Hoàn Khố Thế Tử Phi

Chương 336: Đoán được thân phận

/497


Edit: Sunny

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt ra khỏi Đế tẩm điện, ngẩng đầu nhìn lên trời một cái, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí.

Mặc dù đáp ứng chiếu khán hài tử giúp cô cô, nhưng cô cô cũng để cho Quan ma ma truyền lại di ngôn của bà, nói đứa bé này chỉ là làm tròn giấc mộng làm mẫu thân của bà thôi, còn nàng mới là người quan trọng nhất trong lòng bà. Ý của cô cô là không muốn nàng vì hài tử mà bị khống chế.

Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm mất sức chín trâu hai hổ cứu sống hài tử, đương nhiên không ngoại trừ muốn dùng đứa bé này để kiềm chế nàng. Bây giờ đứa bé đã chào đời, chính thức trở thành tân đế của Thiên Thánh, nếu như đứa bé này chết, thì Dạ Thiên Dật có thể mượn cơ hội này mà kế vị, chỉ cần hắn động tay chân chút ít, đứa bé này sẽ không sống được, nhưng hắn không làm, để đứa bé hoàn hảo sống tới giờ. Đương nhiên nàng sẽ không để bọn họ khống chế nàng, cho dù đó là cốt nhục của cô cô, nhưng một hài tử họ Dạ sẽ không khống chế được nàng.

Lặng lẽ đứng một lát, sắc mặt nàng lanh nhạt đi về cửa cung. Không lâu sau, tới cửa cung, xe ngựa của Dung Cảnh đã chờ ở đó, Huyền Ca đẩy màn xe ra, Vân Thiển Nguyệt lên xe.

Dung Cảnh thấy nàng đi vào, khẽ mỉm cười, “Hài tử đâu?”

“Ở tẩm cung, đang được Dạ Khinh Nhiễm chăm sóc!” Vân Thiển Nguyệt tựa vào người hắn, có chút mệt mỏi nói.

Dung Cảnh cười nhìn nàng, ôn nhu nói, “Ta đã đoán là nàng sẽ không mang hài tử ra ngoài.”

“Ta định mang nó đi, nhưng Dạ Khinh Nhiễm không cho, bắt ta ở lại tẩm cung, hoặc là Vinh Hoa cung.” Vân Thiển Nguyệt hừ khẽ một tiếng, cười lạnh nói: “Muốn dùng một hài tử khống chế ta, đừng mơ!”

Dung Cảnh cúi người, hôn lên đôi môi nàng, ôn nhu nói: “Có phải nàng đang muốn nói rằng ta quan trọng hơn đứa bé đó không?”

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, “Chàng nói xem?”

“Ta rất vinh hạnh!” Giọng nói của Dung Cảnh mơ hồ hàm chứa nụ cười, bàn tay như ngọc nhẹ nhàng xoa trán nàng.

Thần sắc khó chịu của Vân Thiển Nguyệt trong suốt một ngày dần thanh tĩnh lại, “Ta nghe Dạ Khinh Nhiễm nói sau khi Dạ Thiên Dật cứu sống hài tử kia, nó khóc mãi, chàng ôm nó sẽ không khóc, nhưng chàng đi thì nó lại khóc, người nào dụ dỗ cũng không ăn thua, sau khi thấy ta thì không khóc, còn ngủ thiếp đi trong ngực ta. Bây giờ ta rời đi, không biết lúc tỉnh lại nó có khóc không nữa. Dạ Khinh Nhiễm nói vật nhỏ này từ khi ra đời đã nhận biết người Dạ thị rồi.”

Ánh mắt Dung Cảnh lóe lên, ôn nhu nói: “Nàng vừa ra khỏi tẩm cung nó đã khóc. Dạ Khinh Nhiễm để Dạ Khinh Noãn đi tìm Dạ Thiên Dật rồi.”

Vân Thiển Nguyệt chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh, “Ta không tin một đứa bé vừa mới sinh đã nhận thức người Dạ thị như thế, hắn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, ta thấy cũng không giống như ta được, mang theo trí nhớ nên vừa sinh ra liền nhận thức mọi thứ. Nhưng hài tử kia thông minh hơn người khác là thật.” Dứt lời, nàng hoài nghi hỏi, “Có phải chàng động tay chân gì với đứa trẻ không?”

Dung Cảnh nhướng mày, “Nàng nghĩ vậy sao?”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhìn hắn hỏi, “Có phải không?”

Dung Cảnh cười khẽ, đưa tay điểm nhẹ một cái lên mi tâm của Vân Thiển Nguyệt, ôn nhu nói: “Thông minh vậy! Xem ra ta thật không thể xem thường sở trường phán đoán tâm lý người khác của nàng, nhưng mà không phải ta làm. Là Duyên thúc thúc và Thanh di làm.”

Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, “Cha cùng mẹ ta sao?”

Dung cảnh gật đầu, “Hài tử sinh ra nhờ Sinh tử quả, lúc trong bụng mẹ không chỉ hấp thu máu huyết của mẫu thân mà còn hấp thu cả tinh khí. Đến khi sinh ra thì quá trình này mới kết thúc, nhưng trí thông minh của nó sẽ cao hơn người bình thường. Có thể lúc hắn còn ở trong bụng mẹ đã được truyền thụ một vài thứ.” Dứt lời, hắn cười nói: “Nàng nghĩ xem, tối nào Duyên thúc thúc và Thanh di cũng trèo lên nóc nhà Vinh Hoa cung ngắm sao, thuận tiện động tay chân với đứa bé này, mới dẫn đến việc hôm nay đứa bé này chỉ khi nhìn thấy ta và nàng mới không khóc.”

“Hóa ra là vậy! Hai người kia. . . . . . Ta đã nói mà! Ngắm sao, hai người họ rảnh rỗi vậy sao.” Vân Thiển Nguyệt buồn cười, dứt lời, thấy Dung Cảnh nhìn nàng, nàng đổi giọng, “Sao có gì đẹp đâu!”

Dung Cảnh ôm lấy nàng, cười nói: “Không phải là sao đẹp, mà là người ở bên cạnh cùng nhìn sao đẹp.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới tế bào lãng mạn của nàng vẫn chưa đủ, hỏi: “Bọn họ ở nóc nhà Vinh Hoa cung có lâu không? Nếu chàng biết, vậy Dạ Thiên Dật biết không?”

“Từ lúc chúng ta cập kê thì bắt đầu. Võ công của Thanh di và Duyên thúc thúc cao tuyệt, còn có linh thuật. Dạ Thiên Dật không có linh thuật, nên hắn sẽ không biết được.” Dung Cảnh sờ tay vào ngực, lấy một ống trúc ra, đưa cho Vân Thiển Nguyệt, “Đây là Thanh di đưa cho ta, nghe nói cái ống trúc này được làm từ gỗ cây Sinh Tử quả. Mấy ngày nay ta đều đeo nó trên người, mỗi ngày nàng ở bên cạnh ta, chắc hẳn cũng có lẫn mùi hương này. Đứa bé có chút linh tính, khứu giác mạnh hơn người khác, nên ngửi thấy mùi trên người ta và nàng, cảm thấy quen thuộc nên không khóc nữa.”

Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra, nhận lấy ống trúc nhìn thoáng qua, thoạt nhìn chính là một cây sáo làm từ gỗ bình thường, nàng thở dài nói: “Thế gian này có nhiều thứ khiến người khác kinh ngạc, ví dụ như Sinh Tử quả này.”

“Sau này quả này không còn nữa! Duyên thúc thúc và Thanh di đã chém nó rồi, cả gốc cũng bị đào lên.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt trả ống trúc cho Dung Cảnh, nhắm mắt lại, “Cuối cùng bọn họ cũng làm được một chuyện tốt, hi vọng thế gian này không còn Sinh Tử quả hại người này nữa. Hài tử phải hấp thu máu huyết của mẫu thân mới có thể sống, ngày sinh của hắn cũng là ngày giỗ của mẫu thân, thật quá tàn nhẫn.”

Dung Cảnh gật đầu, “Nghe nói Đông Hải chỉ có một cây Sinh Tử quả này. Bọn họ nhổ tận gốc chỉ còn giữ lại một ống trúc, còn thả tất cả thân cây này vào biển, nên sau này không có nữa.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Dung Cảnh nhẹ nhàng xoa trán nàng, cũng không nói gì nữa.

Buồng xe lẳng lặng, giống như tạo thành một vùng trời khác, ngăn cách với sự ồn ào của thế giới bên ngoài.

Xe ngựa trở lại Vinh vương phủ, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt xuống xe, Dung Tích chờ ở cửa thấy hai người trở lại, vội vàng tiến lên phía trước nói: “Thế tử, Vân tỷ tỷ, Trầm Chiêu lại tới nữa, bây giờ đang đợi ở tiền sảnh. Hình như có việc gấp, ta hỏi hắn cũng không nói, chỉ nói chờ hai người trở lại.”

“Ừ, biết rồi, ta vào xem một chút.” Dung Cảnh gật đầu, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi vào bên trong.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Trầm Chiêu có việc gấp gì, chẳng lẽ là chuyện Tần Ngọc Ngưng lần trước nói với nàng?

