Hiệp Nữ Khuynh Thành

Chương 43

/46


Trong hang động u ám, một ông già cầm chiếc phất trần màu trắng đang nhắm mắt tọa thiền.

“Sư phụ!” thiên tôn cất tiếng chào rồi bước đến trước mặt ông già nọ.

“Ta đã bảo ngươi không được đến tìm ta nữa kia mà?”

“Sư phụ, lần này đệ tử không thể không đến, chuyện lần này có liên quan đến sư phụ ạ!”

Triệu Càn từ từ mở mắt nói: “Có liên quan đến ta?”

“Đúng vậy ạ!”

“Ngươi nói xem!”

“Con và Lam Tố đại chiến, vốn con sắp giết được hắn thì chẳng biết ở đâu chạy ra một con Chu Tước.”

Triệu Càn vừa nghe thấy tên Chu Tước, toàn thân cứng lại. Cơn ác mộng mang tên Chu Tước này chính là do bốn người bọn họ gây ra, thần giới khi ấy suýt nữa đã bị hủy diệt bởi bốn người họ. Triệu Càn hít sâu một hơi, bình tâm lại nói: “Nói tiếp đi!”

“Tối qua Chu Tước đến tìm con, muốn con chuyển lời tới su phụ: Thanh Thanh nó đã ra, dù các ngươi có trốn ở đâu nó cũng sẽ tìm ra!”

Đâu phải Triệu Càn không biết chuyện Thanh Thanh đã ra, tuy ông ta biết ngày này sớm muộn gì cũng tới nhưng ông ta không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, xem ra cuộc quyết chiến của bọn họ cũng sẽ sớm diễn ra thôi.

“Được! Ta hiểu rồi, ngươi cứ về nói với nó rằng chúng ta sẽ gặp nó để giải quyết tất cả mọi chuyện, có điều hiện giờ chưa phải lúc, ngày này năm mươi năm sau ngươi bảo nó đến đỉnh núi Kình Thiên đợi chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nó quyết đấu một trận công bằng.”

Gieo nhân nào gặt quả đấy, lỹ lẽ này đương nhiên Triệu Càn hiểu hơn ai hết, có điều ba gã kia chưa chắc đã hiểu được.

“Sư phụ, năm xưa đã xảy ra chuyện gì?” tính hiếu kỳ của thiên tôn lại nổi lên.

“Chuyện của ta ngươi tốt nhất là không nên hỏi. Ta dạy ngươi toàn bộ tinh hoa võ công trong thần giới là để ngươi cai trị thần giới cho tốt. Những chuyện khác, chuyện nên làm và không nên nên làm ta nghĩ ngươi cũng không cần ta phải dạy nữa.”

Thiên tôn mặc dù chưa thỏa mãn nhưng cũng thể nói gì hơn, lão nhìn Triệu Càn nói: “Vâng, đồ đệ đã hiểu.”

“Lui ra đi!”

“Vâng!”

Thiên tôn ra khỏi sơn động âm u, hừ lạnh một tiếng, sớm muộn gì cũng có ngày dù Chu Tước không giết được ông ta thì lão cũng sẽ giết ông ta, chỉ khi nào ông ta chết thì thần giới này mới thật sự thuộc về thiên tôn lão. Việc cấp bách bây giờ là phải trừ khử được Lam Tố đã.

Tàn ảnh nháng lên, thiên tôn rất nhanh chóng có mặt trong cung Thiên Khuyết.

“Lam Ngạn!”

“Có thuộc hạ!” Lam Ngạn vô cùng cung kính bước ra.

“Ngươi đến hoàng thành dụ Diệp Khuynh Thành đến đây cho ta!”

“Vâng!” Lam Ngạn cúi người, tàn ảnh nháng lên phi thân về phía hoàng thành.

Nhìn theo bóng dáng Lam Ngạn, thiên tôn nở nụ cười lạnh, chỉ cần lão nắm được Lam Ngạn cùng Diệp Khuynh Thành thì sợ gì gã Lam Tố đó không tự nạp mạng chứ? Còn con Chu Tước chết tiệt kia. Thiên tôn lần nữa cười lạnh rồi vận thiên lý truyền âm mật.

“Chu Tước!” thiên tôn nhìn thấy Thanh Thanh đang nằm ngủ trên giường, khẽ hắng giọng gọi.

Thanh Thanh giật mình tỉnh dậy, cô không ngờ tới có người bước vào phòng mình mà mình lại chẳng hề hay biết gì cả. Thanh Thanh ngồi dậy, nhìn kỹ lại liền nhận ra thiên lý truyền âm mật của thiên tôn.

“Là nhà người?”

“Chu Tước! Ta đã chuyển lời của ngươi đến sư phụ ta rồi!”

“Lão tặc ấy nói sao?”

“Sư phụ ta nói, ngươi hãy về đỉnh Kình Thiên, năm mươi ngày nữa sư phụ ta sẽ đấu với ngươi một trận công bằng, quyết chiến sinh tử.”

Thiên tôn vẫn duy trì nụ cười lạnh, điều quan trọng nhất bây giờ là phải tách được Chu Tước ra khỏi đám người Lam Tố. Chỉ cần không có Chu Tước ở đây thì khả năng chiến thắng của lão sẽ lớn hơn.

“Năm mươi ngày nữa sao? Ngươi không nói đùa đó chứ?”

“Nếu ta nói dối ngươi thì tại sao ta lại nói ở đỉnh Kình Thiên?”

Thanh Thanh nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Được! Ngươi về nói với lão tặc ấy, năm mươi ngày sau gặp nhau ở đỉnh Kình Thiên!”

Tàn ảnh của thiên tôn biến mất. Lam Ngạn lúc này cũng đã đến được hoàng thành, một đường chạy thẳng vào phòng của Khuynh Thành.

Khuynh Thành đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì bất chợt nhìn thấy một tàn ảnh loáng lên ngoài cửa sổ, cô lập tức phi thân đuổi theo.

Xác định được bóng người ngoài kia chính là Lam Ngạn, Khuynh Thành càng tăng tốc đuổi theo, dù ông ta có nhận ra Lam Tố nữa hay không thì cứ bắt lại trước rồi tính sau. Khuynh Thành mải miết truy kích Lam Ngạn mà không ngờ rằng mình đã sớm ra khỏi hoàng thành.

Thiên tôn lúc này cũng chỉ chờ có vậy, ông ta lù lù xuất hiện trước Khuynh Thành.

“Diệp Khuynh Thành, ta tưởng người thông minh thế nào, hóa ra cũng chẳng thông minh là mấy!”

Khuynh Thành nhìn thấy thiên tôn thì biết rằng mình đã bị lừa nhưng đến nước này rồi thì có hối hận cũng vô ích. Cô hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Ngươi cho rằng ta không biết đây là âm mưu của nhà ngươi sao? Ta theo ra đây chính là để xem ngươi định làm trò khỉ gì thôi!”

Ánh mắt Khuynh Thành đầy vẻ khinh thường, sát khí từ người cô bắt đầu lan tỏa, trời đêm không một cơn gió mà tà áo đỏ vẫn phất phới tung bay, Tử thanh bảo kiếm trong tay không ngừng phát ra những âm thanh âm u, khí thế vô cùng mạnh mẽ.

“Ngươi... ngươi không sợ ta?”

“Nếu sợ thì ta đã không phải là Diệp Khuynh Thành! Thiên tôn, mối thù lần trước ngươi đánh trọng thương Lam Tố ta vẫn còn chưa tính sổ với ngươi mà ngươi lại tự mình dẫn xác đến, đừng trách ta không khách khí!”

