Editor: Xám
Thì ra ngươi lo lắng cho nàng! Tần Cửu ung dung cười nói.
Lúc này Lưu Liên cũng chẳng quan tâm đến sự trêu chọc của Tần Cửu để mà ngượng ngùng nữa, nôn nóng nói: Nô tài thật sự lo lắng cho nàng ấy, nàng ấy là một cô nương tốt, đừng xảy ra chuyện gì cả.
Cũng có khả năng là ta đã đoán sai, nói không chừng cung nữ kia không phải kẻ ám sát ngươi. Có điều, nếu như Liên Nhi quan tâm nàng ấy như vậy, ta cũng đi theo xem sao. Thật ra Tần Cửu cũng không yên tâm lắm, mặc dù võ công của Tỳ Ba không tệ, nhưng nàng lại biết không rõ thực lực của thích khách.
Lưu Liên cũng muốn đi, Tần Cửu ấn hắn lên nhuyễn tháp nói: Đừng quên, bây giờ ngươi đang bị trọng thương! Huống hồ ngươi đi cũng không giúp được gì cả. Tần Cửu nhấn mạnh vào hai chữ “trọng thương”.
Lưu Liên biết mình đi chỉ tổ làm liên lụy Tần Cửu, đành phải ngoan ngoãn ngồi lên nhuyễn tháp nhìn Tần Cửu thướt tha đi ra ngoài.
Tần Cửu đi tìm dọc theo con đường vừa mới đi qua, đi chưa đến thời gian một nén nhang, đã nhìn thấy hai thị nữ của Vân Thiều quốc bảo vệ Thượng Sở Sở trốn ở dưới một cây hoa, Tỳ Ba ôm đao đứng ở bên cạnh bụi hoa cách bọn họ không xa. Mà trên khoảng đất trống bên ngoài bụi hoa phía trước, Tạ Trạc Trần đang đánh nhau với cung nữ bọn họ gặp vừa nãy.
Xem ra, Tỳ Ba đã tới chậm một bước, tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân đã bị Tạ Trạc Trần giành mất rồi.
Tần Cửu cười lạnh lùng, sự dịu dàng quyến rũ trong đáy mắt không còn nữa, đôi mắt sâu thẳm tựa như đêm tối không trăng, lộ ra cảm giác trong trẻo lạnh lùng trong suốt bức người. Nếu như thích khách là do Nhan Túc sắp đặt, chỉ vì để Tạ Trạc Trần làm anh hùng cứu mỹ nhân, giành được sự yêu thích của Thượng Sở Sở, vậy tiết mục này đã quá cũ rồi.
Công chúa không sao chứ? Tần Cửu bước nhanh đến trước mặt Thượng Sở Sở, hỏi.
Thượng Sở Sở nhìn thấy Tần Cửu, thấp giọng nói: Bản công chúa không sao, cung nữ kia muốn ám sát ta, may mà đúng lúc Tạ công tử đi qua, đã kịp thời ngăn chặn nàng ta, nếu không, sợ rằng mạng của bản công chúa đã mất rồi.
Tần Cửu cười xinh đẹp nói: Tạ đại nhân muốn có được trái tim của công chúa, cho nên mới vừa khéo bắt kịp cơ hội này, thật là cực kỳ trùng hợp mà!
Tần Cửu nói với ý tứ sâu xa, khiến cho Thượng Sở Sở trầm mặc trong giây lát, trên khuôn mặt vốn xinh đẹp động lòng người thoáng hiện lên vẻ đau thương. Nàng đã biết Tạ Trạc Trần là người do Nhan Túc phái đến, hơn nữa biết Tạ Trạc Trần là người muốn cưới mình do Nhan Túc tuyển chọn. Nếu như vụ ám sát lần này là do Nhan Túc sắp đặt, trong lòng Thượng Sở Sở càng lạnh lẽo hơn. Nàng từ dưới tàng cây đi lên phía trước vài bước, quay về phía Tạ Trạc Trần đang đánh nhau, hô: Tạ công tử, ngươi đi đi, bản công chúa không cần ngươi tới cứu, cho dù ngươi cứu ta rồi, ta cũng sẽ không lấy thân báo đáp đâu!
Thật đúng là thẳng thắn, hai công chúa của Vân Thiều quốc đều là người tuyệt vời . Tần Cửu cười khẽ tựa lên thân cây, định xem náo nhiệt. Ánh mắt của nàng lướt qua thanh đoản kiếm trên mặt đất bên cạnh Thượng Sở Sở, sắc mặt đột nhiên nặng nề.
