Cảm giác đầu tiên của Thịnh Lam đó chính là cả tòa cao ốc này giống như là một đế quốc.
Những cây cột cao ngút được chạm khắc những hoa văn hình con rồng, những bậc thang ở sảnh chính đều điêu khắc hình phượng hoàng đang giương cánh, cửa sổ rộng mở với tầm nhìn bầu trời xanh thẳm cho thấy tất cả dục vọng của nhân gian.
Mỗi người đều bận rộn đi tới đi lui, có người thì cầm tài liệu trên tay, còn có người thì trò chuyện với đồng nghiệp.
Cô và Đồng Trác Khiêm vừa đi vào thì có người lên tiếp đón, nhưng cũng y chang như đang đón khách bình thường, không hề có cái gọi là oai phong của một chúa tể khiến mọi người phải cúi đầu hành lễ.
Người tiếp đón đưa hai người đến thang máy chuyên dụng thì có một cô gái xinh đẹp khom lưng 90 độ chào.
“Chào tổng giám đốc.”
“Phó tổng Tô về chưa?”
“Tối qua phó tổng Tô đã đến thủ đô, bây giờ đang chờ tổng giám đốc ở trên.”
‘Tốt.”
cô gái mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người quay trở về quầy tiếp tân làm tiếp công việc của mình.
Đồng Trác Khiêm đưa tay đẩy xe lăn cho Thịnh Lam thì cô nhẹ nói: “Tự tôi đi.”
“Đừng có cậy mạnh.”
“Đồng gia, anh phải biết rằng làm một người tàn tật thì bài học đầu tiên phải biết cách đi lại, nếu chuyện này làm không được thì không còn chuyện gì có thể làm được cả.”
Đồng Trác Khiêm im lặng buông tay ra, sau đó đi vào thang máy trước nhìn Thịnh Lam cố gắng đẩy chiếc xe vào bên trong,
“Hai chân của cô, tôi sẽ tìm người giúp cô chữa khỏi.”
Cửa thang máy đóng lại, phản chiếu gương mặt Thịnh Lam rất bình tĩnh mỉm cười, “Qua lâu rồi, cũng đã thành thói quen, trị liệu chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi..”
cô nói lời này dường như đã không còn hy vọng gì vào chuyện này nữa.
Đồng Trác Khiêm không nói chuyện, ngồi xuống cái ghế được trang bị trong thang máy chuyên dụng, lẳng lặng đời đến tầng 63.
Thời gian ngắn ngủi trôi qua, đinh một tiếng cửa thang máy tầng 63 mở ra….
Ánh sáng của ngọn đèn ập tới làm Thịnh Lam hơi nheo mắt lại, đến khi cô mở mắt được thì trước mặt đã là một màu cam mộng ảo xa hoa.
không phải là ánh đèn, cũng không phải là ánh sáng của ngọn nến, mà chỉ là một mặt gương phản chiếu, trong gương như có hoa chuyển động bên trong.
không có đội ngũ nghênh đón mà chỉ có một người đàn ông cao ngất đứng đó.
Người đàn ông mặc bộ tây trang màu trắng, mang cái mũ trên đầu có chút buồn cười nhưng vẻ mặt của anh ta lại rất nghiêm túc, như đang biểu thị không thể xâm phạm.
Thấy Đồng Trác Khiêm đến thì lập tức chào theo nghi thức quân đội.
“Chào tổng giám đốc.”
Thịnh Lam nghĩ, đây chính là cảnh tượng kính ngưỡng và tôn trọng mà cô đã gặp, mà cảnh tượng này đến từ quân đội, đến từ người chồng của cô người đã từng luyến tiếc nơi ấy vô cùng.
Trong giây phút đó, lòng cô đau nhói, đột nhiên cô cảm giác tim đau vô cùng, nơi đó giống như có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn.
Cũng trong thời khắc đó, cánh cửa gỗ lim nạm vàng được người kéo ra, một luồng ánh sáng chiếu vào trong mắt cô.
một khuôn mặt xa lạ ngược sáng đập vào mắt cô, kinh ngạc, ngờ vực vô căn cứ, khinh thường cô ngồi trên xe lắn, không tạo cho người khác bất kỳ sự ấm áp nào.
