***** tại biệt thự ****
_anh chị sao rồi ?
Vy chạy lại ôm Điệp hỏi
_ủa ! sao em ở đây ? giờ đang là giờ học mà !
Điệp hỏi
_ hì hì ! thì em lo cho chị quá học hông được nên trốn
Vy le lưỡi nói
_cái con này ! thiệt tình
Điệp vừa nói vừa vỗ đầu Vy
_mà nói nghe mai mốt kêu bạn đi ! kêu chị em thấy kỳ kỳ ak
Điệp nói với Vy
_không có gì kỳ cả ! em nhỏ hơn chị 2t mà
Vy nói làm nó ngạc nhiên
_hả ????? nhỏ hơn 2t sao học chung với chị được
Điệp vẫn xưng chị em với Vy
_hi hi ! nhảy lớp
Vy cười
_à thì ra là vậy ! mà IQ của em là bao nhiêu ?
Điệp vừa ăn vừa hỏi Vy
_210/210
Vy thản nhiên trả lời
_huhu ! sao ghê vậy ?
Nó khóc
_hihi ! nhà này ai chả có IQ cao
Vy nói
_còn chị ?
Vy quay qua nó
_200/210
Điệp ủ rủ nói
_phụt ! trời sao nhỏ thế ? (hix vậy mà nhỏ hả ? t/g chắc ngu hơn nữa ak )
Vy phun nguyên ly nước ép dâu vào mặt hắn
_VỢ TAO NGỐC TAO LO MÀY LÀM GÌ MÀ XÚC ĐỘNG DỮ VẬY ?
Hắn quát Vy
_hix ! em. . . hix. . . xin . lỗi chị hix
Vy vờ khóc nhưng không có hiệu quả
Hắn đã dẫn nó lên phòng từ khi nào rồi
****tại trường ****
Giờ ra về . . .
Tại sau trường. .
_dạ em xin lỗi chị ! không thành rồi ạ
Trúc cúi đầu với một người nhưng không biết người đó là ai vì chỉ có thể thấy bóng
_tao biết ! cái đó chỉ dùng để làm nó lo sợ thôi !
Hoàng Vũ Điệp mày còn phải trả những gì mà mày nợ tao !
Người đó nói xong liền nhết mép lên khinh bỉ
_dạ ! vậy em về nha chị ?
Trúc cúi đầu đi ra
_anh ấy phải là của tao
Nói rồi người đó bước đi ra cổng và đi về
Trở lại với nhà nó . . . .
_hai chị em xuống ăn tối nè !
Hắn gọi với lên cầu thang
_dạ ! em xuống liền
Cả hai đồng Thanh
Sau đó Điệp bước xuống với con gấu bông trên tay và chiếc váy màu hồng rất dễ thương làm Vũ và Vy không khỏi ngạc nhiên và ngây người nhìn Điệp
_hai người làm gì thấy ghê vậy ?
Điệp nhìn Vũhỏi
_chị ơi ! hôm nay chị đẹp vậy ?
Vy khen
_trời ! anh em mấy người rảnh quá đi ! người ta mặc đồ ngủ cũng khen đẹp nữa
Điệp lắc đầu rồi ngồi vào ghế ăn
_ăn y ! đói rồi
Điệp cằm muỗng đũa lên ăn ngon lành
Sau bữa ăn Điệp và Vũ thì đi dạo còn Vy thì ở nhà xem phim
Lúc 7h tại khu trò chơi. . . . .
_ anh ! anh lại đây đi ! xem kìa ! xem kìa con đó đó
Nó kéo hắn vào quầy trò chơi bắn súng và chỉ vào con gấu màu xanh lá ở cuối góc
_ở nhà em có nhiều gấu lắm rồi mà !
Vũ nói
_nhưng em muốn con đó nữa
Điệp nũng nịu
_để chật phòng
Vũ lắc đầu nghiêm nghị
_hay là anh không biết bắn súng ?
Điệp nghi hoặc nói
_ hì hì ! uk thì anh không biết bắn ! (sạo bà cố ! nắm trùm nguyên cái bang Royal mà không biết bắn súng )
Vũ cười như cho qua
_thôi mà ! lấy cho em con đó đi
Điệp lay lay tay áo Vũ
_được chiều em riếc rồi hư mà !
Vũ xoa đầu Điệp
_con muốn bắn con nào ?
Ông chủ quầy hỏi hai đứa
_con kia ạ !
Điệp chỉ về con gấu ở cuối dãy
_con đó thì 3lần bắn hết mấy cái lon đó nha ! vì nó là món quà đắc giá nhất đó
Ông chủ giải thích
_hả ? vậy thôi ! lấy con khác
Điệp bước đi nhưng Vũ kéo lại
_đi đâu vậy ?
