Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 127: Tru sát Lý Mưu (2).

/672


Lý Mưu táng mệnh tại bắc môn, bất ngờ là tin tức này không truyền đến tổng bộ Lục Trúc bang. Lực lượng hạch tâm đã bị tận diệt trong lần vây tiễu Hồng Diệp trấn, những lêu la có mặt không thuộc thành phần quan trọng của Lục Trúc bang nên không gắn bó gì. Thấy sát tinh Diệp Phong hạ Lý Mưu, tất thảy đều sợ hãi, dù vài võ đồ không đào tẩu thì cũng không dám về tổng bộ đối diện với gã.

Còn các dung binh và võ giả không hảo tâm đến mức đem việc không liên can đến mình cho Lâm Đắc Ý biết.

Nên khi gã đến tổng bộ, nơi này vẫn bình chân như vại. Chỉ có vài người hiếu sự lặng lẽ bám theo gã xem náo nhiệt. Thiếu niên này thật sự có bản lĩnh một mình đả bại Lục Trúc bang? Nên biết Lâm Đắc Ý dù gì cũng là tứ giai võ sư, không dễ đối phó tí nào.

Ngoài cửa tổng bộ, chỉ có hai lục giai võ đồ uể oải khoác lác, hoàn toàn không phát giác gã tới gần.

“Vù!” Thân ảnh gã chợt mơ hồ, thoáng sau đã xuất hiện ở ngoài mười thước, chính giữa hai người đang nói chuyện. Quang ảnh lóe lên, một quyền một cước tung ra, trong không khí vang lên tiếng xương thị vỡ nát, mùi máu tanh tỏa khắp.

Hai lâu la canh cửa thậm chí không kịp kêu lên, thân thể đã mềm oặt ngã xuống, thất khiếu lưu huyết vong mạng.

Không buồn nhìn đến thi thể dưới đất, Diệp Phong nở nụ cười nhạt, rảo bước đi vào.

Lâm Đắc Ý lúc đó đang sầm mặt ngồi trên ghế một mình, tựa hồ cân nhắc gì đó.

Hồng Diệp bang đã bị diệt trừ, trừ Hầu thị huynh đệ đã chạy mất thì không còn hậu hoạn này đáng kể. Liễu Hồng Diệp chết tuy đáng tiếc nhưng Lục Trúc bang vì thế bớt đi một mối phiền phức. Tuy lần này chủ lực tận diệtnhưng thượng tầng võ lực cơ bản không tổn hại, lão tam nghỉ vài tháng là sẽ khôi phục thực lực. Chỉ cần lợi dụng tài phú tích cóp từ mấy năm nay, chiêu nạp mấy thủ hạ đẳng cấp võ sĩ thì Lục Trúc bang vẫn là thế lực thống trị vững chắc Xuân Ý thành.

Đều tại thiếu niên thần bí đáng ghét kia. Nếu gã không xuất hiện, cống phẩm đã không mất, Liễu Hồng Diệp cũng đã thành nữ nhân của hắn, Hồng Diệp bang chưa biết chừng cũng đã thuộc quyền của hắn. Nếu không có gã gây loạn, hơn trăm thủ hạ của hắn đã không đột ngột biến mất.

Hắn rơi xuống khe núi thì thật quá tiện nghi, nếu hắn lạc vào tay ta, nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Đang lúc Lâm Đắc Ý nghiến răng tự thỏa mãn thì ngoài đại sảnh vang lên tiếng động rồi tiếng thủ hạ thét thê thảm. Một lâu la vội vàng lao vào cửa, sắc mặt kinh hoảng nói: “Không xong rồi, có người xông vào tổng bộ.”

“Chuyện gì hả? Bao nhiêu người đến?” Lâm Đắc Ý đứng ngay dậy, mấy thủ hạ ở cạnh đều hoang mang.

“Là một thiếu niên. Đối phương không nói gì, tiến vào là xuất thủ, các huynh đệ ngăn cản đều dễ dàng bị đánh gục, hiện tại hắn đang đến đây.” Viên lâu la vội vàng đáp.

“Thiếu niên?” Lâm Đắc Ý giật mình, dự cảm không lành trỗi dậy, lẽ nào là hắn?

Không, không thể nào. Từ vách đá ngàn trượng rơi xuống thì không có lý nào sống sót.

Dù là hắn cũng bất tất kinh hoảng! Luận thực lực, hắn chưa phải đối thủ của ta… Lâm Đắc Ý nhớ lại sức chiến đấu kinh hồn lúc Diệp Phong đả thương A Qua, bất giác run lên.

“Mau, các ngươi mau đến nam môn hòa và môn, bảo nhị đương gia cùng tứ đương gia nhanh chóng về tổng bộ.” Nghĩ đến lão nhị và lão tứ, Lâm Đắc Ý trấn định hơn hẳn, dặn dò xong thì nheo mắt vẫy tay: “Chúng ta ra xem thật ra là tên khốn nào dám xông vào tổng bộ Lục Trúc bang!”

