Cô và Tiêu Cẩm dù sao cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ, Tiêu Cẩm là người thận trọng, nếu để lâu khó mà bảo đảm hắn sẽ không phát hiện ra chuyện gì. Có điều nhìn hắn mặt mày đỏ lên, trái tim vẫn có chút không đành.
Dù sao, cô cũng nhìn Tiêu Cẩm trưởng thành mà…
Hương Diệp không nhìn xung quanh nữa, cúi đầu, đi theo phía sau Hương Nại Nhi, không thấy được, đằng xa, có một người đứng tận trong góc, nhìn đăm đăm về phía này, ánh mắt dõi theo Tần Hương Diệp trong ngực Ngọc Sanh Hàn, tay bám chặt gờ tường, hằn cả khớp xương lên, một lúc lâu sau, thân thể từ từ trượt xuống nơi góc tường, khó mà chống đỡ thêm được nữa.
Ở lại Tây Ngọc hơn nửa tháng, cuối cùng vẫn chính tai nghe tin nàng đã chết, nếu là như vậy, chẳng thà vĩnh viễn còn sót lại một hơi thở, như vậy, ít nhất còn có thể thuyết phục bản thân: nàng vẫn còn sống.
Che mặt, ngồi trong góc hoàng cung hẻo lánh, một mình giấu lệ.
Đột nhiên, một đôi giày cung nữ hiện ra trước mắt hắn, Hàn Thanh ngẩng đầu, thấy một nữ tử ăn vận như cung nữ, đôi mắt lộ ra chút đờ đẫn và hoảng hốt, nàng khom người, nhét một chiếc khăn tay vào trong tay hắn, cánh môi mấp máy, lại không phát ra tiếng, Hàn Thanh nhận ra được, đây chính là người con gái đã được cứu ra từ trong vụ hỏa hoạn cùng Hương Diệp, Quan Niệm Nhã.
Tuy còn sống, nhưng cũng đã thành người câm.
Quan Niệm Nhã nhét khăn tay vào tay hắn xong, lại đứng thẳng dậy, xoay người, chậm rãi biến mất ở cuối con đường.
Mà bên kia, Ngọc Sanh Hàn ôm di thể, đi thẳng đến Phượng Hoàn cung, nơi đó đã sai người chuẩn bị quan tài ngọc thủy tinh thượng hạng, dung nhan thanh tú này, bốn năm tương đối, hôm nay vĩnh biệt, hắn sẽ luôn ghi tạc.
Cẩn thận đặt người vào trong quan tài, Ngọc Sanh Hàn thẳng người một lần nữa, quay đầu nhìn Hương Diệp ở bên ngoài phòng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi sau lưng cô, hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười với cô, dịu dàng, tha thiết, lại khiến An Quế nhìn mà ngơ ngẩn, Hoàng thượng lại cười?
Chẳng lẽ là bi thương quá độ, cho nên mất trí?
Ngọc Sanh Hàn bước tới trước mặt Hương Diệp, chỉ nhìn cô không nói, Hương Diệp lại hiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu.
Chờ anh.
Ừ, em ở Ngọc Khê vương phủ chờ anh.
…
Sau khi Hoàng hậu nhập táng ba tháng, Hương Diệp lấy danh nghĩa nghĩa muội Tần Hương Dư của Ngọc Khê vương được Ngọc Sanh Hàn đón vào cung, trở thành Tần Hoàng phi duy nhất của nước Tây Ngọc.
Những lời đồn đại trong dân gian lại dấy lên bốn phía lần nữa, đều là bất mãn với sự bạc tình của Hoàng thượng, Hoàng hậu mới nhập táng chưa đầy nửa năm, Hoàng thượng đã cưới người khác, tuy nói, chỉ vậy thôi mà dân gian cũng đã truyền ra đến mấy chục phiên bản khác nhau.
“Nghe nói Tần Hoàng phi này đã từng cứu Hoàng thượng khi người định tự tử vì tình theo Tiên Hoàng hậu, hết lòng chăm sóc cho Hoàng thượng chúng ta, cứu thoát Hoàng thượng từ trong nỗi bi thương, Hoàng thượng lòng thấy cảm kích, nên mới yêu nàng ta.”