Hai người tới tiền sảnh, xuyên thấu qua bức rèm che, quả nhiên thấy Trầm Chiêu lo lắng ngồi ở trong phòng. Nghe được tiếng bước chân, Trầm Chiêu lập tức đứng lên, không đợi hai người vào nhà, liền bước nhanh ra đón, “Cảnh thế tử, Thiển Nguyệt tiểu thư.”

“Đừng nóng vội, có việc gì vào rồi nói.” Dung Cảnh ôn nhu nói.

Trầm Chiêu vốn đang lo lắng, nhìn thấy hắn, lập tức trấn định lại, gật đầu, theo hắn đi vào trong nhà.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới chỉ cần bản lãnh thấy núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nhàn nhạt như không có gì của Dung Cảnh cũng đã có thể khiến người khác tin phục. Đây là bản lĩnh trời sinh, ai cũng không sánh bằng.

Sau khi ba người ngồi xuống, Trầm Chiêu lo lắng nói: “Cảnh thế tử, Thiển Nguyệt tiểu thư, cha mẹ ta mất tích rồi!”

Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại, “Bọn họ mất tích khi nào? Làm sao ngươi biết?”

“Ta vốn nghĩ đón cha mẹ vào kinh để chăm sóc, nhưng suy nghĩ lại bây giờ kình thành cũng không an ổn lắm, nếu bọn họ rời khỏi quê hương, ta sợ họ không thể thích ứng kinh thành phồn hoa này, bản thân họ cũng không muốn, cho nên cũng thôi. Nhưng hôm nay Hoa Sơn truyền tin cho ta, nói là đã không thấy cha mẹ ta suốt hai ngày rồi, trong nhà không có gì khác lạ cả, ban đầu họ cho là cha mẹ ta đi kiếm củi thôi, nhưng qua ngày hôm sau vẫn không thấy trở về, cho nên họ đã cho người tìm xung quanh, nhưng không ai thấy, sau còn tìm đến cả các huyện phụ cận, nhưng cũng không thấy đâu, e là đã xảy ra chuyện rồi, nên tìm tiêu cục nhờ họ sai người đưa tin đến cho ta.” Trầm Chiêu gấp gáp nói.

“Từ tiêu cục ra roi thúc ngựa tới kinh cũng cần hai ngày, nói như vậy hôm nay bọn họ đã mất tích bốn ngày rồi.” Vân Thiển Nguyệt nói.

Trầm Chiêu gật đầu, sắc mặt trắng bệch, hối hận nói: “Ban đầu Cảnh thế tử hỏi ý kiến của ta, hỏi ta có an trí cha mẹ an xong cả chưa, ta không muốn làm phiền Cảnh thế tử nên mới từ chối, bây giờ . . . .” Hắn không nói tiếp được nữa, hiển nhiên là cực kỳ hối hận.

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh.

Dung Cảnh ôn nhu nói: “Chuyện này ta sớm có dự liệu, ngươi giết Diệp Tiêu, đánh một trận danh dương thiên hạ, Diệp Linh Ca mất tích, tung tích không rõ, khoản sổ sách này nàng sẽ tính trên người ngươi, sớm muộn gì cũng là một tai họa. Huống chi hôm nay ngươi là quan trong triều, chuyện trong triều không cần ta nói, ngươi cũng hiểu, bởi vì chuyện của ta và nhiếp chính vương, ngươi còn ở bên cạnh giúp ta nghị sự, thân phận đã không giống như trước kia. Tuy phụ mẫu ngươi sinh sống nơi sơn dã, nhưng không phải là người sơn dã.”

Trầm Chiêu nhìn Dung Cảnh, “Cảnh thế tử, ta nên làm sao bây giờ? Hay là ta xin chỉ đi tìm cha mẹ? Nhưng biển người mênh mông, ta không có chút manh mối nào, biết đi đâu tìm cha mẹ? Có khi nào Diệp Linh Ca đã bắt cha mẹ ta rồi không? Nàng ta đang ở Nam Lương, nếu ta đi Nam Lương, có thể tìm được cha mẹ ta không?”

“Ta sớm đã có dự liệu, đương nhiên đã sớm phân phó người âm thầm bảo hộ cha mẹ ngươi, hôm nay vẫn chưa báo tin tức cha mẹ ngươi gặp chuyện không may. Người chờ một lát, ta đi hỏi họ. Bọn họ hẳn là vô sự.” Dung Cảnh nói.

Trầm Chiêu vui mừng, lập tức gật đầu.

Dung Cảnh nhẹ giọng phân phó bên ngoài, “Huyền Ca, bảo Mặc Cúc truyền tin, hỏi xem bây giờ cha mẹ Trầm Chiêu đang ở đâu?”

