Gặp lại anh, em không hề mong chờ điều đó. Gặp lại anh, có phải sai lầm của em không anh??. Gặp lại anh, cho dù là sai lầm, em sẵn lòng trả giá vì điều đó. Ngày gặp lại anh…… em ghét cái ngày đó.
Nếu biết kết cục sẽ như vậy, em sẽ nói yêu anh từ giây phút đầu tiên mình gặp lại, em yêu anh, người cho em ngày nắng giữa mùa mưa.
Lại một ngày mới lại bắt đầu, Rosie uể oải bước xuống giường rồi lết cái thân đang rúm ró vì cái lạnh mùa đông sang phòng công chúa. Đêm qua định đợi công chúa về rồi mới đi ngủ nhưng chán quá không có việc gì nên đi ngủ trước, cũng chẳng biết rốt cục là công chúa đã về hay chưa.
Cạch…….
Trống không. Chăn gối vẫn gọn gàng y nguyên
“ Vậy là chưa về sao?”
Đúng lúc ấy, điện thoại Rosie vang lên. 1 tin nhắn.
Bọn anh về rồi, rạng sáng nay mới về đến nơi. Công chúa không muốn nghỉ buổi tập ngày hôm nay nên anh đưa cô ấy đến thẳng nhà hát.Trưa nay,em nhớ đón công chúa nha.
Vậy là có thể yên tâm đi đánh răng rửa mặt rồi.
Đâu đó, trong căn biệt thự rộng lớn
Minh Khang cũng bắt đầu một ngày mới với tâm trạng không thiết tha gì. Mặc dù đã tỉnh giấc từ lâu nhưng anh không có ý định bước xuống giường. Khẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Dường như đâu đây vẫn thoang thoảng hương vani luẩn quất khắp căn phòng. Minh Khang vẫn nhớ những chuỗi ngày cứ mở mắt ra là lại được nhìn khuôn mặt của nó, bình yên và thanh thản. Không rõ con bé có biết không nhưng bản thân nó rất hay bị giật mình trong lúc ngủ, những lúc như thế, một con người nhạy cảm như Minh Khang đương nhiên biết và đã có lần, một phút siêu lòng, anh ôm nó vào trong lòng mà vỗ về, an ủi và rồi đến sáng hôm sau lại hoảng hốt, vội vàng đạp nó xuống giường. Con bé té cái rầm rồi lồm cồm bò dậy lườm anh một cái thật lạnh rồi ngúng nguẩy bỏ vào nhà tắm.
Kí ức chợt về trong những cơm gió lạnh khiến Minh Khang bất giác mỉm cười nhưng rồi anh cũng mau chóng nhận ra, trong căn phòng này ngoài anh ra, chẳng có ai. “ Anh yêu con bé”. Câu hỏi đó lại một lần nữa vang lên trong đầu Minh Khang. Anh không biết phải trả lời thế nào. Nói là phải sao? Anh yêu một cô gái mà đến cái tên cũng không biết? Anh yêu một cô gái mà anh chưa từng nói lời quan tâm? Anh yêu một cô gái mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu? Tình yêu…….. có thật kì diệu đến vậy?
Cạch…….
Minh Khang giật mình nhìn ra phía cửa. Là Khánh Linh
- Sao ko gõ cửa, làm anh sợ gần chết. Có chuyện gì không? – anh bước xuống giường rồi xếp lại đống chăn gối
- Tưởng anh còn ngủ nên không gõ. Thực ra cũng không có gì, chỉ là ………
- Sao thế, có chuyện khó nói à.
Khánh Linh chần chừ một lúc rốt cục cũng nói ra
- Chuyện hôm qua, lúc Nhã Chi hỏi anh ý, anh yêu chị ý à. Ý em là… chị Nhã Anh ý.
Bây giờ đến lượt Minh Khang chần chừ, anh không hiểu sao Khánh Linh lại hỏi anh chuyện này nhưng….. có lẽ cũng đã đến lúc phải thừa nhận dù nó hơi vô lý
Như chỉ chờ cái gật đầu của anh, Khánh Linh rút từ túi áo ra một tờ giấy, không, đúng hơn là một tấm ảnh.