Thực ra Khuynh Thành đã sớm muốn đấu một trận với thiên tôn, dù không nắm chắc phần thắng nhưng nếu có thể cứu được Lam Ngạn thì cũng tốt chán.

“Có Chu Tước hỗ trợ ngươi còn đánh không lại ta huống chi bây giờ ngươi lại chỉ có một mình. Diệp Khuynh Thành, ngươi tốt nhất nên đưa tay chịu trói đi!”

“Chớ phí lời! Đánh thắng ta rồi hãy nói tiếp!”

Thiên tôn tuy lợi hại nhưng cô đã quyết định ứng chiến, chưa chắc lão ta có thể tỉnh táo ứng chiến với cô sau sự kiện đột phá lần trước.

“Được! Thiên tôn ta vốn muốn bắt ngươi để uy hiếp Lam Tố nhưng lúc này e không cần phải làm thế nữa, ngươi đã sốt ruột muốn chết thì ta sẽ cho ngươi được toại nguyện!” nói rồi lập tức phân thân ra.

Khuynh Thành cười lạnh, quả nhiên cô đoán không lầm mà, ông ta không chắc có thể đánh lại cô nên mới giở màn phân thân. Khuynh Thành lắc mình biến thành vô số tàn ảnh tấn công vào thiên tôn.

Thiên tôn kinh hãi nhìn Diệp Khuynh Thành! Đâu có thể như vậy được? Một kiếm thần sơ cấp làm sao có thể luyện thành thuật phân thân được?

Trong lúc lão ta còn chưa hết kinh hãi thì Diệp Khuynh Thành đã lao đến trước mặt lão, Tử thanh bảo kiếm lập tức đâm xuyên đầu lão khiến đầu của phân thân lập tức hóa thành đống bột mịn, cả thân xác của phân thân bị xé tan thành bảy tám mảnh. Chính Khuynh Thành cũng không thể tin được là mình lại may mắn đến vậy, cô chẳng qua mới vừa áp dụng thử thuật phân thân Thanh Thanh mới dạy cho mà thôi.

Thiên tôn căm tức nhìn Diệp Khuynh Thành, sao con nhãi này có thể dễ dàng phá hủy phân thân của lão như vậy chứ? Thiên tôn nổi giận vung côn Như Ý lao về phía Khuynh Thành.

Khuynh Thành lần nữa vận dụng thuật ảo ảnh, hàng trăm Diệp Khuynh Thành mặc áo đỏ tung bay trong gió, Tử thanh bảo kiếm không chút do dự đâm thẳng vào thiên tôn. Thiên tôn không tài nào phân biệt được đâu là Diệp Khuynh Thành chân chính, mặt lão phút chốc tái đi, côn Như Ý bị chấn động mạnh khiến cả cánh tay lão tê rần, Tử thanh bảo kiếm của Khuynh Thành đã đâm trúng cánh tay cầm côn Như Ý của lão.

“Tan đi!” Khuynh Thành phẫn nộ thét lên.

Thiên tôn cảm thấy từ vết thương của mình có một sức mạnh kỳ quái đang lan ra khắp cơ thể lão, chỉ trong chớp mắt mà cả cánh tay cầm côn Như Ý đã tan thành bột mịn. Mặt lão ta trắng bệch, đôi mắt trợn trừng nhìn Diệp Khuynh Thành. Đường đường là một thiên tôn oai phong mà lại bại trận dưới tay một đứa con gái sao? Tử thanh bảo kiếm của con nhãi này được luyện hóa từ vật gì mà lại có uy lực kinh khủng như vậy chứ? Xem ra lão chỉ còn cách sử dụng thuật Ngự tâm thôi.

Khuynh Thành nhìn thiên tôn chớp chớp mắt, tưởng là lão đang định chạy trốn nên càng nhìn xoáy vào lão hơn. Thiên tôn không ngừng lẩm bẩm chú ngữ, đôi mắt lão chớp ngày càng mãnh liệt hơn rồi đột ngột phóng ra một làn kim quang nhắm thẳng vào mắt Khuynh Thành.

“Thuật Ngự tâm!”

Khuynh Thành không ngờ mắt lão lại có thể phóng ra kim quang, muốn tránh cũng không tránh kịp, toàn thân bỗng nhiên cứng đơ như thể đã mất đi tri giác.

Thiên tôn thấy Khuynh Thành đã bị thuật Ngự tâm khống chế liền thở phào nhẹ nhõm hỏi: “Chủ nhân của ngươi là ai?”

“Chủ nhân của tôi... chủ nhân của tôi...”

“Nói! Chủ nhân của ngươi là ai?”

“Chủ nhân của tôi? Tôi không có chủ nhân...”

Thiên tôn cũng biết là vừa này thuật Ngự tâm cũng không phải hoàn toàn phóng trúng Khuynh Thành nhưng dù sao thì cũng không thể kháng cự lại như trước được. Xem ra là lão đã đánh giá con nhãi này quá thấp rồi, ý chí của nó mạnh hơn rất nhiều so với những kẻ khác.

Thiên tôn lại niệm thêm mấy câu chú ngữ, một tia sáng đỏ rực phóng ra từ mắt lão bắn thẳng vào mắt Khuynh Thành.

“Về cung Thiên Khuyết!” lão ra lệnh.

Lam Ngạn cùng Diệp Khuynh Thành nhận lệnh cùng lão rời đi.

Thiên tôn về tới cung Thiên Khuyết, khoái trá ngồi uống rượu, mắt lim dim nhìn Diệp Khuynh Thành đánh giá. Con bé này nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, dáng người... chà chà... cũng có thể coi là rất bắt mắt đi, võ công lại rất khá, xem ra tên Lam Tố này vớ bở rồi. Lão nghiêng người, vẫy tay gọi Khuynh Thành: “Lại đây!”

Khuynh Thành cung kính bước đến cạnh lão nói: “Chủ nhân!”

“Rót rượu!”

“Vâng!”

Khuynh Thành cầm be rượu lên, khéo léo rót ra ly.

“Nâng chén cho ta uống!”

“Vâng!”

Khuynh Thành lại cầm ly rượu đưa đến gần miệng lão.

Cánh tay thiên tôn đột ngột ôm choàng lấy vòng eo thon thả của Khuynh Thành, mắt gã lộ rõ thèm khát nói: “Mỹ nhân thử nói xem, nàng theo ai chẳng được, sao nàng lại thích Lam Tố? Chi bằng nàng hãy theo ta, ta cam đoan sẽ đối xử rất tốt với nàng!”

Khuynh Thành ngây người nhìn thiên tôn. Lam Tố... Lam Tố... cái tên này hình như rất quen thuộc? Hình như là người rất quan trọng với cô, nhưng sao cô không thể nào nhớ được?

“Mỹ nhân nói xem, nếu ta bảo nàng đích thân giết hắn thì chẳng phải sẽ rất hoàn mỹ sao?”

Thiên tôn dường như có thể nhìn thấy được cảnh Khuynh Thành cầm Tử thanh bảo kiếm đâm thẳng vào lồng ngực Lam Tố, phá tan nguyên anh cùng linh hồn của thằng nhóc đó. Chắc chắn thằng nhóc ấy chết cũng không thể nhắm mắt được. Thiên tôn tưởng tượng một hồi, tâm tình phấn chấn hơn hẳn, chờ ngày mai lão tu luyện lại cánh tay đã bị Khuynh Thành phá hủy xong sẽ sai cô đi giết Lam Tố để trừ mối họa về sau.

--- ---------Hoàng thành---- --------

Cả đám người lo lắng đứng ngồi không yên, mọi người đã tìm khắp hoàng thành rồi mà vẫn không thấy bóng Khuynh Thành đâu cả.

