Hắn bám theo nó và Nghi nên đã thấy tất cả, tim hắn như ngừng đập khi thấy nó lao ra đỡ cho Gia Nghi. Một luồng suy nghĩ thoáng qua như điện giật chạy qua người hắn.
Nhỏ Nghi cũng bàng hoàng vì hành động của nó. Nhỏ chạy lại và đỡ lấy nó, một thứ dung dịch đỏ chảy ra dính lên tay nhỏ.
- Máu... máu....??? _ Nhỏ hốt hoảng kêu lên, mặt tái xanh như tàu lá chuối, nước mắt nhỏ rơi xuống mặt nó.
- Đừng... khóc...._ Nói rồi nó ngất lịm đi
Hắn vội vàng chạy lại bế sốc nó lên đưa vào xe phóng tới bệnh viện. Hắn ôm nó trong lòng, hắn cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Mặc dù nó đang sốt nhưng cơ thể đang hạ nhiệt dần, hơi thở yếu dần. Hắn có cảm giác sợ hãi, sợ mất một cái gì đó nhưng cũng hối hận một phần. Hình như trong tay nó nắm một vật gì đó, hắn mở tay nó ra thì thấy một sợi dây chuyền rất giống sợi dây mà Gia Nghi đưa cho hắn.
Nó đã được đưa vào bệnh viện với tình trạng gần sắp ngừng thở. Sau khi cánh cửa khép lại hắn có một cảm giác nhói đau như bị kim đâm vào tim. Lúc này Gia Nghi cũng vừa tới, mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
- Vũ Dương có sao không anh?
- Anh cũng không biết nữa...Phải gọi điện cho bố mẹ cô ấy đã_ Nói rồi hắn điện thoại cho bố mẹ nó.
Khi nghe tin họ vội chạy tới bệnh viện thành phố. Mẹ nó như muốn ngất xỉu khi nghe tin nó bị tai nạn. Vừa tới nơi mẹ nó liền hỏi:
- Con Dương có sao không con? Làm sao mà nó bị tai nạn? Nó đâu rồi?
- Thưa bác, con không biết cô ấy có sao không nữa, giờ cô ấy đang trong phòng mổ...
- Trời ơi con tôi,..._ Nói rồi mẹ nó ngất lịm đi, ba nó đỡ mẹ nó và gọi cấp cứu. Trông mặt ba mẹ nó như không còn một giọt máu, sắc mặt tồi tệ hẳn.
Hắn ngồi sụp xuống băng ghế dài, còn nhỏ Nghi thì khóc lóc kêu tên nó ầm ĩ. Nhìn lại hai bàn tay hắn đầy máu của nó mà hắn cảm thấy một cảm giác ân hận cũng có mà tội lỗi cũng có. Hắn nợ nó một lời xin lỗi.
Về phần nhỏ Nghi cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Nhỏ cảm thấy ân hận vì đã đối xử không tốt với nó, bây giờ nó ra nông nỗi này cũng tại nhỏ. Tại lòng ích kỷ của nhỏ mà giờ nó đang ở bờ vực giữa sự sống và cái chết. Nhỏ đã không trân trọng tình bạn mà nó dành cho nhỏ, nước mắt nhỏ tuôn rơi trong sự hối hận.
Đợi ở ngoài cửa phòng 2 giờ đồng hồ mà như 2 thế kỉ, tâm trạng ai cũng u ám một màu đen.
- Bảo, tại sao con Dương bị tai nạn? con nói bác nghe đi...
- Cô ấy..._ Hắn không nói tiếp mà quay sang nhìn Nghi, giờ hắn không biết nên nói thế nào với ba mẹ nó nữa. Lúc này Nghi mới lên tiếng:
- Con xin lỗi bác.... Dương lao ra cứu con nên nó mới bị tai nạn...hức... hức...
- Dương ơi sao con ngốc vậy? con không nghĩ tới ba mẹ sao?_ Mẹ nó gào lên trong nước mắt rồi lại ngất xỉu, ba nó im lặng không nói gì cả. Thật sự trong lòng ba nó rất thương nó, khi nghe tin nó bị tai nạn ông rất đau lòng, đau đến nỗi không nói lên lời.
Cạch...
Vừa thấy cánh cửa phòng mổ mở ra, một ông bác sĩ tầm trung niên bước ra. Bố nó liền chạy tới hỏi trong giọng gấp gáp, hắn và Nghi cũng vậy:
- Bác sĩ, con tôi có sao không?
- Cô ấy có sao không bác sĩ?
- Mọi người bình tĩnh, hiện tại cô ấy vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm, nếu 1 tuần nữa cô ấy không tỉnh lại có thể cô ấy sẽ thành người thực vật... phần trăm tỉnh lại rất ít vì cơ thể quá yếu do bị sốt
Nghe xong ba nó như đứng không vững rồi ông ngã xuống ngất tại chỗ.
