Sau khi tên công tử áo gấm nâu gây chuyện bị Hộ Long vệ giải đi, đám công tử hoàng thất vội vàng ùa đến hành lễ với Cửu Châu.
"Bái kiến Vương phi, Vương phi và Vương gia đúng là một đôi trời sinh."
"Chứ còn gì nữa, chúng ta và Vương gia chơi với nhau từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy Vương gia đỡ con gái bước xuống xe ngựa đấy."
Cửu Châu thấy mấy lời này có hơi quen tai, trong chuỗi chuyện xưa về Vương gia bá đạo, hình như quản sự của Vương phủ cũng từng nói mấy câu như: "Đây là lần đầu tiên Vương gia đưa con gái về phủ."
Nàng khẽ hỏi Thần Vương, "Điện hạ, mấy người bạn này của chàng cũng thích nghe chuyện Vương gia bá đạo hả?"
Thần Vương, "..."
"Chuyện lần này các ngươi làm rất tốt." Thần Vương vỗ vai Vân Khải Dung, "Đợi ta gặp phụ hoàng sẽ tìm cơ hội thỉnh công cho các ngươi."
"Đa tạ điện hạ." Vân Khải Dung và nhóm công tử hoàng thất vội vàng cảm tạ, "Đều nhờ Vương gia dạy bảo nên chúng ta mới làm theo, không đáng để nhắc tới."
Bình thường bọn hắn chỉ biết trêu mèo chọc chó, la cà phố phường, không làm được chuyện gì ra hồn. Bỗng dưng có một đám thư sinh thật lòng thật dạ cảm ơn mình, lại được người ta nhìn bằng ánh mắt sùng bái, cảm giác này đúng là không tệ.
"Chư vị công tử quả nhiên bất phàm." Cửu Châu kính nể nhìn đám người trước mắt, không hổ là bạn của điện hạ, làm biết bao nhiêu là việc tốt.
"Đâu có, đâu có, chúng ta chỉ noi theo điện hạ mà làm thôi." Vân Khải Dung rất biết cách tâng bốc Vương gia trước mặt Vương phi, "Trước đây chúng ta hành sự cực kỳ hoang đường, sau này được điện hạ tận tình khuyên bảo mới quay về con đường đúng đắn."
Điện hạ, nếu sau này bị Vương phi phát hiện quá khứ đấu dế chọi gà thì ngươi cũng có cớ để lấp liếm rồi.
Đám công tử hoàng thất khác không hiểu vì sao Vân Khải Dung lại nói thế, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của điện hạ, bọn họ liền hiểu ra ngay, dồn dập bày tỏ Vân Khải Dung nói rất đúng, bọn họ có được sự thiện lương và chính trực như ngày hôm nay đều là nhờ điện hạ tận tình khuyên bảo.
Một công tử hoàng thất đạt tiêu chuẩn phải biết cách tâng bốc chỗ dựa, hoàn thành mục tiêu ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt.
"Nếu đã làm thì phải làm đến cùng." Thần Vương vắt tay ra sau, "Thường xuyên đến mấy nơi như dục anh đường hay trạm cứu trợ thăm hỏi một chút, đó đều là việc tốt cả."
Nếu không chịu học hành đàng hoàng thì chịu khó đi làm từ thiện. Dù sau này không có bản lĩnh gì ít ra cũng gỡ gạc được cái danh tốt.
Lúc ngoảnh đầu nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Cửu Châu, hắn khẽ ho, "Từ nhỏ bọn hắn đã quen đùa với ta như thế rồi, nàng đừng tin lời bọn hắn."
"Điện hạ không cần giải thích đâu, ta hiểu mà." Cửu Châu gật đầu, "Chàng là người lương thiện nhưng lại thích khiêm tốn."
"Ta không thích khiêm tốn." Thần Vương xoay người khẽ thì thầm bên tai nàng, "Ta thích nàng."
"Điện hạ này." Cửu Châu xoa xoa lỗ tai đỏ rực, ngại ngùng lườm hắn một cái.
"Vương gia, bọn ta cũng nên về rồi." Vân Khải Dung thấy Vương gia và Vương phi kề tai thì thầm với nhau, thức thời dẫn mọi người cáo từ.
