Có một đặc điểm chung dễ nhận thấy ở các ngôi biệt thự ngoại thành đó chính là yên tĩnh. Và nơi này, nơi nó đang đứng - Biệt thự nhà họ Nguyễn cũng vậy. Có lẽ nguyên liệu chính là gỗ nên đâu đâu trong không khí cũng thoang thoảng hương thơm mộc mạc của tự nhiên. Trong tầm mắt, màu xanh của cây lá, hoa trái là chiếm ưu thế, một kiểu kiến trúc nhà vườn đặc trưng.
Vừa mới đến nơi, bà Chi và ông Quang, ba mẹ Minh Quân đã ra đón tiếp đon đả. Chính thái độ hiếu khách này khiến cho Thiên Anh không thể từ chối hay tỏ thái độ gì bức xúc vì vụ bị giăng lưới bước vào thế trận đã bầy sẵn thế này. Dù bản thân là vẫn không muốn nhưng lý trí thì vẫn ép buộc khuôn miệng phải nở nụ cười. Thật ra thì cũng ko phải nó ghét Minh Quân, càng ko phải có thù hằn gì với cha mẹ anh ta nhưng con bé ko hề muốn tiếp xúc với nhiều người. Càng ngày, nó càng thu hẹp người lại trong cái ranh giới tự tạo đang dần co lại của mình. Nó cũng không nghĩ bản thân ngày một tồi tệ đến thế. Ban đầu chỉ là cảm thấy cô đơn nhưng bây giờ lại trở thành cô độc. Có nghĩa là cho dù có đứng giữa hàng chục người, dù người đó là người thân hay kẻ mới quen biết thì nó cũng cảm thấy lạnh lẽo, ko thể hoà nhập. Nhiều lúc cũng muốn bản thân vui vẻ hơn một tí, nhưng cố gắng mãi cũng ko được.
Đứng chào hỏi một lúc, nó thấy mọi người bắt đầu di chuyển. Thiên Ân thì nói chuyện gì đó nghe có vẻ to tát tầm cỡ với ba Minh Quân trong khi Minh Quân và mấy con gián còn lại đang tíu tít chuyện trò mà nó không hiểu mà chắc cũng ko thể hiểu
“ Mấy con người này, lôi người ta đi rồi vứt xó”
Nó phật ý nhìn quanh, cứ ngồi một mình thế này không ổn. Chỉ còn mỗi Hoài Phương. Nó nhìn sang. Hoài Phương cũng bắt đầu ngưng câu chuyện và theo mẹ Quân vào trong bếp. Nó cũng ko nghĩ được gì nhiều, đơn giản là muốn thoát khỏi đây nên cũng nhanh chóng đứng dậy theo hai người đó vào bếp.
Tuy nhiên, đặt chân vào đến đây con bé mới biết đích thực là một sai lầm. Người ta thường nói bếp núc là nơi giành cho những bàn tay khéo léo. Điều này hoàn toàn đúng với bà Chi và Hoài Phương. Hai người ấy chỉ cần nhìn qua cũng biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu với đống nguyên liệu đang chất đống trên bàn, dưới đất, trong tủ lạnh. Còn nó, nơi này chẳng khác gì một đống lộn xộn với rau dưa vương *** trên bàn, khoai tây lăn lóc dưới đất cùng mấy tảng thịt cứng nhắc, đông đá trong tủ lạnh. Phải làm gì đây? Nó tê liệt toàn thân. Điều duy nhất con bé có thể làm dưới bếp đó chính là pha cho mình một cốc café hoặc úp một bát mì chứ còn làm sao để biến những thứ này thành một bữa cơm thịnh soạn thì nó chịu, hoàn toàn đầu hàng ko cần đánh.
- Cùng giúp một tay chứ?- bà Chi nhìn nó cười hiền hậu
Nhưng đáp lại nụ cười ấy chỉ là những cử chỉ lúng túng của con bé
- Ưm, cháu rất muốn nhưng có lẽ là ko nên. Cháu ko khéo tay cho lắm và thường xuyên làm hỏng mọi thứ, nhất là trong bếp.
