Lúc này nó rất mệt và không muốn mở mắt ra, nó nằm gọn trong vòng tay Duy không phản kháng. Hắn nhìn thấy người nó đầy vết trầy sước đang chảy máu và dù nó đang nhắm mắt nhưng cũng thấy có vẻ rất đau đớn. Hắn lao tới túm cổ áo Duy, mắt long sòng sọc như muốn giết người.
- Cậu đã làm gì mà cô ấy ra nông nỗi này?
- Bây giờ không phải là lúc để hỏi thừa như vậy, cô ấy bị gãy tay cần phải băng bó ngay bây giờ…
Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã giật phắt nó vào trong vòng tay hắn, nhưng Duy cũng phản xạ nhanh không kém cố giữ chặt vòng tay (giống đang tranh giành đồ chơi nhỉ). Hắn và Duy 4 mắt nhìn nhau nảy lửa, không ai chịu nhường ai. Còn nó thì đang nửa mơ nửa tỉnh, lúc này nó chẳng còn tâm trí đâu mà hòa giải hai người này, cảm thấy rất mệt mỏi. Trong lúc hắn và Duy giằng qua giằng lại đụng vào cánh tay gãy của nó khiến nó chảy cả nước mắt, miệng chỉ phát ra tiếng “ưm…ưm…” rất tội nghiệp. Lúc này hắn nhanh tay hơn nên nó đã ở trong vòng tay hắn, hắn nhanh như cắt đã đưa nó vào xe và phóng xe như bay tới bệnh viện lớn nhất thành phố.
Sau một hồi đuổi theo xe hắn Duy cũng tới được bệnh viện. Vừa thấy Duy hắn liền lao tới túm lấy cổ áo Duy và tặng cậu một cú đấm như trời giáng.
- Cậu nói đi, cậu làm gì mà Dương thành ra như vậy?
- Tại tôi nên cô ấy mới bị như vậy, anh cứ đánh nữa đi… _Sau câu nói ấy Duy bị hắn đấm tới tấp vào mặt, nếu không có y tá ra ngăn chắc hắn giết lun Duy cũng nên.
Không phải hắn là người nóng tính vô duyên vô cớ mà đánh người, hắn cũng đã điều tra thân phận Duy. Và trực giác cho hắn biết Duy có tình cảm với nó, chuyện nó bị đánh chắc chắn có liên quan tới Duy. Hắn không thừa nhận rằng hắn thích nó, hắn muốn tốt cho nó và không muốn ai làm tổn thương nó. Những tưởng rằng Duy có thể bảo vệ nó nhưng hắn đã lầm, hắn vừa lơi lỏng nó là nó gặp chuyện. Thấy nó bị như vậy hắn vừa tức giận mà vừa xót xa, lúc này hắn cũng đã nhận ra rằng hắn đã lỡ thích nó rồi. Sau khi nó được băng bó xong hắn không cho nó về nhà, bắt nó nằm ở bệnh viện. Ngày nào Duy cũng tới thăm nó, hắn thấy Duy là thay đổi vẻ mặt. Hắn như không muốn cho Duy tiếp xúc với nó, nhưng mà nó có biết đâu, đã ghét Duy lại còn bị nó chọc tức nữa càng làm hắn quyết tâm không cho nó và Duy tiếp xúc nói chuyện.
Nằm viện chán chê cả tuần khiến nó rất khó chịu, hắn vừa tới thăm thì nó đã bắt hắn làm thủ tục xuất viện.
- Cô muốn xuất viện chứ gì? Không thành vấn đề, có điều là cô phải ở nhà và không được đi đâu hết!
- Anh… _ Nó tức giận tím mặt khi nghe hắn nói như thế, ở bệnh viện là quá lắm rồi mà xuất viện không được đi đâu hết chả khác nào cực hình.
- Cô muốn đi ra ngoài để người ta lại ức hiếp cô à? Bộ dạng thế này mà cũng muốn ra đường sao?
- Kệ tôi, liên quan gì tới anh
- Cô có biết vì cô mà tôi bị mắng oan không? Làm ơn đừng gây ra chuyện nữa, ngoan ngoãn ở nhà học làm nàng dâu ngoan hiền đi. Cô mà cứ chống đối tôi thì đừng trách.