“Lam Tố, anh nói xem, có khi nào là cô ấy bị thiên tôn bắt đi rồi hay không?” Hoa Mãn Nguyệt lo lắng hỏi, trán lấm tấm mồ hôi. Từ lâu anh đã coi Khuynh Thành như là em gái ruột của mình.

“Chúng ta đã tìm hết mọi ngõ ngách mà cũng không thấy dấu vết nào cả, chỉ có thể là thiên tôn mà thôi!”

Lam Tố trầm mặc không lên tiếng, anh đương nhiên hiểu Khuynh Thành sẽ không vô duyên vô cớ bỏ đi, có điều, hiện tại cả Hồng Loan cùng Chu Tước đều vắng mặt, ba người bọn họ muốn đánh vào cung Thiên Khuyết cứu Khuynh Thành thì e không thể. Tuy Lam Tố vô cùng sốt ruột nhưng anh cũng không thể để mọi người gặp nguy hiểm được.

“Gay rồi!” Lam Tố như chợt nhớ ra điều gì đó, anh giật mình nói lớn.

“Sao?” Hoa Mãn Nguyệt khó hiểu hỏi.

“Chắc chắn Khuynh Thành đã bị thiên tôn bắt về để mê hoặc tâm trí cô ấy giống như đã làm với phụ hoàng tôi vậy, nếu vậy thì chúng ta sẽ sớm gặp lại Khuynh Thành thôi.”

Lưu Hương Nguyệt Nhi nhíu mày nhìn Lam Tố nói: “Lẽ nào đó là thuật Ngự tâm trong truyền thuyết sao?”

“Thuật Ngự tâm?” Lam Tố khó hiểu nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi.

“Đúng vậy! Theo như sách có ghi thì những ai tu luyện thuật này thành công thì có thể khống chế tâm trí người khác, bắt ai đó tuân lệnh mình một cách tuyệt đối!”

“Như cô nói vậy thì cả phụ hoàng tôi cùng Khuynh Thành rất có khả năng là bị thuật Ngự tâm này chi phối?”

“Đúng vậy! Nhưng tôi đọc sách biết rằng việc tu luyện thuật này thật sự không dễ dàng gì, cũng không có sách nào ghi chép về cách tu luyện cả.”

Lam Tố đương nhiên không có hứng thú với cách tu luyện thuật Ngự tâm rồi, điều anh muốn biết hiện giờ là có cách nào để phá giải thuật đó không.

“Lưu Hương, cô có biết phải làm sao mới phá được thuật Ngự tâm này không?”

“Điều này...”

Hoa Mãn Nguyệt thấy Lưu Hương Nguyệt Nhi do dự thì cũng tiu nghỉu, “Xem ra là em cũng không biết rồi!”

“Em xin lỗi!”

“Đâu thể trách cô được. Hiện tại xem ra chúng ta chỉ có thể ngồi đợi Khuynh Thành cùng phụ hoàng tôi tới tìm chúng ta thôi.”

Lam Tố thở dài, ánh mắt thất thần nhìn về phía xa xăm, “Khuynh Thành, anh tin chắc em nhất định sẽ chiến thắng được chính mình, em nhất định sẽ nhận ra anh!”

Hoa Mãn Nguyệt bước đến bên cạnh Lam Tố, khẽ vỗ vai anh nói: “Tôi tin tưởng Khuynh Thành cũng rất tin tưởng tình yêu của hai người nhất định sẽ chiến thắng được thuật Ngự tâm kia! Đến Tâm ma còn không khống chế được Khuynh Thành, tôi tin cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi!”

Lam Tố nhớ lại chuyện Tâm ma, lòng càng tin tưởng Khuynh Thành hơn nữa, “Anh nói đúng! Chúng ta nhất định phải tin tưởng Khuynh Thành!”

Vầng dương vừa lên, ánh nắng ấm áp bao phủ khắp hoàng thành. Lam Tố, Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi sớm đã có mặt ở cổng hoàng thành chờ thiên tôn đến.

Ba làn lưu quãng lấp loáng, thiên tôn quả nhiên dẫn theo Lam Ngạn cùng Khuynh Thành xuất hiện.

“Ha ha ha... ha ha ha...” tiếng cười trầm hùng vang dội khắp hoàng thành khiến cả cung điện chao đảo như muốn sụp đổ, kẻ chết người bị thương vô số.

“Thiên tôn, họ dù sao cũng là con dân của ông, ông sao lại làm bừa như vậy được?”

Thiên tôn lạnh lùng nhìn Lam Tố, thản nhiên nói: “Ngươi cũng biết bọn họ là con dân của ta, mạng của bọn họ chẳng phải do ta ban cho sao, ta muốn giết thì giết, sao lại nói là làm bừa được? Lam Tố, ta nghĩ ngươi nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn, ngươi thân ốc mà không mang nổi mình ốc, còn lo cho người khác làm gì chứ?”

“Họ cũng là con dân của tôi, tôi đương nhiên có trách nhiệm đối với sự an toàn của họ!”

Thiên tôn cười lạnh, một kẻ sắp chết mà còn nói tới chức trách với nghĩa vụ hay sao?

“Lam Tố, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị bị người thân yêu nhất của mình giết chết... ha ha ha...”

Lam Tố bình thản nhìn lão rồi dời mắt nhìn sang Khuynh Thành, lão ta hình như đã đánh giá thấp Khuynh Thành của anh rồi. Hơn nữa, có thể được chết dưới tay Khuynh Thành, với anh thật sự không gì có thể hạnh phúc hơn. Có điều, trước khi anh chết thì lão thiên tôn này nhất định cũng không được phép sống.

“Diệp Khuynh Thành, Lam Ngạn nghe lệnh!”

Khuynh Thành cùng Lam Ngạn lập tức bước lên nói: “Thưa chủ nhân!”

“Ta lệnh cho hai ngươi giết chết ba kẻ kia cho ta!”

“Vâng!”

Hai tàn ảnh lập tức xông vào Lam Tố, Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi. Khuynh Thành cầm Tử thanh bảo kiếm chạy phía sau Lam Ngạn, mũi kiếm chĩa thẳng vào Lam Tố nhưng ngay khi mũi kiếm sắp đâm vào cổ Lam Tố thì lại đột ngột đổi hướng đâm tới sau lưng Lam Ngạn.

“Lam Tố, hãy đỡ lấy!” Khuynh Thành hô lớn rồi vung kiếm chém mạnh vào lưng Lam Ngạn.

Lam Ngạn bỗng thấy trước mắt tối sầm rồi lăn ra ngất lịm. Lam Tố thấy vậy vội bay tới đỡ lấy ông. Mặt anh nóng bừng nhìn Khuynh Thành, anh biết là Khuynh Thành của anh không thể bị khống chế dễ dàng như vậy mà!

“Khuynh Thành!”

“Lam Tố!” Khuynh Thành cười với anh. Thực tế thì cô đúng là đã bị trúng thuật Ngự tâm, có điều, hôm qua khi rót rượu cho thiên tôn, ông ta đã nhắc tới tên Lam Tố khiến cô cảm thấy ngờ ngợ, thân thuộc một cách kỳ lạ... cả đêm qua cô cứ nghĩ mãi, cho tới lúc vừa rồi nhìn thấy Lam Tố cô mới nhớ được ra anh.

Thiên tôn biến sắc, sao có thể như vậy được chứ?

“Ngươi... ngươi không trúng thuật Ngự tâm của ta?”