Vẫn là những nụ cười tươi đáp lại
- Ồ, tiếc quá. Mà cũng ko sao, Minh Quân nhà bác giỏi khoản này lắm – nói đến đây, bà Chi nhìn nó đầy ẩn ý. Nó cũng nhận ra ý đó, ái ngại nhìn bà Chi. -Nhưng yên tâm, rồi sẽ có một ngày cháu biết làm
Nó cũng cười trừ cho qua nhưng đúng lúc nó tưởng như giông bão đã qua thì một giọng nói giễu cợt từ đâu vang đến, tuy xa mà gần
- Ôi, cháu chẳng mong đến ngày đó đâu. Nhà cháu tuy ko phải xa tận ngoại thành như nhà mình nhưng cũng ko phải trung tâm thành phố, xa cứu hoả lắm ạ. Cháu ko muốn có gì bất trắc xảy ra đâu.
Khỏi cần nói cũng biết là ai. Người có gan làm chuyện này ko ai khác ngoài Hoàng Thiên Ân chán sống muốn chết kia. Nó lập tức quay ngoắt người lại, lườm kẻ liều mạng vừa nãy và đồng thời cũng nhận ra là đám người của Minh Quân, Hoàng Long, Trịnh Tuấn và Kiệt Phong cũng đang kéo vào. Ôi chết mất.
Nhưng có vẻ cái nhìn ko mấy thiện cảm vừa rồi từ nó không làm cho Thiên Ân chùn bước, anh vẫn dũng cảm vuốt râu hùm
- Gì.? Lườm anh cái gì? Anh nói không đúng sao? Em gái anh đến rau cải cúc và ngải cứu còn ko phân biệt được thì học nấu ăn thế nào?
Mọi ánh mắt đổ dồn về nó
- Em …….
Nhưng nó chưa kịp thanh minh, thanh nga, Thiên Ân đã chỉ vào rổ rau bên cạnh, gương mặt thách thức nhất có thể
- Nói xem, đây là rau gì? Cải cúc hay ngải cứu?
Xét theo tình hình bây giờ thì có vẻ Thiên Ân ko muốn buông tha nó, câu đố vừa rồi đã khẳng định cho điều anh nói trên hoàn toàn đúng. Bởi nó ko trả lời được. Nhìn mọi người bụp miệng xung quanh, nó chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây trước khi nó ko kìm chế được mà giết ông anh giai giời đánh kia
- Em … ko nói với anh nữa
Và ngoắt một cái, nó bỏ đi. Thiên Ân nhìn theo nó cười nghiêng ngả
- Đồ con vịt, rau ngải cứu mà cũng ko biết
Ngay lập tức, tiếng cười của mọi người lúc nãy im bặt. Hoài Phương nhìn Thiên Ân ái ngại
- Anh, ờ … đó là, …. rau cải cúc.
Ngoài vườn ……….
Thiên Anh khoan khoái bước dọc theo con đường trồng đầy phong lữ thảo. Không gian xung quanh lặng lẽ như tờ, giống như mặt hồ nước, nó lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở đều đều của con bé cùng tiếng gót giày nện xuống hàng gạch lá dừa. Không còn tiếng trêu chọc của Thiên Ân cũng không có tiếng ồn ào của mọi người nói chuyện. Dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Cứ bước bước mãi, nó dừng lại ở một chiếc xích đu được sơn trắng, trông chiếc xích đu này có vẻ rất quen thuộc nhưng có lẽ là do nó giống những chiếc xích đu khác mà thôi. Vì thế không tốn nhiều tâm tư suy ngẫm, nó từ từ ngả người dựa vào thành chiếc đu. Từng tiếng kẽo kẹt vang lên đều đặt bên tai, con bé thả mình vào thiên nhiên
- Hồi bé em cũng rất thích chiếc xích đu này.
Một tiếng nói vang lên. Nó mở mắt, ngồi thẳng dậy và nhìn kẻ đối diện. Minh Quân
- Sao lúc nào em cũng tách mình với mọi người như thế?- anh ngồi xuống bên cạnh nó
Nó cũng chỉ khẽ cười buồn trước câu hỏi của Minh Quân. Nó cũng muốn biết lắm chứ, muốn biết lí do vì sao nó ko thể cảm thấy vui vẻ với mọi người như một lẽ thường như thế. Tách mình với mọi người? nó muốn sao? Nhưng tất cả cứ như có một lý do vô hình nào đó đẩy nó ra, khiến nó ko thể hoà nhập.
