Đầu đuôi câu chuyện là thế này. Tạ Khiết Tâm tên thật là Mục Khiết Tâm, con trai của một thương gia nổi tiếng. Nạn nhân ban đầu làm công ở chỗ thương gia họ Mục, dần dần hắn dòm ngó tài sản của chủ, hắn đã tư thông với bà chủ, lừa cho bà giết chồng rồi câu kết với một quý tộc chiếm đoạt tài sản, đuổi mẹ con chủ cũ ra đường. Người vợ quá tủi hổ, nhảy sông tự vẫn, còn đứa con trai thì lưu lạc dân gian, sau tìm cách trả thù theo phương thức cũ. Dận Tường thu thập thông tin sau ba ngày, đến kể cho Dận Chân nghe. Hai anh em chơi cờ với nhau, Cao Vô Dung mang trà, bánh đến. Dận Tường ngồi chơi cờ một lúc rồi lên tiếng :
-Tứ ca, thiếu thiếu gì đó, phải không ?
Dận Chân biết Dận Tường ám chỉ điều gì nhưng vẫn điềm nhiên chơi cờ :
-Ảo giác thôi.
-Đông Triều đâu rồi Tứ ca ?
Dận Chân nói :
-Từ lúc nghe Đoàn Ngọc Hương tự vẫn trong ngục là nha đầu đó cứ nhốt mình trong phòng, chẳng muốn gặp ai cả. Cứ như hôm nha đầu đó ép Trịnh Quý nhân tự vẫn.
Dận Tường đi một nước cờ :
-Chả biết thế giới của Đông Triều cô nương thế nào, biết rõ tội mình là gì, tự sát thì có gì là sai đâu ?
Dận Tường ở lại chơi cờ với Dận Chân được mấy ván nữa thì tạm biệt, trở về phủ. Dận Chân tiễn Dận Tường ra đến cửa. Quay vào trong, Dận Chân thấy Hắc hổ ngậm trong miệng một chiếc túi thơm, chạy về phòng Đông Triều. Dận Chân kêu :
-Hắc Hổ !
Hắc Hổ dừng lại. Dận Chân nói :
-Đưa ta xem !
Hắc Hổ phe phẩy đuôi, làm bộ khi dễ. Dận Chân nắm đuôi con mèo đen, kéo lại, lầm rầm trong tai nó điều gì. Hắc Hổ không biết học cách nghe tiếng người ở đâu mà cụp đuôi xuống, giao túi thơm cho Dận Chân. Dận Chân xoa đầu nó, lấy bức thư trong túi thơm ra đọc. Trong thư nói chuyện chi mà mặt Dận Chân sa sầm lại, nhìn về phía phòng Đông Triều với ánh mắt đau đớn, hiện ra rất rõ. Dận Chân nói với Hắc Hổ :
-Chờ ta một lát.
Dận Chân về thư phòng viết một tờ giấy khác, dùng cách nào đó để màu giấy giống với tờ giấy kia. Dận Chân để lá thư vào túi thơm, cột dây lại, đưa cho Hắc Hổ :
-Đưa cho nha đầu đó đi.
Hắc Hổ ngậm lấy túi thơm, chạy về phòng Đông Triều. Đông Triều cũng đọc sách như mọi ngày nhưng nghiên cứu chăm chú hơn thường ngày. Hắc Hổ ngồi, đặt túi thơm xuống đất, kêu ngao ba tiếng. Đông Triều rời cuốn sách, nhặt túi thơm lên. Đông Triều xoa đầu Hắc Hổ, nói :
-Ra chơi với Hoằng Quân đi.
Hắc Hổ dụi đầu vào tay Đông Triều, kêu ngao ngao rồi chạy ra ngoài. Đông Triều lấy bức thư trong túi thơm, đọc sơ qua.
-Biết ngay là có tật giật mình.
Nét chữ giả rất giống thư thật nhưng Đông Triều nhận ra ngay là do Dận Chân giả. Đông Triều thường xuyên đọc kinh do Dận Chân viết nên rất rành về thói quen viết chữ của Dận Chân, đặc biệt là lúc Dận Chân viết nét hất. Đông Triều kẹp tờ giấy vào quyển sách.
-Ngao !
Đông Triều nói :
-Tuyết về rồi đó hả ?
