứng dậy được thì đã không còn thấy bóng dáng Hồng Loan cùng n Ly đâu nữa, mọi chuyện hệt như một giấc mơ.
Hồng Loan vuwa bay vừa không ngừng vận linh thức tìm kiếm tung tích Kim Bằng. Nửa năm trời không thấy nó quay lại, hóa ra là nó gặp rắc rối thật.
Bọn Kim Bằng, Kim Xán cùng tiểu Kim Bằng lúc này vẫn chạy trốn khắp nơi, trông cả bọn nhếch nhác vô cùng. Đối phương quá đông, lần nào chiến đấu cũng như đánh du kích, Kim Bằng cùng Kim Xán chỉ đánh một lát là lại phải chạy trốn. Tuy bọn họ đã giấu nhẹm khí lưu của mình nhưng vẫn bị hàng ngàn cặp mắt ở yêu giới theo dõi chặt chẽ.
Hồng Loan vô cùng sốt ruột, nó không ngừng vận linh thức quan sát trong phạm vi rất rộng nhưng tuyệt nhiên không hề nhận thấy khí lưu của Kim Bằng. Lẽ nào bọn họ... Không! Tuyệt đối không thể có chuyện đó được!
Hồng Loan tăng tốc bay đi, nó tóm lấy một tên yêu thú cấp sáu quát lớn: “Ngươi có nhìn thấy Kim Bằng ở đâu không?”
“Cách đây một tháng rôi có trông thấy hắn chạy về hướng tây.”
Tàn ảnh lại nháng lên, Hồng Loan cùng n Ly lập tức biến mất trước mặt tên yêu thú cấp sáu. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho tên yêu thú kinh hãi, nó lập tức lấy linh châu truyền tin cho Yêu hoàng. Hai gã yêu thú cấp chính rất nhanh xuất hiện phi thân về phía tây truy đuổi Kim Bằng.
Chỉ sau vài canh giờ, Yêu hoàng đã nhận được mẩu tin nhắn với nội dung giống nhau, hắn nhìn hàng loạt địa chỉ rồi nhếch mép cười ruồi. Kim Bằng, lần này ngươi sẽ chết kiểu gì đây?
Yêu hoàng nhìn lại một loạt các địa chỉ trong lòng dấy lên một nỗi băn khoăn, tốc độ của bọn hắn nhanh như vậy thì yêu thú cấp chín làm sao có thể đuổi kịp đây? Hai gã này...
Linh châu trong tây đột ngột phát sáng cắt ngang suy nghĩ của Yêu hoàng, chỉ một lát sau yêu thú trấn cổng lớn của yêu giới cũng báo tin về báo có hai cao thủ vừa tiến vào địa phận yêu giới. Yêu hoàng ngẫm nghĩ, chưa biết chừng hai người này lại không phải bạn mà là kẻ địch cũng nên. Yêu hoàng cười nham hiểm, có lẽ đã đến lúc hắn phải đích thân ra tay rồi. Tàn ảnh của Yêu hoàng nháng lên rồi biến mất khỏi điện Yêu Hoàng cấp tốc phi hành về phía tây.
Kim Bằng cùng Kim Xán vừa mới cắt đuôi được một đàn yêu thú đang ngồi trong động nghỉ ngơi, tiểu Kim Bằng ngồi cạnh đó không ngớt kêu ca.
“Ông ơi, cháu đói quá!”
Kim Bằng lừ mắt nhìn nó, còn la đói sao? Bọn họ giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi.
“Kim Liệt! Cháu cố chịu đựng một chút, lát nữa chúng ta đến chỗ Kim Bạch thúc thúc sẽ có đồ ăn.”
Kim Liệt đương nhiên cũng biết tình hình hiện tại nhưng là đã hai ba tháng nay nó chẳng được ăn gì rồi, nó đã cố nhịn cơn đói rất lâu rồi, hôm nay nó không chịu nổi nữa mới eo xèo vòi vĩnh. Suốt ngày chạy trốn đám yêu binh, thi thoảng nó cũng tự phi hành để Kim Bằng cùng Kim Xán đỡ mệt nhưng lúc này nó thật sự đứng không vững nữa rồi.
“Con ba ba già, ta mệt quá, ngươi ra ngoài canh cửa, ta nghỉ một chút rồi gác thay cho ngươi!”