- Chỉ là tôi …….
Chưa kịp nói hết câu, Minh Quân đã lườm nó 1 cái chặn họng
- Đổi cách xưng hô đi, ko giống một đôi yêu nhau gì hết.
Nó cũng nhìn anh đề phòng, lưỡng lự một chút rồi cũng ngúng nguẩy trả lời
- Em ko có tách mình ra khỏi mọi người, chỉ là cảm thấy không thích hợp mà thôi
- Sao lại ko thích hợp, mọi người rất hoà đồng với em mà.- Quân nhìn nó thắc mắc
- Có gì khó hiểu đâu, các anh là Thiên Thần hoặc chí ít cũng là con người, còn em là QUỶ CÁI, hiểu chưa.- nó nhún vai- đừng tưởng em ko biết mọi người gọi em là gì? – rồi mặt nó đanh lại, lườm Quân một cái như thể muốn nhấn mạnh “ ta biết tất cả, cậu bé ạ”
Sau câu nói đó, Minh Quân ra chiều suy nghĩ rồi tiện thể ngồi xích lại, khoắc tay lên vai nó
- OH, kể ra cũng đúng thật.
“ Bụp”
Nó tặng cho Minh Quân một cái cùi chỏ vào bụng
- Anh muốn chết à? Hả?
Quân thu tay lại ôm bụng, mặt nhăn nhó
- Thôi, anh ko muốn chết. Ko trêu em nữa, nhưng mà …….. em ko phân biệt được cải cúc với ngải cứu thật à? Thế xà lách với bắp cải có phân biệt được ko thế?
Nó đứng bật dậy, đá mạnh vào chân Minh Quân
- Đúng, em ko phân biệt được 2 loại rau đó cũng như ko phân biệt được Minh Quân với Lạc Thiên đâu, nên anh cứ coi chừng đi
- Không được, thế thì anh phải dính chặt em vào người anh mới được.- vừa nói, Minh Quân vừa đứng bật dậy ôm ghì lấy cánh tay nó kéo xềnh xệch vào nhà.
Trong nhà, còn một bữa ăn mà nó cũng chẳng mấy mong đợi nhưng vẫn cố gắng phải vượt qua.
Vừa mới đến nơi, bà Chi và ông Quang, ba mẹ Minh Quân đã ra đón tiếp đon đả. Chính thái độ hiếu khách này khiến cho Thiên Anh không thể từ chối hay tỏ thái độ gì bức xúc vì vụ bị giăng lưới bước vào thế trận đã bầy sẵn thế này. Dù bản thân là vẫn không muốn nhưng lý trí thì vẫn ép buộc khuôn miệng phải nở nụ cười. Thật ra thì cũng ko phải nó ghét Minh Quân, càng ko phải có thù hằn gì với cha mẹ anh ta nhưng con bé ko hề muốn tiếp xúc với nhiều người. Càng ngày, nó càng thu hẹp người lại trong cái ranh giới tự tạo đang dần co lại của mình. Nó cũng không nghĩ bản thân ngày một tồi tệ đến thế. Ban đầu chỉ là cảm thấy cô đơn nhưng bây giờ lại trở thành cô độc. Có nghĩa là cho dù có đứng giữa hàng chục người, dù người đó là người thân hay kẻ mới quen biết thì nó cũng cảm thấy lạnh lẽo, ko thể hoà nhập. Nhiều lúc cũng muốn bản thân vui vẻ hơn một tí, nhưng cố gắng mãi cũng ko được.
Đứng chào hỏi một lúc, nó thấy mọi người bắt đầu di chuyển. Thiên Ân thì nói chuyện gì đó nghe có vẻ to tát tầm cỡ với ba Minh Quân trong khi Minh Quân và mấy con gián còn lại đang tíu tít chuyện trò mà nó không hiểu mà chắc cũng ko thể hiểu
“ Mấy con người này, lôi người ta đi rồi vứt xó”
Nó phật ý nhìn quanh, cứ ngồi một mình thế này không ổn. Chỉ còn mỗi Hoài Phương. Nó nhìn sang. Hoài Phương cũng bắt đầu ngưng câu chuyện và theo mẹ Quân vào trong bếp. Nó cũng ko nghĩ được gì nhiều, đơn giản là muốn thoát khỏi đây nên cũng nhanh chóng đứng dậy theo hai người đó vào bếp.
