Đông Triều sang phòng cạnh để thẩm vấn người gác cửa. Người gác cửa thoạt đầu thấy có một tiểu tử cầm giấy bút nói là muốn thẩm vấn mình thì muốn bật cười nhưng vừa đặt mắt vào hai gương mặt lạnh như băng thì co rúm lại. Đông Triều ngồi xuống, bắt đầu thẩm vấn :
-Khi nạn nhân về nhà, ông ta đi với ai, đi bằng phương tiện gì ?
Lý Đông nói :
-Lão gia đi bộ về một mình.
-Đi bộ ? Thế lúc ra khỏi nhà, ông ta cũng đi bộ à ?
Lý Đông gật đầu :
-Lão gia nói rằng có một vị khách quý muốn lão gia đi bộ một mình đến diểm hẹn.
Đông Triều đưa mắt nhìn Dận Chân. Dận Chân chắc cũng đã tra ra manh mối mình cần. Đông Triều thì không cần chi tiết này lắm nên không viết vào, chuyện anh em họ, cứ để anh em họ giải quyết. Đông Triều hỏi :
-Có gì đặc biệt không ?
Lý Đông nói :
-Có, lão gia lúc về đã ra lệnh cho gia nhân trong nhà giữ im lặng, không ai được cho phu nhân biết là lão gia đã về. Hình như lão gia muốn tạo sự bất ngờ cho phu nhân.
-Bất ngờ gì cơ ?
Lý Đông lắc đầu bất lực. Đông Triều hỏi :
-Vậy lúc nghe phu nhân hô hoán, huynh có chạy vào xem không ?
-Không, tôi có định vào nhưng quản gia đã lệnh cho tôi ở ngoài.
Đông Triều gật gù :
-Vậy Tạ Khiết Tâm đó cũng vào chứ ?
-Có lẽ là không.
-Sao lại có nói là có lẽ ?
Lý Đông nói mà như muốn cười :
-Nghe đồn quản gia sợ máu.
Đông Triều chợt liên tưởng đến Dận Chân. Rõ ràng Dận Chân và Tạ Khiết Tâm rất giống nhau. Đông Triều liếc nhìn Dận Chân. Dận Chân vẫn thản nhiên tra sổ. Chẳng lẽ...
-Vậy huynh gác cổng cả ngày ư ?
-Vâng, chỉ mới vào đây thôi. Sai nha có thể làm chứng.
-Vậy... hai ngày nay, có ai ra ngoài không ?
Lý Đông lắc đầu :
-Lương thực trong gia đình vẫn còn, vị sai nha họ Khúc lại cấm ra ngoài nên hai ngày nay chúng tôi chôn chân trong nhà.
-Có vứt rác ra ngoài không ?
-Có nhưng sai nha vẫn nghi thủ phạm là người trong nhà nên vứt cái gì ra ngoài cũng bị tra xét rất kỹ.
-Có người lạ đến thăm không ?
-Không.
Đông Triều gật đầu :
-Cảm ơn huynh đã hợp tác. – Rồi quay qua nói với Dận Chân. – Chúng ta sang chỗ Tạ Huyên thôi.
Đông Triều cùng Dận Chân sang phòng của Tạ Huyên. Ông ta đang ngồi nhịp chân một cách thiếu kiên nhẫn. Đông Triều hỏi thẳng ông ta :
-Ông có giết nạn nhân không ?
Tạ Huyên nhảy dựng lên, hét lớn :
-Đương nhiên là không ! Dù ta rất muốn xé xác hắn ra !
Đông Triều đưa con dao ra, nói :
-Dao này không phải của ông sao ?
Tạ Huyên thở khì :
-Dao lạ hoắc !
-Đêm qua ông ở đâu ?
-Dọn phân chuồng lợn !
Đông Triều hỏi :
-Có ai làm chứng không ?
-Có mấy con lợn đó !
Đông Triều hỏi :
-Sau đó ông làm gì ?
-Nói chuyện với lợn.
Đông Triều nhịp bút lông gà :
-Lúc nghe tiếng thét, ông có vào ngay không ?
-Có.
Đông Triều hỏi :
-Ông thấy gì ?
-Đông người quá nên không thấy, một lúc sau mới biết là lão kia đã chết.
-Ông cho biết, tại sao ông lại mất chức quản gia ?
Tạ Huyên nghiến răng :
-Tên khốn đó tự nhiên nói tôi lăng nhăng với vợ hắn rồi đuổi cổ tôi xuống, đề cử tên Khiết Tâm lên làm quản gia.
