Quân đột nhiên nhớ ra hôm nay Tuấn và Long có trận bóng rổ tại ngày hội thể thao ở trường. Bây giờ là 7h, chắc đi nhanh về thì cũng kịp trận đấu của hai người bọn họ. - Ăn nhanh lên em, còn đến trường xem bóng rổ nữa. Hôm nay Long và Tuấn thi đấu đó
Nhưng nó vẫn hết sức từ từ và dửng dưng
- Không, em không đi. Anh ăn xong rồi thì cứ đi trước, em bắt taxi về cũng được.
- Sao vậy?- Quân thấy nó ko còn cười nữa
Nó nhún vai
- Chỉ là không thích các hoạt động thể thao cho lắm?
- Tại sao?
Trước câu hỏi của Quân, nó cũng không vội giải thích ngay. Đặt cạch chiếc thìa xuống, có vẻ nó đã ăn xong
- Có một số vấn đề và kỉ niệm ko được vui lắm với mấy trò đó.
Nó không định nói rõ thêm nhưng Quân thì khác,anh vẫn chăm chú như đang mong chờ một sự giải thích cụ thể hơn.
- Thì là …. Lần duy nhất và cũng là lần đầu tiên em tham gia vào cái hoạt động thể thao quái quỷ ấy là vào năm đầu cấp 3, em nhớ là mình được làm linh vật của trường. Anh biết nó là con gì ko?
Quân chăm chú lắc đầu.
- Nó là con cá sấu. Ban đầu em nghĩ đó là công việc nhàn nhất trong đội cổ vũ nên đã nhận lời tham gia nhưng hoá ra không phải. Rất nóng và ngột ngạt. Đó chính là cảm giác của em khi chui trong bộ đồ con cá sấu đó. Kết quả là sao, khi trận đấu còn 1p30s nữa là kết thúc, em đã không thể chịu được hơn. Chính vì vậy em đã đứng lên ra về. Nhưng cái đầu cá sấu to sụ làm cản tầm nhìn của em, em đã dẫm lên 1 lon coca và ngã lăn ra sàn thi đấu
Phía đối diện, nó thấy Quân bụp miệng cười. Nó ấm ức lườm Quân một cái
- Anh xin lỗi, em nói tiếp đi.- anh cố gắng lấy lại trạng thái bình thường. Nó thở dài một cái bất đắc dĩ rồi nói tiếp
- Đó ko phải là điều tồi tệ nhất. Bởi vì điều tồi tệ nhất chính là khi em ngã, em đã va phải đội trưởng đội bóng rổ và cũng là người đang chuẩn bị cú ném quyết định thắng thua của đội. Kết quả, trường em thua trong trận đấu đó. Và em, trở thành kẻ tội đồ. Một năm sau đó, ông thầy thêt dục kiêm huấn luyện viên đội bóng trù em đến nỗi hè nào em cũng phải đi học hè vì ko đủ điểm môn thể dục.
Đến đây, Quân ko kìm được nữa, cười to thành tiếng. Nó giận dữ uống một ngụm nước lớn rồi đặt mạnh xuống mặt bàn. Quân im bặt. Một lúc sau, anh mới dám lên tiếng
- Nhưng lần này em ko phải làm linh vật mà. Hơn nữa bây giờ em cũng ở một nơi khác rồi.
- Không.- nó nghiêm nghị
- Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu?
- Không.
- Coi như là vì anh
- Không- vẫn rất kiên quyết
Sau không biết bao nhiêu lần kiên định từ chối, cuối cùng Thiên Anh và Quân đang có mặt tại sân bóng rổ của trường. Nó bước từng bước chống đối về phía trước khiến Quân phải quay lại, cầm tay lôi nó đi xềnh xệch. Thật là người tính ko bằng trời tính. Thuyết phục được nó xong Quân mới nhớ là nó sợ tốc độ ko đi nhanh được, thành thử ra khi về được đến trường thì trận đấu cũng sắp kết thúc. Còn có 15p, 20p nữa thì phải. Ấy vậy mà nó vẫn rất từ từ, từ từ đến sốt cả ruột.
Trên sân thi đấu, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi dù trời cũng đã se se lạnh của cuối thu chứ ko phải nóng nực gì. Không khí có vẻ khá căng thẳng.
- Sao rồi, tình hình có vẻ ko khả quan lắm.- Quân lôi nó đến hàng ghế đầu, nơi Hoài Phương đang chăm chú theo dõi
- Anh Phong đã vào sân rồi nhưng vẫn ko tốt hơn. Có vẻ như 3 người họ gặp đối thủ rồi.- Hoài Phương cũng lo lắng trường thuật lại cho Quân.
