Ở cửa ngục sơn, mấy chục võ hoàng đang giao chiến đến trời đất tối sầm nhật nguyệt vô quang. Trận pháp thánh giai bao quanh ngục sơn liên tục bị ngũ hành năng lượng từ khắp nơi phun trào khiến cho rung động, dấy lên từng vòng gợn sóng.
Chướng ngại năng lượng phong tỏa ngục phong là trận pháp do thánh sứ bố trí, tuy liên tục bị trận chiến giữa các võ hoàng ảnh hưởng nhưng vẫn vững như bàn thạch, không hề tổn hại. Chính vì thế mà bọn Huyết Ma chưa có cơ hội thoát khỏi, mà buộc phải giao đấu sinh tử với các cao cấp tuần sát sứ.
Lúc Diệp Phong và Vũ Hân đến nơi thì giao chiến đang đến lúc đỉnh điểm, cơ hồ không võ hoàng nào phát giác cách mấy dặm xuất hiện hai vị khách không mời.
Gã và Vũ Hân nín thở ẩn mình dưới đất, nhìn qua kẽ lá quan sát chiến đấu trên không…
Chiến trường chia làm ba khu vực.
Ngoài xa nhất, Sát Hoàng ngạo nghễ đứng trên không trung như thanh lợi kiếm thẳng thớm, khí thể vút lên mây cao. Lĩnh vực của ông ta cực kỳ đặc biệt, giống với kim nguyên kiếm trận hơn. Quanh ông ta dày đặc lợi kiếm rực rỡ kim quang, bay múa khắp trời, phủ kín khí trường. Bản thân ông ta cũng ẩn trong một cây kim nguyên cự kiếm khí thế bàng bạc, kinh nhân.
Đối diện Sát Hoàng là ngũ hành chiến đấu đại trận do năm cao cấp tuần sát sứ liên thủ tạo thành. Năm võ hoàng thực lực gần đạt trung giai, bày thành trận thế năm góc, rút ngũ hành nguyên lực như nước triều từ thiên địa chi lực quanh đó, hình thành một lĩnh vực khổng lồ. Lĩnh vực này ảo hóa thành năng lượng cự nhân cao cả trăm thước, khí thế hung hung gầm gào.
Song phương giao chiến không có vẻ gì kịch liệt lắm, Sát Hoàng tựa hồ không có ý chủ động công kích, còn cự nhân mỗi lần xông vào lĩnh vực của ông ta là bị vô số đạo kiếm quang mảnh mai xé tan thành linh lực hư vô, tiêu tan giữa không trung… Tuy cự nhân cũng do lĩnh vực hình thành nhưng so với kiếm trận lĩnh vực không gì không phá được của Sát Hoàng thì chỉ là trò trẻ con.
Song phương giằng co nhau, Sát Hoàng không chủ động xuất thủ, còn ngũ hành chiến trận không tiến công được, xem ra ngang ngửa nhau.
Ở chính giữa, Huyết Ma lãnh đạo năm cao giai võ hoàng - - thuộc hạ trung thành mà hắn lung lạc được tại ngục phong số một, điên cuồng giao chiến với một ngũ hành chiến trận khác. So với bên Sát Hoàng, trận này kịch liệt hơn nhiều.
Huyết Ma không hổ là cường giả hàng đầu ngục phong số một, nhất thân huyết nguyên tà công đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Huyết sắc năng lượng hắn thi triển cơ hồ có thể xâm thực ngũ hành năng lượng thuộc bất kỳ tính chất nào, mỗi lần giao thủ, cự nhân do ngũ hành chiến trận hóa thành đều bị hắn dồn ép chật vật…
Ngoài ra còn có năm cao giai võ hoàng phụ trợ, nhất tề tước bớt uy lực của ngũ hành chiến trận, phe Huyết Ma hiển nhiên chiếm ưu thế. Bất quá song phương mà muốn triệt để phân thắng bại thì e rằng không thể trong nhất thời.
Những võ hoàng khác trong ngục phong số một, và hơn mười võ hoàng của ngục phong số hai và số bảy đấu với ngũ hành chiến trận còn lại. Họ tuy đông nhưng không có điên phong cường giả như Sát Hoàng hoặc Huyết Ma. Nếu không nhờ họ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, liên tục hỗ trợ nhau, phối hợp cũng khá ă ý thì e rằng sớm bại trận lâu rồi.
