Tiểu Hôi bị hỏa diễm thổi bay lại không hề hấn gì, mục tiêu công kích của A Qua Diệp Phong nên chỉ dồn một phần hỏa nguyên lực ra cản nó quấy nhiễu chứ không toàn lực tru sát. Trừ mông bị thiêu rụi một vạt lông ra, nó không tổn thương gì. Nó đau lòng vuốt chỗ bị thiêu, nhanh chóng nhảy lên vai Diệp Phong, nước mắt lưng tròng kêu chí chí.
Gã nằm dưới đất thở hồng hộc, thổ ra một ngụm trọc khí rồi đứng dậy, thương thế không nặng lắm, chỉ bị rớt xuống đất nên thân thể hơi đau mà thôi. Gã hoan hỉ vỗ đầu Tiểu Hôi, đặt nó lên vai, khẽ khuyên: “Không sao là được rồi.”
Đoạn gã rủ mắt, nheo mắt nhìn A Qua đang bò dậy, hung quang không che giấu lướt qua.
“Lục giai võ sư! Quả thật phiền hà…” Muốn chiến thắng A Qua không đơn giản như gã tưởng tượng. Đối diện cao giai võ sư, tác dụng của Tiểu Hôi không rõ ràng, bởi thực lực của nó quá kém. A Qua chỉ cần dựa vào bạo khí bên ngoài cũng uy hiếp được nó.
“Xem ra… ta đã coi thường ngươi.” Hổ dược mê tung bộ của A Qua trước đây đối phó với đối thủ không giỏi tốc độ đều có hiệu quả bất ngờ, lần này bị Diệp Phong cùng một ách cực kỳ đơn giản phá mất. Nhảy lên không xem có vẻ đơn giản nhưng hiệu quả là thật, so với các võ sư thực lực cao thâm, tố chất chiến đấu của gã còn ưu việt hơn.
“Bỉ thử, bỉ thử!” Gã cười lạnh hồi đáp.
“Nếu ngươi chỉ có bản lĩnh như thế thì tính mạng ngươi đến đây là hết.” A Qua tự nhận tốc độ hồi phục nhanh hơn, khẽ điều tức thể nội hỏa nguyên lực, giậm mạnh một chân, thân hình lại loáng lê.
Diệp Phong ngưng trọng lùi lại hai bước, thổ nguyên lực cấp tốc tràn ra, vẫn lấy biến ứng vạn biến tống ra một chùy. Địa long chấn!
A Qua lướt qua, nét mặt cười nanh ác, hoàn toàn không coi sóng chấn động ầm ào lao tới ra gì. Lúc Địa long chấn sắp đến chân, hắn nhảy vọt lên tay trái rực một quầng lửa chói ngời, đằng không bổ vào Diệp Phong.
Mấy lần giao thủ cho hắn biết muốn thắng gã không thể dựa vào tiểu xảo, chỉ có cách liên tục bức gã nghẹnh tiếp. Là lục giai võ sư, chỉ cần hắn không phạm sai lầm quá lớn thì Diệp Phong không thể nào trọng thương được gã như lúc mới đầu. Công kích của gã tuy mạnh nhưng thực lực vẫn chỉ là võ sĩ, nếu bị A Qua chính diện đánh trúng thì chắc chắn mất mạng.
A Qua có thể tính sai chứ gã thì không. Nguyên nhân quan trọng khiến A Qua đổi chiến lược vì tình thế giao chiến đang thay đổi.
Bạch Thủy Nham lấy thực lực tam giai võ sư nghênh chiến Diệp gia đại trưởng lão, hiện giờ ưu thế đã rõ ràng, tuy chưa hạ được ngay đối phương nhưng chỉ là chuyện sớm muộn. Hầu thị huynh đệ đối trận với đại trưởng lão, là nhị giai võ sư phải chịu áp lực không nhỏ, cũng may hai huynh đệ cực kỳ hiểu nhau, luân phiên che chắn, còn chống chọi được một lúc nữa. Võ sư được Tô Kiệt điều điến ngang ngau với Diệp gia nhị trưởng lão, tạm thời không thể phân thắng bại.