Đến khi đám công tử hoàng thất rời đi, Cửu Châu mới sực nhớ ra một chuyện, "Không phải chàng nói hộ vệ và thư đồng của chàng sau khi thành thân đều đưa bạc cho nương tử giữ ư, sao Vân Khải Dung kia lại có lắm bạc thế?"
"Hỏi rất hay." Thần Vương nắm tay nàng, "Đương nhiên là vì... hắn vẫn chưa có nương tử."
"Ồ..." Cửu Châu hiểu ra, "Bảo sao lúc hắn cho bạc người ta mà chẳng thèm chớp mắt lấy một cái." Nàng nhìn mà còn thấy xót thay.
Sắc mặt Thần Vương vô cùng phức tạp, hồi xưa hắn cũng tiêu tiền thoáng tay như thế, đến khi bị phụ hoàng lùa vào cung...
Hắn quay đầu, trông thấy một người hơi quen mắt, "Dư Giản, Dư tiểu tướng quân đúng không?"
Dư Giản biết, Thần Vương đang muốn hỏi vì sao lại là ngươi.
"Bái kiến Thần Vương điện hạ." Hắn ta tiến lên một bước, hành lễ với Thần Vương.
Thần Vương nhìn bộ thường phục trên người hắn, "Ngươi không đến Kim Ngô Vệ à?"
"Bẩm điện hạ, hôm nay mạt tướng được nghỉ." Lòng Dư Giản chợt kích động, điện hạ để ý chuyện hắn làm việc ở Kim Ngô vệ như thế, chẳng lẽ định đưa hắn về phủ Thần Vương làm người hầu ư?
"Ờ." Thần Vương đáp lại, sau đó nắm tay Cửu Châu rời đi.
Dư Giản ngơ ngác nhìn bóng lưng của hai người, không biết điện hạ "Ờ" thế là có ý gì?
Nếu Thần Vương đã bắt người đi chân trần về thì tuyệt đối sẽ không cho hắn có cơ hội đi vớ.
Một vị công tử mặc áo gấm đi chân đất trên đường giữa trời đầu xuân, không cưỡi ngựa, không ngồi xe nên thu hút biết bao ánh mắt của dân chúng. Như chê hắn chưa đủ mất mặt, chỉ cần có người đến hỏi thì người phụ trách giám sát hắn sẽ kể lại chuyện đã xảy ra.
Công tử ác bá bắt nạt thư sinh nghèo, cuối cùng Vương gia chính nghĩa được ông trời phái xuống giải cứu thư sinh nghèo, trừng phạt ác bá, đây không phải là chuyện trừ ác hướng thiện rất được mọi người hoan nghênh hay sao?
Chưa đầy hai canh giờ, chuyện này đã được truyền khắp kinh thành.
***
Một vài người đang tụ hội trò chuyện với nhau, bầu không khí cực kỳ căng thẳng.
Dạo gần đây bọn hắn đã vắt óc nghĩ hết cách, dụ vài tên công tử hoàng thất đến cửa học viện Hoằng Văn, khó khăn lắm mới chờ được bọn họ xảy ra tranh cãi, nhưng vì sao kết cục lại thành ra thế này?
Bọn hắn muốn khơi ngòi mâu thuẫn giữa đám con cháu hoàng thất và thư sinh nghèo, chứ không phải muốn giúp Thần Vương và đồng bọn nâng cao hình tượng trong mắt thư sinh.
"Ta nghĩ mãi mà vẫn không ra, vì sao mấy tên công tử kia lại bỗng nhiên mua bút, giấy, nghiên, mực mang đến tặng học viện Hoằng Văn?" Một vị gia chủ chợt ngẩng đầu lên nhìn mọi người đang có mặt, "Chẳng lẽ là do Thần Vương và đám công tử kia bắt tay nhau diễn trò?"
"Ý của ngươi là, trong chúng ta có... nội gián?" Một vị gia chủ khác nhíu mày, "Nhóm chúng ta đều là bạn thân lâu năm, ai lại dám làm việc này?"
Hắn cực kỳ tín nhiệm những người ở đây, chỉ trách chuyện này quá trùng hợp, trùng hợp đến độ khiến hắn ta phải hoài nghi, dường như Thần Vương được thần tiên giúp đỡ.
