Hoàng Đế Nan Vi

Chương 106

/233


Muốn Minh Trạm nói thì Lưu Ảnh chẳng những có tướng mạo đặc biệt mà thông qua chuyện này Minh Trạm còn phát hiện tài năng và thủ đoạn của Lưu Ảnh ở tuổi này cũng xem như rất khó lường.

Bởi vì Lưu Ảnh nhanh chóng theo phụ thân Lưu Chân của hắn để bí mật tiến cung diện kiến Hoàng thượng. Chuyện này là do Lưu Ảnh chủ động yêu cầu.

Bất quá Lưu gia không phải danh môn vọng tộc. Ở đế đô chỉ ở hàng ngũ phẩm Hàn lâm, chỉ hơn dân chúng bình thường hoặc những người buôn bán nhỏ một chút mà thôi.

Theo lý thì phụ thân của Lưu Ảnh là Lưu Chân muốn gặp Hoàng thượng cũng không phải chuyện dễ, huống chi Lưu Ảnh chỉ là một cử nhân. Dù sao thì lúc này phụ tử của Lưu gia vẫn chưa biết Hoàng thượng đã sớm chú ý đến bọn họ.

Có thể gặp được Hoàgg thượng là do Lưu Ảnh nghĩ cách.

Trải qua chuyện Phủ doãn đế đô, Lưu Ảnh dễ dàng mượn sức Đỗ Nhược Vương rồi dẫn theo thị vệ hải tặc bên cạnh trở về nhà.

Lúc này Lưu Ảnh đưa ra điều kiện muốn gặp phụ thân của mình.

Mới đầu Lý Hải không đồng ý nhưng bị Lưu Ảnh nói thẳng, “Vì cứu các ngươi mà ta không thể không tự trần tình về gia môn của mình với Điền Vãn Hoa đại nhân. Nay đã nói ra mọi chuyện, ta chính là tìm được đường sống trong chỗ chết. Các ngươi đừng tưởng rằng mọi người ở đế đô đều là kẻ ngốc, tuy rằng may mắn quay lại nhưng có ai biết bên ngoài có phái người theo dõi hay không? Nếu ta không đi gặp phụ mẫu một lần thì Điền đại nhân chắc chắn sẽ nghi ngờ!”

Tuy rằng xét về vũ lực thì Lưu Ảnh là một thư sinh yếu đuối, không thể sánh bằng đám hải tặc, nhưng xét về trí tuệ thì hắn quả thật có một chút ưu thế. Sau khi trở về từ Phủ doãn đế đô thì Lưu Ảnh đã nắm chặt quyền chủ động ở đây, hắn ôn hòa giải thích với Lý Hải, “Chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng dựa vào Đỗ Nhược Vương thì sẽ vô sự. Nếu Đỗ Nhược Vương thật sự linh nghiệm như vậy thì lần này sẽ không có người tiến đến bao vây chúng ta.”

“Các ngươi đừng quên thân phận của chúng ta, bắt lấy chúng ta sẽ là công lao rất lớn. Thời này vì muốn thăng quan phát tài thì Đỗ Nhược Vương cũng chẳng là gì cả. Điền đại nhân cũng thế, vừa nghe đám tôn thất khốn kiếp kia trình báo thì lập tức bao vây nhà chúng ta.” Lưu Ảnh nói, “Lúc này thà rằng cẩn thận chứ không nên để thất bại trong gang tấc.”

“Gia phụ chỉ có một mình ta là nhi tử, ta rời nhà cũng đã mấy năm, nếu không phải nhớ thương phụ mẫu thì cũng không thể tiếp tục sống đến tận đây.” Lưu Ảnh nhìn về phía Lý Hải, cố gắng làm Lý Hải cảm động, “Có ai mà không có phụ mẫu cơ chứ? Nếu Lý thị vệ ở vào vị trí của ta thì có muốn gặp phụ mẫu của mình hay không? Nếu Lý thị vệ lo lắng thì sau này khi quay ra biển, ta sẽ đích thân giải thích với Lý Phương, có chuyện gì xảy ra sẽ do ta tự chịu trách nhiệm.”

