Căn phòng nhỏ sơn màu xanh dương dìu dịu. Cánh cửa sổ mở toang. Gió thổi tấm rèm màu trắng kem tung lên nhè nhẹ, phả hơi thở lạnh lẽo vào bên trong. Ở chiếc bàn đặt giữa phòng nhìn ra bầu trời, chỉ thấy mây phủ một màu xám xịt, vài nhánh cây gầy guộc trơ trọi đâm ngang khung cửa, thoạt nhìn hệt như một bức tranh phong cảnh với những gam màu lạnh cổ kính và bí ẩn.
Nữ giám thị vận bộ đồ đen, chỉnh lại gọng kính trên mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng cô gái đối diện.
- Em nói sao?
Minh Vy kiên nhẫn lặp lại:
- Thưa cô, hôm qua em ăn tối xong lúc 6 giờ 45 và sau đó lên phòng đi ngủ.
Hàng lông mày rậm và thẳng của người phụ nữ nhíu lại, ánh mắt lại lộ ra vẻ nghi ngờ và chút đắc thắng.
- Em chắc chứ?
- Vâng. Thưa cô.
Người phụ nữ chống tay lên thành bàn, thu hẹp khoảng cách hơn với cô gái nhỏ, vẻ mặt nghiêm nghị.
- Bảo Ngọc đã nhìn thấy em vào khoảng 8 rưỡi tối xuất hiện ở khu vựa gần khu F. Em giải thích thế nào?
Đôi mắt tím thoáng sững lại, hàng mi cong dài rung lên nhè nhẹ. Minh Vy quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy cô gái cúi đầu, mái tóc hung đỏ xõa xuống che lấp đi đôi mắt khiến cô không thể nhìn thấy suy nghĩ gì.
- Xin lỗi cậu, Minh Vy. Nhưng tớ thực tình đã nhìn thấy cậu lúc đó. Tớ…không thể làm ngơ được…
Nữ giám thị đặt chiếc bút xuống bàn, khoanh tay lại.
- Em có gì muốn nói không? Chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng của trường nên chúng tôi sẽ có biện pháp riêng nếu em không thành thật.
Minh Vy nhìn thẳng người đối diện.
- Đúng vậy. Em có hẹn một người vào 8 rưỡi tối.
Cô có thể thấy, giám thị và cả BẢo Ngọc đang dồn hết sự chú ý lên người cô.
- Với ai?
- Hoàng Nguyên Vũ.
*
Sân thượng lộng gió.
Nền trời âm u và ảm đạm buồn. Những chiếc lá khô bị thổi tung lên nằm chơ vơ, lao lác giữa khoảng không lạnh lẽo. Gió tấp vào mặt nghe rát buốt, thốc mái tóc lãng tử nâu sẫm bồng bềnh bay ngược ra sau, khiến gương mặt với vầng trán cao hiện lên vẻ góc cạnh và sắc lạnh.
- Sao cậu biết Bảo Ngọc đã nhìn thấy tôi?
Cô gái đặt tay lên thanh sắt lạnh. Mái tóc mặt gió bay lòa xòa.
- Không phải chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi sao. Tôi và cậu đều có những lý do riêng để xuất hiện tại khu vực cấm đó và không muốn cho ai biết. Vì vậy chúng ta sẽ không đặt câu hỏi nào cho chuyện này cả.
- Được thôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu.
Nguyên Vũ quay sang nhìn cô gái. Bóng dáng cô ấy mỏng manh tới mức cậu chỉ muốn nắm tay cô ấy giấu sau lưng mình để bảo vệ suốt cả cuộc đời. Nhưng giữa những luồng gió mạnh mẽ và thô bạo, sắc mặt cô ấy vẫn tự tin và bình thản, kiên cường đứng vững trên đôi chân của mình.
Minh Vy nghiêng đầu, môi hơi mỉm cười.
- Chỉ có điều, chúng ta đã là “một đôi” rồi đấy. Cậu cũng nên tỏ chút tình cảm chứ? Cái khuôn mặt lạnh tanh đó là sao?
Cô đang nhớ lại biểu cảm rất thú vị của nữ giám thị và cả Bảo Ngọc khi nghe cô nói đang âm thầm “hẹn hò” với anh chàng hội trưởng đẹp trai mặt lạnh, và nhất là Bảo Ngọc, cô nàng bấu chặt tay mình, ánh mặt đầy vẻ giận dữ cố kiềm chế. Cô đang cảm thấy rất là thoải mái.
