" Vương gia , vương phi nàng đang tắm bên trong "
Mặt A Anh không chút biến sắc cúi người làm ra bộ dáng hành lễ với hai người đang đi tới , trên mặt không lấy một chút hoảng sợ khiến Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Tuyệt cũng ngay lập tức ngừng lại cước bộ .
" Tắm ? Thật sao ? " . Dường như cảm thấy nghi ngờ , Hiên Viên Hạo đặt tay lên miệng sau đó nói lớn . " Uyển Vy , chuyện hôm qua là ta sai , Tuyệt cũng chỉ chiều ý ta mới không quay về kịp , đừng giận được không ? Vừa tỉnh là ta cùng huynh ấy đến tạ lỗi với ngươi ngay này "
Diệp Uyễn Vy ngồi trong thùng nước ấm mà cơ thể cảm thấy lạnh lẽo vô cùng , quả thật hôm qua Hiên Viên Tuyệt không về đây , vậy ...
Dường như hiểu được suy nghĩ của nàng , Hiên Viên Triệt chỉ khẽ cười sau đó bờ môi rời khỏi cổ nàng , di chuyển lướt qua vành tai , thì thầm .
" Tiểu nha đầu , ngươi đã tin chưa ? "
Hai mắt Diệp UYển Vy mang đầy thù hận liếc đến khuôn mặt vô lại của Hiên Viên Triệt đang áp sát mặt mình , hai bàn tay đặt dưới thùng tắm nắm lại thật chặt , nàng hận , nàng hận đến muốn giết chết hắn .
" Đuổi bọn chúng đi , tướng công của ngươi , võ công yếu kém nhưng Hiên Viên Hạo định lực rất tốt , hắn sẽ nghe rất rõ ràng " . Chống lại cặp mắt đầy hận ý của nàng , Hiên Viên Triệt chỉ làm ra bộ dáng lạnh lùng , tay hắn nhanh chóng chìm sâu vào trong thùng nước ,ngay lúc nàng không kịp phản kháng , một ngón tay chen sâu vào trong hoa huyệt đẩy mạnh , sau đó ngón tay cứ như vậy hết chạm đến bên trái lại đẩy qua vách thịt bên phải chà nhẹ .
Hai mắt Diệp UYễn Vy rưng rưng một làn nước mỏng , môi nàng cắn chặt để không phát ra tiếng kêu do hành động càn rỡ của Hiên Viên Triệt , nàng chỉ nhìn hắn , ánh mắt vô cùng thù hận . Nhưng rất nhanh nàng chỉ có thể nhắm chặt hai mắt , ngón tay hắn thăm dò bên trong nàng , ngày càng nhanh , ngày càng mạnh .
" Đuổi bọn chúng đi ! " . Hiên Viên Triệt nhìn nét mặt chịu đựng một cách khó khăn của Diệp UYễn Vy , tay càng thêm ra sức ,càng như vậy hắn càng thích .
" Người nên đi là ngươi " . Diệp UYễn Vy cắn chặt răng , nén giọng nói ra một cách khó khăn .
" Được ! "
Thấy hắn thật sự bỏ đi , Diệp UYễn Vy cũng không có ý ngăn cản , nhưng thấy hướng đi của hắn ... Hắn là muốn đi từ cửa chính , lại còn không mặc lại y phục , hắn là muốn gì nàng không biết nhưng để hắn đi như vậy , chuyện này ... không được , nghĩ vậy nàng chỉ có để nén nhục mà đứng dậy giữ chặt lấy tay Hiên Viên Triệt kéo hắn lại . " Ngươi muốn gì? "
" Hả? Uyễn Vy , ngươi là đang nói gì ? " . Hiên Viên Hạo tuy võ công rất cao nhưng nàng nén giọng như vậy khiến hắn chỉ có thể nghe câu được câu không , còn giận a , hắn đã đến xin lỗi rồi mà .
Hiên Viên Tuyệt nãy giờ vẫn đứng im bất động , hắn nhận ra nha hoàn A Anh bên cạnh Hiên Viên Triệt , hắn không phải đồ ngốc , rõ ràng Hiên Viên Triệt đang ở bên trong , tâm chỉ cảm thấy khinh thường , này chưa tối mà đã quấn lấy nhau trong phòng như vậy , xem ra cũng rất ngọt ngào . " Hạo ! Ta nghĩ nàng có lẽ không tiện thật , chúng ta khi khác mới giải thích "
" Nhưng ... "
Không đợi Hiên Viên Hạo nói hết câu , Hiên Viên Tuyệt đã lôi hắn đi , trước khi đi cũng không quay lưng nhìn lại mà chỉ nói vọng vào một câu . " Vài ngày nữa ta sẽ đưa nàng về phủ lại mặt "
Sau khi hai người bỏ đi một lúc , trong phòng của Diệp Uyễn Vy vẫn im lặng không một tiếng động bởi vì lúc này nàng đang bị Hiên Viên Triệt đặt dưới thân , nhục bổng của hắn đang ra vào bên trong nàng , phản kháng nàng không thể , chuyện giữa nàng và hắn , tuyệt đối không thể để ai biết , nàng chỉ có thể chiều ý hắn ,nhẫn nhịn hắn .
