“Bùng!” Ngũ hành chiến trận lập tức tan rã. Diệp Phong kinh hãi, dốc hết lực đạo đánh vào tay đối phương rồi thân thể tá lực bắn ra, chân nguyên năng lượng mềm mại bao lấy tam nữ cuốn theo, đoạn nhanh chóng lao về phía Vũ Hân rơi xuống.
"Vũ Hân!" Mấy lần nhô lên hụp xuống, gã đã bắt kịp, thần niệm tràn vào, thấy cô chỉ còn một ngụm khí, miễn cưỡng duy trì đươc sinh mệnh. Gã móc ra một viên Sinh hóa đơn nhét vào miệng cô, đồng thời nguyên nguyên lực điên cuồng dồn vào.
"Vũ Hân muội muội!"...
Ba cô cực kỳ nóng lòng, nhiều ngày gần nhau, họ đã hình thành tình cảm thâm sâu, giờ thấy Vũ Hân thoi thóp thế này, họ sao lại không lo lắng?
“Phong ca ca, xảy ra chuyện gì?” Bị công kích chấn động, tự hồ Tiểu Hôi ở trong lòng gã cũng kinh động, thò đầu ra với vẻ mê hồ.
Diệp Phong chưa kịp đáp, quanh đó lại xuất hiên khí thế mạnh mẽ, địa giai Tam đầu lục tí đã đuổi tới.
“Ha ha ha! Thiếu một tên, không có ngũ hành chiến trận, để ta xem ngươi dựa vào đâu đấu với ta.” Hắn tự thấy đã chắc thắng nên không vội công kích. Hắn nhận được lệnh bắt sống, còn tính mạng những người khác thì mặc kệ.
“Tiểu Hôi, hiện tại Vũ Hân trọng thương, đệ có cầm chân hắn một lúc được không?” Diệp Phong hỏi với vẻ không chắc chắn. Tiểu Hôi lúc còn hoàng cấp có thể miễn cưỡng đấu với hư giai, giờ nó tấn nhập hư thánh, chắc có thể đấu một trận với địa giai. Nhưng vì nó bị đánh thức, nên gã không dám chắc nó hoàn toàn tấn cấp chưa, hơn nữa vì sơ nhập thánh giai, nó còn chưa thông thuộc một số thủ đoạn chiến đấu.
“Ai đả thương Vũ Hân thư thư? Tên to xác kia hả?” Tiểu Hôi thấy bộ dạng đáng thương của Vũ Hân thì đôi mắt ngái ngủ trong veo lại ngay. Trong lòng nó, Diệp Phong và chúng nữ là người thân nhất, họ bị thương thì nó đương nhiên không bỏ qua.
“Là hắn, đệ nên cẩn thận, hắn là địa giai cường giả, đừng miễn cưỡng quá.” Diệp Phong không hy vọng nó có thể chiến thắng đối phương, chỉ là hiện giờ gã cần xử lý thương thế của Vũ Hân, nếu Tiểu Hôi lợi dụng thiên phú tốc độ cầm chân đối phương là được rồi.
“Yên tâm, Phong ca ca, Tiểu Hôi nhất định giáo huấn tên xấu xí này.” Thân thể nó hóa thành bóng xanh, như tia chớp nhảy khỏi ngực Diệp Phong, chặn trước mặt Tam đầu lục tí.
“Một con yêu thú non mà cũng dám lớn lối.” Thần sắc Tam đầu lục tí đanh lại, mục quang lẫm liệt mang theo uy áp vô cùng tràn vào Tiểu Hôi.
“Quai vật xấu xí, ngươi dám đả thương Vũ Hân thư thư, ta sẽ cho ngươi biết tay.” Thân thể nhỏ bé của Tiểu Hôi lớn vụt, thánh giai khí tức tràn ra ào ào, không hề e sợ địa giai khí thế của đối phương. Thoáng sau, thân thể nó cũng cao hơn hai trượng, tuy còn kém xa Tam đầu lục tí nhưng so với hình thái lúc trước thì đã gấp đôi.