-Khiết Tâm đó làm ở đây bao nhiêu năm rồi ?
Tạ Huyên bấm đốt tay :
-Được năm năm rồi, vào làm trước khi tôi về giữ chuồng lợn được hai năm.
-Khiết Tâm đó xuất thân như thế nào ?
-Hắn nghe nói là thư ký nổi tiếng của hãng buôn bên cạnh, lão già kia đã dùng thủ đoạn nào đó để đưa hắn về đây.
-Hắn mắc bệnh, phải không ?
-Đúng vậy, nam nhi chi chí mà nghe mùi máu đã xỉu.
Đông Triều gấp sổ lại, thẩm vấn đã xong. Tạ Huyên vô tội. Theo như tâm lý của tội phạm, khi nghe Đông Triều hỏi tới tấp một người nào đó thì sẽ gán phăng luôn tội trạng cho người đó nhưng Tạ Huyên thì không. Xem ra Tạ Huyên là một người tốt, dù ăn nói hơi cộc cằn.
Người tiếp theo là phu nhân của nạn nhân, Đoàn Ngọc Hương. Vừa bước chân vào, Đông Triều nghe mùi nước hoa nồng nàn, thêm vào đó còn có mùi thảo dược đặc biệt. Dận Chân cảm thấy nhợn giọng, nói nhỏ với Đông Triều :
-Ta ra ngoài.
Đông Triều gật đầu. Nàng cúi đầu chào Đoàn Ngọc Hương rồi ngồi xuống, bắt đầu thẩm vấn :
-Câu hỏi đầu tiên, bà là vợ thứ mấy của nạn nhân ?
Đoàn Ngọc Hương hơi sững sờ nhưng cũng trả lời mà không cười nhạo Đông Triều :
-Tôi là vợ thứ bảy của lão gia.
-Sáu người vợ trước thế nào ?
-Đã được lão gia cho về quê.
Đông Triều lật quyển sổ :
-Hãy cho biết án mạng xảy ra thế nào.
Đoàn Ngọc Hương nói :
-Lúc đó lão gia về đột ngột, tôi đang ngủ say, chợt nghe tiếng thét của lão gia, tôi bật dậy và thấy lão gia nằm trên vũng máu, tôi tri hô lên, thích khách vội vàng trốn chạy.
Đông Triều nhếch mép cười :
-Bà có thể miêu tả vóc dáng của thích khách ?
-Thích khách có vóc dáng cao ráo, mắt hẹp, cầm dao găm đâm vào ngực lão gia.
-Lúc bà đi ngủ, bà để đèn hay tắt đèn ?
-Tôi tắt đèn.
Đông Triều hỏi :
-Bà khóa cửa hay để mở cửa ?
-Tôi khóa cửa.
-Then hay ổ khóa.
Đoàn Ngọc Hương chớp mắt :
-Đương nhiên là dùng then rồi.
Đông Triều xoay xoay cây viết :
-Vậy thì tại sao ông ta vào phòng đột ngột trong lúc bà ngủ được nhỉ ?
Đoàn Ngọc Hương lắp bắp, không nói nên lời. Đông Triều không ngờ vụ án này tuy có hóc búa trong lúc khám nghiệm nhưng lại dễ khi hỏi cung đến thế, điều đó suy ra động cơ gây án chỉ mới là gần đây. Đông Triều kết luận :
-Bà là hung thủ.
-Vô lý ! Chứng cứ đâu ?
Đông Triều mỉm cười :
-Từ sự hoài nghi, giết người bằng trâm cài tóc thì chỉ có nữ nhân, đâm được vào cổ thì chỉ có người chung chăn gối mới dễ tiếp cận được.
Đoàn Ngọc Hương run lẩy bẩy. Đông Triều nói tiếp :
-Bà rất giỏi khi dùng dao tạo vết thương lớn để che đi vết thương bởi trâm gây ra. Nhưng bà không ngờ là sai nha sẽ tra soát gắt gao đến thế. Tôi dám chắc chiếc áo hay khăn tay dính đầy máu kia vẫn còn ở trong phòng bà.
Đoàn Ngọc Hương bật cười. Đông Triều nói :
-Có cần bắt đầu tra xét từ người phu nhân không ? Khi bà dùng mùi nước hoa nồng nặc thế kia để che đi mùi thơm.
Đoàn Ngọc Hương rút chiếc khăn tay đẫm máu ra, ném xuống đất, cười vang :
-Hắn tạo bao ác nghiệp, không ai biết đến. Nay ta thay cha báo thù thì lại bị lật tẩy ngay.