- Hứ, anh đang nằm mơ hả?
- Haha, cô nghĩ tôi nói mà không làm gì cô được sao? Đừng thách tôi, ngay bây giờ cô trở thành vợ tôi cũng được…_ Nói rồi hắn cười gian tà tiến lại gần nó làm nó sợ tái xanh mặt.
- Anh… anh… định… làm gì?
- Làm những việc cần làm…_ Lúc này hắn chỉ muốn dọa nó cho chừa cái tật thích cãi, thấy mặt nó tái lại làm hắn không nhịn được cười. Nó biết mình bị hắn chọc thì tức giận đỏ cả mặt, sau đấy hắn làm thủ tục cho nó xuất viện.
Đúng như lời hắn nói, nó bị nhốt trong nhà không được ra ngoài. Nó chỉ mong cái tay sớm lành, như thế hắn mới cho nó đi học. Hôm nay nó đã được tháo bột, nó rất mừng liền gọi diện cho Duy mời đi ăn để ăn mừng. Nó không thèm rủ hắn vì nó đang rất tức hắn. Hắn cũng đã nghe thấy nó nói chuyện điện thoại rủ Duy đi ăn, hàng lông mày hắn nhíu lại có vẻ đang rất khó chịu vì hành động của nó. Một cảm xúc vừa buồn vừa tức giận đan xen trong lòng hắn, nửa thì không muốn quan tâm còn nửa thì muốn chen vào nó và Duy.
7 giờ tối tại nhà hàng JK, nó trong bộ đồ rất gọn gàng và năng động. Tóc được búi cao lõa xõa vài cộng, áo sơ mi phối hợp với quần jeans, khuôn mặt không trang điểm. Nó là người hẹn nhưng nó còn đến trễ hơn Duy, thật là ngại quá đi. Vẻ mặt ngại ngùng khiến hai má nó ửng hồng làm Duy ngẩn ra lúc nào không hay, nó lại tưởng nhầm Duy bị làm sao liền lấy tay khua khua trước mặt Duy. Cảm thấy mình quá lố Duy liền mỉm cười rồi gọi phục vụ. Đáng lẽ người mời phải gọi chứ đằng này khách lại chủ động gọi thức ăn, kì quá đi. Nó đang suy nghĩ thái độ của Duy thì Duy liền lên tiếng.
- Bữa nay Duy mời Dương ăn, Duy muốn mời Dương đi ăn nhưng sợ Dương bận nên không dám gọi…
- Có gì mà không dám gọi nà??? Mấy bữa nay toàn ở nhà chán muốn chết, vậy mà Duy không rủ tui mà đợi tui rủ. Con trai gì mà…
- Đâu có, tại gọi điện lúc nào cũng gặp anh trai Dương hết, anh ta nói Dương bận nên Duy không muốn làm phiền…
- Anh trai???? _ OMG! Mình làm gì có anh trai, nó thầm nghĩ.
- Không phải anh sao? _ Mặt Duy có hơi thất sắc (*Hắn: nhìn anh già vậy sao nhóc??? * Duy: thì đúng là già hơn tôi 1t mà, haha!)
- À… anh trai! (*Hắn: Cô… *Nó: lè lưỡi)_ Nó nghe Duy nói suýt nữa lăn ra mà cười, không ngờ trong mắt Duy hắn già như anh trai nó, haha. Nhưng nghĩ lại cũng tức thật, hắn dm1 xâm phạm quyền riêng tư của nó. Thật là đáng ghét mà!
- Hôm nay Duy mời vì Duy thấy có lỗi với Dương quá, tại Duy mà…
- Không sao đâu, không phải lỗi của Duy, tui không trách Duy đâu, hì
- Ừm, cảm ơn Dương,…
Ăn xong nó và Duy đi dạo bờ hồ, thấy có ghế đá nó và Duy ngồi xuống. Ngồi được lát nó cảm thấy hơi lạnh, miệng suýt xoa than lạnh. Duy liền ngồi lại gần lấy tay quàng lên vai nó, nó ngạc nhiên lại vừa ngại trơn mắt lên nhìn Duy. Duy mỉm cười với nó, lúc này trông Duy thật dịu dàng và quyến rũ (Cái bản mặt này khối đứa chết huống gì nó).