"Hư giai yêu thú non?" Tam đầu lục tí ngẩn người, yêu thú thiên phú cỡ này, lần đầu tiên hắn thấy. Ngay khoảng khắc hắn ngây ra đó, thân ảnh Tiểu Hôi đã động.
Vù. Tam đầu lục tí cảm giác mắt hoa lên, Tiểu Hôi để lại tàn ảnh rõ ràng ở chỗ đứng, còn sức mạnh công kích hùng hồn từ trên đỉnh đầu hắn đổ xuống. Tuy hắn thân là địa giai, thân thể cứng như thép luyện nhưng vẫn thấy cảnh giác.
“Đáng chết.” Tam đầu lục tí hiển nhiên không tránh được, vội giơ hai tay lên, mặc kệ vị trí cụ thể của Tiểu Hôi, tung đòn ngược lên nghênh đón. Ngọn quyền lăng lệ mang theo sức mạnh hung hãn xé tan không khí, kêu lên chói tai.
Đòn đánh của hắn, bất ngờ lại đánh trúng hư không. Thế công khiến hắn cảnh giác đã tan biến vô ảnh vô tung, chỉ một tích tắc phân thần, Tam đầu lục tí chợt cảm giác được phía dưới có dấu hiệu cảnh giác.
Tốc độ của Tiểu Hôi cực nhanh, lúc ở cùng Diệp Phong đã trải qua không ít lần sinh tử chiến đấu nên kinh nghiệm phong phú. Đối phương ba đầu sáu tay, cơ hồ nhìn rõ mọi phương hướng, nên mỗi lần nó tấn công đều chọn phía trên hoặc dưới rồi căn cứ vào đặc tính hình thể mà tìm góc chết của đối phương để ra đòn.
Tuy thánh giai cường giả không cần dùng mắt để cảm quan hành động của địch nhân, nhưng thiếu mất thị giác, phản ứng tất nhiên chậm hơn.
Chát. Quyền đầu của Tiểu Hôi giáng vào tiểu phúc Tam đầu lục tí, hất đối phương văng đi.
Nhục thân của địa giai vu thánh cứng như kim cương, nhưng trong lực đạo của Tiểu Hôi có lực đạo xuyên thấu đặc biệt, sau khi nó tấn nhập thánh giai thì lực đạo nào càng đáng sợ. Ngoài da đối phương còn chưa có cảm giác, ngũ tạng lục phủ lại như bị cự chùy giáng vào, khí huyết sôi lên.
“Khụ.” Ba cái đầu của địa giai vu thánh đều đỏ lên, cổ họng hơi ngòn ngọt. Y hít mạnh mấy hơi mới áp chế được lực đạo đó. Tam đầu lục tí lộ vẻ hung hãn, lửa giận ngút trời nói: “Tiểu súc sinh, ta sẽ giết ngươi.”
“Tiểu Hôi mới không sợ ngươi.” Tiểu Hôi ở lưng chừng không ảo hóa ra vô số đạo tàn ảnh, như từ bốn phương tám hướng đồng thời ập tới.
“Chướng nhãn pháp mà dám huênh hoang trước mặt lão tử.” Tam đầu lục tí gầm lên, sáu cánh tay co lại còn chừng hơn hai trường, nhưng độ thô tháp thì tằng thêm một phần.
"Toàn phong vũ!" Thân thể Tam đầu lục tí cấp tốc xoay tít, bên ngoài thân thể được ngự khí Thần thông thuật phụ trợ, dấy lên cuồng phong. Đồng thời, sấu cánh tay to lớn như cổ thụ vạn năm giơ lên theo đà xoay thân thể, từ bàn tay đến vai đều hàm chứa sức mạnh vô song. Đối diện với tốc độ quay như thế, dù bị quyền phong hoặc trảo phong chạm vào thì đủ trọng thương một hư thánh.
Chát. Tiểu Hôi tiếp xúc với Toàn phong vũ của đối phương, thân thể lộn mấy chục vòng trên không mới đứng lại được. Một tay nó run rẩy, hiển nhiên bị thương không nhẹ trong lần giao phong vừa xong.
