Minh Vy chợt điếng người khi nhìn ra đôi mắt màu xanh dương bất động như không còn nhìn thấy gì, không còn ghi nhận được gì của sự sống…
Đôi môi tái nhợt khô khốc của cô mấp máy một cách khó khăn, từng chữ một như bị trầy xước.
- J…Jolie…
Giữa cánh rừng hoang dã âm u đáng sợ, áo choàng đen bay phần phật giữa không gian lộng gió, từ chỗ cánh tay đã bị đứt rời mọc ra một thứ hệt như rễ cây, chúng trườn dài ra cho đến khi trông như cánh tay cũ, với lên vuốt lại những sợi tóc vàng vương trên mặt, nở một nụ cười quỷ dị.
- Phải! Là tôi!
Lúc này, Minh Vy mới giật mình nhìn quanh cảnh xung quanh.
Khu rừng trên con đồi phía sau trường…
Và cô đang ở giữa hồ nước, bị trói trên một đám rễ cây lúc nhúc như những con rắn đang lồng lộn với kẻ thù.
Mặt trăng mờ ảo và ma quái tỏa sáng trên một khoảng bầu trời rộng, chêch chếch chiếu xuống hồ nước giữa khu rừng, nơi cô gái mảnh mai bị trói chặt giữa lúc nhúc những sinh vật kỳ dị. Mái tóc dài của cô bị gió thổi tốc ngược ra sau, để lộ một vầng trán xanh xao với vệt máu đặc sánh chảy lấm lem xuống khóe môi, khiến cô tỏa ra một vẻ đẹp hoang dại như loài ma cà rồng hút máu.
- Cô muốn gì ở tôi?
Minh Vy lên tiếng, giọng nói tĩnh nhẹ như ánh trăng thanh khiết, hàng mi cong dài che rợp đôi mắt to, điềm tĩnh và long lanh mê hồn.
Bên trong tấm áo choàng đen có cái gì đó đang cựa quậy, Minh Vy chuyển ánh nhìn xuống phía dưới chân Jolie, phát hiện ra những rễ cây to xù xì đang uốn é.o không ngừng. Đôi môi tím tái từ từ động đậy, rồi mở ra, nhả từng lời nói và mùi tanh lợm của bùn đất.
- Còn giả ngây sao. Những kẻ độc ác như các người đã dùng máu của chúng tôi để có được sức mạnh huyền bí, để duy trì vẻ đẹp bất tử và thỏa mãn tham vọng của mình…Hừ! Đưa nó đây, trả lại sự sống cho tôi…
Jolie rít lên rồi lao đến, nhưng khi chưa kịp chạm vào Minh Vy thì đã bị đám rễ cây đã chắn ngang, hất văng ra xa. Những cái đầu rễ ngóc lên như rắn hổ mang sẵn sàng nhe nanh cắm chất độc lên kẻ thù bất cứ lúc nào. Cô ta va vào một cái thân cây, rú lên uất ức.
- Khốn kiếp!!!
- Ý cô nói…- Minh Vy mấp máy môi, câu nói phát ra thận trọng và rất nặng nề, đôi mắt tím thẫm lại u ám – LAMA?
- Ngoài nó ra còn có thứ khác sao? Hừ! Đồ ác quỷ.
Đôi lông mày lá liễu nhíu lại, Minh Vy cố cựa mình, nhưng lại bị siết chặt hơn. Nín thở, bàn tay cô thận trọng tìm con dao giấu trong túi ao.
- Tôi không liên quan đến cái chết của cô. Nhưng nói cho tôi biết, là ai đã giết cô?
Jolie cười gằn, phả ra không gian một mùi lạnh lẽo chết chóc.
- “không liên quan” sao? Ai giữ nó đều giống nhau cả thôi, linh hồn của các người còn đen tối hơn quỷ dữ, sẵn sàng giết chóc đồng loại để đạt được tham vọng của mình.
- Sao cô biết tôi có mảnh vỡ LAMA?
Những lọn tóc vàng bị gió quật lên lòa xòa như những con rắn độc đang lồng lộn điên cuồng. Không khí xung quanh u ám và ngột ngạt như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực, khiến Minh Vy có cảm giác không thở nổi. Có tiếng nghiến răng ken két.
