Nếu Huyễn Ngâm Phong thật sự bỏ mặt nạ xuống, phía sau mặt nạ thật sự là Bạch Nguyệt Diệu, đối với ta có thể có chỗ nào tốt? Ta thà tin Bạch Nguyệt Diệu và Huyễn Ngâm Phong không phải là cùng một người! Ta tình nguyện Huyễn Ngâm Phong vĩnh viễn mang mặt nạ ở bên cạnh ta, hoặc giả, ta chính là thích cảm giác thần bí của Huyễn Ngâm Phong
“Đợi đã... Thật xin lỗi, Huyễn đại hiệp, là ta quá mức vô lý rồi, cho nên Huyễn đại hiệp không cần bỏ mặt nạ xuống.” Ta kéo tay đang muốn cởi mặt nạ xuống của Huyễn Ngâm Phong, nhưng nhất thời trên mặt có một loại hỏa thiêu: lửa đốt nóng bỏng. Sau đó nhanh chóng rút tay về, mặc dù Huyễn Ngâm Phong không biết ta là nữ tử, nhưng ta không cách nào biến mình thành một nam tử chân chính.
Ta không biết Huyễn Ngâm Phong dưới mặt nạ là gì, dù hắn nói dưới mặt nạ là khuôn mặt xấu xí, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy Huyễn Ngâm Phong rất tuấn tú, chỉ cần hắn thật sự không phải Bạch Nguyệt Diệu là tốt rồi...
Huyễn Ngâm Phong không tháo mặt nạ, mà là buông tay: “Hôm qua Huyễn mỗ có chuyện nên đã bội ước bây giờ đến xin lỗi”. Huyễn Ngâm Phong nói xong, ta lại nhìn về phía Huyễn Ngâm Phong, trên mặt nạ của hắn cũng chỉ lộ ra con ngươi lạnh băng của Huyễn Ngâm Phong, đôi môi xinh đẹp và làn da trắng nõn.
Nói ra thì, đây cũng là lần đầu ta và Huyễn Ngâm Phong gặp nhau ban ngày...
Huyễn Ngâm Phong hôm nay so với những lần trước cũng không nói nhiều, ta nhìn Huyễn Ngâm Phong mỉm cười, sau đó nói: “Không quan trọng Huyễn đại hiệp.”
“Được, vậy ta chính thức dạy ngươi võ nghệ!” Huyễn Ngâm Phong nói xong, chuẩn bị rút kiếm ra, nhưng ta...
“Đợi đã...” Ta áy náy gọi Huyễn Ngâm Phong: “Huyễn đại hiệp đầu tiên ta muốn cám ơn huynh giới thiệu ta với Trương thúc kia, nhưng... Hơn mười ngày nay, ta chưa từng luyện qua bất kỳ thể lực nào...” Không biết Huyễn Ngâm Phong có tức giận hay không đây? Cho hắn biết ta bây giờ so với trước kia đều đồng dạng một chút tiến bộ cũng không có hoặc giả hắn sẽ rất thất vọng đối với ta, ta bây giờ căn bản là không dám nhìn vào mắt Huyễn Ngâm Phong, vì ánh mắt của hắn đều lạnh như băng, cho dù có muốn nhìn rõ, ta nghĩ ta vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy Huyễn Ngâm Phong.
“Ngươi đã luyện thể lực rồi.” Huyễn Ngâm Phong có ý gì? Từ trong giọng nói của hắn ta nghe ra hắn dường như không có tức giận? Ta ngạc nhiên nhìn Huyễn Ngâm Phong, mà hắn giờ phút này con ngươi cũng không có lạnh như băng, hơn nữa còn khẽ cong, hắn đang cười ư??
Đây là lần đầu tiên ta thấy Huyễn Ngâm Phong cười, cũng là lần đầu tiên ta cảm giác hắn gần ta như vậy.
“Tới đây đánh ta một quyền thử xem.”
Huyễn Ngâm Phong nói xong, ta do dự, sau đó huy động quả đấm hướng về ngực của hắn lao tới.
Vì một quyền công kích kia của ta, thân thể của hắn khẽ lay động, lần này ta đánh Huyễn Ngâm Phong xong, phản ứng của hắn không giống với lần trước, vì lần trước hắn vẫn không nhúc nhích, mà lần này...
