Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Q.5 - Chương 175 - Đại Kết Cục (Thượng) (1)

/392


Cận Tử Kỳ ngẩng đầu đưa mắt nhìn bảng tên của câu lạc bộ nguy nga lộng lẫy, nhấc chân đi thẳng về phía cửa lớn.

Hai người bảo vệ chặn lại đường đi.

Cận Tử Kỳ cầm lấy một tấm thẻ vàng, hai bảo vệ liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhường đường đi.

Trong chỗ này, có tiền chính là ông lớn, không có tiền thì chỉ là đứa cháu.

Cận Tử Kỳ lướt qua bọn họ, cũng không quay đầu lại mà đi vào câu lạc bộ.

Trước tiên cô lấy một cái mũ, cuộn mái tóc dài của mình lại giấu ở dưới mũ, sau đó lại đeo cặp mắt kính bản to, ở trước gương trong nhà vệ sinh soi qua soi lại, bộ dáng không tính là trở nên có chút khô khan.

Cận Tử Kỳ hài lòng gật đầu, bắt ngay túi xách đi đến thang máy lên lầu.

Cô vừa mới ra thang máy đến sòng bạc, đã có người tiến lên chỉ đường, thân thiện vui vẻ như cô chính là khách quen nơi này.

Nghĩ đến có lẽ bảo vệ ở cửa đã thông báo cho bọn họ, có một con cá lớn mắc câu rồi.

Ở trong sòng bạc vẫn có một hai người phụ nữ đang đánh bài, nhưng so với Cận Tử Kỳ, các cô ấy nhiều hơn một phần điên cuồng buông thả ngang tàng phóng túng.

Cho nên khi Cận Tử Kỳ đi đến quầy đổi thẻ đánh bạc, người phụ trách không khỏi nhìn cô thêm vài lần.

Hiển nhiên, người phụ nữ giống như cô nhìn có vẻ tự chế không nên xuất hiện ở loại địa phương này.

Ngược lại Cận Tử Kỳ không để ý lắm mà khẽ cười, bỏ hết thẻ đánh bạc vào trong túi xách.

Trước khi cô rời quầy đã nói với người phụ trách: Tôi đi cùng với anh của tôi, bất quá tạm thời anh ta có việc, cho nên bảo tôi đến đây trước, nếu như anh ta đến, phiền anh nói cho anh ta biết tôi ở trong này.

Vừa rồi trong điện thoại cô và Tần Viễn đã bàn bạc xong, dựa vào sự khuếch trương của Tần Viễn bao nhiêu năm qua ở nước ngoài, thì ở nước Đức cũng có khá nhiều tài sản, không thể nào chưa giao thiệp với hắc bang ở nơi này, cho nên tìm vài người hỗ trợ cũng không khó lắm.

Cho dù cô thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần Tần Viễn kịp thời chạy tới, hẳn là cũng có cơ hội điều đình.

Anh của tôi cũng là người Hoa, làn da rất trắng, mặc âu phục màu nâu đậm, anh chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể nhận ra.

Người phụ trách thấy thái độ của Cận Tử Kỳ nhã nhặn, không khỏi khách khí vài phần: Yên tâm đi, tôi sẽ bảo anh ta tới tìm cô.

Vậy Thanks nha! Cận Tử Kỳ để lại tờ đồng Euro ở trên quầy, sau đó đi vào sân.

Trước kia lúc Cận Tử Kỳ đi đến Australia du lịch, cũng từng thấy không ít sòng bạc, cho nên cũng không tỏ ra sợ hãi.

Cô tiến đến một bàn đánh bạc chơi vài ván xúc xắc, đặt thẻ đánh bạc không nhiều không ít, trà trộn chen chúc ở trong đám người cũng không dẫn tới điều gì gây chú ý, cô ngược lại nhân cơ hội len lén quan sát đến hoàn cảnh chung quanh.

Chung quanh đều là một số người ăn vận sang trọng đẹp đẽ, về phần giành giật nhau như hai người Đức kia dị nghị cô không nhìn ra một chút nào.