Con mèo trắng nhảy lên bàn, thả chiếc túi thơm xuống. Đông Triều lấy bức thư từ túi thơm ra. Đông Triều đọc sơ qua bức thư, giật mình. Nàng lấy bức thư Dận Chân giả nét chữ ra so sánh. Nội dung trong hai bức thư giống hệt nhau. Suýt nữa Đông Triều bị mắc lừa, Dận Chân giở chiêu ngoạn mục thật. Dận Chân giả nét chữ nhưng nội dung giữ nguyên để Đông Triều nghĩ nội dung thật là giả.
-Huynh được lắm.
Đông Triều đọc bức thư xong thì gấp bức thư lại, vươn vai. Tối nay Dận Chân không ghé phòng nàng, tối nay tha hồ tra cứu. Tối đến, Dận Chân dùng bữa xong không ghé thăm phòng của bất cứ ai mà dành trọn đêm nay ở Phật đường. Đang tĩnh tâm niệm phật, một phi tiêu gắn thư bắn đến, ghim vào tường. Dận Chân gỡ bức thư ra, xem.
-Phong Di hẹn mình ở ngoài ư ? Tiểu tử này muốn gì đây ?
Dận Chân không muốn làm kinh động đến người trong nhà, bèn dùng khinh công vượt tường. Phong Di chờ trên ngọn cây, nhảy xuống, mặt đối mặt với Dận Chân :
-Trắc phúc tấn của ngươi có gửi thư cho Huệ Đạt.
-Thu Nguyệt ?
-Là cô nương Nhược Hy gì đó.
-Sao kia ?
-Cô nương ấy gửi thư cho Huệ Đạt, hỏi về chuyện của ngươi. Ngươi đã làm gì ?
-Chẳng làm gì cả, chỉ là tôi muốn kiểm chứng thôi.
Phong Di kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Dận Chân quay lại. Đông Triều đứng đằng sau hai người. Tối đến nàng lại tháo búi tóc để tóc bím, khoác áo choàng mỏng. Trên tay Đông Triều cầm một cuốn sách về y dược. Đông Triều nói :
-Tiểu tử, cứ tưởng ngươi ghét Tứ gia lắm nhưng sao có tin gì đều cho Tứ gia vậy ?
Phong Di hừ một tiếng :
-Ta lo cho Trắc phúc tấn của hắn, không phải lo cho hắn. – Rồi lầm bầm. – Lo cho hắn cũng chỉ vì chị của ta.
Dận Chân nắm tay Đông Triều, kéo đi chỗ khác. Phong Di biết mình là người thừa ở đây bèn quay trở về.
-Trước đây muội nói là muội muốn làm người vô hình đúng không ? – Dận Chân dừng lại ở một góc vắng.
Đông Triều nói :
-Đúng vậy.
Dận Chân hất tay Đông Triều ra :
-Vậy thì hãy là người vô hình đi. Đừng quan tâm đến ta !
Đông Triều không tức giận. Nàng để quyển sách vào trong áo choàng, hai tay nàng nắm lấy bàn tay nhợt nhạt, lạnh như băng của Dận Chân, áp lên gò má mình như thể muốn sưởi ấm cho nó. Mắt nàng nhìn Dận Chân không có một gợn sóng :
-Huynh giấu bệnh tình với các phúc tấn, Thập tam gia vì sợ họ lo lắng. Huynh giấu bệnh tình với các A ca kia vì sợ họ nhân cơ hội mà *** hại. Huynh không giấu bệnh tình với Huệ Đạt vì ông ta chưa chắc lo lắng cho huynh bằng các phúc tấn và Thập tam gia, cũng sẽ không *** hại. Vậy tại sao huynh muốn giấu muội ?
Dận Chân rút tay mình ra :
-Muội cũng như muội tử của ta.
Đông Triều nghi ngờ lời nói ấy. Dận Chân đã biết Đông Triều áp tay mình lên má nàng để kiểm tra xem Dận Chân có nói dối không. Đông Triều im lặng một lúc lâu.
-Tứ ca.
Dận Chân hoàn toàn bất ngờ. Lời gọi thân mật này, Dận Chân không biết nên vui hay buồn. Đông Triều biết mình vừa phạm tội tày đình, dễ dàng bị phạt nặng. Nàng hỏi dò :
-Muội có thể gọi huynh là Tứ ca như Thập tam gia vẫn gọi không ?
Dận Chân chần chừ một hồi, cũng gật đầu :
-Được thôi. Dù sao muội cũng đã là Cách cách.
Đông Triều mỉm cười, tiếp tục nói :
-Tứ ca, chúng ta đều là người đa nghi, không dễ dàng trao bí mật của mình cho ai. Có lẽ thông qua mình, huynh cũng hiểu tại sao muội lại bộc bạch tâm sự của mình cho huynh.