Kim Xán gật gật đầu rồi xoay người đi ra. Kim Xán đi rồi Kim Bằng lại nhìn qua tiểu Kim Bằng gầy gò ngồi thu lu trong góc bèn bước lại khẽ vỗ lai lưng nó vài cái. Kim Liệt cảm thấy có một luồng khí ấm áp chảy trong người, cảm giác vô cùng thoải mái.
Kim Bằng mỉm cười nhìn nó khẽ nói: “Ba ba con, ngủ đi! Ngủ một giấc tỉnh lại sẽ không thấy đói nữa!”
Thấy tiểu Kim Bằng ngủ rồi, Kim Bằng mới chậm rãi đứng lên, thân hình to lớn của nó hơi chao đảo, vừa rồi nó tiếp nội lực cho tiểu Kim Bằng đã rất mệt mỏi. Thằng bé này còn quá nhỏ, nếu tiếp tục không được ăn thì nó sẽ chết đói cũng nên nhưng là bọn họ không có cách nào đi kiếm thức ăn cho nó được.
Kim Bằng ngồi xuống vận khí điều tức một lúc mới có thể bớt mệt mỏi đôi chút, nó vội chợp mắt một chút rồi lại đứng lên đi ra ngoài. Nếu không phải vì nó thì tộc Kim Bằng cũng sẽ không gặp phải đại nạn này, không phải vì nó thì Kim Xán đã không phải mang cháu nhỏ chạy trốn khắp nơi như vậy cho nên điều duy nhất nó có thể làm lúc này là cố gắng hết sức để bảo vệ hai ông cháu Kim Xán không gặp bất cứ bất trắc gì.
“Con ba ba già, ta ngủ đủ rồi, ngươi vào nghỉ ngơi đi.”
Kim Xán mơ màng nhìn về phía xa, đôi lông mày nhíu chặt vẻ trầm tư, “Không biết những ngày tháng này còn kéo dài tới bao giờ nữa!”
Kim Bằng gượng cười nói: “Chỉ cần còn sống là còn hy vọng, ta cho rằng rất cả sẽ rất nhanh kết thúc thôi!”
Kim Bằng đã thầm tính toán cả rồi, đợi đưa được hai ông cháu Kim Xán đến được chỗ Kim Diệm Ưng thì nó sẽ bí mật quay trở lại. Với công lực cùng thể lực hiện tại thì nó khó có thể thắng được Yêu hoàng, cùng lắm thì nó liều mạng này thôi, chỉ cần Yêu hoàng chết thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc.
“Mong sao được như lời ngươi nói!” Kim Xán thở dài nói.
“Hiện nay ta quả thật không còn chút niềm tin nào nữa, thực tế là chúng ta đến núi Tây Điên rồi nhưng là...ta thực sự không dám liều lĩnh đánh cược...”
Kim Bằng quay lại nhìn Kim Xán một hồi, nó đương nhiên hiểu Kim Xán đang lo lắng chuyện gì, cảm giác bị người mình tin cậy phản bội thật sự không dễ chịu chút nào. Nếu cứ tiếp tục trốn chạy như vậy tuy có cực khổ nhưng ít ra cũng giữ lại được những tình cảm ngày xưa ấy.
--- ------Thành Tây Điên---- -----
“Bẩm báo! Thị vệ trong núi vừa thông tin về là đã phát hiện tung tích Kim Xán.”
Đôi mắt đang nhắm chặt của Kim Diệm Ưng đột ngột mở lớn hỏi: “Có biết bọn họ giờ đang ở đâu không?”
“Có vẻ như đã trốn vào thạch động ở sườn núi phía tây. Chủ nhân xem chúng ta có cần...”
“Tộc Kim Bằng vô cớ bị thảm sát, người khác có thể giậu đổ bìm leo chứ Kim Diệm Ưng ta đây quyết lo bao giờ làm chuyện thiếu đạo đức như vậy! Yêu hoàng thì đã là cái thá gì chứ? Thành chủ ta đây cũng có thua kém gì hắn?” Kim Diệm Ưng cười nhạt rồi nói tiếp: “Truyền lệnh của ta, cấm tất cả yêu thú trên núi không được tiết lộ tung tích của bọn Kim Xán, kẻ nào vi phạm giết chết không tha!”