"Đỗ huynh, huynh xem..." Hắn ta quay lại nhìn Đỗ Thanh Kha đang ngồi im lặng trong một góc, "Chẳng lẽ hắn có thần tiên giúp đỡ thật sao?"
"Mọi chuyện là do các người sắp xếp, bây giờ hỏi ta thì ta hỏi ai?" Đỗ Thanh Kha không buộc tóc lên, áo khoác ngoài rộng thùng thình buộc thắt vô cùng lỏng ẻo, như cười như không, "Có lẽ hắn có thần tiên phù hộ thật."
"Đỗ huynh cứ nói đùa, nếu hắn có thần tiên giúp đỡ thì sao đến giờ vẫn chỉ là Vương gia." Gia chủ kia nói, "Bệ hạ lập Tô thị làm hậu nhưng lại không lập hắn làm Thái tử, rõ ràng là Bệ hạ vẫn còn bất mãn với hắn."
Trước khi Tứ hoàng tử rơi đài, có không ít quan viên ủng hộ Tứ hoàng tử, nhưng bao nhiêu tấu chương lại giống như đá chìm đáy biển, không thấy tăm hơi dù chỉ là một gợn sóng.
Sau khi Tô thị được phong hậu, bắt đầu có vài quan viên hấp tấp nịnh bợ Tô hậu, dâng tấu xin Bệ hạ phong Thần Vương làm Thái tử, và những tấu chương này cũng không thoát khỏi vận mệnh.
Đỗ Thanh Kha nở nụ cười sâu xa, không phải Long Phong đế bất mãn với Thần Vương, mà đó một kiểu lưu luyến đối với hoàng vị, cũng như sự hâm mộ và ganh tị với đám con trai trẻ khỏe của mình.
Người càng quyền lực thì càng sợ già.
Đây chính là bản tính của con người.
"Đỗ huynh à, sau chuyện này, e là sẽ không có tên thiếu gia lêu lổng nào dám đến học viện Hoằng Văn gây rối nữa, chúng ta còn cách nào không?"
"Ta thì có cách gì?" Đỗ Thanh Kha thở dài, "Đỗ mỗ chỉ là một tên vô dụng ham mê tửu sắc, chư vị vẫn tự nghĩ cách thì hơn."
"Đỗ huynh, đỗ huynh." Đám người thấy hắn định đi thì vội vàng khuyên ngăn, "Đã nói là cùng nhau nghĩ cách mà, sao huynh lại bỏ về giữa chừng?"
"Không phải các ngươi nói Thần Vương có thần tiên trợ giúp à. Nếu đã thế thì chúng ta còn nghĩ cách đối phó với hắn làm gì?" Đỗ Thanh Kha phất tay áo, "Chi bằng sớm chấp nhận sự thật, từ bỏ giấc mộng thế gia của chư vị thì hơn."
"Mọi người chỉ nói đùa thôi, Đỗ huynh chớ xem là thật." Bọn hắn đều là thế gia xuống dốc, ngoại trừ Đỗ gia xem như có chút địa vị ở kinh thành, còn những người khác chỉ có chút tiếng tăm bên ngoài, ở trên triều lại chẳng có quyền lên tiếng.
"Lý Ân, ba huynh đệ Minh gia, và hơn phân nửa quan viên lục bộ đều không phải xuất thân thế gia đại tộc. Đặc biệt là Minh gia, trong một gia đình đã có ba người đậu nhất giáp, cướp đi bao danh tiếng của Tôn gia?"
Đỗ Thanh Kha cười khẽ, "Tôn gia cũng là thế gia đại tộc, sao các ngươi không nghĩ cách lôi kéo Tôn gia?"
"Chuyện này..." Mấy vị gia chủ nhìn nhau, chuyện lôi kéo Tôn gia quả thật không có hy vọng gì.
Xưa nay Tôn gia luôn có tiếng nói trên triều, thậm chí còn gả con gái vào hoàng gia, chỉ sợ không chịu gia nhập vào nhóm của bọn hắn.