- Đáng lẽ linh hồn tôi đã bị thứ cây quái vật này ăn mất, nhưng đúng lúc tôi sắp bị nuốt hoàn toàn thì cô xuất hiện. Mảnh đá đó đã kích động chúng và chuyển qua tấn công cô, nhờ vậy tôi mới thoát. Tuy nhiên…- Jolie cười lạnh, nụ cười ghê rợn và lãnh khốc - kẻ như cô vốn đã từng cướp đoạt sự sống của bao nhiêu người rồi, nên hôm nay cô chết để tôi lấy lại sự sống cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Bàn tay khô khốc chạm vào thanh kim loại lạnh lẽo. Giữa những cơn gió lồng lộng, những sợi tóc mảnh bay lòa xòa trên đôi mắt tím đang thẫm lại, đen đặc như bóng đêm.
- Tại sao không tấn công kẻ đã giết cô mà lại chọn tôi?
- Đơn giản là cô xui xẻo bị tôi bắt gặp. Dù sao, nếu tôi lấy được mảnh đá đó, tôi sẽ sống lại. Đến lúc ấy, tôi sẽ xử lý cô ta.
Đôi mắt màu xanh dương bất động không còn bất cứ cảm xúc nào nữa, nhưng trong giọng nói của cô ta vẫn mang sự hằn học và căm giận. Một luồng gió xoáy từ trên cao tràn xuống làm chiếc áo choàng bay lên phần phật. Tiếng gió rít qua những tán cây rậm nghe sắc nhọn như một lưỡi dao bén.
- Thế là đủ rồi. Giờ…chết đi.
Bóng đen lao đi như một cơn lốc điên cuồng với khát vọng mãnh liệt. Minh Vy cắn môi, tay nắm chắc chuôi dao, giọng nói cất lên vẫn bình tĩnh và mạch lạc.
- Nói cho tôi biết, “cô ta” là ai?
Rầm.
Jolie một lần nữa bị quật ngược lại. Nhưng lần này không giống như trước, những cái rễ cây trườn đến bên cô ta, quấn chặt lấy chiếc áo choàng, siết mạnh đến mức những đường gân trên mặt trắng bợt tắc nghẽn, căng phồng lên như sắp vỡ. Khuôn mặt cô ta đột nhiên biến dạng, xám ngoét méo mó kỳ dị khi rễ cây mọc ra những chiếc nanh nhọn hoắt như răng sói cắm phập vào thân người. Bàn tay khô quắt lại, miệng há to, tuyệt vọng như muốn hớp từng hớp không khí cuối cùng, cơ thể quằn quại kinh hoàng…
Gió chợt yên lặng.
Minh Vy chết sững, cơ thể cứng đờ.
Từng tế bào trong cơ thể cô đều tê dại.
Cô càng kinh hãi hơn, khi một nhánh rễ cây từ từ trườn qua vai, cuốn tròn quanh cổ, nhớp nhúa và có những sợi gai nhỏ từ từ bò đi như con rết, siết chặt, rất chặt. Cái cổ gầy mảnh đau tựa như sắp đứt rời, những mạch máu nổi lên cứng ngắc như sắp rạn nứt. Đôi mắt tím mở to kinh hoàng, những tiếng ú ớ tắc nghẹn trong cuống họng. Bàn tay vị ghìm chặt bất lực vùng vẫy, cả cơ thể giãy dụa vì đau đớn. Phổi bị rút cạn không khí, căng tức đến nghẹt thở.
“Không!
Mình không thể chết như thế này được.
Không được…”
Giữa luồng sáng bạc từ trên cao chiếu xuống, cô gái mảnh mai đang điên cuồng lấy dao dâm từng nhát vào những chiếc rễ cây lúc nhúc như những con rết. Một vài nhánh bị cắt đứt rời. Chúng như bị kích động, lồng lộn lên quấn chặt lấy cổ cô gái hơn, túm lấy cô dìm xuống nước.
Mặt hồ nổi bọt đục ngầu trong những tiếng quẫy đạp kịch liệt. Minh Vy vùng vẫy, giãy dụa. Cô đang dần đuối sức, mắt tối lại không thể nhìn rõ được gì nữa, từng tế bào trong cơ thể mệt nhoài, đau đớn vô cùng. Những bọt khí cuối cùng trong miệng từ từ nổi lên mặt nước, vỡ òa…
“Tôi…không muốn chết…
Không muốn chết…
Không muốn…”
Đôi mắt cô dần khép lại mệt mỏi. Thế giới chỉ còn bóng đen bao trùm.
Bàn tay buông lơi trong nước.
Mái tóc dài trôi lững lờ, bồng bềnh như rong biển.
Trong khoảnh khắc mong manh đánh dấu sự sống và cái chết ấy, một luồng sáng chói lòa rực rỡ bung tỏa, sáng đến mức sắc nhọn như những chiếc gai đâm vào đôi mắt đang nhắm lại. Cái gì đó thôi thúc trong đầu, những nỗ lực cuối cùng buộc Minh Vy cố mở mắt ra…
Đôi môi tái nhợt khô khốc của cô mấp máy một cách khó khăn, từng chữ một như bị trầy xước.
