Màn đêm, tựa như chiếc khăn che mặt, sự tĩnh mịch bao trùm, như có tấm mạng phủ lên khiến cả trái đất chìm vào mịt mù mông lung.
Hiểu Hiểu ngồi ở đầu giường, vẫn mất ngủ như trước, chỉ đọc sách mới có thể giúp cô vượt qua đêm dài đằng dẵng, đôi khi, một quyển sách là một buổi tối.
Điện thoại đặt đầu giường bỗng rung lên.
Người vốn dễ đọc sách đến mê mẩn như cô, nay bỗng ném sách qua một bên, vội vàng cầm di động, mở màn hình.
Ngô Hoàng Vạn Tuế đã xác nhận bạn là bạn thân, bây giờ hai người có thể nói chuyện.
Chỉ một dòng chữ đơn giản thế thôi mà như dòng nước ấm, len lỏi vào lồng ngực Hiểu Hiểu tự lúc nào không biết, cô khẽ nhếch môi cười.
Mở màn hình nói chuyện, nhìn cửa sổ chat trống không, cô hơi chần chừ một chút, đưa mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hai giờ sáng, muốn nói gì đó, nhưng đầu ngón tay cứng ngắc.
Trễ thế này, nhất định anh đang rất mệt, cứ để sáng rồi hãy nói vậy.
Đang nghĩ ngợi thì một tiếng beep vang lên, bỗng có khung thoạt xuất hiện trên cửa sổ chat, rất rõ ràng.
[Sửa nick lại đi!]
Cô ngẩn ra, không hiểu nhưng vẫn mở menu, kiểm tra thông tin nickname của mình.
‘Loli cup E’ nhảy ra, khiến máu huyết trong người cô xộc thẳng lên đầu như thủy triều.
Tay cô run run, mặt đỏ như táo chín già.
An Hủy chết tiệt!
Cô luống cuống đổi nick thành Hiểu Hiểu, sau đó nhìn avatar của mình. Ảnh chụp cô thật đấy, nhưng rõ ràng là chụp lén, nhìn qua trông non choẹt, nhớ lại nickname ban nãy và tấm hình này, mặt cô đỏ đến ứa máu, toàn thân tê dại, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào.
Cô muốn đổi avatar nhưng phát hiện ra trong điện thoại chẳng có tấm ảnh nào, trước nay cô không thích dùng điện thoại để chụp ảnh. Đưa mắt nhìn avatar của Khang Hi, vội vàng bò xuống giường, chạy ra phòng khách, chụp tấm hình Vừng đang say ngủ, đổi avatar của mình thành ảnh Vừng.
Xong xuôi, cô thở dài một hơi, muốn trả lời Khang Hi nhưng lại không biết nói gì.
Cuối cùng, ngón tay tinh tế chỉ đánh vỏn vẹn hai chữ – [Sửa rồi.]
Mãi lâu sau mà Khang Hi vẫn không reply, cô nghĩ chắc anh đã ngủ, định để điện thoại lại trên tủ đầu giường.
Lại một tiếng beep vang lên, cô ngẩn người, mở điện thoại ra xem lần thứ hai.
Ô thoại nhảy vọt ra một cách xuất quỷ nhập thần: [Vẫn chưa ngủ à?]
Cô đáp: [Ừ.]
Bên kia lại yên lặng.
Một lát sau, lại một ô thoại khác: [Không ngủ được?]
Hiểu Hiểu không trả lời, ngón tay nhẹ nhàng gõ chữ: [Anh còn giận à?]
Lần này, Khang Hi nhắn lại rất nhanh: [Chuyện gì?]
Cô nghĩ anh biết rõ mà còn hỏi, thế nhưng vẫn kiên nhẫn gửi tin: [Chuyện tối hôm trước.]
Khang Hi chỉ trả lời bằng một chữ: [Hừ!!!]
Hiểu Hiểu nhìn thấy ba dấu chấm than đằng sau thì biết anh cũng tức giận lắm.
[Xin lỗi…] Đây là điều mà cô muốn nói với anh nhất.
Không đợi anh trả lời, Hiểu Hiểu lại nhanh chóng gõ tiếp: [Tay có sao không?]
Cô vẫn chưa quên rằng tay anh bị phỏng.
[Hư rồi!]
Cô nhìn hai chữ này mà ngây ngẩn cả người.
Thật? Giả?
Như thể biết cô đang suy nghĩ gì, anh lại trả lời: [Giả! Nhưng nếu có lần nữa, không chừng sẽ là thật.]
Cô vội vàng reply: [Không đâu, tuyệt đối không đâu mà!]
[Hừ!]
Cái chữ hừ này khiến cô phì cười, không hề biết một người đàn ông lại cũng có thể đáng yêu như vậy, rất muốn nhìn khuôn mặt bây giờ của anh.
Cô chọn gửi emo che miệng cười trộm.
Hiểu Hiểu ngửa người ngã vào đầu giường, giơ điện thoại lên cao, nhìn emo ngúng nguẩy hừ hừ mà không nén nổi nụ cười.
[Khuya lắm rồi, em mau ngủ đi!] Anh nói.
Nhưng cô chẳng buồn ngủ chút nào, muốn có thể trò chuyện cùng anh cả đêm, vậy mà vẫn gửi tin bảo: [Ừ, anh cũng nghỉ sớm một chút!]
[Ngủ ngon!]
[Ngủ ngon!]
Ô chat không còn tiếng động nào nữa, thế nhưng cô lại lưu luyến không rời.
Một cảm giác trống rỗng chẳng hiểu từ đâu lại dâng lên, một tấm màn khổng lồ từ từ được tháo ra, phủ lên người cô, vừa sâu, vừa nặng.
Ở một nơi khác, trong khách sạn Dương Xuân của Bắc Kinh, Cảnh Bất Mị đang ăn bữa khuya mà Tiểu Trần mua về.
Thế nhưng Khang Hi lại không hề nhúc nhích, cứ ôm cái điện thoại, chốc thì cười, chốc lại rầu rĩ, trông rất ngốc.
Bỗng nhiên Cảnh Bất Mị cảm thấy tình yêu thật đáng sợ, nam thần cũng có thể bị đụt thành ra thế này.
Trông cái bộ ấy, nếu người khác nhìn thấy thì thể nào cũng chắc chắn chuyện anh bị ung thư não là thật, tình trạng đã nguy kịch lắm rồi.
Cậu ta không nhịn được mà giục, “Ăn mau đi, ăn xong rồi ngủ, sáng mai cậu có hơn mười cảnh lận!”