Trên mặt đất bên cạnh chân Thượng Sở Sở có cắm một thanh đoản kiếm, mũi kiếm có một nửa là cắm vào lòng đất, nhưng nửa còn lại lộ ra bên ngoài lại ánh lên màu lam lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, rõ ràng là đã nhúng kịch độc.
Ý cười nơi khóe môi Tần Cửu từ từ cứng lại, âm thầm hít sâu một hơi.
Cực kỳ rõ ràng, đây không phải là tiết mục do Nhan Túc đạo diễn, Tạ Trạc Trần cũng đúng là trùng hợp đi ngang qua. Dù thế nào Nhan Túc cũng sẽ không dùng binh khí đã nhúng độc.
Nữ thích khách kia đã nhúng độc lên binh khí, rõ ràng là muốn dùng một kích mất mạng, đủ để thấy sự tàn nhẫn của chủ nhân phía sau.
Hiện giờ, mắt thấy Đại Dục quốc và Vân Thiều quốc muốn liên hôn, nếu như Thượng Sở Sở bất ngờ bỏ mạng, vậy thì sợ rằng quan hệ ngoại giao hữu nghị nhiều năm giữa Đại Dục quốc và Vân Thiều quốc sẽ tan rã. Người đứng sau có thể làm ra chuyện thế này sẽ là ai đây?
Lúc này cuộc đấu đá bên cạnh bụi hoa đang diễn ra quyết liệt, thích khách cải trang thành tiểu cung nữ kia nhìn qua thì không bắt mắt, nhưng võ nghệ lại không tệ, rõ ràng Tạ Trạc Trần muốn bắt sống nàng ta, cho nên vẫn đang đấu qua đấu lại với nàng ta. Vốn dĩ nữ thích khách chỉ nhìn thấy Thượng Sở Sở dẫn theo hai thị nữ đến đây, muốn bất ngờ hành động một kích xong ngay, bây giờ mắt thấy đã hết hy vọng, chỉ nghĩ phải thoát thân đi thôi. Vì
Thì ra ngươi lo lắng cho nàng! Tần Cửu ung dung cười nói.
Lúc này Lưu Liên cũng chẳng quan tâm đến sự trêu chọc của Tần Cửu để mà ngượng ngùng nữa, nôn nóng nói: Nô tài thật sự lo lắng cho nàng ấy, nàng ấy là một cô nương tốt, đừng xảy ra chuyện gì cả.
Cũng có khả năng là ta đã đoán sai, nói không chừng cung nữ kia không phải kẻ ám sát ngươi. Có điều, nếu như Liên Nhi quan tâm nàng ấy như vậy, ta cũng đi theo xem sao. Thật ra Tần Cửu cũng không yên tâm lắm, mặc dù võ công của Tỳ Ba không tệ, nhưng nàng lại biết không rõ thực lực của thích khách.
Lưu Liên cũng muốn đi, Tần Cửu ấn hắn lên nhuyễn tháp nói: Đừng quên, bây giờ ngươi đang bị trọng thương! Huống hồ ngươi đi cũng không giúp được gì cả. Tần Cửu nhấn mạnh vào hai chữ “trọng thương”.
Lưu Liên biết mình đi chỉ tổ làm liên lụy Tần Cửu, đành phải ngoan ngoãn ngồi lên nhuyễn tháp nhìn Tần Cửu thướt tha đi ra ngoài.
Tần Cửu đi tìm dọc theo con đường vừa mới đi qua, đi chưa đến thời gian một nén nhang, đã nhìn thấy hai thị nữ của Vân Thiều quốc bảo vệ Thượng Sở Sở trốn ở dưới một cây hoa, Tỳ Ba ôm đao đứng ở bên cạnh bụi hoa cách bọn họ không xa. Mà trên khoảng đất trống bên ngoài bụi hoa phía trước, Tạ Trạc Trần đang đánh nhau với cung nữ bọn họ gặp vừa nãy.
Xem ra, Tỳ Ba đã tới chậm một bước, tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân đã bị Tạ Trạc Trần giành mất rồi.
