“Vậy số hồn thạch này…” Song phương đàm phán xong, địa giai liếc hồn khoáng đã ngưng hình ngoài xa.
“Các hạ mang hết hồn thạch đi cũng chỉ tiện nghi Thánh điện, chi bằng để mỗ mang về Vu điện. Còn việc các hạ kiến lập công huân cứ để bản tộc lo.” Y không biết Diệp Phong lén giữ lại hồn thạch nên vỗ ngực bảo đảm. Hồn thạch của trung đẳng hồn khoáng là con số không nhỏ với Vu võ.
“Chuyện đó. E là không được.” Diệp Phong cười thập phần khách khí: “Chỗ hồn thạch này rất quan trọng với mỗ, mỗ không mang về tiện nghi cho Thánh điện. Nếu chỉ vì công huân thì mỗ sao phải mạo hiểm ở khu vực hư không này? Nhưng để biểu thị thành ý, mỗ có hể chia một phần cho quý tộc, còn lại mỗ sẽ có cách xử lý.”
"Hảo!" Đối phương cũng sòng phẳng, nâng lên được thì đặt xuống được. Một trung đẳng hồn khoáng mà đổi được tính mạng của phản đồ thì rất đáng. Hà huống tranh đoạt hồn khoáng thì họ đã thảm bại, không có tư cách bàn điều kiện với Diệp Phong.
“Để biểu hiện thành ý của Vu võ nhất tộc, các hạ có thể lấy vật này về Thánh điện đổi công huân.” Đoạn khí tức của địa giai đó bừng lên, pháp tướng Tam đầu lục tí hiển hiện khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc.
Cách. Trong lúc chúng nhân kinh ngạc, y hung hãn bỏ một cái đầu xuống, máu me đầm đìa đưa cho Diệp Phong.
“Ha ha! Trát Mộc này cũng là địa giai cường giả được Thánh điện treo thưởng, các hạ mang cái đầu này về, Thánh điện thế nào cũng ghi công lớn.” Một cái đầu bị ngắt xuống, khí tức của y giảm đi nhiều nhưng vẫn cười to: “Năm xưa không có Thần Thông lão tổ, tại hạ đã mất mạng tại Võ Nguyên đại lục, giờ thấy truyền nhân của lão tổ thì Trát Mộc phải tận một phần tâm lực.”
Diệp Phong chấn động vô cùng, không ngờ đối phương thần dũng như vậy, vì ơn cứu mạng của Thần Thông lão tổ năm xưa mà bẻ một cái đầu để báo đáp cho truyền nhân của ông ta. Tuy đầu không phải là bản thể nhưng hiển nhiên sẽ vì thế mà đại tổn nguyên khí, muốn khôi phục phải mất rất nhiều năm.
Diệp Phong nghiêm túc hẳn nói: “Diệp mỗ đảm bảo Vu võ nhất tộc làm những việc này không hề uổng phí.”
“Truyền nhân của Thần Thông lão tổ, quả nhiên phi phàm a! Trát Mộc ta hôm nay đã được kiến thức.” Trát Mộc thu hồi Tam đầu lục tí, cười vang: “Vậy thì tại hạ lấy một phần tư hồn khoáng, còn lại do các hạ tự xử lý. Vu võ nhất tộc lúc nào cũng sẵn sàng cung hầu đại giá.”
Trát Mộc lưu lại hư không tọa tiêu để ước định rồi dẫn đồng bạn và một phần tư hồn khoáng đi.
“Xem ra Vu võ nhất tộc khá hơn mấy tên Thánh điện giả dối nhiều.” Tiểu Hôi hiển nhiên chấn động trước hành động của Trát Mộc, tỏ vẻ kính trọng.
“Vì họ coi ca ca là bạn, với đồng bạn, Vu võ nhất tộc đích xác trọng tình trọng nghĩa. Nhưng nếu là địch nhân…” Diệp Phong cười ha hả: “Giao chiến ban nãy là đủ nói lên tất cả.”