Đông Triều nói :
-Tôi xin tóm gọn quá trình gây án của bà. Lúc nạn nhân về, bà đã mở cửa, niềm nở hỏi thăm, sau đó nhân cơ hội dùng trâm cài tóc giết chết ông ta, sẵn ông ta có con dao bên người, bà đã dùng con dao để xóa đi hoài nghi về vết trâm trên cổ, sau đó bà dùng khăn tay xóa đi vết máu trên người rồi giở mái ngói trên nhà tạo hiện trường giả.
Đoàn Ngọc Hương cười điên loạn rồi cố tình chạy tới cây cột trong nhà, đập đầu. Dận Chân xông vào, nắm lấy gáy bà ta, ném ra sau. Đông Triều nhún vai :
-Chưa chết đâu, tôi chưa đưa bạn bà ra mà.
Đông Triều chắp hai tay ra sau lưng, đi ra ngoài. Đông Triều gặp Khúc Tam Lang, nói :
-Đưa tôi đến chỗ của quản gia nhà này.
Tạ Khiết Tâm trở về phòng với bộ dạng rã rời. Chân hắn lảo đảo, đá phải chân bàn. Hắn rút trong áo ra lọ thuốc, uống lấy uống để. Chợt, hắn thấy vai mình đau nhói, có ai đó vỗ vai mình. Hắn quay ra sau, Đông Triều giơ lọ thuốc nhỏ, nói :
-Xem ra chỗ huynh đài đầy thuốc nhỉ. Không chỉ là thuốc chữa lao lực mà còn có thảo dược cho mục đích hạ độc từ từ, cả hơi xông làm tê liệt nữa.
Tạ Khiết Tâm ho vài tiếng :
-Tiểu tử nói gì đó ?
-Tôi tự hỏi tại sao một người giỏi sắp đặt kế hoạch giết người lại che giấu dở thế. Hóa ra là có kẻ đứng sau giật dây. – Đông Triều mỉm cười. – Kẻ đứng sau giỏi thật đấy.
Tạ Khiết Tâm phì cười :
-Ý là ta là kẻ đứng sau ? Tiểu tử nghĩ ta lấy cớ sợ máu mà né tội ư ?
-Tôi chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp hạ độc từ từ, chỉ khi nhận ra mùi thảo dược từ túi thơm của phu nhân là mùi chống hơi xông làm tê liệt, cộng thêm mùi của hương làm hạ độc từ từ. Hy sinh cả tình nhân vì nghiệp lớn sao ?
Tạ Khiết Tâm cười khẩy :
-Tiểu tử ám chỉ ai ?
-Phu nhân nhà này mấy hôm nay dùng nước hoa nặng mùi, bám vào áo ai nặng mùi thì đó là tình nhân của bà ta, lẽ nào mùi nước hoa nặng thế lại là huynh muội sao ? Kế hoạch tỉ mỉ đâu đó mà lại sơ ý đánh rơi giấy bọc thuốc của mình, hay là huynh đài cố tình chọc cho lão kia ghen lên lồng lộn để phu nhân sợ mà ra tay ?
Tạ Khiết Tâm lặng người. Đông Triều thở dài :
-Bao nhiêu đó thôi chứ tôi chưa điều tra ra chứng cứ kết tội huynh đài, chỉ chờ lời khai từ Đoàn Ngọc Hương thôi. Nhưng báo trước, Đoàn Ngọc Hương yếu ớt lắm, không giấu nổi tôi đâu.
Tạ Khiết Tâm cười lớn :
-Không cần thẩm vấn Đoàn Ngọc Hương để ép ta ! Đúng, ta đã quyến rũ bà ta để giết lão già đó. Ta phải trả mối thù hắn câu kết với tên quý tộc kia làm cha ta phá sản. Nhưng ta không chết bởi hình phạt chỉ dành cho những kẻ thối tha như hắn. Ta đi đây !
Tạ Khiết Tâm ho ra máu, quỵ xuống rồi tắc thở. Đông Triều kề tay vào mũi hắn, hắn đã tắt thở. Nhưng thân thể hắn không có dấu vết bị trúng độc. Vậy là hắn chết do bệnh của mình. Đông Triều đá hắn, hừ một tiếng :
-Đồ khôn ngoan, chết mà cũng muốn kéo kẻ khác chết theo.