Cộng thêm trận chiến giữa Diệp Phong và A Qua, bốn trận này muốn phân thắng bại còn cần thời gian. Nhưng Diệp Thừa Thiên thì… lép hẳn.
Ông ta bất quá là tam giai võ sư, A Ngốc là lục giai. Tuy ông ta sử dụng huyền cấp linh kiếm cũng không san lấp được khoảng cách thực lực quá xa. Nếu không vì A Ngốc chậm chạp, tốc độ không hoàn toàn áp chế được ông ta, bằng không Diệp Thừa Thiên đã mất mạng từ lâu.
Chỉ cần A Qua tiếp tục tạo cho Diệp Phong đủ áp lực, khiến gã không thể phân tâm và phân thân giúp Diệp Thừa Thiên, vậy thì A Ngốc thủ thắng là việc đương nhiên.
Diệp Thừa Thiên tận lực chống chọi, vai trái chịu thêm một chưởng, hiển nhiên đã gãy xương, thân pháp của ông ta vì thế mà chậm lại, mỗi lần giơ tay lại đau thấu cốt. Nhưng ông ta biết mình không thể bại, một khi thất bại sẽ hình thành hiệu ứng dây chuyền.
Nếu ông ta mất sức chiến đấu hoặc hy sinh, A Ngốc sẽ cùng công kích Diệp Phong, khi đó gã bị hai lục giai võ sư dồn ép, có mạnh đến đâu cũng không thể chống chọi được lâu. Gã thất bại cũng có nghĩa là ngày Diệp gia diệt môn trở thành sự thật. Nên dù có liều mạng, ông ta cũng phải chặn A Ngốc!
Hy vọng duy nhất của ông ta là Diệp Phong lại tạo ra kỳ tích, có thể thắng được lục giai võ sư dó rồi đến chi viện. Chỉ như vậy Diệp gia mới có cơ hội lật ngược, hy vọng tuy mong manh nhưng… chí ít vẫn còn hy vọng.
“Bùng!” Chấn thiên chùy của gã lại va nhau với quyền của A Qua, phát ra tiếng nổ vang. Cách biệt thực lực khiến gã lùi lại liền mấy bước, khí huyết sôi trào. Bất quá, lồng ngực phập phồng mấy lần thì sắc mặt gã lại khôi phục như thường.
“A Ngốc! Đừng nương tay nữa. Nhanh chóng giải quyết võ sư đó, cùng đệ đấu với tiểu tử khó chơi này.” A Qua thập phần giận dữ nói với A Ngốc.
Hắn đấu với Diệp Phong tuy hơi chiếm thượng phong nhưng thân thể gã tựa hồ đúc bằng thép, mỗi lần giao thủ chỉ cần mất hơi thở là đã điều tức xong. Là hỏa nguyên lực tu luyện giả, A Qua không còn giữ được khí thế như lúc đầu, tay phải không sử dụng được nên dần dần đã hơi lép vế. Theo tình hình này e rằng hắn sẽ bị Diệp Phong hạ gục trước, nên đành muối mặt cầu viện A Ngốc.
“Hừ…” A Ngốc lúng búng: “Đệ tự chọn tiểu tử đó, biết vậy cứ để huynh đối phó có hơn không.”
Miệng thì bất mãn nhưng A Ngốc không hề hàm hồ, thổ nguyên lực tràn ra tay, phảng phất như hơi sương tụ lại trên đầu Diệp Thừa Thiên.
Không sơn áp! Hai tay hắn ấn xuống, kình lực bài sơn đảo hải tỏa rộng khiến Diệp Thừa Thiên không tránh né được, buộc phải vận hết nguyên lực nghênh tiếp.
“Ầm.” Mặt đất bị Không sơn áp phủ lên, trong khoảnh khắc lún xuống một tấc, đá nát đất tan. Vùng gần đó cũng rung rinh.
