Hộc…hộc…hộc…
Hơi thở đứt quãng cùng những bước chân xiêu vẹo vì kiệt sức của cô gái nhỏ chìm hẳn trong sự gào thét điên cuồng của gió. Rừng cây oằn mình rền rĩ, những cành cây khô khốc in lên nền trời đỏ gay gắt của buổi hoàng hôn những bóng đen quái dị. Lẫn trong tiếng gió, có tiếng rít ghê rợn như tiếng cười của quỷ.
Đôi chân mệt rã rời. Phổi đau thắt không thở được. Cô gái gục xuống, tay ôm ngực, máu đỏ nhuộm chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm, những vệt máu bê bết trên gương mặt trắng bệch và tái đi vì kiệt sức. Đôi mắt tuyệt vọng kinh hoàng nhìn bóng đen vẫn bay lơ lửng trên đầu mình. Trong một nỗ lực phi thường, cô co chân lên tiếp tục chạy.
Bước chân cô gái khựng lại.
Trước mắt là vực thẳm hun hút, như một con quái vật đang há miệng chờ sẵn con mồi lao xuống. Một viên đá rơi xuống vực, mất hút.
Đôi mắt cô mở to ngưng đọng trong nỗi kinh hoàng đau đớn. Con quạ đen to lớn không chần chừ lao vụt xuống. Thân hình cô gái như chiếc lá rơi giữa không trung.
Tiếng vỗ cánh.
Tiếng gió gào.
Tiếng va đập khô khốc.
Rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Chàng trai đứng lặng yên, đôi vai rộng chùng xuống, gương mặt cúi gằm làm mái tóc đen che lấp đi đôi mắt, cái bóng mờ nhạt đổ dài trên mặt đất tỏa ra một vẻ đẹp đầy bi thương. Nhưng, khi ngẩng đầu lên, nhìn mảnh vỡ của viên đá nhỏ có những hoa văn kỳ dị đang ở trong bàn tay vấy máu của mình, trong đôi mắt xám lạnh chỉ còn là sự tàn nhẫn đến lãnh khốc và đầy tham vọng.
Gió lại xào xạc nổi lên hoang dại. Tiếng “quác quác” đâu đây vọng lại nghe não nề rùng rợn. Máu nhuộm đỏ bầu trời, những vệt dài loang lổ.
Nắng chiều chiếu xiên qua dãy hành lang dài hun hút, chiếu lên những tấm kính cửa sổ lóa lên chói mắt. Tiếng giày cao gót của người phụ nữ cao lớn nện những tiếng lộp cộp khô khốc xuống sàn đá hoa màu xanh ngọc, nghe như vọng đến từ một thế giới xa xăm. Theo sau bà, cô gái dáng người mảnh mai kéo lê chiếc va li đang cố sải những bước chân dài ra để theo kịp, những giọt mồ hôi lấm tấm trên má, gương mặt che khuất bởi chiếc mũ vành rộng, chỉ thấy đôi môi nhỏ đang mím chặt lại.
Đôi giày thể thao màu xám chợt dừng lại, sau vành mũ rộng và lớp tóc mái mài hạt dẻ, đôi mắt màu tím chăm chú nhìn vào một bông hồng màu trắng đặt trên bệ cửa sổ, cây thánh giá được đặt bên trên mảnh kính còn sót lại nham nhở và sắc nhọn, một tia sáng chiếu qua tấm kính, xoẹt ngang qua đôi mắt cô bé.
- Một vụ nữ sinh đã tự sát ở đây-Cảm thấy ánh nhìn kỳ lạ của cô bé hướng về phía cửa sổ, người phụ nữ vừa bấm cửa thang máy vừa giải thích- chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu.
-Vâng.
Cô gái nhỏ gật đầu nhẹ và bước đi, không ngoái lại lần nào. Phía sau lưng, những vệt nắng u uất buồn tênh trải dài.
Bông hồng trắng.
Thánh giá.
Nó dành cho những người đã chết…
Cánh cửa kim loại lạnh lẽo mở ra, phía bên trong, một dáng người cao lớn đang dựa lưng vào thành tường đầy mệt mỏi.
Trong ánh nắng vàng heo hắt của chiều tà, khuôn mặt ấy hiện ra như thực như mơ. Mái tóc lãng tử sáng lên một màu nâu sẫm, hơi xù, phủ xuống che lấp gần hết vầng trán cao, chạm tới hàng lông mày rậm dài đang khẽ nhíu lại. Đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm như bóng tối, mang một vẻ điềm tĩnh thông minh thấu suốt, và sâu trong đáy mắt phảng phất vẻ sắc lạnh.