Đông Triều thầm tạ ơn trời, may là bên ngoài có người làm chứng, không thôi nàng bị nghi oan là bức tử hắn rồi. Dận Chân và Khúc Tam Lang trốn ngay dưới bàn, hắn không biết. Đông Triều vỗ tay :
-Vụ án kết thúc.
-Khi nạn nhân về nhà, ông ta đi với ai, đi bằng phương tiện gì ?
Lý Đông nói :
-Lão gia đi bộ về một mình.
-Đi bộ ? Thế lúc ra khỏi nhà, ông ta cũng đi bộ à ?
Lý Đông gật đầu :
-Lão gia nói rằng có một vị khách quý muốn lão gia đi bộ một mình đến diểm hẹn.
Đông Triều đưa mắt nhìn Dận Chân. Dận Chân chắc cũng đã tra ra manh mối mình cần. Đông Triều thì không cần chi tiết này lắm nên không viết vào, chuyện anh em họ, cứ để anh em họ giải quyết. Đông Triều hỏi :
-Có gì đặc biệt không ?
Lý Đông nói :
-Có, lão gia lúc về đã ra lệnh cho gia nhân trong nhà giữ im lặng, không ai được cho phu nhân biết là lão gia đã về. Hình như lão gia muốn tạo sự bất ngờ cho phu nhân.
-Bất ngờ gì cơ ?
Lý Đông lắc đầu bất lực. Đông Triều hỏi :
-Vậy lúc nghe phu nhân hô hoán, huynh có chạy vào xem không ?
-Không, tôi có định vào nhưng quản gia đã lệnh cho tôi ở ngoài.
Đông Triều gật gù :
-Vậy Tạ Khiết Tâm đó cũng vào chứ ?
-Có lẽ là không.
-Sao lại có nói là có lẽ ?
Lý Đông nói mà như muốn cười :
-Nghe đồn quản gia sợ máu.
Đông Triều chợt liên tưởng đến Dận Chân. Rõ ràng Dận Chân và Tạ Khiết Tâm rất giống nhau. Đông Triều liếc nhìn Dận Chân. Dận Chân vẫn thản nhiên tra sổ. Chẳng lẽ...
-Vậy huynh gác cổng cả ngày ư ?
-Vâng, chỉ mới vào đây thôi. Sai nha có thể làm chứng.
-Vậy... hai ngày nay, có ai ra ngoài không ?
Lý Đông lắc đầu :
-Lương thực trong gia đình vẫn còn, vị sai nha họ Khúc lại cấm ra ngoài nên hai ngày nay chúng tôi chôn chân trong nhà.
-Có vứt rác ra ngoài không ?
-Có nhưng sai nha vẫn nghi thủ phạm là người trong nhà nên vứt cái gì ra ngoài cũng bị tra xét rất kỹ.
-Có người lạ đến thăm không ?
-Không.
Đông Triều gật đầu :
-Cảm ơn huynh đã hợp tác. – Rồi quay qua nói với Dận Chân. – Chúng ta sang chỗ Tạ Huyên thôi.
Đông Triều cùng Dận Chân sang phòng của Tạ Huyên. Ông ta đang ngồi nhịp chân một cách thiếu kiên nhẫn. Đông Triều hỏi thẳng ông ta :
-Ông có giết nạn nhân không ?
Tạ Huyên nhảy dựng lên, hét lớn :
-Đương nhiên là không ! Dù ta rất muốn xé xác hắn ra !
Đông Triều đưa con dao ra, nói :
-Dao này không phải của ông sao ?
Tạ Huyên thở khì :
-Dao lạ hoắc !
-Đêm qua ông ở đâu ?
-Dọn phân chuồng lợn !
Đông Triều hỏi :
-Có ai làm chứng không ?
-Có mấy con lợn đó !
Đông Triều hỏi :
-Sau đó ông làm gì ?
-Nói chuyện với lợn.
Đông Triều nhịp bút lông gà :
-Lúc nghe tiếng thét, ông có vào ngay không ?
-Có.
Đông Triều hỏi :
-Ông thấy gì ?
-Đông người quá nên không thấy, một lúc sau mới biết là lão kia đã chết.
-Ông cho biết, tại sao ông lại mất chức quản gia ?
Tạ Huyên nghiến răng :
-Tên khốn đó tự nhiên nói tôi lăng nhăng với vợ hắn rồi đuổi cổ tôi xuống, đề cử tên Khiết Tâm lên làm quản gia.
-Khiết Tâm đó làm ở đây bao nhiêu năm rồi ?
Tạ Huyên bấm đốt tay :
-Được năm năm rồi, vào làm trước khi tôi về giữ chuồng lợn được hai năm.