Khang Hi ngẩng đầu, mũi vẫn còn nhét bông, mắt đã hết đỏ nhưng mang ý phê bình sự quầy rầy của Cảnh Bất Mị một cách kín đáo, mắt lóe lên tia dọa người.
Tiếc là cục bông gòn trong lỗ mũi đã xóa mất cảm giác khủng bố. Lỗ bũi bị nhét bông gòn, ma vương vẫn là ma vương, nhưng đã thành Ngưu ma vương, ngược lại, trông có phần buồn cười. Cảnh Bất Mị cực kì muốn lấy di động để chụp lại làm chứng cứ, sau này tha hồ mà cười nhạo anh.
Tiếc là, cậu ta không dám.
Khang Hi tại tiếp tục ngây người nhìn di động, như thể đã bị hút hết hồn phách, mãi lâu sau mà vẫn không có động tĩnh gì.
Cảnh Bất Mị ăn uống no nê, chuẩn bị về phòng đi ngủ, thấy anh ngẩn người ra suốt cả tiếng đồng hồ thế kia, không nhịn được mà nói: “Hồn ơi về đi! Cậu có trừng mắt với cái điện thoại thêm nữa thì Hoàng Hậu cũng không nhảy ra từ trong đấy được đâu!”
Khang Hi để điện thoại qua một bên, ngửa đầu lấy bông gòn trong mũi ra, “Nói nhiều!”
“Không nói nhiều mà được chắc? Cứ nhìn nữa thì tôi sợ cậu chảy đến khô máu luôn!”
Nói tới máu mũi mà thấy rùng mình, cứ phun ra như suối ấy.
Khang Hi đỏ mặt, lấy đũa ăn mì, và vài đũa rồi thôi, nhưng thật ra đã húp trọn nước súp thịt cua đậu hũ vào bụng.
Cảnh Bất Mị chắc chắn anh đã khôi phục tinh thần, không đờ dẫn nữa thì mới rời đi.
Khang Hi tắm xong, ghé người nằm ở đầu giường, mở to mắt, hoàn toàn không buồn ngủ, đưa tay sờ, lại cầm điện thoại lên, ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhìn lại cuộc nói chuyện ban nãy lần nữa.
Trong mắt anh, emo che miệng cười trộm kia đã bị thay đổi, trở thành emo dịu dàng thắm thiết, khiến khóe miệng Khang Hi cũng nở nụ cười như gió xuân.
***
Sinh hoạt của Hiểu Hiểu rất có quy tắc, lúc nào cũng y như một, tám giờ đi làm, bảy giờ tối về, hai ngày nghỉ không ra khỏi cửa, ở nhà dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo, tắm cho Vừng, lên mạng mua đồ ăn và trái cây tiếp tế.
Bây giờ thì không cần lên mạng mua đồ nữa, vì mỗi ngày đều có người đưa cơm, lại thường có kèm quà – một giỏ trái cây.
Từ thứ hai đến thứ sau, đúng bảy giờ mười lăm phút tối là có cơm tối, trong hai ngày nghỉ, tám giờ sáng, mười hai giờ trưa, và bảy giờ tối đều có cơm mang tận nhà, chu đáo hơn cả phục vụ phòng khách sạn.
Cô thậm chí không cần phải lo về sở thích hay mặn nhạt.
Vì thế, cô đã nói với Khang Hi rất nhiều lần rằng, cô có tay có chân, sẽ không để mình chết đói.
Và lúc nào câu trả lời của anh cũng là – Vì Nếp.
Lý do: Tiền thuê của Nếp, tiền thức ăn cho chó, phí thuần dưỡng, phí làm đẹp cũng đều nằm trong phần cơm.
Cô mà nói gì nữa thì lại thành ‘làm chuyện nhiều lời ‘, chẳng còn cách nào khác là phải thỏa hiệp.
Vì thế, trong vòng hai tuần liền, cơm được mang đến một cách rất đầy đủ. Gió mặc gió mưa mặc mưa.
Đúng bảy giờ mười lăm phút, Kế Hiếu Nam mang hộp cơm tới nhà Hiểu Hiểu, nhấn chuông cửa, không có ai trả lời. Từ khi đưa cơm tới nay, đây là ngày đầu tiên hắn bị leo cây.
Hắn dập cửa, xác định Hiểu Hiểu không có ở nhà, có lẽ kẹt xe trên đường tan tầm, không chỉ chờ vài phút thôi đâu. Thế nhưng mùi thức ăn trong hộp thơm quá, khiến hắn khó lòng kiềm chế.
Hôm nay có món Gà hấp quý phi của Bồng Lai các, món hắn thích nhất. Mỗi khi tới Bồng Lai các thì nhất định sẽ chọn món này, da trơn nhẵn, thịt trắng nõn, xương thơm lừng, vị gà trọn vẹn, thơm ngon tới tận miếng cuối cùng.
Tròng mắt đảo một vòng, dù sao thì bây giờ Hoàng Hậu nương nương chưa về, hắn ăn vụng một miếng thì chắc không bị phát hiện đâu, ăn một cái cánh gà thôi mà… à, thêm cái đùi nữa.
Kế Hiếu Nam trốn vào góc tường, lén la lén lút mở hộp thức ăn ra.
Trong hành lang có đèn cảm ứng, không động tĩnh sẽ tự tắt. Đang tối om như hũ nút, Kế Hiếu Nam mừng rỡ mà đánh chén.
An Hủy mang gateau dâu tây tới thăm Hiểu Hiểu, bất ngờ phát hiện có bóng người ở góc nhà, đang lén la lén lút không biết làm gì, sợ đến nỗi thét lên chói tai, “Có trộm!”
Ngay lập tức, đèn hành lang lập tức phát sang, soi Kế Hiếu Nam rõ rành rành.
Trong miệng hắn vẫn còn miếng đùi gà, nghe giọng của An Hủy, lập tức quay đầu, nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống, quát phủ đầu: “Mù hay sao mà hét gì đó!”
Suýt nữa thì hắn bị mắc xương gà mà chết toi rồi.
An Hủy nhận ra Kế Hiếu Nam, không nghĩ nhiều, thốt ra khỏi miệng: “Tên tiểu thụ như anh tới đây làm gì?”
“Gì mà tiểu thụ?” Đương nhiên Kế Hiếu Nam cũng nhận ra cô, cô nàng đã tranh sườn lợn với hắn, “Con mắt nào của cô thấy tôi là tiểu thụ hả?”
Kế Hiếu Nam thừa nhận mình không được men cho lắm, nhưng chẳng tới mức lưu lạc thành tiểu thụ chứ. Hắn chuẩn men trăm phần trăm.
“Con mắt gì đó của cô, không nhìn thấy vẻ trong sáng tuấn tủ, khuôn mặt đầy nam tính của tôi hay sao hả?”