Vũ hỏi
_đi chỗ khác chơi ! ở đây tiếc
Điệp buồn bã trả lời
_chú con lấy con đó đưa súng đây
Vũ đưa tiền cho ông đó rồi cằm súng lên , nạp đạn vào và . . .
Bằng . . .
Bằng. . . . .
Bằng. . . . . . .
Thế là con gấu đã nằm trong tay Điệp với sự ngạc nhiên của nhiều người xung quanh đó và ông chủ quầy vì tài bắn của Vũ
_ woa ! chồng em bắn giỏi thật
Điệp khen Vũ làm Vũ vui như chưa bao giờ được như thế vậy
_chuyện nhỏ
Vũ nhết mép lên nói
Rồi Vũ và Điệp đi chơi khắp nơi trong khu giải trí như : bắn banh , phóng phi tiêu , chọi banh ,đu quay , . . .v….v…
Khoảng 9h tối . . . . . .
_đi theo anh ! nhanh lên !
Vũ nắm tay điệp kéo đi
_đi đâu ?
Điệp hỏi
Vũ không nói gì chỉ thảy Điệp lên xe rồi lao đi
15` sau . . . . .
_hả ? vô trường chi ? mai là chủ nhật mà !
Điệp ngây ngô hỏi
_thì ngày mai là chủ nhật nhưng anh muốn cho em xem cái này nè !
Nói rồi Vũ kéo nó chạy ra cánh đồng hoa
_ra đây chi ? buồn ngủ
Điệp dụi dụi con mắt
_thì anh dẫn em về nhà ngủ nè !
Vũ nói
_dẫn em về nhà ngủ hả ? anh có điên không vậy?
Điệp chọc Vũ nhưng lát sau Vũ dẫn nó đến một ngôi nhà ở sâu trong cánh đồng hoa và ở đó coa một con suối nhân tạo , góc cây như trong mơ của nó vậy
_nơi này. . . . nơi này. . .
Nó lắp bắp
_quen lắm phải không ?
Hắn hỏi
_ uhm !
Nó gật đầu
_đây là nói lần đầu anh gặp em đó
Hắn nói
_em chỉ gặp nó trong mơ thôi ! ở đó em gặp được hai người con trai . một lạnh lùng một ấm áp
_vậy em thích ai ?
Hắn ôm nó vào lòng chặt, thật chăt , hỏi
_nhưng có một điều em không thể lý giải được là tại sao người em thích không phải là người ấm áp mà em lại thích cục băng kia
Nó ngây ngô nói mà đâu có biết lòng hắn đang nở hoa
_em có biết hai người đó là ai với ai không ?
Hắn nói nhỏ vào tai nó
_không nhưng em chắc là có anh , và anh chính là người lạnh lùng với mọi người nhưng ấm áp với em đúng không ?
Nó hỏi hắn
_. . . . ! hắn không nói gì mà chỉ gật đầu
Nó và hắn nằm cạnh nhau dưới góc cây một lát sau nó hỏi
_nếu có một ngày anh không còn ở bên em nữa hoặc anh quên em thì em phải làm sao ?
Nó ngây ngô hỏi hắn
_nếu có ngày anh không còn ở bên em nữa thì anh mong em hãy sống vui vẻ và có một cuộc sống tốt đẹp ! không được buồn bã vì em phải biết rằng anh luôn ở bên em dù anh có ở đâu
_. . . . ! im lặng một hồi hắn nói tiếp
_còn nếu anh có quên em thì xin em hãy kiên nhẫn đợi anh ở đây vì sẽ có một ngày anh nhận ra em
_vì sao ?
Nó ngắt lời hắn
_vì em là đất đối với anh !
_. . .? mặt nó ngơ ngác làm hắn buồn cười
_anh tình nguyện làm cây để em làm đất vì nếu thiếu đất cây sống không được nhưng nếu thiếu cây đất chỉ không màu mở và sau đó đất sẽ màu mỡ lại nhờ một cây khác
Hắn hôn nhẹ lên trán nó
_em không muốn làm đất em không muốn như thế
Nó bắt đầu khóc làm hắn thêm đau lòng
“ngốc ạ ! nếu sau này anh đi hoạt động mà em như zậy sao anh nỡ đi đây ? ” hắn thầm nghĩ
_thôi đó coi như là lời hẹn của chúng ta nhé ?
Hắn hỏi nó
_dạ ! nhưng em mong lời hẹn này không thành sự thật
Nó dụi đầu vào ngực hắn
_ngốc quá ! anh sẽ che chỡ em mãi mãi nên em không cần lo
Hắn ôm nó vào lòng rồi hai người nằm đó cho đến tối mới đi ăn rồi vô căn nhà nhỏ kỷ niệm của hai người ngủ ( ngủ riêng nhá ! )
_anh chị sao rồi ?