"Ngay cả Tôn gia cũng không lôi kéo được mà các ngươi còn đòi khôi phục thế gia?" Đỗ Thanh Kha như đang nhìn một đám nít ranh đang đùa giỡn, "Chư vị cứ trở về mà suy nghĩ lại, Đỗ mỗ xin phép đi trước."
"Đỗ Thanh Kha này ngạo mạn quá!"
"Ráng nhịn thôi, không có hắn thì chúng ta càng thêm khó khăn."
Đám người im lặng, chẳng lẽ có hắn thì bọn họ tốt hơn sao?
"Ta có ý này." Gia chủ từng nghi ngờ trong nhóm có nội gián chợt sáng bừng đôi mắt, "Chúng ta không có cơ hội ra tay với học viện Hoằng Văn, nhưng vẫn còn hai chỗ khác, bình thường không có ai để ý."
"Chỗ nào?"
"Dục anh đường và nơi cứu trợ." Gia chủ kia nói, "Trong dục anh đường đều là những đứa trẻ khuyết tật bị ba mẹ vứt bỏ, nếu có người phát hiện quan viên trong đó khắt khe với bọn trẻ, chuyện này liệu có khiến bách tính phẫn nộ hay không?"
"Không được." Một vị gia chủ khác lắc đầu, "Kể từ khi Bệ hạ đăng cơ, hàng năm đều viện trợ rất nhiều cho các dục anh đường của các châu quận, người phụ trách cũng được luân chuyển hai, ba năm một lần, thỉnh thoảng lại có quan viên kiểm tra, không có chuyện hành hạ bọn trẻ."
"Dù không có thì chúng ta cũng có thể nghĩ cách để có." Hắn ta xoa xoa hai đầu ngón tay, "Chỉ cần có tiền thì mua tiên cũng được."
***
Sau trưa, đang là lúc nghỉ ngơi, Cửu Châu lại đưa vài món đồ mua được ở ngoài cung đi đến Minh Nguyệt cung.
Cung cấm nghiêm cẩn, rất nhiều cung nữ thái giám mỗi khi nhìn nàng đều lui lại hành lễ, Cửu Châu có thể nhìn thấy sự kính trọng và... e dè trong mắt bọn họ.
Điều này khiến nàng nhớ đến cung nữ bị chủ tử phạt đòn đau đến ngất xỉu dưới tàng cây, mấy hôm trước nàng có gặp nàng ta đang hầu hạ bên cạnh Tôn Thái Dao, hẳn là sống tốt hơn xưa rất nhiều.
"Thần Vương phi." Một nhóm người đi tới, đồng loạt hành lễ với nàng.
"Lữ chiêu nghi, Vi Chiêu nghi." Nhận ra hai người, Cửu Châu bèn đáp lễ lại. Bọn họ là mẹ đẻ của An Vương và Tĩnh Vương. Vi Chiêu nghi cũng khá thanh tú, nhưng khi đứng cạnh Lữ Chiêu nghi lại trở nên lu mờ.
"Vương phi cũng đến Minh Nguyệt cung thỉnh an nương nương sao?" Lữ Chiêu nghi cười lên trông có nét giống An Vương, "Nếu Vương phi không chê thì chúng ta cùng đi nhé."
"Xin mời hai vị nương nương."
"Không dám." Vi Chiêu nghi lùi về sau một bước, "Mời Vương phi đi trước."
Thần Vương là con trai trưởng của Hoàng hậu, dù chưa được sắc phong Thái tử nhưng thân phận vốn đã cao hơn các phi tần bọn họ.
Vương phi cũng như Vương gia, nếu bọn họ dám đi trước Cửu Châu, bên Minh Nguyệt cung nhất định sẽ không vui.
"Chúng ta không cần đẩy tới đẩy lui, cứ đi cùng thôi." Lữ Chiêu nghi sóng vai đi cạnh Cửu Châu, "Xưa nay Vi Chiêu nghi luôn cứng nhắc như thế, Vương phi chớ để ý."
Cửu Châu nhìn Vi Chiêu nghi cúi đầu rụt vai, cố gắng đi sau nàng một bước, khó trách Tĩnh Vương và Tĩnh Vương phi đều ít nói, hóa ra là giống bà.
