Lại một buổi sáng nữa Rosie ngồi dưới hàng ghế khán giả trong nhà hát ngắm công chúa luyện tập. Dạo này đang rảnh rỗi không có chuyện gì để làm. Công việc của nó là vậy, có khi thì bận rộn lút đầu nhưng có khi lại nhàn tản không biết làm gì cho hết ngày. Phải công nhận là xã hội này còn nhiều kẻ xấu xa nhưng như thế cũng đâu có nghĩa ngày nào cũng phải cầm súng. Đôi khi cũng có vài vụ nhưng nhìn qua nhìn lại thấy bèo bọt quá nó lại từ chối. Thôi thì coi như thời gian này là thời gian hưu chiến đi vậy. Bõ công vất vả mấy tháng qua ở Trịnh gia.
Thật ra cứ bình yên như thế này mãi cũng không có cái gì xấu. Chỉ có điều cuộc đời mấy khi là trầm lặng như vậy, trước cơn giông bao giờ chẳng là sự bình yên. Gần đây, nó cũng đã thôi không nghĩ về cái gia tộc họ Phạm đó nữa. Nó biết bọn họ đang ráo riết tìm nó nhưng mà nó cũng chẳng lo. Tìm được thông tin về nó ư? Phạm gia chưa đủ năng lực. Về phía ông Marc cũng không phải lo, ông ta biết thừa quy luật của thế giới ngầm. Còn về phần giấy tờ thông tin, con bé vốn nằm trong chương trình bảo vệ nhân chứng của CIA, lại còn được cục tình báo và tổ chức K che chở, cho dù bọn họ có giỏi đến đâu, quan hệ rộng thế nào cũng không thể chạm được vào nó. Kể cả căn nhà ở ngoại ô thành phố cũng được đăng kí với một thân phận khác, nơi ấy lại heo hút vắng người nên cũng chẳng lo có ai bép xép. Hơn nữa từ trước đến giờ nó vốn cẩn thận, đi không dấu về không vết. Nó là ai cơ chứ?
Đang trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nó nghe thấy một tiếng gọi
- Rose
Phía trên sân khấu, công chúa giơ tay chỉ vào chiếc đồng hồ rồi toe toét cười với nó.
Nhanh chóng, nó cũng gật đầu, mỉm cười lại rồi bước ra khỏi hàng ghế. Giây lát sau tiếng động cơ lại vang lên
Cùng lúc đó
Tại khuôn viên của Phạm gia
Không khí trĩu nặng mấy ngày nay vẫn không tan khiến Nhã Phương thấy thật nặng nề, cô không thể ngồi mãi trong phòng đợi cho chuyện này trôi qua bởi quả thực với tình hình thế này thì sớm muộn cũng phải học cách sống chung với nó mà thôi. Gieo gió thì gặp bão, gần đây cô hay quan niệm như thế.
“ Không nhẽ nào là vậy?” – cô khẽ buông một tiếng thở dài
- Sao thế, tự nhiên lại thở dài?
Từ sau, Minh Vũ đang từ từ bước lại, tay cầm một cốc sữa lớn để cái “ cạch” xuống trước mặt Nhã Phương và không quên đặt một nụ hôn lên gò má gầu guộc của cô
- Nhiệm vụ của em là thanh toán xong nó.
Anh nháy mắt tinh nghịch chỉ về phía cốc sữa. Nhã Phương khẽ nhăn mặt cười trừ rồi cũng cầm cốc lên cố gắng nuốt trôi tất cả những thứ vật chất dạng lỏng màu trắng ấy. Cô khẽ rùng mình một cái.
- mẹ em sao rồi?
Đón cốc sữa từ tay Nhã Phương đặt xuống bàn, Minh Vũ lắc đầu, từ tốn trả lời
- Đã ăn được rồi nhưng tinh thần thì không khá hơn là bao.
- Không đến nỗi tuyệt thực là ổn rồi, tinh thần thì cứ phải từ từ.- Nhã Phương lặng lẽ nhìn lên căn phòng của mẹ ở tầng 2 vẫn, nơi ấy vẫn buông rèm kín mít kể từ khi chuyện này xảy.