Nó nhìn lên bảng điểm
“ cách nhau có 1 điểm thôi mà cũng ko gỡ được, lũ ăn hại”
Rồi khoang tay ngạo nghễ ngồi nhìn trận đấu. Công nhận là đối thủ lần này rất có năng lực. Mặc dù kĩ thuật ko hơn đội nhà là bao nhưng được cái chơi rất ăn ý với nhau. Đó cũng là một điều quan trọng để giành thắng lợi. Nhìn bên dưới huấn luyện viên vò đầu bứt tai, hô hào chém chặt linh tinh chỉ đạo, bên trên thì khán giả căng mắt theo dõi nó thấy, … hơi hơi buồn cười.
Không khí ngày càng nóng lên khi bên đối thủ ghi thêm điểm nữa nâng khoảng cách lên 2 điểm. Mái tóc của ông thầy huấn luyện giờ ko khác gì tổ quạ. Đây chính là hậu quả của những cú vò đầu bứt tai liên miên. Trên khán đài, Minh Quân nhấp nhổm từ nãy đến giờ trong khi Thiên Anh chán nản liếc đồng hồ. Còn 5p nữa trận đấu này mới kết thúc.
“ Thua rồi. Đánh đấm gì nữa. Hạ màn đi cho bà con về ăn tết”
Nhưng có vẻ như mong muốn đó ko được đáp ứng. Tiếng còi vang lên, huấn luyện viên xin hội ý. Như chỉ chờ có thế Minh Quân và Hoài Phương vội vàng phi xuống sân đấu cổ vũ tinh thần đồng đội.
- Cố gắng lên, còn 5p nữa mới kết thúc trận đấu. Vẫn kịp cho 1 quả 3 điểm.- Quân vỗ vai 3 tg bạn đang mệt lả tu nước ừng ực.
- Phải đó, gắng lên các anh.- Hoài Phương cũng chạy lại đưa khăn lau mồ hôi rồi cổ vũ tinh thần
Ông thầy huấn luyện có vẻ dưng dức sắp khóc vì màn cảm động này
- Thầy rất có niềm tin vào các em. Đừng làm thầy thất vọng.
Mọi người nhìn nhau nâng cao quyết tâm bằng một cái đập tay nhưng chưa kịp hô hào gì thì một giọng nói chế giễu vang lên
- Hây, có cố thế chứ cố nữa cũng ko ăn thua gì đâu.
Cả nhóm người tức giận quay ra. Là nó.
- Em ….- ông thầy huấn luyện tức đến ko nói lên lời
Quân vội chạy lại trước khi nó kịp nói gì thêm nữa nhưng có vẻ là ko kịp
- Em nói ko phải sao. – nó gân cổ lên cãi – từ nãy đến giờ thầy ko thấy bọn họ đã cố hết sức rồi sao, kết quả có hơn gì đâu.
- Thế bây giờ em thấy ngoài động viên bọn họ thì còn cách nào hơn à?- ông thầy vẫn ác cảm nhìn nó dù biết con bé nói đúng
Nó, sau khi gạt tay Quân ra thì quyết đấu với ông thầy này đến cùng.
- Đương nhiên là có.
Mọi người lại một lần nữa tập trung vào nó.
- Chỉ cần tấn công vào cánh trái là ổn thôi mà.
- Cô điên à?- Phong tự dưng hét lên làm nó có hơi giật mình – cô ko thấy là hậu vệ bên ấy vừa cao vừa cơ bắp, hơn nữa anh ta là cầu thủ chơi chuyên nghiệp, chẳng qua vẫn là học sinh trường đó nên mới chơi trong giải ko chuyên này trong khi bên cánh phải toàn dân nghiệp dư, vóc dáng cũng tàm tạm.
- Thôi chấp cô ấy làm gì, con gái biết gì về bóng rổ cơ chứ.- Tuấn thấy Phong nổi đoá thì vội vàng ngăn lại
Nhưng nó cũng ko vừa, mặc kệ cho Quân giằng giật co kéo gì thì nó vẫn cố sống chết vs bọn người này
- Có mà anh ko biết gì ý. Anh ko thấy là chân anh chàng hậu vệ bên cánh trái có miếng dán giảm đau sao. Tôi đề ý rồi, chắc chắn là vết thương chưa phục hồi nên sức bật của anh ta không được tốt cho lắm. Hơn nữa vì chơi chuyên nghiệp đã quen nên anh ta ko thể ăn ý với đồng đội nghiệp dư xung quanh. Đó là điểm yếu duy nhất của họ. Và tin tôi đi, tôi dám chắc đó là lối thoát duy nhất cho mấy người.