- Bác trai, bác có sao không? cấp cứu... mau lên..._ Hắn vội đỡ lấy ba nó đưa vào phòng cấp cứu.
Giờ cả nhà nó ai cũng ở trong bệnh viện cả, mẹ nó vì sốc quá nên ngất lên ngất xuống. Ba nó thì đỡ hơn nhưng ông không nói gì cả, chỉ biết ôm mẹ nó an ủi.
Giờ trong phòng chỉ còn nó và nhỏ Nghi, nhỏ ngồi xuống cạnh nó. Nước mắt nhỏ lại rơi, nhỏ nắm lấy bàn tay nó. Bàn tay vẫn ấm áp như ngày nào, trông nó nằm ngủ rất thanh thản. Càng nhìn nhỏ lại càng đau lòng và tự trách bản thân.
Nó bị tai nạn khá nặng, gãy tay và chân phải cộng 3 cái xương sườn ( bị vậy mà chưa nghẻo cũng tài ). Do chấn thương ở đầu nên tình trạng của nó vẫn trong nguy hiểm.
Trong lúc nhỏ Nghi đang ở trong phòng với nó thì hắn đứng ngoài, tình cờ nghe được nhỏ Nghi nói chuyện với nó.
- Dương ơi tao xin lỗi, tại tao mà mày như thế này. Sao mày ngốc vậy? Làm ơn tỉnh lại đi mà...
- Tại tao ích kỷ, hu...hu... Mày mà có chuyện gì sao tao sống nổi,...
- Mày tỉnh dậy đi để tao còn xin lỗi chứ, chuyện ở hồ bơi là tại tao, thật sự lúc đó tao đã rất ghen với mày. Chưa bao giờ thấy anh Bảo như thế với ai cả. Đáng lẽ tao không nên làm ngơ mày để mày dầm mưa.. hu...hu.
Thì ra hôm đó nó không có lỗi, thế mà hắn đã lỡ nặng lời với nó. Bây giờ tâm trạng hắn đang rối như tơ vò. Người mà hắn yêu cũng chỉ bình thường như bao cô gái khác. Chỉ vì ghen tuông ích kỷ của bản thân mà từ bỏ tình bạn, lừa dối cả hắn, yêu nhau lâu như thế chẳng lẽ Nghi không tin tưởng hắn hoàn toàn? Nhớ lại lúc đưa nó đến bệnh viện, hắn cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Thật ra thì hắn không hề ghét nó, chỉ thấy chọc nó vui nên hắn mới cố tình gây sự ( có lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hê hê).
Nhỏ Nghi cũng bàng hoàng vì hành động của nó. Nhỏ chạy lại và đỡ lấy nó, một thứ dung dịch đỏ chảy ra dính lên tay nhỏ.
- Máu... máu....??? _ Nhỏ hốt hoảng kêu lên, mặt tái xanh như tàu lá chuối, nước mắt nhỏ rơi xuống mặt nó.
- Đừng... khóc...._ Nói rồi nó ngất lịm đi
Hắn vội vàng chạy lại bế sốc nó lên đưa vào xe phóng tới bệnh viện. Hắn ôm nó trong lòng, hắn cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Mặc dù nó đang sốt nhưng cơ thể đang hạ nhiệt dần, hơi thở yếu dần. Hắn có cảm giác sợ hãi, sợ mất một cái gì đó nhưng cũng hối hận một phần. Hình như trong tay nó nắm một vật gì đó, hắn mở tay nó ra thì thấy một sợi dây chuyền rất giống sợi dây mà Gia Nghi đưa cho hắn.
Nó đã được đưa vào bệnh viện với tình trạng gần sắp ngừng thở. Sau khi cánh cửa khép lại hắn có một cảm giác nhói đau như bị kim đâm vào tim. Lúc này Gia Nghi cũng vừa tới, mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
- Vũ Dương có sao không anh?
- Anh cũng không biết nữa...Phải gọi điện cho bố mẹ cô ấy đã_ Nói rồi hắn điện thoại cho bố mẹ nó.
Khi nghe tin họ vội chạy tới bệnh viện thành phố. Mẹ nó như muốn ngất xỉu khi nghe tin nó bị tai nạn. Vừa tới nơi mẹ nó liền hỏi:
- Con Dương có sao không con? Làm sao mà nó bị tai nạn? Nó đâu rồi?
- Thưa bác, con không biết cô ấy có sao không nữa, giờ cô ấy đang trong phòng mổ...
- Trời ơi con tôi,..._ Nói rồi mẹ nó ngất lịm đi, ba nó đỡ mẹ nó và gọi cấp cứu. Trông mặt ba mẹ nó như không còn một giọt máu, sắc mặt tồi tệ hẳn.