Phịch! Hai lâu la vừa ra khỏi đại sảnh đi thông tri cho nhị, tứ đương gia đột nhiên thổ máu văng ngược lại cửa. Chúng nhân sững người, rồi một thân ảnh gầy gò từ từ xuất hiện, cười lạnh đứng đó. Trên vai gã còn một con khỉ con.

“Ngươi là ai?” Hắn nhíu mày, trong ấn tượng hoàn toàn không có thiếu niên này. Đồng thời hắn thở phào, không phải tiểu tử đó thì không đáng ngại.

“Lâm lão cẩu, sao lại nhanh quên tiểu gia thế hả?” Tiếng hừ lạnh phát ra từ cổ họng Diệp Phong, Chấn thiên chùy được lấy ra, gã hóa trang để tránh tai mắt Lục Trúc bang, hiện tại không còn cần thiết nữa.

“Là ngươi!” Tròng mắt Lâm Đắc Ý co lại, trọng chùy này đã tạo cho hắn ấn tượng sâu sắc, “sao ngươi lại biến thành thế này?”

“Việc đó không cần ngươi biết, hôm đó ta đã thề là nếu không chết sẽ diệt Lục Trúc bang…” Diệp Phong ngầm vận thổ nguyên lực, lạnh lùng thốt: “Giờ ngươi chịu chết thôi.”

Trọng chùy vung lên, một đạo hắc quang vút tới. Diệp Phong coi như không thấy toán lâu la, lao thẳng vào Lâm Đắc Ý.

Khí thế mạnh thật. Lâm Đắc Ý giật mình.

Nếu không thi triển bí pháp, thực lực của gã chỉ là võ sĩ thất giai nhưng hiện tại gã tùy tiện thi triển một chùy đã ngang với nhất giai võ sư… Lẽ nào tiểu tử này rơi xuống vách đá, không những không thụ thương mà thực lực còn đột phá?

Thất giai võ sĩ và nhất giai võ sư, cách biệt là một trời một vực. Chỉ khác một cấp nhưng từ góc độ cảnh giới hay nguyên lực đều biến đổi lớn về chất. Ví như cảnh giới võ sư có thể dồn nguyên lực ra ngoài thân thể, hình thành năng lượng phòng ngự, còn võ sĩ chỉ dồn được lên da. Võ sư có thể khiến nguyên lực ngưng tụ thành hình, công kích tầm xa, còn võ sĩ chỉ có thể đấu cận thân…

Dù cho thất giai võ sĩ đủ nguyên lực thì cũng không thể thể hiện được uy lực chiến đấu cao hơn võ sư. Khả năng của võ sĩ chỉ trong một phạm vi nhất định.

Nhưng hiện tại, những điều đó bị Diệp Phong phá tan… Uy lực công kích của gã trước đây tuy nguyên lực hùng hậu, công kích kinh nhân, nhưng vẫn trong phạm trù võ sĩ, có thể trọng thương võ sư là nhờ đánh lén vào tiểu xảo. Chỉ vì gã dung hợp được nhục thể và nguyên lực nên công kích đạt tới uy lực của võ sư.

Trước đây, từ góc độ cảnh giới, Diệp Phong nếu không sử dụng nguyên đơn chỉ ngang với võ sĩ đạt đỉnh nhọn, võ kỹ có cao đến đâu cũng không thể giết được võ sư có nguyên lực hộ thể.

Uy lực công kích của gã đạt tới cao độ khác. Ngon chùy này, nếu Lâm Đắc Ý không toàn lực ứng phó tất sẽ mất mạng. Đột phá cảnh giới thứ hai của Nguyên Thần quyết, nhục thể và nguyên lực dung hợp khiến gã tới trình độ của nhất giai võ sư.

Đối diện với áp lực của gã, Lâm Đắc Ý không dám chậm trễ, song quyền cũng xuất ra, sử dụng võ kỹ chiêu bài: Nham sơn liệt.

Bốp. Tiếng nổ vang hồi lâu trong đại sảnh, cả hai cùng lùi mấy bước, Diệp Phong nhờ vào ưu thế vũ khí nên ngang sức với đối phương.

“Tiểu tử, đó là ỷ trượng của ngươi để xông vào Lục Trúc bang?” Lâm Đắc Ý hít sâu một hơi, mục quang dần lạnh lẽo, toát lên sát ý. Thực lực của Diệp Phong nằm giữa võ sư nhất giai đến nhị giai, chưa phải đối thủ của hắn, chỉ cần phòng bị gã sử dụng bí thuật đề cao công kích là sẽ bất bại.

“Tuy ngươi có thực lực võ sư nhưng ngươi sẽ lập tức biết rằng Lục Trúc bang không phải nơi ngươi có thể hung hăng.” Hắn cười hung ác lùi lại bên tường, lấy ra hai ngọn âm dương xử, mỗi ngọn chừng sáu mươi cân, hình dáng như tiểu chùy, là vũ khí sở trường của hắn.

Diệp Phong uể oải nhướng mí mắt lên, khóe môi nhếch ra trào phúng: “Vậy tử xem.”


/672

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status