Gã yêu thú vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng không khỏi khinh bỉ, ông ta lại còn giả vờ thanh cao nữa à? Bắt được Kim Xán chính là cơ hội ngồi lên vị trí Yêu hoàng, một thành chủ vớ vẩn như ông ta sánh nổi sao? Tuy nhiên tính khí Kim Diệm Ưng ra sao thì bọn thuộc hạ như hắn đều hiểu rất rõ, ông ta đã không thèm tính tới chuyện làm Yêu hoàng thì chúng băn khoăn cái gì chứ?
“Thành chủ, như vậy tức là chúng ta công khai chống lại Yêu hoàng, chỉ e sau này ông ta biết thì...”
“Hắn chẳng qua chỉ là một con chim hoang lai tạp, sao phải sợ hắn chứ?” Kim Diệm Ưng cũng đường đường là một yêu thú cấp chín nhu Yêu hoàng, nếu không phải vì địa vị của hắn không thể so sánh với tộc Kim Bằng cùng Côn Bằng thì chức vị Yêu hoàng làm gì tới lượt con chim hoang đó chứ?
“Nhưng hiện tại thế lực của hắn quá lớn...”
“Cùng lắm thì ta hợp tác với ma giới trừ khử luôn hắn là được chứ gì?”
Một câu nói này của Kim Diệm Ưng vừa rơi xuống, toàn bộ những người có mặt trong đại điện đều không khỏi hít sâu một hơi tự nhủ tốt nhất là đừng ai có ý định đụng tới vị chủ thành này của bọn họ, không thì nhất định là chúng muốn chết không có đất chôn rồi.
“Được rồi! Các ngươi cũng đi làm chuyện cần làm đi!” Kim Diệm Ưng vươn vai vặn hông thản nhiên nói rồi tàn ảnh nháng lên biến mất khỏi đại điện để mặc cho Tứ đại trưởng lão đau đầu không thôi.
Vị trưởng lão vừa nêu lên vấn đề khi nãy thở dài thườn thượt, tính khí chủ thành như vậy sớm muộn cũng rước họa vào thân. Nếu không phải ông ta có công lực cao thâm thì thành Tây Điên này đã sớm tan hoang rồi.
Sườn núi Tây Điên có cả thảy 782 sơn động nhưng với Kim Diệm Ưng thì việc tìm ra chỗ Kim Xán ẩn nấp cũng chẳng có gì khó khăn. Kim Diệm Ưng đang thong dong bên ngoài thì chợt cảm nhận được một áp lực rất mạnh đang tràn đến thành Tây Điên liền lập tức phi thân về phía đại điện.
Tứ đại trưởng lão đương nhiên cũng cảm nhận được áp lực ấy, cả đám cau mày nhìn Kim Diệm Ưng trên cao, “Thành chủ, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Còn phải hỏi ta nữa sao? Khí lưu mạnh mẽ như vậy ở yêu giới ngoài Yêu hoàng ra thì còn có thể là ai được nữa chứ? Không ngờ ông ta cũng nhanh thật!” Kim Diệm Ưng nhíu mày khó chịu nói.
“Thành chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“Phải làm sao? Các ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Những việc này chẳng phải từ xưa đến nay đều là các ngươi phụ trách sao?” Kim Diệm Ưng khó chịu nói, ông ta rất ghét mấy chuyện đau đầu này, nếu là ông ta thì cứ việc dùng nắm đấm giải quyết là nhanh nhất.
Vô số tàn ảnh bất chợt lóe lên, đại điện phút chốc đông nghẹt người, Yêu hoàng ngạo nghễ đứng giữa đại điện, tà áo vì ảnh hưởng của khí lưu mạnh mẽ mà không ngừng tung bay.
“Kim Diệm Ưng!”
Kim Diệm Ưng bộ dáng như gã lang thang uể oải lê bước đến trước mặt Yêu hoàng nói: “Thành chủ thành Tây Điên - Kim Diệm Ưng ra mắt Yêu hoàng!”
“Kim Diệm Ưng, ta nghe nói Kim Xán đã đến núi Tây Điên của ngươi?”
“Đúng là hắn đã đến đây nhưng là hiện tại hắn trốn ở nơi nào thì tôi cũng không biết, chỉ nghe thuộc hạ báo cáo hắn đã trốn vào một sơn động trên núi. Yêu hoàng thần thông quảng đại như thế chắc việc này cũng không khó gì, ngài cứ tự nhiên tìm đi!”
