Trở về căn phòng của mình, vẫn tối om. Người bạn cùng phòng không bao giờ trở về vào giờ này.
Minh Vy bật đèn, vào phòng vệ sinh. Làn nước mát lạnh tấp vào mặt, cô muốn nhanh chóng tỉnh táo để sắp xếp, xâu chuỗi lại các sự kiên mới có thể đi đến kết luận chính xác. Ngước đầu lên nhìn ảo ảnh của mình trong gương, vẫn là gương mặt với những sợi tóc mai bị ướt bết lại, vẫn là đôi mắt màu tím bình thản và phẳng lặng không cảm xúc, vẫn là nét mặt vô cảm như một con búp bê câm lặng…
Ngón tay thanh mảnh di di theo những đường nét ảo ảnh trên tấm kính, đến khi chạm đến sợi dây chuyền thì dừng lại. Mặt ngôi sao bạc rất đẹp nhưng lại có cái gì đó lạnh lẽo, bởi phía trong nó vừa vặn chứa đựng một mảnh đá vỡ, mảnh đá với những hoa văn huyền bí kỳ dị mà không ít kẻ khao khát.
Một khi đã bắt đầu thì không thể quay lại được. Sợi dây chuyền bí ẩn trói buộc cô vào định mệnh, không thể gỡ ra.
Không biết…rồi sẽ đi về đâu?
Nhưng con đường trước mắt có mịt mù tới đâu cô cũng phải đi đến cùng. Ngay từ đầu đã không có điểm để quay lại rồi. Ngay từ đầu, cô đã không thể sống như một con người bình thường. Ngay từ đầu, cô đã không có quyền lựa chọn.
Một hành trình cô đơn. Một trái tim câm lặng.
Định mệnh, có ai chống lại được nó?
*
Minh Vy trèo lên giường, mở chiếc laptop ra, tay lướt lướt trên bàn phím. Cuộc đối thoại ban chiều vẫn vang lên trong đầu cô.
Người đàn ông mặc chiếc áo dạ đen với cái cổ bẻ lên che đi nửa khuôn mặt, đội một chiếc mũ kéo sụp xuống và một chiếc kính râm cũng đen nốt, thành thử không thể thấy gì trên gương mặt ông ta ngoài làn da trắng bợt quái dị.
- Trực giác vẫn nhạy bén nhỉ cô bạn nhỏ?
Minh Vy nhìn qua một lượt cái xe tô tô đen u ám mà mình vừa bị kéo lên này, lông mày cau lại.
- Có chuyện gì sao?
- Cũng không quan trọng lắm. Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình thôi. Nào, cô bé đã có được chút manh mối nào chưa?
- Chút chút. Nhưng chưa đâu vào đâu cả.
- Ồ! Không sao, mọi việc cứ phải từ từ mà.
Trong cái giọng nói khàn đục kỳ quái của ông ta, Minh Vy tìm thấy một sự hờ hững giả tạo, kỳ thực ông ta rất quan tâm đến vấn đề này. Nó tạo cho cô cảm giác đây là một kẻ không đáng tin. Cô bé vẫn giữ nguyên sắc mặt, dù sao việc sắp xếp giấy tờ để cô vào trường là nhờ một tay ông ta lo liệu. Tuy không rõ lý do người đàn ông này đứng sau giúp đỡ và hướng dẫn cho mình đi tìm LAMA là gì, nhưng hiện tại cô cần điều ấy.
- Tôi muốn có thông tin về những người đã chết ở trong học viện này.
- Nó có liên quan gì đến LAMA sao?
- Trực giác thôi. Có điều mảnh vỡ tôi giữ đã nóng lên khi một người bị-tai-nạn và chết đuối.
- Dù cảm giác của cô bé rất nhạy bén nhưng tôi không tin vào nó lắm, tôi tin vào sự thông minh của cô hơn. Có vẻ như cô đang đi đúng hướng đấy. Tôi sẽ gửi qua cho cô muộn nhất là tối nay.
- Còn nữa, ông hãy dịch cho tôi tài liệu này. Nó có thể là thứ quan trọng đấy.
Cô gái lấy từ túi áo ra một tập giấy gấp bốn, trên đó chi chít những nét ký tự ngang dọc khó hiểu. Người đàn ông nhận lấy, và Minh Vy cảm tưởng như sao lớp cổ áo dày cộp ấy, ông ta đang nở một nụ cười hài lòng.