Chẳng lẽ đây là lý do Bệ hạ ban phong hào "Tĩnh" cho Tam hoàng tử sao?
"Bái kiến Vương phi, Vương phi và Vương gia đúng là một đôi trời sinh."
"Chứ còn gì nữa, chúng ta và Vương gia chơi với nhau từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy Vương gia đỡ con gái bước xuống xe ngựa đấy."
Cửu Châu thấy mấy lời này có hơi quen tai, trong chuỗi chuyện xưa về Vương gia bá đạo, hình như quản sự của Vương phủ cũng từng nói mấy câu như: "Đây là lần đầu tiên Vương gia đưa con gái về phủ."
Nàng khẽ hỏi Thần Vương, "Điện hạ, mấy người bạn này của chàng cũng thích nghe chuyện Vương gia bá đạo hả?"
Thần Vương, "..."
"Chuyện lần này các ngươi làm rất tốt." Thần Vương vỗ vai Vân Khải Dung, "Đợi ta gặp phụ hoàng sẽ tìm cơ hội thỉnh công cho các ngươi."
"Đa tạ điện hạ." Vân Khải Dung và nhóm công tử hoàng thất vội vàng cảm tạ, "Đều nhờ Vương gia dạy bảo nên chúng ta mới làm theo, không đáng để nhắc tới."
Bình thường bọn hắn chỉ biết trêu mèo chọc chó, la cà phố phường, không làm được chuyện gì ra hồn. Bỗng dưng có một đám thư sinh thật lòng thật dạ cảm ơn mình, lại được người ta nhìn bằng ánh mắt sùng bái, cảm giác này đúng là không tệ.
"Chư vị công tử quả nhiên bất phàm." Cửu Châu kính nể nhìn đám người trước mắt, không hổ là bạn của điện hạ, làm biết bao nhiêu là việc tốt.
"Đâu có, đâu có, chúng ta chỉ noi theo điện hạ mà làm thôi." Vân Khải Dung rất biết cách tâng bốc Vương gia trước mặt Vương phi, "Trước đây chúng ta hành sự cực kỳ hoang đường, sau này được điện hạ tận tình khuyên bảo mới quay về con đường đúng đắn."
Điện hạ, nếu sau này bị Vương phi phát hiện quá khứ đấu dế chọi gà thì ngươi cũng có cớ để lấp liếm rồi.
Đám công tử hoàng thất khác không hiểu vì sao Vân Khải Dung lại nói thế, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của điện hạ, bọn họ liền hiểu ra ngay, dồn dập bày tỏ Vân Khải Dung nói rất đúng, bọn họ có được sự thiện lương và chính trực như ngày hôm nay đều là nhờ điện hạ tận tình khuyên bảo.
Một công tử hoàng thất đạt tiêu chuẩn phải biết cách tâng bốc chỗ dựa, hoàn thành mục tiêu ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt.
"Nếu đã làm thì phải làm đến cùng." Thần Vương vắt tay ra sau, "Thường xuyên đến mấy nơi như dục anh đường hay trạm cứu trợ thăm hỏi một chút, đó đều là việc tốt cả."
Nếu không chịu học hành đàng hoàng thì chịu khó đi làm từ thiện. Dù sau này không có bản lĩnh gì ít ra cũng gỡ gạc được cái danh tốt.
Lúc ngoảnh đầu nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Cửu Châu, hắn khẽ ho, "Từ nhỏ bọn hắn đã quen đùa với ta như thế rồi, nàng đừng tin lời bọn hắn."
"Điện hạ không cần giải thích đâu, ta hiểu mà." Cửu Châu gật đầu, "Chàng là người lương thiện nhưng lại thích khiêm tốn."
"Ta không thích khiêm tốn." Thần Vương xoay người khẽ thì thầm bên tai nàng, "Ta thích nàng."
"Điện hạ này." Cửu Châu xoa xoa lỗ tai đỏ rực, ngại ngùng lườm hắn một cái.
"Vương gia, bọn ta cũng nên về rồi." Vân Khải Dung thấy Vương gia và Vương phi kề tai thì thầm với nhau, thức thời dẫn mọi người cáo từ.