Có điều, những điều ấm áp đó, cô đã coi nhẹ từ lâu rồi.
Cái duy nhất để cô thấy vui chính là người đi đầu, tây trang màu trắng thẳng thơm, búi tóc nhô cao, trên mặt luôn có nụ cười xinh đẹp.
Tô Mặc.
cô chỉ cần bên ngoài cũng đã biết thân phận của cô ấy là ai.
Bởi vì cô biết, trong tập đoàn cao cấp Anh Liên này chỉ có Tô Mặc là người phụ nữ duy nhất, nhưng năm nay cô ấy chỉ mới có hai lăm tuổi mà đã có thành tựu này thì không thẻ không khiến người ta để ý.
cô hít một hơi thật sâu, sau đó không di chuyển xe lăn vào trong nữa, giữa vô số ánh mắt nghi ngờ thì Đồng Trác Khiêm vẫn lạnh lùng đẩy xe lăn đi vào nơi cao nhất, nơi đó thuộc về cô.
cô đến nơi chủ vị cao nhất của hội nghị, sau đó nâng cổ lên như một con thiên nga cao quý khiến cho những vết sẹo kia phai nhạt trước mặt mọi người, giống một con rắn đã thay da, cô mỉm cười nhìn bốn phía rồi cao giọng nói: “Tôi nghĩ mọi người đã nghe qua về tôi, tên tôi là Thịnh Lam, sau này sẽ là tổng giám đốc của mọi người.”
Trong phút chốc như trời long đất lở, dường như tới ngày tuyết rơi đóng băng tất cả mọi người lại.
Nửa giây sau có âm thanh mỉa mai vang lên: “Con gái Thịnh Hoa Thanh?”
“Loại bất chấp tất cả vì đàn ông, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thịnh con gái trưởng Thịnh Lam sao?”
“Nghe nói lúc trước là ca sĩ đứng đầu quốc gia, sau này bị tàn phế, cuộc sống sinh hoạt rất khó khăn.”
“cô ta nói sau này cô ta là tổng giám đốc của chúng ta?”
“Cái gì? nói xằng nói bậy, tổng giám đốc đang ở đây mà ăn nói lung tung.”
Rất nhiều người nháo nhào lên, ăn nói lộn xộn không có chút phép tắt nào.
Ngón tay Thịnh Lam gõ lên bàn, từng nhịp từng nhịp rất khác thường.
Thần sắc Đồng Trác Khiêm lạnh đi, nhìn cái phòng họp còn hơn cái chợ chợt quát to: “Ngồi xuống cho ông, ông đây còn chưa chết, các người không được gào to!”
Giống như là hiệu ứng Domino, tất cả mọi người cùng ngồi xuống, không gian yên tĩnh trở lại, Tô Mặc vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh chủ tọa, nhìn mọi người ngồi xuống hết, cô chuyển động bút máy rồi nói: “Làm phó tổng nhiều năm như vậy mà vẫn chưa đi chợ mua đồ ăn lần nào, nhưng hôm nay cũng coi như tiếp thu được kiến thức, tranh cãi ầm ĩ này cũng không khác chợ là mấy nhỉ?” Dứt lời cô đặt mạnh cây bút xuống bàn, thờ ơ nhìn bốn phía nói: “Các vị giám đốc, các người đều đi bán đồ ăn sao?”
Ngay tức khắc, có người đỏ mặt, có người đen mặt cũng có người tái nhợt đi.
Duy chỉ có Thịnh Lam, im lặng ngồi đó chờ yên tĩnh.
Đồng Trác Khiêm đốt một điếu thuốc rồi ngồi xuống sofa, vừa hút vừa xem tạp chí, liếc mắt nhìn dáng vẻ Thịnh Lam một cái sau đó dứt khoát nằm xuống sofa luôn.
Mọi người xem như không nhìn thấy gì, đối với cách Đồng Trác Khiêm coi trời bằng vung này thì cũng đã thành thói quen rồi, cũng không còn gì để ngại nữa.
Thịnh Lam vẫn gõ gõ ngón tay lên bàn, vang lên từng tiếng từng tiếng, phòng họp dần dần an tĩnh lại nên âm thanh càng lớn hơn, càng nghe càng kỳ lạ khó lường.
“Tôi thích yên lặng.” Đột nhiên cô lên tiếng.