“Nói chung, việc quan trọng của chúng ta là nhanh chóng tăng tiến thực lực. Trở thành gánh nặng cho Phong thì thật không cam lòng…” Tao ngộ của Vũ Hân khiến chúng nữ ý thức được nguy cơ. Ngũ hành chiến trận tuy có thể nang cao chỉnh thể thực lực nhưng một khi bị đối phương bức đến lộ ra sơ hở thì họ có thể trở thành gánh nặng cho Diệp Phong. Lần này may mắn Tiểu Hôi tỉnh lại, giúp gã có chút thời gian, nhưng còn lần sau, ai sẽ trợ giúp?
Chúng nhân đều dấy lên nguyện vọng biến mình thành mạnh hơn. Diệp Phong, cũng không ngoại lệ.
oOo
Giao một phần nhỏ hồn thạch và đầu Trát Mộc cho Thánh điện, Diệp Phong một lần nữa lại trở thành tiêu điểm.
Trát Mộc là người thế nào? Là địa giai cường giả có tiếng của Vu võ nhất tộc, nhiều địa giai cường giả của Thánh điện từng nếm mùi đau khổ với y, nhưng giờ trong lúc giao đấu lại bị Diệp Phong chém được một trong Tam đầu lục tí, tuy không khiến đối phương mất nhưng cộng thêm với việc đoạt được một phần hồn thạch (Diệp Phong hư cấu) thì cũng là công tích phi thường rồi.
Chiến tích này dù cho tiểu đội do địa thánh tổ thành cũng vị tất hoàn thành. Tuy Diệp Phong cho biết do đối phương khinh địch nên gã mới có cơ hội trọng thương địch thủ nhưng trong mắt Thánh điện chúng nhân, tiểu đội của gã đã lập được kỳ tích.
Lâu nay Thánh điện khi thăm dò ngoài hư không đều bị Vu võ thần xuất quỷ một áp chế, nhiều thánh giai thà ra chiến trường chính diện chiến đấu cũng không muốn mạo hiểm ra hư không. Lần này có Diệp Phong làm gương, tin rằng có thể thuyết phục nhiều thánh giai ra khu vực hư không tranh đoạt hồn thạch.
Cũng may có địa giai ‘nô thú’ Đao hổ nên gã bớt nhiều khẩu thiệt giải thích quá trình chiến đấu. Có điều công huân thì không bị trừ đi tí nào.
Cao tầng Thánh điện vì xác định gã được bao nhiêu công huân mà thương nghị chẵn ba ngày. Ba ngày sau mới đưa ra kết luận.
Công huân này đủ khiến tất cả thèm muốn, nếu với đẳng cấp thánh giai tầm thường ra để đánh giá thì số công huân này đủ cho gã trực tiếp đạt đến cửu tinh địa thánh, chúng nữ cũng đều có thể đạt được nhị tinh hoặc tam tinh địa thánh. Chỉ là thực lực của họ chưa đạt đến mức đó, không ngưng với đẳng cấp.
Vì thế, nhận thưởng xong, Diệp Phong tuyên bố sẽ bế quan tu luyện hai tháng. Giờ họ có đủ công huân đổi hồn thạch, quyết định như vậy không khiến ai bất ngờ. Thánh điện đúng như cao tầng dự liệu, dấy lên làn sóng đổ ra ngoài hư không thăm dò. Tấm gương phát tài nhanh chóng kia khiến nhiều người điên cuồng..
oOo
Hơn năm chục ngày sao, tầng không lục đảo bọn Diệp Phong ở dấy lên vô vàng gợn sóng. Thần niệm cực kỳ hùng hậu cùng với năng lượng cuộn trào khiến lục đạo rung rinh.
“Phong tấn cấp sao?” Chúng nữ bị chấn động này khiến cho tỉnh khỏi tu luyện, nhìn về chỗ cao nhất của lục đảo—nơi Diệp Phong tu luyện. Vũ Hân lúc đó đã lành, cùng tam nữ đằng không lướt tới.