“Dạ!” Huyền Ca lập tức lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt thấy Trầm Chiêu chờ đợi nhìn ngoài cửa sổ, rót một chén nước nóng đưa cho hắn, “Ngươi không cần lo, nếu Dung Cảnh đã phái người âm thầm bảo vệ, lại không nhận được thư báo, vậy cha mẹ ngươi không có chuyện gì. Cho dù có việc, thì bọn họ bắt cha mẹ ngươi là để uy hiếp ngươi, nên hai người họ bây giờ sẽ bình an vô sự.”

Trầm Chiêu gật đầu, nhận lấy chén nước, thành khẩn nói: “Cám ơn Thiển Nguyệt tiểu thư.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, hỏi: “Truyền tin cho Mặc Cúc có nhanh không?”

“Ừ, Mặc các có một loại võ công, có thể nói là truyền âm giữa đồng môn với nhau, chỉ là phí chút ít công lực mà thôi.” Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa.

Trầm Chiêu cũng không nói nữa, mặc dù lời của Dung Cảnh giúp hắn bình tĩnh lại, nhưng vẫn bất an ngồi nhìn ra cửa sổ.

Ước chừng qua nửa canh giờ, giọng nói Huyền Ca có chút suy yếu truyền đến, “Thế tử, cha mẹ Trầm Chiêu bình yên vô sự.”

“Bây giờ họ đang ở đâu?” Trầm Chiêu vui mừng, thắng tắp đứng dậy.

Huyền Ca do dự một chút, không có trả lời.

Vân Thiển Nguyệt tựa hồ nghĩ tới điều gì, Dung Cảnh khẽ nhướng mày, ôn nhu nói: “Trầm Chiêu không phải người ngoài, cứ nói đừng ngại.”

Huyền Ca hạ giọng nói: “Hóa ra cha mẹ của Trầm Chiêu là bộ hạ cũ của Phiêu Kỵ tướng quân của Mộ Dung thị trăm năm trước, Đỗ quốc cữu đã sớm liên lạc với cha mẹ Trầm Chiêu, hôm nay biết chuyện của thế tử, liền hỏi thăm ý kiến của bọn họ, bọn họ đã đáp ứng, Được Mặc Cúc tiếp ứng rời khỏi nơi sơn dã đó để đến Mặc các. Mặc Cúc nói bởi vì hai ngày này nàng bận rộn tiếp ứng Đỗ quốc cữu, nên chưa kịp bẩm báo với thế tử.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới quả nhiên là vậy, Dung Cảnh đã an bài người âm thầm coi chừng, nên không thể có người nào có thể mang cha mẹ Trầm Chiêu đi, hơn nữa đi vô thanh vô tức (lặng yên không tiếng động) như vậy, trừ phi là tự nguyện. Nàng đột nhiên cảm thấy thế giới này thật nhỏ, thì ra cha mẹ Trầm Chiêu lại là bộ hạ cũ của Phiêu Kỵ tướng quân tiền triều. Nàng nhìn về phía Trầm Chiêu.

Chỉ thấy Trầm Chiêu có chút ngơ ngác không phản ứng kịp.

Dung Cảnh khẽ mỉm cười, nhìn Trầm Chiêu nói: “Lúc này ngươi có thể yên tâm, cha mẹ ngươi bình an vô sự.”

Trầm Chiêu thu hồi tầm mắt, nhìn Dung Cảnh, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng được với tin tức như thế, hắn vốn là người thông minh, từ một đoạn bẩm báo ngắn ngủi như vậy hắn có thể suy ra một vài chuyện. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm Dung Cảnh, Dung Cảnh mỉm cười nhìn hắn không nói gì, qua một lúc lâu, hắn cúi đầu, thấp giọng nói: “Ta lại không biết. . . . . . Cha mẹ ta lại là. . . . . .”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng, “Trăm năm trước toàn bộ thiên hạ là của Mộ Dung thị, cha mẹ ngươi là đời sau của bộ hạ cũ của Phiêu Kỵ đại tướng quân của Mộ Dung thị cũng không kỳ quái . Bao nhiêu người trong thiên hạ này cũng từng như thế.”

Trầm Chiêu gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng Dung Cảnh, vẫn còn có chút không dám tin thử dò xét hỏi, “Cảnh thế tử là Mộ Dung. . . . . .”

Dung cảnh gật đầu, “Đúng vậy!”