“ Nếu biết sẽ có ngày như thế này thì tại sao 13 năm trước lại làm chuyện đó”
Nghĩ đến đây khuôn mặt Nhã Phương bỗng tối sầm lại. Cô còn nhớ mãi cái ngày Nhã Anh bị bắt cóc. Nếu như cô yêu thích môn vẽ hơn một chút, nếu như cô không đòi đổi lớp với Nhã Anh, nếu như Nhã Anh ngang ngạnh được như Nhã Chi, không chịu nghe lời cô thì có lẽ người bị bắt cóc, bị bỏ rơi, bị giết đó sẽ không phải là Phạm Nhã Anh mà là Phạm Nhã Phương. Nếu quả thật chuyện đó xảy ra, cô không biết mình có thể sống mà quay về như Nhã Anh hay không? Cũng không biết nếu còn sống thì sống ra sao nữa. Căn bệnh quái ác này, cô vốn nghĩ đó là quả báo mà cô phải gánh chịu.
- Sao vậy, trầm tư quá vậy, lại nghĩ về con bé à?
Nhã Phương chợt tỉnh sau mấy cái vẫy tay vô định của Minh Vũ
- Mà anh cũng không hiểu, tại sao em gái Nhã Anh của em lại lạnh lùng như vậy. Con bé không biết về vụ bắt cóc năm đó sao?
Cô không biết trả lời sao, chỉ mỉm cười lắc đầu nhưng trong lòng lại không thể bình yên như thế.
“ Không biết hay là biết quá rõ nên không thể tha thứ?”
- Nhìn thái độ và hành động của Nhã Anh thì chắc chắn con bé đã biết ai là bố mẹ đẻ thực sự của mình từ khi trở về nhà và đóng giả Nhã Chi. Nhưng sao lại làm thế? Ông thanh tra ấy còn nói “không thuộc thế giới này”, vậy con bé làm gì, sống ra sao trong suốt 13 năm qua.
Minh Vũ cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý đến sắc mặt đang ngày một xám lại của Nhã Phương. Tại sao lạnh lùng ư? Cô biết chứ? Làm sao có thể không lạnh lùng với kẻ đáng nhẽ là cha là mẹ, đáng nhẽ phải là người con bé tin tưởng nhất trong cuộc đời thì nay, chính họ, họ đã phản bội lại niềm tin của con bé, đã bỏ mặc nó trên bờ vực của cái chết. Nếu là cô, cô cũng không sao tha thứ được. Nhưng Nhã Phương lại không thể nói cho Minh Vũ biết bí mật này, anh sẽ nghĩ sao về cô, về gia đình cô khi biết về nó, liệu, cô sẽ mất anh vì chuyện này chứ?
Nhã Phương cứ miên man trong dòng suy nghĩ cho đến khi một thân ảnh vụt qua
- Nhã Chi- cô khó khăn vất tiếng gọi
Bước chân Nhã Chi đang phăng phăng ra cổng lớn đột nhiên dừng lại vì tiếng gọi ấy
- Có gì không vậy?- cô ngoái người lại trả lời
- Em định đi đâu vậy? – từ ngày bị Minh Khang từ chối, Nhã Chi chưa bước chân ra ngoài bao giờ nhưng nay lại quần áo tươm tất, túi xách lủng lẳng thế này thì ……….
- À không, ở nhà chán quá, đang định ra hiệu sách xem có gì không, lượm mất quyển truyện cười về đọc, dạo này không nhếch nổi mép nữa rồi
Suy nghĩ một lúc, Nhã Phương cũng thôi không thở dài nữa, tinh thần cố gắng phấn chấn hơn
- Vậy đợi chị tí nha, chị và anh Vũ đi cùng với
Nhã Chi không nói gì chỉ gần gật cái đầu.