Cứ như vậy mà Lưu Ảnh quay về nhà, Lưu Ảnh vừa về nhà thì tựa như rồng xuống biển hổ về rừng.

Tạm thời không nhắc đến việc Lưu gia vui sướng náo nhiệt như thế nào, trước tiên phải nói đến đám người của Lý Hải cũng đi theo Lưu Ảnh đến Lưu gia vì e sợ Lưu Ảnh sẽ này sinh dị tâm. Lưu Ảnh vẫn đang tìm cách để cho phụ thân đi tìm hảo hữu tri kỷ hiện tại đang làm chủ biên Đại điển Hoàng thất là Chung Kính Thư.

Chung Kính Thư và Lưu Chân là bằng hữu lâu năm, những kẻ vùi đầu vào nghiên cứu thư sách như hai vị này ở Hàn Lâm viện cũng không nhiều, vì vậy Chung Lý hai người quả là hợp nhau, cho nên giao tình rất chặt chẽ.

Trước kia Chung Kính Thư cũng chẳng hơn Lưu Chân là bao, nhưng từ khi Chung Kính Thư làm chủ biên Đại điển Hoàng thất, tuy rằng cấp bậc vẫn không thăng tiến nhưng hiện tại có thể nói rằng Chung Kính Thư đã là tâm phúc của bệ hạ.

Lưu Chân là một Hàn lâm ngũ phẩm, muốn gặp bệ hạ quả thật rất khó, nhưng hảo hữu Chung Kính Thư của hắn muốn gặp bệ hạ thì chẳng có gì là khó.

Lưu Ảnh giải thích với phụ thân như thế này, “Nhi tử ở trên biển biết được một chút chuyện của hải tặc có liên quan đến an nguy của triều đình, muốn đích thân trần tình với Hoàng thượng. Phụ thân phải bí mật giúp nhi tử, đừng để người bên ngoài biết được chuyện này.”

Đám người Lý Hải ở trên biển kiếm sống, cho dù có ngụy trang như thế nào thì cũng không thể che giấu dáng vẻ bưu hãn của mình.

Tuy rằng chức quan của Lưu Chân không cao nhưng dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm từng trải, trong lòng biết rõ nhi tử lưu lạc trên biển nhiều năm, sự tình nhất định không nhẹ nhàng đơn giản như nhi tử đã nói. Chỉ cần nhìn đám người Lý Hải thì Lưu Chân đã cảm thấy bọn họ không giống người tốt.

Lúc này không có gì quan trọng hơn an nguy của nhi tử.

Phụ tử hai người thương lượng ổn thỏa bèn thỉnh Chung Kính Thư giúp trần tình với bệ hạ: Hầy, Lưu Ảnh là nhi tử của Hàn lâm Lưu Chân, rơi vào tay hải tặc mấy năm nay, hiện tại bình an trở về, có tin tức quan trọng muốn bẩm báo với bệ hạ.

Nói tóm lại chính là như thế.

Lúc này Minh Trạm mới chính thức nhận ra: Lưu Ảnh không hề đơn giản.

Minh Trạm cũng muốn đích thân gặp Lưu Ảnh để bàn về chuyện trên biển. Nhưng có một chướng ngại chính là trước kia Minh Trạm từng gặp mặt Lưu Ảnh, hắn còn vứt bỏ bộ dáng uy nghiêm của Hoàng đế để triển lãm bộ mặt ghen tuông của mình.

Lúc ấy Minh Trạm nghĩ rằng: chính mình đường đường là Hoàng đế, hà cớ gì phải dùng thân phận Hoàng đế để gặp mặt Lưu Ảnh.

Nhưng ai ngờ người tính không bằng trời tính, Lưu Ảnh người ta tự tìm đến tận cửa.

Nếu Minh Trạm gặp thì sẽ bại lộ quan hệ giữa mình và Nguyễn Hồng Phi.