-Khiết Tâm đó xuất thân như thế nào ?
-Hắn nghe nói là thư ký nổi tiếng của hãng buôn bên cạnh, lão già kia đã dùng thủ đoạn nào đó để đưa hắn về đây.
-Hắn mắc bệnh, phải không ?
-Đúng vậy, nam nhi chi chí mà nghe mùi máu đã xỉu.
Đông Triều gấp sổ lại, thẩm vấn đã xong. Tạ Huyên vô tội. Theo như tâm lý của tội phạm, khi nghe Đông Triều hỏi tới tấp một người nào đó thì sẽ gán phăng luôn tội trạng cho người đó nhưng Tạ Huyên thì không. Xem ra Tạ Huyên là một người tốt, dù ăn nói hơi cộc cằn.
Người tiếp theo là phu nhân của nạn nhân, Đoàn Ngọc Hương. Vừa bước chân vào, Đông Triều nghe mùi nước hoa nồng nàn, thêm vào đó còn có mùi thảo dược đặc biệt. Dận Chân cảm thấy nhợn giọng, nói nhỏ với Đông Triều :
-Ta ra ngoài.
Đông Triều gật đầu. Nàng cúi đầu chào Đoàn Ngọc Hương rồi ngồi xuống, bắt đầu thẩm vấn :
-Câu hỏi đầu tiên, bà là vợ thứ mấy của nạn nhân ?
Đoàn Ngọc Hương hơi sững sờ nhưng cũng trả lời mà không cười nhạo Đông Triều :
-Tôi là vợ thứ bảy của lão gia.
-Sáu người vợ trước thế nào ?
-Đã được lão gia cho về quê.
Đông Triều lật quyển sổ :
-Hãy cho biết án mạng xảy ra thế nào.
Đoàn Ngọc Hương nói :
-Lúc đó lão gia về đột ngột, tôi đang ngủ say, chợt nghe tiếng thét của lão gia, tôi bật dậy và thấy lão gia nằm trên vũng máu, tôi tri hô lên, thích khách vội vàng trốn chạy.
Đông Triều nhếch mép cười :
-Bà có thể miêu tả vóc dáng của thích khách ?
-Thích khách có vóc dáng cao ráo, mắt hẹp, cầm dao găm đâm vào ngực lão gia.
-Lúc bà đi ngủ, bà để đèn hay tắt đèn ?
-Tôi tắt đèn.
Đông Triều hỏi :
-Bà khóa cửa hay để mở cửa ?
-Tôi khóa cửa.
-Then hay ổ khóa.
Đoàn Ngọc Hương chớp mắt :
-Đương nhiên là dùng then rồi.
Đông Triều xoay xoay cây viết :
-Vậy thì tại sao ông ta vào phòng đột ngột trong lúc bà ngủ được nhỉ ?
Đoàn Ngọc Hương lắp bắp, không nói nên lời. Đông Triều không ngờ vụ án này tuy có hóc búa trong lúc khám nghiệm nhưng lại dễ khi hỏi cung đến thế, điều đó suy ra động cơ gây án chỉ mới là gần đây. Đông Triều kết luận :
-Bà là hung thủ.
-Vô lý ! Chứng cứ đâu ?
Đông Triều mỉm cười :
-Từ sự hoài nghi, giết người bằng trâm cài tóc thì chỉ có nữ nhân, đâm được vào cổ thì chỉ có người chung chăn gối mới dễ tiếp cận được.
Đoàn Ngọc Hương run lẩy bẩy. Đông Triều nói tiếp :
-Bà rất giỏi khi dùng dao tạo vết thương lớn để che đi vết thương bởi trâm gây ra. Nhưng bà không ngờ là sai nha sẽ tra soát gắt gao đến thế. Tôi dám chắc chiếc áo hay khăn tay dính đầy máu kia vẫn còn ở trong phòng bà.
Đoàn Ngọc Hương bật cười. Đông Triều nói :
-Có cần bắt đầu tra xét từ người phu nhân không ? Khi bà dùng mùi nước hoa nồng nặc thế kia để che đi mùi thơm.
Đoàn Ngọc Hương rút chiếc khăn tay đẫm máu ra, ném xuống đất, cười vang :
-Hắn tạo bao ác nghiệp, không ai biết đến. Nay ta thay cha báo thù thì lại bị lật tẩy ngay.