- Làm gì mà nhìn Duy ghê thế? Làm thề này là hết lạnh nà, Duy không mang áo khoác nên không có cách nào giúp Dương ngoài cách này… _ Thấy vẻ mặt ngại ngùng của nó khiến Duy chỉ mún kiss vào cái má phúng phính của nó, nhưng như thế không được đành kìm nén (ây da, nếu là tác giả thì tác giả bứt rứt lắm huống gì là Duy, hehe).
- Không cần phải vậy đâu, lỡ bạn gái Duy thấy thì sao? Với lại mình mới quen biết lại là bạn bè thôi, làm thế này dễ bị hiểu lầm lắm… _ Nói rồi nó đẩy Duy ra.
- Duy chưa có bạn gái, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, mà hiểu lầm càng tốt…
- Tốt gì mà tốt, Dương không thích như thế, mình chỉ là bạn bè thôi, hành động này hơi quá rồi… _ Nó cũng không phải ngốc, Duy làm như thế khiến nó suy nghĩ ra đủ chuyện có thể xảy ra, và có một khả năng nó không muốn thừa nhận. Nó đang cố tình trốn tránh điều có thể coi là rất rất vô lý…
- Với Dương thì Duy chỉ là bạn thôi sao???... Với Duy thì khác…
- Thôi đừng nói chuyện này nữa! _ Lời nói của nó tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang cho Duy suy nghĩ khác, Duy nghĩ nó đang giận dỗi và cho rằng Duy không đàng hoàng, phủ nhận là nó không thích Duy.
- Tại sao Dương không muốn nói chuyện này? Dương biết Duy muốn nói gì và đang muốn trốn tránh?
- Ơ, Duy nghĩ gì sao Dương biết được… có gì đâu mà trốn tránh… _ Nó nói vẻ ngập ngừng y như Duy đã nói trúng tim đen nó vậy, sự thât là đúng rồi mà cố giả ngốc đó!
- Thật là không biết không?
- Thật đó!_ Nó làm ra vẻ mặt ngu ngơ không biết trông rất dễ thương (thà giả ngu còn hơn là biết để rồi càng khó xử).
- Duy… thích Dương… _ Duy nói mà mặt đỏ lên như trái gấc luôn, nói ra sao mà ngại thế này???...
- Hở… Cậu thích tui? Hihi , thích theo kiểu bạn bè chứ gì, cái đó mà cũng nói sao, tui pjk mà…
- Không! _ Nghe nó nói mà Duy tức muốn ói máu luôn, tai muốn xì khói! Ngốc thật hay giả ngốc đây???
- Ủa??? Không phải hả???... _ Nó cũng mún nói toẹt ra nhưng thôi, nghĩ kĩ thì không nên.
- Duy thích Dương theo kiểu tình cảm nam nữ đó, Duy muốn theo đuổi Dương… _ Duy vừa nói vừa tiến sát lại gần nó, khiến nó bối rối không biết phải cư xử sao.
Chợt hình ảnh hắn lóe lên trong suy nghĩ của nó. Có nên nói cho Duy biết không? Nếu nó nói cho Duy biết quan hệ giữa nó và hắn thì Duy có còn muốn theo đuổi nó không? Thật sự thì nó cũng có thích Duy nhưng không phải theo kiểu nam nữ thích nhau. Nếu nó từ chối thì liệu Duy có còn muốn nói huyện với nó không?... Bây giờ phải trả lời Duy làm sao đây??? Giờ bắt nó suy nghĩ thật kỹ thì quá khó, đành dùng kế hoãn binh vậy!
-Chuyện này… để Dương về… suy nghĩ lại nha…
- Ừm,… _ Thật sự là giờ Duy chỉ muốn nó trả lời ngay thôi, có chút thất vọng…
Nó nằm trên giường cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, cứ suy nghĩ về những gì Duy nói. Cảm thấy lòng có chut gì đó vui vui, nhưng cũng cảm thấy bất an. Mà tại sao Triệu Bảo lại không cho Duy và nó gặp nhau??? Cái tên Bảo càng lúc càng đáng ghét thật!