- Đây là… làm sao mà em có được.- Minh Khang đã không còn tin nổi vào mắt mình nữa. Tấm ảnh này, quả thật quý giá
- Cũng tình cờ thôi. Em có cậu bạn ở bên câu lạc bộ nhiếp ảnh. Hôm trước cậu ấy ra ngoại thành chụp ảnh, vì ngôi nhà đó có dàn hoa cúc rất đẹp nên mới dừng chân làm vài kiểu. Ban đầu khi em xem ảnh cũng không phát hiện ra cho đến khi zoom to hình ảnh bên trong ngôi nhà qua cái cửa sổ con con ấy. Lúc đó em mới phát hiện ra chị ý.
Khánh Linh từ từ giải thích nhưng Minh Khang đã không còn nghe được gì nữa, tai anh đang ù ù lên. Một niềm vui sướng trào dâng, hy vọng của anh bao ngày qua cuối cùng cũng đã được đền đáp. Thất sự, anh không biết cảm ơn cô em giái diệu này thế nào.
Trong khi đó, tại nơi trong bức ảnh
Rosie đang co ro trong bộ pijama đứng tưới cây ngoài ban công. Công chúa vốn là người thích hoa nên trong căn nhà này và xung quanh nó đâu đâu cũng thấy hoa. Bình thường nàng ở nhà thì vốn chăm xóc rất kĩ mấy cái khóm cây này nhưng khi công chúa vắng nhà thì nhiệm vụ ấy thuộc về nó. Khổ nỗi, ngoài cây xương rồng ra thì Rosie chẳng có cảm tình với bất cứ loài cây nào nên thành ra quên béng mất vụ tưới cây. Hôm nay nhìn ra thì đã thấy đất đai khô hanh đến nơi rồi, nếu mà tình trạng này còn xảy ra chắc chắn lúc công chúa về nó sẽ bị “ quạt” cho một trận. Thôi thì dù không thích thì cũng làm cho nó có lệ vậy.
Đang trong lúc gẩy gẩy mấy cái lá úa ra khỏi bồn, bỗng nhiên Roise nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Nghĩ rằng chỉ là người qua đường nên nó cũng chẳng thèm quan tâm cứ tiếp tục công việc của mình cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa cái phịch.
“ Có ai đó đang đến đây sao? JJ hả”
Con bé dừng tay quay lại. Nhưng chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì một thân ảnh cao lớn đã vụt đến, ôm ghì lấy nó vào trong lòng.
- Cuối cùng cũng tìm được em rồi
Câu nói vừa cất lên cũng là lúc Roise nhận ra được kẻ biến thái này là ai. Nó cựa quậy không thôi nhưng có vẻ không ăn thua. Minh Khang đã ôm nó chặt cứng.
- Trịnh – Minh – Khang. Bỏ ra
Mặc kệ con bé đang gằn lên từng tiếng và ko ngừng nhúc nhích như con sâu, Minh Khang vẫn không có ý định nới lỏng tay
- Em có biết anh tìm em cực khổ thế nào không?- Anh nói như trách móc nó
- Kệ anh, có buông ra không thì bảo.- vừa hét, Rosie vừa dẫm một cái vào chân Minh Khang.
Nhưng anh vẫn không hề buông tay
- Tên em, nói cho anh biết tên em, lúc ấy anh sẽ buông?
- Cái gì, tên điên này.- khó chịu, Roise không có ý định thoả hiệp và đương nhiên, Minh Khang cũng thế
- Nếu không nói thì thôi, cũng được, anh thích ôm em thế này.
Đến nước này, nó không thể không mở miệng được rồi, dù sao nó cũng đang như sắp dính vào người Minh Khang đến nơi.
- Rosie, tên tôi là Rosie. Bây giờ thì phiền anh buông tôi ra.
Minh Khang mỉm cười rồi nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay. Chỉ chờ có thế, nó vùng mình ra thoát khỏi vòng tay đó nhưng không, trước khi có thể lùi lại một mét, Minh Khang đã nắm chặt lấy tay nó
- Anh bị làm sao thế, vụ lần trước có bị thương ở đầu không đấy.?