Ta hiểu, ta hiểu rồi, Trương thúc kia mỗi ngày mang gạo, thật ra là giúp ta rèn luyện thể lực cùng với lực của cánh tay, vừa mới bắt đầu ta mang năm cân gạo cảm thấy rất mệt, rồi sau đó, gạo từ từ tăng lên 10 cân ta đều không cảm thấy nặng... Tất cả đều là Huyễn Ngâm Phong đã sớm an bài rồi sao?
“Đợi đã... Thật xin lỗi, Huyễn đại hiệp, là ta quá mức vô lý rồi, cho nên Huyễn đại hiệp không cần bỏ mặt nạ xuống.” Ta kéo tay đang muốn cởi mặt nạ xuống của Huyễn Ngâm Phong, nhưng nhất thời trên mặt có một loại hỏa thiêu: lửa đốt nóng bỏng. Sau đó nhanh chóng rút tay về, mặc dù Huyễn Ngâm Phong không biết ta là nữ tử, nhưng ta không cách nào biến mình thành một nam tử chân chính.
Ta không biết Huyễn Ngâm Phong dưới mặt nạ là gì, dù hắn nói dưới mặt nạ là khuôn mặt xấu xí, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy Huyễn Ngâm Phong rất tuấn tú, chỉ cần hắn thật sự không phải Bạch Nguyệt Diệu là tốt rồi...
Huyễn Ngâm Phong không tháo mặt nạ, mà là buông tay: “Hôm qua Huyễn mỗ có chuyện nên đã bội ước bây giờ đến xin lỗi”. Huyễn Ngâm Phong nói xong, ta lại nhìn về phía Huyễn Ngâm Phong, trên mặt nạ của hắn cũng chỉ lộ ra con ngươi lạnh băng của Huyễn Ngâm Phong, đôi môi xinh đẹp và làn da trắng nõn.
Nói ra thì, đây cũng là lần đầu ta và Huyễn Ngâm Phong gặp nhau ban ngày...
Huyễn Ngâm Phong hôm nay so với những lần trước cũng không nói nhiều, ta nhìn Huyễn Ngâm Phong mỉm cười, sau đó nói: “Không quan trọng Huyễn đại hiệp.”
“Được, vậy ta chính thức dạy ngươi võ nghệ!” Huyễn Ngâm Phong nói xong, chuẩn bị rút kiếm ra, nhưng ta...
“Đợi đã...” Ta áy náy gọi Huyễn Ngâm Phong: “Huyễn đại hiệp đầu tiên ta muốn cám ơn huynh giới thiệu ta với Trương thúc kia, nhưng... Hơn mười ngày nay, ta chưa từng luyện qua bất kỳ thể lực nào...” Không biết Huyễn Ngâm Phong có tức giận hay không đây? Cho hắn biết ta bây giờ so với trước kia đều đồng dạng một chút tiến bộ cũng không có hoặc giả hắn sẽ rất thất vọng đối với ta, ta bây giờ căn bản là không dám nhìn vào mắt Huyễn Ngâm Phong, vì ánh mắt của hắn đều lạnh như băng, cho dù có muốn nhìn rõ, ta nghĩ ta vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy Huyễn Ngâm Phong.
“Ngươi đã luyện thể lực rồi.” Huyễn Ngâm Phong có ý gì? Từ trong giọng nói của hắn ta nghe ra hắn dường như không có tức giận? Ta ngạc nhiên nhìn Huyễn Ngâm Phong, mà hắn giờ phút này con ngươi cũng không có lạnh như băng, hơn nữa còn khẽ cong, hắn đang cười ư??
Đây là lần đầu tiên ta thấy Huyễn Ngâm Phong cười, cũng là lần đầu tiên ta cảm giác hắn gần ta như vậy.
“Tới đây đánh ta một quyền thử xem.”
Huyễn Ngâm Phong nói xong, ta do dự, sau đó huy động quả đấm hướng về ngực của hắn lao tới.
Vì một quyền công kích kia của ta, thân thể của hắn khẽ lay động, lần này ta đánh Huyễn Ngâm Phong xong, phản ứng của hắn không giống với lần trước, vì lần trước hắn vẫn không nhúc nhích, mà lần này...
Ta hiểu, ta hiểu rồi, Trương thúc kia mỗi ngày mang gạo, thật ra là giúp ta rèn luyện thể lực cùng với lực của cánh tay, vừa mới bắt đầu ta mang năm cân gạo cảm thấy rất mệt, rồi sau đó, gạo từ từ tăng lên 10 cân ta đều không cảm thấy nặng... Tất cả đều là Huyễn Ngâm Phong đã sớm an bài rồi sao?
/166
|