Đến khi đám công tử hoàng thất rời đi, Cửu Châu mới sực nhớ ra một chuyện, "Không phải chàng nói hộ vệ và thư đồng của chàng sau khi thành thân đều đưa bạc cho nương tử giữ ư, sao Vân Khải Dung kia lại có lắm bạc thế?"
"Hỏi rất hay." Thần Vương nắm tay nàng, "Đương nhiên là vì... hắn vẫn chưa có nương tử."
"Ồ..." Cửu Châu hiểu ra, "Bảo sao lúc hắn cho bạc người ta mà chẳng thèm chớp mắt lấy một cái." Nàng nhìn mà còn thấy xót thay.
Sắc mặt Thần Vương vô cùng phức tạp, hồi xưa hắn cũng tiêu tiền thoáng tay như thế, đến khi bị phụ hoàng lùa vào cung...
Hắn quay đầu, trông thấy một người hơi quen mắt, "Dư Giản, Dư tiểu tướng quân đúng không?"
Dư Giản biết, Thần Vương đang muốn hỏi vì sao lại là ngươi.
"Bái kiến Thần Vương điện hạ." Hắn ta tiến lên một bước, hành lễ với Thần Vương.
Thần Vương nhìn bộ thường phục trên người hắn, "Ngươi không đến Kim Ngô Vệ à?"
"Bẩm điện hạ, hôm nay mạt tướng được nghỉ." Lòng Dư Giản chợt kích động, điện hạ để ý chuyện hắn làm việc ở Kim Ngô vệ như thế, chẳng lẽ định đưa hắn về phủ Thần Vương làm người hầu ư?
"Ờ." Thần Vương đáp lại, sau đó nắm tay Cửu Châu rời đi.
Dư Giản ngơ ngác nhìn bóng lưng của hai người, không biết điện hạ "Ờ" thế là có ý gì?
Nếu Thần Vương đã bắt người đi chân trần về thì tuyệt đối sẽ không cho hắn có cơ hội đi vớ.
Một vị công tử mặc áo gấm đi chân đất trên đường giữa trời đầu xuân, không cưỡi ngựa, không ngồi xe nên thu hút biết bao ánh mắt của dân chúng. Như chê hắn chưa đủ mất mặt, chỉ cần có người đến hỏi thì người phụ trách giám sát hắn sẽ kể lại chuyện đã xảy ra.
Công tử ác bá bắt nạt thư sinh nghèo, cuối cùng Vương gia chính nghĩa được ông trời phái xuống giải cứu thư sinh nghèo, trừng phạt ác bá, đây không phải là chuyện trừ ác hướng thiện rất được mọi người hoan nghênh hay sao?
Chưa đầy hai canh giờ, chuyện này đã được truyền khắp kinh thành.
***
Một vài người đang tụ hội trò chuyện với nhau, bầu không khí cực kỳ căng thẳng.
Dạo gần đây bọn hắn đã vắt óc nghĩ hết cách, dụ vài tên công tử hoàng thất đến cửa học viện Hoằng Văn, khó khăn lắm mới chờ được bọn họ xảy ra tranh cãi, nhưng vì sao kết cục lại thành ra thế này?
Bọn hắn muốn khơi ngòi mâu thuẫn giữa đám con cháu hoàng thất và thư sinh nghèo, chứ không phải muốn giúp Thần Vương và đồng bọn nâng cao hình tượng trong mắt thư sinh.
"Ta nghĩ mãi mà vẫn không ra, vì sao mấy tên công tử kia lại bỗng nhiên mua bút, giấy, nghiên, mực mang đến tặng học viện Hoằng Văn?" Một vị gia chủ chợt ngẩng đầu lên nhìn mọi người đang có mặt, "Chẳng lẽ là do Thần Vương và đám công tử kia bắt tay nhau diễn trò?"
"Ý của ngươi là, trong chúng ta có... nội gián?" Một vị gia chủ khác nhíu mày, "Nhóm chúng ta đều là bạn thân lâu năm, ai lại dám làm việc này?"
Hắn cực kỳ tín nhiệm những người ở đây, chỉ trách chuyện này quá trùng hợp, trùng hợp đến độ khiến hắn ta phải hoài nghi, dường như Thần Vương được thần tiên giúp đỡ.