Trầm Chiêu lại cúi đầu, tựa hồ đang tiêu hóa tin tức kia, giây lát sau, hắn lại ngẩng đầu lên, giống như mây mù tan biến đi, những thứ khó hiểu trong phút chốc đã được giải đáp, nói: “Trách không được ngày đó khi Trầm cô nương còn ở nhà ta, lúc Trầm cô nương đi cha mẹ ta dặn ta nhất định phải tiễn Sở cô nương đi kinh thành Nam Cương, nhưng không thể để Sở cô nương phát hiện ra tâm tư của họ, thành ra ta cường ngạnh muốn tiễn Sở cô nương đi thì ra là bọn họ muốn đưa ta đến bên cạnh ngài.”

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, “Là vậy sao? Ban đầu. . . . . . Ngươi đi theo người kia rời đi là bởi vì cha mẹ ngươi phân phó?”

Trầm Chiêu nhìn Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt cảm thán, vậy mà nàng không phát hiện lão phu thê này còn có tâm tư như vậy, hơn nữa còn diễn trò rất thật, không trách được ban đầu họ thoải mái giao Trầm Chiêu cho nàng như vậy! Nàng nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh. Nghĩ tới bộ hạ Mộ Dung thị lợi hại vậy sao?

Dung Cảnh có chút buồn cười, sờ đầu Vân Thiển Nguyệt, ôn nhu nói: “Đại khái là bởi vì khối ngọc bội kia, Đỗ quốc cữu nhận ra Sở phu nhân, mà hắn đã sớm liên lạc với cha mẹ Trầm Chiêu, cho nên để Trầm Chiêu đuổi theo, nếu Sở phu nhân mang theo Trầm Chiêu rời đi, bọn họ có thể căn cứ vào Trầm Chiêu tìm ra người đứng sau Sở phu nhân, rồi tra ra chủ nhân của ngọc bội.”

Vân Thiển Nguyệt đưa tay nâng trán, thở dài nói: “Tâm tư kín đáo thật. Không trách được họ có thể trốn tránh dược ẩn vệ trải rộng khắp thiên hạ của Dạ thị. Ta cũng bị lừa dối luôn.”

Trầm Chiêu nghe được câu nói sau cùng của Vân Thiển Nguyệt, nhất thời mở to hai mắt không dám tin nhìn nàng.

Vân Thiển Nguyệt nhất thời cảm thán, lỡ miệng nói ra rồi, thấy bộ dáng giật mình của Trầm Chiêu, nàng sửng sốt, vốn nghĩ tới hôm nay hắn đã bị đủ loại kinh ngạc rồi, không nên nói ra chuyện này để hắn kinh hãi thêm nữa. Không nghĩ tới lại bất cẩn nói ra. Nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, chống lại ánh mắt không dám tin của Trầm Chiêu, ôn nhu nói: “Ngươi không nghe sai, Sở phu nhân là ta.”

“Ngài. . . . . . Ngài. . . . . .” Trầm Chiêu nhìn Vân Thiển Nguyệt, liên tiếp nói chữ ngài ngài, nhưng không thể nói được câu đầy đủ. “Vân Mộ Hàn là ca ca của ta, đương nhiên ta không thể thấy Nam Cương gặp nạn mà không cứu.” Vân Thiển Nguyệt giải thích với hắn: “Che dấu thân phận là để giấu diếm Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm, giấu giếm cả ngươi là không muốn bọn họ phát hiện.”

Trầm Chiêu vẫn còn có chút ngơ ngác , “Không trách được ta cảm thấy ngài có chút quen thuộc, thì ra là. . . . .”

Vân Thiển Nguyệt buồn cười, có chút áy náy, “Xin lỗi, giấu diếm ngươi lâu vậy. Bây giờ ngươi làm quan trong triều, cũng nên biết trong triều có rất nhiều người lúc nào cũng nhìn chằm chằm ta, cũng không ít ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi. Hơn nữa Sở phu nhân cũng không phải là thân phận tốt gì, giám quan trong triều Thiên Thánh buộc tội nàng chất thành đống. Ta không muốn bị hoài nghi, cúng không muốn gây phiến toái cho ngươi, nên chỉ có thể che giấu ngươi.”

Trầm Chiêu gật đầu, tựa hồ miễn cưỡng định thần lại, hỏi: “Ta đưa cho ngài túi kia, nhưng tại sao ta không dò ra được?”

Vân Thiển Nguyệt cười nói: “Đương nhiên ta đã giấu đi rồi, nếu bị ngươi thăm dò ra, không phải ngươi sẽ biết đó là ta sao.”

Trầm Chiêu nhìn về phía Dung Cảnh, thấy hắn mỉm cười, hắn thấp giọng hỏi, “Chẳng lẽ Cảnh thế tử là Sở gia chủ?”

Dung Cảnh không nói lời nào, Vân Thiển Nguyệt nói thay hắn, “Đúng vậy , nếu hắn không phải là Sở gia chủ, sao ta có thể thành Sở phu nhân được?”