Hắn còn ném phần xương gà còn dư vào chính xác cái thùng rác đứng cách đó không xa, tiêu hủy chứng cứ ăn vụng của mình.
An Hủy liếc mắt nhìn hắn, hễ là người liên quan tới Khang Hi thì cô như nhím xù lông.
“Gì mà trong sáng tuấn tú, bớt dát vàng lên mặt mình đi, cùng lắm là cái loại hàng miễn cước bưu điện giá chín đồng chín mà thôi.”
“Có ý gì? Cô nói cho rõ ràng!?” Trực giác của hắn nhận ra lời này chả có gì hay ho.
“Không hiểu à?” An Hủy che miệng cười trộm, “Nếu Khang Hi là hàng thật, họ Vệ là nhái loại một, Cảnh Bất Mị là hàng tuyển ở chợ taobao, thì anh…” Cô nàng nhìn anh từ đầu tới đuôi, dùng ánh mắt đang xem hàng vỉa hè mà nói: “Hàng miễn cước bưu điện giá chín đồng chín, tôi còn chê đắt!”
Cả đời này Kế Hiếu Nam chưa từng gặp một phụ nữ miệng lưỡi bén nhọn, mắng người không thô tục như cô nàng này, lại còn chê hắn xấu.
Hồi đại học, ai mà không nói hắn ngọc thụ lâm phong, tướng mạo đàng hoàng, vai ngang ngực rộng, tài trí hơn người chứ.
Nếu ở thời cổ đại thì đã chiết khăn trên đầu, mặc áo gấm màu đen, dù thế nào cũng thuộc nhóm Một nhánh hoa lê đè hải đường (*), là mặt trắng Tiểu Bạch Long rồi nhé.
(*) Đây là một câu thơ Tô Đông Pha làm để nói đùa Trương Tiên, người 80 tuổi lấy một cô vợ 18. Nguyên gốc là một Nhất đóa lê hoa áp hải đường. Từ ‘áp’ dùng ở đây ngoại trừ đè lên, còn mang cả nghĩa áp đảo, vượt trội.
Cô nàng này coi hàng kiểu gì vậy!
Hắn bắt chước bộ dạng An Hủy, cũng nhìn cô nàng từ trên xuống dưới, khinh bỉ nói: “Nếu tôi là chín đồng chín thì cô cũng chả hơn gì, đồ ba tám (*)!”
(*) Bắt nguồn từ ngày quốc tế phụ nữ là tám tháng ba, từ ‘ba tám’ này chỉ những phụ nữ thiếu nữ tính.
“Anh dám mắng tôi là ba tám hả!” An Hủy trợn tròn mắt, giọng nói cũng run lên.
Kế Hiếu Nam le lưỡi nhìn cô, làm mặt quỷ: “Mắng cô thì sao? ĐỒ BA TÁM!”
Rõ ràng là đổ dầu vào lửa.
An Hủy nổi giận, cô từng đóng vai một ả đanh đá, cơn giận dâng lên như cơn lũ, bất ngờ tràn qua bờ đê, quăng luôn ổ bánh gateau vào mặt Kế Hiếu Nam, sau đó cởi túi xách trên vai xuống để đập và người hắn.
Kế Hiếu Nam không ngờ cô nàng lại động tay thật, né được cái bánh gateau cô ném tới, bắt được cái túi xách của cô lại, hai người như chơi kéo co, không ai chịu nhường ai.
Gateau rơi trên đất, thành một bãi nhầy nhụa.
“Anh có thả tay ra không hả!” An Hủy kéo túi mình, dùng hết sức để giậm đôi giày cao chót vót (*) của mình vào chân hắn.
(*) Bản gốc là ‘Hận trời cao’, từ dùng để chỉ những đôi giày cao gót quá cao.
“Đệch mệ, cô có biết giày cao gót thuộc vào nhóm vũ khí sát thương không hả.” Kế Hiếu Nam chỉ còn trách trốn tới trốn lui để tránh An Hủy, ra tay với phụ nữ không phải phong cách làm việc của hắn.
“Anh thả tay ra!” An Hủy liều mạng muốn cướp về.
Sao Kế Hiếu Nam thả được, chẳng phải thả ra thì An Hủy sẽ có cơ hội tấn công sao, hắn nào ngốc vậy.
Một tiếng roẹt vang lên, chiếc túi nhỏ không chịu nổi sự chà đạp, xuất hiện một vết rách.
An Hủy sốt ruột đến độ giậm chân, “Anh buông tay ra cho tôi! Túi mới tôi vừa mua đó!”
Chanel 2.55, túi móc cài phiên bản giới hạn, giá 36000 RMB (~127tr VNĐ), hôm nay là ngày đầu tiên cô mang dùng.
Cô nàng đau lòng chết được, sốt ruột đến mức mặt đỏ ửng, thấy vết rách càng lúc càng lớn, bộ dạng sắp khóc tới nơi, lòng Kế Hiếu Nam mềm nhũn, tức thì buông lỏng tay ra.
An Hủy đang cố sức kéo, hắn vừa thả tay, theo quán tính, cô té ngửa ra sau.
Kế Hiếu Nam cả kinh, vội vàng vươn tay nắm cổ tay cô, sợ gáy cô đập đất, nếu để bể đầu thì dẫu có lý cách mấy cũng không thể nói cho rõ ràng.
Thế nhưng hắn vừa ăn gà xong, tay chưa lau khô, dầu mỡ bấy nhầy, còn da của An Hủy lại mềm mại trơn lẳn, hắn không giữ được.
An Hủy thấy hắn tới gần, phản ứng đầu tiên là đưa tay chụp lấy quần áo Kế Hiếu Nam, thế là đôi giày cao ngất ngưỡng đạp phải bơ trên đất, cô hét lên một tiếng, càng cố sức níu lấy quần áo hắn, trọng lượng cả người đổ về trước.
Kế Hiếu Nam bị An Hủy níu như vậy, không ổn định, cũng té theo.
Mặt mũi An Hủy trắng bệch, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn, Kế Hiếu Nam cực kì đạo đức, đưa tay bảo vệ gáy cô.
Rầm một tiếng, hai người ngã xuống đất, chồng lên nhau, nam trên nữ dưới, lại còn tiếp xúc một cách cực kỳ thân mật – miệng chạm miệng.
Lần này thì cả hai cứng đờ người ra, lúc ấy, thế giới rất bình yên.