-Muội biết rõ mình ở đây không bao lâu, ta lại không biết kẻ thù của muội là ai nên không sợ ta tiết lộ bí mật của muội cho kẻ thù.
Đông Triều khẽ gật đầu :
-Muội đã từng nghĩ vì muội và huynh vốn không có nhân duyên lâu dài nên không ngần ngại bộc bạch nỗi lòng với huynh. Nhưng muội không ngờ rằng điều ấy đã buộc chặt tâm trí của muội ở đây, và huynh đã trở thành chỗ dựa duy nhất của muội.
Dận Chân mở to đôi mắt, nửa như bất ngờ, nửa như hiểu thấu. Phải chăng... Dận Chân cũng nghĩ như vậy ?
-Dần dần, muội lại lo lắng cho huynh, vui cùng huynh, buồn cùng huynh... những cảm xúc ấy khiến muội trở nên hữu hình tại đây rồi.
Dận Chân cũng cảm nhận được điều đó.
-Nếu trong mắt huynh, muội chỉ là người vô hình thì xin huynh cứ xem muội như người vô hình để loại bỏ gánh nặng nào đó trong tim. Nhưng muội vẫn sẽ luôn lo lắng cho huynh, trong một góc khuất nào đó mà huynh không thấy.
Đông Triều nói xong im lặng. Nàng hồi hộp nhìn theo từng phản ứng của Dận Chân. Dận Chân đang nhắm nghiền đôi mắt. Dận Chân đang từ từ mở mắt. Dận Chân đang đưa tay ra, bàn tay lạnh giá ấy áp sát vào má Đông Triều. Dận Chân véo má nàng. Đông Triều kêu lên :
-Đau ! Đau ! Huynh buông ra đi nào !
Dận Chân không buông tay ra, chàng mỉm cười :
-Muội đang la hét, muội đang nhăn mặt. Khuôn mặt này là của Liên Nhi, giọng nói này là của Liên Nhi, mạch máu đang đập cũng là của Liên Nhi. Nhưng ta vẫn nhận ra rằng Đông Triều đang hiện hữu trước mắt ta.
-Tứ ca...
Dận Chân cúi người xuống, ôm chầm lấy Đông Triều :
-Muội không phải là người vô hình. Vì ra ngoài cũng là leo tường nên về nhà cũng là trèo tường. Dận Chân và Đông Triều vừa đi vừa nói chuyện. Dận Chân hỏi :
-Sao muội biết ta ra ngoài đó ?
-Muội không ngủ được, lén Xảo Tuệ ra ngoài đi dạo, tình cờ gặp hai người đang nói chuyện. Muội thấy hai người nói chuyện mà mắt trái cứ giật lên, biết là nói xấu muội.
Dận Chân ký đầu Đông Triều, phì cười :
-Nha đầu ngốc, vô kỷ luật nữa. Mai ta sẽ phạt muội cưỡi ngựa ba vòng sân.
Đông Triều đánh vào tay Dận Chân :
-Huynh mệt rồi. Muốn đến chỗ muội nghỉ ngơi không ? Muội sẽ đấm bóp cho huynh.
Dận Chân xoa đầu nàng :
-Hôm nay ta muốn muội đấm bóp cho ta. Nhưng không phải ở chỗ muội, mà là ở chỗ của ta.
Đông Triều hơi thót tim. Nàng lùi lại mấy bước. Dận Chân chụp lấy tay nàng, nói :
-Nha đầu ngốc, vô kỷ luật, ta muốn cho muội xem vài thứ muội cần ở chỗ ta.
Nghe đến đấy, Đông Triều mới thở phào. Nàng cùng Dận Chân đến chỗ của Dận Chân. Đây là lần đầu tiên Đông Triều đến chỗ ngủ riêng của Dận Chân. Không như Đông Triều nghĩ, Dận Chân không hề bày trí quá nhiều tượng phật và tranh Quan Âm trong phòng riêng của mình. Phòng Dận Chân chỉ toàn sách vở và nặng mùi thảo dược. Dận Chân kéo Đông Triều ngồi xuống giường. Cuối chân giường có đặt một chiếc sọt đan bằng mây. Sọt ấy đầy ắp giấy đã được vo tròn lại. Đông Triều thấy lạ bởi trong phòng Dận Chân không có bàn để luyện chữ.