Hoa Mãn Nguyệt thấy Khuynh Thành không hề bị thiên tôn khống chế, vô cùng đắc ý bước lên trước nói: “Hừ! Ngươi cho rằng cái trò hề vớ vẩn ấy của ngươi có thể khống chế nổi Khuynh Thành của chúng ta sao? Ngươi đánh giá cô ấy quá thấp rồi!”

Thiên tôn nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, trán nổi gân xanh cuồn cuộn.

“Được lắm! Cứ cho là như thế thì hôm nay các ngươi cũng nhất định phải chết! Không có Chu Tước ở đây, ta xem các ngươi lấy cái gì mà đấu lại thiên tôn ta. Hôm nay ta nhất định sẽ giết lũ các ngươi như giết kiến!”

Thiên tôn nói rồi bắt đầu phát động nội lực, luồng khí lưu mạnh mẽ của lão nhanh chóng bao phủ đất trời, tà áo đen bay phất phới giữa không trung. Nếu hôm nay không giết hết được bọn nhãi ranh này thì sau này nhất định sẽ để lại hậu họa khôn lường, cũng may mà lão đã dụ được con Chu Tước cùng con Hồng Loan kia đi, nếu không thì một mình lão e cũng không đối phó nổi được với đám người này.

“Hãy nhận lấy cái chết đi!” Thiên tôn lăng mình trên không trung, côn Như Ý phút chốc biến thành hàng trăm côn ảnh bổ thẳng vào Lam Tố với uy lực kinh hồn.

Khuynh Thành thấy thế vội vận dụng thuật ảo ảnh, hét lớn với Lam Tố: “Mau tránh ra!”

Nói thì chậm nhưng thực tế thì diễn ra vô cùng chóng vánh, côn Như Ý táng mạnh xuống bên cạnh Lam Tố, mặt đất lập tức toác ra một khe rộng, dài có đến vài trăm thước.

Thiên tôn không để bọn Lam Tố kịp thở đã phang thêm một côn nữa, hàng vạn côn ảnh loang loáng trong không trung, tốc độ nhanh đến kinh người.

Lam Tố bỗng thấy đầu mình như đặc cứng lại, Khuynh Thành thì đau đầu dữ dội, cô cũng không biết mình có thể duy trì thuật ảo ảnh được bao lâu nữa, nói cho cùng thì nó cũng không phải là thuật phân thân, chỉ có thể lừa được thiên tôn một hai lần là cùng.

“Lam Tố! Ta muốn xem lần này ngươi có thể trốn đi đâu!”

Lam Tố vội rút trường kiếm, vung lên chém thẳng vào thanh côn trước mặt, chỉ nghe ‘choang’ một tiếng, trường kiếm gãy vụn thành mấy đoạn, cánh tay anh tê dại, miệng ộc ra máu tươi.

“Lam Tố!” Khuynh Thành nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi kinh hãi, mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi cô chưa kịp phản ứng thì Lam Tố của cô đã bị trọng thương rồi.

Thiên tôn nhếch miệng cười đắc ý nhìn Khuynh Thành nói: “Bây giờ nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo ta thì ta có thể suy nghĩ mà tha cho hắn cùng đám người kia một mạng!”

Lưu Hương Nguyệt Nhi khinh bỉ nhìn lão, giận dữ quát lớn: “Đồ cặn bã không biết liêm sỉ như ngươi mà cũng dám sánh với Khuynh Thành của chúng ta sao? Ngươi muốn giết thì cứ tới mà giết chứ đừng nói ra những câu đáng khinh như vậy!”

“Hừ! Xem ra lũ các ngươi đúng là thân lừa ưa nặng đây mà!”

“Đồ chết giẫm, đồ mặt dày! Ngươi tưởng chúng ta sợ ngươi chắc? Cùng lắm là hai bên cùng chết thôi!”

Thiên tôn nghe Lưu Hương Nguyệt Nhi nói vậy không nhịn được cười lớn.

“Cùng chết? Các ngươi cũng xứng sao?”

Hoa Mãn Nguyệt bước đến nắm chặt tay Lưu Hương Nguyệt Nhi, căm phẫn nhìn thiên tôn rồi quay sang nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi hỏi: “Lưu Hương, em có sợ không?”

“Có anh ở bên, em không sợ gì hết!”

Hoa Mãn Nguyệt mỉm cười gật đầu, mười ngón tay đan chặt vào nhau rồi cả hai xông thẳng vào thiên tôn, hai thân thể bùng chát dữ dội.

Khuynh Thành đang đau lòng vì Lam Tố, bỗng giật mình quay lại nhìn.

“Không!” Khuynh Thành thét lên kinh hãi, đôi mắt đỏ tràn ngập sát khí, không gian xung quanh bị sát khí khổng lồ của cô bao trùm.

“Hoa Mãn Nguyệt, Lưu Hương! Dừng lại đi!”

Hoa Mãn Nguyệt ngoảnh đầu nhìn lại, mỉm cười với Khuynh Thành nói: “Khuynh Thành, tuy em không phải em gái anh nhưng từ lâu anh đã coi em như đứa em ruột thịt của mình. Anh không có gì cho em nhưng anh và Lưu Hương Nguyệt Nhi lúc nào cũng mong em được hạnh phúc, đây coi như món quà cưới bọn anh tặng hai em!”

Không! Cô không muốn! Cô không cần mọi người hi sinh vì cô! Hạnh phúc của cô sẽ do cô đấu tranh giành lấy.

“Hoa Mãn Nguyệt, nếu anh định chết thì tôi sẽ chết trước cho anh xem!”

“Sao em phải như vậy chứ? Chúng ta không đánh nổi lão, nếu cứ tiếp tục thì tất cả chúng ta sẽ cùng phải chết!”

“Chừng nào Diệp Khuynh Thành này còn chưa nhắm mắt thì không ai được phép chết cả!”

Khuynh Thành gần như phát điên, cô không ngừng hét lớn. Họ chính là những người thân duy nhất của cô trên cõi đời này, là những người quan tâm, chăm sóc cô nhất, sẵn sàng hi sinh mạng sống vì cô. Chính vì vậy cô càng không thể ích kỷ để họ chết vì cô được.

“Sống thì cùng sống, chết cùng chết!” đôi mắt Khuynh Thành đẫm lệ, vẻ cương quyết nhìn Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi.

Hoa Mãn Nguyệt hiểu tính cách Khuynh Thành vốn cứng tắn, nói được nhất định sẽ làm được nên cũng hòa hoãn hơn nói: “Được! Sống cùng sống, chết cùng chết!”

Anh mỉm cười nhìn Khuynh Thành nhưng vẫn bay về phía thiên tôn. Chết? Dù có chết một trăm lần anh cũng dám chết vì cô. Anh quay sang nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi, cảm thấy thật tội nghiệp cho Lưu Hương của anh, anh vô cùng cắn rứt vì đã bắt cô cùng chết với mình.

“Lưu Hương, em sẽ không trách anh chứ?”

“Nam Cung Triệt, em không trách anh, nếu anh không làm thế thì em mới trách anh. Em yêu nhất chính là tính cách này của anh.”

Hoa Mãn Nguyệt vô cùng cảm động.

“Lưu Hương, cảm ơn em đã hiểu và ủng hộ anh. Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật nhiều!”

“Chỉ cần chúng ta nắm chặt tay nhau, lòng chúng ta luôn nghĩ tới nhau, mãi mãi yêu nhau thì dù có phải chết, dù có phải đi xuyên không gian, cách xa nhau cả chục triệu năm, em tin rằng không ai có thể ngăn cản chúng ta tìm đến nhau. Anh còn nhớ tối qua em đã nói gì với anh không? Chúng ta không chỉ vì Khuynh Thành và Lam Tố, chúng ta còn vì cả thế giới này!”