- Cậu đã làm gì mà cô ấy ra nông nỗi này?
- Bây giờ không phải là lúc để hỏi thừa như vậy, cô ấy bị gãy tay cần phải băng bó ngay bây giờ…
Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã giật phắt nó vào trong vòng tay hắn, nhưng Duy cũng phản xạ nhanh không kém cố giữ chặt vòng tay (giống đang tranh giành đồ chơi nhỉ). Hắn và Duy 4 mắt nhìn nhau nảy lửa, không ai chịu nhường ai. Còn nó thì đang nửa mơ nửa tỉnh, lúc này nó chẳng còn tâm trí đâu mà hòa giải hai người này, cảm thấy rất mệt mỏi. Trong lúc hắn và Duy giằng qua giằng lại đụng vào cánh tay gãy của nó khiến nó chảy cả nước mắt, miệng chỉ phát ra tiếng “ưm…ưm…” rất tội nghiệp. Lúc này hắn nhanh tay hơn nên nó đã ở trong vòng tay hắn, hắn nhanh như cắt đã đưa nó vào xe và phóng xe như bay tới bệnh viện lớn nhất thành phố.
Sau một hồi đuổi theo xe hắn Duy cũng tới được bệnh viện. Vừa thấy Duy hắn liền lao tới túm lấy cổ áo Duy và tặng cậu một cú đấm như trời giáng.
- Cậu nói đi, cậu làm gì mà Dương thành ra như vậy?
- Tại tôi nên cô ấy mới bị như vậy, anh cứ đánh nữa đi… _Sau câu nói ấy Duy bị hắn đấm tới tấp vào mặt, nếu không có y tá ra ngăn chắc hắn giết lun Duy cũng nên.
Không phải hắn là người nóng tính vô duyên vô cớ mà đánh người, hắn cũng đã điều tra thân phận Duy. Và trực giác cho hắn biết Duy có tình cảm với nó, chuyện nó bị đánh chắc chắn có liên quan tới Duy. Hắn không thừa nhận rằng hắn thích nó, hắn muốn tốt cho nó và không muốn ai làm tổn thương nó. Những tưởng rằng Duy có thể bảo vệ nó nhưng hắn đã lầm, hắn vừa lơi lỏng nó là nó gặp chuyện. Thấy nó bị như vậy hắn vừa tức giận mà vừa xót xa, lúc này hắn cũng đã nhận ra rằng hắn đã lỡ thích nó rồi. Sau khi nó được băng bó xong hắn không cho nó về nhà, bắt nó nằm ở bệnh viện. Ngày nào Duy cũng tới thăm nó, hắn thấy Duy là thay đổi vẻ mặt. Hắn như không muốn cho Duy tiếp xúc với nó, nhưng mà nó có biết đâu, đã ghét Duy lại còn bị nó chọc tức nữa càng làm hắn quyết tâm không cho nó và Duy tiếp xúc nói chuyện.
Nằm viện chán chê cả tuần khiến nó rất khó chịu, hắn vừa tới thăm thì nó đã bắt hắn làm thủ tục xuất viện.
- Cô muốn xuất viện chứ gì? Không thành vấn đề, có điều là cô phải ở nhà và không được đi đâu hết!
- Anh… _ Nó tức giận tím mặt khi nghe hắn nói như thế, ở bệnh viện là quá lắm rồi mà xuất viện không được đi đâu hết chả khác nào cực hình.
- Cô muốn đi ra ngoài để người ta lại ức hiếp cô à? Bộ dạng thế này mà cũng muốn ra đường sao?
- Kệ tôi, liên quan gì tới anh
- Cô có biết vì cô mà tôi bị mắng oan không? Làm ơn đừng gây ra chuyện nữa, ngoan ngoãn ở nhà học làm nàng dâu ngoan hiền đi. Cô mà cứ chống đối tôi thì đừng trách.
- Hứ, anh đang nằm mơ hả?