Song phương tuy còn quấn lấy nhau nhưng sớm muộn chúng võ hoàng cũng thất bại…
“Các tiền bối ngục sơn đang bị dồn ép, Diệp Phong, ngươi sẽ xuất thủ giúp họ chứ?” Vũ Hân khẩn trương kéo tay gã, nhỏ giọng hỏi.
“Vì sao mỗ phải giúp người Thánh điện để chúng nhốt ta vào ngục phong?” Diệp Phong cấm cảu đáp.
“Nếu ngươi lập công, thánh sứ đại nhân nhất định sẽ xá tội cho ngươi.” Vũ Hân nói đầy ngây thơ.
“Mỗ vốn vô tội, cần gì Thánh điện tha bổng.” Ngữ khí của gã lạnh hẳn: “Vì giết một tên rác rưởi mang cái mác thánh tộc cấp cao thì Thánh điện có tư cách xét xử ta? Ta không thấy Thánh điện các ngươi có tư cách đó.”
“Ngươi đúng là hết thuốc chữa…” Vũ Hân giận dữ.
“Hết thuốc chữa là những kẻ cầm quyền ở Thánh điện.” Nhớ đến khổ nạn mà Vu võ di tộc chịu đựng trong nghìn năm qua, gương mặt thanh tú của gã méo đi: “Chúng sớm muộn gì cũng sẽ xuống địa ngục…”
“Mỗ đi tìm người bảo vệ cô nương, không thì chốc nữa mỗ hành động sẽ lại phân tâm.” Diệp Phong thoáng tìm, thấy ngay thân ảnh Mộ Dung Yên.
Vũ Hân hiển nhiên hơi lo lắng, run run hỏi: “Thật ra ngươi định làm gì?”
“Chốc nữa cô nương sẽ biết.” Gã thi triển nhất trọng thổ nguyên Thần thông biến, lọt vào vòng chiến của Mộ Dung Yên.
Diệp Phong xuất hiện khiến các võ hoàng đang giao chiến chý ý. Bất quá gã dùng chân nguyên che mặt, khí tức cũng khác hẳn bình thường, võ hoàng của ngục phong số hai và số bảy không quen biết gã, tất nhiên không hiểu rõ thân phận. Còn võ hoàng ở ngục phong số một có biết gã nhưng chưa từng thấy gã trong trạng thái này, lại đang chiến đấu kịch liệt nên họ không để ý…
"Lão gia tử!" Gã ngấm ngầm truyền âm.
Mộ Dung Yên đang đấu say sưa, nghe thấy giọng gã thì mừng vui, lén rời khỏi trung tâm vòng chiến, đến gặp gã.
“Tiểu tử thật ra định giở trò gì?” Mộ Dung Yên hỏi.
“Lão gia tử, hiện tại không tiện nói nhiều, chốc nữa dù xảy ra chuyện gì, mong lão gia tử chiếu cố cho một bằng hữu của tiểu tử.” Diệp Phong nói nhanh.
“Tiểu tử ngươi còn bằng hữu ở ngục sơn?” Mộ Dung Yên lấy làm lạ, thần niệm thuận theo chỉ dẫn của gã, nhanh chóng phát hiện ra Vũ Hân ẩn mình trong rừng: “Một tiểu nha đầu? Tiểu tử ngươi đúng là giống đa tình.”
“Lão gia tử, đừng đùa nữa.” Gã cười khổ: “Giao đấu ở đây, lão gia tử chỉ cần hư trương thanh thế, không cần toàn lực ứng phó.”
“Vì sao? Lão phu chờ cơ hội thoát khỏi nơi quỷ quái này cả trăm năm rồi.” Mộ Dung Yên ngạc nghễ đáp.
“Trận này dù thắng bại thế nào, Diệp Phong đều đảm bảo lão gia tử sẽ được về Mộ Dung gia hưởng phúc.” Diệp Phong cực kỳ tự tin cười bảo: “Nên lão gia tử phải bảo đảm an toàn cho mình.”
“Biết rồi, tuy lão phu không biết tiểu tử ngươi giở trò gì nhưng lão phu tin vào tôn nữ tế của mình.” Mộ Dung Yên hào sảng cười vang, để tránh bị người khác nhận ra sơ ở, ông ta quay lại vòng chiến…
Hai võ hoàng cùng đội với Mộ Dung Yên cũng nhận ra, gặp ông ta rồi lập tức thay đổi sách lược giao đấu. Cả ba tránh khỏi khu vực trung tâm, lướt đi lướt lại ở rìa vòng chiến để giữ mình.