Trầm Chiêu gật đầu, không nói gì nữa.

Vân Thiển Nguyệt cũng không nói nữa, nghĩ tới ban đầu hắn biết cha mẹ mất tích, rất lo lắng hoảng loạn, nhưng sau đó lại biết cha mẹ hắn là bộ hạ cũ của Phiêu Kỵ tướng quân tiền triều thì đã rất kinh ngạc rồi, tiếp đó biết Dung Cảnh là hậu duệ Mộ Dung thị đã trở nên rất kinh dị rồi, sau đó lại biết nàng là Sở phu nhân nữa, tất cả những chuyện này e là cần cho hắn một chút thời gian để tiêu hóa.

Dung Cảnh từ từ uống trà, ống tay áo bằng tơ tằm nhẹ nhàng phất qua, ôn nhuận thong dong, thanh tao lịch sự hờ hững.

Hồi lâu, chân mày của Trầm Chiêu giãn ra, cười nói: “Không trách được ngày đó vẻ mặt Đỗ quốc cữu âm u, sau lại vui mừng mà thẳng bước đi, còn dặn dò ta ngoan ngoãn đi theo Cảnh thế tử, không cần lo lắng cho cha mẹ ta, hóa ra là như vậy.”

Dung Cảnh cười mà không nói.

Trầm Chiêu nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt nói, “Ta vốn còn nghĩ, nữ tử giống Sở phu nhân vậy, còn có giao hảo rất tốt với Cảnh thế tử, tại sao ngài ấy lại để nàng ấy gả cho Sở gia chủ. Sau đến kinh thành vẫn không gặp ngài, lại thấy thế tử vì ngài thống khổ ưu tư, tim gan đều móc ra, trong lòng rất nghi ngờ, sau gặp ngài ở Bắc Sơn, ngài rời đi với Nhiễm tiểu vương gia làm ta cảm thấy ngài không đáng giá cho Cảnh thế tử đau khổ như vậy, ngoại trừ vóc dáng xinh đẹp hơn những cô gái kia, cũng không cảm thấy được ngài có chỗ tốt nào, ta liền có thành kiến với ngài. Sau lại thấy ngài và Cảnh thế tử hòa hảo, trong thế giới của hai người, giống như một bầu trời khác, không ai có thể xen vào được, lần đầu tiên ta nhìn thấy Cảnh thế tử cười vui vẻ như vậy, nên ta nghĩ có lẽ là bới vì lòng ngưỡng mộ của Cảnh thế tử với ngài. Về sau ta ở Mặc Bảo trai lựa chọn bút mực, về sau ngài dẫn theo ta nói rõ về Thiên Thánh, lần đầu tiên ta cảm thấy ngài hoàn toàn không giống với lời đồn chút nào. Sau ngài còn tiếp tục giải thích nghi hoặc cho ta, chỉ điểm sai lầm, đàm luận về Chư Tử Bách gia, ta liền rất kính nể ngài, nhất là khoa thi mấy ngày trước, rốt cuộc ta đã hiểu vì sao Cảnh thế tử thích ngài. Đó là bởi vì ngài không giống những nữ tử tầm thường kia. Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân vương phủ, giống hệt như ngững gì người thiên hạ nói bây giờ, người dùng danh tiếng quần áo lụa là kiêu ngạo lớn lối để che dấu tài hoa của mình với toàn thiên hạ.”

Vân Thiển Nguyệt chờ Trầm Chiêu nói xong một đoạn dài, nháy nháy mắt, nói đùa: “Vậy ra từ khi ngươi đến Kinh thành không làm gì khác, chỉ xem xét ta?”

Trầm Chiêu đỏ mặt, lui một bước, cung kính thi lễ, “Trầm Chiêu biết Sở phu nhân là Thiển Nguyệt tiểu thư nên rất vui mừng! Ta kính nể tự đáy lòng. Ta ngưỡng mộ Cảnh thế tử, nguyện vọng từ nhỏ của ta chính là đi theo Cảnh thế tử, bây giờ nếu đã biết cha mẹ ta là bộ hạ cũ của Mộ Dung thị, cũng đã đi theo Đỗ Quốc cữu, ta liền thuận thế đi theo. Từ nay, ta nguyện đi theo Cảnh thế tử, vượt lửa qua sông, chết không từ chối.”

Dung Cảnh đứng lên, nâng Trầm Chiêu dậy, ôn nhu nói: “Mộ Dung thị và ta, suy cho cũng đã là thế hệ một trăm năm sau. Ta là Dung Cảnh, là Dung Cảnh đã dùng mười năm yêu một nữ nhân không bao giờ từ bỏ, nữ nhân đó chính là Vân Thiển Nguyệt. Đối với ta, nàng còn quan trọng hơn mạng sống của ta, cho dù giang sơn cũng không sánh kịp nàng.”