“Phụt!” Diệp Thừa Thiên phun ra một ngụm máu, đầu gối quỳ xuống, thần sắc ảm đạm hẳn, thể lực và nguyên lực của ông ta gần như đến cực hạn rồi, không thể tiếp nổi chiêu võ kỹ hung hãn đó.
“Ha ha, ngươi xong rồi.” A Ngốc tiến lên một bước, tay trái nắm lại thành quyền, đốt tay kêu lách cách, cười nanh ác nhìn Diệp Thừa Thiên. Đối thủ của hắn đã mất năng lực chống cự.
Không ổn! Diệp Phong thầm kêu bất diệu, chân phải ấn mạnh xuống đất, lướt nhanh về phía Diệp Thừa Thiên.
“Muốn cứu người? Không có cửa đâu.” A Qua hiển nhiên đoán được, Diệp Phong vừa động, hắn cũng động.
Lục giai võ sư không hổ là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, A Qua chặn trước một bước không cho Diệp Phong cứu người, tay trái nắm lại thành quyền, hỏa nguyên lực hung hãn cực độ vỗ vào sườn gã. Tốc độ và sức mạnh một quyền này cực kỳ đáng sợ, hỏa hồng năng lượng hình thành một vòng tròn thoạt ẩn thoạt hiện trên quyền phong, không khí chung quang rít lên ong ong.
Gã hơi biến sắc, không dám chậm trễ, bộ pháp chậm lại, thổ nguyên lực như hồng thủy chảy trong kinh mạch, Chấn thiên chùy cơ hồ mang theo một lớp u hắc chi hỏa, nghênh đón quyền đầu của A Qua.
Chát!
Bị động vì muốn cứu người, gã bị hất văng đi, thân thể như đạn pháo bắn đi, xuyên qua bức tường, ngã vào trong phòng.
Hai cây trụ Diệp gia ỷ trượng nhất đồng thời thụ thương. Nhất thời, Diệp gia chúng nhân đều tỏ vẻ bi thương, mục quang ánh lên tuyệt vọng. Thua sao?
Thoáng sau, trường diện lặng ngắt, ngay cả sáu võ sư đang giao đấu cũng tách ra, mục quang kinh nghi bất định tụ hết vào căn phòng Diệp Phong ngã vào.
Từ cái lỗ gã xuyên qua phun ra kim quang chói lòa.
Gã nằm dưới đất thở hồng hộc, thổ ra một ngụm trọc khí rồi đứng dậy, thương thế không nặng lắm, chỉ bị rớt xuống đất nên thân thể hơi đau mà thôi. Gã hoan hỉ vỗ đầu Tiểu Hôi, đặt nó lên vai, khẽ khuyên: “Không sao là được rồi.”
Đoạn gã rủ mắt, nheo mắt nhìn A Qua đang bò dậy, hung quang không che giấu lướt qua.
“Lục giai võ sư! Quả thật phiền hà…” Muốn chiến thắng A Qua không đơn giản như gã tưởng tượng. Đối diện cao giai võ sư, tác dụng của Tiểu Hôi không rõ ràng, bởi thực lực của nó quá kém. A Qua chỉ cần dựa vào bạo khí bên ngoài cũng uy hiếp được nó.
“Xem ra… ta đã coi thường ngươi.” Hổ dược mê tung bộ của A Qua trước đây đối phó với đối thủ không giỏi tốc độ đều có hiệu quả bất ngờ, lần này bị Diệp Phong cùng một ách cực kỳ đơn giản phá mất. Nhảy lên không xem có vẻ đơn giản nhưng hiệu quả là thật, so với các võ sư thực lực cao thâm, tố chất chiến đấu của gã còn ưu việt hơn.
“Bỉ thử, bỉ thử!” Gã cười lạnh hồi đáp.
“Nếu ngươi chỉ có bản lĩnh như thế thì tính mạng ngươi đến đây là hết.” A Qua tự nhận tốc độ hồi phục nhanh hơn, khẽ điều tức thể nội hỏa nguyên lực, giậm mạnh một chân, thân hình lại loáng lê.