Lại một lần nữa những con người đó nhìn nhau nghi vấn, lừng trừng. Nhìn sang đội bên, có vẻ con bé nói đúng. Ai nấy đều tập trung vào huấn luyện viên như xin 1 lời khuyên nhưng có vẻ ông ấy cũng đang lúng túng ko biết làm gì
- Tuỳ mọi người thôi.- nó ngúng ngẩy lên khán đài ngồi
Tiếng còi vang lên kết thúc cuộc hội ý ngắn ngủi. Hai đội lại ùa ra sân. Bên trên, Thiên Anh thấy Tuấn và Phong liếc nhìn nó. Nó nhếch mép cười. Nếu ko nhầm thì họ sẽ chơi theo cách của nó vừa bày cho
Và nó đã đúng. Anh chàng hậu vệ bên cánh trái có vẻ như còn chưa hồi phục nên di chuyển hay phản xạ cũng chậm hơn Tuấn rất nhiều. Sức bật cũng ko tốt bằng Long và một cú chuyền khá đẹp mắt, Phong chụp bóng và rồi ……
$^*(#@%
Cả hội trường như nổ tung ra. Tiếng la hét, tiếng cổ vũ hỗn tạp trộn vào nhau át cả tiếng còi kết thúc trận đấu. Thiên Anh vội bịt tai lại trước những âm thanh nhức nhối đó. Trên bảng điểm, điểm số của đội nhà vừa nhảy thêm 3 đơn vị. Thắng một cách sát nút với cú ném 3 điểm của Phong.
Tại cửa hàng Pizza trung tâm thành phố
Ngay chiếc bàn cạnh cửa ra vào tầng 2
Khuôn mặt những con người trong bàn hớn hở vui mừng hơn tất thẩy những ai ngồi đây.
- Thiên Anh, em quả thật là thiên tài. Anh hứa từ giờ sẽ ko bao giờ gọi em là quỷ cái nữa.- Long có vẻ cảm kích nó
Nó vẫn ngồi vắt chân cạnh Quân, khuôn mặt đắc ý hơn bao giờ hết
- Đương nhiên, dù anh ko công nhận thì em cũng vốn là thiên tài rồi.
Mọi người lại len lén nhìn nhau kiểu như muốn nói: “ Quỷ cái có khác”. Quân khẽ nói nhẹ vào tai con bé
- Em làm tốt lắm.
- Mà Thiên Anh này?- bỗng nhiên Tuấn lên tiếng.- em có chơi bóng rổ sao.
Sau câu hỏi đó, cả bọn chăm chú chờ đợi một cái gật đầu của nó
- Không- nó nhún vai- chưa bao giờ sờ vào quả bóng.
- Vậy sao lúc đó em lại biết.- Hoài Phương nghi hoặc hỏi nó
Lưỡng lự một lúc, nó cũng lên tiếng
- Mọi người biết Ty Blue chứ.
Cả đám gật gật
- Cầu thủ bóng rổ đang lên của giải bóng rổ nhà nghề, nhưng anh ta có liên quan gì đến chuyện này.- Phong hỏi nó.
Nó cười ranh mãnh, cầm cốc coca lên hút một hơi
- Tôi từng là bạn gái của anh ta, trong vòng bao tháng thì ko nhớ nhưng cũng khá lâu nên ít nhiều học được vài chiêu.
Mọi người “À” lên một tiếng mà ko biết rằng bên cạnh, mặt Quân còn khó coi hơn lúc đội nhà lép vế trong trận đấu vừa rồi.
- Hoàng Thiên Anh, em vừa nói cái gì? Bạn gái sao?
Tất cả những người còn lại thấy lạ trừ nó
- Nhưng đã chia tay rồi, vì anh ta là người em va phải trong trận em làm linh vật ý.- nó vội chữa cháy.
- Thôi nào, tự do yêu đương là quyền của công dân, Minh Quân, cậu đừng nhìn Thiên Anh như thế nữa, cứ làm như là người yêu con bé ko bằng.
