Như không để cô gái chần chừ, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một đang từ từ tiến lại phía nhà vệ sinh.
Cô gái nín thở.
Bằng một động tác nhanh đến không ngờ, cô dùng tay lấy đà tung chân đạp lên thành tường có một đoạn nhô ra ngăn cách giữa 2 phòng vệ sinh. Bàn tay vịn chặt vào tường, như một sinh vật thân mềm uyển chuyển, cô gái đu người nhoài ra phía ngoài.
Người đàn ông đã đặt chân vào đây, đi vào phòng vệ sinh nhỏ, đóng cửa lại.
Phía bên ngoài.
Những cơn gió đang dần mạnh lên bao lấy thân hình nhỏ nhắn lơ lửng trên tầng mười của tòa nhà. Trên bức tường dài, những viên gạch men được xếp xen kẽ nhau tạo thành một lối kiến trúc đẹp, cũng tạo thành những rãnh nhỏ cho cô gái có thể bám vào.
Gió vần vũ, bóng dáng cô tưởng chừng như có thể bị gió hất tung trong giây lát. Bằng một sức mạnh không thể hiểu nổi, như một diễn viên xiếc điệu nghệ, cô gái vẫn bám vững chãi và chắc chắn. Lòng bàn tay đã bắt đầu ra mồ hôi, những viên gạch dần trở nên trơn và dễ trượt. Duy chỉ có đôi mắt tím là càng lúc càng trở nên bình tĩnh và sáng suốt.
Bàn tay mảnh dẻ đột ngột buông rơi. Cơ thể cô như bị lôi tuột xuống và sắp bị nuốt chửng bởi bóng tối dưới mặt đất. Đôi mắt tính toán chính xác và cơ thể nhanh nhẹn dẻo dai giúp cô bám lại vào những đường rãnh trên tường của tầng tiếp theo. Nghỉ vài giây, cô lại tuột xuống theo cái cách mạo hiểm ấy mà rất có thể chỉ cần sơ sẩy chút xíu thôi là rơi xuống dưới kia.
Chợt đầu cô đau nhói. Mặt đất lúc này mờ nhòa dưới mắt cô, biến thành một vực thẳm sâu hun hút, và đôi chân cô như chơi vơi giữa khoảng không rộng lớn và yên lặng nhưng sặc mùi chết chóc. Khung cảnh này, cô đã từng gặp ở đâu rồi, nhất định là như thế…
Nhưng giờ không phải là lúc, cô lắc mạnh đầu, mặc kệ ký ức đang trỗi dậy, mặc kệ cơn đau đầu giày vò, cô gái buông tay và chỉ chút xíu nữa thôi là bám lại không kịp khi phát hiện ánh đèn pin của ai đó phía dưới. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Cô đang lo sợ chỉ cần người phía dưới ngước lên thôi là sẽ phát hiện ra một bóng đen đang bám trên tường.
Gió chợt như khựng lại. Không khí đông cứng. Một đám mây mỏng che khuất mặt trăng.
Nín thở. Từng tế bào thần kinh căng lên như dây đàn.
Bóng đen thận trọng di chuyển từng chút một sang phía hành lang. Nhanh chóng đu người, cô nhảy phóc sang, chân tiếp nền đá hoa an toàn. Liếc nhìn trước sau cẩn thận, bóng đen dần biến mất khỏi tòa nhà Hiệu bộ.
Nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một con mèo, cô gái mất hút vào bóng tối.
Bản lĩnh, sự linh hoạt đầy mạo hiểm, đầu óc thông minh và sáng suốt dường như đã trở thành một thứ bản năng kỳ lạ của cô gái. Tuy ký ức đã mất đi, nhưng khả năng sắc bén ấy giúp cô luôn giữ được sự bình tĩnh trong các tình huống nguy hiểm.
Một cô gái gái không biết mình là ai, một cô gái đi tìm lại quá khứ chỉ bằng những mảnh ghép chắp vá mờ nhạt và một sợi dây chuyền bí ẩn…tất cả hoàn toàn là một tấm màn đen tối bao phủ.
“Dù cho có nguy hiểm rình rập, dù cho cái chết cận kề, dù cho quá khứ của cô chất chứa những đau thương cào xé, cô vẫn muốn tìm lại sao?
Một chút phân vân.
Một chút nghi ngờ.
Một chút sợ hãi.
Nhưng cô đã gật đầu. Bởi cái gì đó tận sâu thẳm trái tim vẫn không ngừng thôi thúc cô, một nhiệm vụ quan trọng còn giang dở, một sứ mệnh thiêng liêng nào đó chưa hoàn thành, và một khúc mắc u uẩn trong tim cần lời giải đáp…
-Hãy đi đi, ghép lại những mảnh vỡ của đá LAMA, cô sẽ tự ghép lại được ký ức của mình. Chỉ có điều, cô không được tin ai, không được yêu ai, không được tiết lộ với bất kỳ ai về mình, nếu không, sẽ lại chuốc lấy bi kịch.”