Tại hiệu sách trung tâm thành phố
Rosie đã đi được một vòng quanh cái hiệu sách này nhưng vẫn chưa tìm ra cuốn sách mà công chúa yêu cầu. Theo như lời chị bán hàng nói thì đáng nhẽ 9h sáng ngày này hàng tuần, sách mới sẽ được đưa từ xưởng in đến cửa hàng nhưng hôm nay không biết do cái trục trặc khỉ gió gì mà xe đến muộn chút xíu. Và cái chút xíu của họ đã kéo dài được 15, 20p gì đó, khiến nó không thể ngồi im một chỗ mà chờ, đành phải đứng lên đi lòng vòng thử xem có cuốn sách gì hay ho đem về đọc trong thời gian rảnh rỗi này được không.
“ Đây rồi, truyện trinh thám”
Nó không giống công chúa, không thích mấy cuốn truyện tình sướt mướt, đọc những quyển trinh thám như thế này có vẻ khá hơn.
“ Xem nào, đọc rồi, đọc rồi, chưa đọc, không hay,… a, có vẻ được”
Ngón tay nó lướt trên từng đầu sách mà dừng lại ở cuốn có bìa sách màu xanh rêu.
- Sao bảo mua truyện cười, mò sang gian trinh thám này làm gì hả Nhã Chi.
Một giọng trầm vang lên sau đó là một cánh tay đặt xuống vai nó.
“Nhã Chi, chẳng lẽ………..”
Ngay lập tức, con bé đưa mắt nhìn sang, một đôi mắt không lạnh nhưng sắc dò xét đối phương.
“ Là anh ta”
Phải, người nhầm lẫn là Minh Vũ, bên cạnh là người đương nhiên phải có, Phạm Nhã Phương. Đến đây, nhã hứng thưởng truyện của Rosie coi như là chấm dứt, nó đặt lại cuốn sách vào giá rồi bước đi. Nhưng ngay khi đó, Nhã Phương, bằng mọi sức lực và khả năng của mình đã đứng dậy khỏi xe lăn, chạy đến nắm lấy tay nó. Trong đầu cô trống rỗng không còn nghĩ được gì ngoài việc gọi tên con bé
- Nhã Anh
Nhưng theo phản xạ tự nhiên vốn hình thành trong nó từ 13 năm trước, nó hất tay Nhã Phương ra. Chỉ có điều, Nhã Phương vốn là người ốm yếu đứng không vững, nay lại bất ngờ bị nó giằng tay ra khiến toàn thân như hụt đà ngã thụp xuống đất. Sau cú ngã đó, Rosie cũng chỉ nhíu mày chút xíu trước tình trạng vừa rồi thì tên Minh Vũ kia đã vội chạy đến đỡ Nhã Phương đứng dậy, khuôn mặt anh bức xúc hết chỗ nói, giống như là muốn xông lên bóp cổ nó vậy.
- Rốt cuộc cô là cái loại người gì vậy? Đến chị gái mình cũng nỡ ra tay. Thật sự ra mà nói, sự trở về của cô không biết là may hay rủi nữa.
Nhã Phương đã yên vị được trên chiếc xe lăn của mình, vội vàng ngăn Minh Vũ lại. Cô sợ những lời nói vừa rồi làm tổn thương đến nó, một đứa bé vốn đã có nhiều vết thương nhưng có vẻ cô đã lo thừa, nó hầu như không để những lời nói đó lọt tai, vẫn bình tĩnh lôi chiếc điện thoại đang rung bần bật trong túi quần ra, áp vào tai, mắt nhìn ra ngoài
- Được rồi, bây giờ họ mới đưa hàng tới, đi mua bây giờ đây.
Nó bước từng bước dứt khoát, lạnh lùng và im lặng như từ nãy đến giờ vẫn vậy trước sự níu kéo từ ánh mắt Nhã Phương và sự hằn học của Minh Vũ. Một lần nữa, nó lại nhìn thấy một con người có chung khuôn mặt với mình đang hùng hổ bước về phía nó và nói với cái giọng chanh chua quen thuộc
- Đứng lại đó, cô đối xử với chị tôi như thế mà muốn chuồn sao.