Nếu không gặp thì phải trơ mắt nhìn cơ hội tốt như vậy trượt khỏi tầm tay, làm sao Minh Trạm có thể cam tâm cho được?

Gặp như thế nào mới trở thành nan đề khó nhất đối với Minh Trạm!

Bản tính của Minh Trạm có chút thất thường.

Tuy rằng hắn không biết dịch dung, nhưng hắn lại rất biết cách ngụy trang. Hơn nữa không phải ngụy trang kiểu bình thường, khi vào triều thì hắn sẽ tràn đầy cơ trí và uy nghi, nhưng khi ở trước mặt Nguyễn Hồng Phi thì sẽ trở nên vô sỉ mặt dày. Hà Ngọc ở bên cạnh hắn cũng cảm thấy chủ tử của mình hình như bị tâm thần phân liệt.

Trước hết Minh Trạm nghĩ cách, hắn gọi Hà Ngọc đến trước mặt rồi thấp giọng phân phó, “Đem đôi hài tăng chiều cao đến cho trẫm.”

Hà Ngọc vội vàng đi lấy, thuận tiện đem một bộ long bào phù hợp với đôi hài tăng chiều cao đến. Cũng may thời này mọi người đều mặc trường bào, bên dưới che chắn kín mít, vì thế Minh Trạm nháy mắt cao lên trông thấy, người nào nhìn không quen còn tưởng rằng bệ hạ trước nay vốn rất cao lớn, chỉ là bọn họ không để ý mà thôi.

Nếu muốn lừa kẻ khác thì trước hết phải lừa chính mình.

Sau đó Minh Trạm thoải mái đi gặp phụ tử Lưu gia. Lưu Ảnh cũng không dám ngẩng đầu, Minh Trạm miễn lễ cho phụ tử bọn họ rồi hỏi, “Lưu Ảnh, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng với trẫm!”

Lưu Ảnh lại quỳ xuống đất rồi thấp giọng nói, “Việc này liên quan đến cơ mật, thỉnh bệ hạ cho phép phụ thân của đệ tử tạm thời lui xuống.”

Lưu Chân rời đi, lúc này Lưu Ảnh mới thuật lại đầu đuôi những gì mình gặp phải ở chỗ của Lý Phương, đương nhiên hắn không nhắc đến quan hệ của hắn và Lý Phương, hắn chỉ nói bản thân mình may mắn được thủ lĩnh hải tặc trọng dụng, nhưng trong lòng luôn mong mỏi được trở về đế đô, được cống hiến sức lực vì Hoàng thượng.

Chuyện này quả thật giống như cái bánh từ trên trời rơi xuống đối với Minh Trạm, trên mặt của Minh Trạm lộ ra một chút hòa nhã, hắn nhẹ nhàng nói, “Trẫm chỉ cần các ngươi có lương tâm, có đức, biết rõ thị phi. Nay trẫm đã xây dựng cảng Thiên Tân, huấn luyện hải quân, thiết lập quan hệ ngoại giao với Đỗ Nhược quốc, đám hải tặc đã là châu chấu sau mùa thu, chẳng thể nhảy nhót được bao lâu đâu.”

“Ngươi vốn là người có tài, nếu không gặp phải tai họa này thì nhất định đã nổi danh ở ân khoa năm nay.” Minh Trạm thở dài một cách nuối tiếc, “Chẳng qua ngươi đã lập công lớn vì trẫm, trẫm ban thưởng cho ngươi là tiến sĩ!”

Lưu Ảnh đứng dậy tạ ơn, Minh Trạm khoát tay rồi ôn hòa nói, “Ngươi ngồi đi.”

“Hầy, Đỗ Nhược Vương luôn miệng bảo rằng thân với trẫm như huynh đệ, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, không ngờ Đỗ Nhược Vương lại có tới lui với hải tặc, thật sự khiến trẫm thất vọng và buồn bã.” Trong câu cảm thán của Minh Trạm mang theo một chút thịnh nộ.