- J…Jolie…
Giữa cánh rừng hoang dã âm u đáng sợ, áo choàng đen bay phần phật giữa không gian lộng gió, từ chỗ cánh tay đã bị đứt rời mọc ra một thứ hệt như rễ cây, chúng trườn dài ra cho đến khi trông như cánh tay cũ, với lên vuốt lại những sợi tóc vàng vương trên mặt, nở một nụ cười quỷ dị.
- Phải! Là tôi!
Lúc này, Minh Vy mới giật mình nhìn quanh cảnh xung quanh.
Khu rừng trên con đồi phía sau trường…
Và cô đang ở giữa hồ nước, bị trói trên một đám rễ cây lúc nhúc như những con rắn đang lồng lộn với kẻ thù.
Mặt trăng mờ ảo và ma quái tỏa sáng trên một khoảng bầu trời rộng, chêch chếch chiếu xuống hồ nước giữa khu rừng, nơi cô gái mảnh mai bị trói chặt giữa lúc nhúc những sinh vật kỳ dị. Mái tóc dài của cô bị gió thổi tốc ngược ra sau, để lộ một vầng trán xanh xao với vệt máu đặc sánh chảy lấm lem xuống khóe môi, khiến cô tỏa ra một vẻ đẹp hoang dại như loài ma cà rồng hút máu.
- Cô muốn gì ở tôi?
Minh Vy lên tiếng, giọng nói tĩnh nhẹ như ánh trăng thanh khiết, hàng mi cong dài che rợp đôi mắt to, điềm tĩnh và long lanh mê hồn.
Bên trong tấm áo choàng đen có cái gì đó đang cựa quậy, Minh Vy chuyển ánh nhìn xuống phía dưới chân Jolie, phát hiện ra những rễ cây to xù xì đang uốn é.o không ngừng. Đôi môi tím tái từ từ động đậy, rồi mở ra, nhả từng lời nói và mùi tanh lợm của bùn đất.
- Còn giả ngây sao. Những kẻ độc ác như các người đã dùng máu của chúng tôi để có được sức mạnh huyền bí, để duy trì vẻ đẹp bất tử và thỏa mãn tham vọng của mình…Hừ! Đưa nó đây, trả lại sự sống cho tôi…
Jolie rít lên rồi lao đến, nhưng khi chưa kịp chạm vào Minh Vy thì đã bị đám rễ cây đã chắn ngang, hất văng ra xa. Những cái đầu rễ ngóc lên như rắn hổ mang sẵn sàng nhe nanh cắm chất độc lên kẻ thù bất cứ lúc nào. Cô ta va vào một cái thân cây, rú lên uất ức.
- Khốn kiếp!!!
- Ý cô nói…- Minh Vy mấp máy môi, câu nói phát ra thận trọng và rất nặng nề, đôi mắt tím thẫm lại u ám – LAMA?
- Ngoài nó ra còn có thứ khác sao? Hừ! Đồ ác quỷ.
Đôi lông mày lá liễu nhíu lại, Minh Vy cố cựa mình, nhưng lại bị siết chặt hơn. Nín thở, bàn tay cô thận trọng tìm con dao giấu trong túi ao.
- Tôi không liên quan đến cái chết của cô. Nhưng nói cho tôi biết, là ai đã giết cô?
Jolie cười gằn, phả ra không gian một mùi lạnh lẽo chết chóc.
- “không liên quan” sao? Ai giữ nó đều giống nhau cả thôi, linh hồn của các người còn đen tối hơn quỷ dữ, sẵn sàng giết chóc đồng loại để đạt được tham vọng của mình.
- Sao cô biết tôi có mảnh vỡ LAMA?
Những lọn tóc vàng bị gió quật lên lòa xòa như những con rắn độc đang lồng lộn điên cuồng. Không khí xung quanh u ám và ngột ngạt như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực, khiến Minh Vy có cảm giác không thở nổi. Có tiếng nghiến răng ken két.
- Đáng lẽ linh hồn tôi đã bị thứ cây quái vật này ăn mất, nhưng đúng lúc tôi sắp bị nuốt hoàn toàn thì cô xuất hiện. Mảnh đá đó đã kích động chúng và chuyển qua tấn công cô, nhờ vậy tôi mới thoát. Tuy nhiên…- Jolie cười lạnh, nụ cười ghê rợn và lãnh khốc - kẻ như cô vốn đã từng cướp đoạt sự sống của bao nhiêu người rồi, nên hôm nay cô chết để tôi lấy lại sự sống cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Bàn tay khô khốc chạm vào thanh kim loại lạnh lẽo. Giữa những cơn gió lồng lộng, những sợi tóc mảnh bay lòa xòa trên đôi mắt tím đang thẫm lại, đen đặc như bóng đêm.