Kim Diệm Ưng tuy ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng lại hừ lạnh, muốn tìm sao? Riêng sườn núi đã có 782 sơn động, toàn bộ núi Tây Điên cũng phải hơn 3000 sơn động rồi, ta cho ngươi tìm tới chết cũng không ra.
“Kim Diệm Ưng ngươi lại dám bỡn cợt ta sao? Núi Tây Điên này cũng phải có mấy ngàn sơn động, ngươi nghĩ tìm tới bao giờ mới tìm ra bọn chúng chứ? Nếu cần ta đích thân đi tìm thì ta còn đến nơi này của ngươi làm gì?”
Kim Diệm Ưng vô cảm vặn lại, “Thế Yêu hoàng đến đây có việc gì?”
Yêu hoàng sớm đã nghe nói Kim Diệm Ưng tính tình cổ quái, nói không hiểu sự đời thì đúng là nhẹ cho hắn quá rồi, hắn đây chính là đại diện cho ngu ngốc mới đúng!
“Triệu tập toàn bộ thị vệ canh núi về đay cho ta ngay!”
Kim Diệm Ưng nghe vậy không khỏi ngứa tai, “Yêu hoàng có nhầm lẫn gì chăng? Ta mới chính là thủ lĩnh ở núi Tây Điên này!”
Tứ đại trưởng lão mặt nhăn nhó, thành chủ của bọn họ điên rồi hay sao mà ở trước Yêu hoàng lại dám nói hắn mới là thủ lĩnh ở đây a? Thật sự là chết dở mà!
“Yêu hoàng, thành chủ của chúng tôi... ông ấy...”
“Đại trưởng lão, ngươi lại định phỉ báng ta chứ gì? Tránh xang một bên, biến đi!” Kim Diệm Ưng bước tới giật một phát gạt đại trưởng lão sang bên.
“Yêu hoàng hiền đệ nghe ta nói nhé: tình cảm giữa ta và Kim Xán tốt hơn ai hết cho nên đệ muốn ta bán đứng hắn là hoàn toàn không thể được. Đệ có ba con đường để lựa chọn, hoặc là đệ giết ta, hoặc là đệ tự đi tìm lấy hoặc là đệ trở về phủ của mình nghĩ cách khác!”
Tứ đại trưởng lão nghe Kim Diệm Ưng nói mà mặt nhăn như bị, lẽ nào vì Kim Xán mà thành chủ sẵn sàng đẩy cả thành Tây Điên vào chỗ nguy hiểm sao?
“Kim Diệm Ưng, là chính nhà ngươi gây nghiệt đó!” Yêu hoàng tràn ngập sát khí hất tay ra hiệu, đám yêu binh phía sau lập tức lao vào Kim Diệm Ưng.
“Hôm nay ta sẽ tắm máu thành Tây Điên này, để xem lần sau ngươi còn dám bao che cho hắn nữa không?”
“Dừng lại!” một âm thanh vang rền từ trên trời vọng xuống, một làn lưu quang chớp lóe Kim Bằng đã oai phong lẫm liệt xuất hiện trong đại điện.
“Yêu hoàng, nhà ngươi khiến ta thật quá thất vọng đi!”
“Không làm thế sao có thể ép ngươi ló mặt ra đây? Kim Bằng, miễn là giết được ngươi thì việc dùng thủ đoạn gì đâu quan trọng?” Yêu hoàng lớn tiếng cười nói, ánh mắt quét qua chỗ Kim Bằng đứng tìm kiếm bóng dáng của Kim Xán cùng tiểu Kim Bằng nhưng không thấy.
“Kim Xán cùng với thằng tiểu Kim Bằng đâu? Không phải là chúng bỏ lại ngươi chạy trốn rồi đó chứ?”
“Muốn gặp bọn họ sao? Ta e ngươi không có cơ hội đó đâu!” ánh mắt Kim Bằng phóng ra hàn quang, nó nghiến răng một cái rồi lao vào Yêu hoàng với tốc độ nhanh nhất có thể.
Một làn lưu quang chớp lóe, tốc độ Kim Bằng tuy nhanh nhưng tốc độ của Kim Diệm Ưng còn nhanh hơn cả.
“Vở diễn này hay quá, một mình ngươi diễn thật quá phí đi mà!” Kim Diệm Ưng mỉm cười quỉ dị, đôi mắt sáng quắc ngay lập tức bắn ra hai làn chớp điện màu đỏ.