“Ha ha ha! Tiểu súc sinh ngươi sẽ hối hận vì ban nãy dám xuất thủ với ta.” Tốc độ Toàn phong vũ của Tam đầu lục tí rất nhanh, thân ảnh phiêu hốt bất định tại hư không, lúc tả lúc hữu khiến người ta không rõ y sẽ từ hướng nào ập vào. Khí lưu quanh y được Toàn phong vũ khuấy động, tạo thành lực hút, một khi Tiểu Hôi lọt vào, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng tốc độ.
Đối chiến Diệp Phong, hắn không thể lợi dụng Ngự khí Thần thông thuật, nhưng với Tiểu Hôi thì không cần e dè điều gì.
Tiểu Hôi chạm vào đòn của đối phương, chỉ lợi dụng ưu thế tốc độ tự thân nhảy nhót xung quanh. Vì cần bảo vệ bọn Diệp Phong nên nó không dám chạy đi quá xa, sau mấy lần truy đuổi, nó dần bị cuốn vào khu vực bên ngoài cuồng phong, tốc độ lập tức bị trở ngại.
“Phong ca ca, nhanh lên. Tiểu Hôi không kiên trì được lâu nữa.” Chiến lực của nó không thấp, vừa tấn nhập hư giai đã ngang với cường giả sơ nhập địa giai. Nhưng đối thủ của nó là địa giai vu thánh gần như đứng đầu cùng cấp, thực lực cách biệt với nó rất rõ ràng.
Ở khu vực ngoài luồng gió lốc, nó còn chật vật tránh được, một khi bị cuốn vào thì kết cục là sẽ bị nghiền nát. Tiểu Hôi hiện bị kiềm chế tốc độ, dần bị Toàn phong vũ của Tam đầu lục tí bức sát, không lâu nữa e rằng sẽ hoàn toàn bị hút vào.
“Tiểu Hôi! Tránh ra.” Giọng Diệp Phong vang lên kịp thời, năng lượng dao động hùng hậu vang lên sau lưng khiến nó thở phào, mộc nguyên tràn ra, di ngang cực xa.
"Lạc nhật thần tiễn!" Vầng tử kim sắc tiểu thái dương, chung quanh là mấy quầng sáng rực rỡ mang theo uy thế vô cùng từ Tru Thần cung bắn ra. Mục tiêu chính thị Toàn phong vũ của Tam đầu lục tí.
"Khí vực không gian - - Ngự khí bác đoạt!" Tên bắn ra, Diệp Phong thu lại Tru Thần cung như chớp rồi thi triển không khí lĩnh vực.
Đối phương đang múa may đầy thoải mái, đột nhiên khí lưu chung quanh như không chịu khống chế nữa, từ vận tốc cao dừng phắt lại ngưng thành khí tường dày dặn khiến Toàn phong vũ mất đi gần nửa uy lực. Lực hút điên cuồng lập tức tan biến vô ảnh vô tung.
Lạc nhật thần tiễn cực kỳ dễ dàng lướt qua cơn lốc, ‘thân mật tiếp xúc’ với bản thể Tam đầu lục tí theo cách cực kỳ chấn động.
Chát. Vòng sáng đầu tiên nổ tung lực phá hoại hung hãn lập tức khiến y quay mòng mòng, thân thể đang xoay tít triệt để mất cân bằng, lắc lư loạn xạ trên không như say rượu.
Chát. Lại một vòng sáng nữa phát ra uy lực, còn hơn lần trước. Trên mình Tam đầu lục tí xuất hiện vô số vết thương, máu phun như suối. Đồng thời thân hình bị giữ cố định lại, Toàn phong vũ không còn hung hãn như lúc đầu.
Phập, phập!
Lạc nhật thần tiễn lại phát ra hai vòng sáng, uy lực khiến tử kim sắc tiểu thái dương cắm vào vòng lốc xoáy do tay đối phương hình thành, cơ hồ tiếp xúc với thân thể y ở cự ly gần nhất. Tam đầu lục tí liên tục bị oanh tạc, khó lòng đứng vững thân hình, liên tục thoái lui.
“Đáng chết.” Y thể hiện rõ sức mạnh, sáu cánh tay đồng thời chập lại, nắm lấy Lạc nhật thần tiễn, hòng với vô thượng thần lực chặn mũi tên của Diệp Phong lại. Bốn vòng sáng nổ tung vừa nãy không tạo thành thương tổn nghiêm trọng với y.