Nhưng nó vẫn bước đều, cho đến khi chỉ còn 1 bước chân nữa là chạm mặt Nhã Chi thì con bé bất ngờ bẻ quặt tay cánh đang chỉ thẳng mặt nó ra sau lưng rồi đẩy mạnh cô nàng về phía Minh Vũ.
Nhã Chi ấm ức muốn làm to chuyện nhưng lại bị Nhã Phương ngăn cản, hơn nữa khi nhìn lại đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
Thật ra cứ bình yên như thế này mãi cũng không có cái gì xấu. Chỉ có điều cuộc đời mấy khi là trầm lặng như vậy, trước cơn giông bao giờ chẳng là sự bình yên. Gần đây, nó cũng đã thôi không nghĩ về cái gia tộc họ Phạm đó nữa. Nó biết bọn họ đang ráo riết tìm nó nhưng mà nó cũng chẳng lo. Tìm được thông tin về nó ư? Phạm gia chưa đủ năng lực. Về phía ông Marc cũng không phải lo, ông ta biết thừa quy luật của thế giới ngầm. Còn về phần giấy tờ thông tin, con bé vốn nằm trong chương trình bảo vệ nhân chứng của CIA, lại còn được cục tình báo và tổ chức K che chở, cho dù bọn họ có giỏi đến đâu, quan hệ rộng thế nào cũng không thể chạm được vào nó. Kể cả căn nhà ở ngoại ô thành phố cũng được đăng kí với một thân phận khác, nơi ấy lại heo hút vắng người nên cũng chẳng lo có ai bép xép. Hơn nữa từ trước đến giờ nó vốn cẩn thận, đi không dấu về không vết. Nó là ai cơ chứ?
Đang trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nó nghe thấy một tiếng gọi
- Rose
Phía trên sân khấu, công chúa giơ tay chỉ vào chiếc đồng hồ rồi toe toét cười với nó.
Nhanh chóng, nó cũng gật đầu, mỉm cười lại rồi bước ra khỏi hàng ghế. Giây lát sau tiếng động cơ lại vang lên
Cùng lúc đó
Tại khuôn viên của Phạm gia
Không khí trĩu nặng mấy ngày nay vẫn không tan khiến Nhã Phương thấy thật nặng nề, cô không thể ngồi mãi trong phòng đợi cho chuyện này trôi qua bởi quả thực với tình hình thế này thì sớm muộn cũng phải học cách sống chung với nó mà thôi. Gieo gió thì gặp bão, gần đây cô hay quan niệm như thế.
“ Không nhẽ nào là vậy?” – cô khẽ buông một tiếng thở dài
- Sao thế, tự nhiên lại thở dài?
Từ sau, Minh Vũ đang từ từ bước lại, tay cầm một cốc sữa lớn để cái “ cạch” xuống trước mặt Nhã Phương và không quên đặt một nụ hôn lên gò má gầu guộc của cô
- Nhiệm vụ của em là thanh toán xong nó.
Anh nháy mắt tinh nghịch chỉ về phía cốc sữa. Nhã Phương khẽ nhăn mặt cười trừ rồi cũng cầm cốc lên cố gắng nuốt trôi tất cả những thứ vật chất dạng lỏng màu trắng ấy. Cô khẽ rùng mình một cái.
- mẹ em sao rồi?
Đón cốc sữa từ tay Nhã Phương đặt xuống bàn, Minh Vũ lắc đầu, từ tốn trả lời
- Đã ăn được rồi nhưng tinh thần thì không khá hơn là bao.
- Không đến nỗi tuyệt thực là ổn rồi, tinh thần thì cứ phải từ từ.- Nhã Phương lặng lẽ nhìn lên căn phòng của mẹ ở tầng 2 vẫn, nơi ấy vẫn buông rèm kín mít kể từ khi chuyện này xảy.
