Editor: Hương Cỏ
Lần này hoàng đế nam hạ, Tự Cẩm không hiểu rõ những tin tức về trận chiến với hải tặc phía nam. Do đó khi hoàng hậu quỳ thỉnh cầu gặp hoàng đế, nàng mới nghĩ ra, chỉ sợ chuyện lần này có dính líu đến Lệnh quốc công. Hơn nữa khẳng định là có quan hệ nghiêm trọng, nếu không hoàng hậu sẽ không bao giờ làm như vậy?
Dựa vào sự kiêu ngạo của hoàng hậu sẽ không dễ dàng làm, tần phi toàn cung đều đang nhìn mà.
Như vậy, vụ án hải tặc lần này, rốt cục Tiêu Kỳ nắm giữ bao nhiêu chứng cớ, có bao nhiêu dính líu với thế gia quý tộc kinh đô. Tiêu Kỳ sẽ giải quyết như thế nào đây?
Hoàng hậu quỳ thỉnh cầu bên ngoài Sùng Minh Điện, tựa như là một tín hiệu, báo hiệu chấm dứt thanh bình, báo hiệu bão táp sau khi hoàng đế hồi kinh.
"Hoàng thượng có gặp Hoàng hậu nương nương không?" Tự Cẩm hỏi Khương cô cô, giơ tay chặn lại con trai đang sắp lăn xuống đất.
Khương cô cô lắc lắc đầu, "Không gặp."
Tự Cẩm than nhẹ một tiếng, "Rốt cục là bị trong nhà liên luỵ, nương nương là người tốt."
Khương cô cô nghe vậy liền nhìn chủ tử mình một cái. Vị chủ tử này cái gì cũng tốt, nhưng quá mềm lòng. Người khác đều ngóng trông lần này hoàng hậu không thể bò dậy nổi mới vui, nhất là nương nương bâu giờ lại có Đại hoàng tử bên người. Kỳ thật trong cung cũng chỉ có Quý phi nương nương có công chúa, chưa chắc không thể tiến thêm một bước.
Nhưng chủ tử lại không biểu lộ ra bất luận ý tứ gì. Kỳ thực trong lòng Khương cô cô cũng rất phức tạp. Cô ta đã quen thấy cuộc sống trong cung đình ngươi lừa ta gạt, đột nhiên đi theo một chủ tử không cầu thăng tiến, chỉ cầu bình an như thế, quả thật cô ta cảm thấy khó thích ứng. Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì xấu, có lẽ Hoàng thượng thích chủ tử ở điểm này đây.
Nghĩ tới đây, Khương cô cô nhìn chủ tử một cái, suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Nương nương không cần lo lắng, Hoàng hậu nương nương sẽ không có việc gì."
"Ồ? Ngươi nói vậy là có ý gì?" Tự Cẩm hỏi Khương cô cô.
Khương cô cô cân nhắc, sau đó mới trả lời, "Từ khi tiến cung tới nay Hoàng hậu nương nương chủ trì lục cung, giải quyết công việc công bằng chính trực, đối xử phúc hậu, đối với các vị chủ tử trong hậu cung cũng từ ái khoan dung. Cho dù nhà mẹ đẻ thật sự xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ đến Hoàng hậu nương nương. Chỉ cần nương nương có thể hiểu được nặng nhẹ mà thôi."
Hiểu được nặng nhẹ mà thôi?
Tự Cẩm nhìn Khương cô cô một cái, kỳ thật chính là để hoàng hậu quyết định lựa chọn, là đứng ở bên nhà mẹ đẻ hay là bên trượng phu mình.
Tự Cẩm cảm thấy vấn đề này cũng khó khăn. Dù sao hoàng hậu và nàng không giống nhau. Tư tưởng của nàng không có quan niệm phải dựa vào nhà mình để thăng quan tiến chức. Nhưng những quý nữ thế gia như Hoàng hậu Quý phi thì lại khác. Các nàng sinh ra đã được dạy dỗ phải lấy gia tộc làm trọng, huống chi nếu như không quan hệ mật thiết với trong nhà thì ở trong hậu cung này cũng không phải là chuyện tốt gì.
Nàng tự mình có thể đứng vững ở trong cung này, nguyên nhân rất lớn là bởi vì Tiêu Kỳ đối với nàng không như những người khác. Nhưng là hoàng hậu cũng tốt, quý phi cũng thế, bất kỳ một tần phi nào có xuất thân từ thế gia cũng sẽ vĩnh viễn không chiếm được tình cảm chân thành của Tiêu Kỳ.