An Hủy là diễn viên nữ, vốn chẳng xa lạ gì với chuyện hôn môi. Thế nhưng với cô mà nói, hôn môi là thịt đụng thịt, chẳng có tình cảm mãnh liệt gì đáng kể, nhưng thật sự cô chưa từng tiếp nhận nụ hôn nào đầy mỡ thế này, lại còn vị thịt gà.
Kế Hiếu Nam vừa ăn gà, chưa lau miệng, đương nhiên đầy mỡ. Bản thân hắn cũng bị giật mình.
“Anh là thứ lưu manh thối tha!” An Hủy bùng nổ, vung nắm tay nhỏ đấm mạnh vào hắn.
Gáy hắn bị trúng mấy cú, không kịp tránh.
Móa! Đây là nụ hôn đầu tiên của hắn đấy! Giữ thân trong sạch suốt 27 năm, bây giờ lại bị hủy trong tay người phụ nữ đanh đá này.
An Hủy dùng hết sức để đẩy hắn ra, trên người đầy bơ sữa, cố gắng bò dậy từ dưới đất, quất túi xách trong tay vào người Kế Hiếu Nam túi bụi, “Dám ăn đậu hũ của bà đây, bà đây giết anh.”
Cô giận điên lên được, quên mất chiếc túi trong tay không thể chịu nổi sự tàn phá.
“Có gì thì từ từ nói, đừng động thủ mà!” Kế Hiếu Nam dùng hộp đựng thức ăn để chống lại trận đòn liên tục của An Hủy, giữ vững tinh thần trai ngoan không đấu với phụ nữ, hắn không trả đòn, cố gắng trốn vào góc tường, từ đầu đến cuối, chỉ có thể ngồi xổm trên đất, ôm đầu chịu bị cô đánh đến tối tăm mặt mày.
“Đừng đánh mà! Bà cô ơi!” Hắn xin tha.
“Anh là tên khốn! Bà đây thanh xuân vô địch, xinh đẹp như hoa, thế mà lại bị anh chiếm tiện nghi hả!”
Hiểu Hiểu vừa rẽ qua góc cua là lập tức nhìn thấy cảnh tức cười này. An Hủy tóc tai bù xù như mẹ Dạ xoa, quất túi bụi vào Kế Hiếu Nam, đang trốn trong góc tường. Trông như bà chủ đang dạy dỗ tôi tớ nhà mình.
An Hủy thấy cô, lập tức kêu cứu: “Hiểu Hiểu, tên lưu manh này, hắn… hắn… hắn đùa giỡn tớ!”
Ba chữ ‘đùa giỡn tớ’ khiến sắc mặt Hiểu Hiểu sa sầm, con ngươi đen thẫm bắn ra tia ác liệt, đẩy An Hủy ra sau, quay sang Kế Hiếu Nam, phóng sát khí vô biên.
Kế Hiếu Nam sợ tức mức hai hàm răng run cầm cập, cái bộ sát khí lạnh lẽo này còn đáng sợ hơn cả khi Khang Hi nổi giận.
Hắn lập tức giơ hộp thức ăn lên cao, làm động tác đầu hàng, lùi vào trong góc giải thích: “Tôi tới đưa cơm mà! Hiểu lầm! Thực sự là hiểu lầm thôi! Chuyện ngoài ý muốn!” Cứ như sợ Hiểu Hiểu không tin, hắn chỉ vào An Hủy: “Cô ấy mắng tôi trước!”
Hiểu Hiểu biết An Hủy có bản lĩnh chọc điên cả thánh nhân, nhất là lại mau mồm mau miệng, gặp người không thích thì chỉ biết châm chọc khiêu khích thôi.
Vì có Hiểu Hiểu, An Hủy bày ra vẻ không sợ trời không sợ đất, kêu gào ầm ĩ: “Tôi mắng anh thì sao? Đáng đời! Hiểu Hiểu, đánh hắn đi! Cậu nhìn nè, hắn còn làm hư túi xách của tớ nữa.”
Kế Hiếu Nam lập tức phản bác: “Cô vừa đánh trống vừa la làng à, cô lấy túi đánh tôi nên nó mới hỏng chứ.”
Cô gái này quá ngang ngạnh.
Hai người tôi một câu anh một câu là Hiểu Hiểu có thể hiểu được đại khái. Chắc chắn An Hủy chọc người ta trước, cô hiểu tính tình của bạn mình nhất, nổi điên lên là bất kể.
“Vào nhà!” Cô mở cửa nhà, kéo cổ áo An Hủy đi vào.
Cô còn sổ nợ, phải tính toán cho trọn với An Hủy một lần.
“Hiểu Hiểu, sao cậu không giúp tớ mà giúp hắn chứ.” An Hủy bĩu môi, phồng má.
Kế Hiếu Nam bò dậy từ dưới đất, nhỡ đâu Hoàng Hậu nương nương là người bao che thì cái mạng này hắn coi như xong, tẩu vi thượng sách thì hơn.
Lúc này, Cảnh Táp bất ngờ xuất hiện, lại còn có một người đàn ông theo sau.
Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn cô, “Sao cậu cũng tới đây?”
Sợ cô chưa đủ loạn à?
Cảnh Táp không hé răng, đầu cúi gằm, như học sinh tiểu học đã phạm lỗi.
“Sao vậy?” Cô không hề có chút ấn tượng nào về người đàn ông ở sau Cảnh Táp.
Cảnh Táp ngẩng đầu, chắp hai tay, cúi đầu lạy cô, “Hiểu Hiểu, xin lỗi, lộ rồi!”
Hiểu Hiểu nhíu mày, không hiểu ý nghĩa của lời này.
Lộ cái gì cơ?
Người đàn ông phía sau Cảnh Táp lên tiếng: “Đoan Mộc tiểu thư, tôi ở cục công an…”
Tào Chấn chưa nói hết thì chỉ ba chữ cục công an cũng đủ để Hiểu Hiểu biết rõ đã lộ cái gì.
Cô hung dữ trừng mắt nhìn Cảnh Táp, Cảnh Táp rụt cổ, đầu càng cúi sâu.
Hiểu Hiểu sải bước đi qua, túm Cảnh Táp vào nhà, lại xách hộp thức ăn trong tay Kế Hiếu Nam theo, không nói một câu, đóng cửa, ngăn cách hoàn toàn hai người đàn ông ở bên ngoài.
Đội trưởng đại đội hình cảnh của cục công an, Tào Chấn, đối mặt với cánh cửa đóng chặt mà dở khóc dở cười. Quả nhiên đúng như lời Cảnh Táp nói, cô không thích gặp người lạ.
Anh nhìn Kế Hiếu Nam đang đúng bên cạnh, không thể xác định thân phận của hắn, hỏi dò: “Bạn trai?”
Kế Hiếu Nam lập tức lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, “Giao hàng.”