Địa giai vu thánh, thực lực quả nhiên phi phàm!
"Vũ Hân!" Mấy lần nhô lên hụp xuống, gã đã bắt kịp, thần niệm tràn vào, thấy cô chỉ còn một ngụm khí, miễn cưỡng duy trì đươc sinh mệnh. Gã móc ra một viên Sinh hóa đơn nhét vào miệng cô, đồng thời nguyên nguyên lực điên cuồng dồn vào.
"Vũ Hân muội muội!"...
Ba cô cực kỳ nóng lòng, nhiều ngày gần nhau, họ đã hình thành tình cảm thâm sâu, giờ thấy Vũ Hân thoi thóp thế này, họ sao lại không lo lắng?
“Phong ca ca, xảy ra chuyện gì?” Bị công kích chấn động, tự hồ Tiểu Hôi ở trong lòng gã cũng kinh động, thò đầu ra với vẻ mê hồ.
Diệp Phong chưa kịp đáp, quanh đó lại xuất hiên khí thế mạnh mẽ, địa giai Tam đầu lục tí đã đuổi tới.
“Ha ha ha! Thiếu một tên, không có ngũ hành chiến trận, để ta xem ngươi dựa vào đâu đấu với ta.” Hắn tự thấy đã chắc thắng nên không vội công kích. Hắn nhận được lệnh bắt sống, còn tính mạng những người khác thì mặc kệ.
“Tiểu Hôi, hiện tại Vũ Hân trọng thương, đệ có cầm chân hắn một lúc được không?” Diệp Phong hỏi với vẻ không chắc chắn. Tiểu Hôi lúc còn hoàng cấp có thể miễn cưỡng đấu với hư giai, giờ nó tấn nhập hư thánh, chắc có thể đấu một trận với địa giai. Nhưng vì nó bị đánh thức, nên gã không dám chắc nó hoàn toàn tấn cấp chưa, hơn nữa vì sơ nhập thánh giai, nó còn chưa thông thuộc một số thủ đoạn chiến đấu.
“Ai đả thương Vũ Hân thư thư? Tên to xác kia hả?” Tiểu Hôi thấy bộ dạng đáng thương của Vũ Hân thì đôi mắt ngái ngủ trong veo lại ngay. Trong lòng nó, Diệp Phong và chúng nữ là người thân nhất, họ bị thương thì nó đương nhiên không bỏ qua.
“Là hắn, đệ nên cẩn thận, hắn là địa giai cường giả, đừng miễn cưỡng quá.” Diệp Phong không hy vọng nó có thể chiến thắng đối phương, chỉ là hiện giờ gã cần xử lý thương thế của Vũ Hân, nếu Tiểu Hôi lợi dụng thiên phú tốc độ cầm chân đối phương là được rồi.
“Yên tâm, Phong ca ca, Tiểu Hôi nhất định giáo huấn tên xấu xí này.” Thân thể nó hóa thành bóng xanh, như tia chớp nhảy khỏi ngực Diệp Phong, chặn trước mặt Tam đầu lục tí.
“Một con yêu thú non mà cũng dám lớn lối.” Thần sắc Tam đầu lục tí đanh lại, mục quang lẫm liệt mang theo uy áp vô cùng tràn vào Tiểu Hôi.
“Quai vật xấu xí, ngươi dám đả thương Vũ Hân thư thư, ta sẽ cho ngươi biết tay.” Thân thể nhỏ bé của Tiểu Hôi lớn vụt, thánh giai khí tức tràn ra ào ào, không hề e sợ địa giai khí thế của đối phương. Thoáng sau, thân thể nó cũng cao hơn hai trượng, tuy còn kém xa Tam đầu lục tí nhưng so với hình thái lúc trước thì đã gấp đôi.
"Hư giai yêu thú non?" Tam đầu lục tí ngẩn người, yêu thú thiên phú cỡ này, lần đầu tiên hắn thấy. Ngay khoảng khắc hắn ngây ra đó, thân ảnh Tiểu Hôi đã động.