- Haha, cô nghĩ tôi nói mà không làm gì cô được sao? Đừng thách tôi, ngay bây giờ cô trở thành vợ tôi cũng được…_ Nói rồi hắn cười gian tà tiến lại gần nó làm nó sợ tái xanh mặt.
- Anh… anh… định… làm gì?
- Làm những việc cần làm…_ Lúc này hắn chỉ muốn dọa nó cho chừa cái tật thích cãi, thấy mặt nó tái lại làm hắn không nhịn được cười. Nó biết mình bị hắn chọc thì tức giận đỏ cả mặt, sau đấy hắn làm thủ tục cho nó xuất viện.
Đúng như lời hắn nói, nó bị nhốt trong nhà không được ra ngoài. Nó chỉ mong cái tay sớm lành, như thế hắn mới cho nó đi học. Hôm nay nó đã được tháo bột, nó rất mừng liền gọi diện cho Duy mời đi ăn để ăn mừng. Nó không thèm rủ hắn vì nó đang rất tức hắn. Hắn cũng đã nghe thấy nó nói chuyện điện thoại rủ Duy đi ăn, hàng lông mày hắn nhíu lại có vẻ đang rất khó chịu vì hành động của nó. Một cảm xúc vừa buồn vừa tức giận đan xen trong lòng hắn, nửa thì không muốn quan tâm còn nửa thì muốn chen vào nó và Duy.
7 giờ tối tại nhà hàng JK, nó trong bộ đồ rất gọn gàng và năng động. Tóc được búi cao lõa xõa vài cộng, áo sơ mi phối hợp với quần jeans, khuôn mặt không trang điểm. Nó là người hẹn nhưng nó còn đến trễ hơn Duy, thật là ngại quá đi. Vẻ mặt ngại ngùng khiến hai má nó ửng hồng làm Duy ngẩn ra lúc nào không hay, nó lại tưởng nhầm Duy bị làm sao liền lấy tay khua khua trước mặt Duy. Cảm thấy mình quá lố Duy liền mỉm cười rồi gọi phục vụ. Đáng lẽ người mời phải gọi chứ đằng này khách lại chủ động gọi thức ăn, kì quá đi. Nó đang suy nghĩ thái độ của Duy thì Duy liền lên tiếng.
- Bữa nay Duy mời Dương ăn, Duy muốn mời Dương đi ăn nhưng sợ Dương bận nên không dám gọi…
- Có gì mà không dám gọi nà??? Mấy bữa nay toàn ở nhà chán muốn chết, vậy mà Duy không rủ tui mà đợi tui rủ. Con trai gì mà…
- Đâu có, tại gọi điện lúc nào cũng gặp anh trai Dương hết, anh ta nói Dương bận nên Duy không muốn làm phiền…
- Anh trai???? _ OMG! Mình làm gì có anh trai, nó thầm nghĩ.
- Không phải anh sao? _ Mặt Duy có hơi thất sắc (*Hắn: nhìn anh già vậy sao nhóc??? * Duy: thì đúng là già hơn tôi 1t mà, haha!)
- À… anh trai! (*Hắn: Cô… *Nó: lè lưỡi)_ Nó nghe Duy nói suýt nữa lăn ra mà cười, không ngờ trong mắt Duy hắn già như anh trai nó, haha. Nhưng nghĩ lại cũng tức thật, hắn dm1 xâm phạm quyền riêng tư của nó. Thật là đáng ghét mà!
- Hôm nay Duy mời vì Duy thấy có lỗi với Dương quá, tại Duy mà…
- Không sao đâu, không phải lỗi của Duy, tui không trách Duy đâu, hì
- Ừm, cảm ơn Dương,…
Ăn xong nó và Duy đi dạo bờ hồ, thấy có ghế đá nó và Duy ngồi xuống. Ngồi được lát nó cảm thấy hơi lạnh, miệng suýt xoa than lạnh. Duy liền ngồi lại gần lấy tay quàng lên vai nó, nó ngạc nhiên lại vừa ngại trơn mắt lên nhìn Duy. Duy mỉm cười với nó, lúc này trông Duy thật dịu dàng và quyến rũ (Cái bản mặt này khối đứa chết huống gì nó).