Hoa Mãn Nguyệt càng nắm chặt bàn tay Lưu Hương Nguyệt Nhi. Thiên tôn nhất định phải chết. Lam Tố nhất định không thể chết, thần giới không thể nào diệt vong được.

Thiên tôn nhìn tình thế trước mắt mà không khỏi kinh hãi. Không ổn, nếu hai đứa nó cho nổ nguyên anh thì chắc chắn lão sẽ bị thương. Ánh mắt lão lập tức tập trung trên người Khuynh Thành, chỉ cần giữ chặt con bé này thì bọn kia sẽ không thể tự nổ được, không những thế chúng sẽ buộc phải thu lại sức mạnh và bị chính sức mạnh ấy đả thương tâm mạch.

Khuynh Thành nhíu mày, gã Hoa Mãn Nguyệt này lại dám lừa cô! Hừ! Anh ta muốn chết nhưng cô không cho phép! Tử thanh bảo kiếm trong tay vung lên chém về phía Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi, kiếm khí khổng lồ lập tức dập tắt lửa trên người họ.

Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi sửng sốt cùng kinh ngạc nhìn Diệp Khuynh Thành đang giận dữ nhìn họ.

“Lát nữa tôi sẽ tính sổ với hai người!” Khuynh Thành trợn mắt nói. Tử thanh bảo kiếm lần nữa vung lên đánh tới thiên tôn.

Thiên tôn vốn định bắt Khuynh Thành làm con tin, nào ngờ cô lại ngông cuồng tấn công lão, sức mạnh tấn công không hề thua kém Lam Tố thậm chí còn có phần vượt trội hơn rất nhiều khiến lão kinh hãi.

Động tác của Khuynh Thành không nhanh lắm, thậm chí còn chậm hơn các thần nhân bình thường khác nhưng khi thiên tôn tấn công cô, lão lại thấy động tác mình chậm đi hẳn. Đây là thứ võ công quái dị gì?

Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi đứng một bên, họ vốn nghĩ là lần này Khuynh Thành chết chắc rồi, nhưng hiện tại nhìn thấy chiêu thức của Khuynh Thành cũng không khỏi ngạc nhiên. Đây là võ công gì?

“Đưa Lam Tố cùng Lam Ngạn đến đỉnh Tử Cấm!” chỉ cần lên được tới đó thì thiên tôn cũng khó có thể làm gì được hai người họ. Lúc này bọn họ muốn giết thiên tôn chắc chắn là điều không thể, chỉ có thể chờ tới lúc Lam Tố bình phục, Hồng Loan cùng Chu Tước trở về thì may ra.

“Nhưng còn Khuynh Thành thì sao?”

“Mọi người yên tâm, tôi sẽ có cách chạy thoát, tôi và Lam Tố còn chưa có đãi mọi người một buổi tiệc cưới linh đình, tôi không chết được đâu!”

Lam Tố đang hôn mê, Hoa Mãn Nguyệt lập tức ôm anh lên; Lưu Hương Nguyệt Nhi cũng vội dìu Lam Ngạn đứng dậy. Hai người nhìn Khuynh Thành nói: “Nhất định phải giữ mình!”

Hoa Mãn Nguyệt rất có niềm tin ở Khuynh Thành cho nên anh yên tâm mang Lam Tố rời đi. Khuynh Thành đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được, huống chi, những kỳ tích từ trước đến nay của Khuynh Thành bọn họ đều đã chứng kiến, thiên tôn chắc chắn không thể làm khó cô được.

Chỉ có một mình Khuynh Thành mới biết là cô đã phải dốc hết toàn lực chống đỡ với thiên tôn, hiện tại công lực của cô đã tiêu hao khá lớn. Có điều, giao chiến không phải chỉ cần công lực cao là thắng, đối với một người hiện đại như Khuynh Thành thì chiến thuật và yếu tố tâm lý là hai điều rất quan trọng.

Khuynh Thành lao đột ngột lao như bay về phía thiên tôn. Một làn côn quang ngũ sắc phóng ra từ lòng bàn tay thiên tôn bắn thẳng tới Khuynh Thành với tốc độ cùng khí thế kinh người. Làn côn quang chưa tới gần mà Khuynh Thành đã cảm nhận được uy lực ghê gớm của nó. Nếu trực tiếp đánh lại e là tự chuốc lấy tử vong.

Khuynh Thành bỗng nảy ra một kế, cô đột ngột quay người chạy như bay về phía cung Thiên Khuyết. Nếu cứ tiếp tục đánh thế này thì chuyện hoàng thành bị hủy là không tránh khỏi, cô không muốn có thần nhân vô tội bị chết oan, như thế thì có thắng trận cũng không còn ý nghĩa nữa.

Thiên tôn thấy Khuynh Thành quay người, tưởng cô bỏ chạy nên cũng vội đuổi theo.

Khuynh Thành vừa chạy vừa thấy làm lạ, tại sao đường chạy của cô vòng vèo không tuân theo qui luật nào cả mà làn côn quang phía sau vẫn bám sát theo ngay phía sau cô với tốc độ rất nhanh. Cô tăng tốc, làn côn quang dường như cũng tăng tốc theo.

--- ---------Cung Thiên Khuyết---- ------ ----

Từ phía xa Khuynh Thành đã nhìn thấy đại điện uy nghi hoành tráng. Cô hừ lạnh một tiếng, nhủ thầm, hôm nay dù có bỏ mạng cô cũng phải phá tan sào huyệt của lão tặc này.

Khuynh Thành đột ngột bay vút lên cao theo một đường cung rồi lao thẳng xuống cung Thiên Khuyết. Làn khí lưu mạnh mẽ của cô khiến những người trong cung cảm thấy bị đè ép không thở được, trong cung nhanh chóng loạn thành một đoàn.

“Đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Mau chạy đi!”

Các thần nhân trong cung Thiên Khuyết lập tức chạy tản đi, họ vốn không phải binh sĩ trải qua huấn luyện, trước đến nay đều là tự tu luyện mà thành.

Khuynh Thành nhìn đám đông hỗn loạn mà không nhịn được nhếch miệng cười.

“Xem ra thiên tôn ngươi cũng chỉ đến thế này mà thôi! Thần nhân của ngươi cũng chỉ là một đám tham sống sợ chết!”

Thiên tôn nổi giận đùng đùng, lão ta đã che chở cho bọn chết giẫm kia bao nhiêu năm nay, cho bọn họ cái ăn chỗ ở, điều kiện tốt để tu luyện, vậy mà khi cung Thiên Khuyết gặp nạn chúng chỉ biết chạy trốn. Lão nhất định phải giết sạch bọn ăn hại này mới được.

“Chạy đâu hả?” Hắc bào của thiên tôn phần phật trong gió, tay áo thụng khẽ phất lên, gió lớn rú rít thốc ra chẳng khác gì lốc xoáy.

Đám thần nhân đang chạy loạn bỗng bị hút khựng lại, lốc xoáy khổng lồ không ngừng hút bọn họ về phía sau, chỉ trong chốc lát cả đoàn người đã bị hút tới trước mặt thiên tôn. Thiên tôn lạnh lùng nhìn đám người rồi xuất chưởng khiến cả thân xác lẫn linh hồn của đám người phút chốc nát vụn.

Khuynh Thành chăm chú quan sát, khi thấy Tử thanh bảo kiếm của cô sắp chạm tới làn côn quang ngũ sắc, cô lập tức vận lượng tác động lên côn quang ngũ sắc, ép nó chuyển hướng nhằm vào đại điện cung Thiên Khuyết.