Vù. Tam đầu lục tí cảm giác mắt hoa lên, Tiểu Hôi để lại tàn ảnh rõ ràng ở chỗ đứng, còn sức mạnh công kích hùng hồn từ trên đỉnh đầu hắn đổ xuống. Tuy hắn thân là địa giai, thân thể cứng như thép luyện nhưng vẫn thấy cảnh giác.
“Đáng chết.” Tam đầu lục tí hiển nhiên không tránh được, vội giơ hai tay lên, mặc kệ vị trí cụ thể của Tiểu Hôi, tung đòn ngược lên nghênh đón. Ngọn quyền lăng lệ mang theo sức mạnh hung hãn xé tan không khí, kêu lên chói tai.
Đòn đánh của hắn, bất ngờ lại đánh trúng hư không. Thế công khiến hắn cảnh giác đã tan biến vô ảnh vô tung, chỉ một tích tắc phân thần, Tam đầu lục tí chợt cảm giác được phía dưới có dấu hiệu cảnh giác.
Tốc độ của Tiểu Hôi cực nhanh, lúc ở cùng Diệp Phong đã trải qua không ít lần sinh tử chiến đấu nên kinh nghiệm phong phú. Đối phương ba đầu sáu tay, cơ hồ nhìn rõ mọi phương hướng, nên mỗi lần nó tấn công đều chọn phía trên hoặc dưới rồi căn cứ vào đặc tính hình thể mà tìm góc chết của đối phương để ra đòn.
Tuy thánh giai cường giả không cần dùng mắt để cảm quan hành động của địch nhân, nhưng thiếu mất thị giác, phản ứng tất nhiên chậm hơn.
Chát. Quyền đầu của Tiểu Hôi giáng vào tiểu phúc Tam đầu lục tí, hất đối phương văng đi.
Nhục thân của địa giai vu thánh cứng như kim cương, nhưng trong lực đạo của Tiểu Hôi có lực đạo xuyên thấu đặc biệt, sau khi nó tấn nhập thánh giai thì lực đạo nào càng đáng sợ. Ngoài da đối phương còn chưa có cảm giác, ngũ tạng lục phủ lại như bị cự chùy giáng vào, khí huyết sôi lên.
“Khụ.” Ba cái đầu của địa giai vu thánh đều đỏ lên, cổ họng hơi ngòn ngọt. Y hít mạnh mấy hơi mới áp chế được lực đạo đó. Tam đầu lục tí lộ vẻ hung hãn, lửa giận ngút trời nói: “Tiểu súc sinh, ta sẽ giết ngươi.”
“Tiểu Hôi mới không sợ ngươi.” Tiểu Hôi ở lưng chừng không ảo hóa ra vô số đạo tàn ảnh, như từ bốn phương tám hướng đồng thời ập tới.
“Chướng nhãn pháp mà dám huênh hoang trước mặt lão tử.” Tam đầu lục tí gầm lên, sáu cánh tay co lại còn chừng hơn hai trường, nhưng độ thô tháp thì tằng thêm một phần.
"Toàn phong vũ!" Thân thể Tam đầu lục tí cấp tốc xoay tít, bên ngoài thân thể được ngự khí Thần thông thuật phụ trợ, dấy lên cuồng phong. Đồng thời, sấu cánh tay to lớn như cổ thụ vạn năm giơ lên theo đà xoay thân thể, từ bàn tay đến vai đều hàm chứa sức mạnh vô song. Đối diện với tốc độ quay như thế, dù bị quyền phong hoặc trảo phong chạm vào thì đủ trọng thương một hư thánh.
Chát. Tiểu Hôi tiếp xúc với Toàn phong vũ của đối phương, thân thể lộn mấy chục vòng trên không mới đứng lại được. Một tay nó run rẩy, hiển nhiên bị thương không nhẹ trong lần giao phong vừa xong.
“Ha ha ha! Tiểu súc sinh ngươi sẽ hối hận vì ban nãy dám xuất thủ với ta.” Tốc độ Toàn phong vũ của Tam đầu lục tí rất nhanh, thân ảnh phiêu hốt bất định tại hư không, lúc tả lúc hữu khiến người ta không rõ y sẽ từ hướng nào ập vào. Khí lưu quanh y được Toàn phong vũ khuấy động, tạo thành lực hút, một khi Tiểu Hôi lọt vào, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng tốc độ.
