Sau nụ hôn bất ngờ của hắn, thần trí của nó bừng tỉnh. Vừa xấu hổ vừa tức gian nhưng khong tới nổi mất khôn. Nó quay mặt đi rồi chào mọi người, hắn hiểu ý ôm vòng lấy eo nó đi ra ngoài. Tàn tiệc, nó đi vào xe và đóng cửa xe rất mạnh, chứng tỏ nó rất tức giận. Suốt buổi tiệc hắn cảm nhận có một luồng sát khí đằng sau lưng khiên hắn hơi lạnh sống lưng. Ngồi trong xe nhưng hắn chưa vội lái xe, khẽ liếc sang nhìn nó thì nhận được cái lườm sắc như dao cạo.
- Tôi xin lỗi...
- Anh cũng biết mình có lỗi sao? Hừ...
- Vậy sao cô mới tha lỗi cho tôi?
- Không biết
-...
Tới lúc về nhà nó và hắn không ai nhìn mặt ai cứ thế mà đi thẳng vào phòng. Thế là cả một buổi tối có 2 kẻ mất ngủ. Sáng hôm sau, hắn và nó không thèm nhìn mặt nhau. Ba hắn cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra mà thấy cả hai đứa đều mặt đỏ tía tai mỗi khi đụng đũa. Sáng nay tới lớp thì nó không thấy Duy đâu cả. Rõ ràng là nó trốn Duy nhưng hôm nay không thấy Duy đi học nó thấy cũng lạ.
Đang thơ thẩn thì bất chợt một bàn tay nắm lấy tay nó và lôi nó đi. Nó định thần lại thì ra là Duy, nó đứng lại nhất quyết không để Duy lôi đi. Duy nhìn nó với ánh mắt buồn bã và có vẻ như thiếu ngủ.
- Có gì thì Duy nói đi!
- Tối qua... hai người...
- Hở? Tối qua cái gì?
- Tôi thấy hết rồi, em và anh ta có cần phải như vậy không? Hãy cho tôi một cơ hội có được không?
- Hơ... Tôi... tôi... Nếu cậu đã thấy thì mọi chuyện là như vậy đấy. Tôi không muốn giải thích thêm gì nữa_ Nói rồi nó quay lưng bỏ đi, còn Duy thì thất thần như người mất hồn.
- Xin lỗi Duy..._Nó thầm xin lỗi Duy, nước mắt như muốn rơi. Có lẽ nó sẽ mất đi một người bạn nữa, hiện tại nó rất hoang mang và buồn.
Nó đành nói dối Duy, nó không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Nó không ngờ Duy lại kiên trì như vậy. Nhưng nó không ngờ sáng hôm sau có vị khách không mời mà đến, đó là Duy. Hiện tại Duy và nó đang ở trong vườn hoa:
- Có chuyện gì mà Duy đến đây vậy?
- Hôm qua em nói dối. Anh nhất quết không bỏ cuộc
- Tôi đã nói rồi... Duy bỏ cuộc đi. Tôi và Duy không có kết quả đâu, tôi không muốn Duy là người bị tổn thương...
Hắn thấy nó và Duy ngồi ngoài vườn và đang nói chuyện có vẻ căng thẳng. Một lát sau nó và Duy ngồi ở phòng khách, hắn xuống nhà. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy nó niềm nở với hắn lạ thường, rõ ràng nó đang giận hắn mà.
- Anh yêu...! Hôm nay em mời bạn em ở lại ăn cơm. Vậy có phiền không anh?
- ... Không, không phiền_ Hắn đơ ra mất mấy giây, giờ hắn đã hiểu ý nó. Nói xong hắn nở nụ cười hiền nhất mà nó từng thấy, còn nó thì đổ mồ hôi hột (cười kiểu đe dọa). Tiện thể hắn quàng tay qua eo nó tỏ vẻ thân mật khiến nó nổi da gà.
- À, vậy nhân dịp này em trổ tài nấu ăn đi...
- Hả???... _ Nó giật mình khi câu nói hắn thốt ra. Tên chết tiệt này không biết sao lại nghĩ ra cái trò này nữa. Từ chối kiểu gì đây? Thế là nó cười mếu đành lủi thủi nhận.
Loay hoay mãi trong bếp mà nó không biết phải nấu món gì, nó tức giận giậm chân thùm thụp xuống nền nhà tức tối. Trên phòng khách thì còn Duy và hắn, chiến sự ở đây căng thẳng hơn dưới bếp. Duy và hắn nhìn nhau nảy lửa nhưng không hề đụng thủ, ngoài mặt vẫn thản nhiên. Hai người không nói câu nào nhưng vẫn thầm hiểu đối phương muốn gì. Bỗng dưới bếp phát ra tiếng chén bát đổ vỡ khiến hai tên kia thôi nhãn chiến. Cả hai cùng chạy xuống bếp thì thấy chục cái đĩa cùng 2 bộ chén vỡ tan. Còn nó thì cầm tay, thì ra nó đã bị đứt tay. Cả hai lao tới hỏi thăm rồi đòi băng bó cho nó khiến nó bối rối. Nhưng tật hậu đậu của nó lại là cái may cho nó. Vỡ chén bát bị thương khỏi phải nấu ăn, haha. Băng bó xong hai tên kia nhìn nó tóe lửa, nó đổ mồ hôi lạnh. Biết ngay thế nào hai tên này cũng ca cải lương, nó đành im lặng nghe cả hai trách.
- Hơ, hai người thôi đi. Đã bị đứt tay còn bị chửi. Huhu...