Đông Triều nói :
-Tôi xin tóm gọn quá trình gây án của bà. Lúc nạn nhân về, bà đã mở cửa, niềm nở hỏi thăm, sau đó nhân cơ hội dùng trâm cài tóc giết chết ông ta, sẵn ông ta có con dao bên người, bà đã dùng con dao để xóa đi hoài nghi về vết trâm trên cổ, sau đó bà dùng khăn tay xóa đi vết máu trên người rồi giở mái ngói trên nhà tạo hiện trường giả.
Đoàn Ngọc Hương cười điên loạn rồi cố tình chạy tới cây cột trong nhà, đập đầu. Dận Chân xông vào, nắm lấy gáy bà ta, ném ra sau. Đông Triều nhún vai :
-Chưa chết đâu, tôi chưa đưa bạn bà ra mà.
Đông Triều chắp hai tay ra sau lưng, đi ra ngoài. Đông Triều gặp Khúc Tam Lang, nói :
-Đưa tôi đến chỗ của quản gia nhà này.
Tạ Khiết Tâm trở về phòng với bộ dạng rã rời. Chân hắn lảo đảo, đá phải chân bàn. Hắn rút trong áo ra lọ thuốc, uống lấy uống để. Chợt, hắn thấy vai mình đau nhói, có ai đó vỗ vai mình. Hắn quay ra sau, Đông Triều giơ lọ thuốc nhỏ, nói :
-Xem ra chỗ huynh đài đầy thuốc nhỉ. Không chỉ là thuốc chữa lao lực mà còn có thảo dược cho mục đích hạ độc từ từ, cả hơi xông làm tê liệt nữa.
Tạ Khiết Tâm ho vài tiếng :
-Tiểu tử nói gì đó ?
-Tôi tự hỏi tại sao một người giỏi sắp đặt kế hoạch giết người lại che giấu dở thế. Hóa ra là có kẻ đứng sau giật dây. – Đông Triều mỉm cười. – Kẻ đứng sau giỏi thật đấy.
Tạ Khiết Tâm phì cười :
-Ý là ta là kẻ đứng sau ? Tiểu tử nghĩ ta lấy cớ sợ máu mà né tội ư ?
-Tôi chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp hạ độc từ từ, chỉ khi nhận ra mùi thảo dược từ túi thơm của phu nhân là mùi chống hơi xông làm tê liệt, cộng thêm mùi của hương làm hạ độc từ từ. Hy sinh cả tình nhân vì nghiệp lớn sao ?
Tạ Khiết Tâm cười khẩy :
-Tiểu tử ám chỉ ai ?
-Phu nhân nhà này mấy hôm nay dùng nước hoa nặng mùi, bám vào áo ai nặng mùi thì đó là tình nhân của bà ta, lẽ nào mùi nước hoa nặng thế lại là huynh muội sao ? Kế hoạch tỉ mỉ đâu đó mà lại sơ ý đánh rơi giấy bọc thuốc của mình, hay là huynh đài cố tình chọc cho lão kia ghen lên lồng lộn để phu nhân sợ mà ra tay ?
Tạ Khiết Tâm lặng người. Đông Triều thở dài :
-Bao nhiêu đó thôi chứ tôi chưa điều tra ra chứng cứ kết tội huynh đài, chỉ chờ lời khai từ Đoàn Ngọc Hương thôi. Nhưng báo trước, Đoàn Ngọc Hương yếu ớt lắm, không giấu nổi tôi đâu.
Tạ Khiết Tâm cười lớn :
-Không cần thẩm vấn Đoàn Ngọc Hương để ép ta ! Đúng, ta đã quyến rũ bà ta để giết lão già đó. Ta phải trả mối thù hắn câu kết với tên quý tộc kia làm cha ta phá sản. Nhưng ta không chết bởi hình phạt chỉ dành cho những kẻ thối tha như hắn. Ta đi đây !
Tạ Khiết Tâm ho ra máu, quỵ xuống rồi tắc thở. Đông Triều kề tay vào mũi hắn, hắn đã tắt thở. Nhưng thân thể hắn không có dấu vết bị trúng độc. Vậy là hắn chết do bệnh của mình. Đông Triều đá hắn, hừ một tiếng :
-Đồ khôn ngoan, chết mà cũng muốn kéo kẻ khác chết theo.
Đông Triều thầm tạ ơn trời, may là bên ngoài có người làm chứng, không thôi nàng bị nghi oan là bức tử hắn rồi. Dận Chân và Khúc Tam Lang trốn ngay dưới bàn, hắn không biết. Đông Triều vỗ tay :
-Vụ án kết thúc.
/81
|