“Ta lai nghe nói Tần Hoàng phi này dáng vẻ xinh đẹp vô cùng, còn biết dùng yêu thuật, Hoàng thượng mất Tiên Hoàng hậu, vô cùng bi thương nên đã để nàng ta khống chế.”
“Sao? Sao ta lại nghe nói, Tần Hoàng phi này dáng dấp vô cùng giống Tiên Hoàng hậu, hơn nữa, hai người này đều là người yêu hoa, Hoàng thượng đối xử với nàng, cũng giống như đối xử với Tiên Hoàng hậu!”
Nghe trong quán trà không ngừng rối rít thảo luận, bốn người ngồi ở cái bàn trong góc đều nhếch miệng cười.
Cô gái xinh đẹp bên trái nhìn chàng trai đối diện chớp chớp mắt, mặt đầy trêu tức, “Hôn quân nha, bạc tình bạc hạnh?”
Chàng trai tuấn lãng đối diện sắc mặt băng lãnh, không thèm để ý tới, chỉ quay đầu, nhìn cô gái thanh lệ bên cạnh, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cô, hỏi, “Em biết yêu thuật à?”
Cô gái bên phải hơi nhíu mày, “Anh để ý?”
“Người ngoài nói sao, anh không thèm để ý chút nào, còn em?”
“Anh không ngại, đương nhiên em cũng không để ý.”
Hai người bèn nhìn nhau cười, một chàng trai khác ngồi bên trái thấy vậy nhăn nhăn mặt, “Hai người này… có cần phải như thế không…”
Lời còn chưa dứt, bên tai lại nghe thấy đám người kia đã bàn tán đến Ngọc Khê vương.
“Tin ta nghe được là, Tần Hoàng phi này là do Ngọc Khê vương sắp xếp, chính là để giữ được vị trí vương hậu kia, sau khi muội muội ruột mất, Ngọc Khê vương liền tìm một người giống muội muội đến bên cạnh Hoàng thượng, để bảo đảm địa vị của mình.”
Tần Khê nghe vậy, nhất thời khóe miệng co giật đến lợi hại, Hương Nại Nhi thấy vậy, lại trêu chọc hỏi, “Sao hả? Thì ra anh còn để ý đến mấy lời đồn đại kiểu này à?”
Tần Khê nghe vậy, xoẹt một tiếng mở quạt ra, cố ra vẻ tiêu sái, “Quân tử thẳng thắn vô tư, người ngoài nói sao, anh đây căn bản không thèm để ý một tí nào.”
Những lời này, vừa nghe là biết ngay chính là sách lậu của Ngọc lão Đại.
Hương Nại Nhi khinh bỉ nhìn Tần Khê, bốn người ngồi được một lúc, liền đứng dậy rời đi, có điều lúc Tần Khê đi ngang qua cái bàn kia, lại không nhịn được dừng lại, mặt mày thần bí ghé qua nói, “Thực ra thì người anh em này, tin tức ngươi nghe được không có khoa học khảo chứng gì cả, trên thực tế, sau khi muội muội ruột của Ngọc Khê vương qua đời, nỗi bi thương đúng là đã chảy thành sông, Tần Hoàng phi đó, thực ra chính là muội muội vốn đã nhận, chẳng qua là người ngoài không biết thôi~”
“Người ngoài không biết? Vậy vị huynh đài này làm sao biết được?”
“Cái này à ~ nhà ta có thân thích là người làm trong Ngọc Khê vương phủ mà~” Tần Khê cười hà hà, lại phẩy phẩy quạt, đạp bước tiêu sái rời đi, ra khỏi quán trà, lại thấy ba người đứng ngoài cửa, dùng ánh mắt khinh bỉ giống nhau mà nhìn hắn chằm chằm.
Vừa nãy ai to mồm nói không thèm để ý ấy nhỉ?
“Khụ khụ, cho dù bên ngoài có đồn đại thế nào, chúng ta vẫn là chúng ta.” Tần Khê cố ra vẻ nghiêm túc nói một tiếng, sau đó sải bước tiêu sái đi về phía trước.
Hương Nại Nhi nghe vậy, cười phì một tiếng, chạy lên siết cổ hắn, “Anh giả bộ đi anh giả bộ đi.”
“Không thở nổi rồi không thở nổi rồi…” Tần Khê kêu lên, trực tiếp giả chết trên đường cái, cả người đổ lên người Hương Nại Nhi, cũng chẳng để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, Hương Nại Nhi liều mạng đẩy cái xác chết kia ra, miệng thì la mắng, mặt lại tràn ngập nụ cười.
Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp đi phía sau, thỉnh thoảng nhìn ngó những thứ đồ chơi được bày bán bên cạnh, khóe môi tràn ra nụ cười ấm áp.
Đột nhiên, Tần Khê lại kêu lên, vội vàng ngồi xổm người xuống nhặt đồ, miệng kêu, “A, rối gỗ của anh bị rơi mất rồi.”
“Rõ đần, ai bảo anh không buộc chặt vào, nếu mà để mất thì em sẽ bóp chết anh.”
“Thập đại khổ hình Mãn Thanh của em đâu rồi? Dạo này sao toàn nói bóp chết anh thế, câu này rõ ràng là học Ngọc lão Đại đúng không.”
“Bởi vì em phát hiện dạo này anh đã không để Thập đại khổ hình Mãn Thanh vào mắt, lúc Ngọc lão Đại nói câu này rất là đẹp trai, cho nên em mượn dùng luôn.”
“Hừ, đẹp trai bằng anh chắc?” Tần Khê mặt đầy bất mãn, cầm con rối gỗ xinh xinh trong tay buộc chặt lại, lòng nói thực ra Thập đại khổ hình Mãn Thanh kia hắn cũng chưa từng sợ qua bao giờ, cô bé ngốc này.
Quay đầu, thấy Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp đang lựa gì đó ở một quầy hàng, Tần Khê và Hương Nại Nhi cũng chạy qua, bốn người đứng xung quanh quầy, chủ quầy thấy tuấn nam mỹ nữ, không nhịn được khen, “Bốn vị đúng là trai tài gái sắc nha, ô? Sao bên hông bốn người đều đeo con rối gỗ này làm gì?”
Bốn người cúi đầu, nhìn rối gỗ bên hông mình, lại nhìn qua bốn người, đều buộc ở cùng một vị trí bên hông, không hẹn mà cùng cười.
“Mua một con rối, khi du lịch mang theo nó.”
Khi đó vốn là muốn mua hai, nhưng bốn con rối gỗ nhìn qua là một bộ đầy đủ, nên mua hết, mỗi người một cái, lúc nào cũng mang theo người.
Dù sao, cô cũng nhìn Tiêu Cẩm trưởng thành mà…
Hương Diệp không nhìn xung quanh nữa, cúi đầu, đi theo phía sau Hương Nại Nhi, không thấy được, đằng xa, có một người đứng tận trong góc, nhìn đăm đăm về phía này, ánh mắt dõi theo Tần Hương Diệp trong ngực Ngọc Sanh Hàn, tay bám chặt gờ tường, hằn cả khớp xương lên, một lúc lâu sau, thân thể từ từ trượt xuống nơi góc tường, khó mà chống đỡ thêm được nữa.
Ở lại Tây Ngọc hơn nửa tháng, cuối cùng vẫn chính tai nghe tin nàng đã chết, nếu là như vậy, chẳng thà vĩnh viễn còn sót lại một hơi thở, như vậy, ít nhất còn có thể thuyết phục bản thân: nàng vẫn còn sống.
Che mặt, ngồi trong góc hoàng cung hẻo lánh, một mình giấu lệ.
Đột nhiên, một đôi giày cung nữ hiện ra trước mắt hắn, Hàn Thanh ngẩng đầu, thấy một nữ tử ăn vận như cung nữ, đôi mắt lộ ra chút đờ đẫn và hoảng hốt, nàng khom người, nhét một chiếc khăn tay vào trong tay hắn, cánh môi mấp máy, lại không phát ra tiếng, Hàn Thanh nhận ra được, đây chính là người con gái đã được cứu ra từ trong vụ hỏa hoạn cùng Hương Diệp, Quan Niệm Nhã.
Tuy còn sống, nhưng cũng đã thành người câm.
Quan Niệm Nhã nhét khăn tay vào tay hắn xong, lại đứng thẳng dậy, xoay người, chậm rãi biến mất ở cuối con đường.
Mà bên kia, Ngọc Sanh Hàn ôm di thể, đi thẳng đến Phượng Hoàn cung, nơi đó đã sai người chuẩn bị quan tài ngọc thủy tinh thượng hạng, dung nhan thanh tú này, bốn năm tương đối, hôm nay vĩnh biệt, hắn sẽ luôn ghi tạc.
