Chương 7
Lúc bị Tống Sâm tốc váy lên ghé người vào, Dịch Thư Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể đã mềm nhũn ra.
Dịch Thư Nguyệt không thể ngờ rằng Tống Sâm chỉ mới gặm cắn vành tai cô vài cái, sau đó nắn bóp ngực cô một hồi mà tiểu huyệt bên dưới đã bắt đầu rỉ nước, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng nghênh đón vật cứng kia xâm nhập, mặc nó thỏa thích tác oai tác quái bên trong, ra sức làm đến mức chủ nhân của tiểu huyệt chỉ có thể tan ra thành nước.
Một tay Tống Sâm vịn eo cô, dùng đầu ngón tay khıêu khích đầu ngực cô như những gì anh vẫn làm, đầu tiên là cắm đầu rùa vào trong, Dịch Thư Nguyệt kêu lên một tiếng đầy đau đớn, vô thức siết người kẹp chặt anh, vốn dĩ muốn đẩy thứ kia ra ngoài nhưng lại bị anh vỗ một cái vào mông "Thả lỏng ra, đừng kẹp chặt như thế."
Dịch Thư Nguyệt còn lâu mới chịu nghe lời anh, anh bảo cô thả lỏng, thế là cô lại càng dùng sức siết chặt một cái, sau khi nghe thấy tiếng hít vào của Tống Sâm, cô còn chưa kịp mừng rỡ thì cả dương vật của anh đã xâm nhập vào trong mà không có chút khách khí nào, sau khi đột phá tầng tầng lớp lớp thịt non, đỉnh rùa tiến vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt của cô, bụng dưới cảm nhận được một hồi tê dại đang trào dâng khiến cô suýt nữa ngã xụi lơ, về sau hai tay phải chống lên bàn nấu ăn mới miễn cưỡng không quỳ xuống.
Tống Sâm không có ý định buông tha cho cô, ở ngay tư thế này, đầu rùa đâm sâu vào huyệt tâm mấy cái, xương hông của anh cùng cái mông nhỏ của cô dán chặt vào nhau, anh cúi người, lồng ngực rắn chắc áp lên tấm lưng thon gầy khẽ run rẩy "Nghe lời đi, Dịch Thư Nguyệt."
Khoáı cảm dưới thân ồ ạt ập đến khiến Dịch Thư Nguyệt híp chặt mắt lại, ngay cả thần trí cũng sắp bị cuốn trôi theo từng cú nhấp sâu hút hồn của anh, nửa người trên nằm sấp xuống theo bản năng, hai bầu ngực áp lên bàn nấu ăn lạnh lẽo giúp cô kéo lại vài phần tỉnh táo.
"Dừng lại, dừng lại đi." Dịch Thư Nguyệt cắn chặt răng, khoáı cảm truyền đến từ thân dưới quá ồ ạt, ngay cả thở dốc cũng là một việc khó khăn "Tôi... mẹ nó, tôi còn chưa ăn cơm nữa."
Trước kia Tống Sâm không phải người như vậy
Trong lòng anh chỉ có học bài và làm bài tập về nhà, mỗi lần hai người ở chung một phòng, ngay cả Dịch Thư Nguyệt còn cảm thấy giữa hai người không phát sinh chút gì đó cũng là có lỗi với bầu không khí này, thế nhưng Tống Sâm lại không biết lấy ở đâu ra một tập đề toán, sau đó cúi đầu bắt đầu giải đề.
Dịch Thư Nguyệt nhìn mà kinh ngạc, trợn mắt há hốc miệng.
Chẳng trách lúc nào người ta cũng đứng đầu lớp, nếu cô cũng bỏ công bỏ sức học tập như vậy thì có lẽ cũng không đến nỗi suốt ngày đội sổ.
Ngay cả lần đầu tiên hai người làm với nhau cũng là một mình Dịch Thư Nguyệt xoắn xuýt không buông, ngồi trên người anh đong đưa cả nửa ngày mới có thể khiến Tống Sâm bằng lòng bỏ bài tập sang một bên để chiều theo ý cô, hơn nữa ngày hôm đó anh cũng chỉ làm một lần, sau đó ôm cô đã mệt nhũn người đi tắm, dù thế nào cũng không chịu làm thêm lần thứ hai.
/167
|