Kim Bằng cũng phối hợp phun ra một con hỏa lòng, hai làn chớp cùng hỏa long của Kim Bằng đồng thời lao tới Yêu hoàng.
Yêu hoàng không thể ngờ được Kim Diệm Ưng lại bất ngờ ra tay nên không kịp tránh, toàn thân bị hai làn chớp đánh cho tê dại. Kim Bằng thấy vậy lập tức tập trung nội lực tạt cho yêu hoàng một chưởng thật mạnh.
Công lực của Kim Bằng tuy chưa khôi phục lại nhưng do lúc này đã bị kích thích nên chưởng lực không những không hề suy yếu mà còn có phần mạnh hơn cả. Nó thật sự căm hận Yêu hoàng đến thấu xương.
Yêu thất kinh, mấy năm trước hắn đã lĩnh giáo bản lĩnh của Kim Bằng nhưng hắn không ngờ Kim Bằng hôm nay lại đã trở thành đáng sợ đến vậy, nếu lúc đầu hắn nghe lời Mạc Kha giết chết con Kim Bằng này thì con trai yêu của hắn đã không phải bỏ mạng oan rồi.
Kim Bằng tung ra sức mạnh kinh hồn nhưng Yêu hoàng biến dị cấp chín còn đáng sợ hơn cả, chỉ thấy một tàn ảnh màu đỏ chớp lên, Kim Bằng đã bị đánh văng ra cả mấy trăm thước, hộc máu miệng. Vì không muốn để cho Yêu hoàng phát hiện ra mình đã bị nội thương, Kim Bằng liều mạng nuốt máu trong miệng xuống, nó lập tức nhổm dậy kín đáo vận khí rồi lại nhanh chóng lao vào Yêu hoàng. Cùng lúc này nó vận linh thức truyền âm cho Kim Diệm Ưng.
“Trong mười chiêu ngươi hãy bảo mọi người rút khỏi nơi này, nếu chậm trễ bỏ mạng oan thì đừng trách ta!”
Kim Diệm Ưng cảm thấy có chút nực cười, con Kim Bằng này đã bị thương đến vậy rồi mà còn bảo người của hắn rút đi, nếu họ đi rồi thì chẳng phải nó cũng đi đời sao? Lẽ nào... Kim Diệm Ưng trợn mắt nhìn Kim Bằng hét lớn: “Ngươi định tự nổ nguyên anh hay sao? Ngươi điên rồi!”
“Chẳng lẽ ngươi có đủ tự tin sẽ giết được hắn?” Kim Bằng thản nhiên hỏi ngược lại.
“Cho nên ngươi định liều mạng?” Kim Diệm Ưng tức quá mắng lớn: “Đồ đần độn! Ta chưa từng thấy ai đần độn như ngươi! Nếu ngươi cho nổ nguyên anh thì cứ để ta chết luôn cùng cho vui!”
Kim Bằng rất bức xức, xưa nay nó vốn chẳng thích làm anh hừng, phải suy nghĩ mãi mới quyết định làm anh hùng một lần thì lại bị người ta mắng là đồ đần độn!
“Kim Diệm Ưng, ngay từ đầu ta đã nhận ra ngươi chẳng tử tế gì, ngươi có ý định để cho cả tộc Kim Bằng phải diệt vong, đúng không?”
Kim Diệm Ưng bị Kim Bằng chụp mũ tức quá gào lên: “ Nếu ngươi dám cho nổ nguyên anh của ngươi thì đúng là cả tộc Kim Bằng sẽ tuyệt duyệt. Ngươi cho rằng Yêu hoàng chết rồi thì những tộc loài khác sẽ chịu chấp nhận họ hay sao? Ngày trước bọn họ vì e ngại thế lực của tộc Kim Bằng mà không dám gây chiến, nay cả tộc Kim Bằng tử thương vô số, tộc Côn Bằng cũng thất bại thảm hại, nếu ngươi muốn tộc Kim Bằng bị diệt vong thì cứ cho nổ nguyên anh đi!”
Kim Bằng nín lặng nhìn Kim Diệm Ưng, nó là lần đầu tiên thấy có người uy hiếp người khác kiểu này nhưng Kim Diệm Ưng làm nó cảm thấy ấm lòng.