Quân không lườm nó nữa mà quay sang lườm Tuấn, người vừa phát ra câu nói vừa rồi. Bỗng nhiên Thiên Anh thấy vai mình có cánh tay ai đó đang xiết chặt và kéo lại gần
- Đúng thế, tớ là bạn trai của cô ấy.
Nhưng nó vẫn hết sức từ từ và dửng dưng
- Không, em không đi. Anh ăn xong rồi thì cứ đi trước, em bắt taxi về cũng được.
- Sao vậy?- Quân thấy nó ko còn cười nữa
Nó nhún vai
- Chỉ là không thích các hoạt động thể thao cho lắm?
- Tại sao?
Trước câu hỏi của Quân, nó cũng không vội giải thích ngay. Đặt cạch chiếc thìa xuống, có vẻ nó đã ăn xong
- Có một số vấn đề và kỉ niệm ko được vui lắm với mấy trò đó.
Nó không định nói rõ thêm nhưng Quân thì khác,anh vẫn chăm chú như đang mong chờ một sự giải thích cụ thể hơn.
- Thì là …. Lần duy nhất và cũng là lần đầu tiên em tham gia vào cái hoạt động thể thao quái quỷ ấy là vào năm đầu cấp 3, em nhớ là mình được làm linh vật của trường. Anh biết nó là con gì ko?
Quân chăm chú lắc đầu.
- Nó là con cá sấu. Ban đầu em nghĩ đó là công việc nhàn nhất trong đội cổ vũ nên đã nhận lời tham gia nhưng hoá ra không phải. Rất nóng và ngột ngạt. Đó chính là cảm giác của em khi chui trong bộ đồ con cá sấu đó. Kết quả là sao, khi trận đấu còn 1p30s nữa là kết thúc, em đã không thể chịu được hơn. Chính vì vậy em đã đứng lên ra về. Nhưng cái đầu cá sấu to sụ làm cản tầm nhìn của em, em đã dẫm lên 1 lon coca và ngã lăn ra sàn thi đấu
Phía đối diện, nó thấy Quân bụp miệng cười. Nó ấm ức lườm Quân một cái
- Anh xin lỗi, em nói tiếp đi.- anh cố gắng lấy lại trạng thái bình thường. Nó thở dài một cái bất đắc dĩ rồi nói tiếp
- Đó ko phải là điều tồi tệ nhất. Bởi vì điều tồi tệ nhất chính là khi em ngã, em đã va phải đội trưởng đội bóng rổ và cũng là người đang chuẩn bị cú ném quyết định thắng thua của đội. Kết quả, trường em thua trong trận đấu đó. Và em, trở thành kẻ tội đồ. Một năm sau đó, ông thầy thêt dục kiêm huấn luyện viên đội bóng trù em đến nỗi hè nào em cũng phải đi học hè vì ko đủ điểm môn thể dục.
Đến đây, Quân ko kìm được nữa, cười to thành tiếng. Nó giận dữ uống một ngụm nước lớn rồi đặt mạnh xuống mặt bàn. Quân im bặt. Một lúc sau, anh mới dám lên tiếng
- Nhưng lần này em ko phải làm linh vật mà. Hơn nữa bây giờ em cũng ở một nơi khác rồi.
- Không.- nó nghiêm nghị
- Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu?
- Không.
- Coi như là vì anh
- Không- vẫn rất kiên quyết
Sau không biết bao nhiêu lần kiên định từ chối, cuối cùng Thiên Anh và Quân đang có mặt tại sân bóng rổ của trường. Nó bước từng bước chống đối về phía trước khiến Quân phải quay lại, cầm tay lôi nó đi xềnh xệch. Thật là người tính ko bằng trời tính. Thuyết phục được nó xong Quân mới nhớ là nó sợ tốc độ ko đi nhanh được, thành thử ra khi về được đến trường thì trận đấu cũng sắp kết thúc. Còn có 15p, 20p nữa thì phải. Ấy vậy mà nó vẫn rất từ từ, từ từ đến sốt cả ruột.
Trên sân thi đấu, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi dù trời cũng đã se se lạnh của cuối thu chứ ko phải nóng nực gì. Không khí có vẻ khá căng thẳng.
- Sao rồi, tình hình có vẻ ko khả quan lắm.- Quân lôi nó đến hàng ghế đầu, nơi Hoài Phương đang chăm chú theo dõi
- Anh Phong đã vào sân rồi nhưng vẫn ko tốt hơn. Có vẻ như 3 người họ gặp đối thủ rồi.- Hoài Phương cũng lo lắng trường thuật lại cho Quân.