“ Nếu biết sẽ có ngày như thế này thì tại sao 13 năm trước lại làm chuyện đó”
Nghĩ đến đây khuôn mặt Nhã Phương bỗng tối sầm lại. Cô còn nhớ mãi cái ngày Nhã Anh bị bắt cóc. Nếu như cô yêu thích môn vẽ hơn một chút, nếu như cô không đòi đổi lớp với Nhã Anh, nếu như Nhã Anh ngang ngạnh được như Nhã Chi, không chịu nghe lời cô thì có lẽ người bị bắt cóc, bị bỏ rơi, bị giết đó sẽ không phải là Phạm Nhã Anh mà là Phạm Nhã Phương. Nếu quả thật chuyện đó xảy ra, cô không biết mình có thể sống mà quay về như Nhã Anh hay không? Cũng không biết nếu còn sống thì sống ra sao nữa. Căn bệnh quái ác này, cô vốn nghĩ đó là quả báo mà cô phải gánh chịu.
- Sao vậy, trầm tư quá vậy, lại nghĩ về con bé à?
Nhã Phương chợt tỉnh sau mấy cái vẫy tay vô định của Minh Vũ
- Mà anh cũng không hiểu, tại sao em gái Nhã Anh của em lại lạnh lùng như vậy. Con bé không biết về vụ bắt cóc năm đó sao?
Cô không biết trả lời sao, chỉ mỉm cười lắc đầu nhưng trong lòng lại không thể bình yên như thế.
“ Không biết hay là biết quá rõ nên không thể tha thứ?”
- Nhìn thái độ và hành động của Nhã Anh thì chắc chắn con bé đã biết ai là bố mẹ đẻ thực sự của mình từ khi trở về nhà và đóng giả Nhã Chi. Nhưng sao lại làm thế? Ông thanh tra ấy còn nói “không thuộc thế giới này”, vậy con bé làm gì, sống ra sao trong suốt 13 năm qua.
Minh Vũ cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý đến sắc mặt đang ngày một xám lại của Nhã Phương. Tại sao lạnh lùng ư? Cô biết chứ? Làm sao có thể không lạnh lùng với kẻ đáng nhẽ là cha là mẹ, đáng nhẽ phải là người con bé tin tưởng nhất trong cuộc đời thì nay, chính họ, họ đã phản bội lại niềm tin của con bé, đã bỏ mặc nó trên bờ vực của cái chết. Nếu là cô, cô cũng không sao tha thứ được. Nhưng Nhã Phương lại không thể nói cho Minh Vũ biết bí mật này, anh sẽ nghĩ sao về cô, về gia đình cô khi biết về nó, liệu, cô sẽ mất anh vì chuyện này chứ?
Nhã Phương cứ miên man trong dòng suy nghĩ cho đến khi một thân ảnh vụt qua
- Nhã Chi- cô khó khăn vất tiếng gọi
Bước chân Nhã Chi đang phăng phăng ra cổng lớn đột nhiên dừng lại vì tiếng gọi ấy
- Có gì không vậy?- cô ngoái người lại trả lời
- Em định đi đâu vậy? – từ ngày bị Minh Khang từ chối, Nhã Chi chưa bước chân ra ngoài bao giờ nhưng nay lại quần áo tươm tất, túi xách lủng lẳng thế này thì ……….
- À không, ở nhà chán quá, đang định ra hiệu sách xem có gì không, lượm mất quyển truyện cười về đọc, dạo này không nhếch nổi mép nữa rồi
Suy nghĩ một lúc, Nhã Phương cũng thôi không thở dài nữa, tinh thần cố gắng phấn chấn hơn
- Vậy đợi chị tí nha, chị và anh Vũ đi cùng với
Nhã Chi không nói gì chỉ gần gật cái đầu.
Tại hiệu sách trung tâm thành phố
Rosie đã đi được một vòng quanh cái hiệu sách này nhưng vẫn chưa tìm ra cuốn sách mà công chúa yêu cầu. Theo như lời chị bán hàng nói thì đáng nhẽ 9h sáng ngày này hàng tuần, sách mới sẽ được đưa từ xưởng in đến cửa hàng nhưng hôm nay không biết do cái trục trặc khỉ gió gì mà xe đến muộn chút xíu. Và cái chút xíu của họ đã kéo dài được 15, 20p gì đó, khiến nó không thể ngồi im một chỗ mà chờ, đành phải đứng lên đi lòng vòng thử xem có cuốn sách gì hay ho đem về đọc trong thời gian rảnh rỗi này được không.