- Em đừng hòng thoát khỏi anh, một lần nữa.- cái nắm tay đó cũng chặt không kém gì cái ôm vừa rồi
- Thôi được rồi, chúng ta vào nhà nói chuyện.
Mặc dù trong lòng không muốn nhưng dù sao Minh Khang tìm ra được chỗ này có nghĩa là trong khâu che giấu có vấn đề, phải hỏi anh ta ra nhẽ.
Căn nhà Minh Khang bước vào quả thật là một căn nhà quá nhỏ bé nếu đem so sánh với biệt thự nhà anh nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy phấn khởi như trẻ con được vào nhà bóng thế này. Mọi đồ đạc trong nhà đa số là màu hồng trên gam nền trắng, chưa kể rèm cửa hoạ tiết hoa nhí cùng mấy con gấu bông để bàn và trên kệ tủ.
- Em có vẻ thích mấy thứ như thế này sao.- vừa nói anh vừa đưa tay chỉ quanh căn nhà
- Không, đấy là sở thích của công chúa. – vừa nói nó vừa đưa anh cốc nước theo phép lịch sự
- Công chúa là ai?- đón lấy cốc nước từ tay nó, Minh Khang thắc mắc
Nhưng đương nhiên là con bé không có thời gian và cũng chẳng có hứng thú giải thích, vẫn với cái giọng ko chào đón đó, nó hỏi
- Bây giờ thì anh có thể nó cho tôi biết tại sao anh tìm được tôi và ngoài anh ra còn ai biết chỗ này nữa ko?
Từ từ uống một ngụm nước nóng lấy lại thân nhiệt Minh Khang mới từ từ trả lời
- Chỉ tình cờ thôi, anh là người biết đầu tiên nơi này, công nhận em trốn kĩ thật
Nó không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm như dò xét xem có bất cứ sự dối trá gì ở đây không. Nhưng có vẻ là anh ta nói thật. Đúng lúc ấy cánh cửa lại bật mở một lần nữa.
- Ơ, nhà có người lạ. – một giọng nói vang lên
Là công chúa.
- Sao lại về giờ này.- Rosie ngạc nhiên hỏi
- Em chào anh ạ,. – trái với thái độ khẩn trương của con bé, công chúa vẫn từ tốn chào hỏi Minh Khang rồi mới quay sang nói với nó.- ở nhà hát đang bị hỏng đường dây điện nên nghỉ sớm, đúng chuyến xe buýt nên tớ về luôn ko gọi cậu nữa. Anh này là……..
Nhìn khuôn mặt gian xảo của công chúa, nó biết chắc chắn cô nàng sắp giở trò.
- Vào phòng cất đồ đi đã. Còn anh ở yên đấy đợi tôi hoặc về luôn cũng được
Nói xong, nó lôi xềnh xệch công chúa vào phòng
- Này, có phải chồng hờ của cậu ko?- công chúa thích thú hỏi
- Sao cậu biết.- Rosie nhớ là mình ko hề nói chuyện này ở nhà
Vẫn khuôn mặt đắc ý ấy
- Hehe, JJ kể. Mà này, anh ta cất công tìm cậu như thế chắc là phải có gì đó thì người ta mới như thế chứ. Cậu thử mở lòng đi. Biết đâu trong thời gian sống chung, anh ta nảy sinh tình cảm với cậu thì sao? Ôi, thật lãng mạn.- vừa nói, công chúa vừa quay vòng vòng quanh phòng, mắt in rõ 2 trái tim to oạch
- Thôi đi, ko yêu đương gì hết.- nó búng tay cái tách rồi nhanh chóng bước ra giải quyết câu chuyện còn đang nói dở.
- Cậu….- bất chợt công chúa ngập ngừng- cậu vẫn còn đợi hoàng tử sao?