Nó nhìn lên bảng điểm
“ cách nhau có 1 điểm thôi mà cũng ko gỡ được, lũ ăn hại”
Rồi khoang tay ngạo nghễ ngồi nhìn trận đấu. Công nhận là đối thủ lần này rất có năng lực. Mặc dù kĩ thuật ko hơn đội nhà là bao nhưng được cái chơi rất ăn ý với nhau. Đó cũng là một điều quan trọng để giành thắng lợi. Nhìn bên dưới huấn luyện viên vò đầu bứt tai, hô hào chém chặt linh tinh chỉ đạo, bên trên thì khán giả căng mắt theo dõi nó thấy, … hơi hơi buồn cười.
Không khí ngày càng nóng lên khi bên đối thủ ghi thêm điểm nữa nâng khoảng cách lên 2 điểm. Mái tóc của ông thầy huấn luyện giờ ko khác gì tổ quạ. Đây chính là hậu quả của những cú vò đầu bứt tai liên miên. Trên khán đài, Minh Quân nhấp nhổm từ nãy đến giờ trong khi Thiên Anh chán nản liếc đồng hồ. Còn 5p nữa trận đấu này mới kết thúc.
“ Thua rồi. Đánh đấm gì nữa. Hạ màn đi cho bà con về ăn tết”
Nhưng có vẻ như mong muốn đó ko được đáp ứng. Tiếng còi vang lên, huấn luyện viên xin hội ý. Như chỉ chờ có thế Minh Quân và Hoài Phương vội vàng phi xuống sân đấu cổ vũ tinh thần đồng đội.
- Cố gắng lên, còn 5p nữa mới kết thúc trận đấu. Vẫn kịp cho 1 quả 3 điểm.- Quân vỗ vai 3 tg bạn đang mệt lả tu nước ừng ực.
- Phải đó, gắng lên các anh.- Hoài Phương cũng chạy lại đưa khăn lau mồ hôi rồi cổ vũ tinh thần
Ông thầy huấn luyện có vẻ dưng dức sắp khóc vì màn cảm động này
- Thầy rất có niềm tin vào các em. Đừng làm thầy thất vọng.
Mọi người nhìn nhau nâng cao quyết tâm bằng một cái đập tay nhưng chưa kịp hô hào gì thì một giọng nói chế giễu vang lên
- Hây, có cố thế chứ cố nữa cũng ko ăn thua gì đâu.
Cả nhóm người tức giận quay ra. Là nó.
- Em ….- ông thầy huấn luyện tức đến ko nói lên lời
Quân vội chạy lại trước khi nó kịp nói gì thêm nữa nhưng có vẻ là ko kịp
- Em nói ko phải sao. – nó gân cổ lên cãi – từ nãy đến giờ thầy ko thấy bọn họ đã cố hết sức rồi sao, kết quả có hơn gì đâu.
- Thế bây giờ em thấy ngoài động viên bọn họ thì còn cách nào hơn à?- ông thầy vẫn ác cảm nhìn nó dù biết con bé nói đúng
Nó, sau khi gạt tay Quân ra thì quyết đấu với ông thầy này đến cùng.
- Đương nhiên là có.
Mọi người lại một lần nữa tập trung vào nó.
- Chỉ cần tấn công vào cánh trái là ổn thôi mà.
- Cô điên à?- Phong tự dưng hét lên làm nó có hơi giật mình – cô ko thấy là hậu vệ bên ấy vừa cao vừa cơ bắp, hơn nữa anh ta là cầu thủ chơi chuyên nghiệp, chẳng qua vẫn là học sinh trường đó nên mới chơi trong giải ko chuyên này trong khi bên cánh phải toàn dân nghiệp dư, vóc dáng cũng tàm tạm.
- Thôi chấp cô ấy làm gì, con gái biết gì về bóng rổ cơ chứ.- Tuấn thấy Phong nổi đoá thì vội vàng ngăn lại
Nhưng nó cũng ko vừa, mặc kệ cho Quân giằng giật co kéo gì thì nó vẫn cố sống chết vs bọn người này
- Có mà anh ko biết gì ý. Anh ko thấy là chân anh chàng hậu vệ bên cánh trái có miếng dán giảm đau sao. Tôi đề ý rồi, chắc chắn là vết thương chưa phục hồi nên sức bật của anh ta không được tốt cho lắm. Hơn nữa vì chơi chuyên nghiệp đã quen nên anh ta ko thể ăn ý với đồng đội nghiệp dư xung quanh. Đó là điểm yếu duy nhất của họ. Và tin tôi đi, tôi dám chắc đó là lối thoát duy nhất cho mấy người.