Cận Tử Kỳ bị một tên giang hồ bảo kê đứng ở bên cạnh sòng bạc làm cho chú ý, không giống với mấy tên bảo kê khác, hắn ta là người phương Đông trẻ tuổi, tuy rằng không biết có phải là người Trung Quốc hay không, nhưng mặt mày hắn ta so với mấy tên bảo kê khác như muốn lấy mạng người thì trông hoà nhã hơn.

Cận Tử Kỳ liếc nhìn chung quanh, lại cầm thẻ đánh bạc có vẻ như lơ đãng đi qua, nhưng khi đi ngang qua hắn ta, tay hơi run, không nắm thẻ đánh bạc ở trong tay mà tung lên, bỗng chốc, tất cả thẻ đều đã rơi vãi đầy đất.

Bởi vì đại đa số thẻ đánh bạc đều rơi ở cạnh chân tên giang hồ bảo kê kia, hắn ta cũng ngồi xổm xuống nhặt giúp Cận Tử Kỳ.

Cảm ơn anh nhé!

Cận Tử Kỳ nhận lấy thẻ đánh bạc, dùng Anh ngữ cười lên nói cảm ơn với hắn ta, nhân tiện cho hắn ta một trăm đồng Euro để cảm ơn.

Gã giang hồ bảo kê trẻ tuổi kia chỉ cho rằng Cận Tử Kỳ là cô nàng nhà giàu tới Đức du lịch, ra tay rộng rãi, thấy cô khen thưởng mình, cũng không từ chối, nhận lấy tiền ngượng ngùng mà khẽ cười, nói một câu đừng khách sáo.

Cận Tử Kỳ đứng ở đó hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt đầy lo lắng, còn khẽ dùng Trung văn nói thầm vài câu.

Thật là đen đủi, còn nói lập tức tới ngay, tại sao còn chưa qua đây nữa chứ?

Gã bảo kê nghe được cô nói chuyện không khỏi liếc về phía cô.

Cận Tử Kỳ bắt được vẻ mừng rỡ trong mắt của hắn ta lóe lên khi ở nơi xứ lạ gặp được người trong nước, liền ra vẻ tùy ý mà quay đầu nói với hắn ta: Anh bạn trẻ, tôi thấy dáng dấp của anh vô cùng giống người Trung Quốc.

Gã bảo kê sửng sốt, ngay sau đó liền mở miệng: Tôi là người Quảng Đông.

Vậy sao? Cận Tử Kỳ vui mừng nhìn hắn ta, cười tủm tỉm nói: Trùng hợp vậy, tôi nguyên quán cũng ở Quảng Đông.

Cận Tử Kỳ trước kia vì để tiện lợi trên phương diện làm ăn, cố tình học qua tiếng Quảng Đông.

Cho nên khi cô dùng một tràng tiếng Quảng Đông trôi chảy mở miệng nói nguyên quán chính là Quảng Đông, gã bảo kê không thể kiềm chế mà kích động.

Hiển nhiên tên bảo kê này vừa bước vào xã hội không lâu, đối với người khác đề phòng không sâu, rất nhanh đã cùng Cận Tử Kỳ trò chuyện.

Từ lúc hai người nói chuyện Cận Tử Kỳ biết được hắn ta tên là A Kim.

Một lát sau, Cận Tử Kỳ nhìn nhìn đồng hồ, sau đó nhìn hắn ta rất là tin cậy: Anh của tôi còn chưa tới, tôi lại chưa quen thuộc nơi này, nếu không như vậy đi, A Kim, anh dẫn tôi đi chơi một chút đi!

A Kim thấy cách ăn mặc của Cận Tử Kỳ, phong thái cũng bất phàm, liền vui vẻ hớn hở mà đồng ý.

Có thể ở trong sòng bạc quen biết một người có tiền có của cũng là thời vận, người bình thường muốn gặp còn không gặp được nữa mà!

Cận Tử Kỳ vừa ném thẻ đánh bạc vào bàn đánh bạc, vừa nói chuyện với A Kim.

Lúc tôi vừa mới đi vào, ở cửa ra vào nghe được có người nói đây có người thua bạc không chịu trả tiền, bị đánh đến cả người đầy máu, tôi sợ tới mức do dự ở cửa thang máy thật lâu, còn nghĩ nếu không thì gọi điện thoại cho anh trai tôi đổi một chỗ khác.