Nguyên Vũ quay sang, mặt vẫn thâm trầm nhưng hơi ngờ nghệch, giương ánh mắt khỏ hiểu nhìn cô, khiến cô không nhịn được bật cười thành tiếng. Trong một thoáng, cô nhận ra rằng đã rất lâu rồi mình mới cười tự nhiên như thế.
Thôi cười, cô hướng ánh mắt vô định ra phía xa kia. Chợt thấy tim mình nghẹn cứng lại.
Dưới gốc cây bằng lăng tím, qua những giọt mưa đầu vừa tí tách rơi, một người đàn ông ra dáng doanh nhân thành đạt, trẻ trung và lịch lãm bước ra từ chiếc ô tô đen bóng sang trọng. Dáng người mạnh mẽ, những bước đi chững chạc và dứt khoát, gương mặt rắn rỏi của những người làm kinh doanh lâu năm ánh lên cái gì đó lãnh khốc lạnh người.
Bàn tay cô khô khốc bấu chặt thành lan can, đôi môi nhợt nhạt, mắt mở to, trừng trừng nhìn theo cái dáng người đĩnh đạc đang khuất dần sau chiếc ô đen từ người đàn ông bên cạnh.
Một tia chớm sáng lóa rạch chéo bầu trời trong giận giữ.
Phía trên sân thượng tầng năm, dưới cơn mưa, cô gái nhỏ đứng yên lặng, cô độc trong những chằng chéo của quá khứ, quay cuồng trong những mảnh chắp vá của dĩ vãng, hỗn loạn trong những giằng xé của cảm xúc. Tim vô thức nhói lên từng đợt.
Nguyên Vũ thấy mưa vội quay sang Minh Vy. Cậu gọi, xoay người cô lại, nhưng dường như không nghe thấy. Cô ấy vẫn đứng trầm mặc. Bóng dáng mong manh và yếu ớt, tựa như xa vời và đang tan dần trong màn mưa mù mịt.
Mưa trắng xóa giăng kín bầu trời. Gió vần vũ điên cuồng trong giông tố của số phận. Cỏ cây rít lên chát chúa và thê lương quằn quại.
Trong màn đêm mù mịt, một giọng nói đầy kiên nhẫn và lo lắng vẫn lặp đi lặp lại bên tai cô. Cô ngước đầu lên nhìn. Ánh mắt người ấy rất dịu dàng, rất ấm áp…Người ấy nắm lấy tay cố, kéo đi.
Dưới màn mưa bụi giăng kín trời, một bàn tay dịu dàng kéo cô đi. Một mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bị bụi mưa làm ướt gần hết. Một giọng nói ấm áp trong tiết trời se lạnh.
-Ngốc quá. Anh đã bảo không cần chờ rồi. Đứng đây nữa là mưa ướt hết đấy.
Cô gái nhỏ ngạc nhiên và có chút bực bội, cô giằng mạnh tay, cáu kỉnh:
- Anh làm cái trò gì thế hả?
Khi đã xuống lối cầu thang có mái che thì hai người đã ướt hết. Nguyên Vũ quay lại nhìn cô gái, chợt sững người. Bàn tay lạnh giá đang run rẩy, mái tóc hạt dẻ ướt sũng bết cả vào khuôn mặt đang tím tái. Và nhất là đôi mắt, đôi mắt màu tím thủy tinh long lanh bởi một làn sương mỏng đang bao phủ. Nước đã dâng lên ngập tràn mí mắt, nhưng vẫn kiêu hãnh nhất quyết không chịu chảy xuống.
Gương mặt Nguyên Vũ trở nên trầm lặng. Một cái gì đó từ cô gái, một cái gì đó mà cậu không thể nhìn rõ, cũng không thể định hình, chỉ biết nó rất yếu ớt, bé nhỏ và mỏng manh. Phía sau một con người luôn điềm tĩnh đến lạnh lùng ấy, dường như còn có một con người khác, yếu đuối và dễ bị tổn thương.
Bất giác cậu cảm thấy chân tay thừa thãi không biết phải làm gì.
-Không sao chứ?
Cậu nói ấy như một mảnh kim loại sắc nhọn, xuyên thủng qua màn đêm mù mịt che lấp tâm trí cô gái ấy, làm cô bừng tỉnh.
-Cậu…
Minh Vy giằng mạnh tay ra, làm đứt luôn câu nói của Nguyên Vũ. Ánh mắt cô dần trở về bình tĩnh như thường ngày, khép lại hoàn toàn sự yếu đuối của trái tim.