Cẩn thận đặt người vào trong quan tài, Ngọc Sanh Hàn thẳng người một lần nữa, quay đầu nhìn Hương Diệp ở bên ngoài phòng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi sau lưng cô, hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười với cô, dịu dàng, tha thiết, lại khiến An Quế nhìn mà ngơ ngẩn, Hoàng thượng lại cười?
Chẳng lẽ là bi thương quá độ, cho nên mất trí?
Ngọc Sanh Hàn bước tới trước mặt Hương Diệp, chỉ nhìn cô không nói, Hương Diệp lại hiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu.
Chờ anh.
Ừ, em ở Ngọc Khê vương phủ chờ anh.
…
Sau khi Hoàng hậu nhập táng ba tháng, Hương Diệp lấy danh nghĩa nghĩa muội Tần Hương Dư của Ngọc Khê vương được Ngọc Sanh Hàn đón vào cung, trở thành Tần Hoàng phi duy nhất của nước Tây Ngọc.
Những lời đồn đại trong dân gian lại dấy lên bốn phía lần nữa, đều là bất mãn với sự bạc tình của Hoàng thượng, Hoàng hậu mới nhập táng chưa đầy nửa năm, Hoàng thượng đã cưới người khác, tuy nói, chỉ vậy thôi mà dân gian cũng đã truyền ra đến mấy chục phiên bản khác nhau.
“Nghe nói Tần Hoàng phi này đã từng cứu Hoàng thượng khi người định tự tử vì tình theo Tiên Hoàng hậu, hết lòng chăm sóc cho Hoàng thượng chúng ta, cứu thoát Hoàng thượng từ trong nỗi bi thương, Hoàng thượng lòng thấy cảm kích, nên mới yêu nàng ta.”
“Ta lai nghe nói Tần Hoàng phi này dáng vẻ xinh đẹp vô cùng, còn biết dùng yêu thuật, Hoàng thượng mất Tiên Hoàng hậu, vô cùng bi thương nên đã để nàng ta khống chế.”
“Sao? Sao ta lại nghe nói, Tần Hoàng phi này dáng dấp vô cùng giống Tiên Hoàng hậu, hơn nữa, hai người này đều là người yêu hoa, Hoàng thượng đối xử với nàng, cũng giống như đối xử với Tiên Hoàng hậu!”
Nghe trong quán trà không ngừng rối rít thảo luận, bốn người ngồi ở cái bàn trong góc đều nhếch miệng cười.
Cô gái xinh đẹp bên trái nhìn chàng trai đối diện chớp chớp mắt, mặt đầy trêu tức, “Hôn quân nha, bạc tình bạc hạnh?”
Chàng trai tuấn lãng đối diện sắc mặt băng lãnh, không thèm để ý tới, chỉ quay đầu, nhìn cô gái thanh lệ bên cạnh, đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cô, hỏi, “Em biết yêu thuật à?”
Cô gái bên phải hơi nhíu mày, “Anh để ý?”
“Người ngoài nói sao, anh không thèm để ý chút nào, còn em?”
“Anh không ngại, đương nhiên em cũng không để ý.”
Hai người bèn nhìn nhau cười, một chàng trai khác ngồi bên trái thấy vậy nhăn nhăn mặt, “Hai người này… có cần phải như thế không…”
Lời còn chưa dứt, bên tai lại nghe thấy đám người kia đã bàn tán đến Ngọc Khê vương.
“Tin ta nghe được là, Tần Hoàng phi này là do Ngọc Khê vương sắp xếp, chính là để giữ được vị trí vương hậu kia, sau khi muội muội ruột mất, Ngọc Khê vương liền tìm một người giống muội muội đến bên cạnh Hoàng thượng, để bảo đảm địa vị của mình.”
Tần Khê nghe vậy, nhất thời khóe miệng co giật đến lợi hại, Hương Nại Nhi thấy vậy, lại trêu chọc hỏi, “Sao hả? Thì ra anh còn để ý đến mấy lời đồn đại kiểu này à?”
Tần Khê nghe vậy, xoẹt một tiếng mở quạt ra, cố ra vẻ tiêu sái, “Quân tử thẳng thắn vô tư, người ngoài nói sao, anh đây căn bản không thèm để ý một tí nào.”