Tuy nhiên, đặt chân vào đến đây con bé mới biết đích thực là một sai lầm. Người ta thường nói bếp núc là nơi giành cho những bàn tay khéo léo. Điều này hoàn toàn đúng với bà Chi và Hoài Phương. Hai người ấy chỉ cần nhìn qua cũng biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu với đống nguyên liệu đang chất đống trên bàn, dưới đất, trong tủ lạnh. Còn nó, nơi này chẳng khác gì một đống lộn xộn với rau dưa vương *** trên bàn, khoai tây lăn lóc dưới đất cùng mấy tảng thịt cứng nhắc, đông đá trong tủ lạnh. Phải làm gì đây? Nó tê liệt toàn thân. Điều duy nhất con bé có thể làm dưới bếp đó chính là pha cho mình một cốc café hoặc úp một bát mì chứ còn làm sao để biến những thứ này thành một bữa cơm thịnh soạn thì nó chịu, hoàn toàn đầu hàng ko cần đánh.
- Cùng giúp một tay chứ?- bà Chi nhìn nó cười hiền hậu
Nhưng đáp lại nụ cười ấy chỉ là những cử chỉ lúng túng của con bé
- Ưm, cháu rất muốn nhưng có lẽ là ko nên. Cháu ko khéo tay cho lắm và thường xuyên làm hỏng mọi thứ, nhất là trong bếp.
Vẫn là những nụ cười tươi đáp lại
- Ồ, tiếc quá. Mà cũng ko sao, Minh Quân nhà bác giỏi khoản này lắm – nói đến đây, bà Chi nhìn nó đầy ẩn ý. Nó cũng nhận ra ý đó, ái ngại nhìn bà Chi. -Nhưng yên tâm, rồi sẽ có một ngày cháu biết làm
Nó cũng cười trừ cho qua nhưng đúng lúc nó tưởng như giông bão đã qua thì một giọng nói giễu cợt từ đâu vang đến, tuy xa mà gần
- Ôi, cháu chẳng mong đến ngày đó đâu. Nhà cháu tuy ko phải xa tận ngoại thành như nhà mình nhưng cũng ko phải trung tâm thành phố, xa cứu hoả lắm ạ. Cháu ko muốn có gì bất trắc xảy ra đâu.
Khỏi cần nói cũng biết là ai. Người có gan làm chuyện này ko ai khác ngoài Hoàng Thiên Ân chán sống muốn chết kia. Nó lập tức quay ngoắt người lại, lườm kẻ liều mạng vừa nãy và đồng thời cũng nhận ra là đám người của Minh Quân, Hoàng Long, Trịnh Tuấn và Kiệt Phong cũng đang kéo vào. Ôi chết mất.
Nhưng có vẻ cái nhìn ko mấy thiện cảm vừa rồi từ nó không làm cho Thiên Ân chùn bước, anh vẫn dũng cảm vuốt râu hùm
- Gì.? Lườm anh cái gì? Anh nói không đúng sao? Em gái anh đến rau cải cúc và ngải cứu còn ko phân biệt được thì học nấu ăn thế nào?
Mọi ánh mắt đổ dồn về nó
- Em …….
Nhưng nó chưa kịp thanh minh, thanh nga, Thiên Ân đã chỉ vào rổ rau bên cạnh, gương mặt thách thức nhất có thể
- Nói xem, đây là rau gì? Cải cúc hay ngải cứu?
Xét theo tình hình bây giờ thì có vẻ Thiên Ân ko muốn buông tha nó, câu đố vừa rồi đã khẳng định cho điều anh nói trên hoàn toàn đúng. Bởi nó ko trả lời được. Nhìn mọi người bụp miệng xung quanh, nó chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây trước khi nó ko kìm chế được mà giết ông anh giai giời đánh kia
- Em … ko nói với anh nữa
Và ngoắt một cái, nó bỏ đi. Thiên Ân nhìn theo nó cười nghiêng ngả
- Đồ con vịt, rau ngải cứu mà cũng ko biết
Ngay lập tức, tiếng cười của mọi người lúc nãy im bặt. Hoài Phương nhìn Thiên Ân ái ngại
- Anh, ờ … đó là, …. rau cải cúc.
