Sau khi gõ trống canh đầu, Tần Cửu và Tỳ Ba mặc y phục dạ hành (đi đêm) lặng lẽ ra khỏi phủ, đi thẳng về phía phủ Lưu Liên.
Nàng biết, Lưu Liên và đồng liêu bộ Hình đã đến Linh Lung các, hiện giờ đang trên đường hồi phủ, nàng cũng đoán hắn đã sao lại hồ sơ, cho nên lúc này mới vào phủ gặp hắn.
Nàng và Tỳ Ba không đi trên phố, mà là leo lên nóc nhà, nhưng ngay vào lúc đi đến đầu phố, lại nhìn thấy một cỗ xe ngựa dừng ở đó, trước xe treo một ngọn đèn tường vi. Bên trong xe ngựa có ánh đèn lộ ra từ giữa kẽ hở rèm xe, nhưng muốn thấy rõ tình hình trong xe thì lại không thể.
Tần Cửu hơi giật mình, đèn tường vi là ký hiệu của Thiên Thần tông, hiện giờ, mặc dù trong kinh có không ít người của Thiên Thần tông, nhưng phần lớn đều có cấp bậc quan lại, sẽ không treo ký hiệu của Thiên Thần tông ra ngoài. Cỗ xe ngựa dừng ở đó lúc này sẽ không phải là Liên Ngọc Nhân đến chứ?
Giờ phút này, tâm tư Tần Cửu xoay chuyển mạnh mẽ, nàng đã sớm đoán không lâu nữa Liên Ngọc Nhân nhất định sẽ đến Lệ Kinh, nhưng vẫn không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Nhưng nếu như đã đến rồi, kế sách hiện giờ, chỉ có dốc hết sức hòa giải.
Bên cạnh xe ngựa có vài người áo đen, nhìn thấy Tần Cửu và Tỳ Ba, một người áo đen đi đến trước rèm xe ngựa thấp giọng nói gì đó, sau đó lập tức bước nhanh đến nói: Tần môn chủ, thật là trùng hợp, tông chủ đang định đến phủ thăm hỏi, không ngờ lại gặp ở đây.
Tần Cửu cười nói: Thì ra là tông chủ giá đáo, cho phép ta phải đi bái kiến ngay!
Người áo đen ngăn nàng lại nói: Tông chủ bất ngờ nghe tin Khang Dương vương xảy ra chuyện, vừa xuất quan đã vội vàng đi ra ngoài, dọc đường mệt mỏi, vốn là muốn tạm thời nghỉ ngơi, nhưng vẫn sốt ruột muốn đến gặp Tần môn chủ. Nếu như bây giờ đã gặp rồi, Tần môn chủ hãy theo bọn ta đến phủ tông chủ đi!
Tần Cửu nhìn lướt qua cỗ xe ngựa dừng trên phố dài, trong đầu có rất nhiều ý nghĩ hiện lên, đương nhiên nàng không muốn đến phủ Liên Ngọc Nhân, nhưng nàng cũng biết hiện giờ không phải lúc phản đối Liên Ngọc Nhân. Vì thế bèn gật gật đầu, cùng Tỳ Ba đi theo xe ngựa.
Tông chủ của Thiên Thần tông có phủ đệ trong kinh, nằm ở góc Tây Bắc của nội thành. Từ sau khi Đại tông chủ đầu tiên Liên Tư Không giúp Cao hoàng đế gây dựng giang sơn, để bày tỏ sự tôn sùng với Thiên Thần tông, năm đó Cao hoàng đế còn cố ý xây một tòa phủ đệ tông chủ, nhưng các đời tông chủ đều tuân thủ lời hứa không vào làm quan trước đây, chưa bao giờ vào kinh, cho nên tòa phủ đệ đó gần như cũng trở thành để trang trí.
Tần Cửu cùng xe ngựa đi đến trước phủ đệ, mượn ánh trăng trong trẻo lành lạnh, mơ hồ nhìn thấy ba chữ lớn “Phủ tông chủ” trên góc cửa. Mặc dù là nhà cổ trăm năm, nhưng bởi vì cách vài năm triều đình lại phái người đến tu sửa, phủ đệ này không hề có vẻ hoang tàn, chỉ có chút hoang vu.