Nói xong, hắn chạy biến.
Hiểu Hiểu ngồi ở đầu giường, vẫn mất ngủ như trước, chỉ đọc sách mới có thể giúp cô vượt qua đêm dài đằng dẵng, đôi khi, một quyển sách là một buổi tối.
Điện thoại đặt đầu giường bỗng rung lên.
Người vốn dễ đọc sách đến mê mẩn như cô, nay bỗng ném sách qua một bên, vội vàng cầm di động, mở màn hình.
Ngô Hoàng Vạn Tuế đã xác nhận bạn là bạn thân, bây giờ hai người có thể nói chuyện.
Chỉ một dòng chữ đơn giản thế thôi mà như dòng nước ấm, len lỏi vào lồng ngực Hiểu Hiểu tự lúc nào không biết, cô khẽ nhếch môi cười.
Mở màn hình nói chuyện, nhìn cửa sổ chat trống không, cô hơi chần chừ một chút, đưa mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hai giờ sáng, muốn nói gì đó, nhưng đầu ngón tay cứng ngắc.
Trễ thế này, nhất định anh đang rất mệt, cứ để sáng rồi hãy nói vậy.
Đang nghĩ ngợi thì một tiếng beep vang lên, bỗng có khung thoạt xuất hiện trên cửa sổ chat, rất rõ ràng.
[Sửa nick lại đi!]
Cô ngẩn ra, không hiểu nhưng vẫn mở menu, kiểm tra thông tin nickname của mình.
‘Loli cup E’ nhảy ra, khiến máu huyết trong người cô xộc thẳng lên đầu như thủy triều.
Tay cô run run, mặt đỏ như táo chín già.
An Hủy chết tiệt!
Cô luống cuống đổi nick thành Hiểu Hiểu, sau đó nhìn avatar của mình. Ảnh chụp cô thật đấy, nhưng rõ ràng là chụp lén, nhìn qua trông non choẹt, nhớ lại nickname ban nãy và tấm hình này, mặt cô đỏ đến ứa máu, toàn thân tê dại, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào.
Cô muốn đổi avatar nhưng phát hiện ra trong điện thoại chẳng có tấm ảnh nào, trước nay cô không thích dùng điện thoại để chụp ảnh. Đưa mắt nhìn avatar của Khang Hi, vội vàng bò xuống giường, chạy ra phòng khách, chụp tấm hình Vừng đang say ngủ, đổi avatar của mình thành ảnh Vừng.
Xong xuôi, cô thở dài một hơi, muốn trả lời Khang Hi nhưng lại không biết nói gì.
Cuối cùng, ngón tay tinh tế chỉ đánh vỏn vẹn hai chữ – [Sửa rồi.]
Mãi lâu sau mà Khang Hi vẫn không reply, cô nghĩ chắc anh đã ngủ, định để điện thoại lại trên tủ đầu giường.
Lại một tiếng beep vang lên, cô ngẩn người, mở điện thoại ra xem lần thứ hai.
Ô thoại nhảy vọt ra một cách xuất quỷ nhập thần: [Vẫn chưa ngủ à?]
Cô đáp: [Ừ.]
Bên kia lại yên lặng.
Một lát sau, lại một ô thoại khác: [Không ngủ được?]
Hiểu Hiểu không trả lời, ngón tay nhẹ nhàng gõ chữ: [Anh còn giận à?]
Lần này, Khang Hi nhắn lại rất nhanh: [Chuyện gì?]
Cô nghĩ anh biết rõ mà còn hỏi, thế nhưng vẫn kiên nhẫn gửi tin: [Chuyện tối hôm trước.]
Khang Hi chỉ trả lời bằng một chữ: [Hừ!!!]
Hiểu Hiểu nhìn thấy ba dấu chấm than đằng sau thì biết anh cũng tức giận lắm.
[Xin lỗi…] Đây là điều mà cô muốn nói với anh nhất.
Không đợi anh trả lời, Hiểu Hiểu lại nhanh chóng gõ tiếp: [Tay có sao không?]
Cô vẫn chưa quên rằng tay anh bị phỏng.
[Hư rồi!]
Cô nhìn hai chữ này mà ngây ngẩn cả người.
Thật? Giả?
Như thể biết cô đang suy nghĩ gì, anh lại trả lời: [Giả! Nhưng nếu có lần nữa, không chừng sẽ là thật.]
Cô vội vàng reply: [Không đâu, tuyệt đối không đâu mà!]
[Hừ!]
Cái chữ hừ này khiến cô phì cười, không hề biết một người đàn ông lại cũng có thể đáng yêu như vậy, rất muốn nhìn khuôn mặt bây giờ của anh.
Cô chọn gửi emo che miệng cười trộm.
Hiểu Hiểu ngửa người ngã vào đầu giường, giơ điện thoại lên cao, nhìn emo ngúng nguẩy hừ hừ mà không nén nổi nụ cười.
[Khuya lắm rồi, em mau ngủ đi!] Anh nói.
Nhưng cô chẳng buồn ngủ chút nào, muốn có thể trò chuyện cùng anh cả đêm, vậy mà vẫn gửi tin bảo: [Ừ, anh cũng nghỉ sớm một chút!]
[Ngủ ngon!]
[Ngủ ngon!]
Ô chat không còn tiếng động nào nữa, thế nhưng cô lại lưu luyến không rời.
Một cảm giác trống rỗng chẳng hiểu từ đâu lại dâng lên, một tấm màn khổng lồ từ từ được tháo ra, phủ lên người cô, vừa sâu, vừa nặng.
Ở một nơi khác, trong khách sạn Dương Xuân của Bắc Kinh, Cảnh Bất Mị đang ăn bữa khuya mà Tiểu Trần mua về.
Thế nhưng Khang Hi lại không hề nhúc nhích, cứ ôm cái điện thoại, chốc thì cười, chốc lại rầu rĩ, trông rất ngốc.
Bỗng nhiên Cảnh Bất Mị cảm thấy tình yêu thật đáng sợ, nam thần cũng có thể bị đụt thành ra thế này.
Trông cái bộ ấy, nếu người khác nhìn thấy thì thể nào cũng chắc chắn chuyện anh bị ung thư não là thật, tình trạng đã nguy kịch lắm rồi.
Cậu ta không nhịn được mà giục, “Ăn mau đi, ăn xong rồi ngủ, sáng mai cậu có hơn mười cảnh lận!”
Khang Hi ngẩng đầu, mũi vẫn còn nhét bông, mắt đã hết đỏ nhưng mang ý phê bình sự quầy rầy của Cảnh Bất Mị một cách kín đáo, mắt lóe lên tia dọa người.