“Kim Bằng, ta cũng là thần thú, ta lại còn ngang cấp với Yêu hoàng, ngươi đừng có thiếu niềm tin như vậy!” Kim Diệm Ưng nói rồi rít lên một tiếng chói tai, sóng âm nhanh chóng lan ra cả ngọn núi.
Yêu hoàng phút chốc cảm thấy mối nguy liền trực tiếp bỏ qua Kim Bằng mà lao thẳng về phía Kim Diệm Ưng. Kim Diệm Ưng cũng không hề nao núng xông tới.
Hai sức mạnh đấu đầu xô vào nhau, cả Yêu hoàng cùng Kim Diệm Ưng bị xung lực của đối phương đẩy bay xa cả chục thước.
Yêu hoàng không ngờ Kim Diệm Ưng lại có tình cảm sâu nặng với Kim Xán như vậy, lại dám để thành Tây Điên gặp nguy cơ hủy diệt cũng quyết bảo vệ Kim Xán.
Yêu hoàng bị bật lùi rất xa mới miễn cưỡng đứng lại được, hai mép khẽ vểnh lên nói: “Kim Diệm Ưng, ngươi tội gì phải thế này? Cứ quyết bảo vệ nó thì ngươi được lợi lộc gì chứ? Cuối cùng thì dân thành Tây Điên này của ngươi cũng bị liên lụy nhà tan cửa nát thôi! Nếu ngươi đứng về phía ta thì ta có thể đảm bảo cho thành Tây Điên của ngươi phồn vinh hơn bất cứ lúc nào!”
Kim Diệm Ưng khinh khỉnh nhìn Yêu hoàng vẻ bất cần.
“Yêu hoàng, ngươi đừng ở đây phỉnh phờ lừa gạt người khác nữa, ta thà là tự nổ nguyên anh cũng không ngu dại mà tin lời ngươi đâu. Hợp tác với hạng tiểu nhân vô liêm sỉ như ngươi thật mệt muốn chết! Ngươi cũng biết tính ta rồi, ta chỉ giỏi công phu quyền cước chứ không giỏi mưu mô tính toán như ngươi cho nên chúng ta vẫn cứ là nói chuyện với nhau bằng quyền cước thì hơn!”
Yêu hoàng không ngờ Kim Diệm Ưng lại ngoan cố như vậy, lạnh giọng nói: “Được! Nếu ngươi đã muốn chết thì ta cũng thành toàn cho ngươi!”
Áo bào của Yêu hoàng phần phật trong gió, một loạt mũi tên ngắn màu đen phóng ra nhằm thẳng vào Kim Diệm Ưng cùng với Kim Bằng.
“Mũi tên có độc, cẩn thận!” Kim Bằng hô lớn.
Kim Diệm Ưng nghe vậy cũng không dám đối kháng trực tiếp với đám tên ấy mà chỉ cố tránh né, thập phần chật vật.
“Yêu hoàng, ngươi có giỏi thì tay không giao đấu với ta!”
“Ta không rỗi hơi! Dám đối đầu với ta thì ngươi cứ chờ mà lãnh hậu quả đi!” Yêu hoàng nói rồi phóng hàng loạt các hắc tiễn tẩm kịch độc về phía Kim Diệm Ưng.
Tuy Kim Diệm Ưng cũng có bộ lông vũ sánh ngang với tiên khí nhưng thực lực của ông ta lại kém xa so với Yêu hoàng, cho dù bây giờ Yêu hoàng không dùng tên độc cũng có thể làm bị thương Kim Diệm Ưng.
Kim Bằng lại càng không dám xông ra chặn những mũi tên ấy.
Kim Diệm Ưng nổi điên, lập tức lấy Sát thủ giản do chính ông luyện hóa là Lưu tinh tiêu ra, những mũi tên màu trắng bạc lao như bay về phía Yêu hoàng, đâm thẳng vào quầng sáng của hắc tiễn, một tiếng nổ vang trời.
Kim Diệm Ưng bị ảnh hưởng bởi luồng khí lập tức rú lên đau đớn rồi máu tươi phun ra từ yết hầu còn Yêu hoàng thì bị đẩy lùi ra khá xa. Kim Diệm Ưng không ngờ công lực của Yêu hoàng lại cao đến thế, hai sức mạnh đấu đầu khiến Kim Diệm Ưng nội thương trầm trọng mà Yêu hoàng vẫn bình thản như không.