Lưu Ảnh nghe thấy như thế bèn vội nói, “Bệ hạ, tài học của đệ tử thấp kém, bất quá đệ tử ở chỗ của Lý Phương có nghe Lý Phương bảo rằng Đỗ Nhược Vương khuyên hắn đầu hàng triều đình, đệ tử nghĩ rằng Đỗ Nhược Vương luôn trung thành với bệ hạ, chẳng qua sự tình trên biển rất phức tạp, bất đắc dĩ mới tới lui với Lý Phương.” Suy nghĩ một chút, Lưu Ảnh lại nói vài lời hay thay Lý Phương, “Ngay cả Lý Phương, theo đệ tử thấy thì tuy là người thô thiển nhưng vẫn có lương tâm, vẫn có thể thuyết phục hắn đầu hàng.”

Minh Trạm gật đầu hỏi Lưu Ảnh, “Nay tình thế đã như vậy, ngươi muốn ở lại đế đô hay là muốn tiếp tục quay ra biển?”

Lưu Ảnh nghe Hoàng thượng hỏi như thế thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, vừa ngẩng đầu thì Lưu Ảnh suýt nữa đã bị dọa đứng tim. Vì sao? Vì sao Hoàng thượng lại giống….giống hệt củ khoai lang yêu dấu của Đỗ Nhược Vương vậy?!

Đương nhiên hiện tại Minh Trạm cũng không giống củ khoai lang.

Người ta đang mặc long bào, đầu đội kim quan, trông bộ dáng có phần nở nang, phong thái cẩn trọng, vẻ mặt uy nghiêm, cử chỉ kiểu cách, nói năng đầy cơ trí.

Lúc này Lưu Ảnh liền kết luận, thảo nào Đỗ Nhược Vương thường trú ở đế đô, hóa ra người trong lòng của Đỗ Nhược Vương chính là Hoàng đế bệ hạ, bằng không cũng sẽ không đi tìm một củ khoai lang có vài phần tương tự Hoàng đế bệ hạ để làm vật thế thân như vậy.

Lưu Ảnh ngỡ ngàng chỉ trong nháy mắt, Minh Trạm ở phía trên chưa kịp phản ứng thì Lưu Ảnh đã cúi thấp đầu.

Khi Lưu Ảnh ngẩng đầu thì Minh Trạm vẫn giữ bộ mặt sâu xa khó hiểu, không hề có chút sơ hở, hắn hỏi, “Ngươi làm sao vậy?”

Lưu Ảnh vội trả lời, “Đệ tử không sao, được nhìn thấy thiên nhan, uy nghiêm ngút trời khiến đệ tử trở nên thất thố.”

Minh Trạm cười ha ha rồi khoát tay, “Có gì đâu, ngày sau ngươi đứng trên quan trường thì có khi sẽ có cơ hội gặp trẫm. Ý của trẫm là ngươi nhất định đã chịu không ít khổ sở ở chỗ của Lý Phương, lần này cửu tử nhất sinh mới trở về, cũng không phải chuyện dễ, nếu ngươi muốn ở lại đế đô thì trẫm sẽ phái người giải quyết những kẻ ở bên cạnh ngươi, cam đoan sẽ không để lộ một chút phong thanh nào cả. Còn nếu không thì ngươi quay trở về chỗ của Lý Phương, tiếp tục làm mật thám thay triều đình, nếu sau này ngươi có thể thuyết phục Lý Phương đầu hàng triều đình thì công lao lớn nhất sẽ thuộc về ngươi!”

Lúc này Lưu Ảnh lại tỏ ra khác biệt với những văn sĩ bình thường.

Nếu là văn sĩ bình thường, lúc này có thể quay về thì sẽ không dám quay lại địa ngục. Nhưng Lưu Ảnh lập tức nói, “Đệ tử nguyện ý quay ra biển, ngày sau bệ hạ có gì an bài thì đệ tử nguyện ý dốc hết sức hỗ trợ.”