-Đây, đôi mắt đầy tính tò mò. – Dận Chân lấy một tờ giấy trong sọt đưa cho Đông Triều. – Muội xem đi.
Đông Triều mở tờ giấy ra. Bên trong là một vệt máu khô, cả dấu tay dính máu nữa. Dận Chân chậm rãi nói :
-Muội đoán không sai. Ta bị lao lực đã được một năm rồi. Đã đến giai đoạn ho ra máu rồi.
Đông Triều nhìn chăm chăm vào vệt máu trên tờ giấy. Dận Chân tiếp tục :
-Dễ đoán ra lý do vì sao ta bị lao lực. Một năm trước, Hoàng A mã lệnh cho ta đi vận động các thương gia vùng Giang Nam quyên góp tiền tu sửa đê, người ở đó toàn là người của Bát đệ và Cửu đệ, cố tình gây khó dễ, ta phải đối phó với họ ngày đêm, ốm nặng một trận. Sau đó Hoàng A mã lệnh cho các A ca thu hồi nợ của các đại thần, ta đứng ra xin lãnh, ta thu hồi được nợ, đồng thời đắc tội với nhiều người, kết quả là mắc bệnh từ đấy.
Dận Chân đứng dậy đi dến kệ sách, lấy ra một hộp bằng vàng. Dận Chân mở chiếc hộp đó ra, đưa cho Đông Triều xem. Trong hộp có những viên tròn được bọc giấy. Mùi bám vào giấy bọc rất giống với mùi thảo dược trên người Dận Chân. Dận Chân nói :
-Đó là thuốc đặc trị của ta đấy. Ba ngày uống một viên, rồi ngồi thiền một canh giờ. Mỗi ngày hòa một viên vào nước tắm. – Dận Chân ngồi cạnh Đông Triều. – Gần bằng một phần mười bổng lộc của ta đấy. Trong thời gian điều trị phải kiêng cữ nhiều thứ như đồ tanh, rượu, nữ sắc và gây cho thân thể cảm giác kỵ với mùi máu.
Đông Triều hỏi :
-Huynh keo kiệt như vậy, lại cố chấp nữa, tại sao lại chấp nhận trị liệu ?
-Ta vẫn còn muốn sống.
Đông Triều nghiêng đầu :
-Huynh có thể giảm đi chi phí điều trị bằng cách giảm làm việc, từ bỏ những việc quá lớn lao, hoặc xin nghỉ hẳn một tháng...
Dận Chân cắt lời nàng :
-Đó chính là lý do ta sống. - Dận Chân nhìn thẳng vào mắt Đông Triều. – Lý do duy nhất để ta tồn tại đến giờ.
Đông Triều vo tròn tờ giấy, vứt lại vào sọt :
-Tại sao lại nói với muội ? Về bệnh tình đó...
Dận Chân kéo mặt Đông Triều lại sát với mặt mình :
-Ta biết muội sẽ nhìn ta bằng ánh mắt nào.
Đông Triều thở dài, gạt tay Dận Chân ra. Nàng vòng ra sau Dận Chân. Đông Triều bẻ khớp tay :
-Bắt đầu nào, có người đấm lưng mỗi đêm sẽ có lợi hơn nhiều. Muội vừa nghiên cứu vài huyệt, hiệu quả lắm đấy.
Dận Chân giả tiếng ngựa hí. Đông Triều tức giận, đánh vào chân Dận Chân :
-Huynh xếp bằng lại nào.
Dận Chân bật cười, cũng nghe theo Đông Triều. Đông Triều bấm huyệt cho Dận Chân, xoa bóp, đấm lưng theo chỉ dẫn của Huệ Đạt. Dận Chân thấy dễ chịu hẳn ra. Đông Triều đỡ Dận Chân nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng. Nàng cũng thấm mệt rồi. Dận Chân kéo tay nàng :
-Mệt rồi, ngủ lại đây đi. – Rồi nháy mắt. – Yên tâm đi, tối nay ta ngủ rất say.
Đông Triều dụi mắt, gật đầu. Nàng thổi tắt nến, chui vào chăn với Dận Chân. Dận Chân vòng tay ôm lấy nàng. Nàng rúc vào lòng Dận Chân. Cả hai ngủ rất say. Trong mơ, Đông Triều mơ thấy mình đi dạo hồ sen với Dận Chân, Dận Tường, Triệu Giai Nghi và Phúc tấn. Đột nhiên mọi người biến mất. Đông Triều hoảng hốt.
-Đừng hoảng hốt, là tôi đây.