- Không sao.
Cô gái quay phắt người đi, dứt khoát. Phía sau lưng, một người phía sau lưng vẫn nhìn theo với ánh mắt trầm lặng, cô độc giữa những luồng sáng nhạt nhòa huyền ảo.
Nữ giám thị vận bộ đồ đen, chỉnh lại gọng kính trên mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng cô gái đối diện.
- Em nói sao?
Minh Vy kiên nhẫn lặp lại:
- Thưa cô, hôm qua em ăn tối xong lúc 6 giờ 45 và sau đó lên phòng đi ngủ.
Hàng lông mày rậm và thẳng của người phụ nữ nhíu lại, ánh mắt lại lộ ra vẻ nghi ngờ và chút đắc thắng.
- Em chắc chứ?
- Vâng. Thưa cô.
Người phụ nữ chống tay lên thành bàn, thu hẹp khoảng cách hơn với cô gái nhỏ, vẻ mặt nghiêm nghị.
- Bảo Ngọc đã nhìn thấy em vào khoảng 8 rưỡi tối xuất hiện ở khu vựa gần khu F. Em giải thích thế nào?
Đôi mắt tím thoáng sững lại, hàng mi cong dài rung lên nhè nhẹ. Minh Vy quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy cô gái cúi đầu, mái tóc hung đỏ xõa xuống che lấp đi đôi mắt khiến cô không thể nhìn thấy suy nghĩ gì.
- Xin lỗi cậu, Minh Vy. Nhưng tớ thực tình đã nhìn thấy cậu lúc đó. Tớ…không thể làm ngơ được…
Nữ giám thị đặt chiếc bút xuống bàn, khoanh tay lại.
- Em có gì muốn nói không? Chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng của trường nên chúng tôi sẽ có biện pháp riêng nếu em không thành thật.
Minh Vy nhìn thẳng người đối diện.
- Đúng vậy. Em có hẹn một người vào 8 rưỡi tối.
Cô có thể thấy, giám thị và cả BẢo Ngọc đang dồn hết sự chú ý lên người cô.
- Với ai?
- Hoàng Nguyên Vũ.
*
Sân thượng lộng gió.
Nền trời âm u và ảm đạm buồn. Những chiếc lá khô bị thổi tung lên nằm chơ vơ, lao lác giữa khoảng không lạnh lẽo. Gió tấp vào mặt nghe rát buốt, thốc mái tóc lãng tử nâu sẫm bồng bềnh bay ngược ra sau, khiến gương mặt với vầng trán cao hiện lên vẻ góc cạnh và sắc lạnh.
- Sao cậu biết Bảo Ngọc đã nhìn thấy tôi?
Cô gái đặt tay lên thanh sắt lạnh. Mái tóc mặt gió bay lòa xòa.
- Không phải chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi sao. Tôi và cậu đều có những lý do riêng để xuất hiện tại khu vực cấm đó và không muốn cho ai biết. Vì vậy chúng ta sẽ không đặt câu hỏi nào cho chuyện này cả.
- Được thôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu.
Nguyên Vũ quay sang nhìn cô gái. Bóng dáng cô ấy mỏng manh tới mức cậu chỉ muốn nắm tay cô ấy giấu sau lưng mình để bảo vệ suốt cả cuộc đời. Nhưng giữa những luồng gió mạnh mẽ và thô bạo, sắc mặt cô ấy vẫn tự tin và bình thản, kiên cường đứng vững trên đôi chân của mình.
Minh Vy nghiêng đầu, môi hơi mỉm cười.
- Chỉ có điều, chúng ta đã là “một đôi” rồi đấy. Cậu cũng nên tỏ chút tình cảm chứ? Cái khuôn mặt lạnh tanh đó là sao?
Cô đang nhớ lại biểu cảm rất thú vị của nữ giám thị và cả Bảo Ngọc khi nghe cô nói đang âm thầm “hẹn hò” với anh chàng hội trưởng đẹp trai mặt lạnh, và nhất là Bảo Ngọc, cô nàng bấu chặt tay mình, ánh mặt đầy vẻ giận dữ cố kiềm chế. Cô đang cảm thấy rất là thoải mái.
Nguyên Vũ quay sang, mặt vẫn thâm trầm nhưng hơi ngờ nghệch, giương ánh mắt khỏ hiểu nhìn cô, khiến cô không nhịn được bật cười thành tiếng. Trong một thoáng, cô nhận ra rằng đã rất lâu rồi mình mới cười tự nhiên như thế.
