Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 494: Cha con gặp nhau

/672


Diệp Phong và Thẩm Lan phi hành, nhanh chóng đến phạm vi của Yêu ma sâm lâm.

Thẩm Lan tỏ vẻ kinh ngạc, cô là đệ tử Bích Thủy cung nên không lạ gì tin đồn về Yêu điện. Nếu bảo trong Yêu ma sâm lâm này có một vị tuyệt thế cao nhân là sư phụ của Diệp Phong thì chỉ có Yêu vương hung danh hiển hách đủ tư cách đó.

“Sư phụ của huynh có phải là Yêu vương?” Thẩm Lan buột miệng hỏi.

“Không sai, Yêu vương là tôn sư của ta.” Gã mỉm cười: “Sao thế? Muội sợ lão nhân gia?”

“Không.” Mắt cô ánh lên niềm kĩnh ngưỡng xen lẫn hưng phấn, lắc đầu đầy khả ái: “Sư phụ muội từng khen ngợi Yêu vương là cường giả chân chính, làn nam nhân đỉnh thiên lập địa. Còn cung chủ khi nhắc đến lão nhân gia thì luôn tỏ ra cực hận… Bất quá... muội tin lời sư phụ hơn.”

“Sư phụ muội đúng là biết nhìn người.” tuy gã không hiếu giữa sư phụ, Thu Tố Nhã, Thu Tố Thanh có quan hệ gì nhưng với thông tuệ sẵn có, gã nhận ra sư phụ và Thu Tố Nhã nhất định có quan hệ không tầm thường. Thẩm Lan vào làm môn hạ Thu Tố Nhã không phải là xảo hợp.

“Bất quá... ông ta có dữ lắm không?” Thẩm Lan lại tỏ vẻ khiếp hãi, bất an: “Nghe nói Yêu vương rất ghét Ngũ hành tông, trước đầu nhiều trưởng lão và phong chủ Bích Thủy cung đều chết trong tay ông ta.”

Gã chưa kịp an ủi thì từ xa xuất hiện một bóng thanh sắc trường giao, mang theo ghế năng lượng lướt tới.

"Toàn thể yêu hoàng Yêu điện, cung nghênh Lan tiểu thư giá lâm Yêu ma sâm lâm” Lục túc thanh văn giao thực hiện tư thế mời lòng trọng, tiếng gầm như sấm nổ vang khắp rừng.

"Hoan nghênh Lan tiểu thư đại giá quang lâm.” Các hướng trong Yêu ma sâm lâm mênh mông đều vang lên tiếng yêu thú gầm gừ. Những yêu thú chưa nói được tiếng người thì gầm to trợ uy cho màn hoan nghênh. Nhất thời bên tai Thẩm Lan và Diệp Phong vang lên tiếng hò reo liên miên, náo nhiệt vô vàn.

Thẩm Lan ban đầu giật mình rồi hơi đỏ mặt hổ thẹn và vui mừng. Tuy trong mắt người Bích Thủy cung khác, Yêu điện là tử địch hung tàn nhất, nhưng Yêu vương là sư phụ của Diệp Phong, thì yêu thú là người nhà của gã. Cô là bạn lữ, được các yêu thú hoan nghênh và yêu mến thì cực kỳ vui vẻ.

Thẩm Lan chỉ đơn thuần cho rằng yêu thú nể mặt Diệp Phong nên mới dùng nghi thức hoan nghênh long trọng như vậy…

“Được rồi lão giao, làm thế này dọa Thẩm Lan chết khiếp đấy.” Diệp Phong không ngờ yêu thú lại có trò này, nên không khách khí nói.

“Không… Phong, muội vui lắm.” Thẩm Lan kéo áo gã.

"Ha ha ha.” Lục túc thanh văn giao cao hứng khoa chân múa tay: “Xem ra nghi thức hoan nghênh này không làm điện chủ đại nhân mất mặt, phụ… à, Lan nhi tiểu thư nhất định vừa ý.”

Suýt nữa nói hơn, Lục túc thanh văn giao lấy đuôi quất cho mình một cái nên thân khiến Thẩm Lan bật cười.

“Ồ, không phải thanh giao ở Bích Thủy cung Long nhai giản năm xưa đây sao?” Thẩm Lan bị tình cảnh ồn ào này làm tan hết những khẩn trương trước khi đến Yêu điện, thấy đối phương quen mắt thì lên tiếng.