Từ hơn chục ngày trước tam nữ đã lần lượt đột phá thánh giai, đương nhiên là nhờ gã lợi dụng Nguyên Thần quyết tụ tập vô vàn linh khí khiến họ có đủ điều kiện, rồi cộng thêm hồn thạch chất lại khiến họ xung phá được chướng ngại. Tại thánh địa, chỉ khi đạt đến thánh giai mới có tư cách xưng là cường giả, hơn nữa là cường giả mức thấp nhất.
Vũ Hân còn cách đột phá một bước nữa, nhưng chỉ gần đây thôi. Trong quá trình vận hành Nguyên Thần quyết, Diệp Phong bất tri bất giác tham ngộ được một cảnh giới kỳ diệu, cũng do gã có bốn khí hải. Theo cảm thụ của tam nữ lúc tấn cấp thì hư thánh chi lộ của gã khác xa phổ thông khí hải tu luyện giả.
Sau khi ngưng thần tĩnh tu mười ngày, hôm nay Diệp Phong bạo phát, thiên địa dị tượng này còn hơn cảnh tượng tấn cấp của tam nữ không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên khi gã tiến nhập thánh giai, thực lực sẽ tăng gấp mấy lần họ.
"Ầm, ầm, ầm!" Lục đảo vốn không lớn lắm bị năng lượng quanh Diệp Phong lay động, xuất hiện vô số vết nứt ngang dọc, lan đến tận đáy lục đảo, tựa hồ định cắt lục đảo thành mấy mảnh.
Linh khí quanh lục đảo, thậm chí từ những lục đảo cách mấy chục dặm cũng tràn về vị trí của gã, như con cá kinh đang há miệng hút nước, gã hút một lượng rất lớn linh khí năng lượng. Nếu không vì lúc trước gã chọn một khi vực vắng vẻ làm nơi ở thì động tĩnh này chắc đã khiến hàng xóm đổ đến xem.
Dù vậy, trên những lục đảo cách mấy trăm dặm, người Thánh điện cũng cảm nhận được năng lượng dao động ở đó. Bất quá họ không biết là chỗ Diệp Phong ở, chỉ cho là động tĩnh của vị hư thánh nào đó đột phá địa thánh. Nên họ chỉ tỏ vẻ hâm mộ rồi lại chìm vào tu luyện.
Trong thể nội gã, bốn khí hải kim mộc hỏa thổ đang biến hóa vô cùng tại đơn điền.
Vốn mỗi khí hải một nơi giờ như cừu nhân thấy mặt nhau, liều mạng công kích khí hải khác. Cũng may thể nội gã có đủ nguyên nguyên lực để ức chế thuộc tính khác nhau giữa các khí hải phản ứng kịch liệt khi gặp nhau. Bốn khí hải cắn xé nhau, nhanh chóng khiến đơn điền gã đầy nguyên lực tản mát do bốn loại khí hải khác biệt sinh ra, còn trong quá trình công kích nhau, cả bốn khí hải gần như tiêu hao hết.
Xoạt. Đơn điền của gã thu lại, nguyên lực rải rạc như bị áp lực dồn nén, nhanh chóng ngưng kết vào trung tâm đơn điền. Khi các nguyên lực khác nhau ngưng kết đến mức độ nhất định thì giao chiến giằng dai.
Dải năng lượng dâng lên rồi lại co lại, sắc mặt Diệp Phong cũng thập phần thống khổ, chúng nữ cũng lo lắng thắt lòng. Gã có nhục thân siêu tuyệt nên hiếm khi thống khổ kiểu này, đủ thấy gã đang bị dày bò đến thế nào.
Sau cùng, đơn điền bị năng lượng giày vò suốt hai canh giờ. Gã nghiến răng, đơn điền ngưng lại.
Cạch. Tiếng động trong đơn điền chỉ gã nghe thấy vang lên, dải năng lượng do bốn loại nguyên lực ngưng thành sau rốt cũng tụ lại thành một khí hải hoàn toàn mới. Khắp thân thể gã tràn đầy loại năng lượng kỳ diệu vừa lạ vừa quen.