Bước chân dồn dập của Rosie chợt khựng lại. Hai mi mắt trùng xuống, cố nở một nụ cười thật tươi nhưng lại thật buồn
- Không, …. Đã từ lâu, mình không còn đợi người ấy nữa rồi.
Nếu biết kết cục sẽ như vậy, em sẽ nói yêu anh từ giây phút đầu tiên mình gặp lại, em yêu anh, người cho em ngày nắng giữa mùa mưa.
Lại một ngày mới lại bắt đầu, Rosie uể oải bước xuống giường rồi lết cái thân đang rúm ró vì cái lạnh mùa đông sang phòng công chúa. Đêm qua định đợi công chúa về rồi mới đi ngủ nhưng chán quá không có việc gì nên đi ngủ trước, cũng chẳng biết rốt cục là công chúa đã về hay chưa.
Cạch…….
Trống không. Chăn gối vẫn gọn gàng y nguyên
“ Vậy là chưa về sao?”
Đúng lúc ấy, điện thoại Rosie vang lên. 1 tin nhắn.
Bọn anh về rồi, rạng sáng nay mới về đến nơi. Công chúa không muốn nghỉ buổi tập ngày hôm nay nên anh đưa cô ấy đến thẳng nhà hát.Trưa nay,em nhớ đón công chúa nha.
Vậy là có thể yên tâm đi đánh răng rửa mặt rồi.
Đâu đó, trong căn biệt thự rộng lớn
Minh Khang cũng bắt đầu một ngày mới với tâm trạng không thiết tha gì. Mặc dù đã tỉnh giấc từ lâu nhưng anh không có ý định bước xuống giường. Khẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Dường như đâu đây vẫn thoang thoảng hương vani luẩn quất khắp căn phòng. Minh Khang vẫn nhớ những chuỗi ngày cứ mở mắt ra là lại được nhìn khuôn mặt của nó, bình yên và thanh thản. Không rõ con bé có biết không nhưng bản thân nó rất hay bị giật mình trong lúc ngủ, những lúc như thế, một con người nhạy cảm như Minh Khang đương nhiên biết và đã có lần, một phút siêu lòng, anh ôm nó vào trong lòng mà vỗ về, an ủi và rồi đến sáng hôm sau lại hoảng hốt, vội vàng đạp nó xuống giường. Con bé té cái rầm rồi lồm cồm bò dậy lườm anh một cái thật lạnh rồi ngúng nguẩy bỏ vào nhà tắm.
Kí ức chợt về trong những cơm gió lạnh khiến Minh Khang bất giác mỉm cười nhưng rồi anh cũng mau chóng nhận ra, trong căn phòng này ngoài anh ra, chẳng có ai. “ Anh yêu con bé”. Câu hỏi đó lại một lần nữa vang lên trong đầu Minh Khang. Anh không biết phải trả lời thế nào. Nói là phải sao? Anh yêu một cô gái mà đến cái tên cũng không biết? Anh yêu một cô gái mà anh chưa từng nói lời quan tâm? Anh yêu một cô gái mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu? Tình yêu…….. có thật kì diệu đến vậy?
Cạch…….
Minh Khang giật mình nhìn ra phía cửa. Là Khánh Linh
- Sao ko gõ cửa, làm anh sợ gần chết. Có chuyện gì không? – anh bước xuống giường rồi xếp lại đống chăn gối
- Tưởng anh còn ngủ nên không gõ. Thực ra cũng không có gì, chỉ là ………
- Sao thế, có chuyện khó nói à.
Khánh Linh chần chừ một lúc rốt cục cũng nói ra
- Chuyện hôm qua, lúc Nhã Chi hỏi anh ý, anh yêu chị ý à. Ý em là… chị Nhã Anh ý.
Bây giờ đến lượt Minh Khang chần chừ, anh không hiểu sao Khánh Linh lại hỏi anh chuyện này nhưng….. có lẽ cũng đã đến lúc phải thừa nhận dù nó hơi vô lý
Như chỉ chờ cái gật đầu của anh, Khánh Linh rút từ túi áo ra một tờ giấy, không, đúng hơn là một tấm ảnh.