Vy chạy lại ôm Điệp hỏi
_ủa ! sao em ở đây ? giờ đang là giờ học mà !
Điệp hỏi
_ hì hì ! thì em lo cho chị quá học hông được nên trốn
Vy le lưỡi nói
_cái con này ! thiệt tình
Điệp vừa nói vừa vỗ đầu Vy
_mà nói nghe mai mốt kêu bạn đi ! kêu chị em thấy kỳ kỳ ak
Điệp nói với Vy
_không có gì kỳ cả ! em nhỏ hơn chị 2t mà
Vy nói làm nó ngạc nhiên
_hả ????? nhỏ hơn 2t sao học chung với chị được
Điệp vẫn xưng chị em với Vy
_hi hi ! nhảy lớp
Vy cười
_à thì ra là vậy ! mà IQ của em là bao nhiêu ?
Điệp vừa ăn vừa hỏi Vy
_210/210
Vy thản nhiên trả lời
_huhu ! sao ghê vậy ?
Nó khóc
_hihi ! nhà này ai chả có IQ cao
Vy nói
_còn chị ?
Vy quay qua nó
_200/210
Điệp ủ rủ nói
_phụt ! trời sao nhỏ thế ? (hix vậy mà nhỏ hả ? t/g chắc ngu hơn nữa ak )
Vy phun nguyên ly nước ép dâu vào mặt hắn
_VỢ TAO NGỐC TAO LO MÀY LÀM GÌ MÀ XÚC ĐỘNG DỮ VẬY ?
Hắn quát Vy
_hix ! em. . . hix. . . xin . lỗi chị hix
Vy vờ khóc nhưng không có hiệu quả
Hắn đã dẫn nó lên phòng từ khi nào rồi
****tại trường ****
Giờ ra về . . .
Tại sau trường. .
_dạ em xin lỗi chị ! không thành rồi ạ
Trúc cúi đầu với một người nhưng không biết người đó là ai vì chỉ có thể thấy bóng
_tao biết ! cái đó chỉ dùng để làm nó lo sợ thôi !
Hoàng Vũ Điệp mày còn phải trả những gì mà mày nợ tao !
Người đó nói xong liền nhết mép lên khinh bỉ
_dạ ! vậy em về nha chị ?
Trúc cúi đầu đi ra
_anh ấy phải là của tao
Nói rồi người đó bước đi ra cổng và đi về
Trở lại với nhà nó . . . .
_hai chị em xuống ăn tối nè !
Hắn gọi với lên cầu thang
_dạ ! em xuống liền
Cả hai đồng Thanh
Sau đó Điệp bước xuống với con gấu bông trên tay và chiếc váy màu hồng rất dễ thương làm Vũ và Vy không khỏi ngạc nhiên và ngây người nhìn Điệp
_hai người làm gì thấy ghê vậy ?
Điệp nhìn Vũhỏi
_chị ơi ! hôm nay chị đẹp vậy ?
Vy khen
_trời ! anh em mấy người rảnh quá đi ! người ta mặc đồ ngủ cũng khen đẹp nữa
Điệp lắc đầu rồi ngồi vào ghế ăn
_ăn y ! đói rồi
Điệp cằm muỗng đũa lên ăn ngon lành
Sau bữa ăn Điệp và Vũ thì đi dạo còn Vy thì ở nhà xem phim
Lúc 7h tại khu trò chơi. . . . .
_ anh ! anh lại đây đi ! xem kìa ! xem kìa con đó đó
Nó kéo hắn vào quầy trò chơi bắn súng và chỉ vào con gấu màu xanh lá ở cuối góc
_ở nhà em có nhiều gấu lắm rồi mà !
Vũ nói
_nhưng em muốn con đó nữa
Điệp nũng nịu
_để chật phòng
Vũ lắc đầu nghiêm nghị
_hay là anh không biết bắn súng ?
Điệp nghi hoặc nói
_ hì hì ! uk thì anh không biết bắn ! (sạo bà cố ! nắm trùm nguyên cái bang Royal mà không biết bắn súng )
Vũ cười như cho qua
_thôi mà ! lấy cho em con đó đi
Điệp lay lay tay áo Vũ
_được chiều em riếc rồi hư mà !
Vũ xoa đầu Điệp
_con muốn bắn con nào ?
Ông chủ quầy hỏi hai đứa
_con kia ạ !
Điệp chỉ về con gấu ở cuối dãy
_con đó thì 3lần bắn hết mấy cái lon đó nha ! vì nó là món quà đắc giá nhất đó
Ông chủ giải thích
_hả ? vậy thôi ! lấy con khác
Điệp bước đi nhưng Vũ kéo lại
_đi đâu vậy ?