Diệp Phong ngưng trọng lùi lại hai bước, thổ nguyên lực cấp tốc tràn ra, vẫn lấy biến ứng vạn biến tống ra một chùy. Địa long chấn!
A Qua lướt qua, nét mặt cười nanh ác, hoàn toàn không coi sóng chấn động ầm ào lao tới ra gì. Lúc Địa long chấn sắp đến chân, hắn nhảy vọt lên tay trái rực một quầng lửa chói ngời, đằng không bổ vào Diệp Phong.
Mấy lần giao thủ cho hắn biết muốn thắng gã không thể dựa vào tiểu xảo, chỉ có cách liên tục bức gã nghẹnh tiếp. Là lục giai võ sư, chỉ cần hắn không phạm sai lầm quá lớn thì Diệp Phong không thể nào trọng thương được gã như lúc mới đầu. Công kích của gã tuy mạnh nhưng thực lực vẫn chỉ là võ sĩ, nếu bị A Qua chính diện đánh trúng thì chắc chắn mất mạng.
A Qua có thể tính sai chứ gã thì không. Nguyên nhân quan trọng khiến A Qua đổi chiến lược vì tình thế giao chiến đang thay đổi.
Bạch Thủy Nham lấy thực lực tam giai võ sư nghênh chiến Diệp gia đại trưởng lão, hiện giờ ưu thế đã rõ ràng, tuy chưa hạ được ngay đối phương nhưng chỉ là chuyện sớm muộn. Hầu thị huynh đệ đối trận với đại trưởng lão, là nhị giai võ sư phải chịu áp lực không nhỏ, cũng may hai huynh đệ cực kỳ hiểu nhau, luân phiên che chắn, còn chống chọi được một lúc nữa. Võ sư được Tô Kiệt điều điến ngang ngau với Diệp gia nhị trưởng lão, tạm thời không thể phân thắng bại.
Cộng thêm trận chiến giữa Diệp Phong và A Qua, bốn trận này muốn phân thắng bại còn cần thời gian. Nhưng Diệp Thừa Thiên thì… lép hẳn.
Ông ta bất quá là tam giai võ sư, A Ngốc là lục giai. Tuy ông ta sử dụng huyền cấp linh kiếm cũng không san lấp được khoảng cách thực lực quá xa. Nếu không vì A Ngốc chậm chạp, tốc độ không hoàn toàn áp chế được ông ta, bằng không Diệp Thừa Thiên đã mất mạng từ lâu.
Chỉ cần A Qua tiếp tục tạo cho Diệp Phong đủ áp lực, khiến gã không thể phân tâm và phân thân giúp Diệp Thừa Thiên, vậy thì A Ngốc thủ thắng là việc đương nhiên.
Diệp Thừa Thiên tận lực chống chọi, vai trái chịu thêm một chưởng, hiển nhiên đã gãy xương, thân pháp của ông ta vì thế mà chậm lại, mỗi lần giơ tay lại đau thấu cốt. Nhưng ông ta biết mình không thể bại, một khi thất bại sẽ hình thành hiệu ứng dây chuyền.
Nếu ông ta mất sức chiến đấu hoặc hy sinh, A Ngốc sẽ cùng công kích Diệp Phong, khi đó gã bị hai lục giai võ sư dồn ép, có mạnh đến đâu cũng không thể chống chọi được lâu. Gã thất bại cũng có nghĩa là ngày Diệp gia diệt môn trở thành sự thật. Nên dù có liều mạng, ông ta cũng phải chặn A Ngốc!
Hy vọng duy nhất của ông ta là Diệp Phong lại tạo ra kỳ tích, có thể thắng được lục giai võ sư dó rồi đến chi viện. Chỉ như vậy Diệp gia mới có cơ hội lật ngược, hy vọng tuy mong manh nhưng… chí ít vẫn còn hy vọng.
“Bùng!” Chấn thiên chùy của gã lại va nhau với quyền của A Qua, phát ra tiếng nổ vang. Cách biệt thực lực khiến gã lùi lại liền mấy bước, khí huyết sôi trào. Bất quá, lồng ngực phập phồng mấy lần thì sắc mặt gã lại khôi phục như thường.