Đối chiến Diệp Phong, hắn không thể lợi dụng Ngự khí Thần thông thuật, nhưng với Tiểu Hôi thì không cần e dè điều gì.
Tiểu Hôi chạm vào đòn của đối phương, chỉ lợi dụng ưu thế tốc độ tự thân nhảy nhót xung quanh. Vì cần bảo vệ bọn Diệp Phong nên nó không dám chạy đi quá xa, sau mấy lần truy đuổi, nó dần bị cuốn vào khu vực bên ngoài cuồng phong, tốc độ lập tức bị trở ngại.
“Phong ca ca, nhanh lên. Tiểu Hôi không kiên trì được lâu nữa.” Chiến lực của nó không thấp, vừa tấn nhập hư giai đã ngang với cường giả sơ nhập địa giai. Nhưng đối thủ của nó là địa giai vu thánh gần như đứng đầu cùng cấp, thực lực cách biệt với nó rất rõ ràng.
Ở khu vực ngoài luồng gió lốc, nó còn chật vật tránh được, một khi bị cuốn vào thì kết cục là sẽ bị nghiền nát. Tiểu Hôi hiện bị kiềm chế tốc độ, dần bị Toàn phong vũ của Tam đầu lục tí bức sát, không lâu nữa e rằng sẽ hoàn toàn bị hút vào.
“Tiểu Hôi! Tránh ra.” Giọng Diệp Phong vang lên kịp thời, năng lượng dao động hùng hậu vang lên sau lưng khiến nó thở phào, mộc nguyên tràn ra, di ngang cực xa.
"Lạc nhật thần tiễn!" Vầng tử kim sắc tiểu thái dương, chung quanh là mấy quầng sáng rực rỡ mang theo uy thế vô cùng từ Tru Thần cung bắn ra. Mục tiêu chính thị Toàn phong vũ của Tam đầu lục tí.
"Khí vực không gian - - Ngự khí bác đoạt!" Tên bắn ra, Diệp Phong thu lại Tru Thần cung như chớp rồi thi triển không khí lĩnh vực.
Đối phương đang múa may đầy thoải mái, đột nhiên khí lưu chung quanh như không chịu khống chế nữa, từ vận tốc cao dừng phắt lại ngưng thành khí tường dày dặn khiến Toàn phong vũ mất đi gần nửa uy lực. Lực hút điên cuồng lập tức tan biến vô ảnh vô tung.
Lạc nhật thần tiễn cực kỳ dễ dàng lướt qua cơn lốc, ‘thân mật tiếp xúc’ với bản thể Tam đầu lục tí theo cách cực kỳ chấn động.
Chát. Vòng sáng đầu tiên nổ tung lực phá hoại hung hãn lập tức khiến y quay mòng mòng, thân thể đang xoay tít triệt để mất cân bằng, lắc lư loạn xạ trên không như say rượu.
Chát. Lại một vòng sáng nữa phát ra uy lực, còn hơn lần trước. Trên mình Tam đầu lục tí xuất hiện vô số vết thương, máu phun như suối. Đồng thời thân hình bị giữ cố định lại, Toàn phong vũ không còn hung hãn như lúc đầu.
Phập, phập!
Lạc nhật thần tiễn lại phát ra hai vòng sáng, uy lực khiến tử kim sắc tiểu thái dương cắm vào vòng lốc xoáy do tay đối phương hình thành, cơ hồ tiếp xúc với thân thể y ở cự ly gần nhất. Tam đầu lục tí liên tục bị oanh tạc, khó lòng đứng vững thân hình, liên tục thoái lui.
“Đáng chết.” Y thể hiện rõ sức mạnh, sáu cánh tay đồng thời chập lại, nắm lấy Lạc nhật thần tiễn, hòng với vô thượng thần lực chặn mũi tên của Diệp Phong lại. Bốn vòng sáng nổ tung vừa nãy không tạo thành thương tổn nghiêm trọng với y.
Địa giai vu thánh, thực lực quả nhiên phi phàm!
/672
|