Một thiếu nữ rẽ sen, lướt trên nước, đến bên nàng. Đông Triều chớp mắt, thiếu nữ ấy có hình dáng rất giống nàng, chỉ là nàng mặc áo xanh còn người kia mặc áo hồng. Thiếu nữ đó cất tiếng nói :
-Cô nương đừng sợ, tôi là Nữu Hỗ Lộc Liên Nhi. Đây là giấc mơ của cô nương nhưng tôi và cô nương là những thực thể đang tồn tại.
-Tứ ca, thiếu thiếu gì đó, phải không ?
Dận Chân biết Dận Tường ám chỉ điều gì nhưng vẫn điềm nhiên chơi cờ :
-Ảo giác thôi.
-Đông Triều đâu rồi Tứ ca ?
Dận Chân nói :
-Từ lúc nghe Đoàn Ngọc Hương tự vẫn trong ngục là nha đầu đó cứ nhốt mình trong phòng, chẳng muốn gặp ai cả. Cứ như hôm nha đầu đó ép Trịnh Quý nhân tự vẫn.
Dận Tường đi một nước cờ :
-Chả biết thế giới của Đông Triều cô nương thế nào, biết rõ tội mình là gì, tự sát thì có gì là sai đâu ?
Dận Tường ở lại chơi cờ với Dận Chân được mấy ván nữa thì tạm biệt, trở về phủ. Dận Chân tiễn Dận Tường ra đến cửa. Quay vào trong, Dận Chân thấy Hắc hổ ngậm trong miệng một chiếc túi thơm, chạy về phòng Đông Triều. Dận Chân kêu :
-Hắc Hổ !
Hắc Hổ dừng lại. Dận Chân nói :
-Đưa ta xem !
Hắc Hổ phe phẩy đuôi, làm bộ khi dễ. Dận Chân nắm đuôi con mèo đen, kéo lại, lầm rầm trong tai nó điều gì. Hắc Hổ không biết học cách nghe tiếng người ở đâu mà cụp đuôi xuống, giao túi thơm cho Dận Chân. Dận Chân xoa đầu nó, lấy bức thư trong túi thơm ra đọc. Trong thư nói chuyện chi mà mặt Dận Chân sa sầm lại, nhìn về phía phòng Đông Triều với ánh mắt đau đớn, hiện ra rất rõ. Dận Chân nói với Hắc Hổ :
-Chờ ta một lát.
Dận Chân về thư phòng viết một tờ giấy khác, dùng cách nào đó để màu giấy giống với tờ giấy kia. Dận Chân để lá thư vào túi thơm, cột dây lại, đưa cho Hắc Hổ :
-Đưa cho nha đầu đó đi.
Hắc Hổ ngậm lấy túi thơm, chạy về phòng Đông Triều. Đông Triều cũng đọc sách như mọi ngày nhưng nghiên cứu chăm chú hơn thường ngày. Hắc Hổ ngồi, đặt túi thơm xuống đất, kêu ngao ba tiếng. Đông Triều rời cuốn sách, nhặt túi thơm lên. Đông Triều xoa đầu Hắc Hổ, nói :
-Ra chơi với Hoằng Quân đi.
Hắc Hổ dụi đầu vào tay Đông Triều, kêu ngao ngao rồi chạy ra ngoài. Đông Triều lấy bức thư trong túi thơm, đọc sơ qua.
-Biết ngay là có tật giật mình.
Nét chữ giả rất giống thư thật nhưng Đông Triều nhận ra ngay là do Dận Chân giả. Đông Triều thường xuyên đọc kinh do Dận Chân viết nên rất rành về thói quen viết chữ của Dận Chân, đặc biệt là lúc Dận Chân viết nét hất. Đông Triều kẹp tờ giấy vào quyển sách.
-Ngao !
Đông Triều nói :
-Tuyết về rồi đó hả ?
Con mèo trắng nhảy lên bàn, thả chiếc túi thơm xuống. Đông Triều lấy bức thư từ túi thơm ra. Đông Triều đọc sơ qua bức thư, giật mình. Nàng lấy bức thư Dận Chân giả nét chữ ra so sánh. Nội dung trong hai bức thư giống hệt nhau. Suýt nữa Đông Triều bị mắc lừa, Dận Chân giở chiêu ngoạn mục thật. Dận Chân giả nét chữ nhưng nội dung giữ nguyên để Đông Triều nghĩ nội dung thật là giả.
-Huynh được lắm.