Sự trao đổi ngắn gọn và chỉ diễn ra trong vài phút. Còn nhớ trước đây, cuộc sống của cô lang thang vô định, chính người đàn ông bí hiểm tên Max này đã tìm đến và cung cấp cho cô nhưng thông tin cần thiết để chứng minh rằng ông ta không lừa cô, rằng việc đi tìm lại LAMA chính là cách tốt nhất để tìm lại sợi dây liên hệ với quá khứ. Lúc đầu cô một mực từ chối và nghi ngờ, nhưng một giấc mơ về một cô gái có gương mặt giống hệt cô, đôi mắt tím âm u tựa như linh hồn đã chết, chiếc áo sơ mi trắng loang lổ máu đỏ từ vết thương bên vai trái đã nói một câu rất quan trọng: “Hãy đi đi, ghép lại những mảnh vỡ của đá LAMA, cô sẽ tự ghép lại được ký ức của mình. Chỉ có điều, cô không được tin ai, không được yêu ai, không được tiết lộ với bất kỳ ai về mình, nếu không, sẽ lại chuốc lấy bi kịch” . Câu nói đã làm thay đổi tất cả, khiến cô bất chấp nguy hiểm để đánh đổi lấy ký ức của mình.
Mở email ra, có một thư vừa mới nhận. Minh Vy click vào đó, chăm chú đọc.
“Thế giới luôn tồn tại những điều bí ẩn.
Hàng trăm triệu năm về trước, khi con người còn sống với nhau theo bộ tộc, có những truyền thuyết liên quan đến những hiện tượng tự nhiên kỳ bí, một tộc người tên là Ryba đã thêu dệt những câu chuyện kỳ quái về đá LAMA. Những câu chuyện đó được viết trên các vách đá bằng hình vẽ vè những ký tự đặc biệt.
Đó là thuở xưa, khi con người và các vị thần còn sống gần gũi với nhau, loài người vẫn tôn sùng họ tuyệt đối. Nhưng không chỉ thế, họ còn muốn được như các vị thần, được ăn mặc và có các quyền năng đặc biệt tối thượng, một cuộc sống kéo dài bất tận. Nhưng các vị thần lại không cho phép điều đó, họ muốn duy trì trật tự thế giới này để tạo sự cân bằng giữa kẻ thống trị và bị thống trị. Một kẻ loài người trong một lần được lên nới ở của các vị thần đã đánh cắp một viên đá màu đen và mang về, với tham vọng có được sức mạnh. Nhưng anh ta không biết rằng đó chính là trái tim của quỷ Lama – kẻ đã từng thống trị thế giới ác ma, là trái tim mang đầy tham vọng và thù hận có sức mạnh hủy diệt lớn mà các vị thần chưa có cách tiêu diệt. Một cuộc chiến vô nghĩ và điên cuồng đã mở ra nhằm cướp đoạt đá Lama, và con người đã tự mình rơi vào vòng xoáy của chết chóc mà chính thứ họ muốn giành lấy tạo ra. Cuối cùng, nó bị vỡ làm 4 mảnh, phân tán ở nhiều nơi, cuộc chiến đẫm máu đổi lấy tham vọng đã khiến các vị thần nổi giận, trừng phạt con người và cử những đứa con của mình đi ghép lại những mảnh vỡ đó”.
Tiếp theo vẫn là những truyền thuyết có nội dung về sức mạnh thần bí của viên đá này, chẳng hạn: “muốn sử dụng được nó, con người phải trả cái giá bằng hạnh phúc của mình, đó là hiến máu và sự sống người mà họ yêu thương nhất”. Hoặc “trái tim con người sẽ dần dần chìm vào bóng tối, cuối cùng biến thành quỷ” hay là “họ sẽ sống trong đỉnh cao của cuộc đời, và hiến càng nhiều máu của người khác họ sẽ càng được thỏa mãn tham vọng”.
Minh Vy nhíu mày, những thứ này có đáng tin không nhỉ?
Mở một trang tiếp theo, danh sách về những tai nạn hoặc tự sát ở trong học viên này. Tất cả gồm bảy vụ, kể cả của Jolie, có cả giáo viên và học sinh, đều là những gương mặt khả ái và có thành tích xuất sắc trong học viện.
Xóa thư và gập chiếc máy tính lại, trên đôi mắt màu tím huyễn hoặc xoẹt qua một tia sáng. Minh Vy đã có hướng đi tiếp theo.