- Tại sao không tấn công kẻ đã giết cô mà lại chọn tôi?
- Đơn giản là cô xui xẻo bị tôi bắt gặp. Dù sao, nếu tôi lấy được mảnh đá đó, tôi sẽ sống lại. Đến lúc ấy, tôi sẽ xử lý cô ta.
Đôi mắt màu xanh dương bất động không còn bất cứ cảm xúc nào nữa, nhưng trong giọng nói của cô ta vẫn mang sự hằn học và căm giận. Một luồng gió xoáy từ trên cao tràn xuống làm chiếc áo choàng bay lên phần phật. Tiếng gió rít qua những tán cây rậm nghe sắc nhọn như một lưỡi dao bén.
- Thế là đủ rồi. Giờ…chết đi.
Bóng đen lao đi như một cơn lốc điên cuồng với khát vọng mãnh liệt. Minh Vy cắn môi, tay nắm chắc chuôi dao, giọng nói cất lên vẫn bình tĩnh và mạch lạc.
- Nói cho tôi biết, “cô ta” là ai?
Rầm.
Jolie một lần nữa bị quật ngược lại. Nhưng lần này không giống như trước, những cái rễ cây trườn đến bên cô ta, quấn chặt lấy chiếc áo choàng, siết mạnh đến mức những đường gân trên mặt trắng bợt tắc nghẽn, căng phồng lên như sắp vỡ. Khuôn mặt cô ta đột nhiên biến dạng, xám ngoét méo mó kỳ dị khi rễ cây mọc ra những chiếc nanh nhọn hoắt như răng sói cắm phập vào thân người. Bàn tay khô quắt lại, miệng há to, tuyệt vọng như muốn hớp từng hớp không khí cuối cùng, cơ thể quằn quại kinh hoàng…
Gió chợt yên lặng.
Minh Vy chết sững, cơ thể cứng đờ.
Từng tế bào trong cơ thể cô đều tê dại.
Cô càng kinh hãi hơn, khi một nhánh rễ cây từ từ trườn qua vai, cuốn tròn quanh cổ, nhớp nhúa và có những sợi gai nhỏ từ từ bò đi như con rết, siết chặt, rất chặt. Cái cổ gầy mảnh đau tựa như sắp đứt rời, những mạch máu nổi lên cứng ngắc như sắp rạn nứt. Đôi mắt tím mở to kinh hoàng, những tiếng ú ớ tắc nghẹn trong cuống họng. Bàn tay vị ghìm chặt bất lực vùng vẫy, cả cơ thể giãy dụa vì đau đớn. Phổi bị rút cạn không khí, căng tức đến nghẹt thở.
“Không!
Mình không thể chết như thế này được.
Không được…”
Giữa luồng sáng bạc từ trên cao chiếu xuống, cô gái mảnh mai đang điên cuồng lấy dao dâm từng nhát vào những chiếc rễ cây lúc nhúc như những con rết. Một vài nhánh bị cắt đứt rời. Chúng như bị kích động, lồng lộn lên quấn chặt lấy cổ cô gái hơn, túm lấy cô dìm xuống nước.
Mặt hồ nổi bọt đục ngầu trong những tiếng quẫy đạp kịch liệt. Minh Vy vùng vẫy, giãy dụa. Cô đang dần đuối sức, mắt tối lại không thể nhìn rõ được gì nữa, từng tế bào trong cơ thể mệt nhoài, đau đớn vô cùng. Những bọt khí cuối cùng trong miệng từ từ nổi lên mặt nước, vỡ òa…
“Tôi…không muốn chết…
Không muốn chết…
Không muốn…”
Đôi mắt cô dần khép lại mệt mỏi. Thế giới chỉ còn bóng đen bao trùm.
Bàn tay buông lơi trong nước.
Mái tóc dài trôi lững lờ, bồng bềnh như rong biển.
Trong khoảnh khắc mong manh đánh dấu sự sống và cái chết ấy, một luồng sáng chói lòa rực rỡ bung tỏa, sáng đến mức sắc nhọn như những chiếc gai đâm vào đôi mắt đang nhắm lại. Cái gì đó thôi thúc trong đầu, những nỗ lực cuối cùng buộc Minh Vy cố mở mắt ra…
/33
|