Đông Triều đọc bức thư xong thì gấp bức thư lại, vươn vai. Tối nay Dận Chân không ghé phòng nàng, tối nay tha hồ tra cứu. Tối đến, Dận Chân dùng bữa xong không ghé thăm phòng của bất cứ ai mà dành trọn đêm nay ở Phật đường. Đang tĩnh tâm niệm phật, một phi tiêu gắn thư bắn đến, ghim vào tường. Dận Chân gỡ bức thư ra, xem.
-Phong Di hẹn mình ở ngoài ư ? Tiểu tử này muốn gì đây ?
Dận Chân không muốn làm kinh động đến người trong nhà, bèn dùng khinh công vượt tường. Phong Di chờ trên ngọn cây, nhảy xuống, mặt đối mặt với Dận Chân :
-Trắc phúc tấn của ngươi có gửi thư cho Huệ Đạt.
-Thu Nguyệt ?
-Là cô nương Nhược Hy gì đó.
-Sao kia ?
-Cô nương ấy gửi thư cho Huệ Đạt, hỏi về chuyện của ngươi. Ngươi đã làm gì ?
-Chẳng làm gì cả, chỉ là tôi muốn kiểm chứng thôi.
Phong Di kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Dận Chân quay lại. Đông Triều đứng đằng sau hai người. Tối đến nàng lại tháo búi tóc để tóc bím, khoác áo choàng mỏng. Trên tay Đông Triều cầm một cuốn sách về y dược. Đông Triều nói :
-Tiểu tử, cứ tưởng ngươi ghét Tứ gia lắm nhưng sao có tin gì đều cho Tứ gia vậy ?
Phong Di hừ một tiếng :
-Ta lo cho Trắc phúc tấn của hắn, không phải lo cho hắn. – Rồi lầm bầm. – Lo cho hắn cũng chỉ vì chị của ta.
Dận Chân nắm tay Đông Triều, kéo đi chỗ khác. Phong Di biết mình là người thừa ở đây bèn quay trở về.
-Trước đây muội nói là muội muốn làm người vô hình đúng không ? – Dận Chân dừng lại ở một góc vắng.
Đông Triều nói :
-Đúng vậy.
Dận Chân hất tay Đông Triều ra :
-Vậy thì hãy là người vô hình đi. Đừng quan tâm đến ta !
Đông Triều không tức giận. Nàng để quyển sách vào trong áo choàng, hai tay nàng nắm lấy bàn tay nhợt nhạt, lạnh như băng của Dận Chân, áp lên gò má mình như thể muốn sưởi ấm cho nó. Mắt nàng nhìn Dận Chân không có một gợn sóng :
-Huynh giấu bệnh tình với các phúc tấn, Thập tam gia vì sợ họ lo lắng. Huynh giấu bệnh tình với các A ca kia vì sợ họ nhân cơ hội mà *** hại. Huynh không giấu bệnh tình với Huệ Đạt vì ông ta chưa chắc lo lắng cho huynh bằng các phúc tấn và Thập tam gia, cũng sẽ không *** hại. Vậy tại sao huynh muốn giấu muội ?
Dận Chân rút tay mình ra :
-Muội cũng như muội tử của ta.
Đông Triều nghi ngờ lời nói ấy. Dận Chân đã biết Đông Triều áp tay mình lên má nàng để kiểm tra xem Dận Chân có nói dối không. Đông Triều im lặng một lúc lâu.
-Tứ ca.
Dận Chân hoàn toàn bất ngờ. Lời gọi thân mật này, Dận Chân không biết nên vui hay buồn. Đông Triều biết mình vừa phạm tội tày đình, dễ dàng bị phạt nặng. Nàng hỏi dò :
-Muội có thể gọi huynh là Tứ ca như Thập tam gia vẫn gọi không ?
Dận Chân chần chừ một hồi, cũng gật đầu :
-Được thôi. Dù sao muội cũng đã là Cách cách.
Đông Triều mỉm cười, tiếp tục nói :
-Tứ ca, chúng ta đều là người đa nghi, không dễ dàng trao bí mật của mình cho ai. Có lẽ thông qua mình, huynh cũng hiểu tại sao muội lại bộc bạch tâm sự của mình cho huynh.
-Muội biết rõ mình ở đây không bao lâu, ta lại không biết kẻ thù của muội là ai nên không sợ ta tiết lộ bí mật của muội cho kẻ thù.