Nháy mắt, không khí không còn tiếng động.
Đối với một người, anh ta có thể không sợ ồn ào, không sợ phiền phức hay trầm mặc, nhưng chỉ sợ gặp phải quỷ an tĩnh, giọng nói vang lên như một nữ quỷ.
Đúng vậy, giọng điệu của Thịnh Lam rất giống âm thanh của quỷ, khàn khàn ảm đạm nhưng lại có lực, mỗi chữ như đánh vào mặt của những con hồ ly.
“Các người đang cười?” Đột nhiên thần sắc cô lạnh lại, giọng điệu cũng giống vậy, bình tĩnh nhìn xung quanh dường như đang muốn xác minh cái gì?
Có người lên tiếng, là giám đốc của một bộ phận tên Trương Uy, bằng cái thanh danh có trong hội đồng quản trị, hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Thịnh Lam rồi nói: “Thịnh tiểu thư tới tập đoàn tham quan sao?”
Một câu nói đem tất cả mọi chuyện trở lại màn hí kịch ban đầu, Đồng Trác Khiêm đang xem tạp chí đến cả chân mày cũng không thèm nhúc nhích.
Bộ ngực 36F vĩ đại xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt sắc của anh trầm xuống, sau đó mới thấy đây là quảng cáo đồ lót…
“Tôi thấy nội bộ công ty rất là sầm uất, nhưng mà nếu nói là đi tham quan thì giám đốc đây nói sai rồi, thay vì nói đi tham quan thì nên nói là đi tuần tra.” Nói xong, Thịnh Lam ra vẻ lười biếng liếc thoáng qua Trương Uy rồi nói tiếp: “Hôm nay tôi và tổng giám đốc đi tuần tra công ty, nhân viên trên dưới một lòng, làm việc rất có thứ tự nhưng có một chút không được hoàn mỹ.”
Trương Uy gần như là thốt ra, trên mặt túa mồ hôi lạnh, “Cái gì không được?”
Mở đại hội vùi đùa gì sao? Tuy tổng giám đốc ngồi ở đây dáng vẻ không quan tâm lắm nhưng mỗi câu bọn họ nói anh đầu nghe được, nếu để anh đi thị sát phát hiện có gì đó không được thì nói không chừng tai họa sẽ giáng xuống đầu bọn họ.
Bây giờ còn không bằng hùa theo ý tứ của vị Thịnh tiể thư này đi.
Thịnh Lam nghe Trương Uy nói xong thần sắc càng thêm trầm xuống, “không được? Chẳng lẽ, tổng công ty có chỗ nào không được, anh thân là giám đốc bộ phận cao nhất của công ty mà không biết sao? Còn cần tôi cái người mà trong miệng anh nói là tham quan cho ý kiến sao? Hả?”
Trong nháy mắt mồ hôi Trương Uy chảy ròng ròng, “Mong Thịnh tiểu thư chỉ rõ.”
“Chỉ rõ?” Thịnh Lam cười lạnh, “Ngày đầu tiên nhậm chức tổng giám đốc của tổng công ty, tôi chỉ rõ, giám đốc Trương, anh mất chức.”
Bỗng dưng, người trong phòng họp như bị sét đánh, chỉ có ba người vẫn còn bình tĩnh.
Đồng Trác Khiêm, Tô Mặc và người đang nói chuyện Thịnh Lam.
Trương Uy oán giận nhìn thoáng qua Đồng Trác Khiêm đang mặc kệ mọi chuyện, sau đó đập mạnh lên bàn phẫn nộ nói: “Thịnh tiểu thư, mời cô lập tức ra ngoài, chuyện của tập đoàn không đến phiên người ngoài như cô ra lệnh.”
Bốp một tiếng, Thịnh Lam lấy tài liệu trong túi ra, cầm tập tài liệu trong tay cô ném nó lên mặt giám đốc Trương.
Đây là hình ảnh bí mật, góc chụp rất bí ẩn, tuy không thấy hai người đang làm gì nhưng có thể thấy rõ ràng hai người này là ai.
một người trong đó là Trương Uy với sắc mặt đang tái mét.
Mà người còn lại chính là đối thủ một mất một còn của Anh Liên - giám đốc điều hành Hoa Liên Trung Quốc.