“Các hạ mang hết hồn thạch đi cũng chỉ tiện nghi Thánh điện, chi bằng để mỗ mang về Vu điện. Còn việc các hạ kiến lập công huân cứ để bản tộc lo.” Y không biết Diệp Phong lén giữ lại hồn thạch nên vỗ ngực bảo đảm. Hồn thạch của trung đẳng hồn khoáng là con số không nhỏ với Vu võ.
“Chuyện đó. E là không được.” Diệp Phong cười thập phần khách khí: “Chỗ hồn thạch này rất quan trọng với mỗ, mỗ không mang về tiện nghi cho Thánh điện. Nếu chỉ vì công huân thì mỗ sao phải mạo hiểm ở khu vực hư không này? Nhưng để biểu thị thành ý, mỗ có hể chia một phần cho quý tộc, còn lại mỗ sẽ có cách xử lý.”
"Hảo!" Đối phương cũng sòng phẳng, nâng lên được thì đặt xuống được. Một trung đẳng hồn khoáng mà đổi được tính mạng của phản đồ thì rất đáng. Hà huống tranh đoạt hồn khoáng thì họ đã thảm bại, không có tư cách bàn điều kiện với Diệp Phong.
“Để biểu hiện thành ý của Vu võ nhất tộc, các hạ có thể lấy vật này về Thánh điện đổi công huân.” Đoạn khí tức của địa giai đó bừng lên, pháp tướng Tam đầu lục tí hiển hiện khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc.
Cách. Trong lúc chúng nhân kinh ngạc, y hung hãn bỏ một cái đầu xuống, máu me đầm đìa đưa cho Diệp Phong.
“Ha ha! Trát Mộc này cũng là địa giai cường giả được Thánh điện treo thưởng, các hạ mang cái đầu này về, Thánh điện thế nào cũng ghi công lớn.” Một cái đầu bị ngắt xuống, khí tức của y giảm đi nhiều nhưng vẫn cười to: “Năm xưa không có Thần Thông lão tổ, tại hạ đã mất mạng tại Võ Nguyên đại lục, giờ thấy truyền nhân của lão tổ thì Trát Mộc phải tận một phần tâm lực.”
Diệp Phong chấn động vô cùng, không ngờ đối phương thần dũng như vậy, vì ơn cứu mạng của Thần Thông lão tổ năm xưa mà bẻ một cái đầu để báo đáp cho truyền nhân của ông ta. Tuy đầu không phải là bản thể nhưng hiển nhiên sẽ vì thế mà đại tổn nguyên khí, muốn khôi phục phải mất rất nhiều năm.
Diệp Phong nghiêm túc hẳn nói: “Diệp mỗ đảm bảo Vu võ nhất tộc làm những việc này không hề uổng phí.”
“Truyền nhân của Thần Thông lão tổ, quả nhiên phi phàm a! Trát Mộc ta hôm nay đã được kiến thức.” Trát Mộc thu hồi Tam đầu lục tí, cười vang: “Vậy thì tại hạ lấy một phần tư hồn khoáng, còn lại do các hạ tự xử lý. Vu võ nhất tộc lúc nào cũng sẵn sàng cung hầu đại giá.”
Trát Mộc lưu lại hư không tọa tiêu để ước định rồi dẫn đồng bạn và một phần tư hồn khoáng đi.
“Xem ra Vu võ nhất tộc khá hơn mấy tên Thánh điện giả dối nhiều.” Tiểu Hôi hiển nhiên chấn động trước hành động của Trát Mộc, tỏ vẻ kính trọng.
“Vì họ coi ca ca là bạn, với đồng bạn, Vu võ nhất tộc đích xác trọng tình trọng nghĩa. Nhưng nếu là địch nhân…” Diệp Phong cười ha hả: “Giao chiến ban nãy là đủ nói lên tất cả.”