Đông Triều khẽ gật đầu :
-Muội đã từng nghĩ vì muội và huynh vốn không có nhân duyên lâu dài nên không ngần ngại bộc bạch nỗi lòng với huynh. Nhưng muội không ngờ rằng điều ấy đã buộc chặt tâm trí của muội ở đây, và huynh đã trở thành chỗ dựa duy nhất của muội.
Dận Chân mở to đôi mắt, nửa như bất ngờ, nửa như hiểu thấu. Phải chăng... Dận Chân cũng nghĩ như vậy ?
-Dần dần, muội lại lo lắng cho huynh, vui cùng huynh, buồn cùng huynh... những cảm xúc ấy khiến muội trở nên hữu hình tại đây rồi.
Dận Chân cũng cảm nhận được điều đó.
-Nếu trong mắt huynh, muội chỉ là người vô hình thì xin huynh cứ xem muội như người vô hình để loại bỏ gánh nặng nào đó trong tim. Nhưng muội vẫn sẽ luôn lo lắng cho huynh, trong một góc khuất nào đó mà huynh không thấy.
Đông Triều nói xong im lặng. Nàng hồi hộp nhìn theo từng phản ứng của Dận Chân. Dận Chân đang nhắm nghiền đôi mắt. Dận Chân đang từ từ mở mắt. Dận Chân đang đưa tay ra, bàn tay lạnh giá ấy áp sát vào má Đông Triều. Dận Chân véo má nàng. Đông Triều kêu lên :
-Đau ! Đau ! Huynh buông ra đi nào !
Dận Chân không buông tay ra, chàng mỉm cười :
-Muội đang la hét, muội đang nhăn mặt. Khuôn mặt này là của Liên Nhi, giọng nói này là của Liên Nhi, mạch máu đang đập cũng là của Liên Nhi. Nhưng ta vẫn nhận ra rằng Đông Triều đang hiện hữu trước mắt ta.
-Tứ ca...
Dận Chân cúi người xuống, ôm chầm lấy Đông Triều :
-Muội không phải là người vô hình. Vì ra ngoài cũng là leo tường nên về nhà cũng là trèo tường. Dận Chân và Đông Triều vừa đi vừa nói chuyện. Dận Chân hỏi :
-Sao muội biết ta ra ngoài đó ?
-Muội không ngủ được, lén Xảo Tuệ ra ngoài đi dạo, tình cờ gặp hai người đang nói chuyện. Muội thấy hai người nói chuyện mà mắt trái cứ giật lên, biết là nói xấu muội.
Dận Chân ký đầu Đông Triều, phì cười :
-Nha đầu ngốc, vô kỷ luật nữa. Mai ta sẽ phạt muội cưỡi ngựa ba vòng sân.
Đông Triều đánh vào tay Dận Chân :
-Huynh mệt rồi. Muốn đến chỗ muội nghỉ ngơi không ? Muội sẽ đấm bóp cho huynh.
Dận Chân xoa đầu nàng :
-Hôm nay ta muốn muội đấm bóp cho ta. Nhưng không phải ở chỗ muội, mà là ở chỗ của ta.
Đông Triều hơi thót tim. Nàng lùi lại mấy bước. Dận Chân chụp lấy tay nàng, nói :
-Nha đầu ngốc, vô kỷ luật, ta muốn cho muội xem vài thứ muội cần ở chỗ ta.
Nghe đến đấy, Đông Triều mới thở phào. Nàng cùng Dận Chân đến chỗ của Dận Chân. Đây là lần đầu tiên Đông Triều đến chỗ ngủ riêng của Dận Chân. Không như Đông Triều nghĩ, Dận Chân không hề bày trí quá nhiều tượng phật và tranh Quan Âm trong phòng riêng của mình. Phòng Dận Chân chỉ toàn sách vở và nặng mùi thảo dược. Dận Chân kéo Đông Triều ngồi xuống giường. Cuối chân giường có đặt một chiếc sọt đan bằng mây. Sọt ấy đầy ắp giấy đã được vo tròn lại. Đông Triều thấy lạ bởi trong phòng Dận Chân không có bàn để luyện chữ.
-Đây, đôi mắt đầy tính tò mò. – Dận Chân lấy một tờ giấy trong sọt đưa cho Đông Triều. – Muội xem đi.
Đông Triều mở tờ giấy ra. Bên trong là một vệt máu khô, cả dấu tay dính máu nữa. Dận Chân chậm rãi nói :
-Muội đoán không sai. Ta bị lao lực đã được một năm rồi. Đã đến giai đoạn ho ra máu rồi.