- Làm gì mà nhìn Duy ghê thế? Làm thề này là hết lạnh nà, Duy không mang áo khoác nên không có cách nào giúp Dương ngoài cách này… _ Thấy vẻ mặt ngại ngùng của nó khiến Duy chỉ mún kiss vào cái má phúng phính của nó, nhưng như thế không được đành kìm nén (ây da, nếu là tác giả thì tác giả bứt rứt lắm huống gì là Duy, hehe).
- Không cần phải vậy đâu, lỡ bạn gái Duy thấy thì sao? Với lại mình mới quen biết lại là bạn bè thôi, làm thế này dễ bị hiểu lầm lắm… _ Nói rồi nó đẩy Duy ra.
- Duy chưa có bạn gái, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, mà hiểu lầm càng tốt…
- Tốt gì mà tốt, Dương không thích như thế, mình chỉ là bạn bè thôi, hành động này hơi quá rồi… _ Nó cũng không phải ngốc, Duy làm như thế khiến nó suy nghĩ ra đủ chuyện có thể xảy ra, và có một khả năng nó không muốn thừa nhận. Nó đang cố tình trốn tránh điều có thể coi là rất rất vô lý…
- Với Dương thì Duy chỉ là bạn thôi sao???... Với Duy thì khác…
- Thôi đừng nói chuyện này nữa! _ Lời nói của nó tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang cho Duy suy nghĩ khác, Duy nghĩ nó đang giận dỗi và cho rằng Duy không đàng hoàng, phủ nhận là nó không thích Duy.
- Tại sao Dương không muốn nói chuyện này? Dương biết Duy muốn nói gì và đang muốn trốn tránh?
- Ơ, Duy nghĩ gì sao Dương biết được… có gì đâu mà trốn tránh… _ Nó nói vẻ ngập ngừng y như Duy đã nói trúng tim đen nó vậy, sự thât là đúng rồi mà cố giả ngốc đó!
- Thật là không biết không?
- Thật đó!_ Nó làm ra vẻ mặt ngu ngơ không biết trông rất dễ thương (thà giả ngu còn hơn là biết để rồi càng khó xử).
- Duy… thích Dương… _ Duy nói mà mặt đỏ lên như trái gấc luôn, nói ra sao mà ngại thế này???...
- Hở… Cậu thích tui? Hihi , thích theo kiểu bạn bè chứ gì, cái đó mà cũng nói sao, tui pjk mà…
- Không! _ Nghe nó nói mà Duy tức muốn ói máu luôn, tai muốn xì khói! Ngốc thật hay giả ngốc đây???
- Ủa??? Không phải hả???... _ Nó cũng mún nói toẹt ra nhưng thôi, nghĩ kĩ thì không nên.
- Duy thích Dương theo kiểu tình cảm nam nữ đó, Duy muốn theo đuổi Dương… _ Duy vừa nói vừa tiến sát lại gần nó, khiến nó bối rối không biết phải cư xử sao.
Chợt hình ảnh hắn lóe lên trong suy nghĩ của nó. Có nên nói cho Duy biết không? Nếu nó nói cho Duy biết quan hệ giữa nó và hắn thì Duy có còn muốn theo đuổi nó không? Thật sự thì nó cũng có thích Duy nhưng không phải theo kiểu nam nữ thích nhau. Nếu nó từ chối thì liệu Duy có còn muốn nói huyện với nó không?... Bây giờ phải trả lời Duy làm sao đây??? Giờ bắt nó suy nghĩ thật kỹ thì quá khó, đành dùng kế hoãn binh vậy!
-Chuyện này… để Dương về… suy nghĩ lại nha…
- Ừm,… _ Thật sự là giờ Duy chỉ muốn nó trả lời ngay thôi, có chút thất vọng…
Nó nằm trên giường cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, cứ suy nghĩ về những gì Duy nói. Cảm thấy lòng có chut gì đó vui vui, nhưng cũng cảm thấy bất an. Mà tại sao Triệu Bảo lại không cho Duy và nó gặp nhau??? Cái tên Bảo càng lúc càng đáng ghét thật!
/22
|