“Nói chung, việc quan trọng của chúng ta là nhanh chóng tăng tiến thực lực. Trở thành gánh nặng cho Phong thì thật không cam lòng…” Tao ngộ của Vũ Hân khiến chúng nữ ý thức được nguy cơ. Ngũ hành chiến trận tuy có thể nang cao chỉnh thể thực lực nhưng một khi bị đối phương bức đến lộ ra sơ hở thì họ có thể trở thành gánh nặng cho Diệp Phong. Lần này may mắn Tiểu Hôi tỉnh lại, giúp gã có chút thời gian, nhưng còn lần sau, ai sẽ trợ giúp?
Chúng nhân đều dấy lên nguyện vọng biến mình thành mạnh hơn. Diệp Phong, cũng không ngoại lệ.
oOo
Giao một phần nhỏ hồn thạch và đầu Trát Mộc cho Thánh điện, Diệp Phong một lần nữa lại trở thành tiêu điểm.
Trát Mộc là người thế nào? Là địa giai cường giả có tiếng của Vu võ nhất tộc, nhiều địa giai cường giả của Thánh điện từng nếm mùi đau khổ với y, nhưng giờ trong lúc giao đấu lại bị Diệp Phong chém được một trong Tam đầu lục tí, tuy không khiến đối phương mất nhưng cộng thêm với việc đoạt được một phần hồn thạch (Diệp Phong hư cấu) thì cũng là công tích phi thường rồi.
Chiến tích này dù cho tiểu đội do địa thánh tổ thành cũng vị tất hoàn thành. Tuy Diệp Phong cho biết do đối phương khinh địch nên gã mới có cơ hội trọng thương địch thủ nhưng trong mắt Thánh điện chúng nhân, tiểu đội của gã đã lập được kỳ tích.
Lâu nay Thánh điện khi thăm dò ngoài hư không đều bị Vu võ thần xuất quỷ một áp chế, nhiều thánh giai thà ra chiến trường chính diện chiến đấu cũng không muốn mạo hiểm ra hư không. Lần này có Diệp Phong làm gương, tin rằng có thể thuyết phục nhiều thánh giai ra khu vực hư không tranh đoạt hồn thạch.
Cũng may có địa giai ‘nô thú’ Đao hổ nên gã bớt nhiều khẩu thiệt giải thích quá trình chiến đấu. Có điều công huân thì không bị trừ đi tí nào.
Cao tầng Thánh điện vì xác định gã được bao nhiêu công huân mà thương nghị chẵn ba ngày. Ba ngày sau mới đưa ra kết luận.
Công huân này đủ khiến tất cả thèm muốn, nếu với đẳng cấp thánh giai tầm thường ra để đánh giá thì số công huân này đủ cho gã trực tiếp đạt đến cửu tinh địa thánh, chúng nữ cũng đều có thể đạt được nhị tinh hoặc tam tinh địa thánh. Chỉ là thực lực của họ chưa đạt đến mức đó, không ngưng với đẳng cấp.
Vì thế, nhận thưởng xong, Diệp Phong tuyên bố sẽ bế quan tu luyện hai tháng. Giờ họ có đủ công huân đổi hồn thạch, quyết định như vậy không khiến ai bất ngờ. Thánh điện đúng như cao tầng dự liệu, dấy lên làn sóng đổ ra ngoài hư không thăm dò. Tấm gương phát tài nhanh chóng kia khiến nhiều người điên cuồng..
oOo
Hơn năm chục ngày sao, tầng không lục đảo bọn Diệp Phong ở dấy lên vô vàng gợn sóng. Thần niệm cực kỳ hùng hậu cùng với năng lượng cuộn trào khiến lục đạo rung rinh.
“Phong tấn cấp sao?” Chúng nữ bị chấn động này khiến cho tỉnh khỏi tu luyện, nhìn về chỗ cao nhất của lục đảo—nơi Diệp Phong tu luyện. Vũ Hân lúc đó đã lành, cùng tam nữ đằng không lướt tới.