Những lời này, vừa nghe là biết ngay chính là sách lậu của Ngọc lão Đại.
Hương Nại Nhi khinh bỉ nhìn Tần Khê, bốn người ngồi được một lúc, liền đứng dậy rời đi, có điều lúc Tần Khê đi ngang qua cái bàn kia, lại không nhịn được dừng lại, mặt mày thần bí ghé qua nói, “Thực ra thì người anh em này, tin tức ngươi nghe được không có khoa học khảo chứng gì cả, trên thực tế, sau khi muội muội ruột của Ngọc Khê vương qua đời, nỗi bi thương đúng là đã chảy thành sông, Tần Hoàng phi đó, thực ra chính là muội muội vốn đã nhận, chẳng qua là người ngoài không biết thôi~”
“Người ngoài không biết? Vậy vị huynh đài này làm sao biết được?”
“Cái này à ~ nhà ta có thân thích là người làm trong Ngọc Khê vương phủ mà~” Tần Khê cười hà hà, lại phẩy phẩy quạt, đạp bước tiêu sái rời đi, ra khỏi quán trà, lại thấy ba người đứng ngoài cửa, dùng ánh mắt khinh bỉ giống nhau mà nhìn hắn chằm chằm.
Vừa nãy ai to mồm nói không thèm để ý ấy nhỉ?
“Khụ khụ, cho dù bên ngoài có đồn đại thế nào, chúng ta vẫn là chúng ta.” Tần Khê cố ra vẻ nghiêm túc nói một tiếng, sau đó sải bước tiêu sái đi về phía trước.
Hương Nại Nhi nghe vậy, cười phì một tiếng, chạy lên siết cổ hắn, “Anh giả bộ đi anh giả bộ đi.”
“Không thở nổi rồi không thở nổi rồi…” Tần Khê kêu lên, trực tiếp giả chết trên đường cái, cả người đổ lên người Hương Nại Nhi, cũng chẳng để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, Hương Nại Nhi liều mạng đẩy cái xác chết kia ra, miệng thì la mắng, mặt lại tràn ngập nụ cười.
Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp đi phía sau, thỉnh thoảng nhìn ngó những thứ đồ chơi được bày bán bên cạnh, khóe môi tràn ra nụ cười ấm áp.
Đột nhiên, Tần Khê lại kêu lên, vội vàng ngồi xổm người xuống nhặt đồ, miệng kêu, “A, rối gỗ của anh bị rơi mất rồi.”
“Rõ đần, ai bảo anh không buộc chặt vào, nếu mà để mất thì em sẽ bóp chết anh.”
“Thập đại khổ hình Mãn Thanh của em đâu rồi? Dạo này sao toàn nói bóp chết anh thế, câu này rõ ràng là học Ngọc lão Đại đúng không.”
“Bởi vì em phát hiện dạo này anh đã không để Thập đại khổ hình Mãn Thanh vào mắt, lúc Ngọc lão Đại nói câu này rất là đẹp trai, cho nên em mượn dùng luôn.”
“Hừ, đẹp trai bằng anh chắc?” Tần Khê mặt đầy bất mãn, cầm con rối gỗ xinh xinh trong tay buộc chặt lại, lòng nói thực ra Thập đại khổ hình Mãn Thanh kia hắn cũng chưa từng sợ qua bao giờ, cô bé ngốc này.
Quay đầu, thấy Ngọc Sanh Hàn và Hương Diệp đang lựa gì đó ở một quầy hàng, Tần Khê và Hương Nại Nhi cũng chạy qua, bốn người đứng xung quanh quầy, chủ quầy thấy tuấn nam mỹ nữ, không nhịn được khen, “Bốn vị đúng là trai tài gái sắc nha, ô? Sao bên hông bốn người đều đeo con rối gỗ này làm gì?”
Bốn người cúi đầu, nhìn rối gỗ bên hông mình, lại nhìn qua bốn người, đều buộc ở cùng một vị trí bên hông, không hẹn mà cùng cười.
“Mua một con rối, khi du lịch mang theo nó.”
Khi đó vốn là muốn mua hai, nhưng bốn con rối gỗ nhìn qua là một bộ đầy đủ, nên mua hết, mỗi người một cái, lúc nào cũng mang theo người.
/285
|