Hai người đang cười cười như là toàn bộ vinh hoa phú quý trên thế giới sắp vào tay bọn họ.
Tô Mặc nở nụ cườị hiểu rõ, Đồng Trác Khiêm vẫn nhìn 36F trên tạp chí, mà Thịnh Lam thì cười lạnh nhìn vẻ mặt đầy biến hóa của Trương Uy, sau đó cô cao giọng nói: “Ngày 6 tháng 2, tài vụ công ty chi 3,6 triệu không rõ nguyên nhân, trên danh nghĩa là làm lại phần nền bị nước biển xâm chiếm nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy kết quả, mà người ký tên lấy 3,6 triệu chính là Trương Uy.”
“Ngày16 tháng 4, phòng tài vụ được sự phê duyệt của anh, duyệt cho bất động sản của công ty con lên cao 16 triệu nhưng thực tế chỉ có 9,4 triệu, không biết 6.6 triệu còn lại đi đâu.”
“Ngày 8 tháng 7, mở phiên giao dịch biệt viện La Tư, trong đó có sáu văn bản ghi tên anh, sáu căn nhà trị giá gần 100 triệu nhân dân tệ, mà trong khoảng thời gian này công ty thất thoát 30 triệu, không biết giám đốc Trương Uy giải thích những chuyện này ra sao?”
Giờ phút này, sắc mặt Trương Uy đã hoàn toàn suy sụp.
Nhưng Thịnh Lam vẫn tiếp tục nói, cô cầm tập tài liệu mới mở ra sau đó đọc lên: “Ngày 28 tháng 9, cũng chính là một tháng trước, anh đã nóng nảy đầu tư vì danh lợi, tham ô của công ty 60 triệu nói trong vòng ba ngày sẽ bổ sung khoản trống đó, mà bây giờ đã hơn một tháng cũng không có bổ sung vào, nhưng trong một tháng này, có người nói thấy anh và người tình đi Las Vegas hưởng tuần trăng mật, thua gần 50 triệu trong sòng bài.”
Sau khi nói xong, Thịnh Lam buông tài liệu xuống sau đó trầm tĩnh nhìn Trương Uy nói: “Giám đốc Trương, anh còn gì để nói không?”
“Vớ vẩn!” Trương Uy hét lớn: “nói xằng nói bậy, đúng là ăn nói tầm bậy.”
“Có phải nói bậy hay không thì cục chống tham nhũng đến kiểm sẽ biết, bây giờ chúng ta mời cục chống tham nhũng vào làm việc thôi”
cô vừa nói xong cửa phòng lập tức được mở ra, có hai người mặc đồ cửa Sở Liêm Chính đi vào.
“Ai là Trương Uy?”
Trong phút chốc, Trương Uy như bị hóa đá đứng im tại chỗ.
Bị hai người mang đi,nhưng trước khi ra khỏi cửa, Đồng Trác Khiêm đột nhiên buông tạp chí xuống nói: “không phải có mình giám đốc Trương, ban giám đốc dưới trướng tôi còn nhiều người như vậy.”
Cả phòng yên tĩnh, vừa khiếp sợ thái độ làm việc mạnh mẽ của Thịnh Lam vừa khiếp sợ Đồng Trác Khiêm cho Thịnh Lam toàn quyền quyết định.
“Bây giờ, tôi nghiêm chỉnh tuyên bố một chuyện.”
Thịnh Lam vừa tới xong lập tức mọi ánh mắt tập trung vào cô chờ cô nói tiếp.
“Tôi, Thịnh Lam, sẽ chính thức tiếp nhận chức vị tổng giám đốc tập đoàn Anh Liên, đây là lệnh của chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành Đồng Trác Khiêm, nếu ai có bất cứ nghi ngờ nào thì xin mời đặt câu hỏi.”
Cũng đã nói ra như vậy, mọi người đều im lặng.
Đùa sao, bây giờ ai còn dám ý kiến chứ? Có một người đứng ra nói cũng đã bị Sở Liêm Chính bắt đi rồi.
Mà lúc này, hiệu quả cũng đã đạt được.
Giết gà dọa khỉ.
không hơn.