Minh Vy bật đèn, vào phòng vệ sinh. Làn nước mát lạnh tấp vào mặt, cô muốn nhanh chóng tỉnh táo để sắp xếp, xâu chuỗi lại các sự kiên mới có thể đi đến kết luận chính xác. Ngước đầu lên nhìn ảo ảnh của mình trong gương, vẫn là gương mặt với những sợi tóc mai bị ướt bết lại, vẫn là đôi mắt màu tím bình thản và phẳng lặng không cảm xúc, vẫn là nét mặt vô cảm như một con búp bê câm lặng…
Ngón tay thanh mảnh di di theo những đường nét ảo ảnh trên tấm kính, đến khi chạm đến sợi dây chuyền thì dừng lại. Mặt ngôi sao bạc rất đẹp nhưng lại có cái gì đó lạnh lẽo, bởi phía trong nó vừa vặn chứa đựng một mảnh đá vỡ, mảnh đá với những hoa văn huyền bí kỳ dị mà không ít kẻ khao khát.
Một khi đã bắt đầu thì không thể quay lại được. Sợi dây chuyền bí ẩn trói buộc cô vào định mệnh, không thể gỡ ra.
Không biết…rồi sẽ đi về đâu?
Nhưng con đường trước mắt có mịt mù tới đâu cô cũng phải đi đến cùng. Ngay từ đầu đã không có điểm để quay lại rồi. Ngay từ đầu, cô đã không thể sống như một con người bình thường. Ngay từ đầu, cô đã không có quyền lựa chọn.
Một hành trình cô đơn. Một trái tim câm lặng.
Định mệnh, có ai chống lại được nó?
*
Minh Vy trèo lên giường, mở chiếc laptop ra, tay lướt lướt trên bàn phím. Cuộc đối thoại ban chiều vẫn vang lên trong đầu cô.
Người đàn ông mặc chiếc áo dạ đen với cái cổ bẻ lên che đi nửa khuôn mặt, đội một chiếc mũ kéo sụp xuống và một chiếc kính râm cũng đen nốt, thành thử không thể thấy gì trên gương mặt ông ta ngoài làn da trắng bợt quái dị.
- Trực giác vẫn nhạy bén nhỉ cô bạn nhỏ?
Minh Vy nhìn qua một lượt cái xe tô tô đen u ám mà mình vừa bị kéo lên này, lông mày cau lại.
- Có chuyện gì sao?
- Cũng không quan trọng lắm. Tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình thôi. Nào, cô bé đã có được chút manh mối nào chưa?
- Chút chút. Nhưng chưa đâu vào đâu cả.
- Ồ! Không sao, mọi việc cứ phải từ từ mà.
Trong cái giọng nói khàn đục kỳ quái của ông ta, Minh Vy tìm thấy một sự hờ hững giả tạo, kỳ thực ông ta rất quan tâm đến vấn đề này. Nó tạo cho cô cảm giác đây là một kẻ không đáng tin. Cô bé vẫn giữ nguyên sắc mặt, dù sao việc sắp xếp giấy tờ để cô vào trường là nhờ một tay ông ta lo liệu. Tuy không rõ lý do người đàn ông này đứng sau giúp đỡ và hướng dẫn cho mình đi tìm LAMA là gì, nhưng hiện tại cô cần điều ấy.
- Tôi muốn có thông tin về những người đã chết ở trong học viện này.
- Nó có liên quan gì đến LAMA sao?
- Trực giác thôi. Có điều mảnh vỡ tôi giữ đã nóng lên khi một người bị-tai-nạn và chết đuối.
- Dù cảm giác của cô bé rất nhạy bén nhưng tôi không tin vào nó lắm, tôi tin vào sự thông minh của cô hơn. Có vẻ như cô đang đi đúng hướng đấy. Tôi sẽ gửi qua cho cô muộn nhất là tối nay.
- Còn nữa, ông hãy dịch cho tôi tài liệu này. Nó có thể là thứ quan trọng đấy.
Cô gái lấy từ túi áo ra một tập giấy gấp bốn, trên đó chi chít những nét ký tự ngang dọc khó hiểu. Người đàn ông nhận lấy, và Minh Vy cảm tưởng như sao lớp cổ áo dày cộp ấy, ông ta đang nở một nụ cười hài lòng.