Minh Trạm nhất thời khen ngợi, “Sĩ tử quốc gia nên hết lòng vì đại nghĩa!”

Kế tiếp Minh Trạm nói vài chuyện với Lưu Ảnh mà không thể để người khác biết rõ nội dung.

Đến tối, Nguyễn Hồng Phi trở về.

Minh Trạm kể với Nguyễn Hồng Phi về chuyện của Lưu Ảnh rồi thở dài, “Lưu Ảnh thật sự có chút bản lĩnh.”

Nguyễn Hồng Phi lắc đầu, “Lần này Lý Phương gặp hạn rồi.”

Tìm tiểu tình nhân thì cũng không sao, nam hay nữ cũng chẳng thành vấn đề, nhưng tìm phải một người có thủ đoạn lợi hại như vậy, lúc trước ngươi dám dùng vũ lực đắc tội người ta, Lưu Ảnh không ghi hận Lý Phương là chuyện không có khả năng. Bằng không Lưu Ảnh cũng sẽ không dứt khoát kiên quyết phản bội Lý Phương ngay lúc này, tìm triều đình để hợp tác.

Đương nhiên chuyện này đối với Minh Trạm chẳng có gì thiệt hại.

Nguyễn Hồng Phi cũng không nhiều lời.

Minh Trạm thu hoạch được nhiều lợi ích vượt quá mong muốn từ Lưu Ảnh.

Bên phía Chương Thú cũng có tiến triển mang tính đột phá.

Sau khi Chương Thú nói chuyện với Trần Kính Trung thì hai người cũng đạt được sự nhất trí trên một phương diện nào đó. Trần Kính Trung cũng không để Tát Trát tiếp tục khắt khe với Chương Thú, chẳng những cho đám người Chương Thú chuyển đến một căn lều xa hoa mà còn tặng thêm hai trù tử Thiên triều đến nấu ăn cho Chương Thú.

Trù tử kia tên là Trương Nhị, nhìn thấy Chương Thú thì như gặp được thân nhân, vừa hé mồm thì nước mắt lập tức chảy ra, dập đầu ba cái xuống đất, dốc hết sức nấu những món ngon hầu hạ Chương Thú ba bữa một ngày, ngóng trông Chương Thú khi đi về Thiên triều có thể dẫn theo hắn.

Kỳ thật đây là Trương Nhị vọng tưởng, Chương Thú làm sứ thần, hai nước bang giao không động đến sứ thần, cho dù người Thát Đát có thái độ không tốt với Chương Thú nhưng vấn đề an toàn của Chương Thú sẽ được bảo đảm. Người Thát Đát sẽ không bắt giữ Chương Thú nhưng bọn họ cũng sẽ không để Chương Thú dắt người từ thảo nguyên trở về Thiên triều.

Mấy ngày nay Chương Thú ăn no ngủ ngon, trong khi Trần Kính Trung lại cảm thấy bụng dạ nóng như lửa đốt, hắn khuyên Tát Trát, cho dù hiện tại không thể giao ra mười vạn con ngựa nhưng ít nhất có thể giao ra năm ngàn con để tạm thời trấn an Thiên triều, đừng để bọn họ đối xử tệ với Cáp Mộc Nhĩ.

Tát Trát nghiêng cổ, nói với vị thúc thúc đã một tay giúp mình leo lên cái ghế Khả Hãn này, “Hôm nay năm ngàn con, ngày mai năm ngàn con, chẳng lẽ người Thát Đát chúng ta cứ để mặc kẻ khác chèn ép mãi hay sao?”

Trần Kính Trung nhẹ nhàng nói, “Ai bảo hôm nay năm ngàn con, ngày mai năm ngàn con? Tát Trát, ngươi suy nghĩ một chút đi, Cáp Mộc Nhĩ ở Thiên triều, mỗi ngày cũng phải ăn uống, ngươi thấy chết mà không cứu thì người khác sẽ nghĩ thế nào về ngươi? Hôm nay ngươi không cứu Cáp Mộc Nhĩ thì ngày sau Khố Phong, Khố An xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi cũng thấy chết mà không cứu hay sao?”