"Đỗ huynh, huynh xem..." Hắn ta quay lại nhìn Đỗ Thanh Kha đang ngồi im lặng trong một góc, "Chẳng lẽ hắn có thần tiên giúp đỡ thật sao?"
"Mọi chuyện là do các người sắp xếp, bây giờ hỏi ta thì ta hỏi ai?" Đỗ Thanh Kha không buộc tóc lên, áo khoác ngoài rộng thùng thình buộc thắt vô cùng lỏng ẻo, như cười như không, "Có lẽ hắn có thần tiên phù hộ thật."
"Đỗ huynh cứ nói đùa, nếu hắn có thần tiên giúp đỡ thì sao đến giờ vẫn chỉ là Vương gia." Gia chủ kia nói, "Bệ hạ lập Tô thị làm hậu nhưng lại không lập hắn làm Thái tử, rõ ràng là Bệ hạ vẫn còn bất mãn với hắn."
Trước khi Tứ hoàng tử rơi đài, có không ít quan viên ủng hộ Tứ hoàng tử, nhưng bao nhiêu tấu chương lại giống như đá chìm đáy biển, không thấy tăm hơi dù chỉ là một gợn sóng.
Sau khi Tô thị được phong hậu, bắt đầu có vài quan viên hấp tấp nịnh bợ Tô hậu, dâng tấu xin Bệ hạ phong Thần Vương làm Thái tử, và những tấu chương này cũng không thoát khỏi vận mệnh.
Đỗ Thanh Kha nở nụ cười sâu xa, không phải Long Phong đế bất mãn với Thần Vương, mà đó một kiểu lưu luyến đối với hoàng vị, cũng như sự hâm mộ và ganh tị với đám con trai trẻ khỏe của mình.
Người càng quyền lực thì càng sợ già.
Đây chính là bản tính của con người.
"Đỗ huynh à, sau chuyện này, e là sẽ không có tên thiếu gia lêu lổng nào dám đến học viện Hoằng Văn gây rối nữa, chúng ta còn cách nào không?"
"Ta thì có cách gì?" Đỗ Thanh Kha thở dài, "Đỗ mỗ chỉ là một tên vô dụng ham mê tửu sắc, chư vị vẫn tự nghĩ cách thì hơn."
"Đỗ huynh, đỗ huynh." Đám người thấy hắn định đi thì vội vàng khuyên ngăn, "Đã nói là cùng nhau nghĩ cách mà, sao huynh lại bỏ về giữa chừng?"
"Không phải các ngươi nói Thần Vương có thần tiên trợ giúp à. Nếu đã thế thì chúng ta còn nghĩ cách đối phó với hắn làm gì?" Đỗ Thanh Kha phất tay áo, "Chi bằng sớm chấp nhận sự thật, từ bỏ giấc mộng thế gia của chư vị thì hơn."
"Mọi người chỉ nói đùa thôi, Đỗ huynh chớ xem là thật." Bọn hắn đều là thế gia xuống dốc, ngoại trừ Đỗ gia xem như có chút địa vị ở kinh thành, còn những người khác chỉ có chút tiếng tăm bên ngoài, ở trên triều lại chẳng có quyền lên tiếng.
"Lý Ân, ba huynh đệ Minh gia, và hơn phân nửa quan viên lục bộ đều không phải xuất thân thế gia đại tộc. Đặc biệt là Minh gia, trong một gia đình đã có ba người đậu nhất giáp, cướp đi bao danh tiếng của Tôn gia?"
Đỗ Thanh Kha cười khẽ, "Tôn gia cũng là thế gia đại tộc, sao các ngươi không nghĩ cách lôi kéo Tôn gia?"
"Chuyện này..." Mấy vị gia chủ nhìn nhau, chuyện lôi kéo Tôn gia quả thật không có hy vọng gì.
Xưa nay Tôn gia luôn có tiếng nói trên triều, thậm chí còn gả con gái vào hoàng gia, chỉ sợ không chịu gia nhập vào nhóm của bọn hắn.
"Ngay cả Tôn gia cũng không lôi kéo được mà các ngươi còn đòi khôi phục thế gia?" Đỗ Thanh Kha như đang nhìn một đám nít ranh đang đùa giỡn, "Chư vị cứ trở về mà suy nghĩ lại, Đỗ mỗ xin phép đi trước."