Nhận thấy có người bước vào, nam sinh trong chiếc áo sơ mi trắng và quần đen đồng phục khẽ cúi chào. Người phụ nữ mặc áo đen gật đầu, quay về phía cô gái nhỏ.
- Em làm quen đi. Đây là hội trưởng hội học sinh của trường.
Cô bé nghiêng đầu, chìa tay ra.
- Xin chào! Tôi là Trần Minh Vy, học sinh mới.
- Hoàng Nguyên Vũ. Chào mừng bạn đến với học viện Phương Đông.
Một màn chào hỏi không thể ngắn gọn và nhàm chán hơn. Không khí trở nên yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Trên tấm cửa kim loại lạnh lẽo phản chiếu những hình ảnh mờ ảo méo mỏ của 3 con người yên lặng như bất động.
Thang máy kêu “tinh” một tiếng, cô gái nhỏ và người phụ nữ lại bước ra trong im lặng. Bàn chân cô bé sơ ý vấp phải cánh cửa khiến người cô loạng choạng. Khi những ngón tay gầy mảnh cố giữ cửa để giữ thăng bằng, thì cô nhận ra mình đã được bao bọc bởi một bàn tay lo lớn và rắn chắc.
Hương thơm bạc hà từ chiếc áo sơ mi trắng tỏa ra dịu nhẹ, phảng phất nhẹ nhàng trên cánh mũi. Chàng trai cúi xuống nhìn cô gái, vô tình chạm phải đôi mắt màu tím kỳ lạ, nó không đậm hoàn toàn mà rất huyễn hoặc, không sáng như pha lê mà lấp lánh như mảnh vụn thủy tinh vỡ, trong một giây, cậu như bị hút vào trong đó.
Cô gái nhanh nhẹn như một con mèo, nhảy ra khỏi vòng tay chắc chắn, cúi xuống chỉnh lại chiếc va li, vành mũ rộng che khuất đi đôi mắt đầy ma lực đang nhìn thẳng vào người đối diện.
- Cảm ơn.
Giọng nói tĩnh nhẹ như sương ban mai, tinh khiết và dễ tan biến, cũng mong manh như bóng dáng cô ấy.
Thang máy đóng lại, chàng trai khép hờ đôi mắt, hàng mi rậm cụp xuống. Hương hoa anh đào trong lành từ mái tóc cô gái còn vương vấn đâu đây, trong những phân tử không khí.
Hơi thở đứt quãng cùng những bước chân xiêu vẹo vì kiệt sức của cô gái nhỏ chìm hẳn trong sự gào thét điên cuồng của gió. Rừng cây oằn mình rền rĩ, những cành cây khô khốc in lên nền trời đỏ gay gắt của buổi hoàng hôn những bóng đen quái dị. Lẫn trong tiếng gió, có tiếng rít ghê rợn như tiếng cười của quỷ.
Đôi chân mệt rã rời. Phổi đau thắt không thở được. Cô gái gục xuống, tay ôm ngực, máu đỏ nhuộm chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm, những vệt máu bê bết trên gương mặt trắng bệch và tái đi vì kiệt sức. Đôi mắt tuyệt vọng kinh hoàng nhìn bóng đen vẫn bay lơ lửng trên đầu mình. Trong một nỗ lực phi thường, cô co chân lên tiếp tục chạy.
Bước chân cô gái khựng lại.
Trước mắt là vực thẳm hun hút, như một con quái vật đang há miệng chờ sẵn con mồi lao xuống. Một viên đá rơi xuống vực, mất hút.
Đôi mắt cô mở to ngưng đọng trong nỗi kinh hoàng đau đớn. Con quạ đen to lớn không chần chừ lao vụt xuống. Thân hình cô gái như chiếc lá rơi giữa không trung.
Tiếng vỗ cánh.
Tiếng gió gào.
Tiếng va đập khô khốc.
Rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Chàng trai đứng lặng yên, đôi vai rộng chùng xuống, gương mặt cúi gằm làm mái tóc đen che lấp đi đôi mắt, cái bóng mờ nhạt đổ dài trên mặt đất tỏa ra một vẻ đẹp đầy bi thương. Nhưng, khi ngẩng đầu lên, nhìn mảnh vỡ của viên đá nhỏ có những hoa văn kỳ dị đang ở trong bàn tay vấy máu của mình, trong đôi mắt xám lạnh chỉ còn là sự tàn nhẫn đến lãnh khốc và đầy tham vọng.
Gió lại xào xạc nổi lên hoang dại. Tiếng “quác quác” đâu đây vọng lại nghe não nề rùng rợn. Máu nhuộm đỏ bầu trời, những vệt dài loang lổ.