Dù sao cũng không phải huynh đệ ruột thịt của hắn cho nên Tát Trát quả thật không muốn cứu.

Trần Kính Trung nói, “Ngươi làm như vậy thì thật sự khiến người ta thất vọng! Nếu là Thiên triều Hoàng đế thì nhất định sẽ không nhìn huynh đệ của mình bị ngoại nhân bắt làm tù binh đâu!”

Lòng tự trọng của Tát Trát rất lớn, hắn vừa mới bại dưới tay Minh Trạm nên nhất thời nhảy dựng lên, “Thiên triều trù phú như thế, chúng ta làm sao có thể so sánh với người Thiên triều cơ chứ.”

“Chẳng lẽ ngươi thật sự không thể bỏ ra năm ngàn con ngựa hay sao? Ngươi suy nghĩ một chút đi, hằng năm chúng ta giao dịch với những người đó cũng hơn cả vạn con còn gì?” Trần Kính Trung nói, “Tát Trát, cho dù chúng ta có kế hoạch khác nhưng hiện tại chúng ta vừa bại trận, nếu Thiên triều xuất binh công chiếm thảo nguyên, tộc nhân của chúng ta chưa chấn hưng tinh thần thì ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể giành chiến thắng hay sao?”

“Ta đã nói với sứ thần của Thiên triều, người Thát Đát chúng ta không giàu có, không có mười vạn con ngựa, nhưng chúng ta cũng phải tỏ ra thành ý mong được hòa bình của mình chứ. Tạm thời ổn định Hoàng đế Thiên triều, đợi sau này ngươi xây dựng binh mã hoàn chỉnh, đánh vào Nhạn Môn quan, đến lúc đó chúng ta đòi Thiên triều cái gì mà chẳng được?” Trần Kính Trung khuyên nhủ, “Nhẫn nhịn một chút vì tương lai! Vả lại bây giờ ngươi vẫn chưa có thánh chỉ làm Khả Hãn của Hoàng đế Thiên triều. Bộ lạc Ô Tái ở phía Nam càng ngày càng đông dân cư, xưa nay bằng mặt không bằng lòng với chúng ta, nếu Hoàng đế bệ hạ phong Ô Tái Vương làm Khả Hãn thì mặt mũi của chúng ta phải để ở đâu đây?”

Tát Trát không quá nguyện ý thương lượng với thúc thúc, “Không thể ít hơn một chút hay sao?”

Trần Kính Trung nói, “Ta không có khả năng đi thuyết phục giảm bớt số lượng này, nếu ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi đàm phán với sứ thần đi.”

Tát Trát không thích nghe người Thiên triều nói năng vòng vo, chỉ nghe hiểu thôi đã là một vấn đề, huống chi là đàm phán.

Cứ như vậy, Tát Trát miễn cưỡng đồng ý cung cấp năm ngàn con ngựa cho Thiên triều, đồng thời còn tặng cho Chương Thú lễ vật hậu hỉ, nhờ Chương Thú nói vài câu lời hay ý đẹp với Hoàng đế Thiên triều.

Tát Trát nói rất êm tai, “Sứ thần đến Thát Đát của ta đã được một thời gian, cũng thấy được cuộc sống nghèo khổ của người Thát Đát chúng ta như thế nào. Mười vạn con ngựa quả thật là quá lớn, Thát Đát chúng ta thật sự không đủ sức. Tiểu Vương hy vọng Hoàng đế bệ hạ có thể từ bi khoan hồng.” Cái tên vô văn hóa này dùng những từ ngữ quan âm bồ tát nói với Hoàng thượng, Chương Thú cảm thấy vô cùng khinh thường sự thô thiển của Tát Trát. Nghe Tát Trát tiếp tục nói, “Hoàng đế bệ hạ nhất định có thể thông cảm sự khó xử của người Thát Đát chúng ta, tiểu Vương và các thúc bá đã thương nghị, không bằng thế này, năm nay chúng ta tạm thời cấp năm ngàn con, đợi sang năm mùa màng tốt hơn, có thể cung cấp bao nhiêu thì chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức, cho đến khi chuộc về Cáp Mộc Nhĩ ca ca thì mới thôi. Những điều khó xử của người Thát Đát đều được viết trong thư, làm phiền sứ thần gửi cho Hoàng đế bệ hạ, thỉnh sứ thần nói giúp với Hoàng đế bệ hạ là Tát Trát tạ tội với bệ hạ.” Chương Thú đương nhiên gật đầu nhận lời.