Tình thế hiện tại rất rõ ràng. Bên Sát Hoàng trong thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục giằng co, điểm quan trọng ảnh hưởng đến thắng bại là nhóm Huyết Ma thắng được ngũ hành chiến trận hay là ngũ hành chiến trận trong khu vực thứ ba thắng được chúng võ hoàng.
Dù bên nào phân thắng bại trước, đến chi viện cho nhóm kia thì về cơ bản đều xoay chuyển được chiến cuộc.
Do bọn Mộ Dung Yên cố gắng tránh né nên cục thế biến hóa vi diệu… Không chỉ làm giảm chiến lực chỉnh thể của các võ hoàng mà không ít võ hoàng nhận ra thì đều tỉnh ngộ, không chịu dốc toàn lực nghênh địch. Tất nhiên ngũ hành chiến trận bắt đầu đại phát thần uy, mấy võ hoàng ở giữa vòng chiến không được chi viện kịp thời, bị cự nhân đánh bay đi.
Thất bại xảy ra theo phản ứng dây chuyền. Nhất thời các võ hoàng trận cước đại loạn, ngũ hành chiến trận nhân cơ hội điên cuồng tấn công, chỉ mấy tích tắc sau, không ít võ hoàng toàn lực giao chiến đều trọng thương.
Chiến cục lập tức ngả về phía ngục sơn, ngũ hành chiến trận không cần tru sát các võ hoàng, chỉ cần triệt để đánh tan họ rồi chi viện cho chiến trận khác giáp công Huyết Ma. Huyết Ma dù thực lực hơn thế nữa cũng không thể ứng phó hai trận thế một lúc.
Huyết Ma hiển nhiên ý thức được điểm này, tuy rất bực mình, không hiểu sao một đám đông võ hoàng chỉ có mấy phút đã tan rã nhưng hắn phải phản kích hữu hiệu, bằng không sẽ thất bại thê thảm. Trước đó hắn không ngờ rằng ngũ hành chiến trận khó chơi như thế.
Huyết Ma phát ra một dải huyết vụ hóa thành ngọn roi đỏ lòm cuốn ba võ hoàng vừa trọng thương đến bên mình.
"Thị Huyết ma công". Huyết Ma lại thi triển bí thuật quỷ dị đó. Ba võ hoàng đó thực lực đại tổn, căn bản không còn sức kháng cự, thân thể lập tức biến thành xác khô, huyết dịch và năng lượng bị Huyết Ma hút khô trong tích tắc, khiến hắn càng hung hãn.
Hắn cười vang, huyết sắc lĩnh vực quanh mình ngưng kết hơn mấy phần, lắc mình lướt đi, lĩnh vực hóa thành huyết trảo khổng lồ hung hãn chụp vào đầu chiến trận.
Chát, chát, chát.
Cự trảo và chiến trận kịch liệt va nhau, vốn Huyết Ma hơi kém hơn giờ lại chiếm thượng phong tuyệt đối. Năm cao giai võ hoàng cũng nhân cơ hội thi triển tuyệt chiêu, dồn chiến trận thoái lui liên tục, cực kỳ nguy ngập.
“Tập trung lực lượng, công kích phần đầu trận thế.” Huyết Ma gầm lên ra lệnh.
Trận thế do một võ hoàng chủ trì cái đầu, bốn võ hoàng khác khống chế hai tay hai chân. Cái đầu là chìa khóa khống chế ngũ hành chiến trận, một khi thụ thương thì uy lực của chiến trận giảm sút nghiêm trọng. Huyết Ma giao đấu nãy giờ, sau rốt cũng tìm ra quy luật đó.
Năm võ hoàng lập tức nhận lệnh, thi triển lĩnh vực cùng huyết trảo tấn công đầu chiến trận.
Ầm. Đầu ngũ hành chiến trận sau rốt cũng không chịu nổi công kích của đối phương, nổ tung. Võ hoàng chủ trị trận thế máu thịt bầy nhầy văng đi, trận thế tan vỡ nhanh chóng.
