Hồ Sơ Chuyện Lạ

Chương 17 - Chương 3-2

/114


Mỹ Mỹ giật mình đánh thót, sợ đến điếng người. Theo phản xạ tự nhiên, cô tức tốc sập cửa lại, chờ cho nhịp thở rối loạn dần dần dịu lại mới dám mở ra, từ từ he hé cửa, đảo mắt ngó ra xung quanh.

Bên ngoài chỉ là một hành lang trống không, lấy đâu ra đôi mắt chứ? Chắc là mình nhìn lầm đó thôi, Mỹ Mỹ tự dỗ dành mình, đúng là thần hồn nát thần tính! Nhưng cặp mắt kia trông rất thật, hồi nãy đã in sâu vào đầu cô, nên cô cũng mặc kệ cơn buồn, lập tức đẩy cửa ra chạy về chỗ đông người.

Bệnh viện về đêm vô cùng yên ắng, ngoài hành lang gần như không có người. Mỹ Mỹ nơm nớp lo sợ chạy một mạch đến phòng y tá, cuối cùng cũng gặp y tá trực ban tên Tiểu Tĩnh. Thấy người rồi lòng cô mới yên tâm hơn một chút, mà đến khi trấn tĩnh lại cô mới nhớ ra mình còn chưa đi giải quyết nỗi buồn, bèn năn nỉ Tiểu Tĩnh dẫn mình đi vệ sinh. Nhưng theo nội quy bệnh viện, trong phòng y tá lúc nào cũng phải có một người trực, Tiểu Tĩnh không thể đồng ý. Cuối cùng Mỹ Mỹ phải hứa lỡ như bị y tá trưởng tóm được rồi đòi trừ tiền thưởng của Tiểu Tĩnh thì mình sẽ chịu thay, Tiểu Tĩnh chịu hết nổi màn khóc lóc ỷ ôi của cô nàng, rốt cuộc đành phải đồng ý.

Rốt cuộc cũng giải quyết xong nỗi buồn, Mỹ Mỹ từ phòng vệ sinh đi ra, lúc này Tiểu Tĩnh đang đứng trước cửa chơi điện thoại.

Cô cúi đầu rửa tay, liếc mắt qua gương thì thấy Tiểu Tĩnh phía sau đang cười với mình. Mỹ Mỹ lại giật thót mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương, chỉ thấy nụ cười của Tiểu Tĩnh quỷ dị khó tả, khóe miệng cô nhếch lên theo một đường không tưởng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt hơi lồi ra ….

Mỹ Mỹ vội quay đầu nhìn lại, Tiểu Tĩnh, vẫn đang cúi đầu chơi điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mỹ Mỹ lại giả vờ vô sự, tiếp tục cúi xuống rửa tay. Cô căng thẳng liếc mắt nhìn qua gương, lần này cô thấy thân thể của Tiểu Tĩnh trong gương dã biến dạng như thân rắn, vặn vẹo đến mức không thể nào tin nổi.

Mỹ Mỹ lập tức quay đầu lại, thấy Tiểu Tĩnh vẫn đang nghịch điện thoại, mọi thứ đều bình thường cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Tiểu Tĩnh, vừa rồi cô có ….” Mỹ Mỹ không nhịn được muốn xác nhận.

Tiểu Tĩnh bị hỏi thì ngơ ngác: “Có cái gì cơ?”

Vẻ mặt của Tiểu Tĩnh không giống như đang giả vờ, cô thực sự không biết gì về chuyện mới xảy ra. Mỹ Mỹ nuốt xuống câu nói chỉ chực nhảy ra khỏi miệng, hai người bước đi trên hành lang dài yên ắng.

Mỹ Mỹ vô thức quay đầu nhìn vào cửa sổ kính trên hành lang. Cửa sổ kính vào ban đêm cũng giống như tấm gương, có thể phản xạ rõ ràng mọi thứ qua lại trên hành lang này.