Tiếc là cục bông gòn trong lỗ mũi đã xóa mất cảm giác khủng bố. Lỗ bũi bị nhét bông gòn, ma vương vẫn là ma vương, nhưng đã thành Ngưu ma vương, ngược lại, trông có phần buồn cười. Cảnh Bất Mị cực kì muốn lấy di động để chụp lại làm chứng cứ, sau này tha hồ mà cười nhạo anh.
Tiếc là, cậu ta không dám.
Khang Hi tại tiếp tục ngây người nhìn di động, như thể đã bị hút hết hồn phách, mãi lâu sau mà vẫn không có động tĩnh gì.
Cảnh Bất Mị ăn uống no nê, chuẩn bị về phòng đi ngủ, thấy anh ngẩn người ra suốt cả tiếng đồng hồ thế kia, không nhịn được mà nói: “Hồn ơi về đi! Cậu có trừng mắt với cái điện thoại thêm nữa thì Hoàng Hậu cũng không nhảy ra từ trong đấy được đâu!”
Khang Hi để điện thoại qua một bên, ngửa đầu lấy bông gòn trong mũi ra, “Nói nhiều!”
“Không nói nhiều mà được chắc? Cứ nhìn nữa thì tôi sợ cậu chảy đến khô máu luôn!”
Nói tới máu mũi mà thấy rùng mình, cứ phun ra như suối ấy.
Khang Hi đỏ mặt, lấy đũa ăn mì, và vài đũa rồi thôi, nhưng thật ra đã húp trọn nước súp thịt cua đậu hũ vào bụng.
Cảnh Bất Mị chắc chắn anh đã khôi phục tinh thần, không đờ dẫn nữa thì mới rời đi.
Khang Hi tắm xong, ghé người nằm ở đầu giường, mở to mắt, hoàn toàn không buồn ngủ, đưa tay sờ, lại cầm điện thoại lên, ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhìn lại cuộc nói chuyện ban nãy lần nữa.
Trong mắt anh, emo che miệng cười trộm kia đã bị thay đổi, trở thành emo dịu dàng thắm thiết, khiến khóe miệng Khang Hi cũng nở nụ cười như gió xuân.
***
Sinh hoạt của Hiểu Hiểu rất có quy tắc, lúc nào cũng y như một, tám giờ đi làm, bảy giờ tối về, hai ngày nghỉ không ra khỏi cửa, ở nhà dọn dẹp vệ sinh, giặt quần áo, tắm cho Vừng, lên mạng mua đồ ăn và trái cây tiếp tế.
Bây giờ thì không cần lên mạng mua đồ nữa, vì mỗi ngày đều có người đưa cơm, lại thường có kèm quà – một giỏ trái cây.
Từ thứ hai đến thứ sau, đúng bảy giờ mười lăm phút tối là có cơm tối, trong hai ngày nghỉ, tám giờ sáng, mười hai giờ trưa, và bảy giờ tối đều có cơm mang tận nhà, chu đáo hơn cả phục vụ phòng khách sạn.
Cô thậm chí không cần phải lo về sở thích hay mặn nhạt.
Vì thế, cô đã nói với Khang Hi rất nhiều lần rằng, cô có tay có chân, sẽ không để mình chết đói.
Và lúc nào câu trả lời của anh cũng là – Vì Nếp.
Lý do: Tiền thuê của Nếp, tiền thức ăn cho chó, phí thuần dưỡng, phí làm đẹp cũng đều nằm trong phần cơm.
Cô mà nói gì nữa thì lại thành ‘làm chuyện nhiều lời ‘, chẳng còn cách nào khác là phải thỏa hiệp.
Vì thế, trong vòng hai tuần liền, cơm được mang đến một cách rất đầy đủ. Gió mặc gió mưa mặc mưa.
Đúng bảy giờ mười lăm phút, Kế Hiếu Nam mang hộp cơm tới nhà Hiểu Hiểu, nhấn chuông cửa, không có ai trả lời. Từ khi đưa cơm tới nay, đây là ngày đầu tiên hắn bị leo cây.
Hắn dập cửa, xác định Hiểu Hiểu không có ở nhà, có lẽ kẹt xe trên đường tan tầm, không chỉ chờ vài phút thôi đâu. Thế nhưng mùi thức ăn trong hộp thơm quá, khiến hắn khó lòng kiềm chế.
Hôm nay có món Gà hấp quý phi của Bồng Lai các, món hắn thích nhất. Mỗi khi tới Bồng Lai các thì nhất định sẽ chọn món này, da trơn nhẵn, thịt trắng nõn, xương thơm lừng, vị gà trọn vẹn, thơm ngon tới tận miếng cuối cùng.
Tròng mắt đảo một vòng, dù sao thì bây giờ Hoàng Hậu nương nương chưa về, hắn ăn vụng một miếng thì chắc không bị phát hiện đâu, ăn một cái cánh gà thôi mà… à, thêm cái đùi nữa.
Kế Hiếu Nam trốn vào góc tường, lén la lén lút mở hộp thức ăn ra.
Trong hành lang có đèn cảm ứng, không động tĩnh sẽ tự tắt. Đang tối om như hũ nút, Kế Hiếu Nam mừng rỡ mà đánh chén.
An Hủy mang gateau dâu tây tới thăm Hiểu Hiểu, bất ngờ phát hiện có bóng người ở góc nhà, đang lén la lén lút không biết làm gì, sợ đến nỗi thét lên chói tai, “Có trộm!”
Ngay lập tức, đèn hành lang lập tức phát sang, soi Kế Hiếu Nam rõ rành rành.
Trong miệng hắn vẫn còn miếng đùi gà, nghe giọng của An Hủy, lập tức quay đầu, nuốt miếng thịt gà trong miệng xuống, quát phủ đầu: “Mù hay sao mà hét gì đó!”
Suýt nữa thì hắn bị mắc xương gà mà chết toi rồi.
An Hủy nhận ra Kế Hiếu Nam, không nghĩ nhiều, thốt ra khỏi miệng: “Tên tiểu thụ như anh tới đây làm gì?”
“Gì mà tiểu thụ?” Đương nhiên Kế Hiếu Nam cũng nhận ra cô, cô nàng đã tranh sườn lợn với hắn, “Con mắt nào của cô thấy tôi là tiểu thụ hả?”
Kế Hiếu Nam thừa nhận mình không được men cho lắm, nhưng chẳng tới mức lưu lạc thành tiểu thụ chứ. Hắn chuẩn men trăm phần trăm.
“Con mắt gì đó của cô, không nhìn thấy vẻ trong sáng tuấn tủ, khuôn mặt đầy nam tính của tôi hay sao hả?”