Người áo đen tiến lên mở cổng ra, có người vén rèm, Liên Ngọc Nhân đi xuống khỏi xe ngựa. Hắn mặc một chiếc áo choàng phủ từ đầu đến chân, mũ trùm đầu đã che khuất khuôn mặt hắn, hắn xuống xe ngựa, dưới sự dìu đỡ của người áo đen, bước lên bậc thềm.
Xem ra quả nhiên Liên Ngọc Nhân giống như vừa rồi người áo đen nói, cực kỳ mệt mỏi, cho nên ngay cả lên bậc thang cũng cần người dìu đỡ. Nhưng Tần Cửu nhìn bóng người lên bậc thang của Liên Ngọc Nhân, cảm thấy có chút bất thường, nàng quay đầu dùng tay ra hiệu đề phòng với Tỳ Ba.
Sau khi đoàn người vào cửa phủ, người áo đen đi theo phía sau đã đóng cửa phủ rất nặng lại.
Đây là tiền sảnh trong phủ, trong sân lát đá xanh, bên cạnh trồng hoa và cây cảnh, ánh trăng giống như sương mờ, chiếu ra bóng hoa loang lổ trên mặt đất. Liên Ngọc Nhân được một người áo đen dìu đỡ còn muốn đi vào bên trong, Tần Cửu lại dừng bước, thản nhiên nói: Diêu môn chủ, mấy ngày không gặp, lá gan của ngươi càng lớn hơn rồi, ngay cả tông chủ cũng dám giả mạo sao, thật đúng là khiến ta lau mắt mà nhìn đấy.
Bóng người khoác mũ trùm đầu bỗng chốc dừng bước, phát ra một tràng tiếng cười lanh lảnh, một lát sau, bóng người đó đột nhiên quay lại, nhìn Tần Cửu lạnh giọng nói: Không hổ là Kiêm Gia môn chủ đấu với ta lâu đến thế, nhanh như vậy đã nhìn thấu ta rồi.
Nàng ta cởi áo choàng trên người xuống, tiện tay ném đi, lộ ra chiếc váy màu xanh đậm mặc bên trong, gió đêm
Nàng biết, Lưu Liên và đồng liêu bộ Hình đã đến Linh Lung các, hiện giờ đang trên đường hồi phủ, nàng cũng đoán hắn đã sao lại hồ sơ, cho nên lúc này mới vào phủ gặp hắn.
Nàng và Tỳ Ba không đi trên phố, mà là leo lên nóc nhà, nhưng ngay vào lúc đi đến đầu phố, lại nhìn thấy một cỗ xe ngựa dừng ở đó, trước xe treo một ngọn đèn tường vi. Bên trong xe ngựa có ánh đèn lộ ra từ giữa kẽ hở rèm xe, nhưng muốn thấy rõ tình hình trong xe thì lại không thể.
Tần Cửu hơi giật mình, đèn tường vi là ký hiệu của Thiên Thần tông, hiện giờ, mặc dù trong kinh có không ít người của Thiên Thần tông, nhưng phần lớn đều có cấp bậc quan lại, sẽ không treo ký hiệu của Thiên Thần tông ra ngoài. Cỗ xe ngựa dừng ở đó lúc này sẽ không phải là Liên Ngọc Nhân đến chứ?
Giờ phút này, tâm tư Tần Cửu xoay chuyển mạnh mẽ, nàng đã sớm đoán không lâu nữa Liên Ngọc Nhân nhất định sẽ đến Lệ Kinh, nhưng vẫn không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Nhưng nếu như đã đến rồi, kế sách hiện giờ, chỉ có dốc hết sức hòa giải.
Bên cạnh xe ngựa có vài người áo đen, nhìn thấy Tần Cửu và Tỳ Ba, một người áo đen đi đến trước rèm xe ngựa thấp giọng nói gì đó, sau đó lập tức bước nhanh đến nói: Tần môn chủ, thật là trùng hợp, tông chủ đang định đến phủ thăm hỏi, không ngờ lại gặp ở đây.
Tần Cửu cười nói: Thì ra là tông chủ giá đáo, cho phép ta phải đi bái kiến ngay!