Hình dung trong bốn chữ: Làm rất tốt. (trong bản Hán Việt là bốn chữ: Kiền đắc phiêu lượng)
Những cây cột cao ngút được chạm khắc những hoa văn hình con rồng, những bậc thang ở sảnh chính đều điêu khắc hình phượng hoàng đang giương cánh, cửa sổ rộng mở với tầm nhìn bầu trời xanh thẳm cho thấy tất cả dục vọng của nhân gian.
Mỗi người đều bận rộn đi tới đi lui, có người thì cầm tài liệu trên tay, còn có người thì trò chuyện với đồng nghiệp.
Cô và Đồng Trác Khiêm vừa đi vào thì có người lên tiếp đón, nhưng cũng y chang như đang đón khách bình thường, không hề có cái gọi là oai phong của một chúa tể khiến mọi người phải cúi đầu hành lễ.
Người tiếp đón đưa hai người đến thang máy chuyên dụng thì có một cô gái xinh đẹp khom lưng 90 độ chào.
“Chào tổng giám đốc.”
“Phó tổng Tô về chưa?”
“Tối qua phó tổng Tô đã đến thủ đô, bây giờ đang chờ tổng giám đốc ở trên.”
‘Tốt.”
cô gái mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người quay trở về quầy tiếp tân làm tiếp công việc của mình.
Đồng Trác Khiêm đưa tay đẩy xe lăn cho Thịnh Lam thì cô nhẹ nói: “Tự tôi đi.”
“Đừng có cậy mạnh.”
“Đồng gia, anh phải biết rằng làm một người tàn tật thì bài học đầu tiên phải biết cách đi lại, nếu chuyện này làm không được thì không còn chuyện gì có thể làm được cả.”
Đồng Trác Khiêm im lặng buông tay ra, sau đó đi vào thang máy trước nhìn Thịnh Lam cố gắng đẩy chiếc xe vào bên trong,
“Hai chân của cô, tôi sẽ tìm người giúp cô chữa khỏi.”
Cửa thang máy đóng lại, phản chiếu gương mặt Thịnh Lam rất bình tĩnh mỉm cười, “Qua lâu rồi, cũng đã thành thói quen, trị liệu chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi..”
cô nói lời này dường như đã không còn hy vọng gì vào chuyện này nữa.
Đồng Trác Khiêm không nói chuyện, ngồi xuống cái ghế được trang bị trong thang máy chuyên dụng, lẳng lặng đời đến tầng 63.
Thời gian ngắn ngủi trôi qua, đinh một tiếng cửa thang máy tầng 63 mở ra….
Ánh sáng của ngọn đèn ập tới làm Thịnh Lam hơi nheo mắt lại, đến khi cô mở mắt được thì trước mặt đã là một màu cam mộng ảo xa hoa.
không phải là ánh đèn, cũng không phải là ánh sáng của ngọn nến, mà chỉ là một mặt gương phản chiếu, trong gương như có hoa chuyển động bên trong.
không có đội ngũ nghênh đón mà chỉ có một người đàn ông cao ngất đứng đó.
Người đàn ông mặc bộ tây trang màu trắng, mang cái mũ trên đầu có chút buồn cười nhưng vẻ mặt của anh ta lại rất nghiêm túc, như đang biểu thị không thể xâm phạm.
Thấy Đồng Trác Khiêm đến thì lập tức chào theo nghi thức quân đội.
“Chào tổng giám đốc.”
Thịnh Lam nghĩ, đây chính là cảnh tượng kính ngưỡng và tôn trọng mà cô đã gặp, mà cảnh tượng này đến từ quân đội, đến từ người chồng của cô người đã từng luyến tiếc nơi ấy vô cùng.
Trong giây phút đó, lòng cô đau nhói, đột nhiên cô cảm giác tim đau vô cùng, nơi đó giống như có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn.
Cũng trong thời khắc đó, cánh cửa gỗ lim nạm vàng được người kéo ra, một luồng ánh sáng chiếu vào trong mắt cô.
một khuôn mặt xa lạ ngược sáng đập vào mắt cô, kinh ngạc, ngờ vực vô căn cứ, khinh thường cô ngồi trên xe lắn, không tạo cho người khác bất kỳ sự ấm áp nào.
Có điều, những điều ấm áp đó, cô đã coi nhẹ từ lâu rồi.