Một tiếng nổ vang trời, toàn bộ cung Thiên Khuyết phút chốc trở thành bình địa, hoa lửa bắn lên không trung dầy đặc như pháo hoa, một số thần nhân chưa kịp rời đi lập tức bỏ mạng bởi xung lực kinh hồn. Tử thanh bảo kiếm trực tiếp đánh tới côn quang ngũ sắc, máu tươi nhuộm đỏ cả một góc trời.

Khuynh Thành thấy thời cơ đã đến, lưu quang lập tức chớp lên, cả người dẫm lên Tử thanh bảo kiếm, nhanh chóng phi hành về phía núi Tử Cấm.

Thiên tôn thấy Khuynh Thành định chạy trốn thì không khỏi giận dữ gầm lên: “Chạy đâu cho thoát?”

Khuynh Thành đang chạy trốn, ngoảnh nhìn lại thì thấy thiên tôn đang truy đuổi gắt gao, tốc độ ấy e rằng lão sẽ sớm đuổi kịp cô mất thôi. Khuynh Thành nhìn Tử thanh bảo kiếm dưới chân, lẩm bẩm nói: “Lần này chỉ có thể trông cậy vào ngươi rồi!”

Tử thanh bảo kiếm là một thanh kiếm có linh hồn, đối thủ càng mạnh thì uy lực của nó phát ra cũng mạnh theo, lần này đối thủ là thiên tôn, Khuynh Thành thật sự không dám chắc uy lực của Tử thanh bảo kiếm sẽ phát huy được đến đâu.

“Chạy đâu cho thoát?”

Thiên tôn biết rõ chỉ cần Khuynh Thành chạy được vào núi Tử Cấm thì lão muốn giết cô thật không dễ dàng gì, lão sốt ruột nên càng phi hành nhanh hơn cả đồng thời vung côn Như Ý về phía Khuynh Thành.

Khuynh Thành khẽ nhún chân, cả người nghiêng về phía sau né tránh, rất nhanh sau đó lại nhấn mũi chân khiến Tử thanh bảo kiếm bay vọt lên, Khuynh Thành nhào lộn trong không trung nắm chặt Tử thanh bảo kiếm phạt xuống thiên tôn.

Tử thanh bảo kiếm xẹt ra những làn ánh sáng màu tím rợn người như muốn xé toạc không gian, bổ thẳng xuống đầu thiên tôn.

Khi làn tử quang ấy áp sát thiên tôn, lão bỗng nhiên cảm thấy cả người mình cứng đờ một chỗ không thể di chuyển được, lão kinh hãi nhìn làn tử quang xẹt vào cổ mình.

“Không được!” thiên tôn gào lên kinh hãi, con nhãi ranh này lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm như vậy chứ? Dù Lam Tố có mạnh hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của lão, vậy mà lão dĩ nhiên lại bị một con nhãi đánh bại... chuyện này không thể xảy ra được.

Nhưng dù thiên tôn có gào thét hay không muốn đi nữa thì cũng phải chấp nhận sự thật là Tử thanh bảo kiếm đã chém bay đầu lão, cũng may là linh hồn cùng nguyên anh của lão vẫn chưa bị tổn hại. Thiên tôn căm phẫn nhìn Khuynh Thành như muốn băm vằm cô ra thành trăm mảnh.

“Ngươi hủy thân xác của ta, hôm nay ta không thể không giết ngươi!” Thiên tôn căm phẫn vung côn Như Ý giáng một đòn thật mạnh vào Khuynh Thành.

Khuynh Thành kinh hãi tháo chạy, một chiêu vừa rồi hủy được thân xác lão chỉ là ăn may, hiện tại cô không thể nào đánh thắng lão được.

“Đã hủy thân xác ta rồi còn muốn bỏ chạy sao?”

Thiên tôn áp sát tới gần, Khuynh Thành mồ hôi đầm đìa, hiện tại cô nên làm thế nào đây? Một làn côn khí nhanh chóng tạt tới sau lưng Khuynh Thành đánh bay cô ra xa, miệng ộc máu tươi tanh nồng. Cô không muốn chết nhưng cô hoàn toàn không thế đánh lại lão ta được, toàn thân cô nặng trĩu, vô lực rơi xuống...

Một làn kim quang chói lòa đột ngột xuất hiện trong tầm mắt Khuynh Thành, cô chỉ cảm thấy cả người mình rơi xuống lưng một con cự điểu. Là Kim Bằng! Sao nó lại ở đây chứ? Cô không phải đang nằm mơ?

“Khuynh Thành, hãy cố gắng chịu đựng!” Kim Bằng vỗ đôi cánh to lớn, chở theo Khuynh Thành lao thẳng vào vùng chướng khí dày đặc.

Thiên tôn nhìn Khuynh Thành mất hút mà giận tím mặt, số con bé ấy thật quá mức may mắn mà, lại được con Kim Bằng chết tiệt kia cứu đi mất.

“Kim Bằng, có thật là ngươi không?”

“Cô bị ăn đòn choáng cả người rồi hả? Không phải tôi thì còn là ai nữa.”

Khuynh Thành nhíu cau mày, chắc là cô sắp chết rồi nên mới có thể nhìn thấy Kim Bằng như vậy được.

“Tôi biết cô đang nghĩ gì, chắc là cô nghĩ mình sắp chết rồi phải không?”

Khuynh Thành cố cựa quậy người, cất tiếng hỏi: “Không phải ta bị ảo giác chứ?”

“Đương nhiên là không!”

“Chuyện này sao có thể chứ? Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã có thể phi thăng rồi sao?”

Kim Bằng suýt chết ngất, nó đã phải tu luyện mất mấy triệu năm liền, vậy mà còn bảo là ngắn sao?

“Khuynh Thành, có phải cô bị đánh đến ngu rồi phải không? Mấy triệu năm đã trôi qua mà cô còn bảo ngắn sao?”

Khuynh Thành giật mình kinh hãi, chẳng lẽ thời gian ở tiên giới và thần giới tính khác nhau sao?

“Vậy là... ngươi phi thăng lên đây?”

“Đương nhiên rồi! Phải nói là tốc độ tu luyện của tôi nhanh đó chứ!” Kim Bằng khoái trá nói.

“Từ lúc phi thăng lên đây tôi đã tìm cô khắp nơi, mọi người khiến tôi thật khổ sở mà! Thật không ngờ lại tìm thấy cô trong tình trạng thảm thương như vậy! Những người khác đâu hết rồi?”

“Hoa Mãn Nguyệt đã dẫn Lưu Hương Nguyệt Nhi cùng Lam Tố vào núi Tử Cấm rồi, hiện tại bọn họ ở chỗ nào ta cũng không biết chính xác, ngươi cứ bay thẳng về phía trước đi.”

Kim Bằng chở Khuynh Thành phi hành một hồi lâu, theo chỉ dẫn của cô tới chỗ Lam Tố bị phong ấn ngày trước thì thấy bọn Hoa Mãn Nguyệt đã đợi ở đó. Nhìn thấy Kim Bằng, Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

“Kim Bằng, ngươi đã phi thăng lên rồi sao? Khuynh Thành thế nào rồi?”

Lưu Hương Nguyệt Nhi đỡ Khuynh Thành xuống. Kim Bằng khẽ vỗ cách, nhanh chóng biến thân thành một cậu bé măng tơ không kém gì Hồng Loan, chỉ khác là bộ áo của nó có màu vàng chanh mà thôi. Kim Bằng đắc ý nhìn mọi người.

“Tôi nghĩ cô ấy không chết được đâu.” Kim Bằng ỏn ẻn nói.

Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi suýt thì chết ngất. Xem ra thằng Kim Bằng này nhất định là con trai Chu Tước, em trai của Hồng Loan rồi.