Bởi vì bọn họ vốn đứng ở hai bên đối lập về ích lợi, trừ phi một bên buông tha lợi ích của mình. Nhưng rõ ràng điều này là không thể thực hiện.
"Hy vọng Hoàng hậu nương nương có thể bình an vô sự." Tự Cẩm khẽ nói, cũng không muốn nhắc tới đề tài này nữa. Chuyện này quá nghiêm trọng. Kỳ thật trong lòng Tự Cẩm vẫn luôn hy vọng hoàng hậu có thể thật tốt. Nhưng nếu như nhất định phải chọn lựa giữa hoàng hậu và Tiêu Kỳ, nàng nhất định sẽ chọn Tiêu Kỳ. Cho nên lúc này ngoại trừ hy vọng hoàng hậu có thể suy nghĩ cẩn thận, cũng không có cách nào biết sẽ xảy ra chuyện gì hết.
Buổi sáng Tự Cẩm còn đang lo lắng trùng trùng về hoàng hậu, kết quả lúc xế chiều lại nghe nói chuyện Tần Tự Xuyên mất tích là Lệnh quốc công giở trò quỷ.
Giây phút đó, vẻ mặt Tự Cẩm quả nhiên là hết sức đặc sắc.
Không nghĩ tới lại có quan hệ với chuyện này, đầu óc Lệnh quốc công có vấn đề sao? Lại dám làm ra chuyện như thế, bắt cóc quan viên triều đình, đây cũng không phải tội nhỏ.
Còn chưa đợi Tự Cẩm dẹp xong lửa giận trong lòng, lại nghe đến lệnh quốc công là bị hãm hại. Chuyện này thật ra là do Tào Quốc công và Tô gia Khúc Châu.
Cái gì?
Sự tình chuyển biến quá nhanh, Tự Cẩm còn chưa kịp hoàn hồn nữa.
Sau ngày hoàng hậu quỳ xin gặp, cuối cùng Tiêu Kỳ vẫn gặp nàng ta. Trong Sùng Minh Điện không biết Tiêu Kỳ nói gì đó, sau khi hoàng hậu đi ra thì hôm sau cũng không đi Sùng Minh Điện nữa.
Chuyện này khiến Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm, cũng loáng thoáng cảm giác được, cơn bão này mãnh liệt hơn nhiều so với nàng nghĩ.
Mặc dù Tự Cẩm ở Hợp Nghi Điện, khoảng cách rất gần Sùng Minh Điện nhưng phàm là tin có quan hệ triều đình thì nàng không chủ động đi hỏi thăm. Có thể bây giờ Tiêu Kỳ cũng không thèm để ý, nhưng Tự Cẩm không muốn lưu lại tai hoạ ngầm cho chính mình.
Kỳ thật trong lòng nàng, nàng rất hoài nghi nàng và Tiêu Kỳ có thể sống với nhau tới đầu bạc răng long hay không.
Dù sao, hắn chính là hoàng đế.
Từ khi Kiêu Long Vệ bắt quan viên càng ngày càng nhiều, Thượng thư bộ hình gần đây cũng bận đến tóe khói. Đôi mắt thâm quầng, đỏ bừng mang đầy tia máu. Mấy kẻ bị bắt vào kia, sau lưng đều là không đơn giản. Chẳng người nào mà dễ thẩm vấn. Cứ tưởng bắt được vào thì xử lý dễ, ai ngờ chỉ chuyện thẩm tra cũng đầy rẫy khó khăn.
Không dùng hình phạt, miệng người nào người nấy đều khép chặt như miệng trai.
Dùng hình phạt, ha ha, chuyện này thật đúng là không dễ làm.
Thượng thư bộ hình bị kẹp ở giữa hai đầu khó xử, cảm thấy cuộc sống ngày càng khó khăn. Vò đầu bứt tóc thắp đèn đốt nến cũng không nghĩ g ra biện pháp thích hợp. Cuối cùng hạ quyết tâm, dứt khoát trực tiếp dâng tấu chương hỏi Hoàng đế bệ hạ, phải thẩm tra mấy người kia như thế nào?
Tiêu Kỳ xem tấu chương này xong thì đương trường nổi cơn giận dữ. Ngay cả thẩm vấn phạm nhân mà còn không làm được thì trẫm dùng ngươi có ích lợi gì?
