Nàng trợn mắt lên, mở miệng nói:
"Thế nào? Còn muốn động thủ với ta?"
Hoàng đế khoát tay chặn lại, ra lệnh cưỡng chế hộ vệ lui ra, Như Thương lại bước lên phía trước, đứng ngay ngắn bên cạnh hắn, lúc này mới chuyển hướng ánh mắt nhìn đến xiêm y hắn mặc trên người.
Thật sự mà nói, đúng là việc này hoàn toàn không dính dáng gì đến với trọng tâm câu chuyện đang tiến hành!
Nàng nói:
"Vị hoàng đế này, chất liệu xiêm y người mặc đúng là không tệ, không hỗ danh là đại Boss trong cung nha, bên ngoài sợ là mua cũng không được!"
Không ai nghe hiểu được nàng nói vật "Boss" đó là trò chơi gì, làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao.
Chẳng qua lời nói kế tiếp thì có lẽ đã hiểu ——
"Cũng không biết kết có bền chắc hay không!"
Tiếng nói vừa dứt, cũng không thấy Như Thương có động tác gì đặc biệt, nàng chỉ nâng tay để vén lên tóc rủ trước trán của mình một chút, mà khi cánh tay đó vừa nhấc lên, đúng lúc lại xẹt qua ống tay áo của hoàng đế.
Chỉ thoáng cái như thế, đã thấy vật liệu tinh xảo trên tay áo Hoàng Bào thế nhưng không dấu vết bị tách ra một dường dài và nhỏ.
Lúc này đã vào cuối mùa hè, gió thu lành lạnh đang đột kích, dội thẳng vào bên trong đường rách thổi lên da thịt, làm cho hoàng đế nổi lên từng chập rùng mình.
Lập tức dùng tay phải bảo vệ ống tay áo, rồi nhìn về phía Như Thương nói:
"Ngươi làm gì đấy?"
Vừa thấy hoàng đế nổi giận, không cần nói quả là cung nữ thái giám còn có Ngự Lâm Quân đều hô to kéo nhau xông tới.
Như Thương chỉ nhướng nhướng mày hướng về phía những người liên can, điềm nhiên như không có việc gì nói:
"Làm gì? Các ngươi là đến cầu người, hay là tới đánh nhau đây? Ta chẳng qua chỉ là vén tóc mình một chút, do chất liệu vải trong cung của các ngươi không đủ bền chắc, bị móng tay ta đây chỉ không cẩn thận xướt lên thôi, thế nhưng lại liền rách ra! Sao đây? Tức giận à?"
Hoàng đế không nói, người khác cũng không dám mở miệng.
Như Thương lần này gây chuyện tuy rằng đúng là đại nghịch bất đạo, nhưng có một câu nói rất là đúng: Bọn họ thật sự là đến cầu người!
Đã là đến cầu người, thì cơn tức giận này không thể không nuốt xuống.
Cứ nghĩ rằng câm điếc ăn hoàng liên (tim sen), có đắng hay không, trong lòng mình tự hiểu lấy.
Không hơi đâu để ý đến những người này, Như Thương xoay người lại đi trở về bên cạnh cô độc chứng.
"Thế nào? Còn muốn động thủ với ta?"
Hoàng đế khoát tay chặn lại, ra lệnh cưỡng chế hộ vệ lui ra, Như Thương lại bước lên phía trước, đứng ngay ngắn bên cạnh hắn, lúc này mới chuyển hướng ánh mắt nhìn đến xiêm y hắn mặc trên người.
Thật sự mà nói, đúng là việc này hoàn toàn không dính dáng gì đến với trọng tâm câu chuyện đang tiến hành!
Nàng nói:
"Vị hoàng đế này, chất liệu xiêm y người mặc đúng là không tệ, không hỗ danh là đại Boss trong cung nha, bên ngoài sợ là mua cũng không được!"
Không ai nghe hiểu được nàng nói vật "Boss" đó là trò chơi gì, làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao.
Chẳng qua lời nói kế tiếp thì có lẽ đã hiểu ——
"Cũng không biết kết có bền chắc hay không!"
Tiếng nói vừa dứt, cũng không thấy Như Thương có động tác gì đặc biệt, nàng chỉ nâng tay để vén lên tóc rủ trước trán của mình một chút, mà khi cánh tay đó vừa nhấc lên, đúng lúc lại xẹt qua ống tay áo của hoàng đế.
Chỉ thoáng cái như thế, đã thấy vật liệu tinh xảo trên tay áo Hoàng Bào thế nhưng không dấu vết bị tách ra một dường dài và nhỏ.
Lúc này đã vào cuối mùa hè, gió thu lành lạnh đang đột kích, dội thẳng vào bên trong đường rách thổi lên da thịt, làm cho hoàng đế nổi lên từng chập rùng mình.
Lập tức dùng tay phải bảo vệ ống tay áo, rồi nhìn về phía Như Thương nói:
"Ngươi làm gì đấy?"
Vừa thấy hoàng đế nổi giận, không cần nói quả là cung nữ thái giám còn có Ngự Lâm Quân đều hô to kéo nhau xông tới.
Như Thương chỉ nhướng nhướng mày hướng về phía những người liên can, điềm nhiên như không có việc gì nói:
"Làm gì? Các ngươi là đến cầu người, hay là tới đánh nhau đây? Ta chẳng qua chỉ là vén tóc mình một chút, do chất liệu vải trong cung của các ngươi không đủ bền chắc, bị móng tay ta đây chỉ không cẩn thận xướt lên thôi, thế nhưng lại liền rách ra! Sao đây? Tức giận à?"
Hoàng đế không nói, người khác cũng không dám mở miệng.
Như Thương lần này gây chuyện tuy rằng đúng là đại nghịch bất đạo, nhưng có một câu nói rất là đúng: Bọn họ thật sự là đến cầu người!
Đã là đến cầu người, thì cơn tức giận này không thể không nuốt xuống.
Cứ nghĩ rằng câm điếc ăn hoàng liên (tim sen), có đắng hay không, trong lòng mình tự hiểu lấy.
Không hơi đâu để ý đến những người này, Như Thương xoay người lại đi trở về bên cạnh cô độc chứng.
/552
|