“Lam Tố thế nào rồi?” Khuynh Thành nằm trong lòng Lưu Hương Nguyệt Nhi, mệt nhọc hỏi.

“Anh ấy vẫn còn hôn mê!”

“Đưa tôi đến chỗ anh ấy!”

Hoa Mãn Nguyệt lắc đầu bước đến trước Khuynh Thành rồi cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi đỡ cô vào trong động. Lam Tố đang nằm trên giường bằng, ngủ say như lúc bị phong ấn, toàn thân anh phát ra làn sáng màu lam nhạt.

“Sao lại như vậy?”

Hoa Mãn Nguyệt lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết, khi chúng tôi đưa anh ấy tới đây thì đã như vậy rồi. Tôi đã thử nhiều biện pháp nhưng đều không có tác dụng.”

“Anh ấy rõ ràng đâu có bị thương nặng, linh hồn không thể nào chập chờn như chực tan đi như vậy được.”

“Chúng tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa!”

Khuynh Thành nhíu mày, cô phải làm sao bây giờ? Nếu linh hồn của Lam Tố tan mất thì dù có kim đan thần dược cải tử hoàn sinh cũng trở nên vô nghĩa rồi. Không! Lam Tố của cô không thể nào chết được. Tuyệt đối không thể!

“Hoa Mãn Nguyệt, anh mau nghĩ cách đi. Anh nhất định có cách cứu anh ấy mà, đúng không? Lam Tố không thể chết được, tôi không thể không có anh ấy được... không thể!” Khuynh Thành quên hẳn vết thương trên người, cô gạt Lưu Hương Nguyệt Nhi sang một bên nhào tới cạnh Lam Tố.

Thân thể anh lạnh quá, khí lưu thật sự rất yếu, linh hồn chập chờn như thể sắp tan đi.

“Lam Tố... em là Khuynh Thành! Anh mở mắt ra nhìn em đi, em là Khuynh Thành đây mà! Lam Tố...” mặc kệ Khuynh Thành gào khóc gọi tên Lam Tố thế nào thì anh cũng không hề động đậy.

“Sao có thể như vậy được? Sao có thể chứ? Thiên tôn!!! Á...” Khuynh Thành đau khổ thét lên vang dội.

Lưu Hương Nguyệt Nhi thấy Khuynh Thành mất bình tĩnh liền chạy lại ôm lấy cô, trấn an nói: “Khuynh Thành, cô hãy bình tĩnh. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách cứu Lam Tố. Lam Tố sẽ không sao hết, chắc chắn sẽ không sao hết!”

“Sẽ không sao hết. Đúng thế! Anh ấy nhất định sẽ không sao hết. Thiên tôn! Là lão ta đã hại Lam Tố, tôi phải giết lão, nhất định tôi phải giết lão ta!” Khuynh Thành mặc dù đang trọng thương nhưng sát khí trên người cô vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào.

“Khuynh Thành! Khuynh Thành!”

Lưu Hương Nguyệt Nhi là lần đầu tiên thấy Khuynh Thành đáng sợ như vậy, cô vội ôm chặt lấy Khuynh Thành, vỗ về nói: “Khuynh Thành, phải chờ thương tích của cô bình phục rồi hãy tính tới những chuyện khác, được không? Lam Tố sẽ sớm khỏe lại thôi, tất cả sẽ lại tốt đẹp như xưa! Ngủ đi, chúng tôi sẽ ở bên cạnh cô, tất cả mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi!”

Khuynh Thành đúng là đã quá mệt mỏi rồi, mấy ngày qua cô đã không ngủ được giấc nào tử tế cả, cô thật sự rất buồn ngủ.

“Lưu Hương, cô không gạt tôi chứ?” Khuynh Thành trào nước mắt, bất lực nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi.

Lưu Hương Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười nhìn cô nói: “Không, Khuynh Thành cứ tin ở tôi, mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp thôi.”

Khuynh Thành ngủ rồi, Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Hoa Mãn Nguyệt nắm lấy tay Lưu Hương Nguyệt Nhi, nhìn Kim Bằng rồi bước ra ngoài.

“Tính mạng của Lam Tố đang rất nguy hiểm, anh định...”

“Nhưng mà... nếu anh đi mà trạm chán với thiên tôn thì phải làm thế nào?” bọn họ hiện tại không thể nào là đối thủ của lão ta được.

“Nam Cung Triệt, em không muốn anh mạo hiểm!”

“Nhưng nếu anh không đi thì Lam Tố có thể sẽ không trụ nổi nữa!”

“Nhưng nếu anh đi thì ngay cả bản thân anh cũng khó sống sót trở về. Em không muốn như vậy, không muốn!”

Lưu Hương Nguyệt Nhi ôm chặt Hoa Mãn Nguyệt, những ngày gần đây bọn họ đã trải qua bao phen sinh tử, cảm giác quay về từ quỷ môn quan thật sự không dễ chịu chút nào, cô không muốn nếm trải lần nữa.

“Hoa Mãn Nguyệt, em xin anh. Anh nói em ích kỷ hay vô tình cũng được, em thật sự không muốn nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu thương nữa, em thật sự không chịu nổi nữa rồi...”

“Lưu Hương, là anh có lỗi với em nhưng mà...”

“Anh hãy để em ích kỷ một lần được không?” không phải cô không muốn cứu Lam Tố mà thật sự là cô rất sợ phải mất đi anh.

“Lưu Hương, nếu bây giờ chúng ta không làm gì thì sau này lương tâm chúng ta nhất định sẽ cắn rứt, cả đời áy náy không yên. Lưu Hương, lẽ nào em nỡ lòng nhìn Lam Tố chết, nhìn Khuynh Thành sống còn khổ hơn chết sao?”

“Nhưng anh có nghĩ tới việc nếu anh đi mà xảy ra chuyện gì thì sau này em sẽ như thế nào không? Em tất nhiên không muốn ai phải chết cả nhưng ai sẽ thông cảm với em, ai sẽ yêu thương em?”

Kim Bằng cúi đầu im lặng, nó thật sự không hiểu tình hình hiện tại cho lắm, qua những gì chứng kiến cùng nghe thấy, nó lờ mờ đoán ra rằng kẻ thù của bọn họ thật sự rất mạnh.

“Hai người đừng cãi nữa, tôi nghe sắp ù cả tai rồi đây này!”

“Kim Bằng!” Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi bây giờ mới nhớ tới là Kim Bằng đã phi thăng lên thần giới rồi.

“Hai người cần lấy thứ gì thì để tôi đi cho!”

“Không! Ngươi không đi được, ngươi còn có nơi của ngươi!”

Khuynh Thành không biết đã thức dậy từ lúc nào, cô chầm chậm bước ra ngoài mỉm cười nhìn Kim Bằng.

“Đúng vậy, ngươi còn có một nơi cần đi!”

“Khuynh Thành!”

Khuynh Thành bước đến bên Kim Bằng rồi ngồi xuống, xoa xoa đầu nó nói: “Trước giờ ngươi không phải vẫn muốn biết cha mẹ mình là ai sao?”

Kim Bằng ngẩn người khó hiểu nhìn Khuynh Thành, dẩu môi nói: “Chẳng lẽ cô lại biết cha mẹ tôi là ai chắc?”

“Đúng vậy!”

Kim Bằng sửng sốt, nó đưa tay sờ trán Khuynh Thành rồi nói: “Không phải cô bị đánh đến đần luôn rồi đấy chứ?”

“Ngươi đần thì có! Ta nói thật đấy, ngươi tháo miếng ngọc đeo ở cổ cho ta coi được không?”