“Thắng lợi thuộc về Huyết Ma này…” Tiếng cười điên cuồng vang khắp ngục sơn, vòng vào tai mỗi người. Ngục sơn tuần sát sứ đều nhợt nhạt mặt mày, kinh hãi vạn phần.
Chướng ngại năng lượng phong tỏa ngục phong là trận pháp do thánh sứ bố trí, tuy liên tục bị trận chiến giữa các võ hoàng ảnh hưởng nhưng vẫn vững như bàn thạch, không hề tổn hại. Chính vì thế mà bọn Huyết Ma chưa có cơ hội thoát khỏi, mà buộc phải giao đấu sinh tử với các cao cấp tuần sát sứ.
Lúc Diệp Phong và Vũ Hân đến nơi thì giao chiến đang đến lúc đỉnh điểm, cơ hồ không võ hoàng nào phát giác cách mấy dặm xuất hiện hai vị khách không mời.
Gã và Vũ Hân nín thở ẩn mình dưới đất, nhìn qua kẽ lá quan sát chiến đấu trên không…
Chiến trường chia làm ba khu vực.
Ngoài xa nhất, Sát Hoàng ngạo nghễ đứng trên không trung như thanh lợi kiếm thẳng thớm, khí thể vút lên mây cao. Lĩnh vực của ông ta cực kỳ đặc biệt, giống với kim nguyên kiếm trận hơn. Quanh ông ta dày đặc lợi kiếm rực rỡ kim quang, bay múa khắp trời, phủ kín khí trường. Bản thân ông ta cũng ẩn trong một cây kim nguyên cự kiếm khí thế bàng bạc, kinh nhân.
Đối diện Sát Hoàng là ngũ hành chiến đấu đại trận do năm cao cấp tuần sát sứ liên thủ tạo thành. Năm võ hoàng thực lực gần đạt trung giai, bày thành trận thế năm góc, rút ngũ hành nguyên lực như nước triều từ thiên địa chi lực quanh đó, hình thành một lĩnh vực khổng lồ. Lĩnh vực này ảo hóa thành năng lượng cự nhân cao cả trăm thước, khí thế hung hung gầm gào.
Song phương giao chiến không có vẻ gì kịch liệt lắm, Sát Hoàng tựa hồ không có ý chủ động công kích, còn cự nhân mỗi lần xông vào lĩnh vực của ông ta là bị vô số đạo kiếm quang mảnh mai xé tan thành linh lực hư vô, tiêu tan giữa không trung… Tuy cự nhân cũng do lĩnh vực hình thành nhưng so với kiếm trận lĩnh vực không gì không phá được của Sát Hoàng thì chỉ là trò trẻ con.
Song phương giằng co nhau, Sát Hoàng không chủ động xuất thủ, còn ngũ hành chiến trận không tiến công được, xem ra ngang ngửa nhau.
Ở chính giữa, Huyết Ma lãnh đạo năm cao giai võ hoàng - - thuộc hạ trung thành mà hắn lung lạc được tại ngục phong số một, điên cuồng giao chiến với một ngũ hành chiến trận khác. So với bên Sát Hoàng, trận này kịch liệt hơn nhiều.
Huyết Ma không hổ là cường giả hàng đầu ngục phong số một, nhất thân huyết nguyên tà công đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Huyết sắc năng lượng hắn thi triển cơ hồ có thể xâm thực ngũ hành năng lượng thuộc bất kỳ tính chất nào, mỗi lần giao thủ, cự nhân do ngũ hành chiến trận hóa thành đều bị hắn dồn ép chật vật…
Ngoài ra còn có năm cao giai võ hoàng phụ trợ, nhất tề tước bớt uy lực của ngũ hành chiến trận, phe Huyết Ma hiển nhiên chiếm ưu thế. Bất quá song phương mà muốn triệt để phân thắng bại thì e rằng không thể trong nhất thời.
Những võ hoàng khác trong ngục phong số một, và hơn mười võ hoàng của ngục phong số hai và số bảy đấu với ngũ hành chiến trận còn lại. Họ tuy đông nhưng không có điên phong cường giả như Sát Hoàng hoặc Huyết Ma. Nếu không nhờ họ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, liên tục hỗ trợ nhau, phối hợp cũng khá ă ý thì e rằng sớm bại trận lâu rồi.