Tiền nhiệm Thượng thư bộ hình chính là Tào Quốc công. Sau đó Tào Quốc công bị Tiêu Kỳ điều đi vị trí khác. Người mới nhậm chức là Quản Chính. Nhìn thấy ông ta thì cơn tức tràn lên. Nhưng mà vị trí Thượng thư bộ hình này, nếu như phải thay thế thì ai ngồi lên mới là thỏa đáng nhất?
Cầm lấy tấu chương kia, Tiêu Kỳ ngồi suy nghĩ tới lui trong Sùng Minh Điện. Bất kể nghĩ thế nào thì đều cảm thấy Quản Chính kia không thể mất chức. Còn cần ông ta ngăn chặn ở phía trước. Nếu ông ta không dám xuống tay thẩm vấn, như vậy thì đổi người là được. Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ nhớ tới Lương Thừa Tế. Mặc dù người này trong khoa thi cũng không đứng trong hàng tam giáp, nhưng xác thực cũng là một người tài. Nhất là hắn ta tính cách rất kiên định, nếu như để hắn ta xử lý chuyện này, có thể sẽ có kết quả thành công bất ngờ chăng.
Sau khi Thượng thư bộ hình Quản Chính trình tấu chương, ngày hôm sau liền được phê duyệt, Lương Thừa Tế tiếp nhận chức Thị lang, phụ trách chủ quản việc thẩm vấn.
Vậy thì không còn liên quan đến ông ta nữa. Quản Chính một mình ngồi trong thư phòng, cảm xúc phúc tạp. Mặc dù ông ta không nghĩ đắc tội những phạm quan kia, ai biết được sau lưng họ dựa vào cây đại thụ nào. Nhưng Hoàng thượng không lưu chút tình cảm nào an bài như vậy vẫn khiến ông ta cảm thấy cực kỳ khó xử.
Hít sâu một hơi, Quản Chính cũng biết không có gì là hoàn mỹ. Nếu ông ta đã không muốn đắc tội mấy kẻ này thì chắc hẳn đã khiến hoàng thượng bất mãn không ít. Lương Thừa Tế kia bình thường, không có gì xuất sắc nhưng không nghĩ tới Hoàng thượng còn có thể nhớ hắn ta. Đối với ông ta đây thật sự là uy hiếp không nhỏ. Nhưng bây giờ cũng chẳng quan tâm nữa. Dù sao sau lần thẩm vấn này, cho dù Lương Thừa Tế lập công trạng trước mặt hoàng thượng nhưng đắc tội bao nhiêu người kia thì con đường thăng quan sau này sẽ không hề dễ dàng.
Nghĩ như vậy, trong lòng ông ta mới thoải mái hơn một chút, thống khoái để Lương Thừa Tế tiếp nhận việc thẩm vấn. Nếu Hoàng thượng quyết định, vậy ông ta dứt khoát làm một Thượng thư ngoài cuộc là được. Cứ để Lương Thừa Tế lăn qua lăn lại đi, làm như vậy ông ta cũng có thể ăn nói với người khác, đẩy được ra ngoài, hết sức thoải mái đâu.
Chỉ trong vòng ngắn ngủi nửa tháng, đại danh Lương Thừa Tế đã trở thành Diêm La đoạt mệnh số hai trong kinh đô, sau "Tô đòi mạng". Phàm những phạm quan trải qua tay hắn ta thẩm vấn, nếu không chịu thành thật khai báo, nếu không chịu phối hợp thẩm tra, ai nấy đều phải đưa đến hình thất một lần. Sau khi chịu cung hình, không ai không chịu khai nữa.
Trong lúc thẩm vấn, quan viên có liên quan vụ án đang bị giam giữ, tất cả không cho phép thăm hỏi, tất cả không được phép tiếp xúc với bên ngoài. Phàm những quan viên bị khai ra thì lập tức tróc nã quy án. Trong lúc nhất thời quả thực là ai nấy đều cảm thấy bất an ở kinh đô. Rất sợ nửa đêm khuya khoắt Diêm La lấy mạng kia liền đánh tới cửa bắt người.
Nội các, Thượng thư lục bộ, Đô sát viện, Thông chính tư, Hàn lâm viện, Lục khoa, Khâm Thiên Giám, Ngũ thành binh mã, Viện sử, Quản nhạc, Nha môn … đều lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Tên tuổi quan viên liên quan được khai ra thì đại lao Hình bộ càng ngày càng chật kín người.
Nhưng mà, bước chân của Lương Thừa Tế cũng chưa dừng lại.
(Còn tiếp...)