Tần Cửu cười lạnh lùng, sự dịu dàng quyến rũ trong đáy mắt không còn nữa, đôi mắt sâu thẳm tựa như đêm tối không trăng, lộ ra cảm giác trong trẻo lạnh lùng trong suốt bức người. Nếu như thích khách là do Nhan Túc sắp đặt, chỉ vì để Tạ Trạc Trần làm anh hùng cứu mỹ nhân, giành được sự yêu thích của Thượng Sở Sở, vậy tiết mục này đã quá cũ rồi.
Công chúa không sao chứ? Tần Cửu bước nhanh đến trước mặt Thượng Sở Sở, hỏi.
Thượng Sở Sở nhìn thấy Tần Cửu, thấp giọng nói: Bản công chúa không sao, cung nữ kia muốn ám sát ta, may mà đúng lúc Tạ công tử đi qua, đã kịp thời ngăn chặn nàng ta, nếu không, sợ rằng mạng của bản công chúa đã mất rồi.
Tần Cửu cười xinh đẹp nói: Tạ đại nhân muốn có được trái tim của công chúa, cho nên mới vừa khéo bắt kịp cơ hội này, thật là cực kỳ trùng hợp mà!
Tần Cửu nói với ý tứ sâu xa, khiến cho Thượng Sở Sở trầm mặc trong giây lát, trên khuôn mặt vốn xinh đẹp động lòng người thoáng hiện lên vẻ đau thương. Nàng đã biết Tạ Trạc Trần là người do Nhan Túc phái đến, hơn nữa biết Tạ Trạc Trần là người muốn cưới mình do Nhan Túc tuyển chọn. Nếu như vụ ám sát lần này là do Nhan Túc sắp đặt, trong lòng Thượng Sở Sở càng lạnh lẽo hơn. Nàng từ dưới tàng cây đi lên phía trước vài bước, quay về phía Tạ Trạc Trần đang đánh nhau, hô: Tạ công tử, ngươi đi đi, bản công chúa không cần ngươi tới cứu, cho dù ngươi cứu ta rồi, ta cũng sẽ không lấy thân báo đáp đâu!
Thật đúng là thẳng thắn, hai công chúa của Vân Thiều quốc đều là người tuyệt vời . Tần Cửu cười khẽ tựa lên thân cây, định xem náo nhiệt. Ánh mắt của nàng lướt qua thanh đoản kiếm trên mặt đất bên cạnh Thượng Sở Sở, sắc mặt đột nhiên nặng nề.
Trên mặt đất bên cạnh chân Thượng Sở Sở có cắm một thanh đoản kiếm, mũi kiếm có một nửa là cắm vào lòng đất, nhưng nửa còn lại lộ ra bên ngoài lại ánh lên màu lam lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, rõ ràng là đã nhúng kịch độc.
Ý cười nơi khóe môi Tần Cửu từ từ cứng lại, âm thầm hít sâu một hơi.
Cực kỳ rõ ràng, đây không phải là tiết mục do Nhan Túc đạo diễn, Tạ Trạc Trần cũng đúng là trùng hợp đi ngang qua. Dù thế nào Nhan Túc cũng sẽ không dùng binh khí đã nhúng độc.
Nữ thích khách kia đã nhúng độc lên binh khí, rõ ràng là muốn dùng một kích mất mạng, đủ để thấy sự tàn nhẫn của chủ nhân phía sau.
Hiện giờ, mắt thấy Đại Dục quốc và Vân Thiều quốc muốn liên hôn, nếu như Thượng Sở Sở bất ngờ bỏ mạng, vậy thì sợ rằng quan hệ ngoại giao hữu nghị nhiều năm giữa Đại Dục quốc và Vân Thiều quốc sẽ tan rã. Người đứng sau có thể làm ra chuyện thế này sẽ là ai đây?
Lúc này cuộc đấu đá bên cạnh bụi hoa đang diễn ra quyết liệt, thích khách cải trang thành tiểu cung nữ kia nhìn qua thì không bắt mắt, nhưng võ nghệ lại không tệ, rõ ràng Tạ Trạc Trần muốn bắt sống nàng ta, cho nên vẫn đang đấu qua đấu lại với nàng ta. Vốn dĩ nữ thích khách chỉ nhìn thấy Thượng Sở Sở dẫn theo hai thị nữ đến đây, muốn bất ngờ hành động một kích xong ngay, bây giờ mắt thấy đã hết hy vọng, chỉ nghĩ phải thoát thân đi thôi. Vì
/310
|