Trần Kính Trung lại lén nói với Chương Thú, “Ca ca của Khả Hãn cũng vì đau thương mà đã qua đời. Nay trong bộ lạc chỉ còn duy nhất Tát Trát có đủ tài đức để kế thừa Hãn vị. Người Thát Đát chúng ta nguyện ý tiếp tục ở thảo nguyên Tây Bắc nghe lời giáo huấn của Hoàng đế bệ hạ. Một chút lễ vật này thỉnh sứ thần vui lòng nhận cho.”

Người ta tặng lễ, Chương Thú khách khí từ chối một chút nhưng rốt cục vẫn tiếp nhận, sau đó nói với Trần Kính Trung, “Thần nhất định sẽ bẩm báo đầy đủ ý tứ của Trần Vương điện hạ và Tát Trát điện hạ, thỉnh điện hạ hãy yên tâm.”

Trần Kính Trung ôn hòa nói, “Chúng ta sớm nghe nói Thiên triều và Tây Tạng thông thương, kỳ thật so với người Tây Tạng thì người Thát Đát chúng ta cũng rất thích vật phẩm của Thiên triều. Tuy rằng hiện tại nói đến việc này có chút không thích hợp, nhưng chiến sự lần trước quả thật là hiểu lầm. nếu Hoàng đế bệ hạ tha thứ cho người Thát Đát lỗ mãng thì chúng ta cũng ngóng trông có thể trọn đời giao hảo với Thiên triều, tiến hành mậu dịch.”

Buôn bán lời năm ngàn con ngựa, trong lòng Chương Thú vô cùng thỏa mãn, cười nói, “Nếu hai tộc có thể bảo trì hòa bình và hữu nghị thì có chuyện gì mà thông thể thương lượng cơ chứ. Chẳng qua việc này không phải việc nhỏ, cũng không phải một sớm một chiều có thể xác định. Nhưng chỉ cần chúng ta cùng nhau phấn đấu theo chiều hướng này, với trí tuệ của Hoàng đế bệ hạ thì làm sao lại từ chối quan hệ hữu nghị với người Thát Đát cơ chứ?”

Cuối cùng Chương Thú lệnh cho người hầu gọi Trương Nhị tiến vào, chỉ vào Trương Nhị rồi nói với Trần Kính Trung, “Trương Nhị là người của Thiên triều, tiểu thần nghĩ điện hạ nguyện ý giao hảo với Thiên triều thì chắc chắn sẽ đối xử tốt với người Thiên triều chúng ta. Nay cho dù điện hạ không muốn tiểu thần dẫn Trương nhị quay về Thiên triều nhưng hy vọng điện hạ có thể đối xử tử tế với Trương nhị, hãy tôn trọng hắn. Lần sau đến Thát Đát, hy vọng còn có thể ăn được mỹ thực của Thiên triều do Trương Nhị làm.” Chương Thú đã nói như vậy thì Trần Kính Trung đương nhiên đồng ý. Chương Thú cảm thấy lần đi sứ này của mình không tệ, có thể dẫn theo năm ngàn con ngựa trở về đã là một thành công khá lớn, kết quả hắn không ngờ trước khi hắn đi còn có một chuyện vô cùng tốt đang chờ đợi hắn!

/233

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status