Đông Triều nhìn chăm chăm vào vệt máu trên tờ giấy. Dận Chân tiếp tục :
-Dễ đoán ra lý do vì sao ta bị lao lực. Một năm trước, Hoàng A mã lệnh cho ta đi vận động các thương gia vùng Giang Nam quyên góp tiền tu sửa đê, người ở đó toàn là người của Bát đệ và Cửu đệ, cố tình gây khó dễ, ta phải đối phó với họ ngày đêm, ốm nặng một trận. Sau đó Hoàng A mã lệnh cho các A ca thu hồi nợ của các đại thần, ta đứng ra xin lãnh, ta thu hồi được nợ, đồng thời đắc tội với nhiều người, kết quả là mắc bệnh từ đấy.
Dận Chân đứng dậy đi dến kệ sách, lấy ra một hộp bằng vàng. Dận Chân mở chiếc hộp đó ra, đưa cho Đông Triều xem. Trong hộp có những viên tròn được bọc giấy. Mùi bám vào giấy bọc rất giống với mùi thảo dược trên người Dận Chân. Dận Chân nói :
-Đó là thuốc đặc trị của ta đấy. Ba ngày uống một viên, rồi ngồi thiền một canh giờ. Mỗi ngày hòa một viên vào nước tắm. – Dận Chân ngồi cạnh Đông Triều. – Gần bằng một phần mười bổng lộc của ta đấy. Trong thời gian điều trị phải kiêng cữ nhiều thứ như đồ tanh, rượu, nữ sắc và gây cho thân thể cảm giác kỵ với mùi máu.
Đông Triều hỏi :
-Huynh keo kiệt như vậy, lại cố chấp nữa, tại sao lại chấp nhận trị liệu ?
-Ta vẫn còn muốn sống.
Đông Triều nghiêng đầu :
-Huynh có thể giảm đi chi phí điều trị bằng cách giảm làm việc, từ bỏ những việc quá lớn lao, hoặc xin nghỉ hẳn một tháng...
Dận Chân cắt lời nàng :
-Đó chính là lý do ta sống. - Dận Chân nhìn thẳng vào mắt Đông Triều. – Lý do duy nhất để ta tồn tại đến giờ.
Đông Triều vo tròn tờ giấy, vứt lại vào sọt :
-Tại sao lại nói với muội ? Về bệnh tình đó...
Dận Chân kéo mặt Đông Triều lại sát với mặt mình :
-Ta biết muội sẽ nhìn ta bằng ánh mắt nào.
Đông Triều thở dài, gạt tay Dận Chân ra. Nàng vòng ra sau Dận Chân. Đông Triều bẻ khớp tay :
-Bắt đầu nào, có người đấm lưng mỗi đêm sẽ có lợi hơn nhiều. Muội vừa nghiên cứu vài huyệt, hiệu quả lắm đấy.
Dận Chân giả tiếng ngựa hí. Đông Triều tức giận, đánh vào chân Dận Chân :
-Huynh xếp bằng lại nào.
Dận Chân bật cười, cũng nghe theo Đông Triều. Đông Triều bấm huyệt cho Dận Chân, xoa bóp, đấm lưng theo chỉ dẫn của Huệ Đạt. Dận Chân thấy dễ chịu hẳn ra. Đông Triều đỡ Dận Chân nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng. Nàng cũng thấm mệt rồi. Dận Chân kéo tay nàng :
-Mệt rồi, ngủ lại đây đi. – Rồi nháy mắt. – Yên tâm đi, tối nay ta ngủ rất say.
Đông Triều dụi mắt, gật đầu. Nàng thổi tắt nến, chui vào chăn với Dận Chân. Dận Chân vòng tay ôm lấy nàng. Nàng rúc vào lòng Dận Chân. Cả hai ngủ rất say. Trong mơ, Đông Triều mơ thấy mình đi dạo hồ sen với Dận Chân, Dận Tường, Triệu Giai Nghi và Phúc tấn. Đột nhiên mọi người biến mất. Đông Triều hoảng hốt.
-Đừng hoảng hốt, là tôi đây.
Một thiếu nữ rẽ sen, lướt trên nước, đến bên nàng. Đông Triều chớp mắt, thiếu nữ ấy có hình dáng rất giống nàng, chỉ là nàng mặc áo xanh còn người kia mặc áo hồng. Thiếu nữ đó cất tiếng nói :
-Cô nương đừng sợ, tôi là Nữu Hỗ Lộc Liên Nhi. Đây là giấc mơ của cô nương nhưng tôi và cô nương là những thực thể đang tồn tại.
/81
|