- Đây là… làm sao mà em có được.- Minh Khang đã không còn tin nổi vào mắt mình nữa. Tấm ảnh này, quả thật quý giá
- Cũng tình cờ thôi. Em có cậu bạn ở bên câu lạc bộ nhiếp ảnh. Hôm trước cậu ấy ra ngoại thành chụp ảnh, vì ngôi nhà đó có dàn hoa cúc rất đẹp nên mới dừng chân làm vài kiểu. Ban đầu khi em xem ảnh cũng không phát hiện ra cho đến khi zoom to hình ảnh bên trong ngôi nhà qua cái cửa sổ con con ấy. Lúc đó em mới phát hiện ra chị ý.
Khánh Linh từ từ giải thích nhưng Minh Khang đã không còn nghe được gì nữa, tai anh đang ù ù lên. Một niềm vui sướng trào dâng, hy vọng của anh bao ngày qua cuối cùng cũng đã được đền đáp. Thất sự, anh không biết cảm ơn cô em giái diệu này thế nào.
Trong khi đó, tại nơi trong bức ảnh
Rosie đang co ro trong bộ pijama đứng tưới cây ngoài ban công. Công chúa vốn là người thích hoa nên trong căn nhà này và xung quanh nó đâu đâu cũng thấy hoa. Bình thường nàng ở nhà thì vốn chăm xóc rất kĩ mấy cái khóm cây này nhưng khi công chúa vắng nhà thì nhiệm vụ ấy thuộc về nó. Khổ nỗi, ngoài cây xương rồng ra thì Rosie chẳng có cảm tình với bất cứ loài cây nào nên thành ra quên béng mất vụ tưới cây. Hôm nay nhìn ra thì đã thấy đất đai khô hanh đến nơi rồi, nếu mà tình trạng này còn xảy ra chắc chắn lúc công chúa về nó sẽ bị “ quạt” cho một trận. Thôi thì dù không thích thì cũng làm cho nó có lệ vậy.
Đang trong lúc gẩy gẩy mấy cái lá úa ra khỏi bồn, bỗng nhiên Roise nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Nghĩ rằng chỉ là người qua đường nên nó cũng chẳng thèm quan tâm cứ tiếp tục công việc của mình cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa cái phịch.
“ Có ai đó đang đến đây sao? JJ hả”
Con bé dừng tay quay lại. Nhưng chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì một thân ảnh cao lớn đã vụt đến, ôm ghì lấy nó vào trong lòng.
- Cuối cùng cũng tìm được em rồi
Câu nói vừa cất lên cũng là lúc Roise nhận ra được kẻ biến thái này là ai. Nó cựa quậy không thôi nhưng có vẻ không ăn thua. Minh Khang đã ôm nó chặt cứng.
- Trịnh – Minh – Khang. Bỏ ra
Mặc kệ con bé đang gằn lên từng tiếng và ko ngừng nhúc nhích như con sâu, Minh Khang vẫn không có ý định nới lỏng tay
- Em có biết anh tìm em cực khổ thế nào không?- Anh nói như trách móc nó
- Kệ anh, có buông ra không thì bảo.- vừa hét, Rosie vừa dẫm một cái vào chân Minh Khang.
Nhưng anh vẫn không hề buông tay
- Tên em, nói cho anh biết tên em, lúc ấy anh sẽ buông?
- Cái gì, tên điên này.- khó chịu, Roise không có ý định thoả hiệp và đương nhiên, Minh Khang cũng thế
- Nếu không nói thì thôi, cũng được, anh thích ôm em thế này.
Đến nước này, nó không thể không mở miệng được rồi, dù sao nó cũng đang như sắp dính vào người Minh Khang đến nơi.
- Rosie, tên tôi là Rosie. Bây giờ thì phiền anh buông tôi ra.
Minh Khang mỉm cười rồi nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay. Chỉ chờ có thế, nó vùng mình ra thoát khỏi vòng tay đó nhưng không, trước khi có thể lùi lại một mét, Minh Khang đã nắm chặt lấy tay nó
- Anh bị làm sao thế, vụ lần trước có bị thương ở đầu không đấy.?
