"Bảo các ngươi quan sát động tĩnh phía dưới! Nhìn ta làm cái gì!" Tần Như Thương cáu kỉnh, cũng không quay đầu lại, dĩ nhiên đã biết phản ứng lúc này của sáu người họ.
Bị nàng quát như vậy, mọi người lập tức ý thức được mình thất trách, từng người vội vàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn xuống chân thành.
Những người bắn tên kia đã kéo căng dây cung, thậm chí đã có mấy mũi tên được bắn ra ngoài.
Trong lúc nhất thời, dưới thành giác đại hỏa bùng lên.
Người đứng bên tường theo bản năng lui về sau một bước, để tránh sức nóng của lửa đột nhiên bùng lên.
Lúc này cánh tay Như Thương lại dùng sức chấn động, đột nhiên ánh sáng màu đỏ trong mắt bắn tán loạn, màu đỏ xinh đẹp u tối, hiện lên trong mắt người, giống như yêu nghiệt phá đá mà ra.
Sau tia chớp, chính là Kinh Lôi.
Sau một tiếng ầm vang, giữa màn đêm liền rạch ra một vết nứt.
Mưa tầm tã không ngừng, dập tắt những đám lửa mới dấy lên.
Sáu người giang hồ đến lúc này mới hiểu được lời cảnh cáo lúc trước là có ý gì!
Nhưng bọn họ cũng không có tâm trạng đi xem bầu trời mưa, cũng không rảnh đi nhìn Tần Như Thương, quân địch phía dưới vừa thấy bầu trời đêm đột nhiên mưa xối xả, đã bắt đầu xôn xao.
Thỉnh thoảng lại có tên bắn lén, vì bảo vệ Như Thương, mọi người rối rít chắn trước người nàng, cố gắng ngăn cản những mũi tên bắn lén.
Mưa to thành công cản trở thế lửa, nhưng người phía dưới quá nhiều, vừa thấy hỏa công không được liền lập tức sửa lại sách lược, bắt đầu trực tiếp công thành.
Đại đại cộc gỗ thật từng phát từng phát đánh tới cửa thành, Như Thương thậm chí có thể cảm thấy dưới chân rung động.
Đem di chuyển mưa đang dập tắt lửa chuyển sang tấn công người, từng mảng mưa trong nháy mắt biến thành cột mưa, từng phát từng phá đập lên người những tướng sĩ kia.
Trong lúc nhất thời, mưa to quật ngã một đám người, cũng thành công ngăn trở cọc gỗ phá cửa thành.
Lấy mưa đối kháng 9 vạn người, chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên Như Thương làm.
Nàng gần như liều mạng tập trung toàn bộ tinh lực của mình để triệu tập mưa to, nâng cao hai cánh tay thỉnh thoảng khẽ động, hai cái tay úp ngửa, mỗi một lần động đều có một cây cột nước đánh úp về phía quân địch.
Bị nàng quát như vậy, mọi người lập tức ý thức được mình thất trách, từng người vội vàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn xuống chân thành.
Những người bắn tên kia đã kéo căng dây cung, thậm chí đã có mấy mũi tên được bắn ra ngoài.
Trong lúc nhất thời, dưới thành giác đại hỏa bùng lên.
Người đứng bên tường theo bản năng lui về sau một bước, để tránh sức nóng của lửa đột nhiên bùng lên.
Lúc này cánh tay Như Thương lại dùng sức chấn động, đột nhiên ánh sáng màu đỏ trong mắt bắn tán loạn, màu đỏ xinh đẹp u tối, hiện lên trong mắt người, giống như yêu nghiệt phá đá mà ra.
Sau tia chớp, chính là Kinh Lôi.
Sau một tiếng ầm vang, giữa màn đêm liền rạch ra một vết nứt.
Mưa tầm tã không ngừng, dập tắt những đám lửa mới dấy lên.
Sáu người giang hồ đến lúc này mới hiểu được lời cảnh cáo lúc trước là có ý gì!
Nhưng bọn họ cũng không có tâm trạng đi xem bầu trời mưa, cũng không rảnh đi nhìn Tần Như Thương, quân địch phía dưới vừa thấy bầu trời đêm đột nhiên mưa xối xả, đã bắt đầu xôn xao.
Thỉnh thoảng lại có tên bắn lén, vì bảo vệ Như Thương, mọi người rối rít chắn trước người nàng, cố gắng ngăn cản những mũi tên bắn lén.
Mưa to thành công cản trở thế lửa, nhưng người phía dưới quá nhiều, vừa thấy hỏa công không được liền lập tức sửa lại sách lược, bắt đầu trực tiếp công thành.
Đại đại cộc gỗ thật từng phát từng phát đánh tới cửa thành, Như Thương thậm chí có thể cảm thấy dưới chân rung động.
Đem di chuyển mưa đang dập tắt lửa chuyển sang tấn công người, từng mảng mưa trong nháy mắt biến thành cột mưa, từng phát từng phá đập lên người những tướng sĩ kia.
Trong lúc nhất thời, mưa to quật ngã một đám người, cũng thành công ngăn trở cọc gỗ phá cửa thành.
Lấy mưa đối kháng 9 vạn người, chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên Như Thương làm.
Nàng gần như liều mạng tập trung toàn bộ tinh lực của mình để triệu tập mưa to, nâng cao hai cánh tay thỉnh thoảng khẽ động, hai cái tay úp ngửa, mỗi một lần động đều có một cây cột nước đánh úp về phía quân địch.
/552
|