Cái duy nhất để cô thấy vui chính là người đi đầu, tây trang màu trắng thẳng thơm, búi tóc nhô cao, trên mặt luôn có nụ cười xinh đẹp.
Tô Mặc.
cô chỉ cần bên ngoài cũng đã biết thân phận của cô ấy là ai.
Bởi vì cô biết, trong tập đoàn cao cấp Anh Liên này chỉ có Tô Mặc là người phụ nữ duy nhất, nhưng năm nay cô ấy chỉ mới có hai lăm tuổi mà đã có thành tựu này thì không thẻ không khiến người ta để ý.
cô hít một hơi thật sâu, sau đó không di chuyển xe lăn vào trong nữa, giữa vô số ánh mắt nghi ngờ thì Đồng Trác Khiêm vẫn lạnh lùng đẩy xe lăn đi vào nơi cao nhất, nơi đó thuộc về cô.
cô đến nơi chủ vị cao nhất của hội nghị, sau đó nâng cổ lên như một con thiên nga cao quý khiến cho những vết sẹo kia phai nhạt trước mặt mọi người, giống một con rắn đã thay da, cô mỉm cười nhìn bốn phía rồi cao giọng nói: “Tôi nghĩ mọi người đã nghe qua về tôi, tên tôi là Thịnh Lam, sau này sẽ là tổng giám đốc của mọi người.”
Trong phút chốc như trời long đất lở, dường như tới ngày tuyết rơi đóng băng tất cả mọi người lại.
Nửa giây sau có âm thanh mỉa mai vang lên: “Con gái Thịnh Hoa Thanh?”
“Loại bất chấp tất cả vì đàn ông, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thịnh con gái trưởng Thịnh Lam sao?”
“Nghe nói lúc trước là ca sĩ đứng đầu quốc gia, sau này bị tàn phế, cuộc sống sinh hoạt rất khó khăn.”
“cô ta nói sau này cô ta là tổng giám đốc của chúng ta?”
“Cái gì? nói xằng nói bậy, tổng giám đốc đang ở đây mà ăn nói lung tung.”
Rất nhiều người nháo nhào lên, ăn nói lộn xộn không có chút phép tắt nào.
Ngón tay Thịnh Lam gõ lên bàn, từng nhịp từng nhịp rất khác thường.
Thần sắc Đồng Trác Khiêm lạnh đi, nhìn cái phòng họp còn hơn cái chợ chợt quát to: “Ngồi xuống cho ông, ông đây còn chưa chết, các người không được gào to!”
Giống như là hiệu ứng Domino, tất cả mọi người cùng ngồi xuống, không gian yên tĩnh trở lại, Tô Mặc vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh chủ tọa, nhìn mọi người ngồi xuống hết, cô chuyển động bút máy rồi nói: “Làm phó tổng nhiều năm như vậy mà vẫn chưa đi chợ mua đồ ăn lần nào, nhưng hôm nay cũng coi như tiếp thu được kiến thức, tranh cãi ầm ĩ này cũng không khác chợ là mấy nhỉ?” Dứt lời cô đặt mạnh cây bút xuống bàn, thờ ơ nhìn bốn phía nói: “Các vị giám đốc, các người đều đi bán đồ ăn sao?”
Ngay tức khắc, có người đỏ mặt, có người đen mặt cũng có người tái nhợt đi.
Duy chỉ có Thịnh Lam, im lặng ngồi đó chờ yên tĩnh.
Đồng Trác Khiêm đốt một điếu thuốc rồi ngồi xuống sofa, vừa hút vừa xem tạp chí, liếc mắt nhìn dáng vẻ Thịnh Lam một cái sau đó dứt khoát nằm xuống sofa luôn.
Mọi người xem như không nhìn thấy gì, đối với cách Đồng Trác Khiêm coi trời bằng vung này thì cũng đã thành thói quen rồi, cũng không còn gì để ngại nữa.
Thịnh Lam vẫn gõ gõ ngón tay lên bàn, vang lên từng tiếng từng tiếng, phòng họp dần dần an tĩnh lại nên âm thanh càng lớn hơn, càng nghe càng kỳ lạ khó lường.
“Tôi thích yên lặng.” Đột nhiên cô lên tiếng.
Nháy mắt, không khí không còn tiếng động.