Mỹ Mỹ trợn trừng mắt, Tiểu Tĩnh in trong kính cửa sổ, da trên gương mặt đã bong từng mảng, lộ ra mạch máu và cơ thịt bên trong, hòa thành một khối máu thịt bầy nhầy. Mà Tiểu Tĩnh lại đang cười với mình bằng cái vẻ mặt quỷ dị ấy…

Mỹ Mỹ chịu hết nổi, thét lên một tiếng chói tai rồi chạy mất. Tiểu Tĩnh bị bỏ lại phía sau, ngơ ngác gọi: “Mỹ Mỹ, cô chạy đi đâu thế? Cô lại bị gì nữa vậy?”



“Tình hình thế nào?” Lão Hồ – đội trưởng đội hình sự hỏi Cao Đại Toàn.

“Pháp y nói cô ta chết chưa quá mười hai tiếng đồng hồ à?” Cao Đại Toàn không đáp mà hỏi ngược lại.

“Phải. Ông ta phỏng đoán thời gian tử vong khoảng một giờ đêm qua, xê xích một chút. Thân thể người chết không có vết thương bên ngoài, không rõ nguyên nhân chết cụ thể là gì.”

“Đúng là kì quái. Giờ còn chưa đến chín giờ sáng, mới chết được tám giờ, hồn phách hẳn là còn quanh quẩn đâu đây. Tiểu Đào, em ngửi xem có mùi hồn phách của cô ta không?” Cao Đại Toàn quay đầu lại nghiêm túc hỏi cậu nhóc đang cắm cúi gặm bánh mì.

Tiểu Đào hăng hái gặm bánh đến nỗi mặt mũi lấm lem đầy bơ, cũng không thèm ngẩng đầu lên: “Không có, chắc là biến mất lâu rồi.”

Lão Hồ cũng là tay già đời: “Ể, án này về tay các cậu hồi nào thế? Còn nữa, sao cậu lại chạy đến tận đây?” Ban đầu bọn họ vốn không biết án này có chỗ kì quặc, người của đội hình sự U làm sao biết mà tự động mò tới đây?

Cao Đại Toàn cũng không giấu giếm: “Nghe được chút tin đồn nên đến xem chuyện có đúng là thế không ý mà.”

Lão Hồ cảm thấy hứng thú: “Hở? Nghe đồn cái gì?”

“Nghe nói trong nhà xác của bệnh viện này có mấy thi thể không dưng biến mất.”

Lão Hồ bán tín bán nghi: “Sao tôi chưa nghe ai nói nhỉ? Nếu đúng là như thế thì người nhà bệnh nhân chắc chắn sẽ không để yên cho bệnh viện đâu, sao không ai báo cảnh sát chứ?”

Cao Đại Toàn cũng bó tay: “Nên tôi mới bảo là nghe đồn mà…” Đang nói dở thì thoáng thấy một bóng người quen quen. Anh và với lão Hồ bèn gọi to rồi bước tới.

“Chủ nhiệm Diêu, sao anh lại ở đây? Đến thăm bệnh à?”

Diêu Nhiếp gặp Cao Đại Toàn ở đây, cũng cảm thấy rất bất ngờ: “Đâu có, hồi trước tôi bị tổn thương nguyên khí trầm trọng nên mới nằm viện nghỉ ngơi theo dõi một thời gian…. Nghe nói có người chết hả, là ai thế?” Đã gặp được người quen, đương nhiên phải lợi dụng quan hệ mà hỏi han tình hình.

Cao Đại Toàn không đáp, ngược lại còn ngắm Diêu Nhiếp từ đầu xuống chân: “Tổn thương nguyên khí đến nỗi phải nằm viện cơ à? Sao thế, ”bất lực” hả?

Đàn ông ghét nhất là nghe người ta nói mình ”bất lực”, Diêu Nhiếp lập tức độp lại: “Có anh mới bất lực!” Rồi anh ghé lại gần Cao Đại Toàn, nhỏ giọng thì thầm: “Thật ra tôi nghe nói nơi này xảy ra chuyện lạ nên mới vào đây thăm dò xem có thu hoạch được gì hay ho không.”

“Hở?” Cao Đại Toàn cũng bất ngờ: “Không phải cậu nghe đồn xác chết trong bệnh viện này tự dưng biến mất đấy chứ?”