“ Đây rồi, truyện trinh thám”
Nó không giống công chúa, không thích mấy cuốn truyện tình sướt mướt, đọc những quyển trinh thám như thế này có vẻ khá hơn.
“ Xem nào, đọc rồi, đọc rồi, chưa đọc, không hay,… a, có vẻ được”
Ngón tay nó lướt trên từng đầu sách mà dừng lại ở cuốn có bìa sách màu xanh rêu.
- Sao bảo mua truyện cười, mò sang gian trinh thám này làm gì hả Nhã Chi.
Một giọng trầm vang lên sau đó là một cánh tay đặt xuống vai nó.
“Nhã Chi, chẳng lẽ………..”
Ngay lập tức, con bé đưa mắt nhìn sang, một đôi mắt không lạnh nhưng sắc dò xét đối phương.
“ Là anh ta”
Phải, người nhầm lẫn là Minh Vũ, bên cạnh là người đương nhiên phải có, Phạm Nhã Phương. Đến đây, nhã hứng thưởng truyện của Rosie coi như là chấm dứt, nó đặt lại cuốn sách vào giá rồi bước đi. Nhưng ngay khi đó, Nhã Phương, bằng mọi sức lực và khả năng của mình đã đứng dậy khỏi xe lăn, chạy đến nắm lấy tay nó. Trong đầu cô trống rỗng không còn nghĩ được gì ngoài việc gọi tên con bé
- Nhã Anh
Nhưng theo phản xạ tự nhiên vốn hình thành trong nó từ 13 năm trước, nó hất tay Nhã Phương ra. Chỉ có điều, Nhã Phương vốn là người ốm yếu đứng không vững, nay lại bất ngờ bị nó giằng tay ra khiến toàn thân như hụt đà ngã thụp xuống đất. Sau cú ngã đó, Rosie cũng chỉ nhíu mày chút xíu trước tình trạng vừa rồi thì tên Minh Vũ kia đã vội chạy đến đỡ Nhã Phương đứng dậy, khuôn mặt anh bức xúc hết chỗ nói, giống như là muốn xông lên bóp cổ nó vậy.
- Rốt cuộc cô là cái loại người gì vậy? Đến chị gái mình cũng nỡ ra tay. Thật sự ra mà nói, sự trở về của cô không biết là may hay rủi nữa.
Nhã Phương đã yên vị được trên chiếc xe lăn của mình, vội vàng ngăn Minh Vũ lại. Cô sợ những lời nói vừa rồi làm tổn thương đến nó, một đứa bé vốn đã có nhiều vết thương nhưng có vẻ cô đã lo thừa, nó hầu như không để những lời nói đó lọt tai, vẫn bình tĩnh lôi chiếc điện thoại đang rung bần bật trong túi quần ra, áp vào tai, mắt nhìn ra ngoài
- Được rồi, bây giờ họ mới đưa hàng tới, đi mua bây giờ đây.
Nó bước từng bước dứt khoát, lạnh lùng và im lặng như từ nãy đến giờ vẫn vậy trước sự níu kéo từ ánh mắt Nhã Phương và sự hằn học của Minh Vũ. Một lần nữa, nó lại nhìn thấy một con người có chung khuôn mặt với mình đang hùng hổ bước về phía nó và nói với cái giọng chanh chua quen thuộc
- Đứng lại đó, cô đối xử với chị tôi như thế mà muốn chuồn sao.
Nhưng nó vẫn bước đều, cho đến khi chỉ còn 1 bước chân nữa là chạm mặt Nhã Chi thì con bé bất ngờ bẻ quặt tay cánh đang chỉ thẳng mặt nó ra sau lưng rồi đẩy mạnh cô nàng về phía Minh Vũ.
Nhã Chi ấm ức muốn làm to chuyện nhưng lại bị Nhã Phương ngăn cản, hơn nữa khi nhìn lại đã chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
/66
|