Người áo đen ngăn nàng lại nói: Tông chủ bất ngờ nghe tin Khang Dương vương xảy ra chuyện, vừa xuất quan đã vội vàng đi ra ngoài, dọc đường mệt mỏi, vốn là muốn tạm thời nghỉ ngơi, nhưng vẫn sốt ruột muốn đến gặp Tần môn chủ. Nếu như bây giờ đã gặp rồi, Tần môn chủ hãy theo bọn ta đến phủ tông chủ đi!
Tần Cửu nhìn lướt qua cỗ xe ngựa dừng trên phố dài, trong đầu có rất nhiều ý nghĩ hiện lên, đương nhiên nàng không muốn đến phủ Liên Ngọc Nhân, nhưng nàng cũng biết hiện giờ không phải lúc phản đối Liên Ngọc Nhân. Vì thế bèn gật gật đầu, cùng Tỳ Ba đi theo xe ngựa.
Tông chủ của Thiên Thần tông có phủ đệ trong kinh, nằm ở góc Tây Bắc của nội thành. Từ sau khi Đại tông chủ đầu tiên Liên Tư Không giúp Cao hoàng đế gây dựng giang sơn, để bày tỏ sự tôn sùng với Thiên Thần tông, năm đó Cao hoàng đế còn cố ý xây một tòa phủ đệ tông chủ, nhưng các đời tông chủ đều tuân thủ lời hứa không vào làm quan trước đây, chưa bao giờ vào kinh, cho nên tòa phủ đệ đó gần như cũng trở thành để trang trí.
Tần Cửu cùng xe ngựa đi đến trước phủ đệ, mượn ánh trăng trong trẻo lành lạnh, mơ hồ nhìn thấy ba chữ lớn “Phủ tông chủ” trên góc cửa. Mặc dù là nhà cổ trăm năm, nhưng bởi vì cách vài năm triều đình lại phái người đến tu sửa, phủ đệ này không hề có vẻ hoang tàn, chỉ có chút hoang vu.
Người áo đen tiến lên mở cổng ra, có người vén rèm, Liên Ngọc Nhân đi xuống khỏi xe ngựa. Hắn mặc một chiếc áo choàng phủ từ đầu đến chân, mũ trùm đầu đã che khuất khuôn mặt hắn, hắn xuống xe ngựa, dưới sự dìu đỡ của người áo đen, bước lên bậc thềm.
Xem ra quả nhiên Liên Ngọc Nhân giống như vừa rồi người áo đen nói, cực kỳ mệt mỏi, cho nên ngay cả lên bậc thang cũng cần người dìu đỡ. Nhưng Tần Cửu nhìn bóng người lên bậc thang của Liên Ngọc Nhân, cảm thấy có chút bất thường, nàng quay đầu dùng tay ra hiệu đề phòng với Tỳ Ba.
Sau khi đoàn người vào cửa phủ, người áo đen đi theo phía sau đã đóng cửa phủ rất nặng lại.
Đây là tiền sảnh trong phủ, trong sân lát đá xanh, bên cạnh trồng hoa và cây cảnh, ánh trăng giống như sương mờ, chiếu ra bóng hoa loang lổ trên mặt đất. Liên Ngọc Nhân được một người áo đen dìu đỡ còn muốn đi vào bên trong, Tần Cửu lại dừng bước, thản nhiên nói: Diêu môn chủ, mấy ngày không gặp, lá gan của ngươi càng lớn hơn rồi, ngay cả tông chủ cũng dám giả mạo sao, thật đúng là khiến ta lau mắt mà nhìn đấy.
Bóng người khoác mũ trùm đầu bỗng chốc dừng bước, phát ra một tràng tiếng cười lanh lảnh, một lát sau, bóng người đó đột nhiên quay lại, nhìn Tần Cửu lạnh giọng nói: Không hổ là Kiêm Gia môn chủ đấu với ta lâu đến thế, nhanh như vậy đã nhìn thấu ta rồi.
Nàng ta cởi áo choàng trên người xuống, tiện tay ném đi, lộ ra chiếc váy màu xanh đậm mặc bên trong, gió đêm
/310
|