“Hắc hắc, lúc đó lão giao phụng…” Lục túc thanh văn giao đột nhiên thấy Diệp Phong ra hiệu thì lập tức tỉnh ngộ: “… yêu cầu của tiểu điện chủ đến Bích Thủy cung bảo vệ Lan nhi tiểu thư.”

“Vậy… vì sao các hạ còn nuốt Phong?” Thẩm Lan nghi hoặc. Vì việc đó mà cô tưởng gã đã mất mạng, mới đi đến quyết định vào Vạn niên hàn diếu. Không vì hiểu lầm đó, cô và gã đã không chia cách nhiều năm đến thế.

Lục túc thanh văn giao sững sờ, không có cách nào giải thích. Cũng may Diệp Phong lên tiếng giải vây: “Ha ha, lúc đó quan hệ giữa huynh và lão giao không thể bộc lộ nên mới diễn vở kịch đó trước mặt Kim Thiên Dịch… Chỉ là không ngờ lại suýt nữa liên lụy đến muội…”

Lời giải thích này tuy khiên cưỡng nhưng Thẩm Lan không cả nghĩ, mỉm cười vui vẻ: “Không sao, hiện tại muội chẳng phải vẫn an lành sao? Còn nhờ thế mà tấn nhập võ hoàng, đúng là nhân họa đắc phúc.”

“Được rồi, đừng để sư phụ đợi nữa, chúng ta đến Yêu điện đã.” Diệp Phong biết lúc này Yêu vương nhất định đang mong ngóng con gái.

“Vâng.” Thẩm Lan đỏ mặt, ngoan ngoãn vâng lời như tiểu tức phụ.

Yêu vương đã lơ lửng trên tầng không, tinh thần khôi phục lại như trước kia, không thấy có gì mệt mỏi.

Trong thời gian gã đến Bích Thủy cung, ông đã lợi dụng tu vi thông thiên triệt địa áp chế Sinh mệnh điêu linh vào ngũ hành khí hải… Tuy độc chủ liên tục gặm nhấm sinh lực của ông nhưng tốc độ trở lên rất chậm. Bất quá sẽ có ngày, khi ông không áp chế được nữa, Sinh mệnh điêu linh bạo phát thì sẽ lấy mạng ông ngay.

"Lan nhi.” Thân ảnh Diệp Phong và Thẩm Lan xuất hiện trong thị tuyến Yêu vương.

Yêu vương hơi run người, định kích động bước lên nhưng rồi cố nén lại.

“Sư phụ.” Diệp Phong bước lên hành lễ, rồi khẽ kéo Thẩm Lan đứng cạnh.

Thẩm Lan ngây người nhìn Yêu vương, cô từng vô số lần hình dung xem cường giả khiến sư phụ Thu Tố Nhã nhung nhớ và bội phục là nam nhân thế nào? Con người vì đồ sát quá nửa võ hoàng Ngũ hành tông mà có được hung danh hiển hách Yêu vương thật ra trông thế nào?

Biết được ông là sư phụ của Diệp Phong, cô càng tính toán sẵn lúc gặp ông thì sẽ nói gì… Cơ hồ cô đã tính đến mọi tình huống nhưng không ngờ khi thời khắc đó thật sự đến thì từ đáy lòng lại dấy lên cảm giác thân thiết.

Cảm giác này như gặp người thân, suốt đời mình, chỉ lúc gặp Diệp Phong và Thu Tố Nhã, cô mới có cảm giác đặc thù này. Hiện giờ cảm thụ ấm áp đó, thậm chí còn hơn cả lúc gặp Diệp Phong và Thu Tố Nhã.

“Lan... Lan cô nương phải không? Hoan nghênh đến Yêu điện.” Yêu vương thất thái một chốc rồi thu liễm kích động trong lòng, bình tĩnh nói: “Lão phu nhiều lần nghe Phong nhi nhắc đến cô nương, giờ mới thấy cô nương và nó rất xứng đôi.”

Biết mình không còn sống bao lâu, ông cố gắng nén xung động trong lòng, chỉ biết dùng khẩu khí của trưởng bối nói chyện với con gái.

"Yêu... Yêu vương điện hạ!” Cô không biết nên xưng hô thế nào, cộng thêm niềm thân thiết trong lòng, nhất thời không biết nói gì.