Nắng chiều chiếu xiên qua dãy hành lang dài hun hút, chiếu lên những tấm kính cửa sổ lóa lên chói mắt. Tiếng giày cao gót của người phụ nữ cao lớn nện những tiếng lộp cộp khô khốc xuống sàn đá hoa màu xanh ngọc, nghe như vọng đến từ một thế giới xa xăm. Theo sau bà, cô gái dáng người mảnh mai kéo lê chiếc va li đang cố sải những bước chân dài ra để theo kịp, những giọt mồ hôi lấm tấm trên má, gương mặt che khuất bởi chiếc mũ vành rộng, chỉ thấy đôi môi nhỏ đang mím chặt lại.
Đôi giày thể thao màu xám chợt dừng lại, sau vành mũ rộng và lớp tóc mái mài hạt dẻ, đôi mắt màu tím chăm chú nhìn vào một bông hồng màu trắng đặt trên bệ cửa sổ, cây thánh giá được đặt bên trên mảnh kính còn sót lại nham nhở và sắc nhọn, một tia sáng chiếu qua tấm kính, xoẹt ngang qua đôi mắt cô bé.
- Một vụ nữ sinh đã tự sát ở đây-Cảm thấy ánh nhìn kỳ lạ của cô bé hướng về phía cửa sổ, người phụ nữ vừa bấm cửa thang máy vừa giải thích- chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu.
-Vâng.
Cô gái nhỏ gật đầu nhẹ và bước đi, không ngoái lại lần nào. Phía sau lưng, những vệt nắng u uất buồn tênh trải dài.
Bông hồng trắng.
Thánh giá.
Nó dành cho những người đã chết…
Cánh cửa kim loại lạnh lẽo mở ra, phía bên trong, một dáng người cao lớn đang dựa lưng vào thành tường đầy mệt mỏi.
Trong ánh nắng vàng heo hắt của chiều tà, khuôn mặt ấy hiện ra như thực như mơ. Mái tóc lãng tử sáng lên một màu nâu sẫm, hơi xù, phủ xuống che lấp gần hết vầng trán cao, chạm tới hàng lông mày rậm dài đang khẽ nhíu lại. Đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm như bóng tối, mang một vẻ điềm tĩnh thông minh thấu suốt, và sâu trong đáy mắt phảng phất vẻ sắc lạnh.
Nhận thấy có người bước vào, nam sinh trong chiếc áo sơ mi trắng và quần đen đồng phục khẽ cúi chào. Người phụ nữ mặc áo đen gật đầu, quay về phía cô gái nhỏ.
- Em làm quen đi. Đây là hội trưởng hội học sinh của trường.
Cô bé nghiêng đầu, chìa tay ra.
- Xin chào! Tôi là Trần Minh Vy, học sinh mới.
- Hoàng Nguyên Vũ. Chào mừng bạn đến với học viện Phương Đông.
Một màn chào hỏi không thể ngắn gọn và nhàm chán hơn. Không khí trở nên yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Trên tấm cửa kim loại lạnh lẽo phản chiếu những hình ảnh mờ ảo méo mỏ của 3 con người yên lặng như bất động.
Thang máy kêu “tinh” một tiếng, cô gái nhỏ và người phụ nữ lại bước ra trong im lặng. Bàn chân cô bé sơ ý vấp phải cánh cửa khiến người cô loạng choạng. Khi những ngón tay gầy mảnh cố giữ cửa để giữ thăng bằng, thì cô nhận ra mình đã được bao bọc bởi một bàn tay lo lớn và rắn chắc.
Hương thơm bạc hà từ chiếc áo sơ mi trắng tỏa ra dịu nhẹ, phảng phất nhẹ nhàng trên cánh mũi. Chàng trai cúi xuống nhìn cô gái, vô tình chạm phải đôi mắt màu tím kỳ lạ, nó không đậm hoàn toàn mà rất huyễn hoặc, không sáng như pha lê mà lấp lánh như mảnh vụn thủy tinh vỡ, trong một giây, cậu như bị hút vào trong đó.
Cô gái nhanh nhẹn như một con mèo, nhảy ra khỏi vòng tay chắc chắn, cúi xuống chỉnh lại chiếc va li, vành mũ rộng che khuất đi đôi mắt đầy ma lực đang nhìn thẳng vào người đối diện.
- Cảm ơn.
Giọng nói tĩnh nhẹ như sương ban mai, tinh khiết và dễ tan biến, cũng mong manh như bóng dáng cô ấy.
Thang máy đóng lại, chàng trai khép hờ đôi mắt, hàng mi rậm cụp xuống. Hương hoa anh đào trong lành từ mái tóc cô gái còn vương vấn đâu đây, trong những phân tử không khí.
/33
|