“Tránh sang một bên cho ông đây đánh, ông đây nhất định sẽ hành hạ hắn chết thì thôi!” tàn ảnh của Kim Bằng chớp lên, một con hồng long lập tức lao thẳng vào Yêu hoàng. Nó cố gắng sử dụng thuật đọc tâm để biết những suy nghĩ của Yêu hoàng lúc này.
“Kim Bằng, ngươi lại dám dùng thuật đọc tâm với ta ư?” Yêu hoàng gầm lên.
Kim Bằng bị tiếng gầm của ông ta làm cho ộc ra máu tươi, thuật đọc tâm của nó đã bị phản gián lại.
Thấy Kim Diệm Ưng cùng với Kim Bằng đều bị trọng thương, Yêu hoàng khoái trá cười lớn.
“Muốn đấu với ta ư? Các ngươi còn kém lắm!”
Ánh mắt Yêu hoàng tràn ngập sát khí, đôi mắt sâu hoắm chớp lớ hàn quang.
“Kim Diệm Ưng, ta cho ngươi cơ hội lần cuối, nói, Kim Xán đang ở đâu?”
Kim Bằng hồi hộp nhìn Kim Diệm Ưng, nó cũng biết khi tính mạng bị đe dọa thì người ta có thể làm ra rất nhiều chuyện trái với lương tâm mình. Liệu Kim Diệm Ưng có phản bội lại Kim Xán không?
“Yêu hoàng, ngươi đánh giá Kim Diệm Ưng này quá thấp rồi, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi, ngươi đừng mong ta sẽ phản bội lại bạn bè!”
Kim Bằng thở phào nhẹ nhõm nhìn Kim Diệm Ưng thầm thán phục, quả là có khí phách anh hùng, xứng đáng làm bằng hữu của Kim Xán!
“Không nói sao? Được!” Yêu hoàng tay nắm thành quyền đấm thẳng vào Kim Diệm Ưng.
Kim Diệm Ưng tuy đã bị thương nhưng cũng không phải yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một quyền, tàn ảnh nháng lên nhanh chóng né sang một bên.
Ánh mắt Yêu hoàng lóe lên tia hung ác, “Ngươi tránh sao? Để ta xem ngươi có thể tránh mãi được không?” nói rồi tiếp tục tung quyền như mưa đánh vào Kim Diệm Ưng.
Kim Bằng vô cùng căng thẳng, đà này thì chỉ cần Kim Diệm Ưng sơ suất một chút thôi là sẽ bị đánh trúng rồi.
“Yêu hoàng, ngươi có giỏi thì đấu với ta, ta mới là đối thủ của ngươi!” Kim Bằng hét lớn.
Yêu hoàng thu quyền lại nhìn Kim Bằng cười gian xảo: “Ngươi không nhắc thì ta cũng suýt quên là còn có ngươi ở đây rồi. Kim Bằng, giữa Kim Xán với Kim Diệm Ưng ngươi phải chọn lấy một người, hôm nay hoặc là Kim Xán hoặc là Kim Diệm Ưng phải chết!”
Kim Bằng vênh cái mặt của nó lên ba gai nói: “Có lựa chọn thứ ba không?”
“Ngươi nghĩ sao?”
“Cả hai người đó sống, ta chết. Được chứ?” Kim Bằng ngây thơ nhìn Yêu hoàng nói.
Yêu hoàng nhìn bộ dáng của Kim Bằng mà không khỏi nghi ngờ, con chim này lại định chơi trò gì đây?
Kim Diệm Ưng căng thẳng nhìn Kim Bằng, chẳng lẽ con Kim Bằng này lại muốn cho nổ nguyên anh để cùng chết với Yêu hoàng thật sao?
Đúng lúc Kim Diệm Ưng đang phân vân thì Kim Bằng lại linh thức truyền âm nói: “Hễ ta xuất chiêu thì ngươi lập tức rời khỏi đây, ngươi nói với con ba ba già Kim Xán và thằng tiểu Kim Bằng kia hãy sống cho thật tốt. Tộc Kim Bằng không thể nào diệt vong được!”
Kim Diệm Ưng đường đường là một trang hào kiệt cũng cảm thấy có chút bùi ngùi chua xót không nói nên lời. Có cần thiết phải làm tới mức đó không?
/46
|