Vũ hỏi
_đi chỗ khác chơi ! ở đây tiếc
Điệp buồn bã trả lời
_chú con lấy con đó đưa súng đây
Vũ đưa tiền cho ông đó rồi cằm súng lên , nạp đạn vào và . . .
Bằng . . .
Bằng. . . . .
Bằng. . . . . . .
Thế là con gấu đã nằm trong tay Điệp với sự ngạc nhiên của nhiều người xung quanh đó và ông chủ quầy vì tài bắn của Vũ
_ woa ! chồng em bắn giỏi thật
Điệp khen Vũ làm Vũ vui như chưa bao giờ được như thế vậy
_chuyện nhỏ
Vũ nhết mép lên nói
Rồi Vũ và Điệp đi chơi khắp nơi trong khu giải trí như : bắn banh , phóng phi tiêu , chọi banh ,đu quay , . . .v….v…
Khoảng 9h tối . . . . . .
_đi theo anh ! nhanh lên !
Vũ nắm tay điệp kéo đi
_đi đâu ?
Điệp hỏi
Vũ không nói gì chỉ thảy Điệp lên xe rồi lao đi
15` sau . . . . .
_hả ? vô trường chi ? mai là chủ nhật mà !
Điệp ngây ngô hỏi
_thì ngày mai là chủ nhật nhưng anh muốn cho em xem cái này nè !
Nói rồi Vũ kéo nó chạy ra cánh đồng hoa
_ra đây chi ? buồn ngủ
Điệp dụi dụi con mắt
_thì anh dẫn em về nhà ngủ nè !
Vũ nói
_dẫn em về nhà ngủ hả ? anh có điên không vậy?
Điệp chọc Vũ nhưng lát sau Vũ dẫn nó đến một ngôi nhà ở sâu trong cánh đồng hoa và ở đó coa một con suối nhân tạo , góc cây như trong mơ của nó vậy
_nơi này. . . . nơi này. . .
Nó lắp bắp
_quen lắm phải không ?
Hắn hỏi
_ uhm !
Nó gật đầu
_đây là nói lần đầu anh gặp em đó
Hắn nói
_em chỉ gặp nó trong mơ thôi ! ở đó em gặp được hai người con trai . một lạnh lùng một ấm áp
_vậy em thích ai ?
Hắn ôm nó vào lòng chặt, thật chăt , hỏi
_nhưng có một điều em không thể lý giải được là tại sao người em thích không phải là người ấm áp mà em lại thích cục băng kia
Nó ngây ngô nói mà đâu có biết lòng hắn đang nở hoa
_em có biết hai người đó là ai với ai không ?
Hắn nói nhỏ vào tai nó
_không nhưng em chắc là có anh , và anh chính là người lạnh lùng với mọi người nhưng ấm áp với em đúng không ?
Nó hỏi hắn
_. . . . ! hắn không nói gì mà chỉ gật đầu
Nó và hắn nằm cạnh nhau dưới góc cây một lát sau nó hỏi
_nếu có một ngày anh không còn ở bên em nữa hoặc anh quên em thì em phải làm sao ?
Nó ngây ngô hỏi hắn
_nếu có ngày anh không còn ở bên em nữa thì anh mong em hãy sống vui vẻ và có một cuộc sống tốt đẹp ! không được buồn bã vì em phải biết rằng anh luôn ở bên em dù anh có ở đâu
_. . . . ! im lặng một hồi hắn nói tiếp
_còn nếu anh có quên em thì xin em hãy kiên nhẫn đợi anh ở đây vì sẽ có một ngày anh nhận ra em
_vì sao ?
Nó ngắt lời hắn
_vì em là đất đối với anh !
_. . .? mặt nó ngơ ngác làm hắn buồn cười
_anh tình nguyện làm cây để em làm đất vì nếu thiếu đất cây sống không được nhưng nếu thiếu cây đất chỉ không màu mở và sau đó đất sẽ màu mỡ lại nhờ một cây khác
Hắn hôn nhẹ lên trán nó
_em không muốn làm đất em không muốn như thế
Nó bắt đầu khóc làm hắn thêm đau lòng
“ngốc ạ ! nếu sau này anh đi hoạt động mà em như zậy sao anh nỡ đi đây ? ” hắn thầm nghĩ
_thôi đó coi như là lời hẹn của chúng ta nhé ?
Hắn hỏi nó
_dạ ! nhưng em mong lời hẹn này không thành sự thật
Nó dụi đầu vào ngực hắn
_ngốc quá ! anh sẽ che chỡ em mãi mãi nên em không cần lo
Hắn ôm nó vào lòng rồi hai người nằm đó cho đến tối mới đi ăn rồi vô căn nhà nhỏ kỷ niệm của hai người ngủ ( ngủ riêng nhá ! )
/38
|