Vân Thiển Nguyệt cười nhìn Dung Cảnh, trong lòng ấm áp .

Trầm Chiêu đứng thẳng dậy, nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh tiếp tục nói: “Cuộc đời này ta chỉ mong ước có được nàng mà thôi. Ta nguyện ý vì nàng đau khổ tương tư suốt mười năm, vì nàng bỏ lại dòng họ, nguyện ý vì nàng trồng một vườn hoa đào trong mùa đông giá rét, nguyện ý mỗi ngày chỉ ôm nàng ngủ. Chỉ cần nàng thích, ta nguyện ý đi làm cho nàng.”

Trầm Chiêu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng lẳng lặng nghe, dung nhan ấm áp thanh lệ thoát tục, đó là một loại nhu hòa chưa bao giờ thể hiện trước mặt người khác, hắn không đáp lời.

Ánh mắt Dung Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tĩnh nói: “Ta vốn không muốn khôi phục dòng họ này, chỉ nguyện cùng nàng nhàn nhã ngắm trăng thưởng hoa, nhưng thế cục không cho phép. Đất đai do Mộ Dung thị thống trị nhiều đời, bây giờ được Thiên Thánh thống trị trăm năm, lê dân bách tính ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, khiến ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Các trung thần bộ hạ cũ của Mộ Dung thị tìm kiếm trăm năm. Trăm năm trước Vinh vương giúp người đoạt thiên hạ của gia tộc mình, cuối cùng phải dâng tặng cả giang sơn lẫn nữ nhân mình yêu thương, ta không muốn giẫm vào vết xe đổ như thế. Ai muốn tranh đoạt Thiển Nguyệt với ta, ta nhất định dùng ba thước Thanh phong giết hắn. Nhưng Dạ thị, một người, rồi hai người, lúc nào cũng muốn tranh đoạt nàng với ta. Cho nên, ta không thể lùi bước nữa. Trầm Chiêu, ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi đi theo ta, sẽ bị cuốn vào tranh đấu này, có thể sau này ngươi sẽ lập được đại công, được phong hầu bái tước, nhưng cũng có thể người sẽ phải phơi xương bỏ mình.”

Trầm Chiêu bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, “Thuộc hạ nguyện ý đi theo Cảnh thế tử, không sợ chết phơi xương bỏ mình. Tiền triều lúc Mộ Dung thị thống trị, là triều đại ta sùng bái nhất, thiên tử chí tôn, phúc trạch vạn dân. Mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Bách tính an cư lạc nghiệp. Cha mẹ vẫn luôn nói với ta Dạ thị lòng muông dạ thú mưu tính thiên hạ Mộ Dung thị, ta nghe rất nhiều. Ta tin Cảnh thế tử yêu Thiển Nguyệt tiểu thư thật lòng, thiên hạ giang sơn cũng không nặng bằng nàng, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì. Bởi vì Thiển Nguyệt tiểu thư có tâm địa Bồ Tát, lúc ấy phản tặc Diệp Tiêu muốn phóng tiễn tiêu diệt mười van binh lính trên chiến trường, là Thiển Nguyệt tiểu thư vận dụng linh thuật đắp đê ngăn trở Diệp tiêu. Nếu không Nam Cương không chỉ có mười vạn sinh linh bị giết, mà e rằng lúc ấy xác chết trôi dạt khắp nơi. Ta tin tưởng ngài ấy rất lương thiện, ở bên cạnh Cảnh thế tử, có thể tạo phúc cho con dân thiên hạ, so với tình trạng hiện nay Dạ thị thống trị quan viên hủ bại, khắp nơi không phải là dâm loạn xa xỉ thì chính là tham quan ô lại. Nam nhi đỉnh thiên lập địa, phải xây dưng đại nghiệp. Ta có thể đi theo làm phụ tá của thế tử, là phúc đức ba đời, ta nguyện ý trợ ngài vấn đỉnh(mưu đoạt ngôi báu), dành lại tiền triều Mộ Dung thị quốc thái dân an thiên hạ.”

Dung Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, khom người dùng hai tay đỡ hắn dậy, “Ta không thể hứa cho ngươi cái gì, nhưng nếu được ta sẽ cố gắng hết sức, đứng lên đi!”

Trầm Chiêu đứng thẳng dậy, vẻ mặt kiên nghị kích động nhìn Dung Cảnh.