Lần này hoàng đế nam hạ, Tự Cẩm không hiểu rõ những tin tức về trận chiến với hải tặc phía nam. Do đó khi hoàng hậu quỳ thỉnh cầu gặp hoàng đế, nàng mới nghĩ ra, chỉ sợ chuyện lần này có dính líu đến Lệnh quốc công. Hơn nữa khẳng định là có quan hệ nghiêm trọng, nếu không hoàng hậu sẽ không bao giờ làm như vậy?
Dựa vào sự kiêu ngạo của hoàng hậu sẽ không dễ dàng làm, tần phi toàn cung đều đang nhìn mà.
Như vậy, vụ án hải tặc lần này, rốt cục Tiêu Kỳ nắm giữ bao nhiêu chứng cớ, có bao nhiêu dính líu với thế gia quý tộc kinh đô. Tiêu Kỳ sẽ giải quyết như thế nào đây?
Hoàng hậu quỳ thỉnh cầu bên ngoài Sùng Minh Điện, tựa như là một tín hiệu, báo hiệu chấm dứt thanh bình, báo hiệu bão táp sau khi hoàng đế hồi kinh.
"Hoàng thượng có gặp Hoàng hậu nương nương không?" Tự Cẩm hỏi Khương cô cô, giơ tay chặn lại con trai đang sắp lăn xuống đất.
Khương cô cô lắc lắc đầu, "Không gặp."
Tự Cẩm than nhẹ một tiếng, "Rốt cục là bị trong nhà liên luỵ, nương nương là người tốt."
Khương cô cô nghe vậy liền nhìn chủ tử mình một cái. Vị chủ tử này cái gì cũng tốt, nhưng quá mềm lòng. Người khác đều ngóng trông lần này hoàng hậu không thể bò dậy nổi mới vui, nhất là nương nương bâu giờ lại có Đại hoàng tử bên người. Kỳ thật trong cung cũng chỉ có Quý phi nương nương có công chúa, chưa chắc không thể tiến thêm một bước.
Nhưng chủ tử lại không biểu lộ ra bất luận ý tứ gì. Kỳ thực trong lòng Khương cô cô cũng rất phức tạp. Cô ta đã quen thấy cuộc sống trong cung đình ngươi lừa ta gạt, đột nhiên đi theo một chủ tử không cầu thăng tiến, chỉ cầu bình an như thế, quả thật cô ta cảm thấy khó thích ứng. Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì xấu, có lẽ Hoàng thượng thích chủ tử ở điểm này đây.
Nghĩ tới đây, Khương cô cô nhìn chủ tử một cái, suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Nương nương không cần lo lắng, Hoàng hậu nương nương sẽ không có việc gì."
"Ồ? Ngươi nói vậy là có ý gì?" Tự Cẩm hỏi Khương cô cô.
Khương cô cô cân nhắc, sau đó mới trả lời, "Từ khi tiến cung tới nay Hoàng hậu nương nương chủ trì lục cung, giải quyết công việc công bằng chính trực, đối xử phúc hậu, đối với các vị chủ tử trong hậu cung cũng từ ái khoan dung. Cho dù nhà mẹ đẻ thật sự xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ đến Hoàng hậu nương nương. Chỉ cần nương nương có thể hiểu được nặng nhẹ mà thôi."
Hiểu được nặng nhẹ mà thôi?
Tự Cẩm nhìn Khương cô cô một cái, kỳ thật chính là để hoàng hậu quyết định lựa chọn, là đứng ở bên nhà mẹ đẻ hay là bên trượng phu mình.
Tự Cẩm cảm thấy vấn đề này cũng khó khăn. Dù sao hoàng hậu và nàng không giống nhau. Tư tưởng của nàng không có quan niệm phải dựa vào nhà mình để thăng quan tiến chức. Nhưng những quý nữ thế gia như Hoàng hậu Quý phi thì lại khác. Các nàng sinh ra đã được dạy dỗ phải lấy gia tộc làm trọng, huống chi nếu như không quan hệ mật thiết với trong nhà thì ở trong hậu cung này cũng không phải là chuyện tốt gì.
Nàng tự mình có thể đứng vững ở trong cung này, nguyên nhân rất lớn là bởi vì Tiêu Kỳ đối với nàng không như những người khác. Nhưng là hoàng hậu cũng tốt, quý phi cũng thế, bất kỳ một tần phi nào có xuất thân từ thế gia cũng sẽ vĩnh viễn không chiếm được tình cảm chân thành của Tiêu Kỳ.