“A Ngốc! Đừng nương tay nữa. Nhanh chóng giải quyết võ sư đó, cùng đệ đấu với tiểu tử khó chơi này.” A Qua thập phần giận dữ nói với A Ngốc.
Hắn đấu với Diệp Phong tuy hơi chiếm thượng phong nhưng thân thể gã tựa hồ đúc bằng thép, mỗi lần giao thủ chỉ cần mất hơi thở là đã điều tức xong. Là hỏa nguyên lực tu luyện giả, A Qua không còn giữ được khí thế như lúc đầu, tay phải không sử dụng được nên dần dần đã hơi lép vế. Theo tình hình này e rằng hắn sẽ bị Diệp Phong hạ gục trước, nên đành muối mặt cầu viện A Ngốc.
“Hừ…” A Ngốc lúng búng: “Đệ tự chọn tiểu tử đó, biết vậy cứ để huynh đối phó có hơn không.”
Miệng thì bất mãn nhưng A Ngốc không hề hàm hồ, thổ nguyên lực tràn ra tay, phảng phất như hơi sương tụ lại trên đầu Diệp Thừa Thiên.
Không sơn áp! Hai tay hắn ấn xuống, kình lực bài sơn đảo hải tỏa rộng khiến Diệp Thừa Thiên không tránh né được, buộc phải vận hết nguyên lực nghênh tiếp.
“Ầm.” Mặt đất bị Không sơn áp phủ lên, trong khoảnh khắc lún xuống một tấc, đá nát đất tan. Vùng gần đó cũng rung rinh.
“Phụt!” Diệp Thừa Thiên phun ra một ngụm máu, đầu gối quỳ xuống, thần sắc ảm đạm hẳn, thể lực và nguyên lực của ông ta gần như đến cực hạn rồi, không thể tiếp nổi chiêu võ kỹ hung hãn đó.
“Ha ha, ngươi xong rồi.” A Ngốc tiến lên một bước, tay trái nắm lại thành quyền, đốt tay kêu lách cách, cười nanh ác nhìn Diệp Thừa Thiên. Đối thủ của hắn đã mất năng lực chống cự.
Không ổn! Diệp Phong thầm kêu bất diệu, chân phải ấn mạnh xuống đất, lướt nhanh về phía Diệp Thừa Thiên.
“Muốn cứu người? Không có cửa đâu.” A Qua hiển nhiên đoán được, Diệp Phong vừa động, hắn cũng động.
Lục giai võ sư không hổ là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, A Qua chặn trước một bước không cho Diệp Phong cứu người, tay trái nắm lại thành quyền, hỏa nguyên lực hung hãn cực độ vỗ vào sườn gã. Tốc độ và sức mạnh một quyền này cực kỳ đáng sợ, hỏa hồng năng lượng hình thành một vòng tròn thoạt ẩn thoạt hiện trên quyền phong, không khí chung quang rít lên ong ong.
Gã hơi biến sắc, không dám chậm trễ, bộ pháp chậm lại, thổ nguyên lực như hồng thủy chảy trong kinh mạch, Chấn thiên chùy cơ hồ mang theo một lớp u hắc chi hỏa, nghênh đón quyền đầu của A Qua.
Chát!
Bị động vì muốn cứu người, gã bị hất văng đi, thân thể như đạn pháo bắn đi, xuyên qua bức tường, ngã vào trong phòng.
Hai cây trụ Diệp gia ỷ trượng nhất đồng thời thụ thương. Nhất thời, Diệp gia chúng nhân đều tỏ vẻ bi thương, mục quang ánh lên tuyệt vọng. Thua sao?
Thoáng sau, trường diện lặng ngắt, ngay cả sáu võ sư đang giao đấu cũng tách ra, mục quang kinh nghi bất định tụ hết vào căn phòng Diệp Phong ngã vào.
Từ cái lỗ gã xuyên qua phun ra kim quang chói lòa.
/672
|