“Anh cũng biết?” Diêu Nhiếp thấy có hi vọng, không khỏi hưng phấn: “Vậy tin đồn kia là thật phải không?”

Cao Đại Toàn lắc đầu: “Còn chưa được chứng thực. Nếu có chuyện như thế xảy ra thì người nhà bệnh nhân chắc chắn đã đi báo cảnh sát, mà thực tế là trong cục chúng tôi không có biên bản tố cáo nào của người nhà bệnh nhân cả. Cậu nghe tin này từ đâu thế?”

Nghe anh nói vậy, Diêu Nhiếp có phần thất vọng: “Trên diễn đàn của chương trình chúng tôi. Còn anh thì sao?”

Cao Đại Toàn đáp: “Có người gửi thư nặc danh cho chúng tôi.”

“Ớ?” Chuyện này đúng là có hơi kì quặc, nhưng nhất thời cũng không có cách nào chứng thực. Chi bằng cứ chờ người của Cao Đại Toàn đi kiểm chứng, bọn họ là cảnh sát, đứng ra hỏi sẽ tiện hơn mình. Có điều Diêu Nhiếp vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ án mạng hôm nay: “Phải rồi, người chết là ai vậy?”

Cao Đại Toàn cũng không cần phải giấu diếm: “Là một y tá trực đêm trong bệnh viện tên Lâm Mỹ Mỹ.”

“Mỹ Mỹ sao?” Diêu Nhiếp cố đè nén sự kinh ngạc.

Cao Đại Toàn nhướn mi: “Sao thế? Cậu quen à?”

“Cô ấy là y tá phụ trách phòng bệnh của tôi. Tối qua cô ấy còn tới cặp nhiệt độ cho tôi mà.”

“Ô? Cậu có nhớ chính xác thời điểm cô ta tới phòng bệnh của cậu không?”

“Khoảng hơn 12h gì đấy, thời gian chính xác thì tôi không nhớ.”

Hai người đang nói chuyện thì viên cảnh sát khoa giám định bằng chứng đi tới, đưa ảnh chụp di thể của Lâm Mỹ Mỹ và một vài số liệu liên quan cho Cao Đại Toàn. Án mạng này coi như chính thức chuyển giao cho đội hình sự U.

Diêu Nhiếp thừa cơ liếc tấm ảnh kia một cái.

Lâm Mỹ Mỹ lúc chết hai mắt trợn trừng, khuôn mặt vặn vẹo, thoạt nhìn thì có vẻ như đã trông thấy thứ gì khủng khiếp lắm, có thể gọi là “chết không nhắm mắt”.

Diêu Nhiếp giành lấy bức ảnh trên tay Cao Đại Toàn, cẩn thận ngắm nghía: “A? Lạ ghê đó.”

Cao Đại Toàn vốn không ưa cái hành động cướp giựt công khai này của Diêu Nhiếp, nhưng nghe anh nói vậy thì cũng quên luôn chuyện so đo: “Sao thế?”

“Đôi mắt Mỹ Mỹ long lanh như nước, rất đẹp, hơn nữa tròng mắt cũng lớn hơn trong ảnh khá nhiều… thoạt nhìn giống như gái xinh trong manga. Nhưng trong tấm ảnh này tròng mắt cô ta rất nhỏ, màu mắt cũng khác, không phải màu đen láy như nguyên bản.”

“Vậy à?” Nếu như Diêu Nhiếp không bị ảo giác thì anh đã nghĩ ra một khả năng khác. Cao Đại Toàn gọi điện cho pháp y: “Lão Trương, nhờ ông kiểm tra giúp tôi xem thi thể nữ ở bệnh viện Đông y hôm nay có phải đã từng đeo kính sát tròng hay không. Làm sao kiểm tra được à? Nếu cô ta từng đeo kính sát tròng thì trên tròng mắt hẳn phải còn lưu lại chút dung dịch bảo vệ. Được, tôi đợi tin từ ông.”