- Em đừng hòng thoát khỏi anh, một lần nữa.- cái nắm tay đó cũng chặt không kém gì cái ôm vừa rồi
- Thôi được rồi, chúng ta vào nhà nói chuyện.
Mặc dù trong lòng không muốn nhưng dù sao Minh Khang tìm ra được chỗ này có nghĩa là trong khâu che giấu có vấn đề, phải hỏi anh ta ra nhẽ.
Căn nhà Minh Khang bước vào quả thật là một căn nhà quá nhỏ bé nếu đem so sánh với biệt thự nhà anh nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy phấn khởi như trẻ con được vào nhà bóng thế này. Mọi đồ đạc trong nhà đa số là màu hồng trên gam nền trắng, chưa kể rèm cửa hoạ tiết hoa nhí cùng mấy con gấu bông để bàn và trên kệ tủ.
- Em có vẻ thích mấy thứ như thế này sao.- vừa nói anh vừa đưa tay chỉ quanh căn nhà
- Không, đấy là sở thích của công chúa. – vừa nói nó vừa đưa anh cốc nước theo phép lịch sự
- Công chúa là ai?- đón lấy cốc nước từ tay nó, Minh Khang thắc mắc
Nhưng đương nhiên là con bé không có thời gian và cũng chẳng có hứng thú giải thích, vẫn với cái giọng ko chào đón đó, nó hỏi
- Bây giờ thì anh có thể nó cho tôi biết tại sao anh tìm được tôi và ngoài anh ra còn ai biết chỗ này nữa ko?
Từ từ uống một ngụm nước nóng lấy lại thân nhiệt Minh Khang mới từ từ trả lời
- Chỉ tình cờ thôi, anh là người biết đầu tiên nơi này, công nhận em trốn kĩ thật
Nó không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm như dò xét xem có bất cứ sự dối trá gì ở đây không. Nhưng có vẻ là anh ta nói thật. Đúng lúc ấy cánh cửa lại bật mở một lần nữa.
- Ơ, nhà có người lạ. – một giọng nói vang lên
Là công chúa.
- Sao lại về giờ này.- Rosie ngạc nhiên hỏi
- Em chào anh ạ,. – trái với thái độ khẩn trương của con bé, công chúa vẫn từ tốn chào hỏi Minh Khang rồi mới quay sang nói với nó.- ở nhà hát đang bị hỏng đường dây điện nên nghỉ sớm, đúng chuyến xe buýt nên tớ về luôn ko gọi cậu nữa. Anh này là……..
Nhìn khuôn mặt gian xảo của công chúa, nó biết chắc chắn cô nàng sắp giở trò.
- Vào phòng cất đồ đi đã. Còn anh ở yên đấy đợi tôi hoặc về luôn cũng được
Nói xong, nó lôi xềnh xệch công chúa vào phòng
- Này, có phải chồng hờ của cậu ko?- công chúa thích thú hỏi
- Sao cậu biết.- Rosie nhớ là mình ko hề nói chuyện này ở nhà
Vẫn khuôn mặt đắc ý ấy
- Hehe, JJ kể. Mà này, anh ta cất công tìm cậu như thế chắc là phải có gì đó thì người ta mới như thế chứ. Cậu thử mở lòng đi. Biết đâu trong thời gian sống chung, anh ta nảy sinh tình cảm với cậu thì sao? Ôi, thật lãng mạn.- vừa nói, công chúa vừa quay vòng vòng quanh phòng, mắt in rõ 2 trái tim to oạch
- Thôi đi, ko yêu đương gì hết.- nó búng tay cái tách rồi nhanh chóng bước ra giải quyết câu chuyện còn đang nói dở.
- Cậu….- bất chợt công chúa ngập ngừng- cậu vẫn còn đợi hoàng tử sao?
Bước chân dồn dập của Rosie chợt khựng lại. Hai mi mắt trùng xuống, cố nở một nụ cười thật tươi nhưng lại thật buồn
- Không, …. Đã từ lâu, mình không còn đợi người ấy nữa rồi.
/66
|