- Tại em ngốc, hậu đậu chứ tại ai..._ 2 tên kia đồng thanh, chợt nhận ra cả 2 cùng đồng thanh thì 2 tên này quay qua nhìn nhau tóe lửa. Nó thấy vậy đành giả vờ đánh trống lảng.
- Hai người định nhìn nhau tới bao giờ? Tui đói...
- Tôi xin lỗi...
- Anh cũng biết mình có lỗi sao? Hừ...
- Vậy sao cô mới tha lỗi cho tôi?
- Không biết
-...
Tới lúc về nhà nó và hắn không ai nhìn mặt ai cứ thế mà đi thẳng vào phòng. Thế là cả một buổi tối có 2 kẻ mất ngủ. Sáng hôm sau, hắn và nó không thèm nhìn mặt nhau. Ba hắn cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra mà thấy cả hai đứa đều mặt đỏ tía tai mỗi khi đụng đũa. Sáng nay tới lớp thì nó không thấy Duy đâu cả. Rõ ràng là nó trốn Duy nhưng hôm nay không thấy Duy đi học nó thấy cũng lạ.
Đang thơ thẩn thì bất chợt một bàn tay nắm lấy tay nó và lôi nó đi. Nó định thần lại thì ra là Duy, nó đứng lại nhất quyết không để Duy lôi đi. Duy nhìn nó với ánh mắt buồn bã và có vẻ như thiếu ngủ.
- Có gì thì Duy nói đi!
- Tối qua... hai người...
- Hở? Tối qua cái gì?
- Tôi thấy hết rồi, em và anh ta có cần phải như vậy không? Hãy cho tôi một cơ hội có được không?
- Hơ... Tôi... tôi... Nếu cậu đã thấy thì mọi chuyện là như vậy đấy. Tôi không muốn giải thích thêm gì nữa_ Nói rồi nó quay lưng bỏ đi, còn Duy thì thất thần như người mất hồn.
- Xin lỗi Duy..._Nó thầm xin lỗi Duy, nước mắt như muốn rơi. Có lẽ nó sẽ mất đi một người bạn nữa, hiện tại nó rất hoang mang và buồn.
Nó đành nói dối Duy, nó không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Nó không ngờ Duy lại kiên trì như vậy. Nhưng nó không ngờ sáng hôm sau có vị khách không mời mà đến, đó là Duy. Hiện tại Duy và nó đang ở trong vườn hoa:
- Có chuyện gì mà Duy đến đây vậy?
- Hôm qua em nói dối. Anh nhất quết không bỏ cuộc
- Tôi đã nói rồi... Duy bỏ cuộc đi. Tôi và Duy không có kết quả đâu, tôi không muốn Duy là người bị tổn thương...
Hắn thấy nó và Duy ngồi ngoài vườn và đang nói chuyện có vẻ căng thẳng. Một lát sau nó và Duy ngồi ở phòng khách, hắn xuống nhà. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy nó niềm nở với hắn lạ thường, rõ ràng nó đang giận hắn mà.
- Anh yêu...! Hôm nay em mời bạn em ở lại ăn cơm. Vậy có phiền không anh?
- ... Không, không phiền_ Hắn đơ ra mất mấy giây, giờ hắn đã hiểu ý nó. Nói xong hắn nở nụ cười hiền nhất mà nó từng thấy, còn nó thì đổ mồ hôi hột (cười kiểu đe dọa). Tiện thể hắn quàng tay qua eo nó tỏ vẻ thân mật khiến nó nổi da gà.
- À, vậy nhân dịp này em trổ tài nấu ăn đi...
- Hả???... _ Nó giật mình khi câu nói hắn thốt ra. Tên chết tiệt này không biết sao lại nghĩ ra cái trò này nữa. Từ chối kiểu gì đây? Thế là nó cười mếu đành lủi thủi nhận.
Loay hoay mãi trong bếp mà nó không biết phải nấu món gì, nó tức giận giậm chân thùm thụp xuống nền nhà tức tối. Trên phòng khách thì còn Duy và hắn, chiến sự ở đây căng thẳng hơn dưới bếp. Duy và hắn nhìn nhau nảy lửa nhưng không hề đụng thủ, ngoài mặt vẫn thản nhiên. Hai người không nói câu nào nhưng vẫn thầm hiểu đối phương muốn gì. Bỗng dưới bếp phát ra tiếng chén bát đổ vỡ khiến hai tên kia thôi nhãn chiến. Cả hai cùng chạy xuống bếp thì thấy chục cái đĩa cùng 2 bộ chén vỡ tan. Còn nó thì cầm tay, thì ra nó đã bị đứt tay. Cả hai lao tới hỏi thăm rồi đòi băng bó cho nó khiến nó bối rối. Nhưng tật hậu đậu của nó lại là cái may cho nó. Vỡ chén bát bị thương khỏi phải nấu ăn, haha. Băng bó xong hai tên kia nhìn nó tóe lửa, nó đổ mồ hôi lạnh. Biết ngay thế nào hai tên này cũng ca cải lương, nó đành im lặng nghe cả hai trách.
- Hơ, hai người thôi đi. Đã bị đứt tay còn bị chửi. Huhu...
- Tại em ngốc, hậu đậu chứ tại ai..._ 2 tên kia đồng thanh, chợt nhận ra cả 2 cùng đồng thanh thì 2 tên này quay qua nhìn nhau tóe lửa. Nó thấy vậy đành giả vờ đánh trống lảng.
- Hai người định nhìn nhau tới bao giờ? Tui đói...
/22
|