Song phương tuy còn quấn lấy nhau nhưng sớm muộn chúng võ hoàng cũng thất bại…
“Các tiền bối ngục sơn đang bị dồn ép, Diệp Phong, ngươi sẽ xuất thủ giúp họ chứ?” Vũ Hân khẩn trương kéo tay gã, nhỏ giọng hỏi.
“Vì sao mỗ phải giúp người Thánh điện để chúng nhốt ta vào ngục phong?” Diệp Phong cấm cảu đáp.
“Nếu ngươi lập công, thánh sứ đại nhân nhất định sẽ xá tội cho ngươi.” Vũ Hân nói đầy ngây thơ.
“Mỗ vốn vô tội, cần gì Thánh điện tha bổng.” Ngữ khí của gã lạnh hẳn: “Vì giết một tên rác rưởi mang cái mác thánh tộc cấp cao thì Thánh điện có tư cách xét xử ta? Ta không thấy Thánh điện các ngươi có tư cách đó.”
“Ngươi đúng là hết thuốc chữa…” Vũ Hân giận dữ.
“Hết thuốc chữa là những kẻ cầm quyền ở Thánh điện.” Nhớ đến khổ nạn mà Vu võ di tộc chịu đựng trong nghìn năm qua, gương mặt thanh tú của gã méo đi: “Chúng sớm muộn gì cũng sẽ xuống địa ngục…”
“Mỗ đi tìm người bảo vệ cô nương, không thì chốc nữa mỗ hành động sẽ lại phân tâm.” Diệp Phong thoáng tìm, thấy ngay thân ảnh Mộ Dung Yên.
Vũ Hân hiển nhiên hơi lo lắng, run run hỏi: “Thật ra ngươi định làm gì?”
“Chốc nữa cô nương sẽ biết.” Gã thi triển nhất trọng thổ nguyên Thần thông biến, lọt vào vòng chiến của Mộ Dung Yên.
Diệp Phong xuất hiện khiến các võ hoàng đang giao chiến chý ý. Bất quá gã dùng chân nguyên che mặt, khí tức cũng khác hẳn bình thường, võ hoàng của ngục phong số hai và số bảy không quen biết gã, tất nhiên không hiểu rõ thân phận. Còn võ hoàng ở ngục phong số một có biết gã nhưng chưa từng thấy gã trong trạng thái này, lại đang chiến đấu kịch liệt nên họ không để ý…
"Lão gia tử!" Gã ngấm ngầm truyền âm.
Mộ Dung Yên đang đấu say sưa, nghe thấy giọng gã thì mừng vui, lén rời khỏi trung tâm vòng chiến, đến gặp gã.
“Tiểu tử thật ra định giở trò gì?” Mộ Dung Yên hỏi.
“Lão gia tử, hiện tại không tiện nói nhiều, chốc nữa dù xảy ra chuyện gì, mong lão gia tử chiếu cố cho một bằng hữu của tiểu tử.” Diệp Phong nói nhanh.
“Tiểu tử ngươi còn bằng hữu ở ngục sơn?” Mộ Dung Yên lấy làm lạ, thần niệm thuận theo chỉ dẫn của gã, nhanh chóng phát hiện ra Vũ Hân ẩn mình trong rừng: “Một tiểu nha đầu? Tiểu tử ngươi đúng là giống đa tình.”
“Lão gia tử, đừng đùa nữa.” Gã cười khổ: “Giao đấu ở đây, lão gia tử chỉ cần hư trương thanh thế, không cần toàn lực ứng phó.”
“Vì sao? Lão phu chờ cơ hội thoát khỏi nơi quỷ quái này cả trăm năm rồi.” Mộ Dung Yên ngạc nghễ đáp.
“Trận này dù thắng bại thế nào, Diệp Phong đều đảm bảo lão gia tử sẽ được về Mộ Dung gia hưởng phúc.” Diệp Phong cực kỳ tự tin cười bảo: “Nên lão gia tử phải bảo đảm an toàn cho mình.”
“Biết rồi, tuy lão phu không biết tiểu tử ngươi giở trò gì nhưng lão phu tin vào tôn nữ tế của mình.” Mộ Dung Yên hào sảng cười vang, để tránh bị người khác nhận ra sơ ở, ông ta quay lại vòng chiến…
Hai võ hoàng cùng đội với Mộ Dung Yên cũng nhận ra, gặp ông ta rồi lập tức thay đổi sách lược giao đấu. Cả ba tránh khỏi khu vực trung tâm, lướt đi lướt lại ở rìa vòng chiến để giữ mình.
