Quản Trường An bưng một chai thuốc tới, Tự Cẩm cầm lấy quay lưng lại, cởi tất để bôi thuốc lên vết thương. Cả bàn chân bị đập, chạm vào liền đau nhói. Vân Thường đứng cạnh giúp đỡ, Tự Cẩm kéo váy lên để Vân Thường bôi thuốc cho nàng.
Sau lưng nghe Tiêu Kỳ nói: “Ngươi đi nói với ông ta, triều đình bố trí quan viên để trị dân, đạo trị dân như thế nào thì bảo ông ta viết tấu chương trình lên. Nếu các ngươi đã không có lòng yêu dân của trẫm thì nghỉ hết đi, cần các ngươi làm gì?”
“Dạ.” Quản Trường An khom lưng vâng lời rồi lại nhẹ nhàng lùi ra ngoài.
Tự Cẩm mang lại tất nghiêm chỉnh rồi lại ngồi ở trên giường, thở cũng không dám thở, khẽ nhắc Vân Thường dọn dẹp mọi thứ. Vân Thường vội ngồi xuống đất rón rén làm không dám phát ra tiếng động nào, Tự Cẩm ngồi bên cạnh cũng không biết mình nên nói gì. Mặc dù nàng không hiểu về chính trị nhiều nhưng trong đầu nàng cũng có lịch sử phát triển của trên dưới năm nghìn năm quốc lịch. Mấy kiến thức này cũng nằm trong chương trình học, coi như cũng có chút ít kiến thức.
Có điều lòng tin thì có nhưng sao dám nói lung tung, nhỡ đâu dẫn lửa thiêu thân thì sao?
Ngay lúc Tự Cẩm đang vắt hết trí óc nghĩ xem phải làm gì thì Quản Trường An lại vào, nàng liền thở phào nhẹ nhõm.
Quản Trường An cúi thấp đầu khẽ bẩm, “Hoàng thượng, Tạ đại nhân ngất đi rồi.” Mặt mũi toàn là máu, thật đáng sợ.
Tiêu Kỳ mặt càng tối lại, lão thất phu Tạ Hoàn này vào thì đi thẳng người, ra lại bị vác đi, nhìn thế người ngoài không biết căn do lại nghĩ hắn là bạo quân không thương hạ thần, quả thực đáng giận đến cực độ!
Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ mặt tối lại cảm thấy hắn rất đáng thương. Thời cổ này, bao nhiêu vị triều thần đã chết vì can gián vua, dám lấy tính mạng ra để báo hoàng ân, dù sao chết rồi còn được tiếng 'Trung thần' lưu danh thiên cổ. Tục ngữ nói nước có trung thần không lo vong quốc, gia chủ Tạ gia đang lấy chính tính mạng mình để ép Tiêu Kỳ cúi đầu đây, thật sự là quá gian xảo.
Đều nói tính cách thư sinh ngoan cường, quả nhiên là vậy.
Đại khai nhãn giới.
Nhìn Tiêu Kỳ tức giận giống y như con cóc, ngực thở phập phồng. Nghĩ tới lúc nãy hắn còn muốn tự tay bôi thuốc cho mình, Tự Cẩm không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Kỳ dù không tốt nhưng từ khi hai người gặp nhau lại chưa từng bạc đãi nàng. Nghĩ như vậy, Tự Cẩm trong lòng thở dài, ngoài miệng khẽ nói: “Tạ đại nhân quả là rường cột nước nhà, vì dân chúng hoạn nạn không tiếc lấy máu can gián, là vị đại quan tốt ạ.”
Tiêu Kỳ nghe thấy lời Tự Cẩm nói hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Quản Trường An đứng một bên đầu cúi xuống thấp hơn nữa, trong lòng kinh hãi. Tô thái nữ này quá to gan, dám bàn luận triều chính, quả là chưa biết từ “chết” được viết như thế nào. Vân Thường đang dọn dẹp sạch mẽ mấy miếng vỡ dưới đất, nghe chủ tử mình nói thế cũng sợ mất mật, chân nhũn ra suýt nữa thì làm đổ xuống đất. Tiểu chủ, người đừng có nhiều chuyện thế chứ.
“Ồ?” Tiêu Kỳ nhìn thoáng qua Tự Cẩm, “Lời Tự Cẩm nói hình như có chút ý tứ.”
“Thần thiếp thường nghe nói Tạ gia của Kim Lăng luôn trung thành với triều đình, vì quân phân ưu. Không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh được tận mắt chứng kiến, quả là khiến người ta khâm phục. Quốc gia có hiền thần này là Hoàng thượng có phúc vậy.” Tự Cẩm nháy mắt mấy cái cười mỉm nói.
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm chằm chằm một hồi lâu, bỗng nhiên vỗ tay cười to, “Quá đúng! Ái phi nói rất đúng, quốc gia có hiền thần thế này quả nhiên là may mắn của Đại Vực.”
Tự Cẩm mím môi cười, không nói thêm gì nữa.
Tiêu Kỳ nhìn Quản Trường An, “Tạ đại thần có lòng phân ưu vì nước vì vua, trẫm cảm thấy vui mừng sâu sắc. Từ khi trẫm đăng cơ tới nay, cẩn tuân lời tổ tiên dạy bảo, không dám buông thả chút nào. Nay lại có Tạ đại thần trung thành vì quân phân ưu như thế, chuyện nạn châu chấu sao lại không thể giải quyết? Lệnh Tạ Hoàn hỗ trợ xử lý nạn châu chấu, lập án truy xét người chiếm tiền cứu trợ, không được làm cho dân chúng nhà tan cửa nát, lâm vào cảnh lầm than.”