Diêu Nhiếp nghe đoạn trò chuyện của anh với pháp y, bỗng dưng nhớ ra dạo gần đây rất nhiều cô gái vì muốn có đôi mắt đẹp nên thường hay đeo một loại kính sát tròng có màu, vậy là Lâm Mỹ Mỹ cũng đeo nó ư? Nhưng vì sao khi cô ta chết đi thì cặp kính sát tròng kia cũng không biến mất luôn chứ? Chẳng lẽ sau khi giết Lâm Mỹ Mỹ, hung thủ đã lấy đi cặp kính sát tròng của cô ta? Tại sao lại phải làm như vậy? Chuyện này đúng là hết sức hoang đường!

Diêu Nhiếp lắc đầu, tự cười nhạo cái ý nghĩ viển vông của mình.

Diêu Nhiếp còn đang đắm chìm trong những suy đoán liên miên thì Cao Đại Toàn đột nhiên kêu một tiếng: “Cục cưng nhà anh kìa! Mặt trời mọc ở đằng tây rồi!”

“Sao thế anh?” Diêu Nhiếp trố mắt ra nhìn, chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh đi về phía mình. Người nọ đứng ngược sáng khiến Diêu Nhiếp không thể nhìn rõ ngũ quan, nhưng dựa theo vóc người và dáng đi thì đoán chừng đó là Nhai Xế.

Nhai Xế xuất hiện ở đây vốn không phải chuyện gì đáng kinh ngạc. Nói gì thì Diêu Nhiếp cũng có khế ước chủ tớ với y, y đến tìm chủ nhân của mình là chuyện bình thường. Lạ ở chỗ Nhai Xế hai tay xách hai cái cặp lồng, rõ ràng là đến đưa cơm cho Diêu Nhiếp.

“Con rồng kiêu ngạo này sao lại tới đưa cơm cho cậu?!” Gã Long thất tử này Cao Đại Toàn cũng đã từng gặp. Chưa cần nói ánh mắt kia nhìn người thường lúc nào cũng mang vẻ khinh khỉnh, mà ngay cả Diêu Nhiếp là chủ nhân y cũng chả có tí kí lô nào. Không ngờ y lại có thể hạ cố đến đưa cơm cho Diêu Nhiếp, chuyện này là thế quái nào?

Diêu Nhiếp cũng ngớ người, đây không phải chuyện đương nhiên sao. “Tôi nằm viện, anh ta không đưa cơm cho tôi thì tôi biết ăn gì?”

Nói đến đây, Nhai Xế đã bước tới trước mặt Diêu Nhiếp. Y thậm chí chẳng thèm ban cho Cao Đại Toàn lấy một cái liếc mắt, lập tức dúi cái cặp lồng vào lòng Diêu Nhiếp, ra lệnh: “Ăn mau! Còn nóng đấy!”

Tuy giọng điệu và thái độ không được hòa nhã cho lắm, nhưng trong lời nói cũng lộ ra chút quan tâm săn sóc, khiến cho Diêu Nhiếp mỉm cười.

———-

Tâm sự của tác giả: Có đồng chí hỏi tui có thể tiếp tục sáng tác không.

Sao lại nghĩ theo hướng đó chứ?

Hức…. Tối qua mới đi làm quen thôi nha, tui đâu có nói mình muốn chống lầy. Thậm chí đến cả chụp ảnh cũng không luôn.

Hơn nữa, cho dù chống lầy rồi cũng đâu có nghĩa là gác bút.

Dù sao thì xin các đồng chí cứ yên tâm, ít nhất truyện này cũng sẽ hoàn. Tui còn định viết tiếp một truyện nữa, là truyện dài nhất xưa nay của tui đó.

Về phần đồng chí chó săn bé bỏng, hắn thấy chết không cứu là vì nghi ngờ Tiểu Diêu là Lưu Bá Ôn, muốn thăm dò bản lĩnh của cậu ấy. Sau khi biết rõ cậu ấy không phải Lưu bá Ôn, thái độ sẽ dần dần thay đổi.

Dù gì có bà vợ hiền dịu như vậy, làm sao không động lòng cho được?

Bị bẻ cong chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

/114

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status