Bởi vì bọn họ vốn đứng ở hai bên đối lập về ích lợi, trừ phi một bên buông tha lợi ích của mình. Nhưng rõ ràng điều này là không thể thực hiện.
"Hy vọng Hoàng hậu nương nương có thể bình an vô sự." Tự Cẩm khẽ nói, cũng không muốn nhắc tới đề tài này nữa. Chuyện này quá nghiêm trọng. Kỳ thật trong lòng Tự Cẩm vẫn luôn hy vọng hoàng hậu có thể thật tốt. Nhưng nếu như nhất định phải chọn lựa giữa hoàng hậu và Tiêu Kỳ, nàng nhất định sẽ chọn Tiêu Kỳ. Cho nên lúc này ngoại trừ hy vọng hoàng hậu có thể suy nghĩ cẩn thận, cũng không có cách nào biết sẽ xảy ra chuyện gì hết.
Buổi sáng Tự Cẩm còn đang lo lắng trùng trùng về hoàng hậu, kết quả lúc xế chiều lại nghe nói chuyện Tần Tự Xuyên mất tích là Lệnh quốc công giở trò quỷ.
Giây phút đó, vẻ mặt Tự Cẩm quả nhiên là hết sức đặc sắc.
Không nghĩ tới lại có quan hệ với chuyện này, đầu óc Lệnh quốc công có vấn đề sao? Lại dám làm ra chuyện như thế, bắt cóc quan viên triều đình, đây cũng không phải tội nhỏ.
Còn chưa đợi Tự Cẩm dẹp xong lửa giận trong lòng, lại nghe đến lệnh quốc công là bị hãm hại. Chuyện này thật ra là do Tào Quốc công và Tô gia Khúc Châu.
Cái gì?
Sự tình chuyển biến quá nhanh, Tự Cẩm còn chưa kịp hoàn hồn nữa.
Sau ngày hoàng hậu quỳ xin gặp, cuối cùng Tiêu Kỳ vẫn gặp nàng ta. Trong Sùng Minh Điện không biết Tiêu Kỳ nói gì đó, sau khi hoàng hậu đi ra thì hôm sau cũng không đi Sùng Minh Điện nữa.
Chuyện này khiến Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm, cũng loáng thoáng cảm giác được, cơn bão này mãnh liệt hơn nhiều so với nàng nghĩ.
Mặc dù Tự Cẩm ở Hợp Nghi Điện, khoảng cách rất gần Sùng Minh Điện nhưng phàm là tin có quan hệ triều đình thì nàng không chủ động đi hỏi thăm. Có thể bây giờ Tiêu Kỳ cũng không thèm để ý, nhưng Tự Cẩm không muốn lưu lại tai hoạ ngầm cho chính mình.
Kỳ thật trong lòng nàng, nàng rất hoài nghi nàng và Tiêu Kỳ có thể sống với nhau tới đầu bạc răng long hay không.
Dù sao, hắn chính là hoàng đế.
Từ khi Kiêu Long Vệ bắt quan viên càng ngày càng nhiều, Thượng thư bộ hình gần đây cũng bận đến tóe khói. Đôi mắt thâm quầng, đỏ bừng mang đầy tia máu. Mấy kẻ bị bắt vào kia, sau lưng đều là không đơn giản. Chẳng người nào mà dễ thẩm vấn. Cứ tưởng bắt được vào thì xử lý dễ, ai ngờ chỉ chuyện thẩm tra cũng đầy rẫy khó khăn.
Không dùng hình phạt, miệng người nào người nấy đều khép chặt như miệng trai.
Dùng hình phạt, ha ha, chuyện này thật đúng là không dễ làm.
Thượng thư bộ hình bị kẹp ở giữa hai đầu khó xử, cảm thấy cuộc sống ngày càng khó khăn. Vò đầu bứt tóc thắp đèn đốt nến cũng không nghĩ g ra biện pháp thích hợp. Cuối cùng hạ quyết tâm, dứt khoát trực tiếp dâng tấu chương hỏi Hoàng đế bệ hạ, phải thẩm tra mấy người kia như thế nào?
Tiêu Kỳ xem tấu chương này xong thì đương trường nổi cơn giận dữ. Ngay cả thẩm vấn phạm nhân mà còn không làm được thì trẫm dùng ngươi có ích lợi gì?