Đối với một người, anh ta có thể không sợ ồn ào, không sợ phiền phức hay trầm mặc, nhưng chỉ sợ gặp phải quỷ an tĩnh, giọng nói vang lên như một nữ quỷ.
Đúng vậy, giọng điệu của Thịnh Lam rất giống âm thanh của quỷ, khàn khàn ảm đạm nhưng lại có lực, mỗi chữ như đánh vào mặt của những con hồ ly.
“Các người đang cười?” Đột nhiên thần sắc cô lạnh lại, giọng điệu cũng giống vậy, bình tĩnh nhìn xung quanh dường như đang muốn xác minh cái gì?
Có người lên tiếng, là giám đốc của một bộ phận tên Trương Uy, bằng cái thanh danh có trong hội đồng quản trị, hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Thịnh Lam rồi nói: “Thịnh tiểu thư tới tập đoàn tham quan sao?”
Một câu nói đem tất cả mọi chuyện trở lại màn hí kịch ban đầu, Đồng Trác Khiêm đang xem tạp chí đến cả chân mày cũng không thèm nhúc nhích.
Bộ ngực 36F vĩ đại xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt sắc của anh trầm xuống, sau đó mới thấy đây là quảng cáo đồ lót…
“Tôi thấy nội bộ công ty rất là sầm uất, nhưng mà nếu nói là đi tham quan thì giám đốc đây nói sai rồi, thay vì nói đi tham quan thì nên nói là đi tuần tra.” Nói xong, Thịnh Lam ra vẻ lười biếng liếc thoáng qua Trương Uy rồi nói tiếp: “Hôm nay tôi và tổng giám đốc đi tuần tra công ty, nhân viên trên dưới một lòng, làm việc rất có thứ tự nhưng có một chút không được hoàn mỹ.”
Trương Uy gần như là thốt ra, trên mặt túa mồ hôi lạnh, “Cái gì không được?”
Mở đại hội vùi đùa gì sao? Tuy tổng giám đốc ngồi ở đây dáng vẻ không quan tâm lắm nhưng mỗi câu bọn họ nói anh đầu nghe được, nếu để anh đi thị sát phát hiện có gì đó không được thì nói không chừng tai họa sẽ giáng xuống đầu bọn họ.
Bây giờ còn không bằng hùa theo ý tứ của vị Thịnh tiể thư này đi.
Thịnh Lam nghe Trương Uy nói xong thần sắc càng thêm trầm xuống, “không được? Chẳng lẽ, tổng công ty có chỗ nào không được, anh thân là giám đốc bộ phận cao nhất của công ty mà không biết sao? Còn cần tôi cái người mà trong miệng anh nói là tham quan cho ý kiến sao? Hả?”
Trong nháy mắt mồ hôi Trương Uy chảy ròng ròng, “Mong Thịnh tiểu thư chỉ rõ.”
“Chỉ rõ?” Thịnh Lam cười lạnh, “Ngày đầu tiên nhậm chức tổng giám đốc của tổng công ty, tôi chỉ rõ, giám đốc Trương, anh mất chức.”
Bỗng dưng, người trong phòng họp như bị sét đánh, chỉ có ba người vẫn còn bình tĩnh.
Đồng Trác Khiêm, Tô Mặc và người đang nói chuyện Thịnh Lam.
Trương Uy oán giận nhìn thoáng qua Đồng Trác Khiêm đang mặc kệ mọi chuyện, sau đó đập mạnh lên bàn phẫn nộ nói: “Thịnh tiểu thư, mời cô lập tức ra ngoài, chuyện của tập đoàn không đến phiên người ngoài như cô ra lệnh.”
Bốp một tiếng, Thịnh Lam lấy tài liệu trong túi ra, cầm tập tài liệu trong tay cô ném nó lên mặt giám đốc Trương.
Đây là hình ảnh bí mật, góc chụp rất bí ẩn, tuy không thấy hai người đang làm gì nhưng có thể thấy rõ ràng hai người này là ai.
một người trong đó là Trương Uy với sắc mặt đang tái mét.
Mà người còn lại chính là đối thủ một mất một còn của Anh Liên - giám đốc điều hành Hoa Liên Trung Quốc.