Thôi cười, cô hướng ánh mắt vô định ra phía xa kia. Chợt thấy tim mình nghẹn cứng lại.
Dưới gốc cây bằng lăng tím, qua những giọt mưa đầu vừa tí tách rơi, một người đàn ông ra dáng doanh nhân thành đạt, trẻ trung và lịch lãm bước ra từ chiếc ô tô đen bóng sang trọng. Dáng người mạnh mẽ, những bước đi chững chạc và dứt khoát, gương mặt rắn rỏi của những người làm kinh doanh lâu năm ánh lên cái gì đó lãnh khốc lạnh người.
Bàn tay cô khô khốc bấu chặt thành lan can, đôi môi nhợt nhạt, mắt mở to, trừng trừng nhìn theo cái dáng người đĩnh đạc đang khuất dần sau chiếc ô đen từ người đàn ông bên cạnh.
Một tia chớm sáng lóa rạch chéo bầu trời trong giận giữ.
Phía trên sân thượng tầng năm, dưới cơn mưa, cô gái nhỏ đứng yên lặng, cô độc trong những chằng chéo của quá khứ, quay cuồng trong những mảnh chắp vá của dĩ vãng, hỗn loạn trong những giằng xé của cảm xúc. Tim vô thức nhói lên từng đợt.
Nguyên Vũ thấy mưa vội quay sang Minh Vy. Cậu gọi, xoay người cô lại, nhưng dường như không nghe thấy. Cô ấy vẫn đứng trầm mặc. Bóng dáng mong manh và yếu ớt, tựa như xa vời và đang tan dần trong màn mưa mù mịt.
Mưa trắng xóa giăng kín bầu trời. Gió vần vũ điên cuồng trong giông tố của số phận. Cỏ cây rít lên chát chúa và thê lương quằn quại.
Trong màn đêm mù mịt, một giọng nói đầy kiên nhẫn và lo lắng vẫn lặp đi lặp lại bên tai cô. Cô ngước đầu lên nhìn. Ánh mắt người ấy rất dịu dàng, rất ấm áp…Người ấy nắm lấy tay cố, kéo đi.
Dưới màn mưa bụi giăng kín trời, một bàn tay dịu dàng kéo cô đi. Một mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bị bụi mưa làm ướt gần hết. Một giọng nói ấm áp trong tiết trời se lạnh.
-Ngốc quá. Anh đã bảo không cần chờ rồi. Đứng đây nữa là mưa ướt hết đấy.
Cô gái nhỏ ngạc nhiên và có chút bực bội, cô giằng mạnh tay, cáu kỉnh:
- Anh làm cái trò gì thế hả?
Khi đã xuống lối cầu thang có mái che thì hai người đã ướt hết. Nguyên Vũ quay lại nhìn cô gái, chợt sững người. Bàn tay lạnh giá đang run rẩy, mái tóc hạt dẻ ướt sũng bết cả vào khuôn mặt đang tím tái. Và nhất là đôi mắt, đôi mắt màu tím thủy tinh long lanh bởi một làn sương mỏng đang bao phủ. Nước đã dâng lên ngập tràn mí mắt, nhưng vẫn kiêu hãnh nhất quyết không chịu chảy xuống.
Gương mặt Nguyên Vũ trở nên trầm lặng. Một cái gì đó từ cô gái, một cái gì đó mà cậu không thể nhìn rõ, cũng không thể định hình, chỉ biết nó rất yếu ớt, bé nhỏ và mỏng manh. Phía sau một con người luôn điềm tĩnh đến lạnh lùng ấy, dường như còn có một con người khác, yếu đuối và dễ bị tổn thương.
Bất giác cậu cảm thấy chân tay thừa thãi không biết phải làm gì.
-Không sao chứ?
Cậu nói ấy như một mảnh kim loại sắc nhọn, xuyên thủng qua màn đêm mù mịt che lấp tâm trí cô gái ấy, làm cô bừng tỉnh.
-Cậu…
Minh Vy giằng mạnh tay ra, làm đứt luôn câu nói của Nguyên Vũ. Ánh mắt cô dần trở về bình tĩnh như thường ngày, khép lại hoàn toàn sự yếu đuối của trái tim.
- Không sao.
Cô gái quay phắt người đi, dứt khoát. Phía sau lưng, một người phía sau lưng vẫn nhìn theo với ánh mắt trầm lặng, cô độc giữa những luồng sáng nhạt nhòa huyền ảo.
/33
|