Vân Thiển Nguyệt chống cằm nhìn hai người cười, Trầm Chiêu này, nàng không nhìn lầm. Hắn không chỉ nhân hậu, thông minh cơ trí, mà còn khoan dung rộng lượng, không câu nệ tiểu tiết, xuất thân sơn dã, nhưng là đại trí giả ngu, từ chuyện của Sơn Hoa, có thể cho thấy, mặc dù lương thiện, nhưng không có lòng dạ đàn bà, ướt át bẩn thỉu, nhân tài như vậy rất khó có được. Ban đầu nàng nghĩ hắn sẽ là trợ thủ đắc lực của Dung Cảnh, quả không sai.

Hai người ngồi xuống, nói chuyện trong triều được chốc lát, Trầm Chiêu rời đi. Bước đi nhẹ nhàng giống như không có gì xảy ra.

Vân Thiển Nguyệt đợi Trầm Chiêu rời đi, cười nói với Dung Cảnh: “Chàng phải bảo vệ tốt hắn, không thể để cho hắn có sơ suất.”

“Người như Trầm Chiêu đúng là hiếm thấy.” Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt hơi đổi, tựa hồ định giá cái gì.

“Chàng đảnh chủ ý gì trên người ta vậy?” Vân Thiển Nguyệt cảnh giác nhìn hắn, nàng biết rõ, mỗi lần hắn lộ ra loại thần sắc này, nhất định là đánh chủ ý lên nàng. Mạc Ly, Phong Tẫn, tất cả đều bị hắn kéo đi, lúc đó hắn cũng có ánh mắt này.

Dung Cảnh cười khẽ, yêu thương nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, “Thiên hạ này chỉ có nàng hiểu ta.”

Vân Thiển Nguyệt hừ khẽ một tiếng.

” Hoa Lạc và Thương Lan có võ công tốt nhất Hồng các phải không? Để cho hai người bọn họ từ nay về sau bảo vệ Trầm Chiêu đi!” Dung Cảnh nói ra chủ ý, “Hôm nay bọn họ đợi ở kinh thành sợ là cũng sắp mốc meo rồi, rơi vào tay nàng, thật sự là lãng phí.”

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, “Tại sao ta lại không có nghe nói bọn họ mốc meo chứ?”

“Ta nghe nói!” Dung Cảnh cười nói.

Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ tới Hồng các ở trong tay nàng thực sự không được trọng dũng cho lắm. Tối đa cũng chỉ là dùng để do thám truyền tin thôi. Trầm Chiêu này cũng không thể xảy ra việc gì được. Chắc hẳn Dung Cảnh phân phó những người có võ công cao nhất đi ra ngoài làm việc hết rồi, trong tay không còn người nào nữa. Võ công của Hoa Lạc và Thương Lan liên thủ lại khó có địch thủ, Trầm Chiêu là nhân tài như vậy, hơn nữa hắn còn có chú thuật Nam Cương, được Thái hoàng thân Nam Cương truyền lại, còn cao hơn so với Diệp Thiến. Hắn đã biết một số cấm thuật, thủy thuật càng cao hơn, thật sự khó có được, đương nhiên nên bảo vệ hắn chu toàn. Để cho hai đại trưởng lão Hồng các cùng nhau bảo vệ hắn cũng coi như đáng giá. Cho nên cũng không cãi cọ với hắn, gật đầu, “Được rồi! Ta sẽ để họ bảo vệ Trầm Chiêu! Nhưng nếu sau này không cần đến, phải trả lại cho ta. Dù sao Trầm Chiêu là người của chàng, không phải của ta.”

Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài, “Vân Thiển Nguyệt, có phải nàng vẫn chưa ý thức được thân phận của nàng không? Ta là người của nàng, người của ta không phải cũng của nàng sao?”

Vân Thiển Nguyệt “phì” cười một tiếng, đưa tay đập hắn một cái, phân phó bên ngoài, “Lăng Liên!”

“Tiểu thư!” Lăng Liên lập tức lên tiếng.

“Truyền tin cho Hoa Sênh, kể từ hôm nay, Hoa Lạc và Thương Lan âm thầm bảo vệ Trầm Chiêu thật tốt, không để hắn có chút sơ suất nào.” Vân Thiển Nguyệt phân phó.

“Dạ!” Lăng Liên lên tiếng lui xuống.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Dung Cảnh, hỏi: “Lúc này đã hài lòng chưa?”

Dung Cảnh mỉm cười gật đầu, ôm lấy nàng, “Để tỏ lòng biết ơn, tại hạ sẽ đưa Thiển Nguyệt tiểu thư trở về đi ngủ!”

Vân Thiển Nguyệt đương nhiên không phản đối, để cho hắn ôm về Tử Trúc Viện.

/497

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status