Lại một lần nữa những con người đó nhìn nhau nghi vấn, lừng trừng. Nhìn sang đội bên, có vẻ con bé nói đúng. Ai nấy đều tập trung vào huấn luyện viên như xin 1 lời khuyên nhưng có vẻ ông ấy cũng đang lúng túng ko biết làm gì
- Tuỳ mọi người thôi.- nó ngúng ngẩy lên khán đài ngồi
Tiếng còi vang lên kết thúc cuộc hội ý ngắn ngủi. Hai đội lại ùa ra sân. Bên trên, Thiên Anh thấy Tuấn và Phong liếc nhìn nó. Nó nhếch mép cười. Nếu ko nhầm thì họ sẽ chơi theo cách của nó vừa bày cho
Và nó đã đúng. Anh chàng hậu vệ bên cánh trái có vẻ như còn chưa hồi phục nên di chuyển hay phản xạ cũng chậm hơn Tuấn rất nhiều. Sức bật cũng ko tốt bằng Long và một cú chuyền khá đẹp mắt, Phong chụp bóng và rồi ……
$^*(#@%
Cả hội trường như nổ tung ra. Tiếng la hét, tiếng cổ vũ hỗn tạp trộn vào nhau át cả tiếng còi kết thúc trận đấu. Thiên Anh vội bịt tai lại trước những âm thanh nhức nhối đó. Trên bảng điểm, điểm số của đội nhà vừa nhảy thêm 3 đơn vị. Thắng một cách sát nút với cú ném 3 điểm của Phong.
Tại cửa hàng Pizza trung tâm thành phố
Ngay chiếc bàn cạnh cửa ra vào tầng 2
Khuôn mặt những con người trong bàn hớn hở vui mừng hơn tất thẩy những ai ngồi đây.
- Thiên Anh, em quả thật là thiên tài. Anh hứa từ giờ sẽ ko bao giờ gọi em là quỷ cái nữa.- Long có vẻ cảm kích nó
Nó vẫn ngồi vắt chân cạnh Quân, khuôn mặt đắc ý hơn bao giờ hết
- Đương nhiên, dù anh ko công nhận thì em cũng vốn là thiên tài rồi.
Mọi người lại len lén nhìn nhau kiểu như muốn nói: “ Quỷ cái có khác”. Quân khẽ nói nhẹ vào tai con bé
- Em làm tốt lắm.
- Mà Thiên Anh này?- bỗng nhiên Tuấn lên tiếng.- em có chơi bóng rổ sao.
Sau câu hỏi đó, cả bọn chăm chú chờ đợi một cái gật đầu của nó
- Không- nó nhún vai- chưa bao giờ sờ vào quả bóng.
- Vậy sao lúc đó em lại biết.- Hoài Phương nghi hoặc hỏi nó
Lưỡng lự một lúc, nó cũng lên tiếng
- Mọi người biết Ty Blue chứ.
Cả đám gật gật
- Cầu thủ bóng rổ đang lên của giải bóng rổ nhà nghề, nhưng anh ta có liên quan gì đến chuyện này.- Phong hỏi nó.
Nó cười ranh mãnh, cầm cốc coca lên hút một hơi
- Tôi từng là bạn gái của anh ta, trong vòng bao tháng thì ko nhớ nhưng cũng khá lâu nên ít nhiều học được vài chiêu.
Mọi người “À” lên một tiếng mà ko biết rằng bên cạnh, mặt Quân còn khó coi hơn lúc đội nhà lép vế trong trận đấu vừa rồi.
- Hoàng Thiên Anh, em vừa nói cái gì? Bạn gái sao?
Tất cả những người còn lại thấy lạ trừ nó
- Nhưng đã chia tay rồi, vì anh ta là người em va phải trong trận em làm linh vật ý.- nó vội chữa cháy.
- Thôi nào, tự do yêu đương là quyền của công dân, Minh Quân, cậu đừng nhìn Thiên Anh như thế nữa, cứ làm như là người yêu con bé ko bằng.
Quân không lườm nó nữa mà quay sang lườm Tuấn, người vừa phát ra câu nói vừa rồi. Bỗng nhiên Thiên Anh thấy vai mình có cánh tay ai đó đang xiết chặt và kéo lại gần
- Đúng thế, tớ là bạn trai của cô ấy.
/61
|