Hai người đang cười cười như là toàn bộ vinh hoa phú quý trên thế giới sắp vào tay bọn họ.
Tô Mặc nở nụ cườị hiểu rõ, Đồng Trác Khiêm vẫn nhìn 36F trên tạp chí, mà Thịnh Lam thì cười lạnh nhìn vẻ mặt đầy biến hóa của Trương Uy, sau đó cô cao giọng nói: “Ngày 6 tháng 2, tài vụ công ty chi 3,6 triệu không rõ nguyên nhân, trên danh nghĩa là làm lại phần nền bị nước biển xâm chiếm nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy kết quả, mà người ký tên lấy 3,6 triệu chính là Trương Uy.”
“Ngày16 tháng 4, phòng tài vụ được sự phê duyệt của anh, duyệt cho bất động sản của công ty con lên cao 16 triệu nhưng thực tế chỉ có 9,4 triệu, không biết 6.6 triệu còn lại đi đâu.”
“Ngày 8 tháng 7, mở phiên giao dịch biệt viện La Tư, trong đó có sáu văn bản ghi tên anh, sáu căn nhà trị giá gần 100 triệu nhân dân tệ, mà trong khoảng thời gian này công ty thất thoát 30 triệu, không biết giám đốc Trương Uy giải thích những chuyện này ra sao?”
Giờ phút này, sắc mặt Trương Uy đã hoàn toàn suy sụp.
Nhưng Thịnh Lam vẫn tiếp tục nói, cô cầm tập tài liệu mới mở ra sau đó đọc lên: “Ngày 28 tháng 9, cũng chính là một tháng trước, anh đã nóng nảy đầu tư vì danh lợi, tham ô của công ty 60 triệu nói trong vòng ba ngày sẽ bổ sung khoản trống đó, mà bây giờ đã hơn một tháng cũng không có bổ sung vào, nhưng trong một tháng này, có người nói thấy anh và người tình đi Las Vegas hưởng tuần trăng mật, thua gần 50 triệu trong sòng bài.”
Sau khi nói xong, Thịnh Lam buông tài liệu xuống sau đó trầm tĩnh nhìn Trương Uy nói: “Giám đốc Trương, anh còn gì để nói không?”
“Vớ vẩn!” Trương Uy hét lớn: “nói xằng nói bậy, đúng là ăn nói tầm bậy.”
“Có phải nói bậy hay không thì cục chống tham nhũng đến kiểm sẽ biết, bây giờ chúng ta mời cục chống tham nhũng vào làm việc thôi”
cô vừa nói xong cửa phòng lập tức được mở ra, có hai người mặc đồ cửa Sở Liêm Chính đi vào.
“Ai là Trương Uy?”
Trong phút chốc, Trương Uy như bị hóa đá đứng im tại chỗ.
Bị hai người mang đi,nhưng trước khi ra khỏi cửa, Đồng Trác Khiêm đột nhiên buông tạp chí xuống nói: “không phải có mình giám đốc Trương, ban giám đốc dưới trướng tôi còn nhiều người như vậy.”
Cả phòng yên tĩnh, vừa khiếp sợ thái độ làm việc mạnh mẽ của Thịnh Lam vừa khiếp sợ Đồng Trác Khiêm cho Thịnh Lam toàn quyền quyết định.
“Bây giờ, tôi nghiêm chỉnh tuyên bố một chuyện.”
Thịnh Lam vừa tới xong lập tức mọi ánh mắt tập trung vào cô chờ cô nói tiếp.
“Tôi, Thịnh Lam, sẽ chính thức tiếp nhận chức vị tổng giám đốc tập đoàn Anh Liên, đây là lệnh của chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành Đồng Trác Khiêm, nếu ai có bất cứ nghi ngờ nào thì xin mời đặt câu hỏi.”
Cũng đã nói ra như vậy, mọi người đều im lặng.
Đùa sao, bây giờ ai còn dám ý kiến chứ? Có một người đứng ra nói cũng đã bị Sở Liêm Chính bắt đi rồi.
Mà lúc này, hiệu quả cũng đã đạt được.
Giết gà dọa khỉ.
không hơn.
Hình dung trong bốn chữ: Làm rất tốt. (trong bản Hán Việt là bốn chữ: Kiền đắc phiêu lượng)
/155
|