"Đỗ Thanh Kha này ngạo mạn quá!"
"Ráng nhịn thôi, không có hắn thì chúng ta càng thêm khó khăn."
Đám người im lặng, chẳng lẽ có hắn thì bọn họ tốt hơn sao?
"Ta có ý này." Gia chủ từng nghi ngờ trong nhóm có nội gián chợt sáng bừng đôi mắt, "Chúng ta không có cơ hội ra tay với học viện Hoằng Văn, nhưng vẫn còn hai chỗ khác, bình thường không có ai để ý."
"Chỗ nào?"
"Dục anh đường và nơi cứu trợ." Gia chủ kia nói, "Trong dục anh đường đều là những đứa trẻ khuyết tật bị ba mẹ vứt bỏ, nếu có người phát hiện quan viên trong đó khắt khe với bọn trẻ, chuyện này liệu có khiến bách tính phẫn nộ hay không?"
"Không được." Một vị gia chủ khác lắc đầu, "Kể từ khi Bệ hạ đăng cơ, hàng năm đều viện trợ rất nhiều cho các dục anh đường của các châu quận, người phụ trách cũng được luân chuyển hai, ba năm một lần, thỉnh thoảng lại có quan viên kiểm tra, không có chuyện hành hạ bọn trẻ."
"Dù không có thì chúng ta cũng có thể nghĩ cách để có." Hắn ta xoa xoa hai đầu ngón tay, "Chỉ cần có tiền thì mua tiên cũng được."
***
Sau trưa, đang là lúc nghỉ ngơi, Cửu Châu lại đưa vài món đồ mua được ở ngoài cung đi đến Minh Nguyệt cung.
Cung cấm nghiêm cẩn, rất nhiều cung nữ thái giám mỗi khi nhìn nàng đều lui lại hành lễ, Cửu Châu có thể nhìn thấy sự kính trọng và... e dè trong mắt bọn họ.
Điều này khiến nàng nhớ đến cung nữ bị chủ tử phạt đòn đau đến ngất xỉu dưới tàng cây, mấy hôm trước nàng có gặp nàng ta đang hầu hạ bên cạnh Tôn Thái Dao, hẳn là sống tốt hơn xưa rất nhiều.
"Thần Vương phi." Một nhóm người đi tới, đồng loạt hành lễ với nàng.
"Lữ chiêu nghi, Vi Chiêu nghi." Nhận ra hai người, Cửu Châu bèn đáp lễ lại. Bọn họ là mẹ đẻ của An Vương và Tĩnh Vương. Vi Chiêu nghi cũng khá thanh tú, nhưng khi đứng cạnh Lữ Chiêu nghi lại trở nên lu mờ.
"Vương phi cũng đến Minh Nguyệt cung thỉnh an nương nương sao?" Lữ Chiêu nghi cười lên trông có nét giống An Vương, "Nếu Vương phi không chê thì chúng ta cùng đi nhé."
"Xin mời hai vị nương nương."
"Không dám." Vi Chiêu nghi lùi về sau một bước, "Mời Vương phi đi trước."
Thần Vương là con trai trưởng của Hoàng hậu, dù chưa được sắc phong Thái tử nhưng thân phận vốn đã cao hơn các phi tần bọn họ.
Vương phi cũng như Vương gia, nếu bọn họ dám đi trước Cửu Châu, bên Minh Nguyệt cung nhất định sẽ không vui.
"Chúng ta không cần đẩy tới đẩy lui, cứ đi cùng thôi." Lữ Chiêu nghi sóng vai đi cạnh Cửu Châu, "Xưa nay Vi Chiêu nghi luôn cứng nhắc như thế, Vương phi chớ để ý."
Cửu Châu nhìn Vi Chiêu nghi cúi đầu rụt vai, cố gắng đi sau nàng một bước, khó trách Tĩnh Vương và Tĩnh Vương phi đều ít nói, hóa ra là giống bà.
Chẳng lẽ đây là lý do Bệ hạ ban phong hào "Tĩnh" cho Tam hoàng tử sao?
/129
|