“Vâng.” Quản Trường An trong lòng kinh hãi, “Vậy Tạ đại nhân...”
Sau lưng nghe Tiêu Kỳ nói: “Ngươi đi nói với ông ta, triều đình bố trí quan viên để trị dân, đạo trị dân như thế nào thì bảo ông ta viết tấu chương trình lên. Nếu các ngươi đã không có lòng yêu dân của trẫm thì nghỉ hết đi, cần các ngươi làm gì?”
“Dạ.” Quản Trường An khom lưng vâng lời rồi lại nhẹ nhàng lùi ra ngoài.
Tự Cẩm mang lại tất nghiêm chỉnh rồi lại ngồi ở trên giường, thở cũng không dám thở, khẽ nhắc Vân Thường dọn dẹp mọi thứ. Vân Thường vội ngồi xuống đất rón rén làm không dám phát ra tiếng động nào, Tự Cẩm ngồi bên cạnh cũng không biết mình nên nói gì. Mặc dù nàng không hiểu về chính trị nhiều nhưng trong đầu nàng cũng có lịch sử phát triển của trên dưới năm nghìn năm quốc lịch. Mấy kiến thức này cũng nằm trong chương trình học, coi như cũng có chút ít kiến thức.
Có điều lòng tin thì có nhưng sao dám nói lung tung, nhỡ đâu dẫn lửa thiêu thân thì sao?
Ngay lúc Tự Cẩm đang vắt hết trí óc nghĩ xem phải làm gì thì Quản Trường An lại vào, nàng liền thở phào nhẹ nhõm.
Quản Trường An cúi thấp đầu khẽ bẩm, “Hoàng thượng, Tạ đại nhân ngất đi rồi.” Mặt mũi toàn là máu, thật đáng sợ.
Tiêu Kỳ mặt càng tối lại, lão thất phu Tạ Hoàn này vào thì đi thẳng người, ra lại bị vác đi, nhìn thế người ngoài không biết căn do lại nghĩ hắn là bạo quân không thương hạ thần, quả thực đáng giận đến cực độ!
Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ mặt tối lại cảm thấy hắn rất đáng thương. Thời cổ này, bao nhiêu vị triều thần đã chết vì can gián vua, dám lấy tính mạng ra để báo hoàng ân, dù sao chết rồi còn được tiếng 'Trung thần' lưu danh thiên cổ. Tục ngữ nói nước có trung thần không lo vong quốc, gia chủ Tạ gia đang lấy chính tính mạng mình để ép Tiêu Kỳ cúi đầu đây, thật sự là quá gian xảo.
Đều nói tính cách thư sinh ngoan cường, quả nhiên là vậy.
Đại khai nhãn giới.
Nhìn Tiêu Kỳ tức giận giống y như con cóc, ngực thở phập phồng. Nghĩ tới lúc nãy hắn còn muốn tự tay bôi thuốc cho mình, Tự Cẩm không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Kỳ dù không tốt nhưng từ khi hai người gặp nhau lại chưa từng bạc đãi nàng. Nghĩ như vậy, Tự Cẩm trong lòng thở dài, ngoài miệng khẽ nói: “Tạ đại nhân quả là rường cột nước nhà, vì dân chúng hoạn nạn không tiếc lấy máu can gián, là vị đại quan tốt ạ.”
Tiêu Kỳ nghe thấy lời Tự Cẩm nói hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Quản Trường An đứng một bên đầu cúi xuống thấp hơn nữa, trong lòng kinh hãi. Tô thái nữ này quá to gan, dám bàn luận triều chính, quả là chưa biết từ “chết” được viết như thế nào. Vân Thường đang dọn dẹp sạch mẽ mấy miếng vỡ dưới đất, nghe chủ tử mình nói thế cũng sợ mất mật, chân nhũn ra suýt nữa thì làm đổ xuống đất. Tiểu chủ, người đừng có nhiều chuyện thế chứ.
“Ồ?” Tiêu Kỳ nhìn thoáng qua Tự Cẩm, “Lời Tự Cẩm nói hình như có chút ý tứ.”
“Thần thiếp thường nghe nói Tạ gia của Kim Lăng luôn trung thành với triều đình, vì quân phân ưu. Không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh được tận mắt chứng kiến, quả là khiến người ta khâm phục. Quốc gia có hiền thần này là Hoàng thượng có phúc vậy.” Tự Cẩm nháy mắt mấy cái cười mỉm nói.
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm chằm chằm một hồi lâu, bỗng nhiên vỗ tay cười to, “Quá đúng! Ái phi nói rất đúng, quốc gia có hiền thần thế này quả nhiên là may mắn của Đại Vực.”
Tự Cẩm mím môi cười, không nói thêm gì nữa.
Tiêu Kỳ nhìn Quản Trường An, “Tạ đại thần có lòng phân ưu vì nước vì vua, trẫm cảm thấy vui mừng sâu sắc. Từ khi trẫm đăng cơ tới nay, cẩn tuân lời tổ tiên dạy bảo, không dám buông thả chút nào. Nay lại có Tạ đại thần trung thành vì quân phân ưu như thế, chuyện nạn châu chấu sao lại không thể giải quyết? Lệnh Tạ Hoàn hỗ trợ xử lý nạn châu chấu, lập án truy xét người chiếm tiền cứu trợ, không được làm cho dân chúng nhà tan cửa nát, lâm vào cảnh lầm than.”
“Vâng.” Quản Trường An trong lòng kinh hãi, “Vậy Tạ đại nhân...”
/235
|