Hiên Viên Triệt hết lật nàng qua trái lại lật nàng qua phải , vị trí từ dưới đất lại dời đến bên giường , hắn mặc kệ cảm xúc của nàng , chỉ hoàn toàn theo đuổi dục vọng của bản thân , suốt nhiều ngày như vậy đều không buông tha nàng , nhưng nàng chỉ có một điều không sao hiểu được , tại sao Hiên Viên Tuyệt , không hề đến tìm nàng ?
Chỉ đến ngày đưa nàng quay về lại mặt hắn mới xuất hiện , thậm chí cũng là dùng hai xe ngựa riêng biệt mà di chuyển .
Vừa về đến phủ , mặt hắn đã dịu dàng hơn rất nhiều , nói cười với mọi người trong nhà nàng rất thân thiện , nàng không hiểu , hắn như vậy là như thế nào với nàng ?
Nghi vấn trong lòng Diệp Uyễn Vy có lẽ chỉ Hiên Viên Tuyệt mới có thể lý giải , rất đơn giản , hắn không thích nàng , nhưng người nhà của nàng , hắn đều thích , người nhà của nàng không phải chính là người nhà của Diệp UYễn Thanh sao ! Khi hắn nhìn thấy Diệp Uyễn Thanh , bất giác cũng hòa nhã , vui vẻ hơn nhiều , tuy bây giờ chuyện còn chưa biết giải quyết thế nào nhưng thái tử đã nhận lời hắn , Diệp Uyễn Thanh chỉ có thể là nương tử của hắn .
Đêm đó hắn cũng bất chấp dị nghị mà lẻn đến phòng nàng , dừng bước ngay trước cửa phòng , tâm hắn có chút bất an , hắn vẫn nhớ đêm đó hắn cũng đứng ở đây ... bị Diệp UYễn Vy tính kế mà làm ra một chuyện khó thể quay đầu , nếu không tại nàng ta , mọi chuyện sao có thể lằng nhằng như vậy chứ . Tay Hiên Viên Tuyệt vừa chạm nhẹ lên cửa đã khiến cửa phòng hé mở , Diệp UYễn Thanh hai mắt long lanh nhìn về phía hắn khiến tâm hắn vô cùng ngọt ngào , nàng bước từng bước về phía hắn , dựa sát vào lồng ngực hắn .
Mặt A Anh không chút biến sắc cúi người làm ra bộ dáng hành lễ với hai người đang đi tới , trên mặt không lấy một chút hoảng sợ khiến Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Tuyệt cũng ngay lập tức ngừng lại cước bộ .
" Tắm ? Thật sao ? " . Dường như cảm thấy nghi ngờ , Hiên Viên Hạo đặt tay lên miệng sau đó nói lớn . " Uyển Vy , chuyện hôm qua là ta sai , Tuyệt cũng chỉ chiều ý ta mới không quay về kịp , đừng giận được không ? Vừa tỉnh là ta cùng huynh ấy đến tạ lỗi với ngươi ngay này "
Diệp Uyễn Vy ngồi trong thùng nước ấm mà cơ thể cảm thấy lạnh lẽo vô cùng , quả thật hôm qua Hiên Viên Tuyệt không về đây , vậy ...
Dường như hiểu được suy nghĩ của nàng , Hiên Viên Triệt chỉ khẽ cười sau đó bờ môi rời khỏi cổ nàng , di chuyển lướt qua vành tai , thì thầm .
" Tiểu nha đầu , ngươi đã tin chưa ? "
Hai mắt Diệp UYển Vy mang đầy thù hận liếc đến khuôn mặt vô lại của Hiên Viên Triệt đang áp sát mặt mình , hai bàn tay đặt dưới thùng tắm nắm lại thật chặt , nàng hận , nàng hận đến muốn giết chết hắn .
" Đuổi bọn chúng đi , tướng công của ngươi , võ công yếu kém nhưng Hiên Viên Hạo định lực rất tốt , hắn sẽ nghe rất rõ ràng " . Chống lại cặp mắt đầy hận ý của nàng , Hiên Viên Triệt chỉ làm ra bộ dáng lạnh lùng , tay hắn nhanh chóng chìm sâu vào trong thùng nước ,ngay lúc nàng không kịp phản kháng , một ngón tay chen sâu vào trong hoa huyệt đẩy mạnh , sau đó ngón tay cứ như vậy hết chạm đến bên trái lại đẩy qua vách thịt bên phải chà nhẹ .
Hai mắt Diệp UYễn Vy rưng rưng một làn nước mỏng , môi nàng cắn chặt để không phát ra tiếng kêu do hành động càn rỡ của Hiên Viên Triệt , nàng chỉ nhìn hắn , ánh mắt vô cùng thù hận . Nhưng rất nhanh nàng chỉ có thể nhắm chặt hai mắt , ngón tay hắn thăm dò bên trong nàng , ngày càng nhanh , ngày càng mạnh .