A Kim ngược lại mấy chuyện người ta đánh nhau như vậy thì cũng coi như không thấy gì: Thật ra cũng chỉ là một tên con lai có dáng vẻ đẹp trai gây rối, nhưng rất nhanh đã bị đại ca thu thập, loại mặt trắng nhỏ như vậy không phải là đối thủ của đại ca chúng tôi. May mắn là chị không đổi chỗ khác, nơi này của chúng tôi, chính là sòng bạc tốt nhất Berlin, sau khi đã tới đây cũng sẽ không còn muốn đi đến chỗ khác.

A Kim nhìn chung quanh một chút, ra vẻ thần bí nói: Hai ngày trước, vừa qua có một doanh nhân ở Đại lục tên là Chương Cường bởi vì thua bạc không trả nổi nợ nên bị trói ở bên trong đó mà! Lão đại điện thoại cho nhà bọn họ, nói bảy ngày sau không trả tiền liền chặt một đôi chân.

Vậy sao? Cận Tử Kỳ cười giỡn nói: Vậy nếu tôi thua không có tiền có phải là cũng sẽ bị đại ca các người đánh phải không?

Xem chị nói kìa, đại ca của chúng tôi vẫn vô cùng nói lý lẽ, nếu như chị thật sự thiếu tiền, có thể gọi điện thoại bảo người nhà chị đưa tới, cái tên mặt trắng nhỏ kia là muốn trốn nợ, mới có thể bị mấy người của đại ca dạy dỗ.

Vậy các người đối với bất kì những người nào không trả nổi nợ đánh bạc thì đều xử lý như thế này sao?

Cận Tử Kỳ lại gần A Kim, làm động tác cắt cổ, ánh mắt sau tròng kính nhìn A Kim đầy tò mò.

A Kim bị dáng vẻ của Cận Tử Kỳ chọc cười: Chị à, Chắc là chị xem nhiều phim cảnh sát bắt cướp phải không? Người nọ còn chưa bị chặt đứt đâu chỉ đang bị lão đại của chúng tôi nhốt trong một căn phòng gần hành lang nhất mà thôi! Tôi vừa mới mang cơm cho các anh em đó mà!

Cận Tử Kỳ thuận theo hướng tay của hắn ta chỉ mà nhìn qua, lập tức nhìn thấy có hai tên giang hồ đang canh giữ trên hành lang.

Ngồi được một lúc ở trên bàn đánh bạc, Cận Tử Kỳ đột nhiên ôm bụng cúi người, trên mặt thì cố nén đau đớn.

Sao vậy? A Kim bị dọa sợ hết hồn.

Cận Tử Kỳ lắc đầu, yếu ớt nói: Bụng hơi đau một chút, A Kim, tôi muốn đi đến nhà vệ sinh.

Hả, vậy tôi dẫn chị đi qua đó là được.

Một đường đi vào nhà vệ sinh, gần khu vực còn có nam nữ ôm nhau hút thuốc, lúc đẩy cửa phòng vệ sinh ra, thậm chí có thể cảm giác được có người đang trốn ở bên trong hút bạch phiến, Cận Tử Kỳ không nhịn được mà chùn bước, sợ hãi nhìn về phía A Kim.

A Kim, đột nhiên tôi lại không muốn đi vào nữa, chúng ta trở về đi.

A Kim kinh ngạc nhìn Cận Tử Kỳ vẫn ôm bụng với sắc mặt khó coi, lo lắng tiến lên đỡ Cận Tử Kỳ.

Chị à sắc mặt của chị không tốt, thật sự không có gì sao?

Cận Tử Kỳ cắn cắn môi, thành thật nói: Thật ra tôi muốn đi toilet, thế nhưng bên trong ... Tôi không dám.

A Kim cũng bị làm khó mà cào cào cái đầu húi cua.

Ngược lại hai mắt Cận Tử Kỳ tỏa sáng, chỉ vào chỗ hành lang bị canh gác: Bên đó có nhà vệ sinh không?