Hắn còn ném phần xương gà còn dư vào chính xác cái thùng rác đứng cách đó không xa, tiêu hủy chứng cứ ăn vụng của mình.
An Hủy liếc mắt nhìn hắn, hễ là người liên quan tới Khang Hi thì cô như nhím xù lông.
“Gì mà trong sáng tuấn tú, bớt dát vàng lên mặt mình đi, cùng lắm là cái loại hàng miễn cước bưu điện giá chín đồng chín mà thôi.”
“Có ý gì? Cô nói cho rõ ràng!?” Trực giác của hắn nhận ra lời này chả có gì hay ho.
“Không hiểu à?” An Hủy che miệng cười trộm, “Nếu Khang Hi là hàng thật, họ Vệ là nhái loại một, Cảnh Bất Mị là hàng tuyển ở chợ taobao, thì anh…” Cô nàng nhìn anh từ đầu tới đuôi, dùng ánh mắt đang xem hàng vỉa hè mà nói: “Hàng miễn cước bưu điện giá chín đồng chín, tôi còn chê đắt!”
Cả đời này Kế Hiếu Nam chưa từng gặp một phụ nữ miệng lưỡi bén nhọn, mắng người không thô tục như cô nàng này, lại còn chê hắn xấu.
Hồi đại học, ai mà không nói hắn ngọc thụ lâm phong, tướng mạo đàng hoàng, vai ngang ngực rộng, tài trí hơn người chứ.
Nếu ở thời cổ đại thì đã chiết khăn trên đầu, mặc áo gấm màu đen, dù thế nào cũng thuộc nhóm Một nhánh hoa lê đè hải đường (*), là mặt trắng Tiểu Bạch Long rồi nhé.
(*) Đây là một câu thơ Tô Đông Pha làm để nói đùa Trương Tiên, người 80 tuổi lấy một cô vợ 18. Nguyên gốc là một Nhất đóa lê hoa áp hải đường. Từ ‘áp’ dùng ở đây ngoại trừ đè lên, còn mang cả nghĩa áp đảo, vượt trội.
Cô nàng này coi hàng kiểu gì vậy!
Hắn bắt chước bộ dạng An Hủy, cũng nhìn cô nàng từ trên xuống dưới, khinh bỉ nói: “Nếu tôi là chín đồng chín thì cô cũng chả hơn gì, đồ ba tám (*)!”
(*) Bắt nguồn từ ngày quốc tế phụ nữ là tám tháng ba, từ ‘ba tám’ này chỉ những phụ nữ thiếu nữ tính.
“Anh dám mắng tôi là ba tám hả!” An Hủy trợn tròn mắt, giọng nói cũng run lên.
Kế Hiếu Nam le lưỡi nhìn cô, làm mặt quỷ: “Mắng cô thì sao? ĐỒ BA TÁM!”
Rõ ràng là đổ dầu vào lửa.
An Hủy nổi giận, cô từng đóng vai một ả đanh đá, cơn giận dâng lên như cơn lũ, bất ngờ tràn qua bờ đê, quăng luôn ổ bánh gateau vào mặt Kế Hiếu Nam, sau đó cởi túi xách trên vai xuống để đập và người hắn.
Kế Hiếu Nam không ngờ cô nàng lại động tay thật, né được cái bánh gateau cô ném tới, bắt được cái túi xách của cô lại, hai người như chơi kéo co, không ai chịu nhường ai.
Gateau rơi trên đất, thành một bãi nhầy nhụa.
“Anh có thả tay ra không hả!” An Hủy kéo túi mình, dùng hết sức để giậm đôi giày cao chót vót (*) của mình vào chân hắn.
(*) Bản gốc là ‘Hận trời cao’, từ dùng để chỉ những đôi giày cao gót quá cao.
“Đệch mệ, cô có biết giày cao gót thuộc vào nhóm vũ khí sát thương không hả.” Kế Hiếu Nam chỉ còn trách trốn tới trốn lui để tránh An Hủy, ra tay với phụ nữ không phải phong cách làm việc của hắn.
“Anh thả tay ra!” An Hủy liều mạng muốn cướp về.
Sao Kế Hiếu Nam thả được, chẳng phải thả ra thì An Hủy sẽ có cơ hội tấn công sao, hắn nào ngốc vậy.
Một tiếng roẹt vang lên, chiếc túi nhỏ không chịu nổi sự chà đạp, xuất hiện một vết rách.
An Hủy sốt ruột đến độ giậm chân, “Anh buông tay ra cho tôi! Túi mới tôi vừa mua đó!”
Chanel 2.55, túi móc cài phiên bản giới hạn, giá 36000 RMB (~127tr VNĐ), hôm nay là ngày đầu tiên cô mang dùng.
Cô nàng đau lòng chết được, sốt ruột đến mức mặt đỏ ửng, thấy vết rách càng lúc càng lớn, bộ dạng sắp khóc tới nơi, lòng Kế Hiếu Nam mềm nhũn, tức thì buông lỏng tay ra.
An Hủy đang cố sức kéo, hắn vừa thả tay, theo quán tính, cô té ngửa ra sau.
Kế Hiếu Nam cả kinh, vội vàng vươn tay nắm cổ tay cô, sợ gáy cô đập đất, nếu để bể đầu thì dẫu có lý cách mấy cũng không thể nói cho rõ ràng.
Thế nhưng hắn vừa ăn gà xong, tay chưa lau khô, dầu mỡ bấy nhầy, còn da của An Hủy lại mềm mại trơn lẳn, hắn không giữ được.
An Hủy thấy hắn tới gần, phản ứng đầu tiên là đưa tay chụp lấy quần áo Kế Hiếu Nam, thế là đôi giày cao ngất ngưỡng đạp phải bơ trên đất, cô hét lên một tiếng, càng cố sức níu lấy quần áo hắn, trọng lượng cả người đổ về trước.
Kế Hiếu Nam bị An Hủy níu như vậy, không ổn định, cũng té theo.
Mặt mũi An Hủy trắng bệch, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn, Kế Hiếu Nam cực kì đạo đức, đưa tay bảo vệ gáy cô.
Rầm một tiếng, hai người ngã xuống đất, chồng lên nhau, nam trên nữ dưới, lại còn tiếp xúc một cách cực kỳ thân mật – miệng chạm miệng.
Lần này thì cả hai cứng đờ người ra, lúc ấy, thế giới rất bình yên.
An Hủy là diễn viên nữ, vốn chẳng xa lạ gì với chuyện hôn môi. Thế nhưng với cô mà nói, hôn môi là thịt đụng thịt, chẳng có tình cảm mãnh liệt gì đáng kể, nhưng thật sự cô chưa từng tiếp nhận nụ hôn nào đầy mỡ thế này, lại còn vị thịt gà.