" Đuổi bọn chúng đi ! " . Hiên Viên Triệt nhìn nét mặt chịu đựng một cách khó khăn của Diệp UYễn Vy , tay càng thêm ra sức ,càng như vậy hắn càng thích .
" Người nên đi là ngươi " . Diệp UYễn Vy cắn chặt răng , nén giọng nói ra một cách khó khăn .
" Được ! "
Thấy hắn thật sự bỏ đi , Diệp UYễn Vy cũng không có ý ngăn cản , nhưng thấy hướng đi của hắn ... Hắn là muốn đi từ cửa chính , lại còn không mặc lại y phục , hắn là muốn gì nàng không biết nhưng để hắn đi như vậy , chuyện này ... không được , nghĩ vậy nàng chỉ có để nén nhục mà đứng dậy giữ chặt lấy tay Hiên Viên Triệt kéo hắn lại . " Ngươi muốn gì? "
" Hả? Uyễn Vy , ngươi là đang nói gì ? " . Hiên Viên Hạo tuy võ công rất cao nhưng nàng nén giọng như vậy khiến hắn chỉ có thể nghe câu được câu không , còn giận a , hắn đã đến xin lỗi rồi mà .
Hiên Viên Tuyệt nãy giờ vẫn đứng im bất động , hắn nhận ra nha hoàn A Anh bên cạnh Hiên Viên Triệt , hắn không phải đồ ngốc , rõ ràng Hiên Viên Triệt đang ở bên trong , tâm chỉ cảm thấy khinh thường , này chưa tối mà đã quấn lấy nhau trong phòng như vậy , xem ra cũng rất ngọt ngào . " Hạo ! Ta nghĩ nàng có lẽ không tiện thật , chúng ta khi khác mới giải thích "
" Nhưng ... "
Không đợi Hiên Viên Hạo nói hết câu , Hiên Viên Tuyệt đã lôi hắn đi , trước khi đi cũng không quay lưng nhìn lại mà chỉ nói vọng vào một câu . " Vài ngày nữa ta sẽ đưa nàng về phủ lại mặt "
Sau khi hai người bỏ đi một lúc , trong phòng của Diệp Uyễn Vy vẫn im lặng không một tiếng động bởi vì lúc này nàng đang bị Hiên Viên Triệt đặt dưới thân , nhục bổng của hắn đang ra vào bên trong nàng , phản kháng nàng không thể , chuyện giữa nàng và hắn , tuyệt đối không thể để ai biết , nàng chỉ có thể chiều ý hắn ,nhẫn nhịn hắn .
Hiên Viên Triệt hết lật nàng qua trái lại lật nàng qua phải , vị trí từ dưới đất lại dời đến bên giường , hắn mặc kệ cảm xúc của nàng , chỉ hoàn toàn theo đuổi dục vọng của bản thân , suốt nhiều ngày như vậy đều không buông tha nàng , nhưng nàng chỉ có một điều không sao hiểu được , tại sao Hiên Viên Tuyệt , không hề đến tìm nàng ?
Chỉ đến ngày đưa nàng quay về lại mặt hắn mới xuất hiện , thậm chí cũng là dùng hai xe ngựa riêng biệt mà di chuyển .
Vừa về đến phủ , mặt hắn đã dịu dàng hơn rất nhiều , nói cười với mọi người trong nhà nàng rất thân thiện , nàng không hiểu , hắn như vậy là như thế nào với nàng ?
Nghi vấn trong lòng Diệp Uyễn Vy có lẽ chỉ Hiên Viên Tuyệt mới có thể lý giải , rất đơn giản , hắn không thích nàng , nhưng người nhà của nàng , hắn đều thích , người nhà của nàng không phải chính là người nhà của Diệp UYễn Thanh sao ! Khi hắn nhìn thấy Diệp Uyễn Thanh , bất giác cũng hòa nhã , vui vẻ hơn nhiều , tuy bây giờ chuyện còn chưa biết giải quyết thế nào nhưng thái tử đã nhận lời hắn , Diệp Uyễn Thanh chỉ có thể là nương tử của hắn .
Đêm đó hắn cũng bất chấp dị nghị mà lẻn đến phòng nàng , dừng bước ngay trước cửa phòng , tâm hắn có chút bất an , hắn vẫn nhớ đêm đó hắn cũng đứng ở đây ... bị Diệp UYễn Vy tính kế mà làm ra một chuyện khó thể quay đầu , nếu không tại nàng ta , mọi chuyện sao có thể lằng nhằng như vậy chứ . Tay Hiên Viên Tuyệt vừa chạm nhẹ lên cửa đã khiến cửa phòng hé mở , Diệp UYễn Thanh hai mắt long lanh nhìn về phía hắn khiến tâm hắn vô cùng ngọt ngào , nàng bước từng bước về phía hắn , dựa sát vào lồng ngực hắn .
/63
|