Hắn ngồi sụp xuống băng ghế dài, còn nhỏ Nghi thì khóc lóc kêu tên nó ầm ĩ. Nhìn lại hai bàn tay hắn đầy máu của nó mà hắn cảm thấy một cảm giác ân hận cũng có mà tội lỗi cũng có. Hắn nợ nó một lời xin lỗi.
Về phần nhỏ Nghi cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Nhỏ cảm thấy ân hận vì đã đối xử không tốt với nó, bây giờ nó ra nông nỗi này cũng tại nhỏ. Tại lòng ích kỷ của nhỏ mà giờ nó đang ở bờ vực giữa sự sống và cái chết. Nhỏ đã không trân trọng tình bạn mà nó dành cho nhỏ, nước mắt nhỏ tuôn rơi trong sự hối hận.
Đợi ở ngoài cửa phòng 2 giờ đồng hồ mà như 2 thế kỉ, tâm trạng ai cũng u ám một màu đen.
- Bảo, tại sao con Dương bị tai nạn? con nói bác nghe đi...
- Cô ấy..._ Hắn không nói tiếp mà quay sang nhìn Nghi, giờ hắn không biết nên nói thế nào với ba mẹ nó nữa. Lúc này Nghi mới lên tiếng:
- Con xin lỗi bác.... Dương lao ra cứu con nên nó mới bị tai nạn...hức... hức...
- Dương ơi sao con ngốc vậy? con không nghĩ tới ba mẹ sao?_ Mẹ nó gào lên trong nước mắt rồi lại ngất xỉu, ba nó im lặng không nói gì cả. Thật sự trong lòng ba nó rất thương nó, khi nghe tin nó bị tai nạn ông rất đau lòng, đau đến nỗi không nói lên lời.
Cạch...
Vừa thấy cánh cửa phòng mổ mở ra, một ông bác sĩ tầm trung niên bước ra. Bố nó liền chạy tới hỏi trong giọng gấp gáp, hắn và Nghi cũng vậy:
- Bác sĩ, con tôi có sao không?
- Cô ấy có sao không bác sĩ?
- Mọi người bình tĩnh, hiện tại cô ấy vẫn chưa qua khỏi nguy hiểm, nếu 1 tuần nữa cô ấy không tỉnh lại có thể cô ấy sẽ thành người thực vật... phần trăm tỉnh lại rất ít vì cơ thể quá yếu do bị sốt
Nghe xong ba nó như đứng không vững rồi ông ngã xuống ngất tại chỗ.
- Bác trai, bác có sao không? cấp cứu... mau lên..._ Hắn vội đỡ lấy ba nó đưa vào phòng cấp cứu.
Giờ cả nhà nó ai cũng ở trong bệnh viện cả, mẹ nó vì sốc quá nên ngất lên ngất xuống. Ba nó thì đỡ hơn nhưng ông không nói gì cả, chỉ biết ôm mẹ nó an ủi.
Giờ trong phòng chỉ còn nó và nhỏ Nghi, nhỏ ngồi xuống cạnh nó. Nước mắt nhỏ lại rơi, nhỏ nắm lấy bàn tay nó. Bàn tay vẫn ấm áp như ngày nào, trông nó nằm ngủ rất thanh thản. Càng nhìn nhỏ lại càng đau lòng và tự trách bản thân.
Nó bị tai nạn khá nặng, gãy tay và chân phải cộng 3 cái xương sườn ( bị vậy mà chưa nghẻo cũng tài ). Do chấn thương ở đầu nên tình trạng của nó vẫn trong nguy hiểm.
Trong lúc nhỏ Nghi đang ở trong phòng với nó thì hắn đứng ngoài, tình cờ nghe được nhỏ Nghi nói chuyện với nó.
- Dương ơi tao xin lỗi, tại tao mà mày như thế này. Sao mày ngốc vậy? Làm ơn tỉnh lại đi mà...
- Tại tao ích kỷ, hu...hu... Mày mà có chuyện gì sao tao sống nổi,...
- Mày tỉnh dậy đi để tao còn xin lỗi chứ, chuyện ở hồ bơi là tại tao, thật sự lúc đó tao đã rất ghen với mày. Chưa bao giờ thấy anh Bảo như thế với ai cả. Đáng lẽ tao không nên làm ngơ mày để mày dầm mưa.. hu...hu.
Thì ra hôm đó nó không có lỗi, thế mà hắn đã lỡ nặng lời với nó. Bây giờ tâm trạng hắn đang rối như tơ vò. Người mà hắn yêu cũng chỉ bình thường như bao cô gái khác. Chỉ vì ghen tuông ích kỷ của bản thân mà từ bỏ tình bạn, lừa dối cả hắn, yêu nhau lâu như thế chẳng lẽ Nghi không tin tưởng hắn hoàn toàn? Nhớ lại lúc đưa nó đến bệnh viện, hắn cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Thật ra thì hắn không hề ghét nó, chỉ thấy chọc nó vui nên hắn mới cố tình gây sự ( có lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hê hê).
/22
|