Tiền nhiệm Thượng thư bộ hình chính là Tào Quốc công. Sau đó Tào Quốc công bị Tiêu Kỳ điều đi vị trí khác. Người mới nhậm chức là Quản Chính. Nhìn thấy ông ta thì cơn tức tràn lên. Nhưng mà vị trí Thượng thư bộ hình này, nếu như phải thay thế thì ai ngồi lên mới là thỏa đáng nhất?
Cầm lấy tấu chương kia, Tiêu Kỳ ngồi suy nghĩ tới lui trong Sùng Minh Điện. Bất kể nghĩ thế nào thì đều cảm thấy Quản Chính kia không thể mất chức. Còn cần ông ta ngăn chặn ở phía trước. Nếu ông ta không dám xuống tay thẩm vấn, như vậy thì đổi người là được. Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ nhớ tới Lương Thừa Tế. Mặc dù người này trong khoa thi cũng không đứng trong hàng tam giáp, nhưng xác thực cũng là một người tài. Nhất là hắn ta tính cách rất kiên định, nếu như để hắn ta xử lý chuyện này, có thể sẽ có kết quả thành công bất ngờ chăng.
Sau khi Thượng thư bộ hình Quản Chính trình tấu chương, ngày hôm sau liền được phê duyệt, Lương Thừa Tế tiếp nhận chức Thị lang, phụ trách chủ quản việc thẩm vấn.
Vậy thì không còn liên quan đến ông ta nữa. Quản Chính một mình ngồi trong thư phòng, cảm xúc phúc tạp. Mặc dù ông ta không nghĩ đắc tội những phạm quan kia, ai biết được sau lưng họ dựa vào cây đại thụ nào. Nhưng Hoàng thượng không lưu chút tình cảm nào an bài như vậy vẫn khiến ông ta cảm thấy cực kỳ khó xử.
Hít sâu một hơi, Quản Chính cũng biết không có gì là hoàn mỹ. Nếu ông ta đã không muốn đắc tội mấy kẻ này thì chắc hẳn đã khiến hoàng thượng bất mãn không ít. Lương Thừa Tế kia bình thường, không có gì xuất sắc nhưng không nghĩ tới Hoàng thượng còn có thể nhớ hắn ta. Đối với ông ta đây thật sự là uy hiếp không nhỏ. Nhưng bây giờ cũng chẳng quan tâm nữa. Dù sao sau lần thẩm vấn này, cho dù Lương Thừa Tế lập công trạng trước mặt hoàng thượng nhưng đắc tội bao nhiêu người kia thì con đường thăng quan sau này sẽ không hề dễ dàng.
Nghĩ như vậy, trong lòng ông ta mới thoải mái hơn một chút, thống khoái để Lương Thừa Tế tiếp nhận việc thẩm vấn. Nếu Hoàng thượng quyết định, vậy ông ta dứt khoát làm một Thượng thư ngoài cuộc là được. Cứ để Lương Thừa Tế lăn qua lăn lại đi, làm như vậy ông ta cũng có thể ăn nói với người khác, đẩy được ra ngoài, hết sức thoải mái đâu.
Chỉ trong vòng ngắn ngủi nửa tháng, đại danh Lương Thừa Tế đã trở thành Diêm La đoạt mệnh số hai trong kinh đô, sau "Tô đòi mạng". Phàm những phạm quan trải qua tay hắn ta thẩm vấn, nếu không chịu thành thật khai báo, nếu không chịu phối hợp thẩm tra, ai nấy đều phải đưa đến hình thất một lần. Sau khi chịu cung hình, không ai không chịu khai nữa.
Trong lúc thẩm vấn, quan viên có liên quan vụ án đang bị giam giữ, tất cả không cho phép thăm hỏi, tất cả không được phép tiếp xúc với bên ngoài. Phàm những quan viên bị khai ra thì lập tức tróc nã quy án. Trong lúc nhất thời quả thực là ai nấy đều cảm thấy bất an ở kinh đô. Rất sợ nửa đêm khuya khoắt Diêm La lấy mạng kia liền đánh tới cửa bắt người.
Nội các, Thượng thư lục bộ, Đô sát viện, Thông chính tư, Hàn lâm viện, Lục khoa, Khâm Thiên Giám, Ngũ thành binh mã, Viện sử, Quản nhạc, Nha môn … đều lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Tên tuổi quan viên liên quan được khai ra thì đại lao Hình bộ càng ngày càng chật kín người.
Nhưng mà, bước chân của Lương Thừa Tế cũng chưa dừng lại.
(Còn tiếp...)
/235
|