“Được rồi, Lan cô nương bất tất khách khí. Cô nương sắp thành hôn với Phong nhi, cũng không phải người ngoài với Yêu điện, sau này cứ coi đây là nhà mình.” Yêu vương cười hân hoan.

"Thành... thành hôn?" Hiển nhiên cô bất ngờ.

“Thế nào? Muội không đồng ý?” Diệp Phong trêu, ra vẻ “thất vọng”…

“Làm gì có chuyện muội không đồng ý.” Thẩm Lan cuống lên, chẳng qua vì niềm vui đột ngột khiến đầu óc cô không linh hoạt, giờ tỉnh lại thì vội giải thích.

“Ha ha, trêu muội thôi.” Diệp Phong lộ rõ chân diện mục, ôm Thẩm Lan cười ranh mãnh: “Dù muội không đồng ý, ta cũng nhất định phải lấy muội, ai bảo muội tốt với ta như vậy, giờ muốn bỏ cũng không được.”

Yêu vương hoan hỉ nhìn hai người trêu nhau, bất giác nở nụ cười vừa ý.

oOo

Sắp xếp cho Thẩm Lan xong, Diệp Phong tìm cơ hội gặp riêng sư phụ.

“Băng thi trong Vạn niên hàn diếu? Con bảo có thể là Tố Thanh?” Yêu vương nghe xong thì trở nên cực kỳ kích động.

“Đồ nhi tuy chỉ suy đoán nhưng chắc không sai đâu. Bằng không, băng thi sao lại chịu ảnh hưởng của Thủy lam chi tâm?” Diệp Phong khẳng định.

“Không sai, Thủy lam chi tâm là linh khí Tố Thanh đeo cả đời, chỉ có nàng mới cảm nhận được dao động từ Thủy lam chi tâm phát ra. Nhất định là nàng, chỉ nàng mới trong tình huống không còn ý thức mà vẫn bảo vệ con gái…” Yêu vương đầm đìa nước mắt.

“Hiện giờ nên làm sao? Đến Bích Thủy cung cướp thi thể sư mẫu?” Được Yêu vương xác nhận, Diệp Phong lập tức bừng bừng.

“Ta đương nhiên không để thi thể Tố Thanh tiếp tục nằm trong Vạn niên hàn diếu đó.” Ánh mắt Yêu vương chợt trở nên lẫm liệt: “Ta phải đến Bích Thủy cung một chuyến, cướp nàng về.”

“Sư phụ, việc này để đồ nhi làm đi.” Gã vội cản lại.

Lúc đó gã đã biết việc Yêu vương lợi dụng tu vi áp chế trụ Sinh mệnh điêu linh, tuy ông còn giữ được tuyệt đại bộ phận thực lực nhưng vì độc chú ảnh hưởng, mỗi khi ông thi triển thực lực thì thời khắc Sinh mệnh điêu linh bạo phát sẽ ngắn lại. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, gã không để ông dùng đến năng lượng.

Yêu vương do dự một chốc rồi lắc đầu: “Vạn niên hàn diếu nguy hiểm trùng trùng, cực hàn chi khí ở trong sâu thì ngay cả vi sư cũng không dám coi thường. Chiến lực của Phong nhi tuy mạnh nhưng vào nơi nguy hiểm như thế, cần nhất là tu vi.”

“Nếu sử dụng tứ trọng Thần thông chú, đồ nhi có tu vi không kém điên phong võ hoàng. Dù nguy hiểm thì tin rằng cũng ứng phó được.” Gã kiên trì.

“Nhưng thi triển Thần thông biến vẫn có thời gian hạn chế, một khi tiêu hao chân nguyên trong hàn diếu thì con lấy gì chống lại cực hàn chi khí?”

“Cứ để đồ nhi thử xem đã, nếu thất bại thì sư phụ ra tay cũng không muộn, Vạn niên hàn diếu tuy lợi hại nhưng để giữ mình, đồ nhi tin là không thành vấn đề.” Diệp Phong kiên quyết không để Yêu vương mạo hiểm.

Yêu vương có lẽ chỉ còn kiên trì được hai mươi năm, trong thời gian này, gã phải tìm được cách giải chú, hai phương pháp đều khó khăn vô vàn, nên gã không thể để lão nhân gia hao tổn thêm trong tình huống không cần thiết.


/672

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status