Kế Hiếu Nam vừa ăn gà, chưa lau miệng, đương nhiên đầy mỡ. Bản thân hắn cũng bị giật mình.
“Anh là thứ lưu manh thối tha!” An Hủy bùng nổ, vung nắm tay nhỏ đấm mạnh vào hắn.
Gáy hắn bị trúng mấy cú, không kịp tránh.
Móa! Đây là nụ hôn đầu tiên của hắn đấy! Giữ thân trong sạch suốt 27 năm, bây giờ lại bị hủy trong tay người phụ nữ đanh đá này.
An Hủy dùng hết sức để đẩy hắn ra, trên người đầy bơ sữa, cố gắng bò dậy từ dưới đất, quất túi xách trong tay vào người Kế Hiếu Nam túi bụi, “Dám ăn đậu hũ của bà đây, bà đây giết anh.”
Cô giận điên lên được, quên mất chiếc túi trong tay không thể chịu nổi sự tàn phá.
“Có gì thì từ từ nói, đừng động thủ mà!” Kế Hiếu Nam dùng hộp đựng thức ăn để chống lại trận đòn liên tục của An Hủy, giữ vững tinh thần trai ngoan không đấu với phụ nữ, hắn không trả đòn, cố gắng trốn vào góc tường, từ đầu đến cuối, chỉ có thể ngồi xổm trên đất, ôm đầu chịu bị cô đánh đến tối tăm mặt mày.
“Đừng đánh mà! Bà cô ơi!” Hắn xin tha.
“Anh là tên khốn! Bà đây thanh xuân vô địch, xinh đẹp như hoa, thế mà lại bị anh chiếm tiện nghi hả!”
Hiểu Hiểu vừa rẽ qua góc cua là lập tức nhìn thấy cảnh tức cười này. An Hủy tóc tai bù xù như mẹ Dạ xoa, quất túi bụi vào Kế Hiếu Nam, đang trốn trong góc tường. Trông như bà chủ đang dạy dỗ tôi tớ nhà mình.
An Hủy thấy cô, lập tức kêu cứu: “Hiểu Hiểu, tên lưu manh này, hắn… hắn… hắn đùa giỡn tớ!”
Ba chữ ‘đùa giỡn tớ’ khiến sắc mặt Hiểu Hiểu sa sầm, con ngươi đen thẫm bắn ra tia ác liệt, đẩy An Hủy ra sau, quay sang Kế Hiếu Nam, phóng sát khí vô biên.
Kế Hiếu Nam sợ tức mức hai hàm răng run cầm cập, cái bộ sát khí lạnh lẽo này còn đáng sợ hơn cả khi Khang Hi nổi giận.
Hắn lập tức giơ hộp thức ăn lên cao, làm động tác đầu hàng, lùi vào trong góc giải thích: “Tôi tới đưa cơm mà! Hiểu lầm! Thực sự là hiểu lầm thôi! Chuyện ngoài ý muốn!” Cứ như sợ Hiểu Hiểu không tin, hắn chỉ vào An Hủy: “Cô ấy mắng tôi trước!”
Hiểu Hiểu biết An Hủy có bản lĩnh chọc điên cả thánh nhân, nhất là lại mau mồm mau miệng, gặp người không thích thì chỉ biết châm chọc khiêu khích thôi.
Vì có Hiểu Hiểu, An Hủy bày ra vẻ không sợ trời không sợ đất, kêu gào ầm ĩ: “Tôi mắng anh thì sao? Đáng đời! Hiểu Hiểu, đánh hắn đi! Cậu nhìn nè, hắn còn làm hư túi xách của tớ nữa.”
Kế Hiếu Nam lập tức phản bác: “Cô vừa đánh trống vừa la làng à, cô lấy túi đánh tôi nên nó mới hỏng chứ.”
Cô gái này quá ngang ngạnh.
Hai người tôi một câu anh một câu là Hiểu Hiểu có thể hiểu được đại khái. Chắc chắn An Hủy chọc người ta trước, cô hiểu tính tình của bạn mình nhất, nổi điên lên là bất kể.
“Vào nhà!” Cô mở cửa nhà, kéo cổ áo An Hủy đi vào.
Cô còn sổ nợ, phải tính toán cho trọn với An Hủy một lần.
“Hiểu Hiểu, sao cậu không giúp tớ mà giúp hắn chứ.” An Hủy bĩu môi, phồng má.
Kế Hiếu Nam bò dậy từ dưới đất, nhỡ đâu Hoàng Hậu nương nương là người bao che thì cái mạng này hắn coi như xong, tẩu vi thượng sách thì hơn.
Lúc này, Cảnh Táp bất ngờ xuất hiện, lại còn có một người đàn ông theo sau.
Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn cô, “Sao cậu cũng tới đây?”
Sợ cô chưa đủ loạn à?
Cảnh Táp không hé răng, đầu cúi gằm, như học sinh tiểu học đã phạm lỗi.
“Sao vậy?” Cô không hề có chút ấn tượng nào về người đàn ông ở sau Cảnh Táp.
Cảnh Táp ngẩng đầu, chắp hai tay, cúi đầu lạy cô, “Hiểu Hiểu, xin lỗi, lộ rồi!”
Hiểu Hiểu nhíu mày, không hiểu ý nghĩa của lời này.
Lộ cái gì cơ?
Người đàn ông phía sau Cảnh Táp lên tiếng: “Đoan Mộc tiểu thư, tôi ở cục công an…”
Tào Chấn chưa nói hết thì chỉ ba chữ cục công an cũng đủ để Hiểu Hiểu biết rõ đã lộ cái gì.
Cô hung dữ trừng mắt nhìn Cảnh Táp, Cảnh Táp rụt cổ, đầu càng cúi sâu.
Hiểu Hiểu sải bước đi qua, túm Cảnh Táp vào nhà, lại xách hộp thức ăn trong tay Kế Hiếu Nam theo, không nói một câu, đóng cửa, ngăn cách hoàn toàn hai người đàn ông ở bên ngoài.
Đội trưởng đại đội hình cảnh của cục công an, Tào Chấn, đối mặt với cánh cửa đóng chặt mà dở khóc dở cười. Quả nhiên đúng như lời Cảnh Táp nói, cô không thích gặp người lạ.
Anh nhìn Kế Hiếu Nam đang đúng bên cạnh, không thể xác định thân phận của hắn, hỏi dò: “Bạn trai?”
Kế Hiếu Nam lập tức lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, “Giao hàng.”
Nói xong, hắn chạy biến.
/91
|