Ngoài vườn ……….
Thiên Anh khoan khoái bước dọc theo con đường trồng đầy phong lữ thảo. Không gian xung quanh lặng lẽ như tờ, giống như mặt hồ nước, nó lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở đều đều của con bé cùng tiếng gót giày nện xuống hàng gạch lá dừa. Không còn tiếng trêu chọc của Thiên Ân cũng không có tiếng ồn ào của mọi người nói chuyện. Dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Cứ bước bước mãi, nó dừng lại ở một chiếc xích đu được sơn trắng, trông chiếc xích đu này có vẻ rất quen thuộc nhưng có lẽ là do nó giống những chiếc xích đu khác mà thôi. Vì thế không tốn nhiều tâm tư suy ngẫm, nó từ từ ngả người dựa vào thành chiếc đu. Từng tiếng kẽo kẹt vang lên đều đặt bên tai, con bé thả mình vào thiên nhiên
- Hồi bé em cũng rất thích chiếc xích đu này.
Một tiếng nói vang lên. Nó mở mắt, ngồi thẳng dậy và nhìn kẻ đối diện. Minh Quân
- Sao lúc nào em cũng tách mình với mọi người như thế?- anh ngồi xuống bên cạnh nó
Nó cũng chỉ khẽ cười buồn trước câu hỏi của Minh Quân. Nó cũng muốn biết lắm chứ, muốn biết lí do vì sao nó ko thể cảm thấy vui vẻ với mọi người như một lẽ thường như thế. Tách mình với mọi người? nó muốn sao? Nhưng tất cả cứ như có một lý do vô hình nào đó đẩy nó ra, khiến nó ko thể hoà nhập.
- Chỉ là tôi …….
Chưa kịp nói hết câu, Minh Quân đã lườm nó 1 cái chặn họng
- Đổi cách xưng hô đi, ko giống một đôi yêu nhau gì hết.
Nó cũng nhìn anh đề phòng, lưỡng lự một chút rồi cũng ngúng nguẩy trả lời
- Em ko có tách mình ra khỏi mọi người, chỉ là cảm thấy không thích hợp mà thôi
- Sao lại ko thích hợp, mọi người rất hoà đồng với em mà.- Quân nhìn nó thắc mắc
- Có gì khó hiểu đâu, các anh là Thiên Thần hoặc chí ít cũng là con người, còn em là QUỶ CÁI, hiểu chưa.- nó nhún vai- đừng tưởng em ko biết mọi người gọi em là gì? – rồi mặt nó đanh lại, lườm Quân một cái như thể muốn nhấn mạnh “ ta biết tất cả, cậu bé ạ”
Sau câu nói đó, Minh Quân ra chiều suy nghĩ rồi tiện thể ngồi xích lại, khoắc tay lên vai nó
- OH, kể ra cũng đúng thật.
“ Bụp”
Nó tặng cho Minh Quân một cái cùi chỏ vào bụng
- Anh muốn chết à? Hả?
Quân thu tay lại ôm bụng, mặt nhăn nhó
- Thôi, anh ko muốn chết. Ko trêu em nữa, nhưng mà …….. em ko phân biệt được cải cúc với ngải cứu thật à? Thế xà lách với bắp cải có phân biệt được ko thế?
Nó đứng bật dậy, đá mạnh vào chân Minh Quân
- Đúng, em ko phân biệt được 2 loại rau đó cũng như ko phân biệt được Minh Quân với Lạc Thiên đâu, nên anh cứ coi chừng đi
- Không được, thế thì anh phải dính chặt em vào người anh mới được.- vừa nói, Minh Quân vừa đứng bật dậy ôm ghì lấy cánh tay nó kéo xềnh xệch vào nhà.
Trong nhà, còn một bữa ăn mà nó cũng chẳng mấy mong đợi nhưng vẫn cố gắng phải vượt qua.
/61
|