Bên đó à... A Kim do dự.

Tôi chỉ đi vào nhà vệ sinh, chẳng mấy chốc sẽ đi ra.

Cận Tử Kỳ giống như đau đến không chịu nổi, A Kim, cậu sẽ không thấy chết mà không cứu chứ? Chúng ta cũng coi như là đồng hương mà!

A Kim nhùng nhằng nói: Chuyện này tôi không làm chủ được, chị phải hỏi người phụ trách của chúng tôi.

Người phụ trách? Cận Tử Kỳ suy nghĩ một lúc, Ý cậu muốn nói người kia sao?

Cận Tử Kỳ nói xong chỉ vào người vừa rồi đổi thẻ đánh bạc cho cô.

A Kim gật đầu, sau đó hắn ta nhìn thấy Cận Tử Kỳ đột nhiên đưa tay chào hỏi người phụ trách kia.

Người phụ trách kia vẫn luôn là mặt không cảm xúc gì sau khi nhìn thấy Cận Tử Kỳ giơ tay gật đầu chào hỏi, còn lần đầu tiên lộ ra một nụ cười nhẹ.

A Kim nhìn nhìn Cận Tử Kỳ cười một cái, lại nhìn người phụ trách của bọn họ, chẳng lẽ thật sự quen biết nhau?

Có phải chỉ cần ông ta đồng ý là được không?

Cận Tử Kỳ hỏi A Kim, làm bộ muốn đi qua đó: Vậy tôi đi đến nói với ông ta một tiếng là được rồi.

Chờ chút, chờ chút! A Kim vội vàng kéo Cận Tử Kỳ lại.

Thấy giọng điệu của Cận Tử Kỳ, hình như vô cùng quen thuộc với người phụ trách.

Tròng mắt A Kim xoay vòng, nếu để cho người phụ trách biết hắn ta chặn người quen ở bên ngoài ...

Đến lúc đó, sợ rằng ngay cả tiểu thư nhà giàu này mình cũng đắc tội.

Nếu chị và người phụ trách của chúng tôi có quen biết, sao không nói sớm đi, vậy tôi dẫn chị đi qua đó.

A Kim thầm nghĩ: Dù sao cũng chỉ là đi toilet một chuyến, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì hỗn loạn.

Cận Tử Kỳ được A Kim dẫn tới khu vực hành lang, bị mấy tên bảo kê đang canh gác chặn lại, A Kim vội giải thích: Cô ấy quen biết anh Warner.

Gã bảo kê đánh giá Cận Tử Kỳ, thấy mặt mày Cận Tử Kỳ thản nhiên, liền tránh qua.

Nhanh lên rồi đi ra ngoài, nếu như bị người khác biết chúng tôi cũng không xong.

Cận Tử Kỳ đút vài thẻ đánh bạc vào trong tay bọn họ, dặn dò ngay A Kim: A Kim, anh của tôi chắc sắp tới rồi, cậu giúp tôi chờ anh ta ở bên ngoài được không? Tôi sợ nếu như anh ta cho rằng tôi đã đi rồi sẽ không tốt.

A Kim gật đầu, vỗ vỗ lồng ngực: Yên tâm đi, tôi sẽ nhìn giúp chị.

Cận Tử Kỳ cảm kích nói cảm ơn, sau đó ôm bụng bước nhanh vào.

Hai gã bảo kê ước lượng số thẻ khen thưởng trong tay, hài lòng nhếch miệng, thật sự cũng không đề phòng Cận Tử Kỳ.

A Kim thường ngày trong giao thiệp cũng khôn khéo, cũng là chưa từng đi vào bên trong đó, không khỏi tò mò thò đầu nhìn vài lần, còn tự hào lại gần hai tên bảo kê nói: Đây là đồng hương ở Đại Lục của tôi.

Hai tên giang hồ bảo kê thấy vậy khẽ cười, trêu ghẹo A Kim: Đó cũng là đồng hương của cậu có tiền, không phải cậu.

A Kim sờ lên mũi, chán nản ngồi xổm xuống ở bên cạnh nhìn cửa ra vào, chờ Cận Tử Kỳ.


/392

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status