Tình thế hiện tại rất rõ ràng. Bên Sát Hoàng trong thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục giằng co, điểm quan trọng ảnh hưởng đến thắng bại là nhóm Huyết Ma thắng được ngũ hành chiến trận hay là ngũ hành chiến trận trong khu vực thứ ba thắng được chúng võ hoàng.
Dù bên nào phân thắng bại trước, đến chi viện cho nhóm kia thì về cơ bản đều xoay chuyển được chiến cuộc.
Do bọn Mộ Dung Yên cố gắng tránh né nên cục thế biến hóa vi diệu… Không chỉ làm giảm chiến lực chỉnh thể của các võ hoàng mà không ít võ hoàng nhận ra thì đều tỉnh ngộ, không chịu dốc toàn lực nghênh địch. Tất nhiên ngũ hành chiến trận bắt đầu đại phát thần uy, mấy võ hoàng ở giữa vòng chiến không được chi viện kịp thời, bị cự nhân đánh bay đi.
Thất bại xảy ra theo phản ứng dây chuyền. Nhất thời các võ hoàng trận cước đại loạn, ngũ hành chiến trận nhân cơ hội điên cuồng tấn công, chỉ mấy tích tắc sau, không ít võ hoàng toàn lực giao chiến đều trọng thương.
Chiến cục lập tức ngả về phía ngục sơn, ngũ hành chiến trận không cần tru sát các võ hoàng, chỉ cần triệt để đánh tan họ rồi chi viện cho chiến trận khác giáp công Huyết Ma. Huyết Ma dù thực lực hơn thế nữa cũng không thể ứng phó hai trận thế một lúc.
Huyết Ma hiển nhiên ý thức được điểm này, tuy rất bực mình, không hiểu sao một đám đông võ hoàng chỉ có mấy phút đã tan rã nhưng hắn phải phản kích hữu hiệu, bằng không sẽ thất bại thê thảm. Trước đó hắn không ngờ rằng ngũ hành chiến trận khó chơi như thế.
Huyết Ma phát ra một dải huyết vụ hóa thành ngọn roi đỏ lòm cuốn ba võ hoàng vừa trọng thương đến bên mình.
"Thị Huyết ma công". Huyết Ma lại thi triển bí thuật quỷ dị đó. Ba võ hoàng đó thực lực đại tổn, căn bản không còn sức kháng cự, thân thể lập tức biến thành xác khô, huyết dịch và năng lượng bị Huyết Ma hút khô trong tích tắc, khiến hắn càng hung hãn.
Hắn cười vang, huyết sắc lĩnh vực quanh mình ngưng kết hơn mấy phần, lắc mình lướt đi, lĩnh vực hóa thành huyết trảo khổng lồ hung hãn chụp vào đầu chiến trận.
Chát, chát, chát.
Cự trảo và chiến trận kịch liệt va nhau, vốn Huyết Ma hơi kém hơn giờ lại chiếm thượng phong tuyệt đối. Năm cao giai võ hoàng cũng nhân cơ hội thi triển tuyệt chiêu, dồn chiến trận thoái lui liên tục, cực kỳ nguy ngập.
“Tập trung lực lượng, công kích phần đầu trận thế.” Huyết Ma gầm lên ra lệnh.
Trận thế do một võ hoàng chủ trì cái đầu, bốn võ hoàng khác khống chế hai tay hai chân. Cái đầu là chìa khóa khống chế ngũ hành chiến trận, một khi thụ thương thì uy lực của chiến trận giảm sút nghiêm trọng. Huyết Ma giao đấu nãy giờ, sau rốt cũng tìm ra quy luật đó.
Năm võ hoàng lập tức nhận lệnh, thi triển lĩnh vực cùng huyết trảo tấn công đầu chiến trận.
Ầm. Đầu ngũ hành chiến trận sau rốt cũng không chịu nổi công kích của đối phương, nổ tung. Võ hoàng chủ trị trận thế máu thịt bầy nhầy văng đi, trận thế tan vỡ nhanh chóng.
“Thắng lợi thuộc về Huyết Ma này…” Tiếng cười điên cuồng vang khắp ngục sơn, vòng vào tai mỗi người. Ngục sơn tuần sát sứ đều nhợt nhạt mặt mày, kinh hãi vạn phần.
/672
|