Cô gái nín thở.
Bằng một động tác nhanh đến không ngờ, cô dùng tay lấy đà tung chân đạp lên thành tường có một đoạn nhô ra ngăn cách giữa 2 phòng vệ sinh. Bàn tay vịn chặt vào tường, như một sinh vật thân mềm uyển chuyển, cô gái đu người nhoài ra phía ngoài.
Người đàn ông đã đặt chân vào đây, đi vào phòng vệ sinh nhỏ, đóng cửa lại.
Phía bên ngoài.
Những cơn gió đang dần mạnh lên bao lấy thân hình nhỏ nhắn lơ lửng trên tầng mười của tòa nhà. Trên bức tường dài, những viên gạch men được xếp xen kẽ nhau tạo thành một lối kiến trúc đẹp, cũng tạo thành những rãnh nhỏ cho cô gái có thể bám vào.
Gió vần vũ, bóng dáng cô tưởng chừng như có thể bị gió hất tung trong giây lát. Bằng một sức mạnh không thể hiểu nổi, như một diễn viên xiếc điệu nghệ, cô gái vẫn bám vững chãi và chắc chắn. Lòng bàn tay đã bắt đầu ra mồ hôi, những viên gạch dần trở nên trơn và dễ trượt. Duy chỉ có đôi mắt tím là càng lúc càng trở nên bình tĩnh và sáng suốt.
Bàn tay mảnh dẻ đột ngột buông rơi. Cơ thể cô như bị lôi tuột xuống và sắp bị nuốt chửng bởi bóng tối dưới mặt đất. Đôi mắt tính toán chính xác và cơ thể nhanh nhẹn dẻo dai giúp cô bám lại vào những đường rãnh trên tường của tầng tiếp theo. Nghỉ vài giây, cô lại tuột xuống theo cái cách mạo hiểm ấy mà rất có thể chỉ cần sơ sẩy chút xíu thôi là rơi xuống dưới kia.
Chợt đầu cô đau nhói. Mặt đất lúc này mờ nhòa dưới mắt cô, biến thành một vực thẳm sâu hun hút, và đôi chân cô như chơi vơi giữa khoảng không rộng lớn và yên lặng nhưng sặc mùi chết chóc. Khung cảnh này, cô đã từng gặp ở đâu rồi, nhất định là như thế…
Nhưng giờ không phải là lúc, cô lắc mạnh đầu, mặc kệ ký ức đang trỗi dậy, mặc kệ cơn đau đầu giày vò, cô gái buông tay và chỉ chút xíu nữa thôi là bám lại không kịp khi phát hiện ánh đèn pin của ai đó phía dưới. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Cô đang lo sợ chỉ cần người phía dưới ngước lên thôi là sẽ phát hiện ra một bóng đen đang bám trên tường.
Gió chợt như khựng lại. Không khí đông cứng. Một đám mây mỏng che khuất mặt trăng.
Nín thở. Từng tế bào thần kinh căng lên như dây đàn.
Bóng đen thận trọng di chuyển từng chút một sang phía hành lang. Nhanh chóng đu người, cô nhảy phóc sang, chân tiếp nền đá hoa an toàn. Liếc nhìn trước sau cẩn thận, bóng đen dần biến mất khỏi tòa nhà Hiệu bộ.
Nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một con mèo, cô gái mất hút vào bóng tối.
Bản lĩnh, sự linh hoạt đầy mạo hiểm, đầu óc thông minh và sáng suốt dường như đã trở thành một thứ bản năng kỳ lạ của cô gái. Tuy ký ức đã mất đi, nhưng khả năng sắc bén ấy giúp cô luôn giữ được sự bình tĩnh trong các tình huống nguy hiểm.
Một cô gái gái không biết mình là ai, một cô gái đi tìm lại quá khứ chỉ bằng những mảnh ghép chắp vá mờ nhạt và một sợi dây chuyền bí ẩn…tất cả hoàn toàn là một tấm màn đen tối bao phủ.
“Dù cho có nguy hiểm rình rập, dù cho cái chết cận kề, dù cho quá khứ của cô chất chứa những đau thương cào xé, cô vẫn muốn tìm lại sao?
Một chút phân vân.
Một chút nghi ngờ.
Một chút sợ hãi.
Nhưng cô đã gật đầu. Bởi cái gì đó tận sâu thẳm trái tim vẫn không ngừng thôi thúc cô, một nhiệm vụ quan trọng còn giang dở, một sứ mệnh thiêng liêng nào đó chưa hoàn thành, và một khúc mắc u uẩn trong tim cần lời giải đáp…
-Hãy đi đi, ghép lại những mảnh vỡ của đá LAMA, cô sẽ tự ghép lại được ký ức của mình. Chỉ có điều, cô không được tin ai, không được yêu ai, không được tiết lộ với bất kỳ ai về mình, nếu không, sẽ lại chuốc lấy bi kịch.”
/33
|