Từ hơn chục ngày trước tam nữ đã lần lượt đột phá thánh giai, đương nhiên là nhờ gã lợi dụng Nguyên Thần quyết tụ tập vô vàn linh khí khiến họ có đủ điều kiện, rồi cộng thêm hồn thạch chất lại khiến họ xung phá được chướng ngại. Tại thánh địa, chỉ khi đạt đến thánh giai mới có tư cách xưng là cường giả, hơn nữa là cường giả mức thấp nhất.
Vũ Hân còn cách đột phá một bước nữa, nhưng chỉ gần đây thôi. Trong quá trình vận hành Nguyên Thần quyết, Diệp Phong bất tri bất giác tham ngộ được một cảnh giới kỳ diệu, cũng do gã có bốn khí hải. Theo cảm thụ của tam nữ lúc tấn cấp thì hư thánh chi lộ của gã khác xa phổ thông khí hải tu luyện giả.
Sau khi ngưng thần tĩnh tu mười ngày, hôm nay Diệp Phong bạo phát, thiên địa dị tượng này còn hơn cảnh tượng tấn cấp của tam nữ không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên khi gã tiến nhập thánh giai, thực lực sẽ tăng gấp mấy lần họ.
"Ầm, ầm, ầm!" Lục đảo vốn không lớn lắm bị năng lượng quanh Diệp Phong lay động, xuất hiện vô số vết nứt ngang dọc, lan đến tận đáy lục đảo, tựa hồ định cắt lục đảo thành mấy mảnh.
Linh khí quanh lục đảo, thậm chí từ những lục đảo cách mấy chục dặm cũng tràn về vị trí của gã, như con cá kinh đang há miệng hút nước, gã hút một lượng rất lớn linh khí năng lượng. Nếu không vì lúc trước gã chọn một khi vực vắng vẻ làm nơi ở thì động tĩnh này chắc đã khiến hàng xóm đổ đến xem.
Dù vậy, trên những lục đảo cách mấy trăm dặm, người Thánh điện cũng cảm nhận được năng lượng dao động ở đó. Bất quá họ không biết là chỗ Diệp Phong ở, chỉ cho là động tĩnh của vị hư thánh nào đó đột phá địa thánh. Nên họ chỉ tỏ vẻ hâm mộ rồi lại chìm vào tu luyện.
Trong thể nội gã, bốn khí hải kim mộc hỏa thổ đang biến hóa vô cùng tại đơn điền.
Vốn mỗi khí hải một nơi giờ như cừu nhân thấy mặt nhau, liều mạng công kích khí hải khác. Cũng may thể nội gã có đủ nguyên nguyên lực để ức chế thuộc tính khác nhau giữa các khí hải phản ứng kịch liệt khi gặp nhau. Bốn khí hải cắn xé nhau, nhanh chóng khiến đơn điền gã đầy nguyên lực tản mát do bốn loại khí hải khác biệt sinh ra, còn trong quá trình công kích nhau, cả bốn khí hải gần như tiêu hao hết.
Xoạt. Đơn điền của gã thu lại, nguyên lực rải rạc như bị áp lực dồn nén, nhanh chóng ngưng kết vào trung tâm đơn điền. Khi các nguyên lực khác nhau ngưng kết đến mức độ nhất định thì giao chiến giằng dai.
Dải năng lượng dâng lên rồi lại co lại, sắc mặt Diệp Phong cũng thập phần thống khổ, chúng nữ cũng lo lắng thắt lòng. Gã có nhục thân siêu tuyệt nên hiếm khi thống khổ kiểu này, đủ thấy gã đang bị dày bò đến thế nào.
Sau cùng, đơn điền bị năng lượng giày vò suốt hai canh giờ. Gã nghiến răng, đơn điền ngưng lại.
Cạch. Tiếng động trong đơn điền chỉ gã nghe thấy vang lên, dải năng lượng do bốn loại nguyên lực ngưng thành sau rốt cũng tụ lại thành một khí hải hoàn toàn mới. Khắp thân thể gã tràn đầy loại năng lượng kỳ diệu vừa lạ vừa quen.
/672
|