Sự trao đổi ngắn gọn và chỉ diễn ra trong vài phút. Còn nhớ trước đây, cuộc sống của cô lang thang vô định, chính người đàn ông bí hiểm tên Max này đã tìm đến và cung cấp cho cô nhưng thông tin cần thiết để chứng minh rằng ông ta không lừa cô, rằng việc đi tìm lại LAMA chính là cách tốt nhất để tìm lại sợi dây liên hệ với quá khứ. Lúc đầu cô một mực từ chối và nghi ngờ, nhưng một giấc mơ về một cô gái có gương mặt giống hệt cô, đôi mắt tím âm u tựa như linh hồn đã chết, chiếc áo sơ mi trắng loang lổ máu đỏ từ vết thương bên vai trái đã nói một câu rất quan trọng: “Hãy đi đi, ghép lại những mảnh vỡ của đá LAMA, cô sẽ tự ghép lại được ký ức của mình. Chỉ có điều, cô không được tin ai, không được yêu ai, không được tiết lộ với bất kỳ ai về mình, nếu không, sẽ lại chuốc lấy bi kịch” . Câu nói đã làm thay đổi tất cả, khiến cô bất chấp nguy hiểm để đánh đổi lấy ký ức của mình.
Mở email ra, có một thư vừa mới nhận. Minh Vy click vào đó, chăm chú đọc.
“Thế giới luôn tồn tại những điều bí ẩn.
Hàng trăm triệu năm về trước, khi con người còn sống với nhau theo bộ tộc, có những truyền thuyết liên quan đến những hiện tượng tự nhiên kỳ bí, một tộc người tên là Ryba đã thêu dệt những câu chuyện kỳ quái về đá LAMA. Những câu chuyện đó được viết trên các vách đá bằng hình vẽ vè những ký tự đặc biệt.
Đó là thuở xưa, khi con người và các vị thần còn sống gần gũi với nhau, loài người vẫn tôn sùng họ tuyệt đối. Nhưng không chỉ thế, họ còn muốn được như các vị thần, được ăn mặc và có các quyền năng đặc biệt tối thượng, một cuộc sống kéo dài bất tận. Nhưng các vị thần lại không cho phép điều đó, họ muốn duy trì trật tự thế giới này để tạo sự cân bằng giữa kẻ thống trị và bị thống trị. Một kẻ loài người trong một lần được lên nới ở của các vị thần đã đánh cắp một viên đá màu đen và mang về, với tham vọng có được sức mạnh. Nhưng anh ta không biết rằng đó chính là trái tim của quỷ Lama – kẻ đã từng thống trị thế giới ác ma, là trái tim mang đầy tham vọng và thù hận có sức mạnh hủy diệt lớn mà các vị thần chưa có cách tiêu diệt. Một cuộc chiến vô nghĩ và điên cuồng đã mở ra nhằm cướp đoạt đá Lama, và con người đã tự mình rơi vào vòng xoáy của chết chóc mà chính thứ họ muốn giành lấy tạo ra. Cuối cùng, nó bị vỡ làm 4 mảnh, phân tán ở nhiều nơi, cuộc chiến đẫm máu đổi lấy tham vọng đã khiến các vị thần nổi giận, trừng phạt con người và cử những đứa con của mình đi ghép lại những mảnh vỡ đó”.
Tiếp theo vẫn là những truyền thuyết có nội dung về sức mạnh thần bí của viên đá này, chẳng hạn: “muốn sử dụng được nó, con người phải trả cái giá bằng hạnh phúc của mình, đó là hiến máu và sự sống người mà họ yêu thương nhất”. Hoặc “trái tim con người sẽ dần dần chìm vào bóng tối, cuối cùng biến thành quỷ” hay là “họ sẽ sống trong đỉnh cao của cuộc đời, và hiến càng nhiều máu của người khác họ sẽ càng được thỏa mãn tham vọng”.
Minh Vy nhíu mày, những thứ này có đáng tin không nhỉ?
Mở một trang tiếp theo, danh sách về những tai nạn hoặc tự sát ở trong học viên này. Tất cả gồm bảy vụ, kể cả của Jolie, có cả giáo viên và học sinh, đều là những gương mặt khả ái và có thành tích xuất sắc trong học viện.
Xóa thư và gập chiếc máy tính lại, trên đôi mắt màu tím huyễn hoặc xoẹt qua một tia sáng. Minh Vy đã có hướng đi tiếp theo.
/33
|