Kim Bằng vẻ không tin nhưng vẫn tháo miếng ngọc ra đưa cho Khuynh Thành.

“Đúng rồi! Miếng ngọc này cùng với miếng ngọc của Hồng Loan là một!”

“Hồng... Hồng Loan?” khóe miệng Kim Bằng khẽ giật.

“Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến kỳ lạ như vậy chứ?”

“Ngươi sao vậy?” lần này đến đám người Khuynh Thành khó hiểu nhìn Kim Bằng.

“Chẳng lẽ ngọc không phải là của ngươi?”

“Đúng! Miếng ngọc này không phải của tôi, người anh em của Hồng Loan... nó đã sớm không còn nữa rồi!”

“Đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại nói không còn nữa? Và tại sao ngươi lại có miếng ngọc này?”

Mắt Khuynh Thành bỗng lóe sáng, kinh ngạc kêu lên: “Không phải là ngươi cướp của người ta đó chứ?”

“Nhân phẩm của tôi kém đến cỡ đó sao?” Cứ coi như nó không có nhân phẩm thì cũng vẫn có điêu phẩm chứ?

“Thôi được rồi, mau nói xem, mọi chuyện là như thế nào?”

“Năm xưa tôi thường một thân một mình huyết chiến ở Hồng Hoang. Có một lần tôi suýt chết, tôi nghĩ, con Kim Bằng đó chắc nể tình đồng loại nên mới cứu tôi một mạng. Vì cứu tôi mà nó bị đám sói lưng xanh ăn thịt. Đây là di vật của con Kim Bằng đó. Nó đưa co tôi và dặn rằng nếu một ngày nào đó tôi có gặp người nhà nó thì nói với họ rằng nó luôn yêu họ và rất nhớ họ, dù vì nguyên nhân gì mà họ bỏ rơi nó thì nó trước nay cũng chưa từng oán trách.” Giọng Kim Bằng nghẹn lại, rất lâu sau đó nói mới bình tĩnh trở lại.

“Nó vì cứu tôi mà chết, tôi với Hồng Loan lại là anh em tốt với nhau cho nên những thứ của nó cũng là của tôi, mẹ của nó cũng tức là mẹ của tôi, anh em của nó sau này cũng sẽ là anh em của tôi. Khuynh Thành, cô nói đi, tại sao tôi không thấy Hồng Loan đâu cả?”

Khuynh Thành hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi kể lại câu chuyện của Thanh Thanh, “Hiện tại bọn họ đã quay về đỉnh Kình Thiên, nếu ngươi đi ngay bây giờ thì chắc vẫn còn kịp đó!”

“Nhưng còn mọi người thì sao?” Kim Bằng lo lắng nhìn Khuynh Thành.

“Ngươi cứ yên tâm, chúng ta ở lại đây thì tạm thời thiên tôn không thể làm gì được. Ngươi cứ đến đó trợ giúp Thanh Thanh cùng Hồng Loan đi. Kẻ địch của họ thậm chí còn đáng sợ hơn cả thiên tôn nữa.”

Kim Bằng do dự một lát rồi nói: “Được! Mọi người phải hết sức cẩn thận chờ bọn tôi trở về!”

“Hiểu rồi, ngươi cứ yên tâm đi đi!”

Kim Bằng khẽ gật đầu rồi lắc mình biến thành một con cự điểu khổng lồ bay vụt đi.

Khuynh Thành nhìn theo bóng Kim Bằng thở dài, hy vọng bọn họ có thể bình an vượt qua những ngày khó khăn này.

“Khuynh Thành!” Hoa Mãn Nguyệt ái ngại nhìn cô.

Khuynh Thành mỉm cười nhìn anh nói: “Tôi không sao! Hoa Mãn Nguyệt, Lưu Hương nói đúng, cô ấy không thể mất anh được. Tôi cũng không thể để hai người hi sinh vì chúng tôi thêm nữa, hiện tại hai người đã bị thương nặng, đi ra ngoài đó chẳng khác gì là tự tìm lấy cái chết.” Khuynh Thành nói rồi chậm rãi đứng dậy đi vào trong sơn động.

Cô nhìn Lam Tố bất động nằm trên giường băng, hít một hơi rồi nói: “Tôi tin rằng Lam Tố có thể trụ được, mà dù anh ấy có chết thì tôi cũng không thể để hai người mạo hiểm được.”

“Khuynh Thành!”

Lưu Hương Nguyệt Nhi ngượng nghịu, cô lúng túng nhìn Khuynh Thành nói: “Khuynh Thành! Tôi biết mình thật ích kỷ nhưng tôi cũng không còn cách nào khác...”

Khuynh Thành bước đến trước mặt Lưu Hương Nguyệt Nhi, mỉm cười lau nước mắt cho cô nói: “Đừng như vậy, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như cô thôi. Ai chẳng muốn mãi mãi gắn bó với người mình yêu chứ. Cô không làm gì sai cả Lưu Hương, hiện tại cô chỉ cần chung sống hạnh phúc với Hoa Mãn Nguyệt là đủ rồi!”

“Nhưng...”

“Không nhưng nhị gì cả. Việc này không có cách này sẽ có cách khác để giải quyết, cô cứ tĩnh dưỡng cho bình phục vết thương đã.”

“Phải đấy! Việc quan trọng lúc này là cần tĩnh dưỡng, chúng ta còn phải quyết chiến với thiên tôn nữa!”

Cả ba bàn bạc một hồi rồi quyết định bế quan tu luyện.

Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm vì thuyết phục được hai người, cô lặng lẽ bước đến chỗ Lam Tố, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của anh nói nhỏ: “Lam Tố, chúng ta nhất định sẽ thành công, đúng không?”

Cô mỉm cười nhìn anh, ánh mắt kiên định, cô tin Lam Tố của cô chắc chắn sẽ không bỏ rơi cô đâu, anh sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Khuynh Thành ngồi xếp bằng trên cạnh Lam Tố bắt đầu tu luyện. Cô cũng không nhớ rõ đã qua bao lâu rồi, mỗi ngày cô lại dành thời gian trò chuyện với anh.

“Lam Tố, công lực của em lại tiến bộ thêm rồi, chờ khi em đạt đến cấp Kiếm thần cao cấp đại viên mãn là có thể ra đấu với lão ta rồi!”

Ánh mắt cô đầy khát vọng nhưng làn sáng lam nhạt trên người Lam Tố phút chốc nhạt dần rồi tan biến không để lại dấu vết.

“Lam Tố... Lam Tố...” Khuynh Thành hoang mang gọi tên anh.

“Không!!! Sao có thể như vậy chứ? KHÔNG!!!” Khí lưu của anh không phải đã mạnh hơn rồi sao? Sao có thể như vậy được?

“Lam Tố! Lam Tố!!!” tiếng kêu đau thương của Khuynh Thành vang vọng khắp đỉnh núi, nội lực bị đè nén khiến cho cả quả núi khổng lồ rung chuyển không ngừng, những sơn động nhỏ liên tục sụp xuống.

Khuynh Thành ôm lấy Lam Tố, không ngừng gào khóc: “Không! Không thể như vậy được! Lam Tố! Lam Tố! Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!!!”

Thân thể Lam Tố vẫn lạnh như trước, không một hơi thở nào cả.

“LAM TỐ!!!”

Cả ngọn núi phút chốc sụp đổ chỉ còn chừa lại đúng phiến đá to nơi Khuynh Thành đứng, bụi bay trắng xóa cả bầu trời như thể đang cảm thương cho cái chết của Lam Tố.

Toàn thân Khuynh Thành bùng phát sát khí dữ dội, cô ôm theo thi thể Lam Tố bay nhanh về phía trước.

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status